Chương 2. Đáu
1.
Ba ngày trước sinh nhật, việc đầu tiên Nam Yejun làm khi choàng tỉnh giấc là kiểm tra chiếc điện thoại đặt ở đầu giường. Tin nhắn anh gửi từ năm rưỡi sáng hôm trước hiển thị đã có người xem, nhưng vẫn chưa được trả lời.
"Anh có số điện thoại của ban quản lý toà nhà không?"
Suốt bao năm quen biết, có lẽ đây là tin nhắn đầu tiên anh gửi cho hắn mà không kèm theo tên đối phương ở đầu dòng. Chỉ riêng điều ấy đã khiến anh trằn trọc cả đêm, cứ nhập rồi xoá, xoá rồi lại nhập, nghĩ nên gửi đi hay là giữ tâm tư cho riêng mình. Người ấy là mối tình đầu, vậy nên anh còn chẳng biết bình thường sau chia tay mọi người xưng hô thế nào cho phải. Tên thân mật những khi mặn nồng chắc chắn không dùng được, còn nếu là biệt danh từ thuở nối khố, anh đâu sẵn sàng để cả hai trở về làm bạn. Nhưng bảo anh gọi người ấy là "Han Noah-ssi", cứ như thể chối bỏ tất thảy những hạnh phúc và niềm yêu, những đớn đau và vụn vỡ, cứ như thể cả hai chưa từng là gì của nhau giữa muôn vàn kiếp nhân duyên...
Nam Yejun hít sâu một hơi rồi buông điện thoại bước xuống giường. Anh chẳng dám cầm lâu hơn chút nữa, sợ chỉ cần mình vô ý xê dịch ngón tay hay di dời tầm mắt một chút là đoạn tin nhắn ngay phía trên sẽ lại lần nữa hiện ra, những con chữ cách một chiếc màn hình điện thoại như hoá thành con dao sắc lạnh đâm cho vết thương lòng của anh không thể liền sẹo.
"Noah này, em nghĩ chúng ta dừng lại ở đây thôi."
Anh vẫn nhớ khung chat lúc ấy hiển thị "đang nhập" mãi, cứ nghĩ biết đâu là một đoạn văn dài. Ấy vậy mà cái người từng ưa viện cớ dài dòng để nửa rủ nửa dụ anh đi tập gym, cái người từng tìm mọi cách vạch trần rồi xoa dịu những buồn bực vô cớ giày vò Nam Yejun, đến khi chia tay lại chẳng níu kéo hay giải thích, thắc mắc hay phân trần.
"Tôi hiểu rồi. Mình... vẫn là bạn chứ?"
Han Noah là quá khứ, là hiện tại, và biết đâu nếu Nam Yejun không học được cách quên, thì hắn còn là cả tương lai của anh nữa, tương lai trong những giấc mơ thay cho tiếng lòng hoài niệm về một thời quá vãng. Nam Yejun nghĩ bụng, nếu ngày nào đó xuất hiện một cỗ máy kỳ lạ xoá sạch ký ức về Han Noah trong anh, có lẽ anh chẳng còn lại gì.
Chẳng còn là mình. Chẳng còn tồn tại.
Vậy nên ngoài câu trả lời "Được", anh có còn lựa chọn nào khác đâu.
2.
"Có. 01xxxxxxx."
Phải mãi tới hai giờ chiều, Nam Yejun mới nhận được câu trả lời, lâu đến nỗi anh còn quên mất mình đã từng đặt câu hỏi. Anh ngước lên nhìn chiếc điều hoà đã được thợ sửa xong từ ban sáng, tự nhủ nếu không xuống quầy trực ban hỏi xin số mà cứ mãi trông chờ phản hồi của đối phương, thì giờ đây liệu anh có chống đỡ nổi hơi nóng hầm hập của căn phòng chính Tây này hay chăng?
Điện thoại trong tay đột nhiên rung lên, báo hiệu lại có tin nhắn đến.
Hắn gửi một bức ảnh chụp tờ ghi chú với nét chữ viết tay rất vội. Phía trên là số liên hệ của ban quản lý toà nhà và thợ sửa đồ gia dụng, bên dưới toàn là địa chỉ cửa tiệm café và những quán ăn vặt Nam Yejun yêu thích. Lẫn vào trong tấm hình, Nam Yejun loáng thoáng trông thấy quầy bán đồ điện tử với đủ kiểu dáng sặc sỡ đến loá mắt. Có lẽ hắn đang dạo bộ trong siêu thị mới sực nhớ tới một tin nhắn đã lỡ tay nhấn xem mà chưa trả lời.
"Lần trước đi vội quá, quên note lại cho em."
Tại sao ngay cả khi đã chia tay rồi, Han Noah vẫn chậm chạp như thế, lời hồi đáp vẫn muộn màng, sự xuất hiện vẫn lỡ làng, vào những lúc anh cần hắn nhất? Nhưng tại sao ngay cả khi đã chia tay rồi, Han Noah vẫn chu đáo như thế, biết anh cần điều gì, nhớ anh thích ăn gì, vào những lúc anh chẳng ngờ đến nhất?
Nam Yejun ngồi sụp xuống giữa nhà, vùi gương mặt vào sâu giữa hai cánh tay. Những giọt lệ chẳng rơi khi buông lời chia ly, ấy vậy mà giờ đây lại tuôn trào qua đôi bờ mi, thấm ướt áo thành từng mảng.
Tình yêu khiến anh chìm đắm rồi khiến anh tổn thương, Han Noah khiến anh hạnh phúc rồi khiến anh tan vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip