Chương 16

Chiều hôm đó nắng trong đến mức chói chang.

Mình ngồi ở khu nghỉ tầng một, lười biếng thả người trên ghế sofa, để ánh nắng xuyên qua tấm kính pha lê phủ kín lên người – ấm áp nhưng không gắt. Thế là lại lăn một vòng, để nắng phủ đến từng đầu ngón tay.

Trên đời ai mà không thích tắm nắng chứ?

Dưới cùng một bầu trời, ánh mặt trời là thứ công bằng nhất – chiếu lên da những người giàu đang nhàn nhã uống nước trái cây trong khu nghỉ dưỡng, cũng chiếu lên thân những kẻ hành khất co ro bên phố.

Tất nhiên, nếu ăn xin đến chết, thì ánh nắng kia sẽ chẳng còn thân thiện nữa. Nhưng đó chỉ là nghĩ linh tinh, vì thật ra những kẻ khất thực ấy đã bị đội giữ trật tự của thành phố đuổi đến nơi không ai thấy – cũng là nơi ánh nắng chẳng chạm tới được.

Mình đang lật người lần thứ ba thì một bóng người nhanh nhẹn ngồi xuống ghế đối diện.

Nhìn sang, thứ đầu tiên đập vào mắt là một mái tóc vàng rực rỡ khiến mình choáng váng đến nheo mắt lại.

Ánh kim trong truyền thuyết.

"Sao vậy?"

Giọng nói dịu dàng vang bên tai.

Mình dụi mắt một lúc mới nhận ra là Phỉ Thụy. Gương mặt cậu vẫn tươi cười, tóc vàng mềm mại áp vào làn da trắng, đôi mắt xanh cong cong, trong veo như nước hồ mùa xuân.

Hôm nay cậu mặc một chiếc áo len đan thủ công khoác ngoài sơmi, càng khiến bờ vai rộng và dáng người thon chắc nổi bật hơn.

Mình nói: "Tóc cậu lấp lánh quá."

"Vậy à?" Phỉ Thụy coi đó như lời khen, mỉm cười đáp lại: "Cảm ơn."

Lướt mắt nhìn màn hình đồng hồ thông minh.

2 giờ 50.

Chẳng lẽ anh ta định ngồi đây đủ mười phút?

Mình nghĩ một chút, bèn nở nụ cười: "Cậu cũng tới đây tắm nắng hả?"

"Ừ, tiện thể đợi người." Phỉ Thụy gật đầu, rồi ra hiệu cho nhân viên tạp vụ bên cạnh rời đi. "Còn cậu?"

Mình chớp chớp mắt, quyết định nói thật lần đầu trong ngày, khẽ khàng: "Đợi Ashley."

"Hử? Từ bao giờ hai người thân vậy?" Phỉ Thụy hơi nghiêng người lại gần, một chân vắt lên chân kia, ánh mắt nhìn thẳng, "Tuy cũng vui khi thấy hai người hoà hợp, nhưng... tôi hơi lo."

Mình khó hiểu: "Lo gì cơ?"

"Ashley được quản rất nghiêm." Phỉ Thụy khẽ mím môi, như thể đang cân nhắc câu chữ, "Xuất thân của cậu ta... không đơn giản. Tôi chỉ sợ hai người đi quá gần, thì sẽ—"

"À, cũng chẳng có gì. Dù gì thì cũng chỉ là bạn thôi." Anh ta nhấn ngón tay lên môi, ánh mắt đầy lo lắng, "Chắc là không sao đâu."

Đúng lúc đó, nhân viên bưng tới hai ly hồng trà và vài món bánh nhỏ.

Phỉ Thụy cười nhẹ: "Không phải tôi bịa ra đâu. Trà chiều cuả Carlo là điểm đến quen thuộc của đủ loại nhân vật nổi tiếng."

Mình gượng cười, đưa ly lên uống hai ngụm.

Vị chua chát lan khắp miệng. Mình cố giữ lại vị đó, để nó từ khoé môi lan dần ra gương mặt.

"Nếm thử bánh đi. Ngon lắm." Đôi mắt xanh lấp lánh, "Không thử à?"

"Thôi, không cần." Mình lắc đầu, rồi hạ giọng hỏi: "Vừa nãy—"

"Hả?" Phỉ Thụy vẫn vờ như không nhận ra gương mặt đang cứng đờ kia, "Sao vậy? Vì tôi nói Ashley được dạy dỗ nghiêm nên thấy lo hả? Xin lỗi nhé, thật ra cũng không đến mức vậy đâu."

"Dưới đây là phiên bản viết lại cho dễ hiểu, mượt và tự nhiên hơn:

“Chỉ là bạn bè thôi thì chắc gia đình cậu ấy cũng không để tâm đâu.” Anh ta mỉm cười nhẹ nhàng. “Dù sao gia đình cậu ta xưa nay vẫn luôn hỗ trợ cư dân thành Mười Một và Mười Hai.”

Nghe anh ta cố tình nhấn vào chữ “hỗ trợ”, mình chỉ thấy buồn cười—mới quen biết chút xíu mà đã bắt đầu có ý chiếm làm của riêng rồi à?

"Nếu cậu nói vậy thì mình yên tâm rồi." Mình gắng gượng nở nụ cười, "Cậu ấy... chắc chẳng bao giờ để ý tới một đứa như tôi đâu. Chỉ được làm bạn thôi là cũng thấy mừng rồi, thật sự là không dám mơ xa..."

Phỉ Thụy có vẻ bị mình truyền cảm xúc buồn bã, gương mặt cũng thoáng buồn theo – chỉ tiếc là anh ta lại không giấu được hành động của mình — mình nhìn rất rõ ngón tay anh ta đang gõ nhịp lên đầu gối, tiết tấu nhẹ nhàng và đầy khoái chí..

Anh nói: "Cậu ấy có được một người bạn chân thành như vậy là quý lắm rồi. Nhưng đúng là... giữ ở mức bạn bè thì tốt hơn."

Mình gật đầu. Anh ta lại rót trà đầy ly.

Lúc không ai nói gì nữa, một người đàn ông dáng trung bình lặng lẽ tiến tới.

Anh ta cúi người, lễ phép: "Cô Trần, ngài Phỉ Thụy, mời lên xe."

Trong lòng mình vẫn bình tĩnh.

Chọn đúng lúc này để đến, lại cố tình nhắc tới chuyện kia, tám phần là do Ashley lỡ miệng. Dù là anh ta đi cùng, hay là Ashley mời, thì cái "buổi hẹn thư viện ba người" này là không thoát được.

"Phỉ Thụy cậu—" Dù vậy vẫn không kìm được mà bất ngờ, "Cậu cũng...?"

"À xin lỗi, quên chưa nói trước." Phỉ Thụy đứng lên. Mái tóc vàng và đôi mắt xanh dưới ánh nắng khiến anh ta như toả sáng, quý khí vô ngần. Anh ta cúi xuống nhìn mình, ánh mắt như đang nhìn một con mồi đáng thương vẫn cố cười gượng, nhẹ nhàng công bố sự thật: "Ashley có hơi do dự về lần gặp này, nên mời tôi đi cùng. Nhưng tôi thật sự rất vui vì có thể cùng các cậu đi dạo."

Biết sao được?

Chỉ có thể dựa lưng vào sofa, siết chặt nắm tay đến trắng bệch, mình cứng đờ như một con rối, gượng gạo nói: "Ừ... tốt quá ha ha, mình cũng... rất vui. Không ngờ Ashley lại... lo xa như vậy ha ha ha... Không sao, hiểu mà. Cũng tốt thôi... Cậu đi trước đi, mình ngồi nghỉ chút."

Mình che trán, miệng khẽ run: "Chắc phơi nắng lâu quá nên hơi choáng..."

"Bị say nắng à? Không sao chứ?"

Phỉ Thụy cúi xuống nhìn, ánh mắt như ban phát vài phần quan tâm.

"Không sao, không sao."

Mình lúng túng đứng dậy, chẳng may làm đổ ly trà ngay trước mặt. Trà lạnh lập tức hắt lên ướt cả phần đùi.

"Ồ, ướt cả quần rồi."

Phỉ Thụy thong thả ung dung lặp lại những lời này.

Mình cười gượng còn tệ hơn cả khóc: "Không sao đâu, đi thôi, lát nữa khô lại là được. Không sao, thật sự không sao."

Phỉ Thụy chỉ khẽ lắc đầu, ra hiệu tay, rồi cúi xuống nói gì đó vào thiết bị bên cổ tay.

Chưa đầy hai phút sau, một nhân viên phục vụ chạy ào đến, mang theo một chiếc sơmi.

Anh ta đón lấy, giọng trầm thấp: "Áo tôi vừa thay ra, chưa đem giặt. Nếu không chê, có thể dùng tạm để che chỗ nước."

Đại ca, sẵn lòng cắt lỗ à.

áo sơmi cũng đưa theo luôn?

Dùng đồ riêng ra đắp cho người khác như thế, có phải quá chuyên nghiệp không?

Mình còn đang định đưa tay ra nhận thì đã thấy anh ta vòng thẳng qua, tự tay khoác sơmi lên vai. Mùi hoa sơn trà nhàn nhạt tỏa ra, phảng phất quét qua chóp mũi, khiến người ta choáng váng. Khô nóng từ cơ thể cũng truyền đến.

Hô hấp lập tức ngưng lại, cổ họng khô khốc.

Chuông gió ở cửa xoay khách sạn vang lên lách tách, âm thanh lanh lảnh hoà vào hương thơm mờ nhạt ấy, khiến cả tuyến thể bên cổ nóng bừng. Tim đập dồn dập, tai ong ong như có nước rót vào.

Phỉ Thụy thì cứ như không để ý gì, cắm cúi buộc tay áo sơmi  quanh eo mình. Có vẻ như tư thế đứng chưa đủ rõ, thế là anh ta nửa quỳ xuống bên hông, nghiêng người chỉnh lại cẩn thận.

Đù má, động tác này... quá sức chịu đựng rồi.

Thật sự muốn đè đầu người ta xuống luôn cho rồi.

"Các người đang làm cái gì đấy!"

Một giọng nói gần như tức giận vang lên từ phía trước.

Phỉ Thụy ngẩng lên kinh ngạc, mình cũng quay lại theo phản xạ.

Ashley đứng cách đó không xa, đôi mắt xanh lục bốc lên lửa giận, tóc đen dưới nắng như ánh vàng rực, tung bay như thể nổi bão. Không biết đã đứng đó bao lâu, cũng không rõ đã nghe được những gì.

Thật đấy, cái này cũng nằm trong tính toán của cậu sao, Phỉ Thụy? Thà bóp dais huynh đệ cũng muốn tranh thủ quan hệ với Giang Sâm từ phiá tôi?

Cảm xúc rối loạn, nhưng mình vẫn bước nhanh tới, xua tay liên tục: "Không phải như cậu nghĩ đâu, tụi này—"

"Phỉ Thụy! Rõ ràng cậu biết tôi đang ngồi ngoài xe chờ!"

Ashley gằn giọng, cả cơn giận cuồn cuộn đổ vào Phỉ Thụy.

Phỉ Thụy nhíu mày, gương mặt lộ vẻ bất ngờ và khó hiểu: "Cậu hiểu nhầm rồi."

Mình cố thử đặt tay lên vai Ashley, nhỏ giọng: "Lúc nãy đứng dậy, nước đổ lên người, anh ấy chỉ đang giúp—"

"Im đi!" Ashley đẩy mình ra một cú, suýt lảo đảo ngã.

Giọng cậu ta nghẹn đầy tức giận: "Cậu không có tay chắc? Thật nghĩ tôi sẽ tin vào mấy lời dối trá đó à? Hắn giúp một cái là được làm tới mức đó? Tàn tật rồi chắc? Đừng có giở trò bịp!"

Phỉ Thụy nói nhẹ: "Tôi chỉ là tiện tay thôi, thật không ngờ cậu lại hiểu lầm."

Ashley nghiến răng: "Tiện tay? Cậu đang coi tôi là thằng ngu à?"

"Tôi không hiểu rốt cuộc cậu đang giận vì chuyện gì." Phỉ Thụy dường như thật lòng không hiểu, ánh mắt chuyển giữa hai người, rồi lại bất lực: "Không phải chính cậu nói cô ấy muốn phát triển gì đó với cậu là chuyện nực cười sao?"

Con ngươi của Ashley co lại dữ dội, lập tức nhìn sang phía mình.

Mình nhìn lại, bình tĩnh.

Ashley: "Tôi—"

"Không sao cả." Mình cắt ngang, giọng đều đều: "Biết rồi."

Phỉ Thụy tiếp tục: "Chính cậu nói với tôi như vậy. Tôi thừa nhận, vừa rồi tôi nhất thời không nghĩ sâu, nhìn vào đúng là hơi mập mờ. Nhưng mà... thì sao chứ? Chúng ta chỉ là bạn mà thôi."

Rồi anh ta quay sang mình, cười nhạt: "Xin lỗi, đoạn sau có thể tôi cần nói riêng với cậu ấy một chút. Có thể tránh ra một lát không?"

Ashley im lặng, chỉ nhìn anh ta bằng đôi mắt xanh bốc lửa.

Mình cũng lặng vài giây, rồi gật đầu, bước ra khỏi khách sạn, đứng dưới mái hiên.

Chuông gió lại ngân lên.

Qua tấm kính, có thể thấy hai người họ đang nói chuyện. Không cần nghe cũng đoán được nội dung.

Phỉ Thụy đặt tay lên vai Ashley, nụ cười nhẹ mang theo chút u sầu bất lực, ngữ khí từ tốn.

Trong lòng mình tự lồng tiếng cho anh ta: Phải, tôi cố ý. Tôi chỉ muốn xem thái độ của cậu. Thấy chưa? Quả nhiên cậu mạnh miệng nhưng mềm lòng. Thừa nhận đi, cậu có cảm giác với cô ấy.

Ashley gạt tay Phỉ Thụy ra, vai khẽ run lên.

Đừng vội, để lồng thêm phối âm đã: Cậu lừa ai vậy? Cậu tốt bụng như vậy từ bao giờ? Tôi theo dõi cậu bao năm rồi, nhìn ra cậu bitchy cmnr!

Phỉ Thụy lại lần nữa đặt tay lên vai, lần này vẻ mặt nghiêm túc hơn nhiều.

Không cần nghe cũng biết: Tôi làm vậy là vì tốt cho cậu thôi.

Một cơn gió lạnh thổi qua, cây ngoài khách sạn rì rào run lên.

Lá cây xoay vòng trong không khí, nhẹ nhàng rơi đúng vào lòng bàn tay mình. Mình vuốt nhẹ.

"Rắc ——"

Lá khô vụn ra thành bụi trong tay.

Lá vụn tan theo gió cuốn đi, còn trong khách sạn, hai người vẫn chưa dừng lại cuộc đối thoại gay gắt.

"Ashley, cậu điên rồi sao? Thật sự nghiêm túc với chuyện này à?" – giọng Phỉ Thụy lạnh tanh, "Đồng ý đi chơi với cô ấy đã là điều ngu ngốc rồi. Với tư cách bạn, tôi nói thẳng: cô ta không đáng để cậu phải bận tâm như vậy. Hơn nữa, qua đợt này cô ta có biến mất khỏi đây hay không còn chưa chắc. Tốt nhất là dừng lại đi, càng sớm càng tốt."

"Thế thì tôi cần gì đến cậu chen vào chuyện của tôi? Cậu tưởng cậu là ai?" – Ashley cười nhếch mép, ánh mắt đầy châm biếm – "Cậu nghĩ dùng cái kiểu giọng điệu tử tế giả vờ lo lắng đó là tôi sẽ chấp nhận những việc kinh tởm cậu làm sao? Cậu quen cái kiểu làm trung tâm của mọi cuộc chơi, muốn trêu hoa ghẹo nguyệt sao mặc kệ. Nhưng đừng hòng đem cái thói đó đổ lên đầu tôi!"

"Bình tĩnh đi." Phỉ Thụy giờ đây hoàn toàn điềm đạm, lạnh nhạt đáp lại: "Tôi chưa bao giờ có hứng với một Alpha nghèo nàn, lạc hậu và đáng thương như cậu chọn. Cậu nói đúng, tôi quen với chuyện trêu hoa ghẹo nguyệt, con cháu thế gia muốn gả cưới không thiếu. Thế nên, tại sao tôi phải để mắt đến một người như vậy? Cô ấy cũng vậy, tôi không quan tâm."

Phỉ Thụy nói tiếp: "Chúng ta biết nhau bao năm, luôn là bạn tốt. Nhưng lần này, tôi phải nói rõ: cậu không nên tiếp tục với cô ấy. Tôi vừa nói với cô ta rồi. Hai người không thể nào có kết quả. Cô ấy cũng đã tiếp nhận rồi."

"Phỉ Thụy! Cậu dựa vào đâu?" – Ashley gào lên, vung tay định đấm – "Cậu có tư cách gì xen vào?"

Phỉ Thụy nhanh như chớp nắm lấy cổ tay đối phương, đôi mắt xanh lam sắc lạnh cực độ, rõ ràng đã mất hết kiên nhẫn. "Omega có vóc người mảnh khảnh thật đấy, nhưng đừng quên tôi không giống cậu – chẳng chịu rèn luyện gì cả."

Nói rồi anh ta hất tay Ashley ra, điềm tĩnh: "Tôi còn việc phải làm, đi trước. Lời cũng đã nói hết rồi. Nếu cậu còn chưa hiểu, thì thử về hỏi bố mình đi. Xem thử ông ấy có muốn để cậu tiếp tục qua lại với cô ta không."

Cửa xoay nhẹ mở ra, chuông gió leng keng vang lên trong trẻo.

Mình dựa lưng vào tường, bắt đầu cảm thấy hơi mệt với màn kịch vừa rồi.

Phỉ Thụy là người rời đi trước. Khi đi ngang, anh ta nhìn mình, cười nhạt: "Tôi và cậu ấy nói xong rồi. Xin lỗi, chuyện đi thư viện chắc sẽ bị ảnh hưởng đôi chút. Tôi đi trước."

Mím môi, mình nhìn vào bên trong. Ashley vẫn đứng quay lưng, sống lưng cứng đờ, thẳng như cây tùng.

Phỉ Thụy vỗ nhẹ vai, khiến mình giật mình quay lại.

"Gì thế?" – mình hỏi.

Anh ta không trả lời, chỉ lắc đầu cười, rồi từ túi lấy ra một tờ giấy, đặt vào tay mình. Đầu ngón tay chạm vào nhau, hơi ấm đan xen trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Rồi anh ta buông tay ra, giọng nói nhẹ như gió: "Tối nhớ gặp."

Vẫn còn hoảng loạn, mình chỉ biết gật đầu liên tục, mắt vẫn nhìn vào trong.

Phỉ Thụy không nói thêm gì nữa, quay người rời đi.

Vài phút nữa trôi qua, mình vẫn đứng dưới mái hiên ngoài khách sạn, không bước vào, chỉ lặng lẽ chờ đợi.

Bầu trời từng được ngợi khen xanh lam đến ngạt thở giờ cũng đã hóa xám, sương mù mênh mang, nhuộm cả tấm kính pha lê mái hiên một màu u ám.

Mình ngẩng đầu nhìn xuyên qua tấm kính đó. Nhìn được một lúc, liền thấy một dải sáng xám lấp lóe phía xa.

Vài giây sau, sấm rền vang.

Những hạt mưa đầu tiên đập xuống.

"Đinh linh linh ——"

Tiếng chuông gió ngân lên, hòa cùng tiếng mưa.

Mình quay đầu, thấy Ashley.

Khuôn mặt cậu bình thản đến lạnh lẽo, tóc đen, mắt lục cũng nhạt màu như trời xám phía sau.

Ashley hỏi: "Nhìn gì vậy?"

"Trời mưa."

"Xin lỗi, đã khiến cậu hiểu lầm."

Cậu lắc đầu, giọng đều đều: "Không sao. Thực ra Phỉ Thụy nói đúng, chẳng có gì đáng hiểu lầm cả. Dù sao trước đó cũng đã nói rồi, tớ sẽ không cho cậu cơ hội. Giữa chúng ta... ngay cả bạn bè cũng không tính."

Quả thật, Phỉ Thụy cậu giỏi thật. Cậu cho cậu ấy uống nước vong tình à?

Chỉ vài phút thôi mà xoá sạch ký ức về mình?

Mình ngập ngừng đáp lại: "Ừ."

Ashley cong cong đôi mắt, nhoẻn miệng cười, xa cách và khách sáo. Mới chỉ quen nhau hai ngày, nhưng mình có thể chắc chắn—đây là lần đầu tiên cậu ấy dùng thái độ nhã ý đó với mình.

Cậu nói: "Vậy tớ đi đây."

"Không đi thư viện sao?"

Động mạch dưới cổ cậu ta giật khẽ. Giọng cậu thấp hơn một chút, nhưng vẫn mang theo nụ cười gượng: "Cậu thật nghĩ sẽ đi à? Ngốc ạ, tớ vốn chỉ đùa cậu thôi, đương nhiên sẽ không đi thật. Sau này cũng sẽ không. Đừng nhắn tin nữa, nếu cậu làm vậy, tớ sẽ chặn cậu."

Trời ơi, Phỉ Thụy, cậu đúng là cao tay.

Tôi tốn công hai ngày, cậu chỉ cần năm phút đã đạp đổ sạch sẽ?

Mưa nặng hạt hơn.

Mình hỏi tiếp: "Vậy sau này còn có thể gặp lại...?"

Chữ "không" phía sau mình nuốt lại.

"Đương nhiên là không."

Ashley ngẩng cằm.

Cả hai cùng im lặng vài phút.

Mình nói: "Trời mưa to thật."

Cậu cũng ậm ừ.

Mình bước tới trước mặt cậu.

Cậu lập tức lùi lại, nhíu mày: "Cậu làm gì? Tớ đã nói rồi, giữa chúng ta không thể nào! Dù trước đây cậu nghĩ thế nào, thì cũng không được nghĩ tiếp nữa. Chuyện này kết thúc rồi, không đúng, vốn dĩ chưa từng bắt đầu."

"Cậu... có thể đợi đến khi mưa tạnh hãy đi không?" – mình nhìn thẳng vào mắt cậu, nghiêm túc – "Chỉ là đợi mưa tạnh thôi."

Ashley lay động con ngươi, né tránh ánh mắt, "Không cần. Tớ có người đem dù đến. Tớ không ngu mà đứng đây chờ mưa tạnh. Ai biết mưa bao giờ mới ngừng? Cậu về khách sạn đi."

"Cậu bảo sau này không gặp nữa... thì cho tớ chút thời gian, được không?" – mình lộ ra vẻ khổ sở, cố nén nước mắt, cố làm cho mình trông thật thảm – "Chỉ một trận mưa thôi."

Ashley thoáng dừng hơi thở, mình cảm nhận được ngực cậu vừa khựng lại.

Vài giây sau, hơi thở cậu lại dồn về, giọng nói cũng cất lên: "Cũng đúng. Dù sao cũng rảnh. Dù gì cũng là lần cuối. Nhưng chỉ vậy thôi, cậu đừng tưởng sẽ thay đổi được gì."

"Làm sao dám nghĩ vậy chứ? Người như tớ, thấp hèn thế này, chẳng lẽ có thể khiến cậu ở lại vì một trận mưa?" – mình bật cười trong nước mắt, không nhìn cậu, chỉ ngẩng đầu nhìn cơn mưa tầm tã – "Chúng ta... chẳng qua là hai kẻ cùng trú mưa một lúc, nên khi mưa tạnh rồi, cũng chẳng còn liên quan gì, phải không?"

Mình quay sang nhìn cậu ta.

Ashley gật đầu, vừa định nói, thì mình đã siết tay cậu, đẩy cậu tựa vào tường rồi hôn lên môi.

Không nhắm mắt. Mình nhìn thẳng vào đối phương, nước mắt từng giọt lớn rơi xuống.

Trong đôi mắt lục ánh lên sự kinh ngạc và chấn động, lông mày và ánh mắt như siết chặt lấy nhau. Cậu đau đớn rõ ràng, gắng sức đẩy vai mình ra. Nhưng chỉ vài cái đẩy mạnh liên tục, đôi mắt xanh phủ một tầng mờ mịt, còn hiện lên chút xót xa. Thấy vậy, mình lập tức buông môi, đổi thành ôm chặt lấy eo cậu, khẽ thì thầm bên tai:

"Xin lỗi, thật xin lỗi... chỉ lần này thôi, lần cuối."

"Buông ra! Cậu đang làm gì vậy?!" – Ashley hét lên, nhưng mặt lại rúc vào vai mình, giọng nhỏ lại – "Tốt nhất cậu đừng ảo tưởng! Loại hành động này với tớ thật sự kinh tởm. Buông ra! Hết mưa là kết thúc, nghe chưa?!"

Mình buông tay. Để nước mắt rơi đúng lúc, vẫn cố giữ gương mặt không quá méo mó, chỉ đủ cho thấy sự sụp đổ.

"Vậy tớ về trước. Mưa chắc sắp tạnh rồi."

"Cậu... Trần Chi Vi, chờ đã, giải thích cho rõ!" – cậu gọi tên mình, giọng kinh ngạc.

"Còn gì để nói nữa đâu? Dù sao cũng kết thúc rồi."

Mình đáp.

"Ít nhất mưa còn chưa tạnh!" – Ashley giữ lấy tay – "Ít nhất... vẫn còn có thể—"

"Nó sẽ tạnh thôi. Như cậu nói, nó chẳng thay đổi được điều gì. Nó cũng không nghe lời tớ."

Nói rồi, mình quay người bước đi. Mặc cho cậu gọi bao nhiêu lần phía sau, cũng không quay đầu lại.

Lên tầng, mình nhìn ra ngoài qua ô cửa kính hành lang. Dưới mái hiên pha lê, vẫn thấp thoáng thấy bóng cậu.

Ashley dường như vẫn chưa rời đi. Cậu đang đợi mưa tạnh.

Nhưng mình thì không.

Mình mở điện thoại, thông báo thời tiết hiện ra ngay sau khi mở khóa.

[Cảnh báo xanh: sắp có mưa kéo dài ba ngày. Vui lòng luôn mang theo ô mạch điện tử hoặc thiết bị che mưa phù hợp.]

Ashley à, đừng tin vào định mệnh, cũng đừng đợi mưa tạnh nữa.

Mình mở cửa sổ hành lang, đưa tay ra hứng mưa.

Định mệnh mãi luôn là bi kịch được kể đi kể lại. Mà trong bi kịch, mưa vĩnh viễn là cái cớ đẹp đẽ cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip