Chương 15

Mình nhìn mấy tin nhắn đó, hơi buồn cười, nhưng vẫn tiếp tục nhiệt tình nhắn thêm cho cậu ta.

Ban đầu còn định hẹn cậu ta ra ngoài, nhưng nghĩ kỹ lại thì những chỗ tụ tập kiểu đó chắc chắn tốn kém lắm. Tuy có thể dùng Giang Sâm để "tài trợ", nhưng mà chưa phải lúc, thôi tạm nhịn! Mình lục túi mãi mới moi ra được mấy tờ phiếu giấy nhàu nát.

Bây giờ hiếm ai còn xài tiền mặt, mà trước kia lúc còn ở khu Mười Hai, đến cả thiết bị đầu cuối cá nhân còn không có thì nói gì đến thanh toán điện tử.

Mình nhìn đống phiếu đó một lúc lâu, cảm thấy đúng là... nhục thật.

Nhưng nếu rủ Ashley ra mà chỉ là rủ tới khách sạn, thì lại có chút thiếu thành ý.

Mình vắt óc suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng nghĩ ra được cách hay, cầm đầu cuối bắt đầu tra từ rồi gõ:

[ Mai sáng cậu có rảnh không? Có thể hẹn cậu ra ngoài một chút không? ]

Ashley trả lời gần như ngay lập tức.

[ Ashley: Không rảnh! ]

[ Ashley: Đừng làm phiền tôi! ]

Mình không trả lời nữa, chuyên tâm ăn cơm. Đúng là nội khu có khác, đồ ăn khách sạn món nào cũng full calorie, mà ăn thì ngon hết sảy.

Dù mình ăn kiểu chỉ gắp vài miếng rồi nuốt chửng, vẫn thấy đồ ăn ngon không chịu được.

Vừa ăn xong, còn chưa kịp cất đầu cuối thì nó rung liên tục, mình mở ra xem.

[ Ashley: Với lại tại sao cứ nhất quyết là phải rủ tôi? ]

[ Ashley: Cậu không nghĩ chúng ta hoàn toàn không có khả năng à? ]

[ Ashley: Trả lời đi chứ! ]

Cuối cùng mình mới có thời gian nhắn lại:

[ mình: Vừa đi tắm xong, không thấy tin nhắn. ]

[ Vi: Chỉ là hỏi một chút thôi, không được thì thôi ]
[ Ashley: Vậy sao lại hỏi tôi? ]
[ Vi: Trong đầu cuối của tôi chỉ có mỗi cậu là liên hệ duy nhất ]
[ Vi: Với lại tôi cũng không rành khu Năm cho lắm ]
[ Ashley: Muốn đi đâu? ]
[ Vi: Thư viện. Cậu sẽ thích chứ? ]
[ Vi: Vừa nãy tôi thấy phía sau cậu có cái kệ sách siêu to ]
[ Vi: Cảm giác cậu chắc là thích đọc sách lắm ha? ]

Mình vừa gõ xong chữ "thư viện", cả người liền thấy khó chịu.

Thật sự không mê sách vở gì, nhưng mà thư viện thì tiết kiệm nhất trong mọi lựa chọn rồi còn gì.

Ashley bên kia trả lời cực nhanh.

[ Ashley: Liên quan gì đến cậu ]
[ Ashley: Sáng không rảnh ]

Sáng không rảnh tức là... chiều rảnh rồi còn gì nữa? Nghe cũng dễ hiểu đó.

Nhưng mà... có nên hẹn chiều không ta?

Tối mai đã hẹn ăn tối với Phỉ Thụy lúc 6 giờ. Nếu hẹn Ashley vào buổi chiều, mà lại kéo nhau lê la ở thư viện 2–3 tiếng, khéo lại trễ giờ ăn mất.

Hẹn hai kèo chồng nhau thì phiền chết.

Hôm nay cũng tiếp xúc đủ rồi, không thể đòi gặp tiếp hôm nay nữa.

Thôi, giả vờ ngu ngơ là được.

Mình đang vuốt cằm tính toán, thì đầu cuối rung lên.

Cầm lên xem thì thấy yêu cầu gọi video, vừa bấm chấp nhận đã thấy đôi mắt xanh lá của Ashley hiện ra. Cậu ta đang vừa đi vừa gọi, tóc đen xõa tung, tốc độ đi như gió lốc.

Ashley gắt lên: "Sao không trả lời? Lại đi đâu rồi?"

Mím môi lại, mình đáp: "Không biết phải trả lời sao, nên còn đang suy nghĩ."

"Chắc tôi gửi tin cho cậu nhiều quá. Xin lỗi." Mình ngồi thụp xuống, định nhanh chóng dẹp vụ hẹn hò đi, "Nếu cậu bận thì thôi, tôi không làm phiền."

Một bên vai của Ashley giật nhẹ, "Biết vậy là tốt rồi."

Rồi lại nói: "Chiều 3 giờ, tôi cho xe tới đón. Trễ thì khỏi đợi."

Mắt trừng to: "Khoan đã ——"

"Tí ——"

Điện xẹt một tiếng, cuộc gọi bị cúp ngang.

Mình: "......"

Quỷ thật, sao chuyện gì cậu ta cũng làm nhanh như bị ma đuổi vậy?

Nhức đầu thật.

.......................

Còn bên kia, khi Ashley tới phòng tiếp khách thì Phỉ Thụy đã ngồi đó từ trước.

Phỉ Thụy mỉm cười nhìn cậu ta: "Tâm trạng đỡ chút nào chưa?"

"Không ổn hơn được tí nào. Hôm nay chuyện gì cũng rối rắm hết." Ashley vừa càm ràm, vừa ngồi phịch xuống tấm thảm lông, "Làm ơn, cậu bớt làm người tốt đi, đừng có kéo mấy người kỳ lạ đến nữa được không?"

Ashley rất mê đọc sách. Nhà cậu ta có cả một bức tường kệ sách siêu to khổng lồ, ở đâu cũng hay vứt mấy quyển đang đọc dở. Như ngay cạnh bàn trà gần tấm thảm cũng có một quyển. Cậu ta cầm lên, nhận ra là sách nghiên cứu bói toán, lật vài trang rồi thấy chán ngán.

"Không nghĩ tới cô ta lại làm ra chuyện như thế thật." Phỉ Thụy thoáng có chút ngại ngùng, "Giống như hoàn toàn không hiểu mối quan hệ giữa người với người là thế nào."

Ashley bĩu môi, "Cô ta như người trên trời rơi xuống."

"Ồ, vậy à?" Phỉ Thụy hơi nghiêng người, tóc vàng rũ xuống làm nổi bật đôi mắt xanh biếc như đá quý, "Nhưng hình như cô ấy khá thích cậu thì phải, cứ khen đôi mắt cậu đẹp mãi thôi, dù tôi thấy chuyện đó cũng đúng."

Ashley cúi xuống nhìn cuốn sách trong tay, "Loài người theo đuổi bạn tình có thể nói bất kỳ thứ gì nghe lọt tai, còn không bằng động vật – ít ra tụi nó còn biết xòe bộ lông đẹp ra mà tán tỉnh."

Phỉ Thụy nghe vậy cũng không bất ngờ. Biết Ashley từ lâu, anh đã quen với kiểu nói chuyện vừa độc dị vừa khinh đời ngạo mạn của cậu ta rồi.

Anh chăm chú quan sát Ashley.

Trời lúc này đã xế chiều, ánh hoàng hôn nhuộm lên tóc đen của Ashley, khiến gương mặt thường ngày sắc lạnh lại trở nên dịu hơn vài phần. Cậu ta đang ngồi xếp bằng trên tấm thảm, sơ mi xộc xệch, cà vạt lệch hẳn đi – nhìn là biết do chính chủ tự tay kéo. Khi cúi xuống đọc sách, đôi mắt xanh ấy không còn vẻ giảo hoạt, mà giống như thứ đá quý được mài phẳng đến trong suốt.

Phỉ Thụy biết Ashley trông rất được, nhưng dù bằng tuổi nhau, tính cậu ta lúc nào cũng mang vẻ lười nhác và bất cần đời, hoàn toàn không giống người trẻ. Bản thân Ashley cũng chẳng màng tới tình cảm, lại càng thích xem thiên hạ náo loạn, bắt bẻ người khác là sở trường. Thế nên khi hai người cùng xuất hiện, cậu ta luôn là người chuyên gây khó dễ cho người khác, còn Phỉ Thụy phải đứng ra dàn xếp.

Thật kỳ lạ, càng nghĩ càng thấy đối tượng được nhắm tới, lẽ ra phải là của anh mới đúng.

Chắc là dân khu Mười Hai đều mắt kém cả rồi.

Phỉ Thụy cười nói bâng quơ: "Gia cảnh người kia thế nào, cậu với tôi đều biết rõ, quan tâm làm gì."

"Nhưng nhìn bộ dạng cậu giờ thì chắc tâm trạng cũng đỡ rồi nhỉ. Vậy là tốt rồi." Anh im lặng vài giây, rồi hỏi thêm: "Chỉ là tôi vẫn thấy hành động của cô ấy hơi quá đáng, dám trực tiếp ra tay đánh người."

Ashley đang lật sách thì dừng lại, "Lư Tư thì sao?"

"Dù gì cũng là Alpha, da dày thịt béo." Phỉ Thụy đáp tỉnh bơ.

Ashley "ồ" một tiếng, rồi liếc mắt nhìn anh, "Khoan đã, cậu tới đây chẳng phải muốn tôi và Lư Tư làm lành hả? Để tôi đoán thử nhé – chắc Lư Tư không nhịn được, mong tôi tới nhận lỗi, rồi cùng nhau giáo huấn con bé rớt từ trên trời kia à?"

Não Ashley lúc nào cũng nhanh như chớp, lần này cũng đoán trúng phóc.

Phỉ Thụy không tỏ ra bất ngờ, chỉ nhẹ nhàng nói: "Cậu ta trêu chọc cậu, cũng đã xin lỗi rồi, không phải sao?"

“Xin lỗi cái đầu cậu ấy! Tôi đâu có tự nguyện!” Ashley buột miệng bật lại, đôi mắt xanh ánh lên chút nghi hoặc. “Tâm trạng của tôi thì bị gạt qua một bên, còn lời xin lỗi lại được ưu tiên—chỉ để giữ gìn mối quan hệ giữa cậu ta với cậu, đúng không?”

"Có khi nào cậu hiểu nhầm rồi không?" Phỉ Thụy hơi ngập ngừng, rồi nói tiếp: "Chuyện đó chỉ là đùa giỡn thôi. Cậu ta cũng đâu biết cậu sẽ nổi giận, bọn tôi cũng vậy."

Những lời này của Phỉ Thụy đúng là thật lòng. Khi mấy người họ nói chuyện với nhau, lúc nào chẳng có lúc cãi qua cãi lại. Ashley hoặc ai đó thỉnh thoảng sẽ lớn tiếng bảo bọn kia im miệng rồi bỏ đi. Nhưng đó chỉ là kiểu đùa dai trong nhóm bạn thân, chưa từng có ai giận thật hay ra tay đánh người.

"Thật ra lúc đó tôi cũng không giận, chỉ là thấy chán quá, phiền quá." Ashley gật đầu, lại nói: "Theo lý thì tôi về đến nhà, đọc sách tí là quên béng luôn, trong lòng chẳng để tâm."

Phỉ Thụy cười nói: "Thấy chưa ——"

"Nhưng mà ——" Ashley cắt lời anh, tiếp luôn: "Lúc đó không nổi giận không có nghĩa là không được quyền nổi giận, đúng không? Mấy người bị tôi gắt lên sẽ không tức, vậy đến lượt tôi thì nên hoà nhã à? Có ngon thì lần sau ai nổi giận cũng đấm cho một phát, công bằng chưa?"

"tiểu thiếu gia nhà Đại pháp quan mà cũng xài kiểu logic đầu gấu này à?" Phỉ Thụy không những không tức mà còn bật cười, rồi nói tiếp: "Cách nào giải thích cũng không thay đổi được chuyện này: Cậu đang nói chuyện với bạn, cậu không giận, nhưng người đi cùng cậu lại quay lại đấm bạn cậu để bắt xin lỗi thay. Tôi biết cậu chưa chắc nói gì, tôi hoàn toàn tin cậu. Nhưng Lư Tư thì không chắc nghĩ như vậy. Dù sao hai người cũng nên nói chuyện rõ ràng."

Phỉ Thụy đứng dậy, ngồi xuống cạnh Ashley, dịu giọng: "Tôi sẽ đi cùng cậu đến nói chuyện với Lư Tư. Chuyện này cũng chẳng to tát gì."

"Tại sao tôi phải quan tâm cậu ta nghĩ gì?" Ashley dịch ra xa một chút, vẻ mặt không thể tin nổi, "Cậu ta chỉ là một thằng tép riu. Cậu cần cậu ta thì cứ việc, còn tôi thì không. Nghĩ kỹ lại đi, cậu là người có trách nhiệm xã giao vì chuyện làm ăn của gia đình, tôi thì không."

Dứt lời, Ashley bẻ cuốn sách thành hình cái loa, dí sát vào tai Phỉ Thụy hét lên: "Đừng giở mấy trò kiểu đó nữa!"

Phỉ Thụy bị bất ngờ, lùi hẳn một bước, lập tức đưa tay che tai xoa xoa, bất đắc dĩ nói: "Rồi rồi, nếu cậu nói vậy, tôi cũng chẳng ép cậu phải gặp lại cậu ta nữa."

"Cậu biết điều là tốt." Ashley hừ một tiếng, "Nếu không phải do chúng ta lớn lên với nhau, tôi chẳng buồn đứng đây nhìn cậu suốt ngày lượn đi lượn lại các buổi xã giao đâu." Rồi như chợt nhớ ra điều gì, cậu ta hỏi: "À, mà chiều mai cậu có rảnh không?"

Phỉ Thụy lắc đầu: "Tối có hẹn rồi, mà chiều thì muộn quá, không tiện."

"Vậy thôi." Ashley gật gù, rồi như thể vô tình nói: "Ban nãy còn tính rủ cậu đi thư viện chung."

Phỉ Thụy nghiêng đầu ngờ vực: "Cậu còn đích thân đi mượn sách sao?"

Ashley nói: "Con nhỏ ngốc đó lại rủ đi thư viện. Thật nghĩ giữa tụi này có thể nảy sinh gì đó chắc?"

"Ra là vậy." Phỉ Thụy ánh mắt sâu thêm chút, rồi hỏi tiếp: "Nhưng cậu đồng ý rồi à?"

Ashley chống cằm, trong mắt ánh lên vẻ tinh ranh: "Ừ, tại tò mò xem trong đầu cô ta chứa cái gì thôi. Cậu có tin không, tôi từng nói thẳng là không có khả năng, chẳng cần mong gì phát triển thêm đâu, thế mà cô ta còn dám nói chỉ là..."

Nhận ra suýt lỡ lời, Ashley bỗng ngậm miệng lại, khuôn mặt hiện rõ vẻ khó chịu, tiện tay mở đại một cuốn sách che chắn.

Phỉ Thụy bật cười, giọng hạ thấp: "Nói gì vậy?"

Ashley nói: "Quên mất rồi. Cậu không rảnh thì thôi, tôi hỏi đại vậy thôi, chưa chắc đã đi thật."

"Rủ thêm mình đi, chỉ vì muốn xem cô ta có đang giở trò hay không?" Phỉ Thụy hỏi.

Ashley cười khẽ: "Tất nhiên. Tôi đâu dễ tin chuyện trùng hợp."

Mấy thứ gọi là định mệnh, trực giác – đều là trò trẻ con. Thích thì thích, chứ để nó dẫn dắt thật thì không bao giờ có chuyện đó.

Phỉ Thụy nhìn Ashley: "Mai mấy giờ?"

Ashley mím môi: "Cậu không rảnh thì hỏi làm gì? Nhưng thôi được rồi, ba giờ chiều."

Cậu ta nhìn thẳng sang Phỉ Thụy.

Phỉ Thụy vẫn cười nhẹ, nụ cười trước sau như một, chân thành đến mức khiến người khác khó phân thật giả. Tóc vàng, mắt xanh, gương mặt sáng như tranh vẽ, y hệt một hoàng tử cổ tích. Giọng nói dịu dàng của cậu truyền tới: "Vậy cũng tốt. Sau ba giờ là tôi xong việc."

Ashley đột nhiên cảm giác được, câu trả lời này không phải điều mình muốn nghe.

Cậu ta gật đầu: "Vậy cũng được."

Phỉ Thụy: "Vậy mai gặp."

Ashley: "Ừ."

...Cảm giác hơi phiền.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip