𝟣.𝟨

Jeno nằm ngửa trên giường, một tay gác xuống dưới gáy, hai mắt đăm đăm nhìn lên bóng đèn thủy tinh lấp lóa trên trần nhà.

Winwin nằm nghiêng người đưa lưng về phía cậu, đầu gối lên cánh tay, đôi mắt trong veo thơ thẩn nhìn ra màn mưa dày đặc bên ngoài khung cửa kính. Nước mưa đọng trên mặt kính, từ từ trượt xuống tạo thành những vệt dài như nước mắt.

Trong căn phòng rộng thênh thang chỉ nghe được tiếng mưa tí tách, cùng tiếng hô hấp bình tĩnh đều đặn. Không ai nói với ai câu nào, cảm tưởng như lúc này đến đối mặt với nhau thôi cũng thấy khó khăn.

Jeno vốn dĩ chỉ muốn tới chất vấn hắn về chuyện hắn lợi dụng cậu để tự sát, hoàn toàn không nghĩ rằng sẽ để phát sinh loại chuyện này với đối phương. Chính vì thế lúc này không tránh khỏi tâm trạng có chút rối bời.

"Cậu hối hận rồi đúng không?"

Giọng nói nhẹ bẫng của Winwin bất chợt vang lên, phá vỡ bầu không khí im lặng tới ngột ngạt trong phòng. Jeno nghiêng đầu nhìn về phía hắn, im lặng một chút rồi khàn giọng khẽ đáp.

"Tôi đã nói sẽ không hối hận."

"Phải làm thế nào thì cậu mới đồng ý giúp tôi?"

Jeno có chút khựng lại, hắn xem ra vẫn nhất quyết không chịu từ bỏ việc tìm cách rời khỏi cõi đời này. Cậu biết rõ rằng hắn có vết thương lòng, biết rõ rằng hắn đã sống quá lâu trong chán chường và mệt mỏi, lại càng biết hắn thực sự muốn được giải thoát khỏi cái lồng bất tử đã đày đọa hắn suốt bao nhiêu năm qua.

Thế nhưng mỗi khi nghĩ tới việc giết hắn, cảm giác buồn khổ lại bất chợt trào dâng trong lòng, khiến Jeno hoàn toàn không muốn làm việc đó một chút nào.

"Anh không cần phải làm gì cả. Vì tôi sẽ không bao giờ đồng ý đâu."

"Cậu ghét tôi tới mức, đến chết cũng không muốn giúp tôi chết à."

Jeno nhạt nhẽo cười lạnh, sau đó rất tự nhiên hùa theo lời nhận xét này của hắn.

"Đúng thế. Dù sao thì người duy nhất làm được việc đó cho anh, cũng chỉ có tôi thôi."

Winwin siết chặt một góc chăn đắp trên người mình, giọng nói khàn đặc có chút đứt quãng, mơ hồ vương vấn thêm nhiều thứ cảm xúc khó nói.

"Cậu nghĩ sao nếu tôi tặng cậu toàn bộ tài sản của tôi làm thù lao? Hoặc là tôi quỳ xuống cầu xin cậu? Phải làm gì thì mới được đây??"

Jeno nghe hắn cầu xin thì trong lòng bất chợt nhói đau, rồi lại cảm thấy buồn cười.

Hắn tìm mọi cách để người khác đồng ý giết mình, nhưng lại chưa từng nghĩ tới cảm giác của người nhận được lời thỉnh cầu đó. Hắn không biết cậu cảm thấy thế nào, khổ sở ra sao khi bản thân vừa muốn giải thoát cho hắn khỏi địa ngục trần gian này, nhưng lại vừa không đủ can đảm để tự tay giết hắn, bởi vì cậu biết rõ bản thân hoàn toàn không muốn điều đó xảy ra.

Một thứ tình cảm vô định nào đó đã trói chặt cậu với hắn, khiến Jeno không thể phủ nhận rằng cậu muốn hắn tiếp tục sống. Cho dù là sống trong đau khổ, thì vẫn là còn sống.

Jeno lật chăn vùng lên, kéo người kia nằm ngửa trên giường rồi chống hai tay hai bên đầu hắn, đôi mắt nâu lóe lên một tia giận dữ.

"Vậy tôi phải làm gì thì anh mới ngừng ép buộc tôi giết anh? Tôi đã nói tôi không làm, có chết cũng không làm!"

Winwin nâng mắt nhìn đối phương, từng bộ phận trên khuôn mặt đều toát ra sự mệt mỏi tới tột cùng. Hắn cứ thế lặng lẽ nhìn cậu, sau đó đưa tay chạm vào một bên má cậu, khe khẽ nói.

"Có phải là tôi gặp ảo giác không nhỉ, sao đột nhiên lại thấy ánh mắt cậu nhìn tôi toàn là đau khổ thế này..."

Jeno nghiến chặt răng cúi gằm mặt trong bất lực. Cậu lạnh lùng gạt tay hắn, lẩm bẩm một câu rồi đi ra khỏi giường.

"Là vì đồ khốn như anh đấy."

Bên ngoài mưa vẫn rơi, đem theo luồng không khí lạnh lẽo len lỏi qua từng kẽ hở, bao trùm lên căn phòng rộng thênh thang cô quạnh. Winwin vùi mặt vào trong chăn, cố ngăn dòng nước mắt nóng hổi đã sóng sánh nơi khóe mắt trào ra bên ngoài.

Hắn biết Jeno không muốn giết mình, chính bản thân hắn khi đưa ra đề nghị này với cậu cũng thấy lồng ngực đau đớn tới khó thở.

Lời thừa nhận thích cậu, hắn không nói dối. Hắn thực sự thích Jeno, thích mà chẳng cần bất cứ lý do nào cả, cậu không cần phải làm gì cũng có được tình cảm của hắn, thậm chí tình cảm ấy còn ngày một sâu đậm hơn, mà tới chính hắn cũng không thể ngăn cản nổi.

Nhưng Jeno không thích hắn. Trong lòng cậu đã có người khác, tình cảm cậu dành cho người đó hắn vốn dĩ không thể nào so sánh được. Thế nên Winwin bèn nghĩ rằng, nếu người tiễn hắn khỏi thế gian này là người mà hắn yêu, cũng không phải điều gì quá tệ.

Thế nhưng tới khi Jeno biết được sự thật đằng sau ý định của hắn, hắn bỗng dưng thấy có lỗi với cậu. Khi nhìn thấy cái nhíu mày của cậu, sự tức giận và ấm ức của cậu, hắn biết mình đã đưa ra một yêu cầu quá đáng.

Và hơn thế nữa, hắn thấy do dự, khi mà hắn đột nhiên lại muốn được ở bên cậu lâu hơn chút nữa. Sự ấm áp mà Jeno mang lại, giống như một chút ánh sáng mờ nhạt le lói chiếu vào cuộc đời chỉ toàn là bóng tối u ám và lạnh lẽo của hắn.

Giây phút Jeno ôm chặt hắn trong lòng, sau đó thì thầm rằng sẽ không bao giờ giết hắn, Winwin bất giác lại cảm thấy hạnh phúc.

Vẫn biết sự ấm áp đó có lẽ chỉ xuất phát từ sự tốt bụng và đồng cảm của đối phương, nhưng Winwin vẫn cố chấp gom lại chút ngọt ngào đó cho riêng mình, coi đó là những kỉ niệm đẹp đẽ nhất khi hắn vẫn còn tồn tại trên cõi đời này.

------------------

Những ngày sau đó, Jeno không ngừng tìm cách né tránh Winwin. Không phải cậu ghét hắn, mà cậu sợ rằng khi giáp mặt, hắn sẽ lại nhắc tới chuyện giết chóc kia.

Winwin cũng không ép buộc cậu, hắn trở về giống như thường ngày, thích đùa giỡn linh tinh và tiêu tiền như nước. Dạo gần đây Nakamoto Yuta thường xuyên ở lại lâu đài, vì thế hai tên ma cà rồng lại càng được thể tiệc tùng liên miên, chơi bời thâu đêm suốt sáng.

Có những ngày Jeno tỉnh dậy lúc nửa đêm và xuống bếp uống nước, phát hiện Winwin say như chết nằm bẹp trên sô pha, miệng thì lẩm bẩm kêu lạnh. Thế là cậu lại phải vác hắn lên phòng, sau đó không hiểu lộn xộn ra sao mà lần nào cũng kết thúc bằng việc Jeno chui vào chăn, ôm lấy hắn rồi nằm ngủ cho tới sáng.

Đêm nay không như mọi khi, Winwin mới qua 9 giờ đã trở về nhà. Bên trong tối om khiến hắn lập tức thấy có chút khó hiểu, đèn trong lâu đài chưa bao giờ tắt hết toàn bộ như lúc này, mà dường như Jeno cũng không có ở đây, hắn không cảm nhận được mùi của cậu.

Linh cảm xấu dần bủa vây tâm trí hắn, Winwin do dự một chút rồi lấy điện thoại gọi cho số liên lạc mà hắn mới lưu cách đây vài ngày.

"Bác sĩ Dong, anh tìm tôi có chuyện gì?", Giọng nói của Xiaojun vọng ra từ trong điện thoại.

"Jeno có ở chỗ cậu không?"

"Jeno? Lúc chiều em ấy có tới tìm tôi, cùng với cả Jaemin đi ăn tối. Cách đây khoảng 1 tiếng thì em ấy đã trở về trước rồi, chỉ còn tôi và Jaemin thôi."

Winwin nghe xong liền ậm ừ một chút rồi tắt máy. Như vậy là không ở chỗ bạn bè, ngoài hai người Xiaojun và Jaemin, Winwin dám chắc Jeno không còn ai quen thuộc để tới gặp nữa. Hắn suy nghĩ một chút rồi mở điện thoại kiểm tra lại băng ghi hình camera trước cổng lâu đài, nhận ra từ lúc Jeno rời đi thì vẫn chưa từng quay trở lại nơi này.

Chẳng lẽ là thực sự có chuyện gì đó xảy ra rồi?

Trong đầu xẹt qua một ý nghĩ mơ hồ, hắn âm trầm siết chặt mười đầu ngón tay, sau đó nhanh chóng xoay người rời khỏi lâu đài, đích đến trước mắt chỉ có một nơi duy nhất.

Quả nhiên đúng như Winwin đã nghĩ, Jeno thực sự đang gặp rắc rối, và kẻ đã gây ra rắc rối đó chẳng còn ai khác ngoài Kim Doyoung.

"Em tìm tới đây nhanh hơn anh tưởng đấy."

Doyoung thảnh thơi ngồi trên chiếc ghế bành trong phòng sách, trên tay mân mê ly rượu, từ từ thưởng thức vẻ mặt hoang mang của đối phương. Winwin cả đời này căm ghét nhất chính là bộ dạng này của Doyoung, khi nhìn hắn uống máu của gia đình mình, gã cũng mang theo bộ mặt đầy vui vẻ này mà chế giễu hắn.

"Jeno đâu?", Winwin khẽ dằn giọng chất vấn.

"Vội cái gì chứ. Cậu ta vẫn rất khỏe mạnh, hoàn toàn đầy đủ tố chất để trở thành một chiến binh cấp đầu của Hydra."

"Tôi đã nói nếu anh dám cướp cậu ấy khỏi tôi, thì tôi sẽ không để yên cho anh cơ mà! Anh đang cố tình thách thức tôi đấy à?"

Doyoung mỉm cười, chậm rãi gật đầu, "Đúng thế, nhìn thấy em tức giận và rối trí như thế này, chính là sở thích của anh."

"Anh trả thù một mình tôi chưa đủ hay sao, tại sao lại hết lần này tới lần khác muốn lôi người khác vào?!"

Winwin nghiến chặt răng, từng câu từng chữ khó nhọc thoát ra từ cổ họng đắng ngắt.

Không biết bao nhiêu lần Doyoung đã làm tổn thương đến những người xung quanh Winwin, chỉ vì muốn thấy hắn đau đớn, khổ sở. Sau quá nhiều lần phải chịu cay đắng, vì không muốn liên lụy người khác, Winwin đã quyết định sẽ sống cô độc cho tới lúc chết. Nếu không phải Nakamoto Yuta cố chấp muốn làm bạn với hắn, thì có lẽ xung quanh hắn thực sự không có bất kỳ một ai cả.

Và rồi Jeno xuất hiện, trở thành hi vọng duy nhất của hắn để có thể rời xa khỏi thế giới đầy đau khổ này. Nhưng một lần nữa, hắn lại khiến thêm một người bị tổn thương vì hắn.

Hydra là nơi tàn khốc nhất trong thế giới của ma cà rồng, cho dù còn sống sót mà vượt qua những bài kiểm tra chết chóc ở nơi quái quỷ này, thì sau cùng cũng sẽ trở thành một cỗ máy giết người vô cảm. Winwin có chết cũng không muốn để Jeno biến thành dạng người như vậy.

Ánh mắt Doyoung bất giác trở nên xa xôi, giọng nói mơ hồ trầm xuống một tông.

"Chừng này làm sao đã đủ với những gì anh đã phải chịu sau khi cha anh bị người ta hại tới chết thảm như vậy chứ! Nếu em là anh, thì em cảm thấy như vậy có đủ không?"

Uất nghẹn trong lòng ào ạt dâng lên, Winwin không nhịn nổi mà gào lên với đối phương.

"Vậy tôi phải làm gì thì anh mới vừa lòng?! Tôi không thể thay đổi được quá khứ đã xảy ra, anh bảo tôi phải làm gì bây giờ?? Tôi biến thành bộ dạng thế này rồi mà anh vẫn chưa thỏa mãn sao?!"

Doyoung tức giận bật dậy, siết chặt ly rượu trên tay rồi ném mạnh vào góc tường, từng mảnh vỡ bắn tung tóe khắp nơi, chất lỏng trong suốt chảy dài trên mặt sàn, lan ra bốn phía xung quanh.

"Phải! Có trả thù em cả đời này tôi cũng không thể thỏa mãn được. Cho tới tận bây giờ tôi vẫn chưa từng quên đi hình ảnh cha tôi thảm thương nằm trong vũng máu, tới kêu một tiếng còn không còn kêu nổi... Thế nhưng kẻ giết ông ấy thì lại cứ thế chết dưới tay của bọn mới sinh, tôi biết trả thù ai bây giờ, chỉ có thể trả thù con trai của kẻ đó thôi, không phải sao...?"

Winwin nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ửng tràn ngập phẫn nộ của Doyoung, khóe môi nâng lên thành một nụ cười chua chát.

"Doyoung, giết em đi. Cuộc đời của em đã bị anh hủy hoại cho tới tận cùng rồi, em chẳng còn gì để đem tới cho anh tàn phá nữa. Jeno hay Yuta, bọn họ đều không có lỗi với anh, em mới là người có lỗi, thế nên coi như em cầu xin anh, hãy trả thù một mình em thôi."

"Em không phải muốn chết sao, nhờ vào thằng nhóc mới sinh đó.", Doyoung cười khẩy nhìn Winwin, đáy mắt dâng lên một tầng căm giận, "Anh phải giết nó, thì em mới không thể chết được, sẽ mãi mãi sống trong cuộc đời đau khổ mà anh đã tạo ra cho em."

"..."

"Hơn nữa, không phải em thích Lee Jeno sao?"

Khi nghe được lời này của Doyoung, trái tim Winwin giống như bị bóp nghẹt, cảm giác sợ hãi bủa vây lấy tâm trí khiến hắn bất giác lại run rẩy không thôi.

Nhìn thái độ của đối phương, Doyoung biết mình đã nói đúng vào trọng điểm, gã cười khẽ một tiếng lạnh nhạt.

"Nhìn người mình thích bị dày vò cho tới lúc chết, chắc em sẽ đau khổ lắm nhỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip