Chương 20
Mình áp môi sát vào cổ cậu ấy, hít một hơi thật sâu. Khoảng cách giữa hai người đã gần đến mức không còn khe hở. Vừa nghiêng người, Phỉ Thụy đã nắm chặt lấy tay áo mình. Mình cảm nhận rõ cậu đang run lên từng đợt — có thể vì đau, cũng có thể vì sợ.
Thấy mình còn do dự, Phỉ Thụy càng siết chặt hơn, ngửa đầu nhìn lên, đôi mắt không rời khỏi mình. Bác sĩ phía sau vẫn không dừng tay, và cậu chỉ còn có thể rên rỉ trong hơi thở nghẹn:
"A — đau quá, nhanh lên... làm ơn..."
Không chần chừ nữa, mình vòng tay ôm chặt lấy eo cậu, cúi đầu, cắn lên tuyến thể trên cổ — và để mùi hương của mình lan ra.
Hương hoa trà thoảng nhẹ ban đầu, trong khoảnh khắc liền bung tỏa, mềm mại như màn sa rơi xuống. Phỉ Thụy gần như lập tức mất hết sức lực, cả người ngã gục trong vòng tay mình. Mình nghe rõ tiếng thở dốc của cậu, mùi hương hoa trà dần trở nên đậm đà, ngọt lịm đến mức khó tả.
Phỉ Thụy không còn chút kháng cự nào — thậm chí còn có vẻ như đắm chìm trong cảm giác ấy. Đôi mắt cậu khẽ khép lại, mi mắt run rẩy như đang phản ứng với từng đợt hưng phấn truyền đến. Hiệu quả của đánh dấu tạm thời khiến cả khuôn mặt cậu dần có lại sắc hồng, môi hé ra, thở dốc từng hơi.
"Ha..."
Phỉ Thụy hoàn toàn chìm đắm trong khoái cảm do đánh dấu mang lại, tiếng cười bật ra từ môi mơ hồ không rõ nghĩa, ngắn ngủi mà nhợt nhạt. Dường như tâm trí cậu vẫn còn đang giằng co, đôi mắt khép hờ ẩn giấu một tầng lam sắc nhàn nhạt, dịu dàng mà mê hoặc. Trên gương mặt lộ ra một vẻ bình yên đến kỳ lạ, vui sướng đến mức cậu cắn nhẹ vào đầu lưỡi, như thể muốn kéo dài khoảnh khắc ngọt ngào ấy.
... Nứng cỡ này luôn?
Một luồng nhiệt dội thẳng lên não mình, rồi lại đột ngột dồn xuống dưới. Trong nháy mắt, cả hai phần đầu — đầu trên và đầu dưới — cùng lúc căng tràn, giằng co kịch liệt.
Không được! Tiếp tục thế này sẽ chết mất!
Nhưng mà nín nhịn cũng không ổn!
Vui sướng ba phút, tức tưởi cả đời!
Không... mình... mình tuyệt đối không chỉ có ba phút! (*)
Đó không phải trọng điểm! Trọng điểm là nếu không kiểm soát, sẽ chết!
Chết không đáng sợ, mất vui mới đáng sợ!
Cầm thú! Mày hiểu cái gì!
Hai luồng tư tưởng cứ thế cãi nhau om sòm không phân thắng bại, buộc mình phải dời mắt đi để tránh bị kéo vào cái vòng xoáy khốn khổ đó — nhìn về phía bác sĩ.
Bác sĩ lúc này đã mặc đầy đủ đồ bảo hộ, dao mổ trong tay ánh lên sắc lạnh. Lưỡi dao vừa chạm vào làn da Phỉ Thụy, rạch một đường sâu vào bó cơ, phần thịt đỏ au hở ra khiến tim mình lặng xuống một nhịp.
Phỉ Thụy dường như đã không còn cảm nhận được nỗi đau. Vì mất máu quá nhiều, cơ thể cậu trở nên lạnh buốt, vô thức tựa sát vào người mình để tìm chút hơi ấm. Bàn tay yếu ớt quờ sang, chạm vào tay mình — những ngón tay lạnh như băng ẩm ướt từ từ len lỏi qua kẽ tay, siết lấy từng ngón. Cậu cứ thế quấn lấy mình như một con rắn nhỏ trơn trượt, khóa chặt mười ngón tay lại với nhau.
Cằm cậu khẽ cọ vào vai mình, bàn tay vẫn nắm chặt, run run.
Mình cúi xuống nhìn cậu.
Ánh mắt Phỉ Thụy mơ màng nhìn lên như bị thôi miên.
Mình đưa tay còn lại khẽ che mắt cậu, giọng hạ thấp:
"Chịu đựng một chút."
Ngay lập tức, Phỉ Thụy bắt đầu giãy giụa, nhưng động tác đó chẳng giống phản kháng, mà cứ như đang làm nũng, uốn mình lại gần mình hơn. Giọng cậu rất nhỏ, thậm chí còn không rõ từng chữ, như đang nói mớ:
"Đừng đi... Ở gần em một chút thôi... Em sợ..."
"......"
Mình im lặng. Trời ơi, làm ơn tha cho tôi đi.
Cũng may, đúng lúc ấy mình nghe thấy một tiếng "leng keng", bác sĩ đặt dao mổ xuống, nói:
"Xong gần hết rồi, giờ chỉ còn khâu lại."
Mình thở phào nhẹ nhõm.
____________________
Phỉ Thụy tỉnh lại trong trạng thái mơ hồ, thứ đầu tiên cậu cảm nhận được là một cơn đau âm ỉ từ đôi mắt. Cậu phải tốn vài giây mới mở được mắt ra. Thị lực mờ mịt dần lấy lại sự rõ ràng, điều đầu tiên đập vào mắt là trần nhà cũ kỹ, quạt trần dính đầy bụi.
... Chuyện gì đã xảy ra?
Cậu đảo mắt nhìn xung quanh. Trong căn phòng trống trơn ngoài cái ghế sofa, bàn gỗ, và vài thiết bị thông tin đơn giản thì chẳng có gì cả. Không gian chật chội và bí bách, ánh sáng duy nhất đến từ ô cửa sổ hình vòm – nhưng ngoài trời đang mưa dầm, màu xám lạnh phủ khắp không gian, tiếng mưa tí tách khiến căn phòng càng thêm ẩm thấp và u ám.
Qua vài giây, Phỉ Thụy đột nhiên nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra. Đồng tử cậu co lại, lập tức bật dậy — nhưng động tác này kéo căng vết thương ở vai, khiến sắc mặt cậu lập tức biến sắc vì đau.
Phỉ Thụy đưa tay ôm lấy vai, cắn môi nén lại.
Tối qua... cậu đã bị đánh dấu tạm thời.
Tất cả đều do cái người phụ nữ đê tiện đó.
Ngay khi ý nghĩ đó hiện lên trong đầu, cậu lập tức ngẩng đầu nhìn quanh. Bộ não như vận hành hết công suất, cố gắng sắp xếp lại mọi chuyện để tìm ra hướng giải quyết.
Dấu ấn tạm thời phải mất ba ngày mới tan đi, nên trong mấy ngày tới tuyệt đối không thể xuất hiện trước công chúng. Chuyện quay về Carlo thì phải tính sau.
Nhưng Trần Chi Vi... cô ta đã đi đâu?
Việc liên quan đến Trần Chi Vi chỉ có thể tạm gác lại. Dù sao mọi chuyện cũng là do cậu sắp đặt, mà đám quan chấp chính đến cả xử lý vụ bắt cóc cũng không xong — rõ ràng bên họ mới là kẻ sai.
Trần Chi Vi đã làm ra chuyện như vậy, chẳng lẽ thật sự dám bỏ mặc cậu ở nơi này?
Không, điều cần làm bây giờ là trấn an được cô ta trước. Còn chuyện bên tả khanh bộ tài vụ thì giải quyết sau.
Khốn kiếp, Trần Chi Vi rốt cuộc ở đâu rồi!
Tiếng mưa vẫn rơi tí tách bên ngoài, khiến Phỉ Thụy thêm bực bội. Cậu cố nén cơn đau, bước xuống giường. Bản thân cũng không rõ mình đang định làm gì, chỉ biết là phải mở cửa ra ngoài tìm cô ta. Rõ ràng trong đầu cậu mọi chuyện đều nằm trong dự tính, thế mà sâu trong lòng lại dâng lên cảm giác hoang mang và bất an đến khó chịu.
Muốn gặp cô ta. Muốn cô ta ở bên.
Mỗi dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu đều gắn chặt với khát khao được gặp lại người đó. Từng đợt cảm xúc bủa vây lấy cậu, như những giọt mưa dai dẳng gõ vào tim, vang lên những hồi âm không dứt.
Phỉ Thụy thậm chí còn không kịp xỏ giày, giẫm chân trần lên nền nhà ẩm ướt và dơ bẩn, vội vàng chạy về phía cửa.
Nếu cô ta thật sự bỏ đi rồi... cậu thề, nhất định sẽ giết cô ta.
Nếu không phải vì cô ta, cậu đã không bị thương, không phải chịu đựng từng ấy đau đớn.
Cả kế hoạch bị đảo lộn, tòa án thì đang kề dao vào cổ, mấy ngày tới tuyệt đối không thể làm gì manh động, nếu không thì...
Khốn thật, nghĩ nhiều thế để làm gì — mà sao cô ta vẫn chưa quay lại?!
Phỉ Thụy cảm thấy cảm xúc mình như sắp nổ tung. Cánh cửa gỗ cũ kỹ phát ra tiếng kẽo kẹt khi bị đẩy mở. Trong khoảnh khắc cửa lay động, cậu suýt nữa bật khóc.
Khốn kiếp. Khốn kiếp. Khốn kiếp!
Cái dấu ấn chết tiệt này!
Nếu giết cô ta, dấu ấn tạm thời có biến mất không? Nếu cô ta chết rồi, thì đâu cần phải tính toán gì nữa? Một đứa hạ đẳng, thấp kém, vô dụng — cho dù thật sự có thể mượn kế hoạch quan chấp chính để phản lại Giang Sâm, thì cùng lắm cũng chỉ là gãi ngứa mà thôi!
Cậu đã phí công như thế để làm gì? Rốt cuộc là vì cái quái gì mà phải hao tổn ngần ấy tâm trí?!
Vô số âm thanh cãi cọ vang vọng trong đầu Phỉ Thụy, nhưng ngay khi cánh cửa mở ra, tất cả liền im bặt.
Phỉ Thụy nhìn thấy dưới cầu thang, một thiếu nữ đang tựa vào tường ngủ gật. Cô vẫn mặc chiếc sơ mi trắng từ hôm qua, gấu áo đã rách nhẹ, một tay áo thậm chí còn không cài nút. Mái tóc đen mềm mại buông xuống vai, chiếc áo khoác được khoác tạm trên đùi, ướt sũng, gió lạnh thổi qua khiến vóc dáng gầy mảnh của cô càng hiện rõ.
Tất cả sự bất an, sợ hãi và căm ghét vừa rồi trong lòng Phỉ Thụy đều tan biến. Một khoảnh khắc, cậu cảm thấy được xoa dịu.
Cô ấy chưa rời đi.
Trước tiên là ổn định, rồi mới tính đến chuyện từ miệng cô ta moi ra thông tin về Địch Sâm. Dấu ấn tạm thời này cũng có thể dùng để gợi mở thêm điều gì đó từ cô.
Phỉ Thụy nghĩ vậy, nhưng thân thể lại hành động nhanh hơn đầu óc. Dù không mang giày, tóc tai rối bời, rõ ràng không có gì phải gấp gáp, cậu vẫn lấy tay che vết thương nơi vai và lao đến. Mỗi bước đi đều đau nhói, nhưng giờ đây, cơn đau chẳng còn quan trọng. Trước hôm nay, cậu chưa từng chịu nổi chút thương tổn. Nhưng hôm nay, cậu thấy nỗi đau không còn đáng sợ đến vậy.
Ngay khoảnh khắc tiến lại gần cô, tim cậu đập dồn dập. Là vui mừng. Là hạnh phúc.
Nhận ra bản thân thật sự đang bị hiệu ứng đánh dấu tác động, cậu siết chặt lấy vai đang bị thương, cố dùng cơn đau để giữ mình tỉnh táo. Nhưng lý trí chỉ cầm cự được trong chớp mắt — rồi sau đó, chỉ còn lại đôi mắt đỏ hoe cay xè và những giọt nước mắt nhắc nhở: cậu đã kiềm chế đến nhường nào.
Bởi vì, vượt qua cơn đau ấy, cậu vẫn cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ cô.
Dù chẳng thực sự chạm vào, nhưng mùi hương pheromone từ cô như một luồng nhiệt mãnh liệt quấn chặt lấy cậu, kéo cậu vào vùng ảnh hưởng của nó. Pheromone trong cơ thể cậu, sau khi bị đánh dấu, cũng không ngừng lan tỏa trong không khí, tỏa ra từng đợt hưng phấn không cách nào kìm lại.
Cậu lại siết chặt vai mình, máu mới thấm dần qua băng gạc, mồ hôi rịn đầy trán, còn đôi mắt màu lam như phủ sương nước long lanh.
......
Cậu đang làm gì vậy hả?
Mình cảm giác Phỉ Thụy đã ngồi xổm cạnh bên được vài phút rồi, mà chẳng rõ cậu ta đang làm gì. Chỉ nghe bên tai vọng lại vài tiếng thở dốc và những âm thanh rên rỉ khe khẽ.
Thề luôn, ai mà mở mắt ra lúc này là xác định xong đời.
Mình cố giữ nguyên tư thế ngủ, chỉ sợ hé mắt ra lại thấy điều không nên thấy, rồi bị cậu bịt miệng thủ tiêu ngay tại chỗ.
Nhưng chẳng bao lâu sau, mình không thể giả vờ được nữa, vì rõ ràng cảm nhận được một cơ thể ấm áp đang trườn sát vào lòng. Mình còn chưa tỉnh, mà mấy chỗ khác trên người thì sắp tỉnh cả rồi. Thế là mí mắt khẽ giật giật, rồi mình chậm rãi mở ra.
Vừa mở mắt đã thấy Phỉ Thụy suýt ngồi luôn lên đùi mình, cả người gần như dán sát.
Không ổn rồi, nguy hiểm thật rồi!
"Phỉ Thụy!" Mình giật mình bật thốt, tay lập tức đẩy vai cậu ra, "Cậu đang làm gì vậy, buông ra!"
"Tôi đau quá." Phỉ Thụy hít sâu một hơi, nước mắt vẫn còn vương trên gương mặt, trông vô cùng đau khổ. "Tôi không muốn đâu... nhưng tôi không kiểm soát được... là do dấu ấn, khó chịu lắm..."
Mình quay mặt đi, "Vấn đề là dấu ấn, không thể lại gần hơn nữa. Khi nó hết tác dụng, cậu sẽ bình thường trở lại. Giữ bình tĩnh đi."
"Tôi không làm được ——"
Phỉ Thụy nhìn mình bằng ánh mắt đầy van nài.
Nhưng mình vẫn đẩy cậu ra, đứng dậy, lấy khăn tay lau nước mắt trên mặt cậu, rồi đỡ cậu đứng lên.
"Về trước đi, ngoài này lạnh lắm."
Mình đỡ lấy cậu ta.
Cánh tay cậu vòng lên cổ mình, mang theo hơi ấm nhè nhẹ lan tỏa.
Phỉ Thụy khẽ run lên, rồi lại tiếp tục rúc sát hơn, gần như muốn chen hẳn vào lòng mình. Mình ngẩng đầu nhìn nghiêng khuôn mặt cậu — cậu đang cố gắng lắm để nở ra một nụ cười, nhưng ánh mắt đầy sự phụ thuộc cùng gương mặt giằng co kia khiến nỗ lực ấy trông vô cùng chật vật.
Mình đoán, trong lòng cậu chắc đang đấu tranh kịch liệt lắm.
Một bên là: Phải giết cô ta.
Một bên lại là: Cứu mạng, mình yêu người ta mất rồi.
Nhưng mình quyết định coi như không thấy, chỉ lẳng lặng đỡ cậu ngồi xuống ghế sofa phía sau. Cậu hỏi:
"Sao cậu lại ngủ ngoài này?"
Dạo gần đây vận may của mình đúng là tốt đến khó tin, cơ hội cứ thế đưa đến tận tay.
Đại nạn không chết, ắt có hậu phúc.
"Lúc ấy, trong tình huống khẩn cấp phải tạm thời đánh dấu cậu, tôi thật sự cảm thấy rất có lỗi với Ashley."
Mình dừng lại một chút rồi nói tiếp:
"Xét cả lý lẫn tình, tôi đều thấy không nên tiếp tục ở chung phòng với cậu. Nhưng mà... trên người tôi chẳng còn bao nhiêu tiền, nên đành phải dùng phí phòng của cậu vậy."
Phỉ Thụy nắm chặt lấy vạt áo, gần như nghiến răng, nhưng chỉ một khoảnh khắc sau đã đổi sang gương mặt tươi cười:
"Thì ra là vậy."
"tôi thật sự xin lỗi vì để cậu phải ở lại nơi này," mình nói, giọng mang theo áy náy, "Ban đầu tôi tính đưa cậu về lại Carlo, nhưng lo rằng bọn họ đã giăng sẵn bẫy đợi tôi . Vậy nên chỉ còn cách lẩn trốn thật lâu, tìm một bệnh viện và nhà nghỉ đủ hẻo lánh."
Mình để lộ vẻ đau lòng, nhìn cậu với ánh mắt thành khẩn:
"Nếu không vì tôi , cậu đã chẳng phải chịu đựng thế này. tôi cũng sẽ không buộc phải đánh dấu cậu trong tình huống đó..."
"tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi cậu... và cả Ashley nữa."
Mình cười khổ, khẽ thở dài rồi tiếp tục:
"Nhưng mà... tôi với Ashley cũng không còn khả năng gì nữa. Mọi thứ đều đã không còn ý nghĩa."
"Đừng nhắc đến Ashley nữa có được không?!"
Phỉ Thụy như đã nhẫn nhịn đến cực hạn — mình thấy rõ trong mắt cậu ánh lên chút tức giận và ghen tuông không thể che giấu. Có vẻ ảnh hưởng của việc bị đánh dấu tạm thời khiến cậu thậm chí không thể chấp nhận việc mình nhắc đến người khác. Nhưng ngay sau đó, cậu lại như nhận ra phản ứng đó trái với hình tượng bản thân, nên lập tức thu lại vẻ giận dữ, thay bằng nét u sầu và yếu đuối:
"Xin lỗi, tôi đã thất lễ. tôi tuyệt đối không có ý can thiệp vào tình cảm giữa cậu với Ashley. Chuyện xảy ra hôm qua, tôi cũng không trách cậu. Tuy lúc đầu tôi thật sự rất giận vì cậu lợi dụng tôi để trốn thoát, nhưng tôi hiểu... khi ấy, cậu cũng chỉ là không còn con đường nào khác."
"Chỉ là... lúc đó, tôi thật sự rất đau."
Giọng Phỉ Thụy bắt đầu nhanh hơn, cậu đưa ngón tay chạm nhẹ lên bả vai mình, khẽ nói:
"tôi không trách cậu vì đã khiến tôi bị thương. Chỉ là... ít nhất, khi ảnh hưởng từ dấu ấn vẫn chưa tan đi, thì xin đừng nhắc đến người đó nữa."
Cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mình:
"Sau khi mọi chuyện kết thúc, chúng ta vẫn có thể là bạn. Ashley sẽ không biết chuyện này đâu."
Tất nhiên là sẽ không biết — vì sau khi kết thúc, rất có thể cậu sẽ ra tay với tôi luôn.
Mình thầm nghĩ, chỉ có thể im lặng gật đầu, sau đó nhìn cậu nói nhỏ:
"Thật lòng xin lỗi vì đã để cậu phải chịu đựng tất cả chuyện này. Nếu cậu có yêu cầu gì, tôi sẽ đưa cậu về lại Carlo... chỉ mong cậu đừng tiết lộ hành tung của tôi ."
"Không... không cần đâu."
Phỉ Thụy gần như vội vàng từ chối, rồi sau đó mới chậm rãi nói tiếp:
"Nếu người nhà tôi phát hiện ra chuyện này... cậu có thể sẽ..."
Cậu không nói hết câu.
Nhưng mình hiểu.
Chỉ có thể mệt mỏi đưa tay lên ôm trán.
Vài giây sau, mình nghe thấy tiếng cử động nhẹ — rồi lại cảm nhận được cơ thể ấm áp ấy đang tiến lại gần.
Mình lập tức nhíu mày, đứng dậy lùi vài bước, gương mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc:
"Cậu—"
Mình khựng lại một giây, rồi nghiêm giọng:
"Không được đâu, Phỉ Thụy. Bây giờ cậu chỉ đang chịu ảnh hưởng của dấu ấn tạm thời thôi."
Cậu còn ngạc nhiên hơn cả mình, đôi mắt xinh đẹp khẽ rung lên, ánh nhìn dao động mãnh liệt.
Ngay sau đó, cậu lộ ra vẻ gần như tức giận, nhưng giọng nói lại cố nén:
"Mình biết. Chỉ là... thật sự không chịu nổi."
"Dù vậy, cũng không thể."
Mình nhìn cậu, giọng đầy phức tạp:
"Không phải vì chuyện gì khác, chỉ là... lẽ ra mọi chuyện không nên đi đến mức này, đúng không? Phỉ Thụy, cậu có thể cố chịu đựng. Dấu ấn tạm thời đã là một sai lầm rồi, đừng để mọi thứ tiếp tục trượt xuống nữa."
"Nhưng sai lầm đó đâu phải do tôi!"
Phỉ Thụy cắn răng, khuôn mặt đỏ lên vì tức giận:
"Rõ ràng chỉ cần mọi chuyện qua đi, sẽ chẳng ai biết cả! Còn bây giờ... tôi thực sự đang cầu xin cậu, tôi thật sự——"
Nước mắt rơi xuống từ khóe mắt, Phỉ Thụy bỗng siết chặt lấy mình, gần như co người lại, như thể muốn bao trọn mình vào trong lòng. Toàn thân cậu bắt đầu run rẩy.
Mình biết đó không còn là do xúc động, mà là cơn phấn khích đang bùng lên. Nhịp thở trở nên dồn dập.
"Xin lỗi."
Mình cố gắng vùng ra, vừa thuyết phục vừa trấn tĩnh:
"Cậu không cần tôi đâu. Dấu ấn tạm thời ảnh hưởng đến lý trí, có thể tôi không bận tâm... nhưng vài ngày sau, khi nhớ lại, liệu cậu có cảm thấy đau lòng không? Vì sao nhất định phải là tôi? Điều đó chỉ khiến cả hai càng thêm khổ sở."
Phỉ Thụy siết chặt hơn nữa, không nói gì, chỉ có những nhịp thở gấp gáp và tiếng rên khe khẽ đầy thoả mãn.
Mình chờ một phút, đợi đến khi chắc chắn cậu đã chìm trong cảm giác đó, thì lập tức dùng sức đẩy mạnh. Mình cũng lảo đảo vài bước vì quá mạnh tay, nhưng không dừng lại — xoay người bỏ chạy:
"tôi ra ngoài một lát. Xin lỗi, tôi không thể trấn an cậu được."
"Trần Chi Vi!"
Phỉ Thụy gọi lớn, giọng gần như gắt lên.
Mình vẫn không quay đầu lại.
Giọng cậu đột nhiên trầm xuống, cảm xúc vỡ òa không kiềm chế được nữa, đầy phẫn nộ:
"Trần Chi Vi! Đừng quên, cậu nghĩ xem tại sao tôi lại thành ra như thế này!"
Mình khựng lại, không quay đầu.
Tiếng bước chân phía sau đang tiến gần.
"Cậu nghĩ chỉ có sự trong sạch của tôi mới quan trọng sao?"
Giọng Phỉ Thụy vang lên sát bên tai, rồi ngay lập tức, cậu ôm siết lấy eo mình từ phía sau, đầu tựa lên vai mình, vòng tay siết chặt. Hơi thở nghẹn ngào theo từng nhịp run khẽ thoát ra, rồi cậu nói tiếp:
"Bị đánh dấu... chẳng lẽ là điều tôi mong muốn? tôi chịu khổ như vậy, là do cậu. Là cậu mắc nợ tôi."
Mình thì thầm:
"Xin lỗi."
"Không sao cả. tôi không chỉ tha thứ cho cậu... mà còn sẵn lòng giúp cậu."
Phỉ Thụy hít sâu, mình nghe rõ tiếng tim đập sau lưng, rồi giọng cậu nhẹ như lông chim, gần như thì thầm:
"Tôi biết cậu thích Ashley. Chỉ cần vài ngày này qua đi, tôi sẽ giúp cậu."
"...Cậu đang nói gì vậy?"
"Tôi không xem thường cậu, nhưng cậu có biết cậu chẳng xứng với Ashley không?"
Giọng Phỉ Thụy thân mật, má cậu khẽ cọ vào mặt mình, đầu mũi và môi đã chạm sát. Hơi thở nóng hổi phả sát bên tai:
"Nhưng tôi là bạn thân của cậu ấy. Tôi biết cậu ấy thích gì, ghét gì. Tôi cũng là người thừa kế của Carlo... Giúp cậu có một thân phận đủ thể diện, chuyện đó dễ như trở bàn tay."
"Huống hồ... sau những gì xảy ra, tôi cũng đã—"
Câu nói bị cắt ngang.
Phỉ Thụy cúi xuống, định hôn — khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể cảm nhận nụ cười thoả mãn trên mặt cậu.
Mình lập tức quay mặt đi, vùng vẫy, nhưng giọng Phỉ Thụy đã nhanh chóng cắt ngang:
"Tôi đã nói rồi, chuyện này có thể giữ kín. Sẽ không ai biết cả."
Mình đứng yên, không cử động nữa.
"Cậu nên nghĩ kỹ đi. Không có thân phận, không có chỗ dựa, thì chuyện với Ashley căn bản chẳng có một chút khả năng nào cả."
Giọng Phỉ Thụy mềm như rót mật, vừa dụ dỗ vừa ép buộc, cơ thể càng ôm chặt hơn.
"Trước đây ở thành 12, cậu sống khổ sở thế nào, chẳng lẽ không rõ sao? Dù có cắn răng làm việc bảy mươi năm, cũng không thể đến gần Ashley."
"Nhưng tôi thì khác. Không chỉ có quyền lực từ phía quan chấp chính, mà cả tình yêu lẫn sự nghiệp, tôi đều có thể cho cậu."
Phỉ Thụy khẽ bật cười, lại áp sát mặt:
"Cậu xem đi, tôi không chỉ tha thứ, còn muốn giúp cậu. Cậu nợ tôi bao nhiêu rồi, hử?"
"Vậy... cậu muốn tôi làm gì?"
Biết rõ nhưng vẫn hỏi.
"Trấn an tôi. Khi dấu ấn còn chưa tan."
Phỉ Thụy nhìn thẳng, rồi nói tiếp, chậm rãi:
"Đừng để tôi phải chịu cảm giác này thêm nữa, được không?"
Mình không đáp.
Phỉ Thụy buông tay.
Mình quay đầu lại, thấy cậu đã ngồi trên sofa. Trên gương mặt ấy không còn nụ cười thân thiện thường ngày.
Giờ phút này, đôi chân cậu vắt chéo, hai tay đặt lên đầu gối, mái tóc vàng óng ánh dưới ánh đèn, đôi mắt xanh như đá quý lấp lánh, sáng lên thứ ánh sáng lạnh lẽo, như đá quý không có hơi ấm.
Mình chần chừ, gương mặt lộ rõ vẻ bối rối, cuối cùng cất tiếng hỏi:
"Cậu... sao lại nói như vậy? Điều đó không giống cậu."
Phỉ Thụy vẫn giữ nguyên tư thế, bỗng nhiên khẽ bật cười, đôi mắt ánh lên vẻ độc địa:
"Là cậu ép tôi đấy, Trần Chi Vi. Chính cậu đã khiến tôi trở thành như thế này."
"......Tôi..."
Mình lùi lại vài bước, gương mặt hiện rõ sự bàng hoàng, rồi lại dần chuyển sang áy náy.
"Xin lỗi."
Câu nói rơi xuống như nhẹ bẫng trong không khí.
"Lại đây đi."
Giọng Phỉ Thụy dịu dàng hẳn, như thể mọi thứ vừa rồi chỉ là ảo giác. Cậu lại trở về dáng vẻ dịu dàng quen thuộc, mỉm cười nhìn mình, giọng trầm thấp mà mềm mại:
"Cậu vừa rồi đã rung động, đúng không?"
"...Đúng vậy, tôi có rung động."
Mình do dự rất lâu, rồi cuối cùng cũng cắn răng nói tiếp:
"Ai đối diện với một con đường tắt như vậy cũng sẽ rung động thôi. Nhưng đó là dối trá. Nếu phải dùng dối trá để có được một mối quan hệ, tôi tuyệt đối không muốn. Cũng càng không muốn lợi dụng cậu để có được công việc."
Mình ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng kiên định:
"Điều tôi mong muốn — từ đầu đến cuối — chỉ là một cuộc sống đàng hoàng, chính trực, không thẹn với lương tâm."
Phỉ Thụy không có vẻ gì ngạc nhiên với câu trả lời của mình, thậm chí như đã đoán trước, trong giọng nói còn mang theo ý cười:
"Quả nhiên ngốc nghếch."
Mình hơi ngẩn ra.
Cậu ta nói tiếp:
"Đó là lời Ashley từng nói với tôi."
Mình tròn mắt:
"Cậu... cậu từng nghe cậu ấy nói về tôi sao?"
"Đúng vậy. Thật ra, cậu ấy có phần để ý đến cậu." Phỉ Thụy nhìn mình, ánh mắt như đang dụ dỗ Eve cắn quả táo cấm, "Ashley hiếm khi nhắc đến người khác trước mặt tôi, mà cậu thì lại được nhắc đến. Cậu sống đàng hoàng, chính trực — vì cậu không có khả năng dùng thủ đoạn. Nhưng nếu cậu ấy có hứng thú với cậu, mà cậu lại không nắm lấy cơ hội, vậy cậu cam lòng sao?"
Cậu ấy tiếp lời, môi khẽ nhếch thành một nụ cười:
"Cậu quên rồi à? Dù là phải chết, cậu cũng muốn được nói lời tạm biệt với cậu ấy."
Mình khựng lại, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, cắn môi, hít sâu như trâu.
Phỉ Thụy vỗ nhẹ phần ghế bên cạnh:
"Lại đây, ngồi đi."
Ngoài cửa sổ vẫn đang mưa. Mình cuối cùng cũng chậm rãi bước đến, nhưng vừa đến trước mặt cậu thì đã bị kéo mạnh vào lòng. Cậu cúi người ôm lấy mình.
Mình vừa định phản ứng thì nghe giọng nói trầm khàn vang bên tai.
"Hãy nghĩ đến Ashley, vết thương cuả tôi nữa, suy nghĩ một chút."."
Mình khựng lại, không còn động đậy.
Phỉ Thụy áp má vào mặt mình, thì thầm:
"Biết vậy là được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip