Chương 24
Leinart và Ashley đang trong một trận ẩu đả dữ dội, gần như là túm tóc nhau mà đánh. Nói nghiêm khắc thì, Leinart đang chiếm thế thượng phong, bởi Ashley rõ ràng chỉ đơn thuần phòng thủ.
Mond đứng chen giữa hai người, không ngừng can ngăn.
Nhìn thấy cảnh này, đầu mình lại đụng cây lần thứ hai.
Mắt hoa lên, như sao trời rơi vãi. Cơn chóng mặt và buồn nôn dâng trào, cảm giác say xe cuồn cuộn không dứt. Không thể tiếp tục lãng phí thời gian được nữa, giờ đã hơn mười một giờ, bằng mọi giá cũng phải lấy xong lời khai!
Hơn nữa, lúc này càng cần hiểu rõ: rốt cuộc quan hệ giữa hai người họ là gì, vì sao lại xung đột đến mức này?
Và cuộc ẩu đả này liệu có liên quan gì đến mình không?
Liệu mình có trót lọt giữa hai người họ hay không?
...
Hàng loạt câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu, không ngừng đảo qua đảo lại.
Cố gắng chỉnh đốn lại suy nghĩ, mắt chăm chú nhìn vào đầu đề câu chuyện, mình lặp đi lặp lại suy xét, giờ phải làm gì mới đúng.
Thực ra, cũng không phải là không có cách. Chỉ cần tách họ ra là được. Dù sao thì quan hệ giữa hai người họ vốn chẳng can hệ gì đến mình, miễn sao mỗi người trong họ chỉ liên hệ đơn tuyến với mình là đủ.
Tốt, nghĩ là làm ngay!
Lập tức gửi tin cho Mond.
【 Trần Chi Vi: Tôi đã đến gần đó. Ngài có thể tiện gặp ở đình trong hoa viên khách sạn không? 】
【 Mond: Có thể, nhưng tôi không hiểu lắm. 】
【 Trần Chi Vi: Thật xin lỗi, tôi vừa nhìn thấy một cảnh tượng khá kỳ quái. 】
【 Mond: ...... 】
【 Trần Chi Vi: Tôi với Leinart tuy không thân thiết, nhưng cũng có quen biết. E rằng nếu xuất hiện ở đó, sẽ khiến cậu ta có phần ngượng ngùng. 】
【 Mond: Cậu nói phải. Aizzz, vẫn là cậu suy nghĩ chu đáo. 】
【 Mond: Đợi một chút, tôi sẽ đi tách hai người họ ra. 】
【 Mond: Thôi, để tôi trực tiếp đến chỗ cậu. 】
Tốt rồi.
Mình bước nhanh hơn về phía đình nhỏ gần khách sạn, vừa đi vừa gửi tin cho Leinart.
【Trần Chi Vi: Tớ sắp tới rồi. Vừa nãy phụ thân cậu bất ngờ nói muốn gặp riêng tớ.】
Tin nhắn vừa gửi đi, cậu ta chắc chắn sẽ theo đến.
Không ngờ chỉ vài giây sau đã có phản hồi, không rõ là cậu ta vừa đánh nhau vừa cầm điện thoại nhắn, hay là đã giảng hòa với Ashley từ lúc nào.
【Leinart: Sau đó thì sao?】
【Leinart: Cậu định không gặp tôi thật à?】
【Leinart: Sao cậu có thể như vậy!】
【Leinart: Mặc kệ, tôi nhất định phải gặp cậu!】
Đọc xong mấy dòng ấy, mình thở phào nhẹ nhõm.
Vừa mới đặt chân vào đình, chưa kịp ngồi yên thì bóng Mond và Leinart đã xuất hiện từ phía sau.
Mond vừa đi vừa quay đầu nói gì đó với Leinart, sắc mặt trông không được vui. Còn cậu ta thì cúi đầu như đang nghe, nhưng bước chân lại rất vội vàng.
Tốt lắm, cắn câu rồi.
Trong lòng mình vừa thấy nhẹ nhõm thì trời cao dường như vẫn không muốn buông tha. Ngay lúc ấy, một tin nhắn khác lại gửi đến.
【Ashley: Tôi thấy rất mệt mỏi.】
【Trần Chi Vi: Tôi sắp tới rồi.】
【Ashley: Nhưng tôi không muốn chờ cậu nữa.】
【Ashley: Nếu trong vòng mười phút cậu không có mặt trước mặt tôi】
【Ashley: Thì chúng ta không cần gặp lại.】
Thật ra mà nói, khi nhìn thấy tin nhắn đó, điều đầu tiên hiện lên trong lòng mình lại là cảm giác... nhẹ nhõm.
Ngồi xuống rồi, mình mới bắt đầu sắp xếp lại đầu óc.
Lý do thì rất đơn giản. Ngày mai là phiên thẩm vấn, trông chờ Ashley giúp mình nghĩ cách giảm nhẹ hình phạt e là không còn hy vọng. Điều quan trọng nhất là: Giang Sâm từng nói sẽ xử lý ngay sau khi xong việc, và ít lâu sau, mình đã nhận được thông báo từ tòa. Và cũng đúng lúc đó, Ashley lại nói là nghe được vụ án này từ phụ thân cậu ta. Như vậy có nghĩa là... người mà Giang Sâm liên hệ chính là Đại pháp quan.
Vì Đại pháp quan đang nghỉ ở nhà nên mới có thể tự quyết thời gian xét xử. Cũng chính vì đang ở nhà, nên Ashley mới có thể thông qua nghe lén – hoặc bằng cách nào đó – biết được chuyện này.
Nếu đến Đại pháp quan cũng đã vào cuộc, thì Ashley còn có ích lợi gì? Dù uy hiếp mình cũng chẳng thay đổi được gì. Không lẽ chỉ một mình cậu ta có thể mua chuộc cả bồi thẩm đoàn?
Mình suýt bật cười, nhưng rồi vẫn gõ ra câu trả lời mang sắc thái buồn bã:
【Trần Chi Vi:... Được.】
【Trần Chi Vi: Xin lỗi. Có lẽ cuối cùng tôi cũng không thể gặp lại cậu.】
【Ashley: Đây là câu trả lời của cậu?】
Mình đang định nhắn tiếp thì đã nghe thấy tiếng bước chân tới gần.
Ngẩng đầu lên, thấy giám đốc Mond đã đến. Vẻ mặt ông vẫn thế, ít cười, hôm nay còn mang theo chút mỏi mệt. Còn Leinart đi phía sau, ánh mắt lộ rõ vẻ oán trách, hàng mi dài rũ xuống, mái tóc xoăn màu sợi đay cũng ỉu xìu, cứ như chỉ còn thiếu cái đuôi ngoắc ngoắc phía sau là đủ thành cún con bị bỏ rơi.
Giám đốc Mond vừa ngồi xuống, mặt bàn liền phát sáng – hai ly trà nóng được đưa lên từ thiết bị cơ khí bên dưới.
Mình cầm lấy trà, nhấp hai ngụm, rồi khẽ cười gượng:
"Thật xin lỗi, lại làm phiền hai người rồi."
"Không sao cả," Mond đáp. "Trước kia làm việc trong nhà máy, cậu cũng luôn nghiêm túc. Lần này bị cuốn vào chuyện thế này, cũng chẳng dễ dàng gì." Ông cười sảng khoái, không trách cứ gì. "Huống hồ, trước đó con trai ta điều tra cũng làm phiền cậu rồi."
Mình nhìn về phía Leinart. Cậu ta cười có phần gượng gạo, cố tỏ ra xa cách, nhưng ánh mắt cứ lén nhìn sang mình mãi.
Đừng nhìn nữa, người đã ở đây rồi, chạy đâu cho thoát.
"Kỳ thực ta cũng không ngờ mọi chuyện lại rối rắm đến mức này," Mond thở dài. "Cậu cứ thế biến mất, không nói một lời."
Ông nói tiếp:
"Ta vừa nhận được bản báo cáo chính thức. Toàn bộ sự việc được ghi lại thế này: 'Trong nội bộ quân phản loạn còn sót lại một kẻ trốn thoát, đến bệnh viện với ý đồ trả thù tổ giám sát, nhưng bị Địch Sâm bắt giữ. Khi đó cậu đang kiêm nhiệm hộ lý, do từng gặp mặt một lần với kẻ kia nên bị bắt làm con tin. Địch Sâm vì cứu cậu mà bị đoạt súng bắn chết. Kẻ phản loạn kia cũng tự sát sau khi bị bắt.'"
Mình lặng người.
Một nước đi quá khéo của Giang Sâm – biến Địch Sâm thành một quân nhân yêu dân như con, chết đầy vinh quang và chính nghĩa.
Mình còn muốn trách đám quan chấp chính khu Năm. Cuối cùng thì Giang Sâm cũng không dám bôi nhọ người từ khu ấy, ngược lại còn tô điểm. Người đã chết, thanh danh vẫn còn, đến mức phải lôi mình ra tra tấn để trả thù ư?
Vài giây sau, một ý nghĩ mới chợt đến với mình: chẳng lẽ vì cách làm của Địch Sâm quá... thiếu chuyên nghiệp, nên bọn họ mới sinh nghi?
Mond lập tức bác bỏ suy đoán ấy. Ông nhìn mình, nói:
"Thực ra ta cũng không hoàn toàn tin vào báo cáo ấy. Không chỉ ta, cả Đại pháp quan cũng nghi ngờ. Ông ấy... là em trai của vợ trước cuả ta." Mond có phần ngượng ngùng. "Bọn ta đã nói chuyện về cậu khá nhiều. Ông ấy cho rằng cấp trên của Địch Sâm – chính là người đã giúp đỡ cậu lần này – đang nói dối."
Leinart vội vàng hỏi:
"Sao lại nghĩ vậy?"
Mình cũng lên tiếng:
"Vì sao chứ?"
"Thứ nhất, không có thi thể nào của kẻ phản loạn. Thứ hai, toàn bộ thiết bị giám sát đều bị phá hỏng. Và cuối cùng—" Mond ngừng lại một chút, rồi nói khẽ:
"Lúc đó cậu vừa mới được tuyên bố trắng án trong vụ việc liên quan đến quân phản loạn."
"Cho nên Đại pháp quan từng nói với tôi, người khởi tố vụ án này, gần như ai cũng cho rằng cấp trên của Địch Sâm đang bao che cho cô. Thêm nữa, khi khám nghiệm tử thi, nguyên nhân tử vong tuy là trúng đạn ở yết hầu, nhưng tại vết thương lại phát hiện dấu răng và một lượng nhỏ nước bọt— là của cô. Ngoài ra, tội danh đút lót trước kia khiến cô bị đưa vào danh sách hình phạt, nhưng chỉ trong vài ngày gần đây lại được người ta chuộc ra ngoài."
Leinart nghe đến đây, sắc mặt cũng chẳng dễ chịu gì, ánh mắt đầy lo lắng nhìn sang mình.
Mình không nhìn lại. Trong lòng có một linh cảm chẳng lành đang dần hình thành, một ý nghĩ mơ hồ mà đáng sợ bắt đầu len lỏi, nhưng mình vẫn chưa muốn tin, thế nên mới hỏi:
"Trong mắt bọn họ, sự thật của chuyện này là gì?"
"Cô là tình nhân của sếp Địch Sâm."
Mond nói.
Chỉ một câu ngắn ngủi, mà như tiếng nổ bên tai. Mình choáng váng, Leinart thì bật dậy khỏi ghế.
Cậu ta rõ ràng cũng mới biết toàn bộ chân tướng, tròn mắt nhìn mình rồi lại quay sang nhìn Mond, cuối cùng nói:
Bố! Chuyện này chắc chắn là bịa đặt!"
Đệt... dĩ nhiên là bịa đặt!
Mình là tình nhân của tình nhân của cấp trên Địch Sâm!
Không, ngay cả tình nhân cũng không tính là, nhiều nhất... chỉ là... see tình thôi!
Giây phút em gặp anh là em biết em see tình
Tình đừng tình toan toan tính
Toang tình mình tình tan tan tan tình (*)
Ca khúc của Cựu văn minh lại văng vẳng vang lên trong đầu.
Ông trời ơi, không phải lỗi của mình, ai mà ngờ những bản nhạc thời đó tẩy não người ta thần kì cỡ đó. Hồi học ở khu Sáu, thầy dạy nhạc lại rất mê mấy thứ này.
"Chính vì cô là tình nhân của y, nên cho dù cô từng tham gia vào quân phản loạn, y vẫn tìm mọi cách chuộc cô ra. Cũng bởi thế, trong lòng cô có thù hận với nhóm Địch Sâm đã bắt giữ mình. Lợi dụng thân phận tình nhân, cô dụ Địch Sâm đến rừng cây rồi giết chết y. Sau đó, cấp trên của y vì muốn giúp cô thoát tội mà bịa ra câu chuyện bao che."
Mond tiếp tục.
......
Rốt cuộc đây là điều tra hình sự hay là cốt truyện tiểu thuyết bá đạo tổng tài vậy?
Leinart không thể nghe tiếp nữa. Rõ ràng cậu ta không chỉ bị sốc, mà còn nghi ngờ mình đã lừa gạt. Ánh mắt lục rực lửa nhìn sang, cắn răng nói:
"Tôi thấy hơi khó chịu. Không làm phiền mọi người nữa. Tôi đi giải sầu một chút."
Chưa đầy hai phút sau, đã nhận được tin nhắn từ cậu ta.
【Leinart: Bên gốc cây khóa số 8 sau đình, đến tìm tôi.】
Mình không để ý. Lúc này quan trọng hơn là danh dự của bản thân.
"Vậy... giám đốc Mond, ngài có thể nói cho tôi biết— ngài tin tôi không?"
"Tôi tất nhiên không tin lời đồn đó. Cô tuyệt đối không phải kiểu người thích đi đường tắt. Tôi tin vào nhân phẩm của cô. Hơn nữa, tôi nghe nói cấp trên của Địch Sâm cũng là một Alpha, Alpha với Alpha sao có thể ở bên nhau được?" Mond trả lời chắc chắn. "Chỉ là... Đại pháp quan họ không nghĩ như vậy. Nhưng cô yên tâm, cấp trên của Địch Sâm nghe nói là người có chức vị rất cao, nếu không cũng chẳng liên hệ được với tôi và Đại pháp quan để giúp cô. Sẽ không sao đâu."
Mond nói vậy là để trấn an, nhưng đáy lòng ông vẫn còn do dự, nên mới hỏi:
"Dù vậy, tôi vẫn muốn biết sự thật."
Mình im lặng vài giây, rồi quyết định dựng lên hình tượng "nạn nhân bị hại":
"Thực ra, lý do tôi được thả là vì... Địch Sâm đã báo với cấp trên rằng tôi là bạn thân lâu năm. Dù hai người chúng tôi chưa từng quen biết, nhưng cấp trên của y đã tin."
"Sau đó, tôi không những được thả mà còn được sắp xếp làm người hộ lý tại bệnh viện để... cùng Địch Sâm ôn lại chuyện cũ."
Dù sao thì quãng thời gian đó y cũng thường xuyên chạy đến bệnh viện, không có hệ thống giám sát theo dõi, thì mình muốn bịa sao mà chẳng được.
"Cái... cái gì?" Mond trợn tròn mắt. Hiển nhiên, ông cũng chẳng thể tiếp nhận nổi kiểu chuyện này, hỏi lại: "Chuyện này sao có thể? Vô lý!"
"Nhưng tôi... thật sự không thể làm được." Mình cúi đầu đầy uất nghẹn, tay siết lấy chén trà, nói tiếp: "Địch Sâm nghĩ tôi chỉ là một thường dân tầng 12, lại dám cự tuyệt y. Thế nên y hẹn tôi đến nơi đó... và đã có ý định..."
Mình cúi đầu đau khổ, tay siết lấy ly trà, nói tiếp:
"tôi đã cắn vào cổ họng y, định chạy trốn thì cấp trên của y phát hiện. Vị sếp sợ việc này bị lộ, sẽ ảnh hưởng gièm pha bản thân, lại cũng chính người đó là người ra lệnh lúc đầu nên đã tự tay nổ súng để bịt miệng."
Kệ đi, phàm làm quan ắt sẽ sống chos.
Lúc nào cũng sợ thanh danh bị bôi bẩn, làm như cả thế giới này ngoài họ ra thì ai cũng là kẻ dơ bẩn.
Mond dường như vẫn chưa hoàn hồn. Ông sững sờ hồi lâu rồi nói:
"Nếu chuyện này truyền ra... thì quả thực gièm pha sẽ rất nghiêm trọng."
Cạn lời. Đúng là người có tiền nghe một cái liền hiểu luôn logic "nô tài bên rià" luôn cần sạch bong cỡ nào.
Mond uống thêm vài ngụm nước, rồi nói:
"Đại pháp quan đã gửi từ quân đoàn khu Năm danh sách những điểm có thể bị chất vấn. Họ cho rằng đối phương đã biết cô có người bảo kê, nên có khả năng sẽ chuyển hướng sang hỏi những vấn đề khác. Cô cần chuẩn bị sẵn."
Mond chuyển văn kiện cho mình.
"Chúng ta cứ xem qua trước đã."
Đúng lúc đó, thiết bị trong tay chấn động. Đoán chừng là Leinart mất kiên nhẫn rồi.
Mình gật đầu rồi nói:
"Đợi chút, tôi đi nhà vệ sinh."
Mond xua tay ra hiệu cho đi.
Mình lập tức đứng dậy rời đi, chưa được bao xa đã thấy Leinart khoanh tay đi tới đi lui, vẻ mặt đầy bức bối. Vừa thấy mình, cậu ta liền gọi to:
"Sao giờ cậu mới tới! Cậu không định giải thích gì với tớ sao?"
"Tôi—"
Chưa kịp nói hết câu thì bị cắt lời.
"Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra! Nếu không phải tôi đi cùng lại đây nghe toàn bộ, thì cô định sẽ giấu tôi đến bao giờ?"
Mình đưa tay đè lên vai cậu ta:
"Đừng kích động như vậy, được không?"
"Tôi không làm được!"
Leinart dang tay ôm mình vào lòng.
Thiết bị trong túi lại chấn động.
【Ashley: Còn không trả lời à?】
【Ashley: Còn ba phút.】
【Ashley: Nếu cậu không thể giải thích với tôi, tôi sẽ cùng quân đoàn khu Năm tham dự phiên tòa xét xử cô】
【Ashley: Có thể có người đứng ra bảo lãnh cho cậu, nhưng tôi cũng sẽ nói hết hành vi của cậu】
【Ashley: cậu nghĩ cậu chắc chắn thắng kiện sao?】
【Ashley: Để xem cậu giả chết được đến bao giờ】
... Khốn thật, không để lại tí cảm tình nào à? Muốn đẩy tôi vào chỗ chết thật sao?
Không đúng, sao cậu lại tin chuyện đó chứ!
Giang Sâm! Tao nhất định sẽ giết mi! Tên cẩu quan chos nó thèm!
Ba phút—mới chạy được phân nửa đường! Mà còn chưa ứng phó xong với Leinart! Có đi bằng cánh cửa thần kì cũng không thể giải quyết trong một phút được! Đã vậy nếu muốn giải thích, một phút sao nói hết được?
Hôn môi à?
Hôn cái đầu ấy, hôn xong rồi quay lưng bỏ chạy, nhìn thế nào cũng vô lý.
Mond còn đang đợi...
Giờ mình có nên nhắn tin cho Ashley để ổn định tình hình?
Không ổn nổi đâu. Với bé cún Leinart, căn bản không có khả năng để yên cho gửi tin nhắn trước mặt đâu!
Quả nhiên, vừa lùi một chút liền bị đẩy ra ngay. Leinart bắt đầu cảnh giác:
"Cậu đang nhìn cái gì đấy? Rốt cuộc đang nhắn với ai? Nhìn đầu cuối làm gì? Cậu không muốn nói chuyện với tớ đúng không? Cảm thấy phiền rồi chứ gì?"
Loại cún này, cái gì cũng tốt—chỉ tội quá ồn.
Thu thiết bị lại, mình giơ tay làm dấu đầu hàng:
"Giờ nói được chưa? Từ nãy đến giờ cậu có chịu nghe tớ nói đâu."
"Vậy thì nói đi chứ!" Leinart gần như phát hoảng, đưa tay vò mái tóc sợi đay rối tung, bên tai đèn cảnh báo lập lòe sáng đỏ. "Nói cho tớ biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì! Tớ chịu không nổi nữa rồi!"
"Cậu... có thể để tớ từ từ được không?"
Mình hỏi.
"Không thể!" Leinart lập tức phản đối. "Tụi mình mới gặp lại có mấy phút, ít nhất cậu cũng phải nói rõ mọi chuyện chứ! Cậu có biết không, lúc nhận được tin nhắn đó, tim tớ như bị bóp nghẹt lại."
"Cậu nói cậu muốn đến một nơi không ai quen biết, cậu nói thà phiêu bạt còn hơn là bị mấy nhân vật quyền quý ở Thành 12 chà đạp. Lúc đó tớ đọc tin, đã buồn vì cậu suốt mấy hôm, cứ nghĩ lần sau gặp lại, nhất định sẽ không để cậu phải chịu đựng như vậy nữa." Giọng Leinart run run, ánh mắt lục ngập đầy hơi nước. "Nhưng thực tế thì sao? Cậu ở Thành 6, lại... lại còn chuyện như vậy—tớ đến giờ vẫn không dám tin là thật! Vậy mà cậu chẳng hề nói với tớ một lời nào hết!"
Chừng ấy thời gian là đủ rồi, đừng nói nữa, thời gian của mình không còn nhiều.
Mình vừa tính giờ trong đầu, vừa đè vai cậu ta xuống:
"Chờ mình năm phút thôi, mình có chuẩn bị một món quà cho cậu, đưa rồi cậu sẽ hiểu."
Leinart cắn môi, trong mắt thoáng hiện niềm vui:
"Quà hả?"
Vui được mấy giây, lại lập tức xua tay:
"Không, không phải trọng điểm! Trọng điểm là—"
Mình mặc kệ, gạt tay cậu ta ra rồi quay đầu chạy thẳng.
Hai phút. Phải chạy như điên đến phòng tiếp khách.
Mond xưởng trưởng bảo không sao, cứ để cậu ta chờ, không thì mình nói đang đi vệ sinh cũng được.
Gió đêm quất rát mặt, đá sỏi dưới chân suýt làm mình vấp ngã, nhưng vẫn không dám dừng lại dù chỉ một bước.
Vừa kịp tới sảnh chính, Ashley đã từ phòng tiếp ra ngoài. Vừa thấy mình, mắt cậu ta sáng lên một thoáng, nhưng chỉ trong chớp mắt lại lụi tắt như chưa từng có ánh sáng.
Mình vừa chạy như điên tới nơi, lập tức đè lên vai cậu ấy, đẩy mạnh vào trong ghế lô, rồi xoay người đóng cửa lại. Không dám chậm trễ lấy một giây, mình lập tức lên tiếng:
"Mình không rõ cậu nghe được gì từ vụ án, nhưng theo ý mình, tất cả chuyện này không cần giải thích. Dù sao mình cũng biết bọn họ đang tung tin đồn kiểu gì."
"Cậu nghĩ là tin đồn?" Ashley khoanh tay, gạt tay mình ra:
"Vậy vì sao cấp trên của Địch Sâm lại tìm mọi cách bảo vệ cậu? Vì sao cứu cậu ra, rồi còn muốn giấu nhẹm mọi chuyện? Cậu thể hiện ra trước mặt mình là chân thành, hóa ra chỉ là trò diễn thôi sao?"
Cậu ta bật cười lạnh lẽo:
"Ngay cả Alpha mà cậu cũng có thể dây vào, thử hỏi mình còn có thể tin điều gì? Cậu muốn đổ hết tội lên người Địch Sâm đúng không? Người chết thì không thể mở miệng, đến lúc đó mặc cậu muốn bôi nhọ thế nào cũng được."
Ashley, thông minh quá không sống thọ đâu, thật đấy.
Mình cắn môi, trán ướt đẫm mồ hôi—cuộc đối thoại này đã mất hai phút, chạy về mất thêm một phút nữa.
Vậy là chỉ còn đúng hai phút.
Tên này còn chưa nói xong!
"Trần Chi Vi," Ashley nhìn mình, môi mím chặt, "Khi chúng ta nói chuyện, cậu có nhớ quyển sách lúc đó không?"
Mắt cậu ta tối đi:
"Lúc đầu gặp nhau, cậu đã điều tra tôi là con trai đại pháp quan rồi đúng không? Nên mới cố tình tiếp cận?"
"Cậu khiến tôi thấy đáng sợ... và ghê tởm nữa"
Giọng cười lần này thật sự rỗng tuếch.
" thành 12, quả nhiên ai cũng như nhau. Thôi khỏi giải thích, gặp ở tòa đi. Hy vọng lời khai của mình sẽ khiến cậu không có cách nào chối tội. Dù có mua chuộc được đại pháp quan, cũng không chắc bồi thẩm đoàn sẽ bỏ qua."
Không phải đâu, trính sát mười điểm không có nhưng - à có - nhưng sao đi trinh sát tôi cỡ này!
Giờ thì thật sự mất cả chì lẫn chài!
Tình cảm gì mà cứ gãy giữa đường thế này?
Ashley nhìn mình, lòng mình loạn cả lên.
Làm sao giờ? Không thể để cậu ta đi mà không nói gì, nhưng thời gian không cho phép!
Còn một phút bốn mươi giây.
Ba mươi chín, ba tám, ba bảy, ba sáu... tới đâu giờ?
Anh tính sao, giờ đây anh tính sao?Tới đâu thì tới, tới đâu thì tới
Em cũng chẳng biết tới đâu (*)
Im đi! Đừng phát nhạc nữa!
Ván này sắp end game rồi!
Ngay giây ấy, mình làm một việc có thể là điều hối hận nhất trong đời.
Bởi vì mình hét lên:
"Vì sao cậu không hỏi tớ vì sao giờ mới đến?"
"Không cần biết, cậu vốn chỉ thấy tớ không còn giá trị lợi dụng, phải không?"
Ashley lạnh lùng, không quay đầu.
Mình nói:
"Bởi vì tớ đi mua cái này."
Ashley quay lại.
Mình giơ cao chiếc nhẫn kim cương.
Xin lỗi, Hứa Lưu Hôi, lúc đó thật sự tôi không kịp phản ứng. Đến lúc phản ứng thì nó đã nằm trong túi rồi. Biểu tượng tình yêu của cậu, cho tôi mượn chút. Không thì tôi đền cho cái mới vậy.
Ashley nhìn chằm chằm chiếc nhẫn, đồng tử co lại:
"Cậu—"
Mình nói:
"Nhẫn là mua ở tiệm đồ cũ. Hai ngày nay tôi làm chuyện xã hội (**) nên không liên lạc với cậu."
"Cậu không tin thì thôi, nhưng tôi cũng chẳng định giải thích. tôi cũng không định vạch trần Địch Sâm. Dù sao cậu nói rồi, người đã chết, cần gì phải mang thêm vết nhơ."
Ashley nắm chặt tay:
"...Vết nhơ gì?"
Mình nói:
"Không quan trọng. tôi chưa từng dựa vào cậu, cũng không hề biết cậu là người nhà của đại pháp quan, là Phỉ Thụy nói cho tôi. Kết thúc thì kết thúc, dù có phải đánh đổi bằng một mạng sống cũng chẳng sao. Dù cậu thấy tôi ghê tởm... cũng chẳng sao. Nhưng—xin cậu hãy nhận nó."
Ashley hất tay mình ra, mắt đỏ hoe:
"Không đời nào mình tin cậu."
Mình đáp:
"Không cần tin."
Khốn thật, không còn thời gian nữa!
Ashley bắt đầu dao động, tay run nhẹ khi tiến lại gần.
Đừng rung nữa, không còn kịp đâu!
Cuối cùng cậu ta nhìn mình, ánh mắt tràn đầy bi thương.
Mình cũng không khá hơn.
Giờ làm gì? Lôi kéo tiếp à?
Còn Leinart thì sao?
Kéo được nhất thời chứ kéo không được cả đời!
Mình nghẹt thở.
Ashley nói:
"Không tin cậu, nhưng tôi muốn biết, để còn cười nhạo cậu."
Mình nắm tay cậu ta, đặt nhẫn vào lòng bàn tay:
"Không cần gặp lại. Vậy đi."
Tay Ashley run lần nữa, gương mặt thống khổ như không thể giấu nổi sau lớp mặt nạ. Nhưng mình không còn thời gian để nhìn.
Đẩy vai cậu ta ra, mình lao ra ngoài.
Hai chân vội vã đạp lên sàn bóng loáng.
Tiếng bước chân đuổi theo sau, nhưng mình không dám ngoái đầu, chỉ cố chạy lòng vòng thật nhanh.
Mới vòng được mấy giây thì đầu mình đập thẳng vào một lồng ngực cứng như sắt, đau buốt tận óc, sống mũi ê ẩm. Ngẩng lên, thấy Mond xưởng trưởng vẻ mặt đầy kinh ngạc:
"Không sao chứ? Vừa rồi thấy cô mãi không quay lại, nên tôi ra tìm."
"......"
Xong đời.
Định mệnh đêm nay là dùng cả sinh mệnh để chạy chắc!
Phía sau là con trai thẩm phán đang đuổi theo, phía trước là sếp, xa xa nữa là cậu con của sếp đang chờ.
...Phân thân chi thuật, a lê hấp!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip