Chương 22

Nội khu chính là nơi giăng nhiều thiết bị giám sát nhất mình từng thấy.

Ngay từ lúc vừa đặt chân vào nội khu, mình đã nhận ra khắp nơi đều có gắn thiết bị theo dõi, từ xe tuần tra ngụy trang đến đủ loại thiết bị khác. Mỗi lần định làm điều gì đó, trên bầu trời liền xuất hiện máy bay lơ lửng, ở góc phố hay các ngóc ngách cũng đều có camera.

Vì vậy chẳng bao giờ dám hành động gì, cuối cùng mình chỉ có thể lặng lẽ bỏ đi trong bất lực.

Nhưng không ngờ, ngay cả trong phòng tắm cũng có lắp camera. Khi mình  đứng trong làn hương trà bay nhè nhẹ từ ngoài phòng tắm, đằng sau còn vang vọng những âm thanh thở dốc khe khẽ, cảm giác như tay vừa chạm phải củ khoai lang bỏng rẫy—muốn buông cũng không được, cầm thì càng không xong.

Tiếp tục thì cũng ngại, mà dừng lại thì cũng kẹt. Đúng là một vấn đề.

Tiếp tục làm vậy trước mặt người khác chẳng khác nào livestream phòng vệ sinh.

Mà dừng lại giữa chừng, chẳng phải lại khiến bản thân trông như kiểu nguyên tắc thái quá?

Dòng nước từ vòi sen chảy lên người, cảm giác như một con gà bị ném vào nồi nước sôi, vừa buồn cười vừa bất lực. Cuối cùng mình quyết định giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nghiêng tai nghe động tĩnh ngoài phòng tắm, rồi tiện tay cầm chai sữa tắm bên bồn rửa.

Vừa chăm chú đọc bảng thành phần, vừa cố tình phát ra tiếng thở dốc, thỉnh thoảng còn bóp nhẹ sống mũi để tạo âm mũi. Dựa theo những gì từng đọc trong tiểu thuyết, đại loại nhân vật nữ thường kêu mấy câu kiểu Yamete – à có diễn viên nam đáp lại thây. Một mình mình thôi thì đúng là trò tấu hài, thôi thì giả vờ thở cũng được rồi.

Mùi hoa trà càng lúc càng nồng, đến mức cảm giác như không khí loãng dần. Đoán là đến thời điểm hợp lý, mình gọi khẽ tên người kia. Trong khoảnh khắc, mọi tiếng động như đông cứng lại – cả tiếng thở cũng biến mất.

Không gian xung quanh chỉ còn tiếng nước chảy đều đều.

Có gì đó rơi xuống đất, sau đó là tiếng bước chân hấp tấp. Âm thanh to đến nỗi không thể giả vờ như không nghe thấy. Mình lập tức tắt vòi nước, vơ lấy đống quần áo, mặc đại vào rồi lao ra ngoài.

"Rầm!"

Cửa phòng tắm vừa mở thì cửa phòng khách sạn đã đóng sầm lại.

Chậc, dễ tổn thương đến vậy sao?

Vừa xỏ giày vừa nhấc chân, đã thấy có gì đó vướng dưới gót. Nhìn xuống – một mẩu cùi táo.

Nhìn kỹ lại, hết chỗ nói.

Không thèm ăn cả vỏ thì thôi, còn bắt mình gọt cho bằng được!

Nhưng giờ không phải lúc bận tâm mấy chuyện đó. Vẫn nên chạy ra ngoài tìm Phỉ Thụy.

Chịu hết nổi rồi. Không ra ngoài tìm, vài ngày nữa khi cậu ta quay lại thì chắc chắn mình sẽ chết ngạt vì vị mùi kia. Mà đi ra ngoài bị đám người của quan chấp chính bắt được thì cũng tiêu. Đúng là không có đường lui trong cái thành phố chó má này.

Mình lao ra ngoài như điên, đến cả tiếng va chạm giữa đầu với khung cửa cũng chẳng buồn để ý.

Mưa đêm lạnh thấu xương, hạt nhỏ như bụi, sương mù giăng khắp lối.

Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng cũng thấy Phỉ Thụy ở băng ghế trong  khu rừng. Cậu ta ngồi co người, ôm lấy vai, trông chẳng khác gì một con thiên nga gãy cánh.

Mình hỏi:
"Sao cậu lại ra đây?"

Cậu ta trừng mắt:
"Sao cậu cũng tới?"

"Vừa rồi nghe thấy tiếng động lớn, tưởng cậu bị bắt đi rồi." Mình khựng lại, hơi lo lắng. "Sợ bị đánh dấu tạm thời rồi gây chuyện."

"Cậu biết rõ cậu đã đánh dấu tôi tạm thời." Phỉ Thụy nhìn chằm chằm. "Rõ ràng hiểu người bị đánh dấu sẽ như thế nào, vậy mà vẫn dám làm vậy với tôi."

"Gì cơ... Mình... Mình đã xúc phạm gì cậu đâu?"

Thái độ mình có vẻ thật sự bối rối.

"Cậu—" Phỉ Thụy hít một hơi sâu, sau đó nói tiếp:
"Tại sao trong phòng tắm lại làm như vậy?"

Mình tránh ánh mắt:
"Cậu... nghe thấy à?"

Phỉ Thụy không trả lời.

Mình đáp khẽ:
"Xin lỗi, là do ảnh hưởng của đánh dấu tạm thời."

Giọng Phỉ Thụy rất nhỏ:
"Dù vậy, tại sao không trấn an tôi chút nào?"

Cậu ấy không nhắc gì đến Ashley – rõ ràng là biết nếu nói ra thì chỉ càng khiến bản thân trở nên đáng thương hơn. Dù đã bị đánh dấu, nhưng đối phương trong lòng lại chỉ nghĩ đến một người khác, điều đó... tổn thương lòng tự trọng.

"Không làm được." Mình nói thật. "Trong lòng còn vướng người khác, thì không thể giả bộ như không có gì mà đối xử tốt với cậu."

Phỉ Thụy bật cười khẩy:
"Rốt cuộc tôi thì sao mà..."

Cậu ta ngừng lại, rồi gắt lên:
"Không thấy rõ tôi đang bị thứ này giày vò thế nào sao?!"

"Xin lỗi." Mình như cái máy xin lỗi liên tục, câu nào cũng là "xin lỗi", "đều do tôi sai", "thật lòng xin lỗi vì mọi chuyện thành ra như vậy".

Phỉ Thụy im lặng một lúc rồi nói, cảm xúc sụp đổ:
"Cậu thật sự khiến người ta ghét. Rõ ràng biết tôi thành ra như vậy là vì ai, cậu lại không có chút hối lỗi nào. Trước đây dù bị bắt cóc vì cậu, tôi cũng không cho là cậu xấu. Nhưng giờ thì hối hận thật rồi, hối hận vì đã cứu cậu."

Mọi thứ nát bét đến mức này rồi, còn giả bộ đạo lý gì nữa?

Mình lùi lại một bước, nhìn Phỉ Thụy, ấn nhẹ lên vai cậu ta:
"Bình tĩnh chút."

Dưới làn mưa, người Phỉ Thụy vẫn run lên từng hồi. Cậu ta thở sâu liên tục, rồi dần bình tĩnh lại. Mắt đỏ hoe, nhưng không rơi giọt nào.

Một lúc lâu sau, mình mới nói:
"Chính vì còn có chút áy náy... nên mới không dám làm gì với cậu."

Phỉ Thụy bật cười lạnh:
"Lại định bịa thêm gì nữa?"

"Trước tiên, tất cả những gì cậu đang cảm nhận – tình cảm, khao khát – đều là do đánh dấu tạm thời gây ra." Mình khẽ lắc đầu. "Dù trong lòng không còn Ashley nữa, thì cũng không thể nhân lúc này làm chuyện gì với cậu được."

Phỉ Thụy tròn mắt nhìn, đôi mắt màu lam không rời đối diện.

Mình tiếp tục, khẽ bịa một câu chuyện:
"Người ta hay nói Omega là giới tính quý giá, nhưng mình chưa gặp bao giờ. Cho tới gần đây, có quen một người. Cậu ấy giả làm Beta để tránh một cuộc hôn nhân sắp đặt, trốn vào nội thành số Mười Hai.

Cậu ấy ngang bướng nhưng tốt bụng. Dù hay cằn nhằn, nhưng vẫn chịu giúp đỡ. Cho đến một ngày, bạn đời Alpha của cậu ấy tìm đến. Khi đó, cậu ấy nói mong mình giúp trốn. Nhưng ngay ngày hôm sau, vẻ mặt lại rạng rỡ như đang bay lên, nói sẽ kết hôn với người kia. Cậu ấy trông vui vẻ đến mức không chút do dự, còn bảo sẽ rời khỏi mười hai thành, từ bỏ cả những người bạn khác, chỉ cần được ở bên bạn đời là đủ rồi."

Mình bịa bừa một câu chuyện ném về phía Phỉ Thụy. Gương mặt cậu ta thoáng hiện nét dao động, còn có chút giằng xé. Một lúc sau mới hỏi:

"Người đó... bị đánh dấu à?"

Mình không gật, cũng chẳng lắc đầu, chỉ trả lời:
"Mình sợ đánh dấu... và cậu là người đầu tiên."

Nghe đã he, câu này nếu viết vào truyện chắc còn được dán nhãn '1v1, không ship thêm người'.

Phỉ Thụy ngạc nhiên, vài giây sau mới hỏi khẽ:
"Vì vậy nên không trấn an tôi?"

"Có thể hiểu vậy." Mình mím môi, cố gắng tỏ ra thật ngốc nghếch, "Vì cậu bây giờ không phải cậu thật sự. Nếu sau đánh dấu tạm thời mà tôi làm mọi thứ cho cậu, chỉ sợ cậu sẽ sinh ra ảo tưởng. Nghĩ rằng tôi là người tử tế, đáng để dựa vào. Nhưng tôi không phải. Như cậu thấy đấy, nghèo rớt mồng tơi, trong lòng còn chẳng dứt được một người."

Phỉ Thụy nói:
"Chờ đánh dấu tạm thời qua đi thì sẽ ổn thôi."

Ngữ khí rất chắc chắn.

Đúng vậy, vốn là như thế. Nhưng nếu tôi cứ để cậu đớp thính hoài như này... thì chưa chắc.

"Về thôi." Mình không đáp lời, chỉ bảo, "Cậu đang bị thương, đừng đứng dầm mưa mãi, trời vẫn chưa tạnh đâu."

Dưới làn mưa, có vẻ đầu óc Phỉ Thụy đã tỉnh táo lại phần nào, tâm trạng cũng ổn định hơn.

Cậu ta đứng dậy, rồi chợt nhớ ra điều gì đó, quay sang hỏi:
"Cái người Omega kia... làm sao khiến cậu chịu giúp?"

"Cậu ấy bảo đã sắp xếp ổn thỏa, chỉ cần mình đứng đợi ở một điểm hẹn, hộ tống rời đi." Mình chậm rãi nói, trong lòng hơi có chút tiếc nuối. "Tiếc là lúc mình đến nơi, cậu ấy đã bị đưa đi rồi."

Phỉ Thụy ngập ngừng, rồi hỏi tiếp:
"Cậu chắc cậu ấy chỉ nhờ vậy thôi à?"

Mình hơi nhíu mày:
"Chứ... còn gì nữa?"

Phỉ Thụy nhìn mình với vẻ mặt khó hiểu, lắc đầu, rồi khẽ cười, "Cậu đúng là... Cậu đang làm gì vậy?"

Mình cởi áo khoác, lấy hành động cắt ngang lời cậu ta. Dưới ánh mắt đầy nghi hoặc của Phỉ Thụy, mình cúi người, khoác áo lên vai cậu.

"Mưa dầm thế này, vết thương dễ nhiễm trùng lắm. Áo khoác của tôi là chất liệu chống nước, cứ dùng tạm đi đã."

Phỉ Thụy không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn từng động tác của mình.

Cậu khẽ hỏi:
"Tại sao?"

Mình ngẩng lên, hỏi lại:
"Tại sao cái gì?"

"...Không có gì," Phỉ Thụy lắc đầu, giọng nhỏ hơn.

Mình buộc chặt phần áo khoác xong mới đứng thẳng dậy:
"Đi thôi."

Phỉ Thụy vẫn còn như chưa kịp định thần, chỉ nhìn chằm chằm về phía mình.

Sương mù mịt mờ quanh hai người dần tan, tiếng mưa lộp độp cũng ngưng hẳn.

Ơ...?

Hết mưa rồi à?

Mình bất giác kinh ngạc, vội rút thiết bị liên lạc ra xem thử. Một loạt tin nhắn chen chúc nhau nhảy lên màn hình.

[Giang Sâm: Cậu đang ở đâu? Tôi sẽ cho người đến đón.]
[Giang Sâm: Tôi đã yêu cầu điều chỉnh thời tiết, thủ tục sẽ đẩy nhanh. Phiên tòa sẽ mở vào ngày mai.]
[Giang Sâm: Mond Autey – quản lý xưởng linh kiện chi nhánh Empoli tại  Thành 12 – đã đến Thành Năm. Anh ta sẽ ra làm chứng cho cậu. Cậu cần liên hệ và gặp mặt anh ta ngay.]
[Giang Sâm: Xin lỗi, chuyện này là sơ suất của tôi. Vài hôm nữa tôi sẽ tới thăm cậu.]
[Thông báo Tòa án Trung tâm Thành Năm: Công dân số xxxx, Trần Chi Vi, vui lòng có mặt tại Tòa án Trung tâm vào ngày mai.]
[Ashley: Tại sao cậu không ở Carlo? Cậu đi đâu rồi?]
[Ashley: Tôi nghe chuyện từ bố tôi rồi.]
[Ashley: Cậu không định giải thích gì sao? Tôi đang đợi ở Carlo.]
[Hệ thống: Mond Autey yêu cầu kết nối.]
[Hệ thống: Leinart Autey yêu cầu kết nối.]

...

Chết tiệt, Giang Sâm, sao cậu hành động nhanh vậy chứ?!

Tại sao lại lôi cả sếp cũ của tôi ra toà luôn thế này?!

Còn Ashley, không phải cậu đang bị giam sao? Làm sao lại mò ra được?!

Giờ mình biết làm sao đây?! Phỉ Thụy sắp bước tới gần sát bên mình rồi, nửa người đã dán sát vào.

Cậu ta thở gấp, nói nhỏ:
"Tôi thật sự rất khó chịu..."

Cậu nghĩ cậu khó chịu chắc? Mình còn đang muốn phát khóc đây này.

Giờ thì làm sao? Chẳng lẽ xé người ra làm ba mảnh?!

Mình nhìn lên bầu trời đen kịt mà tuyệt vọng, chỉ hy vọng có kỳ tích xảy ra. Có lẽ vì khẩn cầu quá chân thành, mình thực sự cảm thấy mặt có gì đó ướt... Quay đầu lại, môi Phỉ Thụy đã sát vào má.

...Đừng mà, làm ơn đừng dính lấy tôi nữa!

Mình lo đến phát điên, Phỉ Thụy mơ màng lẩm bẩm:
"Đi thôi, về thôi..."

Về đâu? Thành 12 hay mười tám tầng địa ngục?

Mình nói:
"Mưa tạnh rồi."

Phỉ Thụy nhìn mình đầy nghi hoặc:
"Nhưng dấu đánh vẫn chưa tan."

Mình đáp:

"Ngày mai tôi phải ra toà."

Phỉ Thụy:
"Tôi sẽ đi cùng cậu. Nhưng không thể để lộ thân phận."

Mình lắc đầu:
"...Chỉ là, tối nay tôi không thể ở cạnh cậu. Tôi cần một chút thời gian yên tĩnh, một mình."

Nụ cười trên môi Phỉ Thụy đông cứng lại, ánh mắt xanh thẫm hẳn xuống:
"Hôm nay là ngày thứ hai sau đánh dấu. Cậu định bỏ rơi tôi sao? Tại sao... Cậu định đi đâu——"

"Ong ——"

Câu nói bị cắt ngang, vì thiết bị liên lạc trong tay mình rung lên lần nữa.

Ánh mắt Phỉ Thụy lập tức thay đổi, chuyển thẳng vào thiết bị mình đang cầm.

"Đưa tôi."

Mình lùi nửa bước.
"Tôi... không hiểu ý cậu."

Phỉ Thụy đưa tay ra định giật lấy, mình lập tức né tránh.

Không thể nào... tới thành 5 vẫn bị cướp đầu cuối à?! Bị phát hiện thì coi như tiêu! Chết tiệt, sao mình lại ngốc đến mức để Giang Sâm gửi tin lúc này cơ chứ?!

Trong đầu mình chỉ toàn tiếng gào thét hối hận.

Nghĩ cách đi, nhanh lên! Nghĩ ra được gì cũng được!

Phỉ Thụy đã bắt đầu tức giận, trong khi thiết bị liên lạc vẫn cứ rung liên hồi vì loạt tin nhắn từ Ashley. Cảm xúc của cậu ta mỗi lúc một mất kiểm soát. Mình chẳng còn cách nào khác ngoài việc liên tục lùi lại, tay nắm chặt lấy thiết bị đến mức toát cả mồ hôi, đầu óc thì như rối tung, chẳng suy nghĩ được gì cho rõ ràng.

Ánh mắt xanh lam của Phỉ Thụy càng lúc càng u tối:
"Nói đi!"

Nói? Nói cái gì mới được?
Phải ổn định cậu ta trước. Nói gì đó... nói gì cũng được! Nói đi Trần Chi Vi! Nói gì đó đi! Nói đến vương quyền phú quý, nói đến ăn chay trai tịnh — thôi xong, lại tụng vớ vẩn rồi!

Mình chỉ muốn đem nguyên cái đầu đang quay mòng mòng này ném thẳng vào thùng rác cho xong.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip