𝟤.𝟣

Khi Winwin và Jeno tìm tới nơi thì trước mặt bọn họ chỉ còn lại khoảng không hoang vu lạnh lẽo. Dưới nền đất dày đặc dấu chân, còn có cả vết máu mờ nhạt đọng lại, chứng tỏ chỉ vừa mới đây thôi ngay tại chỗ này đã xảy ra một trận ẩu đả vô cùng kịch liệt.

Jeno chậm chạp quan sát từng dấu vết còn sót lại, ngay lập tức phát hiện vết bánh xe nghiến sâu xuống nền đất, kéo dài đến tận mép vực, xung quanh khu vực đó đất cát cùng sỏi đá đều bị xới tung, giống như đã xảy ra va chạm vô cùng kinh khủng.

Cậu nuốt nước bọt khan, đi tới sát vách vực xem xét thật kĩ một lần nữa, chỉ hi vọng rằng những gì mình đang suy đoán là sai lầm. Lặng lẽ nhìn xuống vách đá dựng đứng không có lối đi, dưới chân là vực sâu mù mịt không nhìn thấy đáy, Jeno chỉ biết im lặng, không nói được lời nào.

Trước đây khi còn là cảnh sát, cậu đã từng nhìn thấy hiện trường tai nạn giống như thế này rất nhiều lần, với những gì còn lại trước mắt, căn bản chỉ còn một cách giải thích duy nhất.

Dường như vẫn còn muốn bấu víu vào chút hi vọng cuối cùng, Jeno lập tức lấy điện thoại trong túi áo bấm số gọi cho Yuta. Thế nhưng ngay từ khi cậu và Winwin còn đang trên đường tới đây thì điện thoại của bọn họ đã không còn liên lạc được nữa.

Winwin nãy giờ chỉ âm thầm nhìn theo bóng lưng Jeno, hiện tại không nhịn nổi mà run run lên tiếng.

"Jeno, vết bánh xe đó là sao...?"

"Là vết bánh xe Jeep. Xung quanh đất đá bị đảo lộn tung tóe thế này, có lẽ là chiếc xe đã bị kẹt bên vách vực một lúc. Sau đó thì..."

"Thì sao?"

"Có lẽ... là đã trượt bánh rơi xuống rồi..."

Winwin dồn dập hít thở trong run rẩy, lồng ngực gầy gò phập phồng kịch liệt giống như đang phải chịu đả kích vô cùng nghiêm trọng. Từng mạch máu trên người như đông cứng lại, hắn khẽ rít lên qua từng kẽ răng.

"Chiếc xe mà Yuta thường đi là xe Jeep. Cậu nói như vậy, là đang nói... xe của hai người họ đã rơi xuống vực sao...?"

Jeno không trả lời mà nghiến răng đấm mạnh xuống nền đất, một cú rồi lại một cú nữa giáng xuống trong bất lực, nỗi sợ hãi xen lẫn tuyệt vọng hoàn toàn bao trùm tâm trí cậu, tới mức mu bàn tay đã bật máu, cậu cũng chẳng hề cảm thấy chút đau đớn nào.

Winwin siết chặt mười đầu ngón tay, trầm giọng nói.

"Tôi không tin, Nakamoto Yuta không thể nào chết dễ dàng như thế được. Anh ta mạnh như thế, không thể nào chỉ vì rơi xuống vực mà chết được!"

Jeno khẽ ngừng động tác, cậu chống hai tay xuống mặt đất, cố ngăn dòng nước mắt nóng hổi đang chực trào nơi khóe mi, run run lên tiếng.

"Vậy anh nói xem, hai người họ đang ở đâu. Anh Xiaojun đang ở đâu???"

"Tôi sẽ xuống dưới đó tìm, sống phải thấy người, chết phải thấy xác."

Thấy Winwin hùng hổ tiến đến bên mép vực, dợm bước muốn nhảy xuống vách đá sâu hun hút bên dưới, Jeno vội vã chồm lên giữ lấy hắn, đáy mắt tỏa ra sự lo lắng tột cùng.

"Anh làm cái gì thế? Nơi đó không phải muốn nhảy xuống thì nhảy xuống đâu, cho dù anh có là ma cà rồng thì cũng không..."

Winwin quay đầu nhìn về phía Jeno, nhàn nhạt mỉm cười, "Cậu quên là tôi bất tử sao? Những thứ này, căn bản không thể giết được tôi."

Cho dù là vậy, tôi vẫn không muốn để anh nhảy xuống dưới đó.

Jeno mím môi nhìn Winwin, bàn tay vẫn gắt gao siết chặt lấy hắn, không hề có ý định buông lỏng. Dù hắn bất tử, nhưng cậu vẫn không thể ngăn bản thân cảm thấy lo lắng khi nghĩ tới việc nhìn đối phương chìm vào lớp sương mù dày đặc dưới vực sâu tăm tối kia.

Cậu biết chắc bản thân mình không muốn điều đó xảy ra.

"Sicheng nói đúng đấy, Lee Jeno. Một lần nhảy vực, làm sao có thể tổn hại tới tính mạng cao quý của em ấy được."

Một giọng nói châm chọc đột nhiên vang lên bên tai, khiến trái tim Winwin vốn dĩ vừa mới lấy lại được chút bình tĩnh, lập tức bị kích thích tới thắt lại. Hắn quay đầu nhìn người kia, ánh mắt bừng bừng sát khí, ngay sau đó như một cơn lốc lao tới túm lấy cổ áo đối phương.

"Là anh làm phải không?"

Kim Doyoung cười khẩy, gã liếc mắt nhìn xuống hai bàn tay đang gắt gao siết lấy cổ áo mình, mỉa mai nói.

"Hôm đó khi tới cứu em, Yuta cũng đã túm cổ áo anh như em bây giờ vậy. Hai người, quả thật rất giống nhau. Có phải vì thế mà khi chúng ta trở mặt thành thù, anh ta đã lựa chọn đứng về phía em không?"

Winwin giận tới run người, sắc mặt đau khổ giống như sắp khóc, lần nữa gào thẳng vào mặt người kia.

"Tại sao anh nhất định phải giết anh ấy?! Cả cậu bác sĩ loài người đó nữa, cậu ấy thì có lỗi gì mà lại bị anh hại tới thê thảm như vậy chứ?! Rốt cuộc là tại sao phải làm tới mức này hả...????"

Doyoung chậm rãi đưa tay chạm nhẹ lên gò má Winwin, đáy mắt lóe lên một tia dị thường cùng châm biếm.

"Anh đã cho em lựa chọn rồi đấy thôi..."

Gã ngừng lại một chút, sau đó nhướn mày liếc về phía Jeno, thản nhiên khẽ nói.

"... và em đã chọn Lee Jeno. Sicheng à, tham lam như vậy là không tốt đâu. Trong khi nạn nhân của cha em là anh thì không có gì cả, mà em lại có quá nhiều như thế, em thấy như vậy có được không?"

Hai bàn tay trên cổ áo Doyoung từ từ buông lỏng, Winwin thẫn thờ ngồi bệt xuống trước mặt gã. Sự đau đớn trong lòng lên tới đỉnh điểm, một giọt nước mắt long lanh chảy dài xuống má hắn, khiến chiếc mặt nạ lạnh lùng sắt đá của hắn chỉ trong giây lát hoàn toàn bị xé nát.

"Tôi đã biến thành bộ dạng này rồi, anh vẫn còn chưa hài lòng sao? Anh nói đi, tôi phải làm gì thì anh mới thấy vui, mới thấy thỏa mãn?"

Doyoung từ từ ngồi xổm xuống bên cạnh Winwin, nụ cười trên môi vụt tắt, từ trong đôi mắt đỏ rực tràn ra chút uất ức không thành lời, gã khẽ dằn giọng nói.

"Cả cuộc đời này của anh, không thể nào vui vẻ được nữa rồi."

Đoạn, gã lấy từ trong túi áo ra một chiếc điện thoại, đưa về phía Winwin, "Đây là món quà nhỏ của anh, hi vọng em thích nó."

Winwin chỉ mới lướt qua hình ảnh hiện trên màn hình trong vài giây mà đã thấy cổ họng mình như nghẹn lại, đầu óc giống như bị ai đó cầm một chiếc búa tạ giáng cho một cú thật đau.

Đuôi xe jeep bị một tên ma cà rồng nhẹ nhàng nhấc lên, đầu xe theo đà lao thẳng xuống vách vực, mà ở bên trong chiếc xe lúc này, Xiaojun vẫn đang tìm cách thoát thân trong hoảng loạn.

Khoảnh khắc tên ma cà rồng kia buông tay hất chiếc xe xuống vực, Nakamoto Yuta giống như dẹp bỏ mọi thứ sang một bên, bất chấp tất cả mà lao tới giữ lấy phần đuôi xe.

Chiếc xe mắc kẹt chênh vênh nơi mép vực, chỉ cần Yuta trượt tay thì lập tức sẽ lao xuống bên dưới, Xiaojun cũng sẽ không còn được an toàn. Mà lúc này, từ phía sau lưng, những mũi dao bóng loáng bén ngọt trên tay lũ ma cà rồng cứ thế cùng một lúc đâm xuyên qua người Yuta.

Sau khi hứng chịu đòn tấn công dã man ấy, Yuta giống như một con rối đứt dây cót, cứ thế lảo đảo cùng chiếc xe lao đầu xuống vực thẳm tăm tối.

Sau khi đã thưởng thức sự đau khổ tới tận cùng của Winwin, Doyoung cười nhạt một tiếng rồi ung dung đứng dậy dợm bước muốn quay lưng rời đi. Đúng lúc này một bóng người đã nhanh như chớp lao về phía gã, dứt khoát tung ra một cú đấm như trời giáng khiến gã loạng choạng đổ người về phía sau.

Jeno giống như một con thú dữ nhào tới chỗ Doyoung, nắm đấm cứng rắn như sắt thép giơ lên không trung muốn đánh thêm vài cú nữa, nhưng rất nhanh đã bị Park Jisung từ phía sau lao tới cản lại.

Doyoung quệt ngang vệt máu chảy dài xuống cằm mình, nhếch môi nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu tràn ngập giận dữ của Jeno.

"Xem ra thiên phú của chú mày là nguồn sức lực dồi dào đấy nhỉ. Không phải ai cũng có thể khiến ta chảy máu chỉ bằng một cú đấm đâu."

"Tôi sẽ giết anh!", Jeno nghiến răng gằn giọng đầy phẫn nộ.

Gã ma cà rồng cười nhạt, thấp giọng mỉa mai.

"Muốn giết ta thì khỏe thôi không đủ đâu, đừng có liều lĩnh thì hơn. Ta cũng không muốn giết nhóc ngay bây giờ đâu, Sicheng sẽ buồn lắm."

Lời cảnh cáo của Doyoung khiến cơn giận đang bừng bừng trong lòng Jeno miễn cưỡng bị đè nén, cậu biết mình đang ở vị trí nào, nghe giọng điệu gã tuy có vẻ thiếu nghiêm túc, nhưng từng câu từng chữ gã nói ra đều chính là sự thật không thể chối cãi.

Doyoung dương dương tự đắc nhìn Jeno, cười khẩy một tiếng rồi ra hiệu cho Jisung cùng mình rời đi.

Thoáng chốc, giữa không gian vắng lặng chỉ còn lại hai bóng người một đứng một ngồi đang chìm trong đau khổ, cô quạnh tới thê lương.

------------------

Suốt những ngày tháng sau đó, Winwin không ngừng vung tiền để thuê người tìm kiếm xung quanh khu vực vách đá mà Yuta và Xiaojun đã rơi xuống. Thế nhưng tất cả những gì hắn nhận được, chỉ là những cái lắc đầu, những cú điện thoại không tin tức.

Tòa lâu đài sang trọng lộng lẫy của hắn dần chìm trong u uất, cả hắn và Jeno đều sống im lặng như những cái bóng, mỗi khi nhìn thấy nhau chỉ muốn bật khóc, một chữ cũng không nói thành lời.

Kể từ khi xảy ra chuyện đã là gần 1 tháng, Winwin hoàn toàn buông bỏ mọi thứ xung quanh, tự nhấn chìm bản thân trong dằn vặt và đau khổ. Jeno mặc dù trong lòng cũng không thoải mái hơn hắn là bao, nhưng cậu vẫn phải gắng gượng cố nén lại đau đớn trong lòng để sống như một người bình thường.

Nếu bây giờ ngay cả cậu cũng ngã xuống, thì Winwin sẽ triệt để sụp đổ hoàn toàn.

Lúc này hắn thực sự chỉ còn lại một mình Jeno mà thôi.

Hôm nay vẫn giống như mọi khi, Winwin nhốt mình trong phòng với đống vỏ chai rượu rỗng la liệt trên sàn nhà, thậm chí hắn còn chẳng dùng tới cốc mà trực tiếp tu luôn cả chai, cứ như định dùng rượu để uống thay máu vậy.

"Anh thôi đi, cứ sống mãi như vậy không thấy chán à!"

Jeno bật tung cửa phòng, đi thẳng tới chỗ hắn giằng lấy chai rượu, miệng lớn tiếng cằn nhằn. Winwin liếc mắt nhìn Jeno bằng đôi đồng tử đỏ rực như máu, mỉa mai đáp.

"Vậy cậu muốn tôi phải sống thế nào? Những người xung quanh tôi đều lần lượt ngã xuống rồi, thậm chí chết còn không tìm thấy xác, cậu muốn tôi phải sống tiếp thế nào đây?"

"Đó không phải lỗi của anh..."

"Vậy thì là lỗi của ai?!", Winwin uất ức giáng mạnh nắm đấm xuống sàn nhà, miệng gào lên trong bất lực, "Tất cả là vì tôi! Là vì làm bạn với tôi nên bọn họ mới gặp phải chuyện bi thảm như thế!"

Jeno quẳng chai rượu sang một bên, dùng cả hai tay siết chặt lấy bả vai hắn, kiên định nói.

"Tôi nhắc lại lần nữa, không phải lỗi của anh! Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, tôi tin rằng anh Yuta sẽ không bao giờ hối hận vì đã lựa chọn làm bạn với anh."

Winwin bần thần ngước nhìn Jeno, hắn im lặng hồi lâu, sau đó mím môi hỏi khẽ.

"Cậu không ghét tôi sao?"

Thấy Jeno có chút khựng lại, ánh mắt hiện ra tia khó hiểu, Winwin chậm rãi siết chặt mười đầu ngón tay, nghẹn ngào nói tiếp.

"Là vì tôi mà cậu mất đi người mình yêu, cậu không thấy căm ghét tôi sao? Đáng lẽ cậu phải đánh tôi, mắng tôi, thậm chí là giết tôi, vì đã khiến người quan trọng nhất trong cuộc đời cậu..."

Jeno lặng lẽ buông tay khỏi người hắn, sự đau khổ khó nói dần hiện rõ trên gương mặt tiều tụy. Nói rằng cậu không cảm thấy gì khi mất đi Xiaojun là nói dối, mỗi khi nghĩ tới anh, cậu thậm chí còn thấy trái tim mình đau tới chết đi sống lại.

Thế nhưng đứng trước một kẻ sống dở chết dở như Winwin lúc này, toàn bộ lo lắng và xót xa trong lòng Jeno đều tự động hướng về phía hắn. Cậu chưa từng đem chuyện Xiaojun gặp nạn gán trách nhiệm lên người hắn, ngay giây phút này đây, cậu đau lòng vì hắn còn nhiều gấp ngàn lần vì Xiaojun.

Jeno cũng không biết tình cảm của bản thân đối với hắn là thế nào, cậu chưa từng nghĩ và thậm chí là không dám nghĩ về chuyện đó.

Tình cảm dành cho Xiaojun đã sớm phai nhạt, Jeno biết điều đó, nhưng cậu lại không đủ can đảm để thừa nhận trái tim mình đã sớm tồn tại sự hiện diện sâu sắc của người đang ở trước mặt cậu lúc này.

Thời gian qua, Jeno vẫn luôn trốn tránh, nhưng ngay lúc này đây thứ tình cảm âm ỉ đó bỗng dưng lại bùng lên dữ dội, đem toàn bộ băn khoăn do dự trong lòng cậu gạt hết sang một bên.

Lặng lẽ tiến đến ôm đối phương vào lòng mình, Jeno chậm rãi siết chặt lấy đôi vai gầy gò mệt mỏi của hắn, nhẹ giọng thì thầm.

"Tôi đã đau khổ lắm rồi, anh đừng khiến tôi phải đau đớn hơn nữa có được không?"

Winwin im lặng gục đầu vào vai cậu, cố ngăn những tiếng nấc nghẹn ngào bật ra từ cổ họng. Sự an ủi và quan tâm của Jeno lúc này, khiến hắn vừa thấy lưu luyến, lại vừa thấy day dứt.

Hắn cho rằng tình cảm của Jeno vẫn luôn ở chỗ Xiaojun, và việc cậu không trách cứ hay ghét bỏ hắn, đối với Winwin thực sự là hành động quá cao thượng của một người tử tế và bao dung như cậu.

Thế nên, trước khi Jeno vì hắn mà phải chịu thêm nhiều khổ sở hơn nữa, hắn sẽ giải thoát cho cả cậu và hắn.

"Jeno, tôi đã quá mệt mỏi rồi. Tôi không còn chút động lực nào để sống nữa, cậu có thể giết tôi đi được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip