Chương 10

Giang Sâm ra tay nhanh gọn, cả quá trình từ rút súng đến bóp cò chưa tới vài giây. Nhìn qua là biết thường ngày huấn luyện nghiêm túc đến hoàn hảo.

Nhưng điều đó càng khiến trong lòng  mình ngầm sinh nghi. Người này rốt cuộc có thân phận thế nào?

Có điều với trí tưởng tượng nghèo nàn về quyền lực và tiền bạc, đầu óc chỉ toàn điểm mù.

Thừa dịp đối phương không chú ý, mình tranh thủ nhét cái thiết bị vào túi.

Không bao giờ nên đánh giá quá cao độ an toàn của đồ công nghệ thông minh. Văn minh sẽ được xây mới, Vạn Lí Trường Thành cũng có thể.

Không biết từ lúc nào, Giang Sâm đã đứng ngay trước mặt.

anh cúi người nói:
"Giờ đi được chưa? Tôi đưa về."

Câu này... tất nhiên là được.

Vừa đứng dậy, trước mắt tối sầm lại. Cảm giác như đất trời quay cuồng, cơ thể không còn trọng lượng.

Giang Sâm nhanh tay đỡ lấy, giữ vững không để ngã xuống.

"Đứng dậy gấp quá," mình giải thích qua loa, thực ra là cả người run rẩy, hai tay lạnh toát.
"Không sao, tôi tự đi được."

Bổ sung thêm một câu.

Giang Sâm liếc nhìn vai mình. Mình cũng liếc theo. Vai đang rung liên tục theo tần suất ba lần một giây.

Thôi kệ. Đâu phải lỗi của mình. Đã cố hết sức, thậm chí còn phản sát. Không cho người ta xong việc sợ tí sao?

Giang Sâm thu lại ánh mắt, không nói thêm gì nữa. Anh chỉ đưa tay kéo lại áo khoác cho gọn rồi vòng tay đỡ lấy eo, dìu mình ra khỏi đó, bước chân cố tình đi chậm lại.

Đi được một đoạn, mình bắt đầu thấy khó chịu. Trong miệng vốn đã có vị tanh của máu, mà còn phải đi sát bên cạnh anh ta, có thể cảm nhận rõ anh đang cố tình thu lại mùi pheromone của mình.

Toàn thân chỉ muốn nôn.

Mình nắm lấy tay anh ta đang đặt ở eo, nói nhỏ:

"Không sao, tôi ổn hơn nhiều rồi."

"Nhưng trông cô..." Giang Sâm ngập ngừng một chút, rồi mới nói tiếp: "Sắc mặt không ổn, trông rất yếu."

Vì đang cố chịu đựng cảm giác buồn nôn thôi.

Không thấy tôi đang rất lạ sao?

Mình sợ mở miệng ra sẽ nôn luôn tại chỗ, đành cười gượng, lắc đầu, cố đẩy tay anh ta ra.

Nhưng Giang Sâm rõ ràng không hiểu được cái khoảng cách và không khí này khiến mình khó chịu đến mức nào. Anh lại siết tay mạnh hơn, khiến mình bị ép sát hẳn vào người anh.

Chết tiệt, đừng làm vậy nữa. Quá sợ alphalove.

Mình không kìm được mà bật lên một tiếng gắt, Giang Sâm giật mình quay sang, lại còn tiến sát thêm, ép mình đối mặt. Anh cúi đầu, giọng lo lắng:

"Cô sao vậy? Có chỗ nào không ổn à? Tôi đi—"

Tốt lắm. Nhân cơ hội này, mình nên củng cố thêm cho hình tượng đang diễn.

Mình hất mạnh tay anh ra, loạng choạng lùi lại vài bước, tay ôm lấy ngực, thở dốc:

"Tránh xa tôi ra một chút!"

Giang Sâm đứng sững tại chỗ, bối rối.

Mình bắt đầu nhập vai, giơ tay ôm đầu nhắm mắt, rồi lại che mắt thở dài, sau cùng giao tay trước ngực, run rẩy rơi nước mắt. Một màn kịch sang chấn tâm lý  cổ điển được mình diễn đến nhập tâm, lập tức khiến Giang Sâm hoảng hốt. Mặt anh ta biến sắc, muốn nói lại thôi.

"Xin lỗi... tôi không kiểm soát được."

Cắn môi, một lúc sau mới nói tiếp:

"Tôi biết anh không liên quan gì đến chuyện đó, cũng biết anh không phải kiểu người như vậy, nhưng hiện giờ tôi thực sự không chịu nổi."

Giang Sâm hỏi:

"Không chịu nổi điều gì?"

Mình ngập ngừng.

"Tiếp xúc quá gần với một Alpha."

"Thật vô dụng... tôi là Alpha, lẽ ra không nên sợ hãi..." Mình lại run vai. Lần này cố kiểm soát để tránh rung quá mức làm mặt cũng run theo.

"Nhưng đúng là tôi vẫn chưa làm được. Xin lỗi. Nhưng anh yên tâm, chỉ là hiện tại như vậy thôi. Ngủ một giấc chắc sẽ khá hơn."

Mình thành khẩn nói tiếp:

"Xin lỗi. Cảm ơn anh đã đưa tôi về, nhưng không cần đâu. Tôi có thể tự về. Dù sao... chuyện này cũng không có gì nghiêm trọng."

"Không sao." Giang Sâm cắt lời. Anh có lẽ đang thất thố, nhíu mày, bước lên mấy bước rồi lại dừng lại.

"Không sao đâu. Tôi hiểu được. Không trách cô, là do tôi sơ suất... thì ra là vì sợ... thì ra là như vậy..."

Câu sau anh nói hơi chần chừ, có phần không rõ ràng.

Mọi thứ mình vừa tính toán trong đầu đều bị xóa sạch trong khoảnh khắc đó. Theo phản xạ, hai chân khép chặt lại.

Đại ca, anh có thể đừng nói ra mấy câu khiến người ta phát khiếp vậy không?

....

Dù sao, cuối cùng Giang Sâm vẫn gọi tài xế đưa mình về.

Thời gian này gần như sống trong bệnh viện, đã lâu rồi chưa về nhà.

Đứng trước căn nhà tồi tàn cũ kỹ, bước lên cầu thang vừa dốc vừa mục nát, nhìn quanh mấy bức tường chi chít những dòng chữ tục tĩu và hình vẽ bậy nguệch ngoạc như "Tao * mày ", "* thế giới", "Thằng * ở nội khu * chết đi"... mà cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.

Mấy ngày không về, nơi này vẫn đậm chất xóm nghèo như cũ.

Nhưng mình không vào nhà ngay. Quẹo qua khúc cua gần đó, đi đến một khu nhà cũ kỹ khác. Nhìn bề ngoài thì chẳng khác gì những dãy nhà dân cư xập xệ khác, nhưng nếu để ý sẽ thấy người ra vào khá bất thường.

Lý do đơn giản thôi, bên trong có không ít hộ gia đình buôn bán lặt vặt.

Mình quen thuộc gõ cửa một nhà, vừa bước vào đã đặt cái thiết bị từ trong túi lên bàn.

"Cái này mở khóa được không?"

Ông chủ xoay thử mấy vòng, lắc đầu thành thật:

"Loại này bảo mật cao lắm, đều có mã liên kết với ID, không giải được đâu."

"Vậy tra thông báo chuyển giao qua lại thì sao?"

Không chịu bỏ cuộc.

"Cơ sở dữ liệu của người ta không liên kết với hệ thống ở đây, không có quyền truy cập."

Ông ta nói thêm.

"Hệ thống đó cần quyền hạn của ai?"

Lòng mình chùng xuống, tiếp tục hỏi.

Người thì đã chết, nhưng dữ liệu vẫn còn đó. Nếu một ngày nào đó Giang Sâm tra được thì rắc rối to.

"Để xem... à, cái này là thiết bị của Dực Thế. Dữ liệu không kết nối với chỗ nào khác, chắc chỉ có người nội bộ bên họ mới truy cập được. Mà hỏi làm gì, trước giờ có thấy cô quan tâm dữ liệu thế này đâu?"

Ông chủ nheo mắt cười khẩy:

"Không lẽ cô bị người ta nắm thóp rồi?"

"Câm miệng đi."

Mặc kệ lời chọc ghẹo, trong lòng lại âm thầm thở phào.

Dực Thế, tên đầy đủ là Dực Thế Vinh Quang, vốn nổi danh là tập đoàn đầu ngành trong lĩnh vực sản xuất thiết bị. Dù ở ngoài Đại Nội, ai cũng biết quan hệ giữa bọn họ với chính phủ chẳng mấy suôn sẻ. Họ từng bị triệu lên Ủy ban Chứng khoán ba lần, trong các hội nghị, luôn có người phản đối việc họ chiếm quá nhiều ghế, vì thế suốt mấy năm nay, họ chưa từng trao quyền truy cập cơ sở dữ liệu cho bất kỳ tổ chức nào.

Thiết bị trí tuệ nhân tạo giá trị đắt đỏ, đáng tiếc cơ chế truy xuất dữ liệu quá chặt khiến việc lưu thông rất khó khăn.

Chỉ biết tiếc nuối nhìn ông chủ tháo rời thiết bị thành từng linh kiện, đành ôm chút tiền vụn vặt rời đi trong tiếc hùi hụi. Thứ đó không phải người, nếu là người, chắc chắn bán được một món lời khủng khiếp.

Mang tiền về nhà, mình dọn dẹp qua loa một chút, dùng thiết bị báo cáo với nhà máy. Tuy nhập cư trái phép đi nơi khác thì không có cơ hội quay lại, mình vẫn nên chuẩn bị trước đề phòng tình huống xấu nhất—phòng khi vô phúc đến nỗi kẹp đuôi chạy về, vẫn nên giữ lại chút quan hệ nhân tình phòng thân.

Gọi hết vòng này đến vòng khác, gần như chào từ biệt tất cả những người quen biết. Thời gian hiệp ước tiếp nhận mình vẫn còn khá xa, nhưng không hiểu sao cứ có cảm giác bản thân nên làm thêm một việc gì đó.

Sau một lúc đắn đo, trong đầu chỉ quanh quẩn chuyện nhập cư trái phép vào đêm nay. Thế là dứt khoát viết thư cho Leonard. Lên mạng tìm vài câu danh ngôn, câu trích cảm xúc, rắc thêm tí văn vẻ vào vài đoạn chuyện xưa, rồi gửi đi một bức thư tạm biệt đậm mùi bi kịch.

Ngoài cửa sổ trời sụp tối. Gió nhẹ hóa thành cơn lốc quét cong cả hàng cây.

Một chùm đèn pha hắt từ dưới sân lên cửa sổ.

Xe đón mình tới.

Trên sân thượng bệnh viện, tiếng cánh quạt gào rú, đèn pha quét loạn cả bầu trời.

Vì được đưa đi trong trạng thái bí mật, đành khoác tạm một bộ quân phục, trà trộn giữa đám nhân viên đi cùng Giang Sâm.

Dù ở XXIII, các chuyến bay hành khách vẫn dùng trực thăng. Công nghệ giờ đây đã khiến nó không còn giống trực thăng như trước, nhưng vì quen miệng, ai cũng vẫn gọi là "trực thăng".

Sau một thời gian lơ lửng, máy bay hạ xuống.

Đi sát sau lưng Giang Sâm, đầu mình cúi thấp, nhưng ánh mắt thì không ngừng đảo khắp nơi.

Lần này có hai chiếc phi cơ, chiếc mình theo rõ ràng xa hoa hơn hẳn. Bên trong có phòng nghỉ, khu giải trí, nhà ăn; ghế ngồi mềm đến mức khiến người ta muốn chìm luôn vào đó.

Nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.

Đang lim dim gà gật thì tiếng thông báo vang lên, dành cho Giang Sâm:

"Allen thiếu gia đến giờ vẫn chưa tỉnh. Khả năng cao là triệu chứng khởi phát của động nhiệt kỳ. Có cần đánh thức cậu ấy để tiêm ức chế tố không?"

Lập tức tỉnh như sáo.

Khốn kiếp, sao có thể quên được! Địch Sâm không chỉ gửi tin cho Giang Sâm mà còn gửi bản sao nữa!

Không trách được cả ngày cứ thấy như quên gì đó.

Thì ra là quên xử lý hậu quả!

"Để tôi đi!"

Hét lên về phía Giang Sâm.

Anh ta ngồi ghế đối diện, tay chống cằm, nhíu mày. "Đi gặp vị hôn phu của tôi?"

Mình chần chờ.

Giang Sâm ra hiệu cho mọi người xung quanh rời khỏi. Trong khoảnh khắc, chỉ còn hai người trong khu vực.

Rõ ràng là có chút khó chịu, nhưng đang cố kìm nén:

"Chúng ta đã thỏa thuận, sau khi mọi chuyện kết thúc, sẽ không tiếp cận cậu ấy nữa."

"Xin lỗi. Nhưng chuyện hôm nay... tôi còn chưa kịp chào tạm biệt cậu ấy." Mình cố gắng chỉ tay vào bộ quân phục đang mặc, "Mặc thế này, đội thêm mũ vào, cậu ấy sẽ không nhận ra. Hơn nữa chỉ là tiêm ức chế tố, không làm gì cả."

Nghe đến "chuyện hôm nay", ánh mắt Giang Sâm chệch đi.

Mình nhỏ giọng nói tiếp:

"Nếu anh thấy phiền, vậy thôi. Dù sao tôi cũng nợ anh một ân tình, không muốn phá hỏng quan hệ này, càng không muốn khiến giữa anh và Allen có khoảng cách."

"Có thể đừng luôn lôi quan hệ giữa tôi với Allen ra nói không?" Giọng Giang Sâm bắt đầu khó chịu, "Quan hệ giữa tôi với cậu ta đã nát như tương rồi. Tôi nói thật, tôi tức là vì cậu không đáng phải vì người như vậy mà thành ra thế này."

Đối phương hạ giọng, cuối cùng chỉ nói:

"Bây giờ tôi tức giận không phải vì tôi là vị hôn phu của Allen, mà là vì tôi là bạn của cậu."

Mình bật cười, chua chát:

"Không kiềm được. Hôm ra tòa, anh nói sẽ sắp xếp cho một công việc. Đến lúc đó sẽ sống cho ra hồn. Trước lúc đó... chỉ muốn gặp lại một lần. Dù cậu ấy không biết có người như mình tồn tại, vẫn muốn nói lời tạm biệt. Bắt đầu buông từ lần này có được không?"

Giang Sâm gõ ngón tay lên đầu gối, cuối cùng thở dài: "Tôi đứng chờ ngoài cửa. Làm như những gì vừa nói."

"Dù là vì tôi, hay là vì anh."

Giang Sâm lại nói.

Đi cùng Giang Sâm đến trước phòng nghỉ của Allen, tim đập càng lúc càng mạnh.

Allen đã thấy tin nhắn chưa? Nếu rồi thì sao không đến? Nếu Địch Sâm gửi cho Allen cùng lúc với Giang Sâm, thì cậu ấy đã biết. Nhưng nếu cậu ấy đang ngủ do kỳ phát tình, vậy bắt đầu từ lúc nào?

Từng bước đi, từng áp lực nặng nề hơn.

Tay đặt lên tay nắm cửa cũng bắt đầu run.

Giang Sâm là người khuyên mình bước vào: "Muốn chào tạm biệt thì dứt khoát một chút."

Dứt khoát? Dứt khoát kiểu gì? Có biết có thể chết người không hả?

Mình nỗ lực nuốt nước bọt, vặn tay nắm cửa bước vào. Đập vào mắt là Allen đang ngủ rất yên, bên giường đặt sẵn xe tiêm thuốc.

Ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu lên ống tiêm ức chế tố.

Khóa cửa lại, kéo thấp vành mũ, tiến sát mép giường thì thấy có gì đó bị đè dưới gối. Nhìn kỹ, là một thiết bị liên lạc.

Quỳ xuống, cẩn thận thò tay ra với lấy, ánh mắt mình vẫn không rời khỏi Allen.

Cậu ấy trông không ngủ sâu lắm, mình thì tim như sắp nhảy ra ngoài.

Cái giường gì mà rộng thế, kẻ có tiền các người sao không ngủ sàn cho rồi?

Mình tuyệt vọng co gối, cố vươn tay hết mức có thể. Khi đầu ngón tay chạm được vào thứ lạnh toát kia, thì cũng vừa lúc cảm nhận cái giường dưới thân bắt đầu rung nhẹ.

Mọi thứ như quay chậm. Mình từ từ ngẩng đầu nhìn về phía Allen. Cậu ấy cũng thong thả mở mắt, lông mày nhướn lên, đôi mắt mở to, miệng cũng khẽ hé.

Ngoài cửa, Giang Sâm vẫn đứng đó, ánh sáng ngoài hành lang hắt bóng vào phòng.

Tất cả chậm đến mức trong đầu mình bắt đầu... hát.

Vì sao em phải khóc?

Có đáng để buồn đâu?

Tình yêu như cơn lốc, thoáng phút chốc lướt qua thật mau

Vì sao em phải khóc?

Có đáng để buồn đâu?

Rượu kề môi em nốc, thoáng phút chốc đã vơi u sầu

Bài 《Bên Trên Tầng Lầu》 trong đầu mình mới vang được hai câu, thời gian lập tức quay về nhịp thường.

Mặc kệ tất cả, mình lao thẳng tới, túm lấy tóc Allen và hôn cậu ấy, tay còn lại thì kéo thiết bị giấu trong người về ôm sát vào lòng ngực. Allen bắt đầu giãy dụa trong vòng tay mình, hai chân dưới chăn quẫy mạnh. Nhưng chỉ sau vài giây, gương mặt cậu ấy đã ửng đỏ.

Dòng tin tức tố đậm đặc như hoa hồng nhanh chóng lan ra trong không khí.

Allen như con bạch tuộc bám ngược trở lại lên người mình.

Xin lỗi cậu trước, vì đã ép cậu vào kỳ phát tình, nhưng mạng sống của mình còn quan trọng hơn.

Mình buông tay khỏi tóc Allen, đỡ lấy eo cậu ấy, duỗi chân đạp mạnh vào mép giường y tế.

"RẦM!"

Xe lật, thuốc văng tung tóe dưới sàn.

Mình ôm chặt Allen lăn xuống đất, trong lúc đó còn nghe rõ tiếng xương va chạm răng rắc. Mồ hôi lạnh ứa đầy trên trán.

Ngoài cửa, Giang Sâm đạp cửa xông vào.

Mình hét lớn: "Cậu ấy vào kỳ động nhiệt rồi! Cứu mạng!"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip