Chương 14

Phỉ Thụy nghe xong, đôi mắt lam trong veo thoáng lóe sáng, mặt hơi sững ra vài giây, rồi nhanh chóng chuyển đề tài:
"Vậy nghĩa là cậu cũng từng làm chuyện đó sao?"

"Chính cậu nói là bán được còn gì? Vừa nhìn là biết tay có nghề rồi."
Tên beta kia lại phụ họa, giọng không hề thấp.

Mình không nhìn Phỉ Thụy, mà quay thẳng sang nhìn hắn.

Tên beta đó trạc tuổi Phỉ Thụy, dáng người cũng cao gầy, nhưng khung xương nhỏ hơn. Tóc đen lòa xòa qua tai, phía sau thì buộc gọn. Đôi mắt xanh lục sắc sảo đầy ranh mãnh, khi liếc trộm ai cũng như thể sắp bày trò. Lúc này hắn dựa lười nhác vào ghế, cả người như con mèo hoang cong người sắp sửa rình mồi.

Thấy mình nhìn chằm chằm, hắn ngồi thẳng dậy, "Nhìn tôi làm gì?"

Mình mỉm cười,
"Thấy cậu rất giống một người mình từng biết."

"Ồ?" Ashley nhếch môi, giọng lười biếng như chẳng mấy bận tâm, "Đừng bảo ý cậu là 'ai bạn không ưa thì chắc chắn phải có vấn đề' nhé. Mình nghe chiêu đó nhiều đến phát ngán rồi. Phỉ Thụy thấy cậu thú vị là do chưa tiếp xúc đủ thôi, chứ nhà mình người từ mấy vùng thành phố lạc hậu đến nhiều không đếm xuể. Toàn kiểu quen miệng nói dối, làm việc thì chẳng có gì gọi là tử tế cả."

Phỉ Thụy nhíu mày:

"Ashley, đừng vô lễ như vậy."

Ashley chẳng buồn cải chính, chỉ cười:
"Rồi rồi, xin lỗi."

"Chợt nhớ ra, mời cậu đến đây mà vẫn chưa giới thiệu mọi người với cậu," Phỉ Thụy muốn giành lại quyền dẫn dắt cuộc trò chuyện, mỉm cười nhìn mình, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai mình, giọng thấp và ôn hòa: "Họ không có ác ý gì cả. Việc mời cậu đến lần này đúng là tôi chưa chuẩn bị chu đáo, khiến cậu có trải nghiệm không thoải mái, thật lòng xin lỗi. Thay mặt Carlo, tôi xin gửi lời xin lỗi một lần nữa. Về sau, quản gia sẽ lo liệu sinh hoạt cho cậu-"

"Không sao đâu." mình ngắt lời Phỉ Thụy, liếc nhìn Ashley rồi hỏi thẳng:
"Tôi chỉ tò mò, sao nhà cậu ấy lại toàn người đến từ mấy thành phố lạc hậu?"

Phỉ Thụy thoáng ngạc nhiên liếc mình một cái, rồi mới đáp:
"Cha mẹ cậu ấy chủ trương tạo nhiều cơ hội hơn cho người từ các vùng xa trong nội thành."

Mình: "..."

Mua bán nô lệ công khai? Nhưng thôi, chuyện đó không quan trọng - quan trọng là nếu đã chọn nô lệ theo diện mạo, thì rõ ràng mình phải được xếp vào loại tốt nhất chứ?

"Có gì hay mà giải thích với cô ta." Ashley trợn mắt, "Còn bạn nữa, muốn hỏi gì thì cứ hỏi thẳng tôi, đừng ở đây tìm cớ tiếp cận Phỉ Thụy vụng trộm."

"Tám phần là bị Phỉ Thụy liếc một cái rồi tưởng bản thân mình đặc biệt."

"Cô có biết không? Phỉ Thụy thật ra hay mời người du lịch như cô đi chơi, chẳng qua vì bạn ý tử tế thôi."

"Ha ha ha ha, cô mà nghe mấy lời này chắc đau lòng lắm nhỉ?"

Ashley vừa dứt lời, quanh mình đã vang lên mấy tiếng cười mỉa nho nhỏ.

Không hiểu nổi, mấy người là dàn bè phụ họa hả? Phải chờ hai người này mở miệng trước mới dám nói? Nghĩ kỹ thì, chắc đây là trung tâm nhóm nhỏ, một người tiền đạo, người còn lại là tiền đạo dự bị.

Phỉ Thụy lên tiếng ngăn lại, anh ta rút khăn lau miệng, cẩn thận chỉnh lại áo khoác. Gương mặt vẫn nghiêm nghị như thường, ánh nắng chiếu vào tạo thành lớp sáng vàng nhẹ phủ lên da. Nhìn qua đúng kiểu bạch liên hoa kim cương, vì nhân loại mà hiện thân - trong suốt sạch sẽ, chẳng vương chút bụi trần.

Hình tượng này, còn dứt khoát hơn cả tôi nữa!

Sau vài câu tuyên ngôn ther ngây, Phỉ Thụy mới nhìn sang phía mình. Vẻ mặt có chút u uẩn, bất đắc dĩ: "Tôi-"

"Không cần xin lỗi." Mình cắt ngang, rồi nói tiếp: "Mấy người nói đúng sự thật thôi. Tôi đúng là xuất thân nghèo khó, vì sinh tồn mà việc gì cũng từng làm. Bây giờ có thể ở lại đây, cũng chỉ vì tôi từng cứu bạn mình trong một lần ngoài ý muốn, cậu ta biết ơn nên mới đưa tôi vào thành 5."

Mình nói tiếp: "Tôi không xấu hổ vì quá khứ của mình, nên mấy người muốn nói gì cứ nói. Nhưng trước hết, tôi muốn nói điều này-"

Phỉ Thụy, Ashley, và cả đám người kia đều im lặng, ánh mắt hướng cả về phía mình, chờ câu nói tiếp theo.

Nói Nhà nước phát cho mỗi bạn một anh! Anh nào cũng -

Trong đầu tự nhiên hiện lên câu đó, suýt nữa thì mình bật cười thành tiếng. Nhưng mình lập tức thu lại vẻ mặt, bình tĩnh liếc nhìn từng người một, dừng lại ở chỗ Ashley.

Mình nghiêm túc nói: "Đôi mắt xanh của cậu thật đẹp."

Đôi mắt xanh lục kia, thực sự giống mèo con, nhỏ xíu, tròn xoe. Vài giây sau, có người trong đám không nhịn được bật cười khúc khích. Phỉ Thụy ánh mắt trầm xuống, còn Ashley thì lúc này mới phản ứng lại, lập tức nói: "Cô phí thời gian của chúng tôi chỉ để nói mấy lời đó sao?"

"Vậy thì sao? Không đáng à?" Mình hỏi lại, rồi nói tiếp: "Tôi từng thấy mắt ngọc lam rất đẹp, nhưng cũng chẳng bằng mắt cậu."

Phỉ Thụy mở miệng: "Mọi người-"

Ashley lại cắt lời: "Nói như rồng leo là kỹ năng của mấy người như cô à?"

Mình đáp: "Tôi không nghĩ vậy. Tôi thấy mình thành thật đấy chứ."

"Thành thật á." Ashley khịt mũi cười khẩy, rồi bảo: "Vậy tôi có cần thành thật mà khen cô cũng không đến nỗi khó coi không?"

"Nếu cậu muốn nói vậy thì cứ nói." Mình cũng bật cười, nói tiếp: "Dù sao trước kia khi tôi lừa đảo ở mười hai thành, khuôn mặt này cũng khiến nhiều người tin tưởng lắm."

"Cô chắc là tin tưởng? Người ta chỉ coi cô là món đồ chơi để đùa giỡn thôi, cô tưởng được ngồi cùng chỗ với tụi này là vì tụi này tin tưởng cô sao?"

Mình tỏ vẻ đăm chiêu, rồi hỏi: "Vậy cậu cũng đang đùa tôi sao?"

Không chờ cậu ta trả lời, mình nói luôn: "Vậy thì tôi không ngại đâu nhé."

Ashley cau mày, cắn môi, "Cô!"

Lúc đó xung quanh càng ồn ào. Ai đó buột miệng: "Hai người đang tán tỉnh à?" Lập tức khiến cả đám cười rần rần. Ashley không chịu nổi, đạp mạnh cái bàn: "Im hết đi!"

Cậu ta hất áo khoác qua ghế rồi đứng dậy bỏ đi.

Phỉ Thụy lặng lẽ nhìn tất cả, ánh mắt không hề giấu giếm, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười: "Tôi đã nói rồi, Ashley không xấu tính đâu, chỉ là hơi bướng thôi. Mong cô đừng để bụng. Kệ cậu ta một lát vậy."

Mình nhìn bóng lưng Ashley mà thầm nghĩ: kiểu đỏng đảnh hơn tôi cũng từng gặp rồi -đó mới gọi là hoa hồng có gai. Gọi Ashley là bướng thì hơi oan, thực ra cậu ta chỉ miệng lưỡi bén thôi, nhưng đầu óc cũng sắc sảo ra phết.

Cơ mà thật ra, cậu khó chịu chỉ vì không phải người được chú ý nhất? Chỉ vì điều này?

Mình giả vờ ngây ra: "Tôi không để tâm."

"Lúc mời cô đến, vẫn chưa giới thiệu các bạn tôi. Nếu không phiền, để tôi-" Phỉ Thụy vừa đưa tay chỉ về phía đám người kia, mình đã cầm áo khoác trên lưng ghế, đứng dậy theo: "Tôi muốn đi xem Ashley thế nào. Xin lỗi, không tiếp được nữa."

Phỉ Thụy nhìn theo, đôi mắt như ngọc bích loé lên ánh sáng, nhưng không nói gì thêm.

Mình rời khỏi, đi mấy bước đã đuổi kịp Ashley. Cậu ta đã vào khách sạn, tiếng bước chân mình vang lẹp xẹp trên sàn lát gỗ. Ashley cũng nghe thấy, nên quay đầu lại, vẻ mặt không kiên nhẫn: "Cô còn muốn gì nữa?"

Mình chưa kịp nói, cậu ta đã quay người bỏ đi lần nữa.

Lần này cậu ta đi nhanh thật. Mình cũng lập tức đuổi theo. Nhưng xui thay, Ashley chọn đúng một góc hành lang khách sạn - chỗ rẽ đó lại đang tổ chức tiệc đứng.

Suýt nữa thì đâm vào người khác. Mình vội vàng xin lỗi lia lịa rồi nhìn quanh, chỉ thấy vài bóng người lẩn khuất sau cột trang trí. Phải đảo mắt kỹ lắm mới nhận ra bóng dáng của Ashley - đang khoác áo lên vai, tóc tai rối bời, cúi đầu bước xuống thang.

Chết tiệt thật, chạy cũng nhanh quá.

Mình tăng tốc đuổi theo, lần này bước chân nhẹ hơn.

Chỉ cách vài bước, mình duỗi tay chụp lấy cánh tay người đang cúi đầu xem đầu cuối nơi cửa cầu thang.

"Cô làm gì vậy!"

Người đó ngẩng đầu lên, chiếc mũ rơi khỏi đầu. Đôi mắt xanh lục sáng rực trong ánh đèn - ngạc nhiên đến tột cùng.

Mình cười: "Bắt được rồi. Quả nhiên là cậu."

"Đừng quấn lấy tôi được không?" Ashley chụp lấy cái mũ, vùng mạnh tay, "Buông tay ra!"

Mình đáp: "Xin lỗi, không ngờ mấy lời lúc nãy... lại là kiểu tán tỉnh."

"Đừng có nói mấy thứ đó với tôi ở đây!" Ashley trừng mắt, vừa giận vừa lúng túng, kéo mình sang một bên. "Cô bị điên à? Cô nghiêm túc đấy à? Đó không phải tán tỉnh!"

Mình hơi sững người, rồi nói: "Chỉ là... bọn họ vừa nói vậy xong cậu đã bỏ đi, nên tôi tưởng-"

Ashley hất tay ra: "Họ nói nhảm vậy thôi! Cô không nghe ra được à? Không đúng, cô chạy theo tới đây là để nói mấy chuyện này sao?"

Mình gật đầu: "Tôi thấy phản ứng của mọi người, tưởng rằng... ở đây không thể dễ dàng nói mấy lời đó."

"Cô-" Ashley cau mày, "Cô đừng có diễn ở đây nữa. Không phải nói là từng lừa đảo qua người ta à? Sao mấy thứ cơ bản vậy cũng không hiểu?"

"À... à, ừ, tất nhiên là từng làm." Mình gãi mũi, lảng đi ánh nhìn trong vài giây, sau đó nhìn lại, nói chắc nịch: "Chẳng qua là tôi không rành quy tắc ở nội khu. Không biết đâu là ranh giới giữa xã giao bình thường và chuyện dễ gây hiểu lầm. Chỉ vậy thôi."

Ashley nhìn mình với vẻ ngờ vực, rồi nói: "Thế thì không cần quá lo. Tôi không dễ bị xúc phạm đến thế, và cô cũng sẽ không bị bắt vì mấy câu đó rồi bị xử tội quấy rối đâu. Nên đừng đến làm phiền tôi nữa."

"Vậy... không thấy khó chịu à?" Mình vẫn nghi hoặc. "Thế tại sao lại bỏ đi?"

Ashley rõ ràng bị nghẹn họng, "Không biết nhìn tình hình sao? Cả đám đó rõ ràng coi tôi như trò cười. Dĩ nhiên là sẽ khó chịu-thôi, nói với cô cũng vô ích." Cậu ta trừng mắt, ánh xanh trong mắt đầy vẻ coi thường. "Dù sao thì như chính cô nói đấy, chẳng thèm quan tâm đến việc bị người ta biến thành trò vui, đúng không?"

Mình hỏi: "Vậy... cái câu vừa rồi nói chúng ta đang tán tỉnh ấy, là đang xúc phạm cậu sao?"

Ashley dựng tóc gáy: "Cô có thể đừng nhắc đến hai từ 'tán tỉnh' nữa không! Nghe phát buồn nôn!"

Mình gật đầu, sau đó nắm lấy khuỷu tay cậu ta kéo đi.

Cậu rõ ràng là kiểu beta được nuông chiều từ nhỏ, chưa bao giờ tập luyện thể chất nghiêm túc, nên dù cao hơn mình cả cái đầu vẫn chẳng vùng ra nổi. Cứ thế mà để mình lôi một mạch ra tận bãi cát lộ thiên.

Ashley lập tức nhận ra điều gì đó, "Cô định làm gì?"

Mình đáp: "Tớ không muốn nhìn thấy cậu tức giận. Vì thực sự thích đôi mắt xanh của cậu."

Ashley sững lại: "Cái gì cơ?"

Ngay cả khi cậu ta chưa kịp phản ứng, mình đã lôi cậu ta quay lại đúng chỗ ngồi lúc nãy.

Phỉ Thụy nhìn mình đầy nghi hoặc, ánh mắt của mọi người cũng dồn cả về phía này. Mình đảo mắt một vòng, chuẩn xác chỉ thẳng vào tên vừa nãy đã nói mấy câu hỗn xược, "Cậu nói câu đó thật thiếu lễ độ. Xin lỗi Ashley đi."

Ashley ôm trán: "Cô bị gì thế, đầu gỗ à!"

Tên kia phì cười thành tiếng.

Phỉ Thụy lập tức đứng dậy, vỗ nhẹ vai mình, bước tới cạnh Ashley, hỏi nhỏ: "Có chuyện gì vậy?"

Mình vẫn nói: "Không xin lỗi à?"

Tên đó cười khẩy: "Cô bị bệnh à? Bọn tôi là bạn với nhau, không đến lượt cô ở đây lo chuyện bao đồng."

Là bạn, nhưng giờ thì chưa chắc.

Mình quay sang Ashley, "Cậu ấy không xin lỗi."

"Thôi, đừng làm loạn nữa!" - Ashley rít lên, giống như một con mèo bị kéo ngược lông. "Mau dẹp đi!"

Phỉ Thụy nở nụ cười nhạt, mái tóc vàng phản chiếu ánh sáng lấp lánh, giọng dịu dàng: "Chuyện gì thì-"

Chưa kịp nói hết, mình đã túm cổ áo tên kia, giáng cho một cú đấm thẳng mặt. Gã choáng váng, lập tức muốn bật dậy, nhưng mình tung thêm cú đá vào bụng rồi đè hắn xuống, "Xin lỗi Ashley ngay!"

Đám đông xung quanh bật lên những tiếng kinh hãi, rồi ùa vào kéo mình ra.

Mình như một con chó cắn không nhả, túm cổ áo hắn đấm thêm hai phát, "Nói không xin lỗi đúng không?" Cuối cùng hắn cũng chịu mở miệng xin lỗi, dù Ashley chẳng có vẻ gì là vui. Mình thì bị túm kéo ra ngoài, trên đường còn bị đá thêm vài cú.

Kết cục là Phỉ Thụy phải ra mặt dàn xếp, đưa tên kia đến phòng y tế của khách sạn Carlo, còn đám người thì tản dần. Buổi trà chiều kết thúc trong không khí u ám. Mình và Ashley - người đang sắp mếu tới nơi, lại một lần nữa lặng lẽ rời khỏi bãi cát lộ thiên.

Mình rảo bước lại gần cậu ta, hỏi: "Người ta xin lỗi rồi, sao trông cậu vẫn không vui?"

"Cô thực sự là đồ ngốc thế à?" Ashley thở dài liên tục, quay sang nhìn mình, "Làm sao cô dám ra tay như vậy chứ? Chuyện có đáng gì đâu."

Cậu ta không nhận ra vấn đề là cậu ta đặt quá nhiều câu hỏi - đặc biệt là với một người mà ban đầu lẽ ra chỉ nên được xem như món đồ chơi giải trí. Dù sao thì nếu họ muốn, lúc nào cũng có thể điều tra ra thân phận thật của mình.

Tất nhiên, mình thuộc loại vật liệu rẻ tiền nhất có thể tìm.

"Chỉ là... mình không thấy đó là chuyện nhỏ." Mình lưỡng lự, rồi nói tiếp: "Mình tưởng nếu người đó xin lỗi thì cậu sẽ thấy dễ chịu hơn. Nhưng ra là không phải."

Ashley khịt mũi: "Cô-"

Rồi tiếp tục: "Cô có cần phải làm to chuyện lên như vậy không? Người vùng cô ở ai cũng thích dùng bạo lực sao? Người hầu nhà tôi nhìn đâu có ai như thế. Rốt cuộc cô là loại người nào?"

"Trước làm trong xưởng siết ốc." Mình ngẫm nghĩ rồi nói tiếp, "Ngoài giờ học thì cũng chẳng đánh nhau mấy."

"Ồ, dân du đãng?"

Ashley buông lời châm biếm.

Mình lắc đầu: "Khi đó làm thêm vài chỗ, kiếm được tiền là bị theo dõi. Không còn cách nào khác."

Ashley im vài giây, rồi hỏi: "Cô có bao giờ nghĩ rằng người như cô, mỗi cú ra tay đều có thể đắc tội sai người không?"

Tất nhiên là có nghĩ. Nhưng mình chấp nhận đánh cược.

Đánh cược rằng nếu tiểu đoàn thể này lấy Phỉ Thụy và Ashley làm trung tâm, thì gia thế bọn họ chắc chắn cao hơn tên kia. Đánh cược rằng hành động của mình sẽ bị quy thành vì Ashley mà ra tay, khiến mọi người nghĩ là do Ashley đứng sau.

Cái tiểu đoàn thể chết tiệt này, tan nhanh cho đỡ phiền.

"Không nghĩ đến." Mình cười gượng. "Lúc đó chỉ nghĩ là... có thể-"

"Dừng." Ashley ngắt lời, "Đừng nói cái kiểu 'vì muốn tôi vui vẻ hơn'. Tôi không ngu. Rốt cuộc cô đang tính gì? Ngoài chuyện gây chia rẽ tôi với người khác ra, cô được lợi gì?"

Thế này mới gọi là có đầu óc.

Mình suy nghĩ vài giây rồi nói: "Nếu là bạn, thì đã không nói kiểu đó với cậu."

Ashley: "Vậy nên cô có quyền đánh người?"

Mình nói tiếp: "Nếu coi các cậu là bạn, thì cậu ấy sẽ tha lỗi cho cậu - vì người hành động là mình."

Ashley: "Nói tiếp đi, xem cô còn định bịa ra được gì nữa."

Mình nói: "Không bịa gì cả. Chỉ là cảm thấy cậu ấy thật sự nên xin lỗi. Có thể nơi các cậu sống khác nhau, nhưng theo mình, bạn bè không nên xúc phạm nhau như vậy. Xin lỗi vì tự ý quyết định, chỉ là muốn cho cậu thấy, mình không tệ như tưởng."

"Rồi sao nữa?" Ashley nhíu mày, tay bắt đầu vô thức mò túi, "Cô đang định làm gì?"

Mình đáp: "Thì... làm bạn. Không được sao?"

Nói rồi mình rút thiết bị ra, giống như kẻ dở hơi, đảo mắt dò xét, "Có thể... trao đổi liên lạc không?"

Ashley lùi một bước thật nhanh, cuối cùng cũng móc được thiết bị từ túi, cúi đầu phát ra tiếng "Ách a" như bị nghẹn. Sau vài bước đi vội, cậu quay lại, túm cổ áo mình, cúi sát người, nhìn thẳng: "Cô đừng có mơ! Cô tưởng chuyện này có thể xảy ra sao?"

Mình gật đầu thật thà, rồi nói: "Chỉ là... muốn làm bạn thôi."

"Không thì thôi."

Ashley nghẹn lời. Vài giây sau, cậu ta giật lấy thiết bị, nhập liên hệ rồi ném vào người mình. Động tác gọn gàng như nước chảy mây trôi, nhưng làm xong lại bồi thêm một câu: "Chỉ thế thôi. Và đừng tự cho là thông minh mà đứng ra vì tôi nữa."

Mình "ờ" một tiếng.

Cậu quay đi, mình lại lẽo đẽo theo sau.

Cậu lập tức quay đầu: "Đừng đi theo tôi!"

"Đường về phòng khách sạn chỉ có lối này."

Cậu tức điên: "Vậy thì chờ tôi đi khuất rồi hãy về!"

Ashley bỏ đi với vẻ giận dữ ngút trời.

Chờ thì chờ, dù sao cũng không lâu. Phỉ Thụy thể nào cũng đến tìm mình sau.

Mình chọn chỗ ngồi tương đối dễ thấy, mở thiết bị tra cứu vài thông tin then chốt.

Tìm Carlo, kết quả hiện ra một loạt:

[Xếp hạng tài phiệt mới nhất ở Đại Nội công bố: Todd Mosh Larkin - CEO Tập đoàn Carlo - tăng bảy bậc, xếp thứ 42]
[Todd Mosh Larkin công khai ủng hộ ứng cử viên Tài vụ tả khanh, ca ngợi kế hoạch xây dựng kinh tế sinh thái trong năm tới]
[CEO Carlo vừa đến dinh thự Quan chấp chính Ganna Fulda để bàn về dự án từ thiện]

Kèm theo bài là ảnh hai người trung niên - nam và nữ - bắt tay cười rạng rỡ. Bên cạnh họ là ba người khác, chú thích nhỏ ghi rõ: phu nhân Quan chấp chính, Đại pháp quan, và Tài vụ hữu khanh.

Mình nhìn chằm chằm mái tóc đen, mắt xanh của vị Đại pháp quan kia, thầm nghĩ: Đúng như mình đã cược.

Chế độ chính trị của Liên Bang chú trọng vào sự kiềm chế lẫn nhau giữa các đảng phái. Hệ thống được phân tầng rõ ràng: ở đỉnh cao là Nguyên Lão Viện - gồm những quý tộc có công huân cực lớn và địa vị cao nhất. Dưới Nguyên Lão Viện là các cơ quan như: Chính Nghị Viện (gồm các quan chấp chính tại các thành và các chính khách), Thượng Nghị Viện (gồm tầng lớp quý tộc thượng lưu), Quân Nghị Viện (gồm đại diện các quân khu thành phố), và Hạ Nghị Viện (gồm giới phú hào và thường dân).

Điểm thú vị là, trong Liên Bang, ngay cả những người dân bình thường nhất cũng nắm được đâu là các chức vụ cốt lõi quan trọng - như Đốc chính quan, Giám sát quan, Quan chấp chính, Đại pháp quan, và Tài vụ quan. Tuy nhiên, ngoại trừ Đốc chính quan do Nguyên Lão Viện đề cử, thì các vị trí còn lại đều do các Nghị Viện đề cử, và các viện lại kiềm chế nhau.

Ví dụ, Chính Nghị Viện có quyền lực cao hơn Quân Nghị Viện; Thượng Nghị Viện có quyền nội bộ để đề cử Đại pháp quan; trong khi Quân Nghị Viện lại có quyền đề cử Quan chấp chính - người có vị thế cao hơn cả Đại pháp quan.

Hiện tại, xếp hạng địa vị đảng phái như sau:

Nguyên Lão Viện (bầu Đốc chính quan) > Chính Nghị Viện (bầu Tả/Hữu Tài vụ khanh) > Thượng Nghị Viện (bầu Đại pháp quan) > Quân Nghị Viện (bầu Quan chấp chính) > Hạ Nghị Viện (bầu Giám sát quan)

Nhưng nếu xét theo chức vụ đang tại nhiệm, thứ tự lại là:

Đốc chính quan (Nguyên Lão Viện) > Giám sát quan (Hạ Nghị Viện) > Quan chấp chính (Quân Nghị Viện) > Đại pháp quan (Thượng Nghị Viện) > Tả/Hữu Tài vụ khanh (Chính Nghị Viện)

Hệ thống chính thể này có nguồn gốc từ mô hình cộng hoà La Mã, được Liên Bang cải biên sau khi lật đổ chế độ quân chủ cả trăm năm trước. Nhưng điều khiến mình tò mò là: chẳng lẽ không ai phát hiện, dù nói là phân quyền kiểm soát lẫn nhau, nhưng từ Nguyên Lão Viện đến Đốc chính quan, thứ tự sắp xếp đều "vô tình" ở hàng đầu?

Có lẽ người của Nguyên Lão Viện bất cẩn quá, quên không thiết kế ra cơ chế kiềm chế chính mình cùng chức vị mình nắm giữ.

Trong đầu còn viết bản phân tích sâu về thể chế cộng hoà Liên Bang, tay đã không tự chủ rút thiết bị liên lạc ra gửi tin cho Ashley. Đến lúc này, hình tượng chất phác thật thà phải diễn tới nơi tới chốn.

Thế là, sau một hồi chọn lọc câu chữ trong đầu, mình ngước lên nhìn bầu trời nắng vàng rực rỡ, rất điệu nghệ gõ ra ba chữ: "Ngủ rồi sao?" Tin vừa gửi đi vài giây, ba chấm hiển thị trạng thái đang trả lời nhảy lên, khiến lòng bàn tay cũng bắt đầu nóng ran vì chờ mong.

Bên tai vang lên tiếng bước chân, thoảng mùi hoa trà dịu nhẹ.

Mình cất thiết bị, ngẩng đầu-là Phỉ Thụy.

Mi mắt anh cụp xuống, môi mỉm cười nhạt nhưng ánh lên nét mỏi mệt. "Tôi có thể ngồi đây không?"

Mình gật đầu. "Xin lỗi, đã làm phiền cậu."

"Không sao, cậu cũng là vì Ashley thôi." Phỉ Thụy quay sang nhìn mình. Cổ anh trắng đến mờ cả gân xanh, càng làm vẻ ngoài thêm mong manh, u buồn. "Tôi nhất thời bốc đồng mới gây phiền cho cậu."

Anh thở nhẹ, mắt lam cong cong. "Tâm trạng của Ashley khá hơn chút nào chưa? Mọi người bình thường thích đùa thôi, tôi không ngờ... Thật ra-tôi nghĩ chúng tôi là bạn thân, không ngờ đến cảm xúc của cậu ấy cũng chẳng nhận ra."

Trời đất, đúng là một bình trà thơm phưng phức.

Thì ra cậu không phải bạch liên hoa, cậu là trà xanh!

Mình nói: "Thật ra cậu ấy không giận. Là do mình tự tiện hành động."

Phỉ Thụy khẽ cười. "Không sao, tôi đã giải quyết ổn thỏa rồi."

"Dù người ta nói gì đi nữa, tôi vẫn không cho rằng việc đến từ nội thành mang ý nghĩa gì đặc biệt." Anh ngừng lại một chút rồi tiếp lời: "Người với người đều như nhau, lớn lên ở đâu chẳng quan trọng. Cậu sống ở Thành 12, nhưng tôi cũng chẳng thấy cậu khác biệt gì."

Mình: "..."

Không chịu nổi, khen không biết ngượng à.

Mình cũng cười, làm ra vẻ do dự, rồi nói: "Cảm ơn cậu đã an ủi. Nhưng... cậu có thể nói thật cho mình biết được không? Vì sao lại mời mình tới buổi trà hôm nay? Là vì trò chuyện thấy thú vị à? Là thương hại? Hay vì điều gì khác? Mình không ngại bị lợi dụng, vì trên đời này người có thiện ý với mình rất ít, mình đã quen rồi, nên sao cũng được."

Nào, diễn tiếp đi. Xem ai diễn giỏi hơn ai.

Vẻ mặt mình đầy chân thành, còn cố tình tỏ ra lưỡng lự, "Mình cũng muốn... biết Ashley nghĩ gì về mình."

Cúi đầu, thở dài, cảm nhận rõ ánh nhìn của Phỉ Thụy đang dừng lại trên người.

Một lúc lâu, cậu ta nói: "Vì những gì cậu vừa nói, thật ra cũng là điều tôi luôn nghĩ tới."

Mình ngẩng đầu, thấy cậu cười, giọng nói nhẹ tênh: "Nói rằng phải tạo nhiều cơ hội việc làm cho người ở vùng xa nội thành, nhưng cuối cùng chỉ là chọn lựa khắt khe trong chính hệ thống đó. Bảo là thiếu lao động, nhưng lại chẳng chịu mở cánh cửa nội thành, dựng đủ rào cản giai cấp-dù là giáo dục, dư luận, hay tài nguyên..."

Phỉ Thụy dừng lại, mắt lam khẽ cong, gương mặt tuấn tú lộ chút xấu hổ. "Tôi có đang nói nhiều quá không?"

Mình lắc đầu, "Không, cậu cứ nói tiếp đi."

Cậu ta nâng ly uống nước, môi mỏng bóng nhẹ, khẽ mấp máy: "Đôi khi thấy rất áy náy... vì là người đã nhận được lợi ích."

Thật mới mẻ. Nếu cậu có một chút áy náy, đã không đi chung với đám kia.

Phỉ Thụy lại cầm ly lên uống cạn, một dòng nước nhỏ theo khóe miệng chảy xuống cổ trắng, trượt dài dọc yết hầu. Cậu ta thấy ánh mắt mình đang dừng lại, nhướng mày hỏi nhỏ: "Sao vậy?"

Cậu đang định diễn shoot clip ngắn sexy đăng Tiktok cho tôi xem à?

Cậu còn nghiêng người lại gần, mùi pheromone hoa trà lập tức vây lấy mình. "Xin lỗi, có lẽ tôi nói chuyện nghe hơi giả tạo."

Trong lòng mình là một mớ hỗn độn, vừa rối vừa bất lực.

Thật ra, cái gọi là hoa ngoại giao đúng là sinh ra để được người khác yêu mến, chú ý. Nhưng vấn đề là-cậu ta hoàn toàn không cần phải cố thêm bước này!

Nhất kiến chung tình?

Phỉ Thụy mỉm cười với mình, kiểu cười như thể thánh quang rọi chiếu xuống trần thế, vẻ ngoài thuần khiết như thể muốn yêu thương cả thế gian.

Không. Tuyệt đối không phải.

Mấy trăm lớp tâm cơ nằm bên dưới cái mặt nạ kia chứ đùa.

Mình ráng ngả người ra sau, xua tay:
"Không phải gì đâu, chỉ là lúc nãy cậu uống nước bị rớt ra ngoài thôi."

Phỉ Thụy sững người một giây, rồi nhanh chóng lấy khăn tay ra lau miệng, khẽ cười:
"Xin lỗi, chắc tâm trạng rối quá nên không để ý."

Mình nói:
"Thật ra nghe mấy lời vừa rồi của cậu cũng không thấy giả tạo gì cả."

Cậu muốn diễn bạch liên hoa đúng không? Vậy tôi sẽ đóng vai lật đật, giả điếc chính hiệu cho xem.

Mình cũng tò mò lắm, muốn xem cậu đang toan tính trò gì.

"Cảm động thì có" Mình cười hơi chua, rồi lắc đầu, nghiêm túc nhìn cậu:
"Nhưng có lẽ tôi không nên nghĩ nhiều quá."

Chỉ vào đầu mình:
"Tôi không thông minh lắm, nên nhiều chuyện nghe không kịp hiểu hết."

Phỉ Thụy vẫn giữ nụ cười, chỉ khẽ lắc đầu, giọng nhẹ như gió:
"Vậy cũng được."

Cậu lại nói tiếp:
"Đúng rồi, lúc trước cậu nói từng cứu bạn, là đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Rõ ràng là đang chờ câu chuyện đó từ đầu rồi.

Cái lý do thoái thác kiểu như Mục tiên sinh nói lúc trước chắc chỉ lừa được người tầng dưới thôi, gặp loại người Đại Nội như Phỉ Thụy thì không chắc ăn. Nếu không khéo, người ta còn biết mình tới Thành 5 là để chuẩn bị hầu tòa cũng nên. Hóa ra mục tiêu là tiếp cận Giang Sâm thông qua mình?

Sau khi vỡ lẽ, lòng nhẹ hẳn, sáng suốt trở lại, nhìn cậu ta cái gì cũng thuận mắt hơn.

Mình để vẻ mặt hiện chút lưỡng lự, cố ý làm ra bộ chần chừ.

Phỉ Thụy lập tức chữa lời, giọng dịu dàng:
"Nếu không tiện thì thôi, tôi chỉ nghĩ vì chúng ta là bạn bè, nên... lỡ hỏi nhiều, xin lỗi."

Mình bắt lấy lời cậu ta, cũng tỏ ra hơi ngập ngừng:
"Không có gì to tát đâu. Chỉ là bạn tôi có xung đột với ai đó, mình nhảy vô can thôi, vậy thôi."

Phỉ Thụy hỏi:
"Nghe thì đơn giản thật, nhưng chắc nguy hiểm lắm nhỉ?"
Giọng cậu nhỏ lại, mặt hơi lo lắng:
"Cậu còn nói là đã cứu mạng người mà."

Mình giả bộ nhăn mặt, siết tay lại:
"Chỉ cần cậu ấy không sao là được rồi."

Phỉ Thụy cũng bật cười:
"Cậu không sao mới tốt chứ"

Cậu lại hỏi:
"Tối mai cậu có rảnh không?"

Mình chớp mắt:
"Còn đi đâu nữa? Lại chơi với mấy người các cậu à? Thôi nha, không muốn chọc cười nữa đâu, xin lỗi."

"Không sao, lần này không giống đâu."

Phỉ Thụy cười:
"Lần này là tôi muốn đi cùng cậu. Thật ra tôi định đến Thành 12 làm tình nguyện viên, nên muốn tâm sự chút."

Vì Giang Sâm mà đến nước này sao, chỗ nghèo xơ xác cũng dám mò tới? Ghê gớm thật, đúng là không tiếc hạ mình.

Mình suy nghĩ một chút, rồi quyết định tặng cho vị thiếu gia này một cú sốc lật đật xem sao.

Mình nói:
"Thật ra mình có thiết bị liên lạc."

Phỉ Thụy:
"Ừm?"

Mình tiếp:
"Có thể trò chuyện online mà."
Nói xong thì thấy khóe miệng cậu ta hơi trễ xuống một chút, nhưng rất nhanh lại cong lên như thường.

Cười điêng, còn nhẫn giỏi nữa chứ.

Phỉ Thụy nhẹ giọng:
"Nhưng tôi thấy nói chuyện trực tiếp vẫn tốt hơn. Hơn nữa nếu đi dạo buổi tối, tôi còn có thể giới thiệu thêm cho cậu về mấy tiện ích quanh đây."

Cậu đã dấn thân tới mức này rồi, vậy sao tôi phải chống đối?

Mình làm bộ như vừa bừng tỉnh, cười nói:
"Được thôi, tối nay rảnh."

Không được, vẫn phải tra tấn cậu ta thêm tí nữa mới chịu.

Mình lại nói:
"Ashley... cậu ấy có đến không?"

Thấy lồng ngực Phỉ Thụy phập phồng rõ mạnh, hiển nhiên là vừa nín một hơi sâu rồi.

Khả năng kiềm chế biểu cảm của Phỉ Thụy xứng đáng lên truyền hình, vì suốt cả quá trình, cậu ta vẫn giữ được nụ cười:
"Cậu có vẻ rất quan tâm đến Ashley?"

"Cái này... cái này..." Mình nín thở, cố ép mặt mình đỏ lên một chút, rồi đột ngột đứng dậy, lại còn khẽ nghiêng về phía Phỉ Thụy.

Có lẽ vì khoảng cách gần quá, Phỉ Thụy hơi nghiêng người ra sau, trông như khó chịu.

Mình giả vờ không thấy gì, tiếp tục nói:
"Đừng... đừng nói mấy câu kiểu đó. Chỉ là... chỉ là thấy mắt cậu ấy đẹp thật."

Trong mắt Phỉ Thụy chợt loé chút bực bội, nhưng cảm xúc đó nhanh như một con cá nhỏ, chui tọt vào đáy biển xanh trong mắt cậu ta, chẳng để lại dấu vết gì.

Phỉ Thụy mỉm cười:
"Thì ra là vậy."
Mùi tin tức tố mùi hoa trà trên người cậu ta càng đậm, hơi thở nóng hổi gần như phả vào mặt mình.
"Nhưng mà... cậu hình như đang đứng hơi gần tôi đó."

Mình lập tức lùi lại, liên tục xin lỗi.

Phỉ Thụy tất nhiên nói không sao.

Sau màn kéo co đó, hai bên cũng xác định sẽ gặp nhau tối nay, nhưng lạ một điều: không ai để lại liên lạc gì cả.

Chắc cậu ta sợ để lại sơ hở.

Thật ra bình thường thì không nên đi, nhưng mà... biết đâu trên đời lại có chuyện may mắn kiểu này thật thì sao?

Biết đâu mình không chỉ được ăn chùa, mà còn vớ bẫm? Biết đâu ông trời đang đợi mình tới Thành 5 để ban cho một anh bạch phú soái nâng mình lên đỉnh cao cuộc đời?

Dù phía trước là hố, mình cũng muốn nhảy!

Với tâm trạng đó, mình chào tạm biệt Phỉ Thụy.

Trước khi rời đi, cậu ta lại gọi mình lại.

Trông như có chút do dự, nụ cười nửa thật nửa đùa:
"Tôi sẽ chuyển lời cho Ashley. Nhưng tôi khá tò mò, sao cậu lại thích mắt cậu ấy đến thế? Tôi tưởng đa số người đều thích mắt màu lam hơn cơ."

Phỉ Thụy chớp mắt, khuôn mặt đẹp trai lộ ra chút nghịch ngợm.

"A, chỉ hỏi vậy thôi, không có ý gì khác đâu."

Rồi cậu ta lại quay về dáng vẻ thánh thiện, sáng ngời như ban đầu.

Cười xỉu up xỉu down, rõ ràng cậu để ý chết đi được.

Mình gãi đầu, cười ngu ngơ:
"Chắc vì cậu ấy đẹp trai, nên cặp mắt xanh lá đó đặt trên mặt cậu ấy... thế nào cũng thấy..."

Mình cố tình ngừng lại, không để lộ phần sau, quay đi, vờ lẩm bẩm ảo não:
"Trời ơi mình đang nói cái gì vậy nè! Nghe ngu quá đi!"

Tranh thủ lúc Phỉ Thụy chưa gọi lại, mình cắm đầu chạy.

Đớp thính đi.

Nghĩ đến cảnh Phỉ Thụy đêm nay đứng trước gương suy nghĩ hoài về việc rốt cuộc bản thân sai ở đâu, mình nhịn không được mà muốn bật cười điên lên.

Về tới phòng khách sạn thì cũng đến giờ ăn tối.

Mình gọi phục vụ mang cơm, vừa ăn vừa mở đầu cuối ra.

Tin nhắn của Ashley dồn dập hiện lên:

[ mình: Ngủ rồi sao? ]
[ Ashley: ? ]
[ Ashley: Có chuyện gì. ]
[ Ashley: Không có ngủ. ]
[ Ashley: Đã bảo là không ngủ rồi, nói chuyện đi. ]
[ Hệ thống: Ashley yêu cầu truy cập hệ thống trò chuyện thực tế ảo ]
[ Hệ thống: Ashley yêu cầu truy cập hệ thống trò chuyện thực tế ảo ]
[ Hệ thống: Ashley yêu cầu truy cập hệ thống trò chuyện thực tế ảo ]

Chết, đại ca, cậu siêng học quá rồi đấy.

Mình vội vàng nhấn đồng ý.

Vừa mới bấm xong đã bị chuyển phòng chat.

Thực tế ảo khởi động, hình chiếu của Ashley hiện ra trước mặt.

Cậu ta đặt một quyển sách lên đầu gối, ngồi phịch trên sofa, mắt xanh lá có vẻ không kiên nhẫn:
"Rốt cuộc tìm tôi có chuyện gì?"

"Chỉ là... muốn nói chuyện với cậu thôi." Mình nhai bánh mì, rồi ngồi ngay ngắn lại.
"Có phải mình không nên ăn uống trước mặt cậu không?"

Ashley bật cười, nói kiểu không thể tin được:
"Cậu nghĩ cái gì thế? Cho dù cậu có ăn gì ngay trước mặt tôi thì tôi cũng không vì thế mà có thiện cảm với cậu. Cho nên tùy cậu, thích làm gì thì làm."

"A, vậy tức là... dù có làm gì đi nữa thì cậu cũng không thấy mình là người dễ chơi thật hả?"

Mình hỏi bằng giọng lúng túng.

Ashley rít một hơi, rồi sau đó mới nói:
"Tôi đã nói rồi, chúng ta không thể nào. Tôi sẽ không tỏ thái độ tốt với cậu."

Nhưng khi nói thế, ngón tay cậu lại mân mê trang sách trên đầu gối.

"Nhưng tôi muốn hỏi, sao lúc đó cậu lại nhận ra người đứng tựa vào tường mới là tôi?"

"Rõ ràng tôi và người kia đều tóc đen, còn đổi áo khoác cho nhau, tôi còn đội mũ nữa."

Ngón tay Ashley lướt dọc mép sách, giọng cũng hạ thấp.

Mình liếc sang quyển sách cậu ta đang cầm, nó đã bị lật nhiều lần, rõ ràng là quyển yêu thích. Tuy chưa từng thấy qua, nhưng ở gáy sách vẫn lộ mấy từ như "số mệnh", "định mệnh", vân vân.

Mình hỏi lại:
"Vậy cậu có thể nói sao cậu thuyết phục người kia đổi áo nhanh vậy không?"

"Lúc đó người ta giật áo lấy mũ, tôi cũng quăng áo qua cho đổi luôn."
Mắt xanh của Ashley lấp lánh vẻ tinh ranh, hào hứng:
"Cậu nên hiểu, khách sạn này đâu ai giống cậu, không rành nhãn hiệu, brand gì cả."

"Được rồi, tới lượt cậu." Ashley ngẩng đầu, ra hiệu:
"Nói đi, sao cậu nhận ra?"

Người kia tóc rõ là xơ xác, còn hơi mập. Còn cậu thì dù đội mũ, vẫn chơi đầu cuối, đeo cái đồng hồ xịn nhìn là biết ngay.

Mình cười ngu:
"Trực giác."

Thấy Ashley lại nghịch mép sách.

Mình nói tiếp:
"Thật ra mình cũng không biết chắc là cậu. Lúc đó mình định chụp người kia, nhưng vừa vươn tay ra liền theo phản xạ mà nắm trúng tay cậu. Nghe kỳ cục thiệt, nhưng đúng là vậy."

Mắt Ashley trừng to, môi mím lại. Tay đang vuốt sách bỗng đặt sang tay vịn sofa, rồi đột ngột thu về bỏ vào túi. Cậu ta ngồi thẳng dậy vài giây, rồi lại bắt chéo chân kiểu cũ.

Mình vẫn cười ngu:
"Nghĩ lại thấy... biết đâu là ông trời gợi ý cũng nên, ha ha ha ha!"

Tạch!

Hình chiếu biến mất. Ashley out luôn.

Mình vừa dừng lại thì nhận được tin nhắn:

[ Ashley: Đừng có xài mấy chiêu đó nữa! ]
[ Ashley: Cậu không thấy cái đó kỳ lắm à?! ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip