8. Hoàng tử bé

______

Một ngày nọ, trên chuyến hành trình khám phá một vũ trụ mới của mình hoàng tử bé – Nam Yejun đã bị lạc. Nơi cậu đi đến có cỏ có mây, nơi cậu lạc tới có cây có trời. 

'Thế nhưng nơi này là đâu?'

Hoàng tử nhỏ không biết, và cũng chẳng có một ai nói cho cậu biết cả. 

Vì thế mà cậu chàng từng bước đi mãi về nơi phía chân trời kia. Cậu đi từ khi sáng sớm đến lúc chiều tà nhưng cảnh vật vẫn chẳng có một chút thay đổi nào cả. Tựa như cậu đã đi rất lâu, rất xa nhưng quanh đi quẩn lại cậu thấy mình vẫn như cũ, vẫn đang đứng đó, trên thảo nguyên xanh mướt này.

Quẩn quanh một lúc lâu khiến Yejun thấy chán nản và buồn tẻ, cậu muốn nhanh chóng rời đi nhưng đâu đó trong thâm tâm như muốn níu giữ cậu ở lại nơi này và chờ đợi một điều gì đó xảy ra.

'Có lẽ là chờ một ai đó cũng đang tìm kiếm cậu.'

Khi ngày qua, đêm lại đến Yejun nhìn ngắm những ánh sao sáng nơi xa kia rồi ngẫm lại lý do mà cậu đến hành tinh này. 

Thật ra hoàng tử nhỏ đã từng muốn bỏ cuộc, bởi lẽ từng hành tinh cậu đi qua đều không một bóng người, cái vẻ cô quạnh ấy vẫn luôn khiến cho cậu sầu não vô cùng. 

Nhưng rồi vào một ngày kia, khi đang chuẩn bị đi đến sao Kim hoàng tử Yejun vô tình bắt gặp hình bóng của ai đó. Yejun muốn đi đến làm quen nhưng ko kịp, cậu chỉ có thể lần theo dấu vết chiếc tàu bay của người đó và đến được nơi này. Nhưng, đến nơi rồi mới biết

'Người đó cũng không ở đây.

Còn nơi này là chốn nào nhỉ?

Liệu có ai đó đang tìm cậu chứ?

Và liệu có ai đó biết đến cậu chăng?'

...

Cậu nghĩ mãi rồi dần chìm vào trong giấc mộng, và thời gian thì cứ chậm rãi trôi như những đám mây trắng trên trời.

Sáng sớm hôm sau, khi đang mơ màng tỉnh giấc Yejun bỗng phát hiện ra một điều khác lạ so với mọi ngày. Từ trong hư không, một luồng ánh tím xuất hiện trước sự ngỡ ngàng đầy mơ màng của hoàng tử nhỏ, và rồi một thân hình quen thuộc bước ra từ bên trong – người mà chính cậu vẫn luôn tìm kiếm.

Người nọ trông vô cùng xinh đẹp với mái tóc vàng óng tựa như những vệt nắng vàng len lỏi qua từng gốc cây kẽ lá mà cậu vẫn luôn bắt gặp vào mỗi sớm mai.

Anh bước đến bên cạnh rồi chìa tay ra phía trước. Cùng với chất giọng trầm ấm, anh ngỏ lời chào.

"Rất vui được gặp, tớ là Han Noah. 

Hình như cậu vẫn luôn đi tìm tớ nhỉ? Không biết cậu có muốn cùng tớ đến một nơi không?"

🌹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip