Chưong 19

Mặt trăng treo cao giữa bầu trời đêm, to và sáng đến mức gần như vô lý. Gió thổi nhẹ qua, hoa vẫn nở, màn đêm yên tĩnh đến lạ.

—— Trích "Tri âm · đặc san thành 12"

Lúc mình ôm Phỉ Thụy đang bị thương, phóng vèo vèo trên xe cân bằng giữa không trung, thứ hiện lên trong đầu lại là câu đề từ từng đọc hồi còn bé. Hồi đó bìa tạp chí in hình một Omega style cá tính, còn câu kia... thôi thì, đêm nay đúng là "yên tĩnh" theo một nghĩa rất khác. Mà cũng phải, Phỉ Thụy cuối cùng đã yên tĩnh lại.

Phỉ Thụy ôm chặt lấy vai mình, mồ hôi chảy ướt cả tóc, dính bết lên mặt. Mắt cậu lờ đờ, môi bị cắn đến tái nhợt, thở gấp, cả người run lên từng hồi.

Máu chảy rất nhanh, làm ướt đẫm áo mình, từng giọt từng giọt còn nhỏ xuống cả xe.

Không biết có người đi đường nào bị văng trúng không, nếu bị trúng thì phản ứng thế nào? Trời mưa thì nói là Thượng Đế đang khóc, chứ máu rơi kiểu này chắc Thượng Đế ho lao?

Nghĩ đến đó, mình không nhịn được bật cười.

Phỉ Thụy nghe thấy tiếng, gắng mở mắt nhìn mình.

Mình nhếch môi, cố tỏ ra lo lắng hoảng hốt, "Không sao đâu! Không sao mà! Sắp đến bệnh viện rồi! Cố thêm chút nữa nhé!"

Phỉ Thụy đau quá không nói thành lời, chỉ siết chặt cổ áo mình bằng mấy ngón tay đầy máu, cổ nổi cả gân xanh. Cậu có vẻ muốn nói gì đó, gắng ngồi dậy trong lòng mình.

"Cậu nói gì? Tôi không nghe rõ! Cố chịu thêm chút nữa, sắp tới rồi!"

Mình làm bộ hoảng loạn, nhưng mắt thì vẫn rà sát mặt đất, tìm một chỗ nào đó trông giống như bệnh viện nhưng không quá dễ lộ. Với tình trạng hiện tại, mình không dám vào mấy phòng khám lớn. Dễ bị lộ lắm. Mà vấn đề lớn nhất giờ là: Phỉ Thụy — thoạt nhìn có thù tất báo — sau này sẽ xử mình kiểu gì?

Nghĩ cũng chẳng ra, thôi kệ, tới đâu tính tới đó.

Sống thêm lúc nào hay lúc đó. Dù gì cũng đã trốn được vào nội khu. Như người ta hay nói, thà khóc Nội khu còn hơn cười Ngoại khu — người khóc kia chưa chắc thật khóc, nhưng người cười thì chắc chắn đang gồng.

Giữa không trung, mình lảo đảo điều khiển xe. Trên đường còn đụng vài người cũng đang chạy xe cân bằng như mình, tiện thể đua tốc độ luôn.

Thời gian trôi đi, không rõ bao lâu.

Mình nhìn máu chảy liên tục từ vai Phỉ Thụy, cố ước lượng thời gian. Rồi đột nhiên nhớ ra: lẽ ra phải cầm máu cho cậu ấy trước. Vừa nghĩ tới, mình vội đưa tay sờ vai cậu, lạnh toát. Lúc này mới nghe rõ tiếng Phỉ Thụy thều thào, lặp đi lặp lại: "Lạnh... lạnh quá..."

Ừ thì lạnh. Không lạnh đến tận xương, sao đợi được lúc hoa đào nở rộ?

Chắc hôm nay đã quá sức chịu đựng, giờ cơ thể mình chẳng nghe mình sai khiến nữa.

"Phỉ Thụy, dừng lại một chút nhé. Tôi cầm máu cho cậu trước, đừng lo."

Mình giữ chặt cậu trong lòng, lập tức dừng xe ở một góc khuất rồi bắt đầu xé áo. Qua mấy tiếng xé rách, cái áo sơ mi gần như tan nát thành từng mảnh, mình lấy vải quấn chặt vai cậu ta.

"Đau quá... đau quá... a!" — Phỉ Thụy ngửa đầu thở dốc, giọng khản đặc mà vẫn cao vút — "Đau!"

Mình vỗ nhẹ lưng cậu, thấp giọng an ủi: "Cố chịu chút, băng lại xong là đỡ ngay thôi."

Cơn đau khiến Phỉ Thụy tỉnh táo hơn. Mặt cậu trắng bệch, đôi mắt nặng trĩu nhìn mình. Có lẽ cậu rất hận mình, nhưng cơ thể lạnh run vì mất máu đã khiến cậu vô thức nép sát vào người mình. Tay cũng gần như luồn vào bên trong áo mình. Mình nắm lấy cổ tay cậu, đặt lên vai mình rồi cởi áo khoác đắp cho cậu.

Cậu liền bám vào mình, cố gắng đứng dậy.

Phỉ Thụy gục đầu lên vai mình, một tay với ra sau lưng, giọng run rẩy:
"... Lạnh lắm, đau quá... Ưm... chưa tới à? Khó chịu quá..."

Mình đỡ lấy eo cậu, đặt lại lên xe cân bằng.

Lại cất cánh. Gió lùa từng cơn. Phỉ Thụy co lại trong lòng mình, run rẩy. Cậu dựa sát vào mình, từng nhịp thở gấp đứt quãng, chỉ còn lặp đi lặp lại mấy từ: "Đau... lạnh... khó chịu..."

Vấn đề là, cảm giác lạnh lẽo không truyền bằng ngôn từ được. Cậu không nói bằng lời, mà bằng cách run lên từng cơn, bằng nhiệt độ lạnh băng đang ngấm vào người mình.

Bay thêm mười phút nữa, cuối cùng mình cũng tìm được một phòng khám nhỏ, trông có vẻ cũ kỹ nhưng vẫn còn mở.

Mình ôm Phỉ Thụy lao vào, đập cửa thình thịch.

"Đập nhỏ thôi, ồn ào chết đi được." — bác sĩ mở cửa, mặt lộ rõ sự khó chịu — "Bị sao đấy?"

Mình lược bỏ phần rối rắm, chỉ nói là bị dao đâm trúng vai. Bác sĩ liếc mình một cái, kiểu như hiểu rồi, rồi còn cười nhếch mép một tiếng.

"Không chữa được đâu, bác sĩ gây tê tan ca rồi. Với lại thuốc mê cũng hết." — bác sĩ nhún vai — "Thế này đi, tôi sẽ gọi lên bệnh viện tuyến trên, bảo họ cử người xuống đón hai người."

Mình hỏi:
"Xin lỗi bác sĩ, em không rành mấy chuyện chuyên môn, nhưng em thấy trong tủ có một lọ thuốc dán nhãn gây mê..."

"Cái đó không được, để đối phó mấy cuộc kiểm tra bất chợt thôi." — bác sĩ đáp — "Nếu dùng cho mấy người, lỡ đâu có kiểm tra đột xuất, bên tôi khó ăn nói lắm."

Mình thầm nghĩ: nghe quen quá, cảm giác như đã quay về thành 12.

Phỉ Thụy trong vòng tay mình đau đến mức run rẩy, chắc hẳn đã phải cố chịu đựng mình suốt một thời gian dài, nên giờ mới không thể nhẫn nhịn thêm với bác sĩ kia, quay đầu gằn giọng: 
"Có nhanh được không?"

Chậc, mấy người thuộc tầng lớp trên giận dữ mà cũng không chửi tục à?

Chứ đổi là mình thì chắc đang lăn lộn dưới đất, vừa khóc vừa cầm biển biểu tình rồi.

Bác sĩ cũng chẳng hề hấn gì, chỉ lướt qua cậu một cái rồi quay sang nói với mình:
"Giữ người yêu của cậu yên lặng một chút đi. Tình huống như này thì chỉ có thể chuyển lên tuyến trên. Nếu mổ tại đây, cậu ấy sẽ càng đau hơn."

"Thì mổ đi, ngay bây giờ." — Phỉ Thụy hít một hơi sâu, mặt trắng bệch như giấy, thấy bác sĩ vẫn chưa động đậy thì hét lên — "Ngay bây giờ! Không hiểu à?!"

Nhưng Omega yếu thế thì vẫn là Omega, hét chưa được bao lâu đã mềm oặt trong tay mình. Mình nghe rõ nhịp tim của cậu đập hỗn loạn, thấy gò má đỏ ửng lên, đồng tử gần như lạc tiêu điểm.

Có vẻ trước giờ cậu chưa từng chịu đau kiểu này, nên mới mất bình tĩnh đến vậy. Đến mức quên luôn là chỉ cần cậu lên tiếng, Carlo có thể đến ngay hỗ trợ. Dù thời gian có lâu chút, nhưng chắc chắn sẽ đỡ hơn tình huống hiện tại.

Một người từng suýt đẩy mình -  đến -  tuyệt - cảnh, mà giờ lại rơi vào trạng thái sống chết vì quá hoảng loạn — thì ra cũng chỉ là con người bình thường. Vẫn có lúc hoảng loạn, vẫn có lúc không biết nên chọn cái gì, vẫn sẽ mắc sai.

Vậy là Phỉ Thụy được đẩy vào phòng mổ.

Mình nhìn màn hình liên lạc với Giang Sâm, suy nghĩ chốc lát, quyết định gửi một tin nhắn.

Mười lăm phút sau, một y tá chạy ra khỏi phòng mổ với vẻ mặt căng thẳng, ra lệnh cho mình đi khử trùng và thay đồ bảo hộ để vào trong.

Thật là, làm như mình là bác sĩ chính vậy.

Mình mặt mũi ngơ ngác, nhưng vẫn làm theo.

Vừa bước vào, mình lập tức bị một cảnh tượng làm cho chấn động nhẹ từ phía "vương tôn quý tộc".

"Giết mi! Tao sẽ giết mi! Đau quá! Đau ——!"  Phỉ Thụy bị đè chặt trên bàn mổ, mồ hôi ướt đẫm, sắc mặt đỏ bừng vì đau. Đôi mắt xanh như thạch anh giờ đây mở to đầy căm giận, đồng tử co lại như lưỡi dao. Gương mặt dính nước mắt, căng cứng vì đau đớn và phẫn nộ, như thể đã chạm tới giới hạn cuối cùng.

"Đau ——! A —— cứu với ——! Trần Chi Vi! Tao sẽ không tha cho mày!"

Cậu bị cố định nằm trên bàn mổ, lưng cong lên thành một đường yếu ớt, xương quai xanh ướt đẫm mồ hôi, ánh đèn mổ phản chiếu cả một cơn hỗn loạn đang cuộn trào.

Trong cơn đau, tất cả những vỏ bọc giả tạo trước đây của Phỉ Thụy đều tan biến. Khuôn mặt vốn thanh tú nhăn nhó đến méo mó, giọng nói thường ngày dịu dàng giờ đã khàn đặc, biến thành những tiếng la hét hỗn loạn không thể kiểm soát — trông chẳng khác gì một kẻ đang phát điên.

Y tá hét lên với mình:
"Đánh dấu tạm thời đi! Nhanh lên! Giúp cậu ấy ổn định lại!"

Đánh dấu tạm thời có thể làm Omega trong cơn đau tột độ hoặc  kỳ động nhiệt cảm thấy dễ chịu, đồng thời sinh ra cảm giác an tâm và phụ thuộc với người đánh dấu. Dù không mạnh như đánh dấu hoàn toàn, nhưng vẫn có tác dụng kiềm chế. Tuy nhiên, một khi thực hiện, pheromone của mình sẽ lưu lại trên người Phỉ Thụy ít nhất ba ngày. Trong thời gian đó, cậu ấy sẽ tự nhiên chống cự lại tất cả các Alpha khác.

Sau ba ngày, dấu hiệu này sẽ biến mất, và các phản ứng sinh lý cũng sẽ chấm dứt.

Mình nhận ra, Phỉ Thụy vẫn chưa hoàn toàn mất lý trí. Cậu ấy bắt đầu la hét nhỏ hơn một chút, nhưng cơ thể vẫn không ngừng run rẩy và giãy giụa.

Nói thật, mình hiểu cậu ấy. Đặt mình vào vị trí đó, cũng chẳng khác gì một miếng thớt bị lưỡi dao hành hạ.

"Không được. Tôi đã có người mình yêu, làm thế này chẳng khác gì phản bội anh ấy." Mình chặn lại ngay, rồi hỏi tiếp: "Còn cách nào khác để giảm đau không? Tôi không thể đánh dấu cậu ấy, càng không muốn làm điều đó với bất kỳ ai ngoài người kia."

Y tá sững người, nhìn mình như thể đang hỏi, cậu bị gì vậy.

"Á —— đau quá!"

Bác sĩ lúc này rõ ràng đã ra tay mạnh hơn, khiến tiếng hét của Phỉ Thụy vang lên sắc nhọn.

Cơn đau lần này lớn đến mức phá vỡ cả sự giằng xé tâm lý của cậu ấy. Mình cảm thấy rõ ràng ánh mắt cậu lập tức hướng về phía mình, như một phản xạ bản năng tìm kiếm điểm tựa.

Bác sĩ cũng quay sang, giọng gay gắt:
"Cậu còn lo chuyện ai với ai lúc này à? Cậu ta như vậy rồi mà vẫn không chịu đánh dấu?"

Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây — cuối cùng thì cũng đến lượt mình rơi vào thế khó.

Mình trừng mắt nhìn họ, cố tỏ ra cứng rắn nhưng trong lòng đã rối bời. Còn chưa kịp quyết định thì y tá đã đè vai mình, ép sát về phía Phỉ Thụy.

Vừa mới lại gần, Phỉ Thụy đã cắn chặt răng, đôi mắt đỏ hoe gắt gao nhìn thẳng vào mình. Nước mắt lăn dài trên má, cơn đau khiến cậu ấy lúc này trông chẳng khác gì một con bướm ướt sũng trong mưa — đẹp đến mong manh. Gương mặt nhăn lại vì đau, tiếng thở gấp bật ra yếu ớt:
"Đau quá... làm ơn, cứu tôi..."

"Không phải tôi vẫn đang cứu cậu sao?" – Phỉ Thụy thều thào, đôi môi khô nứt, áp sát lại gần, gần như ép buộc mình phải nghe:
"Tôi mới thành ra thế này... là vì đã cứu cậu. Cậu quên rồi à?"

Trời đất... nói vậy mà cậu cũng nói ra được sao?

"...Tôi hiểu rồi." Mình nhắm mắt, đưa môi áp sát cổ cậu ấy,
"Xin lỗi... mọi chuyện đều là do tôi. Dù cậu cần gì, tôi cũng sẽ làm."

Hương hoa trà dịu nhẹ bất ngờ ùa tới, bao trùm cả không gian.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip