Chương 23
Nhiều năm sau, khi đối mặt với đám đông hỗn loạn, mình vẫn sẽ nhớ lại cái đêm mưa ẩm ướt này - cái đêm mà mình đã tranh giành một chiếc đầu cuối với người thừa kế của Tập đoàn tài chính Carlo.
Nhưng với hiện tại, thời gian vẫn chảy thẳng một chiều, mang theo mùi cỏ sau cơn mưa thấm vào từng kẽ tóc.
Mái tóc vàng của Phỉ Thụy dưới ánh đèn đêm vẫn ánh lên rực rỡ, nhưng ánh mắt lam sâu thẳm thường mang nét đa cảm ấy giờ đây hoàn toàn tập trung và căng thẳng. Cậu dốc toàn lực giằng lấy thiết bị từ tay mình, chỉ để tìm ra sự thật về việc mình rời đi. Nhưng mình tuyệt đối không thể giao thiết bị đó cho cậu ta, bởi vì trong đó không chỉ có chân tướng chuyện mình rời đi, mà còn có cả bằng chứng thông cung phạm tội của mình.
Phỉ Thụy gần như ngả người ra sau để giữ thăng bằng, đôi chân dài làm trụ, vừa tức giận đến rơi nước mắt vừa có vẻ mỏng manh như một đoá hoa trà trong gió. Thế mà vẫn mạnh mẽ đến mức suýt nữa hất tung cả mình - một Alpha đàng hoàng.
Một Omega mà đi tập thể hình làm gì không biết?!
Chẳng phải ai cũng thích kiểu mảnh mai thư sinh hay sao?!
Thế là mình lập tức buông tay.
Phỉ Thụy nhìn mình đầy kinh ngạc, tròn mắt ra, lảo đảo vài bước rồi ngã dúi dụi.
Rắc -
Thiết bị cũng trượt khỏi tay, rơi xuống đất.
Lực tác dụng là tương hỗ, nhưng mình đã chuẩn bị từ trước, lúc sắp bị kéo ngã thì kịp thời ổn định lại cơ thể. Nếu không, ngồi phệt mông xuống đất thì chắc mình khó mà nhịn được cười.
Phỉ Thụy vì đau mà khẽ rên lên một tiếng, sau đó đưa tay lên vai, nhất thời càng lộ ra chút tức giận. Trước khi cậu ta kịp mở miệng, mình đã làm bộ lạnh nhạt và thiếu kiên nhẫn:
"Đủ rồi."
Cậu ta sững người.
"Nếu cậu muốn xem thì cứ việc. Tôi tưởng cậu không giống những người khác, dù có chịu ảnh hưởng của pheromone từ đánh dấu tạm thời thì vẫn sẽ giữ được tôn trọng cơ bản."Mình cười lạnh, môi khẽ run, "Hóa ra tôi đã sai. Với những người thuộc tầng lớp thượng lưu như cậu, quyền riêng tư của người khác hoàn toàn chẳng đáng gì cả."
Phỉ Thụy càng thêm bối rối, bản năng định phản bác:
"Cậu rõ ràng đã hứa sẽ giúp tôi vượt qua giai đoạn này, giờ đột nhiên thế này... Tôi chỉ còn cách nghi ngờ cậu thôi."
Vừa nói xong, chính cậu ta cũng nhận ra mình vừa rơi vào cái bẫy lý lẽ đó, dần dần bình tĩnh lại.
Phỉ Thụy nhìn mình, lập tức phản đòn:
"Tôi biết trong lòng cậu chỉ có Ashley, tôi cũng tôn trọng tình cảm giữa hai người. Nhưng trong hoàn cảnh này, cậu thật sự định bỏ đi sao? Hóa ra, ngay cả bạn bè cũng không tính là?"
Đệt, trả lời là có thì thành tự buộc tội bản thân, mà phủ nhận thì lại khiến cậu ta càng dây dưa check var cả lũ!
Tôi nỗ lực lừa cỡ này, sao cậu không thể tin một chút chứ?!
Sau vài giây suy nghĩ, mình cười khổ:
"Đương nhiên là bạn."
"Vậy thì tại sao cậu không chịu ở lại? Ngày mai là ngày khó khăn nhất..."
Phỉ Thụy giọng điệu u uất, nhưng ánh mắt thì lại sáng lên như sao.
Mình bước lại gần, cuối cùng cũng đỡ cậu ta đứng dậy. Phỉ Thụy lập tức phòng bị nắm lấy thiết bị.
Xem ra cậu ta quyết tâm phải đọc.
Người ta nói, Alpha độc thân lang chạ nhiều. Mình độc thân, nhưng ít nhất cũng... là người thành thật.
"Chính vì chúng ta là bạn, nên tôi mới không thể ở lại." Mình cố không nhìn vào mắt cậu, nói tiếp:
"Mật khẩu thiết bị là xxxx. Cậu muốn xem thì cứ xem."
Phỉ Thụy rõ ràng không để tâm đến câu cuối, nhưng ánh mắt cậu ta đột nhiên trầm xuống:
"Ý cậu là gì?"
"Không có gì đâu."
Mình lắc đầu, cố gắng giữ vẻ như người đang bị liệt dương .
"Tôi sẽ về cùng cậu." Mình nói, "Nhưng tôi sẽ không ngủ chung giường như tối qua nữa."
Phỉ Thụy nhìn mình khó hiểu.
"Tôi sẽ ngủ ngoài cửa."
Vừa dứt lời, mình đưa tay ra. Phỉ Thụy theo phản xạ siết chặt lấy thiết bị, nhưng mình đã nhanh hơn, lấy lại nó.
Cậu ta cau mày:
"Cậu vẫn sợ tôi xem thật đúng không?"
"Cậu hiểu lầm rồi."
Vừa dứt lời, mình kéo tay cậu đi về phía trước. Vì cùng nắm lấy thiết bị, cả hai như đang "nắm tay" nhau.
Phỉ Thụy đi theo được vài bước, bỗng nhận ra hành vi này, nói:
"Lúc trước khi trấn an, hôn môi, ôm đều đã làm. Giờ ngay cả nắm tay cũng không muốn? Tôi chỉ muốn gần cậu một chút thôi mà."
Tay cậu trượt qua đầu cuối, bám chặt vào tay mình, siết lấy.
Thiết bị đã về lại tay mình hoàn toàn.
Mình xoay người, lập tức giật tay ra, giấu thiết bị vào túi áo rồi gầm nhẹ:
"Cậu làm cái gì vậy hả?!"
Phỉ Thụy điềm nhiên nhìn mình, nhưng trong ánh mắt lúc này đã ẩn giấu sự lay động khó tả.
Cậu ấy chắc chắn đã nhận ra mình vừa rồi muốn nói điều gì đó, nhưng vẫn chưa thể xác định chắc chắn.
Mình lập tức quay người lại, sải bước nhanh về phía khách sạn.
Phỉ Thụy bước sát phía sau, lại bắt đầu tỏ vẻ đáng thương như thể bị tổn thương sâu sắc:
"Cậu ghét tôi đến thế sao?"
Mình đi nhanh hơn.
Cậu ta bám sát gót, tiếp tục nói với giọng đau khổ:
"Tôi phải làm gì thì cậu mới chịu hiểu là tôi thực sự rất khổ sở?"
"Hay là," Phỉ Thụy sắp đuổi kịp mình, giọng càng lúc càng kích động, "nỗi đau và giày vò sau khi bị đánh dấu, trong mắt cậu đều là chuyện nực cười?"
"Tôi biết, việc tôi khao khát cậu như vậy là có lỗi với Ashley, nhưng... điều đó đâu phải lỗi của tôi!"
Trong lúc lời qua tiếng lại, hai đứa đã chạy đến gần khách sạn.
Mình sải chân leo lên cầu thang gỗ, từng bước giẫm mạnh phát ra âm thanh vang dội, hơi thở nặng nề rối loạn.
"Mấy chuyện này chúng ta đã nói đi nói lại không biết bao nhiêu lần rồi!" Mình thở dồn dập, giọng không còn bình tĩnh, "Tất cả đều là lỗi của tôi! Tôi không nên để cậu bị kéo vào mớ hỗn độn này, nếu không thì đã không có vụ đánh dấu tạm thời, đã không khiến giữa chúng ta trở nên rối ren như bây giờ!"
Bước chan Phỉ Thụy cũng dồn dập không kém:
"Nhưng cậu luôn né tránh tôi, luôn khiến tôi cảm thấy tất cả là lỗi của tôi!"
Cuối cùng, mình quay lại, túm chặt cổ tay cậu ấy, gần như kéo mạnh đi:
"Giờ thì về phòng nghỉ ngơi đi. Cả hai đứa đều không ở trạng thái thích hợp để tiếp tục nói chuyện này."
Phỉ Thụy lúc này dường như cũng kiệt sức, chẳng còn sức phản kháng, chỉ yếu ớt vùng vẫy như vô vọng:
"Vậy thì phải đến lúc nào mới nói được? Trong đầu tôi bây giờ chỉ toàn là hình bóng cậu, tôi chỉ muốn được gần cậu, muốn cảm nhận pheromone của cậu, muốn -"
Mình rốt cuộc không kìm nén nổi nữa, quay phắt lại, trực tiếp đè cậu ấy lên bức tường gần cửa thang lầu, lớn tiếng:
"Cậu có thể như vậy, vì cậu là Omega! Không ai có thể trách một Omega vừa bị đánh dấu lại khát khao được Alpha yêu thương! Nhưng tôi thì không được! Tôi không phải Alpha của cậu! Nếu tôi có bất kỳ phản ứng nào, tôi phải đối mặt với Ashley như thế nào?! Phải làm sao -"
Mình nghẹn giọng, lùi lại trong mệt mỏi, khuôn mặt phức tạp đến mức gần như sụp đổ.
Trời ạ, tôi đã phối hợp với vở kịch tình yêu giằng co của cậu tới mức này rồi, cậu cũng nên hiểu được rồi chứ.
Bả vai bị thương của Phỉ Thụy đập vào tường, ánh mắt trong suốt phủ một tầng sương mờ, nhưng cậu ấy không để tâm. Chỉ lặng lẽ nhìn mình. Ánh mắt nóng bỏng, khoé môi thấp thoáng một nụ cười như thể người vừa chiến thắng:
"Vậy là... cậu có thích tôi?"
Có thì sao? Người đẹp trai tôi đều muốn thử, trừ Alpha.
Mình quay mặt đi, cố gắng giữ cho giọng mình thấp, khàn, và nghiêm túc:
"Cậu nên vào phòng nghỉ ngơi đi."
"Rõ ràng cậu cũng có cảm giác với tôi... nhưng vẫn cứ lôi Ashley ra để tự nhắc mình."
Phỉ Thụy nói.
Thế đấy. Cuộc giằng co này chẳng khác nào săn sale Hà Linh official, xem mãi không dứt.
Mình đáp:
"Tôi cần phải gọi tên em ấy, để tự nhắc bản thân rằng tôi chưa từng thay lòng."
Đôi mắt lam của Phỉ Thụy bỗng ánh lên như viên ngọc được mài bóng, không thể che giấu sự phấn khích hiện lên nơi khóe miệng.
Khoảnh khắc đó, cậu ta chắc chắn đang cực kỳ hả hê vì cảm giác vượt mặt Ashley.
Mình lại nói:
"Xin lỗi. Tôi vốn là một người xấu xa và dối trá như thế đấy. Tôi chưa từng giống như lời mình nói, chưa từng thực sự giữ vững bản tâm. Khi cơn đánh dấu tạm thời kết thúc, cậu sẽ tỉnh táo lại. Còn tôi thì không."
Đánh dấu lên Alpha thì ảnh hưởng nhẹ hơn rất nhiều, không mãnh liệt như Omega. Đây cũng là lý do tại sao có những Omega cự tuyệt đánh dấu chung thân- họ dùng điều đó để phản kháng lại cái gọi là "hợp pháp hóa quan hệ" giữa Alpha và Omega.
Thật sự chỉ mong họ đủ can đảm một chút, dám đứng ra phản đối trực diện.
Mình chỉ chờ lúc nước đục thả câu, canh thời cơ gom hàng 0 đồng!
Một mặt mơ mộng cảnh tiêu tiền mua sắm trong hư vô, mặt khác liếc mắt trộm nhìn Phỉ Thụy. Tất cả lo lắng và bất an của cậu ấy đều bị kiềm chế đến nghẹn lại, thế mà vẫn cố tỏ ra hoảng hốt, còn cố tình tiến sát lại gần,
"...Tôi.. không hiểu."
Đại ca, đừng giả bộ nữa. Không phải đang cố ép tôi làm người cảm động thổ lộ với cậu à? Thời gian gấp lắm đấy!
"Đừng hỏi lại, tôi đã không còn sức để nói thêm gì nữa rồi!" Mình rên rỉ, tay đẩy bờ vai cậu ta ra, làm như thể cơ thể đã không còn chống đỡ nổi nữa - như một kẻ què bị đá túi bụi. "Chuyện này, kết thúc đi! Đừng tới gần thêm nữa. Với cậu, tất cả chỉ là một giấc mộng, sớm muộn gì cũng tỉnh. Nhưng với tôi thì không phải! Đừng đến gần!"
Nói xong thì đột ngột đẩy Phỉ Thụy ra, chạy ra ngoài.
Chạy đi, chạy nhanh lên, chuyển cảnh liền!
Mà mới vừa chạy được hai bước thì...
Lại bị đuổi theo.
Cái thể loại gì đây!? Sao khó chơi thế!?
Muốn sụp luôn rồi!
Quay đầu lại trừng cậu ta:
"Cậu rốt cuộc phải làm gì mới chịu buông tha cho tôi hả!?"
Phỉ Thụy cười càng lúc càng tươi, tay giữ lấy vai mình, kéo mình vào lòng rồi hôn tới tấp. Đẩy vai cậu ta ra thì lập tức ngửi thấy mùi pheromone nồng đậm - mùi hoa phủ kín.
Có gì đó đang thức tỉnh...
Câu trả lời là: Bộ não!
Nếu đã bị cuốn vào, thì chỉ còn cách tốc chiến tốc thắng!
Lập tức ghì vai cậu ta lại, hôn ngấu nghiến vừa kéo theo cậu ấy lên lầu.
Còn một đoạn cầu thang nữa. Qua cửa là tới phòng.
Phỉ Thụy hôn rất mãnh liệt, hơi thở nặng nề, nhiệt độ cơ thể cao đến bất thường, pheromone lan ra mang theo cảm giác mê hoặc. Chúng mình lảo đảo vào tới cửa phòng, vừa đẩy cửa ra thì mình xoay tay, ép cậu ta tựa vào cánh cửa.
Cậu ta gần như quấn dính lên người, mình ôm chặt, cằm gác lên vai cậu ấy, tay trái nhanh chóng bật terminal vào chế độ tĩnh âm, tay phải bắt đầu đánh đàn trên người đối phương. Phỉ Thụy thở dốc liên tục, mình thì vẫn cứ cố gắng vừa bấm vừa chọc ghẹo, một tay gõ chữ, một tay đánh bản Sonata Ánh trăng.
Mình mau mắn gửi yêu cầu đến lãnh đạo thân quen.
[Hệ thống]: Bạn đã kết nối với terminal (đầu cuối) của Mond·Autey, giờ có thể trò chuyện.
[Mond]: Tôi đã đến khu Năm.
[Mond]: Cô ở đâu?
[Trần Chi Vi]: Xưởng trưởng Mond, cảm ơn vì đã tới. Vừa rồi có chút việc không tiện mở terminal.
[Trần Chi Vi]: Mong anh tạm nghỉ một lát, tôi sẽ đến ngay.
[Trần Chi Vi]: Nhưng hiện tại tôi đang vướng chút việc, có lẽ sẽ hơi chậm, xin lỗi trước.
Vừa gửi xong thì lại nhận được tin nhắn mới từ Leinart. Gấp gáp kết nối.
Chớp mắt một cái, cả đống tin nhắn hiện lên.
[Hệ thống]: Bạn đã kết nối với terminal của Leinart·Autey, giờ có thể trò chuyện.
[Leinart]: Thật quá đáng, tự nhiên biến mất không một lời!
[Leinart]: Nếu không phải cha tôi yêu cầu phải chịu trách nhiệm thay cậu, tôi thậm chí còn không biết cậu ở khu Năm.
[Leinart]: Sao cậu có thể như thế!
[Hệ thống]: Leinart yêu cầu tham gia trò chuyện thực tế ảo.
[Hệ thống]: Leinart yêu cầu tham gia trò chuyện thực tế ảo.
Dù đã bật chế độ tĩnh âm, nhưng thông báo nhảy ra vẫn khiến mình giật bắn. Động tác gấp rút khiến Phỉ Thụy nghi ngờ, không còn cách nào khác, đành cắn nhẹ tai cậu ta để đánh lạc hướng - cậu ta lập tức mềm nhũn ra.
Tay trái tiếp tục gõ chữ hồi âm:
[Trần Chi Vi]: ...
[Trần Chi Vi]: Tớ vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để gặp cậu.
[Leinart]: ...Chưa chuẩn bị sẵn sàng là sao?
[Leinart]: Chẳng phải không phải vì bận, mà là muốn lùi lịch gặp lại để trốn tránh đúng không?
[Leinart]: Cậu đang ở đâu? Tại sao không chịu gặp tôi!?
[Trần Chi Vi]: Tôi sẽ gặp, nhưng không phải lúc này. Xin lỗi. Hãy để tôi ổn định lại cảm xúc trước đã.
[Leinart]: Được thôi, nhưng cậu tốt nhất nên có lời giải thích rõ ràng!
Tốt! Cứ để cậu ta quấn lấy bố cậu thêm chút nữa! Mình sẽ xử lý xong...
[Hệ thống]: Ashley yêu cầu tham gia trò chuyện thực tế ảo.
[Hệ thống]: Ashley yêu cầu tham gia trò chuyện thực tế ảo.
Vừa mới thở phào một hơi thì lại nhảy thêm cái thông báo nữa. chưa kịp xả hơi thì Phỉ Thụy trong lòng lại bắt đầu có động tĩnh.
Lần này không kịp cắn tai nữa, mình đành ghé sát tai cậu ta khẽ rên:
"Ưm... ha a..."
Thân thể Phỉ Thụy khẽ run, cằm lướt dọc theo cổ mình, mồ hôi thấm ướt lẫn nhau. Mình trườn môi lên sát tai cậu ta, tay trái lướt trên màn hình vun vút, tay phải cũng văng vun vút tiếng nước.
Trần Chi Vi: Xin lỗi, tôi... tôi vừa mới tỉnh lại.
Ashley: Phản hồi kiểu này á?
Trần Chi Vi: Đợi đã...
Ashley: Cậu nghĩ cậu xứng đáng với niềm tin của tôi à?
Ashley: Khách sạn Carlo, sảnh A09. Nếu sau 12 giờ mà chưa thấy mặt...
Ashley: ...thì cậu sẽ phải trả giá. Mọi thứ.
Ashley: Vì cơn mưa đã tạnh từ lâu rồi.
Tin nhắn vừa hồi đáp xong, Phỉ Thụy đã thở hổn hển trong ngực mình, mà hơi thở mình còn loạn hơn, trán đầy mồ hôi. Nhìn lại thời gian - đã mười rưỡi.
Cày game sinh tồn khi nào mới xong?
Cất terminal, mình vươn tay bóp lấy cổ cậu ta, tay kia tiếp tục 'hành sự'.
Phỉ Thụy theo phản xạ ngẩng cổ đáp lại, mắt mơ màng nước, môi dưới cắn chặt, mà mình thì chỉ hận không thể ngay lúc này bóp chết cái tên Omega lãng phí thời gian này. Nhưng vẫn kiềm lại, nắm cằm ép mở miệng ra, rồi hôn xuống lần nữa.
Môi răng va chạm, tiếng nước đầm đìa.
Chỉ trong vài giây, Phỉ Thụy như thiên nga hấp hối, con ngươi run rẩy như muốn nổ tung. Buông tay, cậu ta lập tức mất lực, trượt dần xuống cửa, nước mắt chảy không dứt, toàn thân co quắp, ý thức mơ hồ.
Mình giơ tay vẫy thử trước mắt - con ngươi vẫn không hội tụ.
Tốt rồi, hiện tại là đồ ngốc.
Mở hé cửa, mình lập tức lao ra ngoài. Cầu thang gỗ dưới chân như muốn sập, nhưng không dám dừng lại lấy nửa giây.
Lao xuống lầu, gió lạnh ẩm thấp quất vào mặt khiến da cũng nóng rát lên.
Mình cứ thế chạy giữa đêm tối.
Trong cơn hoảng loạn, tất cả trở thành ảo ảnh, bối cảnh như bị hòa tan thành từng mảng màu nước. Có lẽ ai đó đang vẽ, có thể là ai đó đang kể một câu chuyện tình dối trá. Nhưng chắc chắn sẽ có dòng chữ hiện lên:
Trần Chi Vi, chạy đi! Đừng dừng lại!
Trên lưng không chỉ là mạng sống bạn, còn có hai người đáng thương đang đợi lời giải thích từ bạn!
Người chính trực, thành thật, si tình như bạn! bạn nỡ để họ tổn thương sao!?
Vị lãnh đạo chuyên nghiệp, đáng kính, người từng tin tưởng bạn - ông ấy vì cậu mà đến tận khu Năm! Mặc dù có quyền vào Nội khu, ông ấy vẫn chọn đóng quân ở khu công nghiệp thành 12!
Hãy nhớ đến Ashley - thông minh, xảo quyệt nhưng lãng mạn - vì bạn, ngồi chờ tại khách sạn đêm khuya , trốn gác cổng chỉ để đợi một cái gặp mặt.
Và cả Leinart - chân thành, hiền lành, tin tưởng bạn đến cùng! Vì một lá thư từ biệt bạn viết , cậu ấy không biết dùng cách nào để thuyết phục cha mình cùng bôn ba tới đây, vẫn đang đợi lời giải thích.
Chạy đi, chạy tới khi gặp được họ!
Trên đường, bỗng thấy một chiếc xe lơ lửng đỗ bên cạnh. Chủ xe đang đứng gần đó.
Không do dự, mình đá người ta ra, trèo lên xe định chạy - lại phát hiện xe chưa mở khóa.
Trời ơi... đây là số mệnh không cho mình đến nơi sao!?
Chẳng lẽ mình nhất định phải phụ lòng tất cả?
Mình đã cố gắng đến vậy rồi! Là xe hư, là số phận ngáng đường, không phải lỗi mình!
Nhảy khỏi xe, chủ xe chửi đuổi theo, một loạt tiếng thô tục vang bên tai.
Trên terminal, thời gian không ngừng nhấp nháy, trước mắt tối đen như mực, hai chân vẫn tiếp tục chạy như một cái máy vô hồn.
Trần Chi Vi à Trần Chi Vi, rốt cuộc vì sao lại tên là Trần Chi Vi? Phủ nhận thân phận đi, vứt bỏ hết cảm xúc đi! Có lẽ không cam lòng làm vậy, nhưng chỉ cần ngay lúc này thề rằng từ nay về sau sẽ không trộm cắp nữa, biết đâu nữ thần may mắn sẽ mủi lòng, cho một con đường sống giữa chỗ chết!
Cổ họng khô rát, đầu nóng ran, tay chân mình run lẩy bẩy, từng đợt nôn khan trào lên cổ.
Người phía sau vẫn đuổi theo, mắng không dứt.
Trong bóng tối, dưới ánh đèn mờ mờ, mình thấy ở một góc nổi bật có một chiếc xe thể thao mui trần cực kỳ xa hoa. Trong khoảnh khắc ấy, mình có cảm giác như có một chùm ánh sáng vàng rực từ đỉnh xe chiếu thẳng xuống, thậm chí cả kính chắn gió cũng lấp lánh ánh vàng. Chiếc xe này, phải chăng là cửa ngõ đầu thai!?
Dòm kỹ, thấy ghế lái có người đàn ông đang ngồi, quay lưng về phía mình.
Chạy đến gần, chỉ thấy vai rộng, tay áo cuộn nhẹ, cánh tay cơ bắp đặt lên cửa sổ xe. Tóc nâu, áo khoác chỉnh tề, tay cầm terminal - chỉ cần bóng lưng cũng đủ toát ra khí chất cao quý.
Chắc là một Alpha.
Toát mồ hôi như tắm, tay mình cắm đầu tìm kiếm trong túi - không phải mã số, không phải thiết bị giải khóa, cũng chẳng phải máy chắn sóng mini hay chìa khóa laser mở rộng. Cái dao ăn trong túi còn nằm đó!? Khi nào lôi cả bộ đồ ăn khách sạn nhét vào túi vậy!?
Cuối cùng mình cũng mò được: ống tiêm khuếch tán ức chế pheromone.
Mở nắp, mình tiêm thẳng vào tuyến cổ.Ngắn ngủn vài phút, cảm giác chóng mặt dâng lên, động mạch cổ nóng ran. Khi cảm giác ấy dịu bớt, mình tiếp tục lao tới. Nhìn khoảng cách, đo chân rồi nhảy vọt vào ghế phụ:
"Cứu mạng... cứu tôi với..."
Người đàn ông giật mình quay đầu, chưa kịp cầm terminal.
Vừa xoay mặt lại, mình cũng ngơ ra - gần thế này mà vẫn không cảm nhận được bất kỳ pheromone nào!?
Beta!?
Mà tại sao Beta này bóng lưng thì khí chất quý phái, quay mặt lại thì lại hiền thục thế kia!?
Tóc nâu, mắt đen, sống mũi cao gọng kính hơi nặng, đường nét mềm mại, ngũ quan hài hòa, khí chất thuần hậu, còn có vẻ hơi ngượng nghịu.
Cậu ta nhìn mình hoảng loạn, lắp bắp hỏi: "Cô là ai vậy?!"
Không quan trọng! Nhìn là biết dễ dụ rồi!
Mình lập tức khóc như mưa, nước mắt trào ra từng giọt to, nhào tới túm lấy cổ áo sơ mi của cậu ta, chỉ tay về phía chủ nhân chiếc xe bay còn đang đuổi theo đằng xa: "Cứu tôi với! Tôi là Omega, còn cái Alpha kia-hắn, hắn-!"
Nói đến đây cổ họng nghẹn lại, không nói được nữa.
"Cứu tôi với, làm ơn..." Mình khóc không thành tiếng,nức nở đến mức không ra hơi, "Làm ơn... làm ơn... đưa tôi tới gần khách sạn Carlo, bạn tôi đang ở đó..."
Trên mặt cậu Beta ấy, hoảng hốt dần biến thành thương tiếc. Giọng nói cũng dịu hẳn lại, "Trời ơi, sao lại có chuyện như vậy... Tôi sẽ đưa cô đi ngay! Đừng sợ!"
Khoang xe đóng lại tức khắc.
Trên mặt cậu hiện rõ vẻ quyết tâm, nhưng có thể nhìn ra cậu là kiểu nhút nhát chính hiệu. Vì dù vậy, cậu vẫn không quên dặn mình phải thắt dây an toàn. Khi xe bắt đầu tăng tốc và bay lên không trung, chính cậu còn bấu chặt lấy dây an toàn, có vẻ còn căng thẳng hơn cả mình.
Dù vậy, cậu vẫn liên tục liếc mắt về phía mình đầy lo lắng, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Không ngờ trị an ở Thành 5 lại rối loạn như vậy... Đáng sợ thật, đến Omega cũng không được bảo vệ tử tế..."
Ghế sau có cả chức năng tự động chuyển vật dụng, tự đưa cho mình một ly nước ấm. Trong xe nhiệt độ mát dịu hơn nhiều, làn hơi lạnh dần xoa dịu cơn nóng còn đọng lại trong người. Nhìn thoáng qua terminal, 11 giờ đúng.
Vẫn kịp. Lo trước ứng phó Ashley, rồi gặp lãnh đạo. Kịp!
Beta ấy vẫn đang nhìn mình đầy lo lắng. Mình lấy lại tinh thần, bắt chước dáng vẻ của một Omega yếu đuối, hai tay ôm ly nước, chầm chậm nhấp một ngụm, bả vai khẽ run.
Hít một hơi sâu, mình cố tỏ ra ấp úng, "Cảm... cảm ơn anh... Nếu không có anh... có lẽ tôi đã..."
"Không sao đâu, tôi chỉ tiện đường đưa cô một đoạn thôi." Cậu ngập ngừng, rồi giới thiệu: "Tôi họ Hứa, tên Hứa Lưu Hồi. Còn cô thì sao? À, mà nơi này cũng hơi hẻo lánh, sao cô lại ở đây được?"
"Em là Trần Chi Vi." Mình chần chừ một chút, rồi nhỏ giọng đáp: "Bạn dẫn em tới đây du lịch, tụi em ở khách sạn Carlo. Nhưng có một vị khách khác... nói muốn mời em đi cùng, còn hứa trả tiền... Em không ngờ lại..."
Hứa Lưu Hồi nhìn mình bằng ánh mắt thấu hiểu, cũng không hỏi thêm gì nữa mà chỉ khẽ mỉm cười, đổi đề tài: "Nghe tên thôi là đã thấy chúng ta có thể có cùng huyết thống rồi đấy."
Ông có thể lái chiếc xe kiểu này mà còn nói có cùng huyết thống với tôi? Vậy tôi với quả chuối còn chia sẻ đến 60% gen tương đồng á!
Mình chua chát nói: "Thật không dám giấu giếm... em nhìn thấy chỗ đó là đã thấy bất an, còn cố tình tiêm thuốc ức chế khuếch tán tin tức tố, nghĩ đối phương không ngửi thấy thì sẽ ổn... Ai ngờ..."
"À thì ra vậy, tôi cứ tưởng là khứu giác mình lại xuống cấp, chứ chẳng ngửi được gì cả." Hứa Lưu Hồi bật cười, rồi lại có vẻ lo lắng thật sự: "Nhưng loại thuốc đó tác dụng ngắn mà còn có phản ứng phụ, sau này tốt nhất đừng tiêm thường xuyên. Các Omega sức đề kháng vốn đã-"
Cậu lập tức ngừng lại, liếc mắt nhìn mình đầy cẩn trọng, như sợ lỡ lời.
Vì cũng có nhiều Omega không thích người khác nêu lý do thoái thác đó.
Mình giả vờ như không để ý, thấy vậy đối phương mới yên tâm hơn một chút. Cậu rút thêm một chiếc chăn lông, nói nhỏ nhẹ: "Giờ không còn nóng nữa đúng không? Đắp thêm cái này đi, gió lạnh nhiều quá không tốt cho sức khỏe."
Nói rồi còn chu đáo hạ thấp nhiệt độ điều hòa.
Trời đất, một Beta mà hiền huệ dịu dàng đến thế!
Lúc mình nhận lấy chăn, ánh mắt vô tình lướt xuống ngón áp út của cậu - đã có nhẫn cưới.
Lập tức dời mắt đi.
Trước kia cũng chỉ vì một cái nhẫn chết tiệt mà mình rơi vào bước đường này, giờ tuyệt đối không dẫm vào vết xe đổ nữa!
Hứa Lưu Hồi có lẽ thấy được ánh mắt mình, lại nở nụ cười: "Sao thế, bất ngờ khi tôi đã kết hôn à?"
Mình gật đầu.
Cậu xoa nhẫn bằng đầu ngón tay, giọng có chút bùi ngùi: "Tôi cũng bất ngờ mà, chớp mắt cái đã mấy năm rồi."
Bây giờ người ta sống thọ hơn, tuổi tác không còn quan trọng nữa, đa phần mịt mờ biểu đạt theo giai đoạn: thơ ấu, thiếu niên, thanh niên, tráng niên, trung niên và lão niên. Nhờ công nghệ trị liệu và làm đẹp, ngay cả người già cũng có thể trông như tráng niên. Nhìn cậu ấy, mình không tài nào đoán được là đang ở giai đoạn nào.
Cuối cùng không nhịn được, mình nhỏ giọng nói: "Em còn tưởng anh vẫn đang ở tuổi thiếu thanh niên trong đại học ấy chứ."
"Cô nói chuyện khéo thật." Hứa Lưu Hồi hơi đỏ mặt, đáp: "Tôi cũng đã qua thanh niên một thời gian rồi, nhưng đúng là đang làm ở đại học. Tôi dạy học, chỉ là giảng viên thôi."
Thân phận thật nhàm chán, thân phận thật phiền phức.
Mình cực ghét mấy người trong trường học.
Vẫn còn nhớ rõ hồi trẻ, có lần thấy lãnh đạo vừa hành sự vừa trêu đùa với thư ký, còn khen: "Trẻ măng như em vẫn là tốt nhất." Thư ký vừa rên rỉ vừa bấm móng tay. Lãnh đạo thì như cái máy kéo, nhấp hai phát là thở dốc. Cảnh tượng ấy in sâu trong đầu, khiến mình tin rằng "măng là tốt".
Lần đầu tiên mình đóng vai "măng", bị bạn trai đầu gấu của đối phương úp bao đánh hội đồng, sau đó bị đuổi học, bị bắt sung quân đẩy thẳng về Thành 12.
Trong sách sử mình đọc, người bị giáng cấp nhiều lắm là ba bậc. Còn mình? Một phát rơi sáu cấp, từ người hóa chuối! Giết người mới chỉ đầu rơi xuống đất mà thôi!
Từ đó mình ngộ ra một sự thật chua chát: hoặc là có bệ đỡ, hoặc là yêu đúng người có bệ đỡ. Còn không thì nước đục đến mấy cũng chẳng ai vớt cho.
Hứa Lưu Hồi có vẻ rất tự hào: "Bạn đời tôi ở Trung khu, là hiệu trưởng một trường trung học. Năng lực học thuật của vợ vượt xa tôi, nhưng vợ luôn cảm thấy những vùng thiếu thốn giáo dục mới là nơi cần mình nhất."
...nghiêm túc à?
Trung khu là từ Thành 6 đến Thành 9! Thành 9 khoan nói, nhưng anh dạy ở Thành 5, bạn đời anh chắc chắn 100% ở Thành 6! Mà Thành 6 chỉ thua Thành 5 một chút thôi!
Mẹ nó, trong mắt mấy người này, Thành 12 là cái gì, cống rãnh à?
Mình bắt đầu có cảm giác vỡ vụn, như cái ấm pha trà bị khí hậu làm nứt, mảnh vụn đầy đất.
Dù thế, không thể phủ nhận đối phương thật lòng yêu bạn đời, thậm chí còn kể về tình sử của họ: "Cô ấy là nữ Alpha uyên bác nhất tôi từng gặp. Hồi trung học năm thứ 10 tôi đã ngưỡng mộ cô ấy rồi, đến năm hai đại học mới quen nhau."
"Vậy là hai người bên nhau 6 năm? Đúng là mối tình lý tưởng." Mình đáp lấy lệ, mắt vẫn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.
Ừ, chắc còn thêm bảy tám phần đường nữa.
"Tôi đâu phải vừa tốt nghiệp là được làm giảng viên ngay đâu, lại càng không phải mới làm gần đây." Khóe môi Hứa Lưu Hồi cong lên đầy nho nhã, ánh mắt dịu dàng phong độ trí thức, "Thật ra là đã mười năm rồi."
"Vậy thì con anh chắc chắn sẽ được học hành tốt lắm."
Bề ngoài thì khen thế, nhưng trong lòng chỉ muốn gào lên: Thành 5 + Thành 6 = Thành 11!
Đời này con mấy người chỉ nên ở đó thôi!
Hứa Lưu Hồi vừa định nói thêm, thì xe bắt đầu giảm tốc. Cậu ta mỉm cười với mình: "Đến gần nơi rồi. Vì cô không nói rõ là muốn dừng trước cửa, tôi đoán có thể cô sợ bị quở trách, nên dừng cách mấy trăm mét."
Mình nhìn đối phương, thực sự bị chấn động.
Nội khu mà còn có người nghe hiểu lời người, lại còn cư xử nhẹ nhàng, tinh tế chu đáo như người thường!
So với việc nói với mình rằng có nhóm Alpha tự nhận là Omega thì điều này còn gây chấn động hơn nhiều!
Trong khoảnh khắc ấy, mình thật sự cảm động đến suýt rơi nước mắt, tha thứ hết thảy mọi privilege mà cậu ta vốn có:
"Cảm ơn anh."
Cậu ta chỉ mỉm cười, xua tay rồi mở cửa xe:
"Đi đường cẩn thận nhé."
Mình đang chuẩn bị rời khỏi thì đầu cuối khẽ rung lên. Còn chưa kịp kiểm tra, Hứa Lưu Hôi đã gọi giật lại.
Cậu ta như muốn nói gì đó, lại hơi ngập ngừng. Mình cúi đầu theo bản năng, mới nhận ra cái chăn lông vẫn còn khoác trên vai - liền tỉnh ngộ:
"Xin lỗi, tôi vội quá nên suýt thì quên-"
"Không không, không phải vì cái chăn." Hứa Lưu Hôi ngăn mình lại, nhanh tay thao tác trên đầu cuối rồi cười, "Thực ra, tôi thấy cô trông giống đang ở giai đoạn cuối thiếu niên. Tuy là đã trưởng thành, nhưng tầm tuổi này đáng lẽ đang học lớp 10 trung cap hay năm nhất đại học mới đúng."
"Tôi dạy môn Lịch sử văn học các nền văn minh cũ, môn này cũng không quá khó. Nếu cô hứng thú, có thể thử đến nghe buổi giảng của tôi ở khu Đông, Đại học XYZ. Tôi vừa gửi một giấy thông hành sóng từ vào hộp thư của cô thông qua chip định danh. Với giấy đó, cô có thể vào khuôn viên XYZ, không chỉ dự thính lớp tôi mà còn có thể nghe thêm các giảng viên khác."
Cậu ta cười, trong mắt vẫn ánh lên nét dịu dàng trìu mến.
Mình: "......"
Người ta không đi học có thể là vì nghèo.
Còn mình - là vì thật sự... không biết chữ!
Nhưng lúc này, với vỏ bọc một Omega yếu đuối, mình đành cắn răng giả bộ nghẹn ngào, vừa cảm động, vừa biết ơn, vừa bối rối, vừa xấu hổ, vừa khâm phục... một mớ cảm xúc như nhân bánh kẹp thịt ép chặt lại với nhau.
Hứa Lưu Hôi trông có vẻ rất vui khi thấy mình cảm kích như vậy, mỉm cười rồi lái xe rời đi.
Mình thở phào, mở đầu cuối ra xem tin nhắn.
[Mond: 【Định vị】]
[Mond: Làm ơn đến nhanh, tôi có chuyện gấp cần xử lý]
[Mond: Đọc được thì nhắn nhé]
Không có gì lo lắng. Chỉ cần không phải ở đầu bên kia của thành phố, mình nhất định có thể tới kịp. Vừa đi, vừa mở bản đồ định vị, ánh mắt cũng lia nhanh quanh khu vực khách sạn.
Xe quanh đây vẫn còn nhiều, chắc sẽ có chiếc không ai muốn.
Định vị hiện ra:
【Carlo Hotel, tầng 1, đại sảnh A12. Khoảng cách: 70m. Bản đồ Tam Tam đang hướng dẫn bạn.】
A12? Vậy là tiện đường giải quyết rồi.
Nhưng...
Đợi đã.
Chết thật!
Ashley cũng ở đây! Mình sững lại, hoảng loạn mở lại tin nhắn xác nhận.
【Carlo Hotel, tầng 1, đại sảnh A09】
Cách có ba sảnh!
Ba cái sảnh!!!
Má nó, chẳng khác gì đầu tàu và đuôi tàu của cả đoàn xe lửa!
Còn là xe lửa đồ chơi!
Mình lập tức dán người vào vách kính pha lê nhìn vào trong, đầu óc trống rỗng vài giây, chỉ thấy Trần Chi Vi trong đầu mình đang nói:
"Mình phát hiện một tin tốt và một tin xấu."
Tin tốt là: ghế trong đại sảnh đều có vách ngăn, tạo thành các khoang riêng.
Tin xấu là: mình đã biết việc gấp Mond cần xử lý rồi. Một thanh niên tóc màu đay đang đánh nhau với một thanh niên tóc đen, cả hai đều có đôi mắt xanh lục giống nhau, ánh lên vẻ giận dữ tương tự.
...Liệu có khả năng nào không? Có khi... bọn họ là anh em ruột?
Không thể nào, ha... trên đời làm gì có chuyện như vậy chứ, ha ha...
Cái quái gì vậy, mình chỉ nghĩ đơn giản là mấy người nước ngoài mắt sâu mũi cao thì nhìn hơi giống nhau thôi.
Ha ha... hóa ra không phải trùng hợp sao?
Mình không hiểu vì sao lại bật cười, miệng co giật, cả người run lên không kiểm soát nổi. Rồi quay ngoắt lại, lao thẳng về phía gốc cây trước cửa khách sạn, hai tay ôm lấy thân cây mà đập đầu liên tục.
"Bộp ——"
Khốn nạn!
"Bộp ——"
Tao giết chết mi!
"Bộp ——"
Mi là ai tao không biết! Nhưng tao muốn giết người!
"Bộp ——"
Cứu với, cứu với... rốt cuộc tao đã làm sai điều gì?
"Bộp ——"
Nữ thần may mắn ơi, sao không chịu ghé qua đời con một lần?
"Bộp ——"
Không phải đã nói, chỉ cần không trộm vặt, không sờ mó bậy bạ... thì sẽ cứu con sao?
Mình đập đến choáng váng cả đầu, nước mắt chảy ròng ròng, cảm xúc hoàn toàn sụp đổ. Lúc đó, có tiếng gì đó rơi xuống đất, nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
Mình cúi xuống nhìn—là một chiếc nhẫn kim cương, không rõ rơi ra từ túi lúc nào.
Được rồi, nữ thần may mắn. Cái này chắc không tính là lừa người ha... hì hì... vậy thì coi như con xui thôi he.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip