Chương 17

Mưa rơi mãi không dứt, từng cơn gió lạnh mang theo cái ẩm ướt như muốn quét sạch mọi cảm giác ấm áp còn sót lại.

Ashley gọi khản cả giọng, Trần Chi Vi vẫn không hề quay đầu lại. Cô dứt khoát đến mức khiến người ta không thể hiểu nổi, mà bản thân cậu cũng chẳng buồn bước theo, không rõ là đang kiêu hãnh với ai. Đến khi tiếng gọi cuối cùng tan vào không trung, bóng lưng cô cũng đã biến mất sau màn mưa, cậu mới bực bội siết chặt nắm tay, giáng một cú đấm vô hình xuống không khí.

Cô ta dám thật.

Rõ ràng đã nói không biết bao nhiêu lần rồi—giữa bọn họ không có khả năng. Chính hôm nay cũng đã nhấn mạnh lại: sẽ không có lần sau, sẽ không còn gặp mặt. Thế mà tại sao, tại sao cô ta vẫn dám làm ra chuyện như vậy?

Lý trí nhắc cậu: càng sớm cắt đứt thì càng tốt. Lúc này phải rời đi, cắt đứt toàn bộ liên hệ giữa hai người. Chỉ mới quen nhau hai ngày thôi, vậy mà cậu lại gật đầu đồng ý đi thư viện cùng cô ta. Nghĩ lại thì hành vi đó gần như là điên rồ.

Điên rồ thật.

Nhưng tại sao... phải đến khi bị Phỉ Thụy cảnh tỉnh, cậu mới ý thức được?
Tại sao đến tận lúc này, khi ý thức rõ ràng rồi, cậu vẫn còn muốn nghe một lời giải thích? Giải thích để làm gì? Là để nghe xin lỗi? Để đòi bồi thường? Thật nực cười. Một người như cô ta, có thể bù đắp được gì?

Ashley đi tới đi lui dưới mái hiên khách sạn. Một tay chống khuỷu tay bên kia, còn tay kia thì nắm chặt, áp lên môi. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy cậu đang khẽ cắn lên đốt ngón tay cái của chính mình.

Cậu cứ đi qua đi lại, bước chân nhanh và gấp, mái tóc đen rối tung bị gió thổi bay, rồi lại rơi xuống phủ lấy trán.

Cậu lặp đi lặp lại cùng một câu hỏi với bản thân. Lại tự trả lời. Rồi lại tự phủ định đáp án. Cậu như rơi vào một cuộc chất vấn dai dẳng không hồi kết, tự hỏi—suốt hai ngày qua, rốt cuộc là điều gì, tình huống nào, lý do gì khiến cậu rơi vào trạng thái rối loạn đến vậy? Lúc nào mà cảm xúc bất an này len vào người? Và tại sao, suýt chút nữa cậu lại trở thành kẻ ngu ngốc, hành động thiếu suy nghĩ đến mức có thể phá hủy cả tương lai?

Là từ lần đầu gặp sao?

Đúng, cậu thật sự không thấy phiền khi trò chuyện với cô hôm ấy, thậm chí còn thấy có chút thú vị, xem như giải trí. Nhưng như thế thì đâu có nghĩa lý gì.

Là vì cô nói thẳng rằng cô thích cậu sao?

Đúng, cậu không ghét sự thẳng thắn, nhưng chưa từng thực sự tin tưởng điều đó.

Là vì cô đánh người sao?

Đúng, cậu không vì vậy mà tức giận, nhưng cũng chẳng thể không thấy bất lực.

Từng câu hỏi được lần ngược lại, nhưng mỗi nguyên do đều không thể giải thích được lý do khiến lý trí rạn nứt.

Ashley xưa nay thông minh và khôn ngoan. Dù là trong sách vở hay cuộc sống, cậu luôn nhìn thấu bản chất mọi chuyện rõ ràng hơn người khác. Nhưng ngay tại khoảnh khắc này, khi đứng giữa một cảm xúc rối loạn, cậu lại chẳng biết phải làm gì.

Gió rít qua, chuông gió treo ở cửa xoay khách sạn ngân vang trong tiếng mưa rơi đều đều.

Ashley nhìn cơn mưa trước mặt, theo bản năng liếc xuống chiếc đồng hồ. Trong đống suy nghĩ rối tung, không ngờ cậu đã đứng đó gần hai mươi phút.

Tia chớp lóe lên, theo sau là tiếng sấm nổ vang. Trên không, đàn chim bối rối tìm nơi trú ẩn, mưa dội ướt cả lông khiến đôi cánh chúng trở nên nặng nề, bay lên chẳng nổi, loạng choạng rơi khỏi đường bay vốn có.

"Cho tớ chút thời gian, chỉ một trận mưa thôi."

Giọng nói của cô lại vang lên trong đầu cậu.

Rõ ràng chỉ là hồi ức, nhưng âm thanh đó như thể đang vọng về từ làn mưa mịt mờ, khiến người ta nghe không rõ ràng, cũng chẳng thể quên được.

Ashley nghĩ—vì cô đã nói như vậy, nên suy nghĩ của cậu mới bị kéo theo. Vì vậy mà đến tận lúc này, cậu vẫn đứng đây, bị một cơn mưa giữ lại, chẳng cách nào bước tiếp. Những gì đang diễn ra trong đầu lúc này không phải vì do dự, cũng không phải là vì còn vương vấn.

Bởi chỉ cần mưa tạnh, mọi thứ sẽ biến mất. Như một công tắc điện, có thể tắt đi ngay lập tức.

Cậu chờ mãi, rồi lại chờ. Trời ngày càng xám, sấm đã đánh mấy lần.

Mưa rốt cuộc bao giờ mới dừng?

Ashley nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ hồi lâu, rồi phát hiện ra mình bỏ lỡ một thông báo đẩy. Tin nhắn được gửi đến từ một tiếng trước—lúc đó cậu còn đang tranh cãi với Phỉ Thụy, nên chẳng hề để ý.

Khi bấm mở nó ra, một thông báo thời tiết nhảy lên màn hình.

【Cảnh báo xanh: sắp có mưa kéo dài ba ngày. Vui lòng luôn mang theo ô mạch điện tử hoặc thiết bị che mưa phù hợp.】

Ashley sững sờ nhìn dòng chữ. Môi hơi mấp máy, hơi thở trong khoảnh khắc trở nên nghẹn ứ.

Mưa sẽ không dừng.

Không thể chờ thêm được nữa.

Ashley xoay người, bước về phía cửa khách sạn.

Ngay lúc ấy, cậu nghĩ—có lẽ không cần lý do trọn vẹn nào cả. Có lẽ, chỉ cần khi cô bước ra giữa đám đông và nhìn thấy cậu, trực giác cô đã chọn, thế là đủ.

Mọi nghi ngờ đều có thể được xóa bỏ, chẳng cần phải có thêm câu hỏi nào.

Ngoài cửa sổ, mưa vẫn đổ xuống ào ào. Mình cuộn người trong chiếc chăn mềm, tựa lưng trên ghế sofa, căn phòng ấm áp bao trùm lấy mọi giác quan.

Cơn mưa này thật lớn—đến mức tiếng phát thanh từ kênh tin tức hologram cũng trở nên mơ hồ, chẳng thể nghe rõ nữa.

Trong hình chiếu tin tức, người dẫn chương trình đang báo cáo về tình hình diễn tập quân sự của quân đoàn khu 5 . Trường diễn tập sử dụng công nghệ bao phủ mạch xung điện tử toàn khu, nên dù trời mưa, sân ngoài trời vẫn khô ráo như nắng đẹp. Nước mưa vừa rơi xuống đã bị mạch xung bốc hơi và phân giải ngay lập tức.

Các binh lính đang thao luyện, còn các thành viên cấp cao như Quan chấp chính, Đại pháp quan, và các tài vụ quan trong thành 5 thì đang đứng một bên theo dõi. Thật không nhịn được cười—nếu khoa học kỹ thuật chưa tiến xa như bây giờ, chắc bọn họ vừa phải đội mưa tập luyện, vừa phải cử người bung dù cho lãnh đạo.

Quan chấp chính là người do hội nghị quân sự lựa chọn, nói trắng ra tức là xuất thân từ quân đội. Nhưng... nhìn dáng người tròn trịa kia thật khó mà tưởng tượng lúc còn quân nhân thì phong thái thế nào.

Làm ơn đi, thời đại này công nghệ đã hiện đại đến vậy, những người có tiền có quyền chẳng lẽ không thể bỏ tiền ra xử lý dáng người chút sao? Mỗi lần mở kênh tin tức mà thấy mấy viên chức mập tròn như vậy, lại không khỏi thắc mắc tiền thuế rốt cuộc chảy về đâu!

Nghĩ lại thì... hình như mức thu nhập của mình chưa tới ngưỡng phải nộp thuế, thỉnh thoảng còn nhận được một ít trợ cấp.

Sự phẫn nộ tiêu tan trong chớp mắt.

Thì ra là tiền thuế của người khác đang nuôi mình nè—thế thì cũng chẳng còn gì đáng bận tâm nữa.

Khi đang hăng hái phát biểu chính kiến trong đầu với tinh thần chính trị lên cao, cửa phòng bất chợt vang lên tiếng "đinh linh linh"—âm thanh mở khóa.

À, cuối cùng cũng đến.

Nhanh chóng tắt kênh tin tức, quay lưng lại, giả vờ như đang trầm tư nhìn ra cửa sổ. Tiếng bước chân vang lên sau lưng, càng lúc càng gần. Rồi một vòng tay ấm áp từ phía sau ôm chặt lấy.

Giật mình quay đầu lại—mái tóc xù kia quá quen thuộc.

Vội vàng đẩy người kia ra, "cậu làm gì đấy! Ashley, buông ra!"

"Sao tôi phải buông?" Ashley ngẩng đầu lên, ánh mắt xanh lục vẫn sáng rực. "Lúc tôi bảo bạn buông tay, bạn có chịu đâu. Còn không thèm cho tôi một lời giải thích, thì dựa vào đâu bắt tôi phải nghe theo?"

"...Tôi..." Mình im lặng mấy giây, rồi đáp: "Xin lỗi. Nãy tôi bị cảm xúc lấn át, tốt nhất là không nên nói gì thêm lúc đó. Giống như bạn nói đấy, chắc tôi đúng là hơi có xu hướng bạo lực, vì lúc đó tôi thực sự rất muốn hét thẳng vào mặt bạn, mắng cho đã, thậm chí kéo bạn vào phòng rồi..."

Ashley cau mày: "Rồi làm gì?"

Biết cậu đang chờ câu tiếp theo, nhưng nhất định sẽ không nói như vậy.

Đáp: "Khóc."

Đôi mắt xanh của Ashley trợn lớn. Câu trả lời lệch hẳn khỏi suy đoán, khiến môi cậu khẽ run.

"Thật xin lỗi, tôi rất kém cỏi, nên mới muốn khóc." Hơi thở nặng nề hơn, mũi cay xè, nghẹn ngào tiếp lời: "Biết rõ mọi thứ là không thể. Rõ ràng đã tự nhủ chỉ cần làm bạn là đủ, chuyện gì cũng không quan trọng. Nhưng sau đó mới nhận ra, đến cả việc được nhìn thấy mặt nhau cũng không thể, thì không cách nào kiểm soát được nữa."

Giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên má.

Cằm Ashley tựa lên vai mình, cậu quỳ phía sau, cúi đầu thấp xuống. Vài giây sau, cậu buông tay, xoay người mình lại đối mặt.

Hơi thở trở nên gấp gáp, không dám ngẩng lên nhìn, nước mắt vẫn lặng lẽ chảy.

Ashley im lặng giây lát, như thể đang đưa ra một quyết định rất lớn, rồi bất ngờ nghiêng tới gần.

Ngẩng mặt lên thì thấy cậu đang nhẹ nhàng đặt môi lên giọt nước mắt trên má. Đôi môi dính nước, càng khiến sắc đỏ nổi bật trên làn da trắng.

Mình giật nảy, vội lùi lại: "Cậu... tôi... không phải, cái này là..."

Ashley mím môi, sắc hồng trên môi lan cả lên má, khiến gương mặt hơi ửng đỏ. "Khóc thì sao? Tôi nói rồi mà—vì tôi không để bụng, nên cậu có làm gì trước mặt tôi cũng chẳng sao cả."

"Nhưng mà..."

Giọng mình như cái radio cũ, cứ phát ra những âm thanh ú ớ rời rạc.

"Chúng ta không thể nào, nhưng..." Ashley nghiêm túc nói, ánh mắt xanh lục nhìn thẳng, không cho trốn tránh, ép phải đối diện. "Chẳng phải cậu nói sẽ đợi đến khi mưa tạnh sao? Mưa vẫn chưa tạnh, tôi đi không được."

Mình trợn to mắt: "Nhưng nó sớm muộn gì cũng sẽ ngừng."

Ashley đáp: "Nó sẽ kéo dài ba ngày."

"Cái gì cơ? Nhưng mà—" Mình nói được nửa câu, lập tức rút điện thoại ra kiểm tra, rồi nói tiếp, "Mưa vài ngày thì sao? Đâu có trận mưa nào kéo dài mãi mãi. Với lại... hành động lúc nãy của cậu... là có ý gì? Cậu có thể hay không—"

Lúc nói lắp, câu cú rối rắm, mình chắc hẳn trông rất thảm. Nhưng Ashley lại tỏ ra vui ra mặt, ánh mắt xanh lấp lánh, cong lên như con mèo nhỏ được vuốt trúng lông.

Cậu thong thả tiếp lời: "Có thể hay không cái gì cơ?"

Mình cúi gằm mặt, giọng đầy tủi thân lẫn cay đắng: "Có thể đừng hành hạ tôi như vậy nữa được không? Tôi... thật sự không hiểu. Cậu biết tôi ngốc, lại chẳng giỏi đoán ý người khác, sao cứ phải làm thế với tôi chứ?"

"Thế nhưng chính cậu đã nói rõ ràng với tôi—" Ashley kéo dài câu, từng chữ phát ra chậm rãi, đầy ẩn ý: "Cậu biết cách lừa người, biết lợi dụng gương mặt của mình để khiến người ta tin tưởng. Cậu còn nói, chỉ là không hiểu chừng mực của dân Nội khu, chứ đâu phải không hiểu người khác đang nói gì đúng không?"

Ashley nhướng mày ra vẻ ngờ vực, rồi như bừng tỉnh: "À, hiểu rồi. Cậu chắc chắn hiểu đấy, khỏi giả vờ."

Tôi ngu ngốc khiến cậu thích lắm đúng không?

"Thật ra..." Mình giả vờ cà lăm đến mệt, cuối cùng dồn sức vào một lần rồi tuôn ào ào, mặt đỏ bừng: "Xin lỗi, tôi lừa cậu! Tôi chỉ là một công nhân bình thường cuả thành 12, chẳng thoải mái như vờ vĩnh đâu. Lúc cậu cười nhạo tôi, tôi nghĩ nếu có giải thích cũng chẳng ai tin, chi bằng nhận luôn cho rồi, ra vẻ như tôi chính là kiểu người như thế. Làm vậy có khi cậu còn thấy tôi đặc biệt. Mấy trò lừa lọc tôi từng làm, thậm chí thường xuyên chẳng hiểu ai đang nói gì... Tôi thực sự chỉ là—"

Đến đoạn cuối, nước mắt lại trào ra. Nhưng mình vẫn cố ngẩng đầu lên, làm bộ như đang xấu hổ mà đau khổ vô cùng.

"Ha ha ha ha, biết lâu rồi." Ashley cười phá lên, ngả người lên sofa, mắt tràn đầy vẻ giễu cợt. "Đồ ngốc, nói chuyện ba câu là đoán ra rồi. Cậu kiểu gì mà nói dối cũng không xong."

Mình đỏ mặt hơn: "Tôi... tôi—"

"Không đúng, nói thế không chuẩn. Cậu giờ đến nói chuyện còn không xong cơ mà."

Ashley ngồi dậy, nhìn thẳng vào mình: "Muốn biết ý tôi là gì không?"

Mình gật đầu.

Cậu nắm cổ áo mình kéo nhẹ, chẳng tốn chút sức nào cũng lôi mình tới gần. Đầu gối mình trượt trên sofa, suýt thì ngã dúi dụi, đành chống hai tay lên hai bên mặt cậu.

Ashley bị đè xuống, nhưng chẳng hề hoảng loạn, nét mặt cũng không có chút tức giận.

Ánh mắt rũ xuống, cậu khẽ nói: "Tôi rõ ràng không dùng sức."

Mình lúng túng đáp: "Là do tôi dùng sức thôi."

Lọn tóc đen xõa xuống ghế, để lộ đôi tai đỏ hồng. Cậu nhìn thẳng vào mắt mình, nhẹ giọng nói: "Tôi biết chúng ta không thể, nhưng... vẫn còn ba ngày."

Trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng đến mức không giấu được, nhưng vài giây sau, mình lại sững sờ: "Vậy... ba ngày sau thì sao? Cậu sẽ đi đúng không? À, cũng phải thôi... mình hiểu rồi. Có ba ngày là quý lắm rồi."

"Ba ngày sau..." Ashley nhìn mình rất lâu, giọng vẫn nhẹ nhàng, "Cậu hỏi nhiều quá rồi đấy? Chính cậu nói mưa tạnh là xong. Tôi cho cậu ba ngày là tôi nể mặt cậu đấy, thế mà còn dám hỏi? Bắt đầu từ bây giờ, không được phép nghĩ chuyện sau đó nữa!"

"Vậy... hôm nay còn bao nhiêu thời gian?"

"Thời gian gì cơ?"

"Trước khi cậu đi ấy, còn lại bao nhiêu?"

"... Cậu nghĩ ba ngày này là cái gì?"

"Mình tưởng là... mấy buổi gặp nhau, kiểu hẹn hò gì đó?"

"..."

Ashley im vài giây rồi đẩy mình ra, bực dọc: "Phiền chết được, đừng có quản tôi lúc nào đi! Tôi muốn đi khi nào thì đi!"

Mình ngơ ra nhìn cậu, mắt mỗi lúc một mở to hơn, rồi miệng cũng há ra không khép lại được.

Mình la lớn: "Không được!"

Lập tức xoay người chạy ra ngoài: "Đêm nay tôi ngủ bên ngoài! Như thế là không được!"

Câu thật lòng thứ hai trong ngày hôm nay.

Ashley gọi với theo, nhưng mình không định dừng lại, cứ thế lẹp xẹp lẹp xẹp lao đi.

Đã hơn năm giờ rồi, cũng đến lúc xuất phát, tranh thủ gặp Phỉ Thụy.

Dù sao hiện tại có lăn giường với cậu, cũng chẳng đáng giá đến độ tôi được giảm án.

...

Khi đến gặp Phỉ Thụy tại club, mình có chút shock nhẹ. Ghế dài xa hoa êm ái, ánh đèn lập lòe dịu nhẹ, không khí phảng phất vẻ huyền bí. Nhạc jazz cổ điển vang vọng từ sân khấu, nơi một ban nhạc nhỏ đang chơi.

Club thành 12 thường là nơi dành riêng cho dân nghiện, chỗ ngồi bong tróc, đi vài bước là dẫm phải kẹo cao su.

Sau vài câu trao đổi, nhân viên tạp vụ bắt đầu dẫn mình đi.

Băng qua hàng ghế dài chằng chịt, cảm giác như phía sau lớp chắn điện tử là vô số ánh mắt đang nhìn trộm.

Nhìn gì chứ, dân nội khu chưa từng thấy người từ nơi khác sao?

Mình thầm nghĩ. Khi đi đến khu vực sát bên, mình thấy một phòng ghế lô trang nhã đến ngỡ ngàng, cửa màu ngà có tay nắm khảm ánh vàng kim.

Không biết đây có phải là vàng thật không?

Mình chăm chú nhìn vài giây, rồi lại nhận ra một ánh mắt khác đang hướng về phía mình. Thật chẳng hiểu nổi, đám nhà giàu này tò mò đến mức nào mà cứ nhìn chăm chăm vào dân nghèo thế?

Quay đầu lại, mình phát hiện ra gần ghế lô có một thân hình mập ú đang lắc lư.

Ngay lập tức mình hết giận.

Người béo như vậy, chắc cũng đã từng đóng vài đồng tiền thuế vào đời sống sinh hoạt cho mình.

Cánh cửa mở ra trong khoảnh khắc. Mình bước vào.

Ngay lập tức nhìn thấy mái đầu vàng rực ấy.

Người đó ngồi nghiêng một bên, cười nhẹ, "Tới sớm đấy."

"Vì có chuyện với Ashley nên... À, xin lỗi, không sao đâu, không có gì cả."

Lời chỉ nói nửa chừng, mình chủ động bước đến, để người kia tự hiểu.

Dù sao thì hiểu theo kiểu gì cũng chẳng liên quan đến mình.

Phỉ Thụy tỏ vẻ thông cảm rồi nói: "Không sao. Để tôi gọi rượu trước cho. Món chính sẽ mang lên sau, đừng vội."

"Được, tôi không ngại." Gượng gạo nở nụ cười, mình nói thêm: "Cảm ơn đã mời, cũng cảm ơn vì đã có lòng."

Phỉ Thụy khẽ nhếch môi cười, đôi mắt xanh biếc ánh lên vẻ chân thành. "Chỉ là chút lễ phép tối thiểu của chủ nhà thôi."

Anh ta gọi tạp vụ đến, ghé tai nói nhỏ điều gì đó, người kia khom lưng gật đầu lia lịa, liếc nhìn về phía mình.

Mình làm bộ như không biết gì, thở dài với ly rượu trước mặt, tỏ ra thất thần.

Sau khi tạp vụ rời đi, giữa mình và Phỉ Thụy chợt yên tĩnh hẳn đi.

"Cô với ——" Phỉ Thụy phá vỡ sự im lặng, nhưng nhanh chóng dừng lại, khuôn mặt thoáng nét áy náy. "Không, không có gì đâu."

Anh ta lại nói: "Thời gian sẽ thay đổi rất nhiều thứ. Mong cô đừng quá chấp vào chuyện tình cảm."

Mình mấp máy môi, cuối cùng chỉ buông một tràng cười khô khốc: "Không có gì đâu, chỉ là hôm nay trời mưa nên tâm trạng hơi tệ. À, thật sự không có gì."

Câu cuối nghe trật nhịp. Trời mưa tuy có ích phần nào, nhưng mưa ba ngày liền thì khiến con người ta thấy chẳng còn hy vọng gì vào tương lai.

"Nói đến mưa," Phỉ Thụy mỉm cười, hạ giọng, "cô có biết một chuyện thú vị không? Ở khu 5, toà án xây hoàn toàn lộ thiên, nhằm biểu trưng cho sự công chính. Nên nó là công trình trống trên trời."

Mình ngẩn ra: "Vậy tức là, thiết bị mạch xung điện tử không hoạt động được?"

Về nguyên lý, thiết bị này sẽ nhanh chóng phân giải nước mưa và hóa hơi, rồi thải vào không trung. Nhưng khuyết điểm là, nếu trời mưa lớn, thì xác suất rò rỉ điện tăng rất cao, cực kỳ nguy hiểm.

"Đúng vậy, nên những ngày mưa, toà án không thể xử án. Án tồn lại nhiều lắm. Đại pháp quan còn càu nhàu là nghỉ chẳng báo trước, sau đó phải ngồi xử liên tục mấy ngày mới xong." Phỉ Thụy cười như không, rồi nói tiếp: "Nhưng Ashley đáng buồn hơn."

Mình ngờ vực: "Hả?"

"Cậu ta là con của đại pháp quan."

Phỉ Thụy nhìn mình chằm chằm khi nói.

Trên mặt mình hiện lên đủ mọi loại biểu cảm — sốc, luống cuống, đau lòng — nói chung là hỗn độn.

Phỉ Thụy hài lòng nhếch môi, cứ như không hề nhận thấy gì, tiếp tục: "Đại pháp quan đang quản rất chặt. Có khi mấy ngày nay không ra ngoài được. Cô thấy buồn, chắc là vì cậu ta không liên lạc? Rất có thể là bị nhốt ở nhà thôi."

Thế là xong. Trên đời này làm gì có chuyện vừa muốn thư giãn, vừa muốn giảm hình phạt?

Mình biết ngay số mình đâu có đỏ đến thế. Xui sao lại vớ ngay kẻ chịu trận thay mình là con trai đại pháp quan, vừa được giảm án, vừa được ngủ yên. Mẹ nó, giờ chắc người ta bị áp giải đi hết rồi. Mình hơi tiếc vì đã bỏ đi sớm quá, nhưng nghĩ lại, bản thân trước giờ không phải kiểu người ba phút giải quyết xong mọi việc, lỡ như bị bắt quả tang thì tiêu luôn. Thôi kệ.

"Khó trách... Haizz..." Cười không nổi nữa. Ngay cả hít thở cũng bắt đầu thấy mệt. "Nếu thật là như vậy thì còn đỡ... Nhưng hôm nay, rõ ràng cậu ta bảo... sẽ không gặp mình nữa..."

"Ra vậy..." Phỉ Thụy cũng có chút u sầu, nắm lấy tay, vẻ áy náy đầy trên gương mặt tuấn tú. "Giá mà đừng để người đó hiểu lầm giữa hai ta thì tốt rồi."

"Không sao." Mình rút tay khỏi tay anh ta, đáp: "Dù gì... dù gì đi nữa thì giữa người đó và mình cũng chẳng thể có gì. Thà kết thúc sớm còn hơn. Cứu mình khỏi hy vọng hão huyền."

Phỉ Thụy nhìn bàn tay vừa bị đẩy ra một lúc, rồi lại nhìn sang. Ý cười vẫn còn đọng ở khóe môi, nhưng trong ánh mắt có chút gì như khinh bỉ: Buồn cười thật. Nụ cười đã tắt đằng sau nước mắt nhanh thế à? (*)

"Thôi quay lại chuyện thời tiết đi." Mình giả bộ thờ ơ, hỏi: "Nghe nói mưa kiểu này hoàn toàn có thể điều tiết bằng công nghệ, nhưng thành phố tôi sống thì không có. Không ngờ nội khu cũng không luôn à?"

"Có chứ." Phỉ Thụy nhấp một ngụm rượu, đáp. "Nhưng nếu không vì lý do đặc biệt, tụi này cũng không can thiệp. Dù sao  thành 12 nằm ở vị trí địa lý thuận lợi, rất hiếm khi gặp kiểu mưa liên tục ba ngày như thế này."

Phỉ Thụy nói thêm: "Tạm thời tôi phải đi một lát. Tôi sẽ bảo nhân viên đem chút món nhẹ lên trước. Đói thì cứ ăn nhé."

Mình gật đầu.

Chưa đầy vài giây sau khi anh ta rời đi, nhân viên phục vụ mang lên vài đĩa đồ ăn trình bày đẹp mắt nhưng trông chẳng có gì hấp dẫn.

Phòng ghế lô rộng rãi và trang nhã giờ chỉ còn lại một mình. Mình vụng về cầm dao nĩa lên, xiên vào miếng salad trên đĩa.

Đến đây đâu phải để ăn cỏ. Tức chết đi được.

Nhưng khi đưa miếng đó đến gần miệng, có gì đó không ổn. Cúi đầu ngửi thử.

... Mẹ nó, mùi này quen quá.

Chính là cái mùi từng ngửi thấy trong mấy club tồi tàn ở  thành 12, nơi người nghiện lún sâu vào những thứ không tên!

Một loại thuốc gây ảo giác cực mạnh, dễ nghiện!

Phỉ Thụy, thật sự ông định vì Giang Sâm mà làm tới mức này à? Biến tôi thành con nghiện để dễ bề khống chế sao? Trái tim rắn rết thật đấy. Trong đầu mình đầy ắp cảm giác bi quan — loại người như vậy, có khi lên giường còn dám cắn đứt động mạch chủ nữa kia.

Thật kinh khủng.

Mình kiềm chế cảm xúc và nét mặt, đặt lại nĩa, giả vờ bất lực rồi che mặt.

Tóc buông lòa xòa hai bên má, qua những kẽ tóc, mình lặng lẽ quan sát xung quanh. Từ khe hở trên trần nhà, một ánh đỏ nhấp nháy lướt qua — không thoát khỏi tầm mắt mình.

Liên Bang từ lâu đã có luật: camera bắt buộc phải để lộ một phần để dân nhận biết, nhằm chống lại loại camera mini ngụy trang lén lút.

Ngay cả ở thành 12, camera ẩn cũng khó mua trên thị trường. Thế mà ở đây lại lắp đặt sẵn?

Rõ ràng là để theo dõi xem mình có ăn không.

Thật sự quá độc ác rồi, Phỉ Thụy. Mình suýt bật khóc vì phẫn uất.

Trong đầu đang quay cuồng tính toán đối sách thì bất ngờ nhận ra một vấn đề quan trọng. Não mình lập tức mở phiên họp bàn tròn khẩn cấp.

Trong cuộc họp đó, Trần Chi Vi A lên tiếng trước:
"Cái này, căn bản là... ý là... vấn đề ở đây ấy mà... à không, cơ bản là cậu không hiểu đâu, biết không? Nó, tức là nó... cậu—"

Đá A khỏi nhóm.

Trần Chi Vi B giơ tay, chậm rãi mở lời:
"Giờ tôi chỉ muốn hỏi một câu thôi... chẳng lẽ cậu đang chìm trong mê ngôn vô nghĩa, ngây thơ đến mức không đành lòng đối mặt sao?"

Cũng đá B luôn.

Phế vật.

Mình thét lên trong đầu. Cuối cùng, Trần Chi Vi C đưa ra được một điểm đáng suy ngẫm:

 "Nếu đã xác định phải dùng loại thuốc này, tại sao không bắt cóc rồi cưỡng chế ngay từ đầu? Cần gì phải vòng vèo dụ cậu lộ diện, rồi lại để cậu theo từng chỉ dẫn mà đi hết tầng quỹ đạo thấp, rồi lại lặn xuống tàu điện ngầm, lặng lẽ lết đến tận đây, sau đó hai người mới 'vô tình chạm mặt'——"

Đá C nốt.

Phế vật nốt. Nói cả đống mà chỉ có mỗi một câu là hữu dụng!

Chính là cái tuyến đường phức tạp kia — toàn bộ hành trình đều đã được sắp đặt kỹ lưỡng! Tại sao phải liên tục thay đổi lộ trình? Rõ ràng là để che giấu hành tung! Để dựng màn sương nhiễu!

Mình còn ngây thơ tưởng đó là một kiểu trừng phạt với lật đật như mình này. Vậy thì tại sao phải giấu hành tung rồi sau đó lại hạ thuốc?

Muốn giết thì cho thuốc độc thẳng luôn đi, dùng ma túy làm gì cho phiền?

Chứng tỏ là mình vẫn còn giá trị lợi dụng. Nhưng rốt cuộc giá trị đó là gì?

Não chạy hết công suất, đồng thời tay cũng phải làm như đang bị rối loạn tăng động — liên tục lấy nĩa xoay xoay đĩa salad, giả vờ như một đội trưởng cổ động viên tóc vàng mắc chứng biếng ăn. Nhưng nghĩ lại, vai trò đó đáng ra là của Phỉ Thụy mới đúng chứ? Không được lơ đễnh, phải thúc não hoạt động, lôi toàn bộ sự việc ra xét lại từ đầu tới cuối một lượt, không được bỏ sót bất cứ điểm nào!

Vô số chi tiết lướt ào ào trong đầu, nhưng ngay sau đó—nghe thấy một tiếng "răng rắc" rất khẽ. Camera đang xoay. Có phải người sau màn hình đã phát hiện ra điểm bất thường?

Chụp ngay ly rượu, định uống để đánh lạc hướng, nhưng—rượu cũng có mùi đó. Chính là thứ mùi kia, vị trí đã đặt, không thể không diễn tiếp! Phải ăn một ít để đỡ nghi ngờ, bằng không quá đáng ngờ!

Không kịp nghĩ thêm, ngực dồn lực, cúi người về trước.

"Đinh linh ——"

Dao nĩa rơi loảng xoảng xuống sàn, cố tình tạo ra âm thanh thật lớn. Buông ly rượu, cúi gập người, não vẫn tiếp tục quay như chong chóng.

Nơi này quá sang trọng, quá kín đáo. Phỉ Thụy rất rành chỗ này.

Nơi này không có gì không đúng. Nhưng có quá nhiều ánh mắt đang nhìn về phía mình.

Phòng lân cận có ghế lô, ghế lô có một kẻ mập ú—

Mập... mập... mập, chẳng lẽ là mapdit?

Khỉ thật, đến nước này mà đầu óc còn nghĩ ra joke 18 tầng địa ngục à?!

Đầu óc không ngừng vận hành, cứ như bị sai khiến chạy loạn về phía những nơi kỳ quái không tên, còn sinh lực của mình đang hao mòn từng chút một, đến mức có thể thấy được bằng mắt thường.

Nắm lấy dao nĩa đứng dậy, mình cầm khăn ăn vải lên lau sạch, động tác chậm rãi, chỉnh tề, mang theo vẻ trịnh trọng, như thể đang chuẩn bị cho một cuộc ám sát đầy yêu thương —— ám sát? Giá mà bản thân là quân nhân thì tốt rồi, trong tay luôn có vũ khí, chẳng phải sợ ai cả. Nhưng nếu phải làm quân nhân, chắc cũng không để béo ụ thành dạng quản lý cấp cao như cái tên kia —— hả?

Vừa rồi ở ghế dài cạnh ghế lô... chẳng phải có một gã mập sao?

Một gã mập mang quân hàm?

Là quan chấp chính?

Dòng suy nghĩ rối như tơ vò, thậm chí còn tạo ra mớ từ ngữ kỳ quặc, không logic gì cả. Nhưng chính những từ ngữ hỗn loạn ấy lại bất ngờ khiến đầu óc mình trống rỗng trong thoáng chốc — như thể tất cả dữ liệu vừa được reset rồi khởi động lại.

Chờ đã, cái gã mập đó... lẽ nào chính là quan chấp chính?

Không, không có lý do gì. Một người như ông ta thì có liên quan gì đến mình chứ?

Một kẻ như mình, cùng lắm chỉ là một công dân thấp kém, từng thậm chí có thể giết người — 

...Khoan.

Chẳng lẽ có liên quan tới Địch Sâm?

Ý nghĩ đó vừa lóe lên, toàn thân như được nối thẳng với mạch điện, tất cả các khớp xương đều rùng lên một nhịp, từng chi tiết dồn dập hiện về.

Mình bị đưa đến nơi này để thẩm vấn vì Địch Sâm là người của Bộ quân sự Thành Năm, mà Bộ quân sự này lại là một nhánh của Hội nghị quân sự. Trong Hội nghị quân sự, người duy nhất có quyền đề cử vị trí tối cao chính là — quan chấp chính.

Vậy có nghĩa là, Địch Sâm là cấp dưới của quan chấp chính.

"Ầm ——"

Một tia sét xé ngang bầu trời ngoài cửa sổ. Mắt mình giật mạnh. Mồ hôi lạnh chảy dài. Tim đập dồn dập. Căng thẳng khiến môi khô khốc, lòng bàn tay ướt đẫm. Cơn buồn nôn trào lên tận cổ họng. Nhưng đầu óc không ngừng vận hành, bám lấy suy nghĩ: nếu người mập đó là quan chấp chính.

Chỉ cần có một mắt xích không khớp, thì lập luận sẽ sụp. Rất mong nó sẽ sụp.

Nhưng nếu y đến đây là vì Địch Sâm, vậy thì việc bị Phỉ Thụy "mời" đến nơi này, chứng tỏ giữa quan chấp chính và Carlo có liên hệ.

Nghe có vẻ hợp lý không?

Và rồi tuyệt vọng tràn lên khi một vùng ký ức mờ nhạt trong đầu bỗng sáng rực như có bóng đèn bật lên. Cảnh tượng đó hiện ra rõ ràng — khoảnh khắc tiễn Ashley rời đi, rồi tiếp tục tra cứu về Carlo, một thông tin từng bị bỏ qua nay sống dậy:

""Todd Mosh Larkin công khai ủng hộ ứng viên trưởng tả khanh tài vụ, ca ngợi người này sẽ kiến tạo lại nền kinh tế mới cho Thành phố Năm."

Hiện tại, Năm Thành đang bước vào cuộc bầu cử Tả Khanh tài vụ, nhưng quan chấp chính vẫn chưa chỉ định người nào kế nhiệm. Tập đoàn tài chính Carlo lại chính là nhà tài trợ lớn nhất cho một trong các ứng viên.

Nếu như mục đích của Phỉ Thụy không phải lấy lòng Giang Sâm,mà là coi mình như một món quà dâng lên quan chấp chính — để đổi lại việc người của Carlo thắng cử — thì... nghe có hợp lý không?

...Ha ha, mọi thứ hoàn toàn có thể lý giải được.

Cái sự thông minh chết tiệt này khiến tinh thần mình bắt đầu rạn vỡ.

Mình gần như tuyệt vọng mà tiếp tục phân tích, cố tìm cho ra một điểm bất hợp lý nào đó.

Dù sao thì mình cũng là người mà Giang Sâm muốn bảo vệ, mà chức vị của Giang Sâm, dù xét theo kiểu gì đi nữa, cũng phải cao hơn quan chấp chính — vậy sao bọn họ dám thật sự ra tay với mình chứ?

Nghe không hợp lý sao? Hoàn toàn hợp lý. Đến mức không cần phải suy nghĩ kỹ, chỉ cần xem phim hay kịch cũng đoán ra — nếu 'lệ làng' ra tay bằng kiểu thủ đoạn này, còn có thể vì lý do nào khác nữa?

Phép vua đụng lệ làng, lệ làng  mở màn bằng một trận đồ sát cho bằng được!

Đất có thổ công, sông có hà bá - bởi mình là người Giang Sâm bảo vệ nên bọn họ mới phải chuốc thuốc, giữ lại mạng sống chỉ để khống chế và buộc nhận tội ngay tại tòa... thậm chí là quay lại cắn ngược Giang Sâm.

Bắt đầu từ chuyện người mập ở ghế dài chính là quan chấp chính, khi suy diễn toàn bộ sự kiện theo hướng đó, không có lấy một chi tiết nào là vô lý. Thậm chí còn giúp mình xâu chuỗi và nhìn rõ mọi thứ.

Lẽ ra nên mừng vì phút lóe sáng ấy chứ?

...Ha ha.

Mừng đi, đồ ngốc.

Xong rồi.

Mình ngồi lặng im, như thể đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận số phận đã định là cái chết. Nhưng chỉ hai phút sau, thần kinh đã hoàn toàn sụp đổ, căng ra đến mức không thể kiểm soát nổi nữa.

Cứu với! Không thể bình tĩnh nổi! Mình không muốn chết!

Tại sao lại là mình phải chết?! Tại sao chứ?!

Chẳng lẽ... là do mình sai sao? Rốt cuộc thì mọi vấn đề đều bắt nguồn từ Giang Sâm chứ gì! Phép vua thua lệ làng, Giang Sâm để đầu óc rỉ sắt đến mức này sao?

Tại sao không nghĩ kỹ càng rồi mới ném mình vào chỗ này! Dân đen như mình sao có thể hiểu nổi mấy ván đấu chính trị giữa các đại nhân? Chính Giang Sâm cũng mụ mị rồi à? Vậy thì làm quan cái nỗi gì, để tôi!

Xong thật rồi xong thật rồi, giờ phải làm sao, phải làm sao, phải làm sao đây — a, cứu với! Không được, phải bình tĩnh lại, không được hoảng loạn — biết đâu... biết đâu vẫn còn cách, trời không tuyệt đường sống mà!

Nghĩ kỹ lại đi: đầu tiên là chuyện bị dính ma túy, phải mất ít nhất hai ba ngày mới lên cơn nghiện rõ rệt, sau đó nếu cưỡng ép cai nghiện để tẩy não cũng phải mất vài ngày nữa. Trong khi phiên tòa là sau hai ngày... Không, không đúng, giờ là năm ngày sau, vì... trời mưa.

Chết tiệt, trời mưa liền ba ngày liên tiếp!

"Phiên tòa ở Thành phố Năm được tổ chức trên đài cao lộ thiên để thể hiện tính công khai và nghiêm minh, cho nên toàn bộ đều là kiến trúc ngoài trời."

"Vì thế nếu gặp trời mưa thì không thể tiếp tục, phải hoãn đến kỳ sau để tổ chức lại cho đủ quy chuẩn."

"Nhưng bình thường nếu không có lý do đặc biệt, chúng tôi sẽ không can thiệp điều chỉnh — dù sao thì vị trí địa lý của Mười Hai Thành rất thuận lợi, rất hiếm khi xảy ra hiện tượng mưa liên tiếp hai ba ngày như vậy."

Câu nói khi nãy của Phỉ Thụy bỗng lóe lên trong đầu như tia chớp.

Cơn mưa này căn bản là do Khu 5 tạo ra để vây bắt mình.

... Tất cả đường lui đã bị chặn sạch.

Phỉ Thụy, ditcu sao tính toán mọi thứ đến mức không chừa lấy một khe hở thế?

Lạnh lẽo len vào tận xương. Sấm nổ vang ngoài cửa sổ. Hai chân mình run lên bần bật, nước mắt trào ra không thể kiểm soát. Cơn ngứa bùng phát, mình lại cào cấu khắp người, cả cánh tay đều là vết máu đỏ loang lổ.

—— Nhưng lần này không còn mưu tính gì nữa. Không còn kế hoạch gì ẩn giấu. Không có lấy nửa chút che đậy. Chỉ là một người đáng thương đã bị dồn đến đường cùng, đang đối diện với cái chết. Ngày mưa không phải lúc nào cũng là cảnh mở đầu cho bi kịch, đôi khi lại chính là hồi cuối, cũng có lúc là cao trào đẩy đến đỉnh điểm.

Mình tự nhủ như vậy.

Rồi đắng đót mà nhận ra: đó đã là câu nói thật thứ tư trong ngày hôm nay — mà còn mang theo chút gì đó giống văn chương nghệ thuật, mẫu câu mà kiểu người làm công tác văn hóa thỉnh thoảng hay nói.

Thứ dấu hiệu này chẳng phải là điềm báo trượt dốc vào bi kịch sao?

Ôi trời ơi, đời mình đến đây là hết!

Không biết Giang Sâm giờ đang ở đâu. Ashley chắc đã bị đưa đi. Quan chấp chính chắc đang đứng ngoài kia với cả đống người chỉ chờ lôi mình ra. Tình thế giờ đã là một ván cờ chết. Ngay cả muốn kêu cứu cũng chẳng còn cơ hội.

Và đúng lúc đó — cánh cửa lớn mở ra.

Phỉ Thụy với mái tóc ánh vàng rực rỡ lại quay về cùng nụ cười dịu dàng. anh ngồi xuống trước mặt, mỉm cười nhẹ:
"Ôi chà, không hợp khẩu vị sao? Không ăn chút gì lót bụng à?"

Mình nhìn mâm đồ ăn, nước mắt tuôn như suối, bật khóc không thành tiếng.

Không cần ăn, mình muốn sống!

Cái "văn minh nội khu" của các người sao lại còn đáng sợ hơn luật rừng ở Thành 12 thế?

Nước mắt trào ra, hòa với mồ hôi.

Cứu với, ai đó làm ơn cứu với!

Ôi ông trời, con chỉ là một người lương thiện thôi mà, sao nỡ đối xử như thế!

"Sao lại khóc thế? Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Anh ta ngồi sát lại, đưa ly rượu về phía mình, giọng mềm mỏng, "Uống chút gì đi? Kể cho tôi nghe xem nào."

Ly rượu kề ngay miệng, mình vừa khóc vừa nhìn anh ta.

Phỉ Thụy ra chiều đau lòng thật sự, giọng vẫn rất dịu: "Uống đi, chuyện của Ashley cứ yên tâm, tôi sẽ giúp."

Những lời ấy, khi vang vào tai mình, tự động chuyển nghĩa thành: "cứ yên tâm, uống kẹo kera đi."

Cứu với! Ai có thể cứu mình, cứu mình với! Muốn sống thôi mà, sao lại khó đến vậy! Thật sự muốn hét lên "Để Mị nói cho mà nghe
Tết năm nay Mị vẫn còn trẻ" - đừng hát nữa, cha nội, lo mà nghĩ cách đi chứ! (**)

Trong một khoảnh khắc nóng rực trong đầu, mình nghiến răng, hất tay người kia ra không do dự.

Ly rượu rơi xuống đất, vỡ tan. Mảnh thủy tinh văng tứ tung, rượu bắn lên khắp người cả hai.

Ánh mắt xanh lam của Phỉ Thụy thoáng ánh lên kinh ngạc, vẻ mặt lạnh lại vài phần, môi cười nhưng ánh mắt không cười, chăm chú nhìn mình.

Tay mình run rẩy dữ dội, sợ đến mức gần như không thể thốt thành lời.

Trong đầu vang lên một ý nghĩ duy nhất: làm ơn, cho tôi vài giây để lấy lại bình tĩnh.

Nhưng miệng lại tự động bật ra:
"A a a a a a a tôi phát điên rồi ai đó cứu với cứu với!"

(*): lyric bài Níu Duyên - Lê Bảo Bình
(**): lyric bài Để mị nói cho mà nghe - Hoàng Thùy Linh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip