Chương 21

"Trong cuộc bỏ phiếu này, đã có gần 60% cư dân Nội khu bày tỏ sự bất mãn với Nghị định phụ dành riêng cho Thành 5. Theo tôi, đã đến lúc phải xem xét việc hủy bỏ điều luật này."

"Xin hãy hiểu rõ rằng, thể chế của chúng ta kéo dài được đến hôm nay là nhờ vào sự phát triển vượt bậc trong kinh tế, khoa học kỹ thuật và giáo dục — phần lớn nhờ chính sách phân quyền lập pháp. Mỗi nội khu có quyền xây dựng điều luật riêng phù hợp với điều kiện địa phương, đó là lý do cho sự phát triển độc lập của họ."

"Nếu thật sự vì tự do, thì sao không trực tiếp công khai đặt vấn đề với Viện Nguyên Lão? Nói trắng ra thì, Nghị định phụ của Thành Năm chính là bàn đạp giúp ngài củng cố ảnh hưởng ở đó, đúng chứ?"

"Nếu không nhằm bao che phe cánh cuả mình, liệu ngài có đòi xóa bỏ Nghị định phụ đó không?"

"Nếu cả hai chúng ta đều có tính toán riêng, thì cần gì phải tiếp tục cuộc tranh luận này?"

"Vậy theo ngài, rốt cuộc là ai đã khơi mào chuyện này?"

Lúc này, Nội khu đã chìm trong bóng đêm, nhưng cả khu vẫn rực rỡ ánh đèn, máy bay giao thông liên tục bay qua bay lại giữa tầng không. Trên cả vành đai trời thấp lẫn các tuyến hành lang mặt đất, xe cộ vẫn nối đuôi như dòng chảy không ngừng.

Ở chính giữa Nội khu là một tòa tháp cao nguy nga, từng tầng của tháp là những phòng họp kín, nơi các đại biểu đang tranh luận không ngớt.

Giang Sâm không lên tiếng phản bác, chỉ nhìn đồng hồ rồi lạnh nhạt nói:
"Nếu các vị quan tâm đến kết quả, vậy hãy chờ xem tỷ lệ ủng hộ của ai cao hơn. Tôi đã lãng phí vài ngày tại đây, không có gì để nói thêm."

Anh cầm áo khoác trên lưng ghế rồi rời đi, đôi giày quân đội nện xuống sàn dứt khoát, sống lưng thẳng như cây tùng vững chãi.

Cả phòng họp im lặng. Nhưng ngay khi Giang Sâm vừa rời đi, một tiếng cười nhạo vang lên:
"Ở đây thì là phí thời gian, còn làm rể cưng của chủ nhà thì không nhỉ?"

Lời nói vừa dứt, cả phòng họp rộ lên một tràng cười hiểu ý.

.................

Thang máy tốc độ cao trượt xuống nhanh như chớp. Giang Sâm đứng bên trong, từ ô kính trong suốt có thể nhìn thấy khung cảnh rực rỡ bên ngoài. Anh đưa tay day nhẹ hai mắt, vẻ mệt mỏi hiện rõ.

Một phụ tá bước đến, khẽ nhắc:
"Vừa nãy tiên sinh anderson gọi đến, thúc giục ngài sớm kết thúc hội nghị để đến thăm thiếu gia Allen."

"Ừ, tôi biết rồi." Giang Sâm thoáng để lộ vẻ mỏi mệt. Biết quá rõ kiểu gì thì Allen cũng lại giở trò làm trời làm đất, anh im lặng vài giây, cuối cùng không nhịn được mà nói:
"Lại chuyện gì nữa đây? Trước thì đập cửa, hai hôm trước đòi nhảy lầu, hôm qua nổi điên tự làm mình bị thương, hôm nay thì sao? Bấy nhiêu chuyện vẫn chưa đủ khiến nhà anderson cử thêm người đến canh chừng cậu ta à?"

Nói xong một hơi, Giang Sâm nhận ra chính mình có phần nói hơi quá, liền im bặt.

Dạo gần đây, các cuộc họp về việc sửa đổi Nghị định phụ của Thành Năm cứ liên tục nối tiếp, đại diện các bên đi đi lại lại để thương thảo, đống tài liệu chồng chất không sao giải quyết nổi. Anh đã bận tới mức không thở nổi, lại còn phải sắp xếp thời gian đến thăm Allen. Gia tộc Anderson thậm chí đã bắt đầu gây áp lực, yêu cầu anh giảm tải công vụ để toàn tâm chăm sóc vị hôn phu.

Anderson là một trong mười hai gia tộc nắm quyền tại Nguyên Lão Viện, giữ ghế thứ ba trong bảng xếp hạng ảnh hưởng. Giang gia vốn đứng thứ mười, nhưng từ khi đính hôn với Allen và Giang Sâm lần lượt nắm nhiều quyền lực hơn, gia tộc này đã vươn lên vị trí thứ tám.

"Thiếu gia Allen hôm nay..." Phó quan ngập ngừng một lúc rồi nói khẽ, "Tuyệt thực ạ."

"Là Omega thì nhịn ăn một ngày sẽ chết đói sao?" Giọng Giang Sâm mang theo chút châm biếm, đôi mắt sắc lạnh như chim ưng ánh lên vẻ giễu cợt. "Nhưng cũng coi như có tiến bộ rồi đấy. Ít ra không làm mình bị thương đến mức phải cấp cứu."

Đinh! — Thang máy dừng lại.

Phó quan chưa kịp nói gì thêm thì Giang Sâm đã sải bước ra ngoài như một làn sao băng, buộc phải vội vàng đuổi theo.

Họ lên lối đi ưu tiên của hệ thống giao thông hàng không tự động. Chưa đến hai mươi phút sau đã băng qua nửa Nội khu, đến nơi.

Biệt thự gia tộc Anderson nằm trên sườn núi, từ chân núi nhìn lên, mờ mờ ảo ảo như một tổ hợp cung điện kéo dài bất tận. Nhưng khi đến gần mới nhận ra, dù công trình rất đẹp, lại mang phong cách cổ điển lỗi thời, chẳng giống một chút nào với gu kiến trúc thịnh hành ở thế kỷ 23.

Cụ tổ cuả cũ kỹ -  cũng dễ hiểu thôi, vì đây vốn là cung điện hoàng gia từ mấy trăm năm trước. Khi hoàng triều bị lật đổ, các gia tộc trong Viện Nguyên Lão đã chia nhau những cung điện này để làm chỗ ở và phát triển thế lực.

Sau khi đi qua hành lang dài và rất nhiều kiến trúc, cuối cùng Giang Sâm cũng đứng trước cửa phòng của Allen.

Ngoài phòng có tám lính gác, trông vô cùng uy nghiêm.

Người hầu dẫn đường đẩy cánh cửa mái vòm dày nặng, bên trong là lớp màn che mềm nhẹ mộng ảo.

Giang Sâm đi sâu thêm một đoạn, cuối cùng nhìn thấy Allen.

Cậu đang ngồi một mình trên xích đu trong khu nhà kính trồng hoa. Dù là ban đêm, ánh sáng nhân tạo vẫn khiến nơi này rực rỡ như giữa hè. Mái tóc đen của Allen có vẻ dài hơn trước, vài lọn tóc buộc nhẹ lên cao, bóng dáng mảnh khảnh càng thêm cô độc. Tay trái đang nắm lấy dây xích, quấn đầy băng trắng.

Giang Sâm vừa bước đến gần thì Allen lập tức quay đầu lại, đôi mắt xinh đẹp lộ rõ vẻ thù ghét:

"Cút đi!"

Anh không hề tức giận, vì cũng quá quen rồi. Chỉ bình thản đáp:

"Cha cậu bảo tôi đến."

"Ông ta bảo cậu đến là cậu đến ngay à? Nghe lời thế?"
Allen bật cười khinh khỉnh, chẳng thèm che giấu khinh miệt:
"Cậu đúng là một con chó ngoan, ai ném cho cục xương là ngoắc đuôi liền."

Trước đây, nghe vậy chắc Giang Sâm đã nổi đóa, nhưng giờ không hiểu sao anh lại chẳng thấy tức giận. Anh chăm chú nhìn Allen — mái tóc đen, đôi mắt màu nâu sẫm, sắc mặt tái nhợt mà vẫn xinh đẹp lạ thường. Dù ương bướng và kiêu ngạo, vẫn không làm giảm đi vẻ cuốn hút của cậu.

Cậu ấy thật sự rất đẹp. Nếu không phải vì thế, có lẽ Giang Sâm đã chẳng theo đuổi. Dù Allen có tính cách vô cùng khó chịu, ôm quá nhiều ảo tưởng về tình yêu giữa Alpha và Omega, ghét cay ghét đắng việc bị đánh dấu, không chịu nổi bất kỳ sự thân mật nào, lại còn đầy thành kiến với Alpha... Giang Sâm vẫn cố chịu đựng.

Lúc đó, anh nghĩ rất đơn giản: chỉ cần đủ đẹp, thì có là ai cũng xứng đáng được trân trọng. Dù không phải người thừa kế nhà Anderson, Allen vẫn có thể làm một bạn đời hoàn hảo — cùng anh tổ chức trà tiệc, tham gia tiệc xã giao, làm đẹp thêm cho đời sống chính trị.

Nhưng giờ đây, anh lại thấy mỏi mệt không thành lời.

"Cậu định giận dỗi với tôi đến bao giờ nữa?"

"Giận dỗi?" Allen cười gằn, "Cậu nghĩ cậu xứng để tôi giận sao?"

Cậu nói tiếp bằng giọng mỉa mai sắc lẹm:
"Cậu tưởng cậu là cái gì chứ? Một tên rớt khỏi danh sách chính tịch, sa cơ thất thế còn không biết thân phận. À mà quên, giờ cậu là người giữ vị trí thứ tám đúng không?"

Allen cố tình nhấn mạnh ba chữ "thứ tám" rồi thong thả bứt một đóa hồng từ chậu cây bên cạnh.

"Nếu mục đích là chọc giận tôi, thì đúng là cậu đã làm được rồi." Giang Sâm bước vào thêm một chút, cười nhạt,
"Nhưng dù cậu phản đối thế nào, hôn ước cũng sẽ không bị hoãn lại đâu. Cậu nghĩ mình còn có con đường nào khác để phản kháng sao?"

Allen không đáp lại, chỉ lặng lẽ nhìn về phía bên cạnh — nơi đặt một lò sưởi điện tử không có ngọn lửa thật, ánh xanh lấp loáng mờ ảo.

"Cho dù cậu có chết thì sao?" Giang Sâm lạnh giọng nói, "Rồi sẽ có người mới thay thế cậu. Những chuyện trước đây đã đủ để tôi cạn sạch tình cảm với cậu rồi. Cậu cứ tiếp tục náo loạn như vậy, kết cục chỉ là biến chúng ta thành một đôi oan gia. Tất nhiên, nếu đó là điều cậu mong muốn thì tôi cũng chẳng có ý kiến. Dù sao với thân phận của cậu thì không thành vấn đề, nhưng những người khác thì chưa chắc."

"Cậu từng hứa với tôi sẽ bảo vệ cô ấy an toàn." Allen quay đầu lại, ánh mắt nâu đỏ bốc lên ngọn lửa phẫn nộ. "Cậu dám nuốt lời thử xem!"

Giang Sâm thoáng bất ngờ, vì thật lòng mà nói, vừa rồi anh chưa từng nghĩ đến Trần Chi Vi. Nhưng chính vì Allen nhắc đến cô, trong lòng anh lại dâng lên cơn giận khó hiểu.

"Đúng là còn luyến tiếc nhỉ. Mấy trò ngu xuẩn cùng cô ta vẫn chưa đủ à?" Giọng anh lạnh tanh.

"Chưa đủ đâu, tôi chính là muốn cô ấy đấy, thì sao?" Allen thở gấp, trên gương mặt lại nở nụ cười rực rỡ đến điên cuồng. Cậu rút một trang thư trong ngực áo, cuốn quanh một đóa hồng rồi ném thẳng vào lò sưởi điện, giọng nói vút cao như muốn chọc thủng trần nhà:
"Anh nghĩ tôi còn quan tâm thứ tình cảm hời hợt, nông cạn của anh à? Anh cạn tình thì đã sao? Đính hôn thì sao? Tôi muốn làm gì, anh tưởng có thể cản được tôi à?"

Những câu hỏi dồn dập, ngang tàng như dao cứa, tiếng cười hỗn loạn, phấn khích đến mức khiến từng dây thần kinh Giang Sâm căng như dây cung. Anh không thể kiềm chế được nữa, sự bạo ngược và khát khao chinh phục dâng lên như thủy triều — chỉ trong hai, ba bước đã lao tới, túm chặt tóc Allen rồi ấn cậu xuống bàn.

Giọng anh lạnh băng, đồng tử co lại như chim ưng vừa sà xuống con mồi:

"Cậu nghĩ mình là cái thá gì? Muốn tôi khen ngợi cái gọi là tình yêu liều mạng của cậu sao? Nói cho rõ, dù cậu cam tâm, cậu nghĩ cô ấy sẽ chấp nhận làm người tình của cậu à? Là Omega thì cứ tưởng ai cũng yêu mình đến chết sao? Đừng mơ giữa ban ngày!"

Allen cười đến mức toàn thân run rẩy, đôi mắt nâu khép hờ, nước mắt rơi xuống từ khóe mắt.

"Cô ấy không muốn thì sao, anh không muốn thì sao?" Cậu gằn giọng, nụ cười sáng rỡ đến méo mó. "Chỉ cần tôi muốn, tôi sẽ có cách ở bên cô ấy. Sẽ khiến anh phải sống cả đời trong nhục nhã! Ha ha ha! Hơn nữa, cô ấy yêu tôi, cô ấy sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì tôi! Không như anh. Tôi không yêu anh, cũng sẽ không ai yêu anh. Nực cười thật đấy!"

"Cậu—" Giang Sâm nghẹn lời, cuối cùng chỉ bật ra tiếng cười giễu cợt:
"Cậu nghĩ ai cũng giống Omega, lúc nào cũng coi tình yêu là tất cả sao? Cậu biết có bao nhiêu người từng cầu xin tôi yêu họ không? Mà nếu chẳng có ai, thì sao? Chỉ cần một cái đánh dấu là giải quyết được hết. Cậu có thể tung hô thứ tình cảm mãnh liệt của mình, nhưng nó thua xa một cái đánh dấu."

Allen lại bật cười lần nữa, giọng thấp như thì thầm:

"Anh nghĩ đánh dấu là vạn năng chắc? Ngay cả Omega bị đánh dấu hoàn toàn cũng ly hôn đầy ra đấy. Dựa vào đâu mà anh dám tin thứ tình cảm của tôi sẽ thua một cái đánh dấu? Anh tưởng mình đặc biệt lắm sao?"

Giang Sâm dùng lực mạnh hơn, ấn Allen chặt xuống bàn trà, áp sát lại gần:

"Được, vậy tôi đánh dấu cậu ngay bây giờ."

Allen cười đến mức không còn sức lực, người mềm nhũn như mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Trong đôi mắt màu nâu là một ngọn lửa rực cháy, cuồng liệt đến cực điểm.

"Vậy thì đánh đi," Allen thách thức, "Làm đi."

Nhà kính trồng hoa bị một cơn gió nhẹ lùa qua, cuốn theo cả không khí căng như dây đàn giữa hai người. Không ai chịu nhường ai, cả hai nhìn đối phương bằng ánh mắt giận dữ, thế giằng co đó hoàn toàn không giống một cặp đôi sắp đính hôn.

Một luồng gió nữa thổi qua, làm ngọn lửa trong chậu than điện tử bùng lên, trang giấy cháy dở tỏa ra tro tàn, cuốn theo mùi hoa hồng cháy khét nhẹ lan khắp không gian, để cả hai cùng hít vào hương vị đó.

Allen hít sâu một hơi, cảm xúc như được mùi hương ấy làm dịu đi phần nào, đang định tiếp tục phản công — thì Giang Sâm đột ngột buông lỏng tay ra. Trong đôi mắt tối lại kia không còn là giận dữ nữa mà là một sự chán ghét rõ ràng. Gương mặt lộ ra vẻ gượng gạo,  như thể mùi thơm kia khiến bản thân khó chịu cực độ. Anh chẳng nói một lời, chỉ nghiêng chân đá mạnh vào chậu than như muốn trút hết uất khí.

Allen sững sờ trong chốc lát. Ánh lửa và khói như đốt thẳng vào nội tâm. Cậu với tay, túm lấy tập thư trên bàn ném thẳng về phía Giang Sâm. Không dừng lại ở đó, mọi chậu hoa xung quanh cũng bị kéo xuống ném tung tóe, rơi vỡ khắp nền nhà, bùn đất và cánh hoa tung tóe làm bẩn cả quân phục của Giang Sâm.

Thế nhưng anh chẳng thèm để ý. Ánh mắt chỉ dừng lại ở phần còn sót lại trong chậu than. Trang giấy cháy dở, cánh hoa đỏ thắm giờ đã loang ánh lửa cam, tro bay tán loạn, dưới lớp giấy còn sót lại vệt ẩm màu đỏ như nước mắt khô đọng. Cảnh tượng đó như một suy nghĩ nào đó u ám không thể nói thành lời, khiến lòng dạ Giang Sâm nghẹn lại. Mùi hương cháy sém ấy trộn cùng với không khí nóng bức khiến anh hoa mắt chóng mặt, muốn buồn nôn.

Anh không rõ rốt cuộc là biểu cảm si mê của Allen hay thứ hương vị lạ lẫm- như pheromone của người nào đó- khiến mình phản ứng dữ dội đến vậy — nhưng không muốn nghĩ nữa. Anh quay phắt người đi, không để tâm thêm giây nào cho Omega đang gào loạn phía sau.

Chỉ khi đã bước ra khỏi nhà kính, Giang Sâm mới sực nhớ bản thân mấy hôm nay chưa kiểm tra tin tức trên tài khoản đầu cuối. Lúc bật thiết bị lên, một tin nhắn từ tối qua hiện ra.

[Trần Chi Vi: Phiên thẩm bị hoãn ba ngày do trời mưa. Tôi chuẩn bị rời khách sạn Carlo vì vừa bị một nhóm người mặc quân phục bao vây. May mắn được cứu, nhưng có người bị thương. Tôi cảm thấy rất áy náy nên quyết định ở lại chăm sóc anh ta vài hôm.]

...Người mặc quân phục?

Giang Sâm khựng lại trong giây lát.

Vài giây sau, mọi mạch suy nghĩ trong đầu lập tức thông suốt.

Việc rò rỉ điều lệ phụ của khu vực Năm Thành, cộng thêm những tin tức giữa mình và cô ấy — rất có khả năng đã bị Carlo làm lộ!

Giang Sâm buột miệng chửi thề một câu, thật sự không thể tin được Carlo lại dám làm đến một bước này!

Anh lập tức gửi đi một tin nhắn:

[Giang Sâm: Bây giờ cô đang ở đâu? Tôi sẽ cho người đến ngay.]

Chờ mấy phút, vẫn không có phản hồi.

Anh nhíu mày, suy nghĩ vài giây, sau đó gọi ngay cho phó quan:

"Liên hệ Đại pháp quan khu 5, làm ơn chuyển máy ngay."

.........

Tác dụng của đánh dấu tạm thời sẽ nhạt dần theo thời gian, đặc biệt trong vòng hai ngày đầu là lúc khó chịu nhất, rất cần được trấn an.

Mình tự dặn lòng như thế, cố gắng chịu đựng Phỉ Thụy. Suốt hai ngày qua, cậu ấy gần như không rời nửa bước, bám chặt lấy mình, tạo đủ loại tiếp xúc thân mật.

Ôm, nắm tay, áp sát da thịt — mọi kiểu chạm đều có.

Mình vốn không ngại, nhưng nếu không thể thực sự tiến xa, thì điều này lại giống như một kiểu cực hình. Một bên phải kiềm chế chính bản thân, một bên phải làm theo lời cậu ấy, lại còn phải giữ gương mặt với biểu cảm phù hợp.

Nói sao nhỉ, thật sự là không diễn nổi nữa.

Gần đến chiều tối, lúc mình tưởng cuối cùng cũng được nghỉ một lát thì Phỉ Thụy lại tiếp tục làm khó:

"Tôi không quen giường đệm ở đây." Vẫn là nụ cười dịu dàng thường thấy, cậu ta nói: "Giúp tôi thay cái khác được không?"

cậu ta không hề ra lệnh, lúc nào cũng hỏi ý kiến — nhưng thực ra mình cũng chẳng có quyền từ chối. Người ở tầng lớp trên có phải đều yếu đuối kiểu này không? Cứ như thể nếu không khiến người ta cam tâm tình nguyện thì lương tâm sẽ cắn rứt, nhất định phải nghe người khác gật đầu thì mới thấy an tâm.

Mình gật đầu, đáp: "Chỗ này đơn sơ lắm, đổi giường cũng chẳng khác gì mấy. Nếu cậu muốn, tôi có thể ra ngoài mua thêm."

"Ra ngoài?" Nụ cười trên môi cậu ta hơi gượng lại, rồi bắt đầu nhìn chằm chằm mình, chất vấn: "cậu  muốn ra ngoài à?"

... Không lẽ mình gọi một xe xích lô về cho cậu  nằm thay giường chắc?

Mình không trả lời.

Nhưng Phỉ Thụy thì như đang khởi động chế độ lo âu chia cách. cậu ta nhìn cái giường, rồi lại nhìn mình, vẻ mặt như thể đứng trước một lựa chọn khó xử. Vài giây sau, cậu ta lại mỉm cười, nói nhẹ nhàng: "Thôi vậy, khỏi cần mệt mỏi như thế."

Nói xong, cậu ngồi xuống bên cạnh mình.

Trên bàn là phần cơm khách sạn mới đưa tới, nhìn nhợt nhạt không mấy ngon miệng, quả táo trong khay cũng chẳng tươi mới là bao.

Phỉ Thụy lại nói: "Tôi muốn ăn táo."

... Muốn thì ăn đi chứ? Tôi đâu có phép thuật biến thành táo cho cậu ta.

"cậu  muốn tôi gọt sao?" Mình dè dặt hỏi, thấy cậu  gật đầu, đành phải nhận mệnh cầm dao lên gọt.

Mình vốn không giỏi mấy việc tỉ mẩn thế này. Từ nhỏ đến lớn đều ăn nguyên vỏ luôn cho khỏe, thịt táo với vỏ đều như nhau cả. Thế nên giờ đối diện với quả táo, mình phải tập trung cao độ, nhưng kết quả chỉ gọt ra được mấy mảng lởm chởm, da còn dính đầy thịt táo.

Mình nhìn thấy rõ cảm giác đau lòng, nhưng vẫn cố làm ra vẻ như không có gì. Đúng lúc ấy, Phỉ Thụy lại ghé sát lại gần. Đầu tựa vào vai mình, gần như nửa người dồn cả xuống. Mình nghe thấy giọng nói trầm thấp:

"Gọt xấu quá."

...Ăn được là được rồi, bày vẽ cái gì chứ?

Mình hơi khựng lại, rồi nói:
"Xin lỗi, mình không biết gọt táo đẹp, thường toàn ăn luôn vỏ."

"Nhưng ăn vậy kỳ cục lắm." Phỉ Thụy ngửa đầu nhìn mình, đôi mắt xanh lộ rõ vẻ chê bai. "Thật tệ."

Mình hơi khó chịu, cố xê người tránh. Nhưng ngay sau đó, cậu ấy nói khẽ:
"Đừng nhúc nhích."

Mình đành ngồi yên tiếp tục gọt, nhưng Phỉ Thụy lại không chịu yên, cứ dựa cả người vào đùi mình như thể đó là chỗ dựa duy nhất. Mình bắt đầu thấy không chịu nổi nữa, định nói điều gì đó:
"Chắc là ——"

"Cậu đồng ý rồi."

Chỉ bốn chữ, ngắt ngang mọi lời.

Mình im lặng, tiếp tục cúi người gọt nốt quả táo đang cầm. Cả dao lẫn táo đều treo lửng lơ trên mặt bàn, cố không để nước táo bắn vào mặt cậu ấy. Nhưng càng cố gọt cẩn thận, mình lại càng siết chặt tay, khiến phần táo khô quắt ép ra chút nước, dính lại nơi đầu ngón tay. Phỉ Thụy cứ nhìn chằm chằm vào đó, mình còn nghe thấy tiếng cậu ấy nuốt khan.

...Một dự cảm chẳng lành trỗi dậy trong mình.

Quả nhiên, kế đó, đầu Phỉ Thụy dụi vào bụng mình, hơi thở nóng phả lên da.

Mình giật bắn người, lưỡi dao trượt qua ngón tay, để lại một vết cắt mảnh.

Mùi máu tươi nhàn nhạt lan ra.

Phỉ Thụy ngẩng đầu lên, máu đỏ phản chiếu trong đôi mắt xanh lam khiến nó trông kỳ dị đến đáng sợ.

Mình lập tức đẩy cậu ấy ra. "Tôi đi rửa tay."

Phỉ Thụy mím môi, mắt không rời vết máu đang rỉ trên ngón tay. Cậu như định nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn không thốt ra lời nào.

Mình bước nhanh vào phòng tắm, vừa rửa tay vừa suy nghĩ. Hôm nay khó khăn lắm mới có thể nhẫn nhịn qua được, không thể để xảy ra chuyện gì ở đây. Nếu thực sự vượt quá giới hạn, cuộc đời này coi như phải chơi lại từ đầu.

Mình cúi đầu thật chậm, rồi quay lại khóa cửa phòng tắm.

Khốn thật, cuộc sống này ép người ta phải thủ thân như ngọc.

Ngoài phòng, tiếng nước chảy vọng ra, Phỉ Thụy không ngăn được cơn bồn chồn trong lòng mà đứng bật dậy.

Ảnh hưởng của dấu tạm thời sẽ nhạt dần theo thời gian, đặc biệt là trong hai ngày đầu tiên thường là lúc khó chịu nhất, rất cần được trấn an.

Phỉ Thụy tự nhủ như vậy, đầu óc vô cùng tỉnh táo, biết rõ tất cả hành vi của bản thân chỉ là vì ảnh hưởng của dấu. Nhưng khi mặt trời lặn và bóng đêm kéo xuống, nỗi chia ly ngắn ngủi ấy như bùng lên thành nỗi hận bản thân vì những lời nói và hành động hôm qua.

Hận vì chính mình lại khao khát chút ấm áp ấy. Hận vì đã dùng người bạn tốt làm mồi nhử để đánh dấu cô ấy. Càng hận vì bản thân lại bị một cô gái đê tiện đánh dấu.

Tất cả nỗi giận dữ và căm ghét dồn lên cùng một lúc. Cảm giác ghê tởm chính mình tràn lên, cơn thù hằn dành cho Trần Chi Vi cũng ngày một rõ nét. Cô là người đã đánh dấu tôi, nhưng tại sao tôi phải chịu đựng thống khổ này, còn cô thì hoàn toàn không chịu ảnh hưởng gì, lại còn hết mực lẩn tránh?

Sự thất bại cùng sỉ nhục khiến cậu muốn phát điên. Đặc biệt là trong lúc này.

Trong căn phòng khách sạn nhỏ hẹp ấy, cậu chỉ nghe thấy tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm, và tiếng mưa ngoài cửa sổ.

Cơn mưa này dai dẳng quá. Trời âm u, không khí nặng trĩu, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt.

Phỉ Thụy bực bội đến mức nóng ran, mồ hôi túa ra trên sống mũi, hơi thở cũng trở nên khó khăn. Cậu nhìn về phía quả táo còn lại trên bàn. Nó gọt dở, trơ trọi, trông cực kỳ khó coi. Ruột táo hơi ngả vàng, chỉ có một điểm đỏ bất thường — là chỗ dính máu Trần Chi Vi.

Mùi tanh của máu lẽ ra không nên rõ như vậy, nhưng nó lại hòa với pheromone, trở thành một thứ mùi quái lạ, đậm đặc, như thể đang bốc lên tận óc.

Cơn khát trong Phỉ Thụy càng lúc càng rõ.

Cậu cầm lấy quả táo nhăn nhúm, cổ họng trượt lên xuống, cảm giác không khí xung quanh đặc lại.

Ngay lúc đó, mùi pheromone trong không khí đột ngột dày đặc đến mức khiến cậu cảm giác như bị bóp nghẹt trong một tiếng còi hú rít vào tai.

Nặng nề tưạ mây đen phủ xuống, mà còn có gì khác.

Nhiệt tỏa ra từ mặt cậu, đầu óc trở nên hỗn loạn, không thể suy nghĩ được nữa. Cậu siết chặt quả táo trong tay, trừng mắt nhìn về phía cánh cửa phòng tắm.

Cô ta... rốt cuộc đang làm gì trong đó?

Trong đầu chỉ toàn là lời mắng mỏ. Lần đầu tiên trong đời, Phỉ Thụy như một Omega ther ngây, lần đầu biết một Alpha cũng sẽ có dục vọng. Nhưng bản thân cậu lại không phải kẻ như thế — thành thạo lão luyện giữa các mối quan hệ, thông minh khắc nghiệt đánh giá giá trị người khác, xem mong muốn người khác thành trò đùa bỡn nực cười.

Nhưng cậu chưa bao giờ trực diện thứ tình huống này, ngay cả khi chỉ là cách một bức tường, cậu cũng không thể ức chế được những cảm xúc đang lộn xộn trào lên.

Kinh tởm. Buồn nôn. Đáng ghét.

Cô ta thật sự khiến người ta thấy buồn nôn.

Không có giáo dục, hạ tiện, thô tục, ghê tởm...

Vô số từ ngữ khó nghe trào ra từ đáy lòng. Đáng ra bây giờ phải rời đi, dùng bất kỳ lý do nào đó để qua mặt phụ huynh, rồi bình lặng mà chờ hết hai ngày còn lại.

Đúng, nên rời đi ngay. Tuyệt đối không được ở lại.

Phỉ Thụy tự nói như vậy, nhưng đôi mắt lại không thể rời khỏi cánh cửa phòng tắm. Thứ mùi trong không khí cũng chỉ quanh quẩn một loại pheromone đó.

Tiếng nước chảy và tiếng mưa hòa lẫn vào nhau.

Muốn hét lên, nhưng lại chỉ có thể đi từng bước một. Khi nhận ra cơ thể không còn nghe theo chỉ huy nữa, Phỉ Thụy đã dán sát vào cánh cửa phòng tắm.

Từng tầng từng lớp cảm giác ghê tởm chính mình lại trào lên, hòa cùng nỗi phản kháng với tất cả mọi thứ đang xảy ra. Sự sỉ nhục và bất an này khiến cậu muốn bật khóc. Bị đánh dấu như vậy, đau đớn như vậy, chẳng lẽ cô ấy không cảm nhận được gì sao? Tại sao không giúp cậu giảm bớt thống khổ? Tại sao lại chọn cách im lặng chịu đựng như không có gì?

Khi nội tâm chân thật lộ ra, Phỉ Thụy hoảng hốt, chẳng biết trốn vào đâu. Cuối cùng, cậu tựa người vào cánh cửa lạnh.

Dòng nước phía trong vẫn róc rách. Mùi pheromone xuyên qua khe cửa ùa ra như một cơn sóng tràn ngập mọi giác quan. Trên tay cậu, quả táo dính máu vẫn còn đó.

"... Ưm... A..."

Âm thanh mơ hồ vọng ra, lẫn trong tiếng nước, từng nhịp đập như đánh thẳng vào cơ thể cậu. Đôi môi cậu khô khốc, mắt mờ đi, toàn thân rối loạn trước sự tấn công mãnh liệt không tên. Cuối cùng, cậu chỉ còn biết nhìn chằm chằm vào quả táo trong tay.

"Rắc —"

Âm thanh giòn tan vang lên khi cậu cắn vào quả táo.

Tiếng nước vẫn không dứt, giọng cô ấy như muốn tan vào làn nước kia. Nhưng thứ tan rã nhanh hơn lại là ý thức cậu.

cậu nuốt từng miếng táo dính máu cho đến khi hết sạch, cảm thấy cơ thể như bị hút cạn sức lực. Ngửa đầu nhìn lên chiếc đèn bụi bặm mờ mờ phía trần nhà, ánh sáng từ nó dường như cũng đang xoay vòng, làm cậu choáng váng.

Hơi thở mỗi lúc một khó khăn hơn. cậu phải không ngừng ngửa đầu, môi vẫn cắn chặt lấy phần táo còn sót lại. Nước ép chảy qua khóe môi, ấm và ngọt, nhưng xen lẫn một vị tanh lạnh quen thuộc.

Trong phòng tắm, dòng nước cuối cùng cũng ngừng lại. Ngay giây phút đó, cơ thể cậu như sụp xuống, toàn bộ sức lực biến mất. Không rõ vì sao, cậu lại bật cười khẽ. Đầu óc hỗn loạn, nhưng trong miệng vẫn còn lưu lại hương vị thanh nhẹ của táo...

... Và mùi máu.

Phỉ thụy nghĩ.

Nhưng đầu óc cũng chẳng kịp tiếp tục mê man. Một âm thanh bật ra, như lưỡi dao sắc cắt ngang mọi cảm giác dễ chịu trong cậu.

"...Ashley."

cậu nghe thấy giọng nói ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip