Chương 26

Ashley về đến nhà khi trời đã khuya. Trong đầu vẫn lặp đi lặp lại những lời vừa nghe được — giọng nói tuyệt vọng và đau đớn của cô ấy vang lên, chất vấn tại sao muốn đòi lại công bằng, lại phải cúi đầu trước một con quái vật khổng lồ mang tên trật tự xã hội?

Trong nhà đèn vẫn sáng. Ashley nhìn xuống phần kiến trúc nơi ở, thấy ánh đèn trong phòng sinh hoạt của bố mẹ đã tắt. Cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, vì tối nay chỉ vì từ chỗ bố và những người khác nói chuyện mà mới biết được sự thật , thấy bố bận công tác liền lén chạy ra.

Bố mẹ luôn nghiêm khắc, kỳ vọng cậu trở thành người kế nhiệm phù hợp, đi theo con đường luật pháp giống họ.

Ashley len lén tránh mấy người hầu tuần đêm, rón rén không để phát ra tiếng động, vai vẫn còn căng thẳng. Nhưng cậu không về phòng ngủ, mà rẽ đến thư phòng của bố.

Với chức vụ đại pháp quan, thư phòng bố cậu chất đầy tài liệu. Thường ngày, Ashley có thể xem thoải mái, nhưng chuyện này liên quan đến quân đoàn khu 5 và cuộc họp quân sự — những thứ mà bố tuyệt đối sẽ không cho phép cậu đụng vào.

Không bật đèn, cậu chỉ dùng thiết bị cá nhân để hỗ trợ chiếu sáng và dựa vào trí nhớ lần lượt tra cứu giữa những kệ sách, cuối cùng tìm đến chỗ lưu hồ sơ vụ án trọng yếu.

Cậu đặt thiết bị vào khe sách, dòng chữ màu lam hiện lên giữa không khí: "Quyền truy cập được mở. Dữ liệu đã được ghi lại."

Không tránh được rồi, lỡ bị phát hiện thì đành nghĩ cách giải thích sau.

Ashley hít sâu, nhập mã số và bắt đầu tìm kiếm từ khóa trong kho dữ liệu trung tâm. Rất nhanh, một phần kệ sách sáng lên, dữ liệu được truyền đến trước mặt qua ống dẫn.

Vừa cắm thiết bị vào, cậu vừa xem xét tài liệu.

Những thông tin bị che giấu trong cuộc trò chuyện ban nãy lần lượt hiện lên, ánh sáng lam phản chiếu lên gương mặt trắng trẻo, khiến đôi mắt lục hiện rõ ánh pha sắc kỳ dị.

【Kết quả giám định: Nguyên nhân tử vong là do trúng đạn. Hung khí... Tuy nhiên, kiểm tra vết thương cho thấy có dấu răng và ít nước bọt còn sót lại... Vai trái có dấu vết bị trảo rõ ràng...】

Chỉ cần đọc đến đó, Ashley lập tức liên tưởng đến những gì cô đã nói.

Rõ ràng là người làm tớ bị thương là anh ta. Nhưng vì thân phận và thế lực đứng sau, tớ lại còn phải cảm ơn anh ta vì đã "cứu mạng" sao? Chỉ vì đây là một vụ bê bối không tiện công bố à?

Bê bối. Có liên quan đến vết thương ở cổ không?

Nhưng rốt cuộc là kiểu bê bối gì?

Làm sao cô có thể cắn vào cổ họng anh ta được?

Ashley trầm ngâm rồi đi ra, ngồi xuống ghế sô pha ở góc thư phòng. Vừa ngồi xuống, bỗng một suy nghĩ lóe lên khiến mắt cậu mở lớn kinh ngạc.

Nếu phải kiễng chân mới tới cổ thì... còn nếu cả hai đều đang ngồi thì sao?

Nếu họ ngồi gần nhau, mà anh ta cúi người xuống, thì cô gần như chẳng cần tốn sức để cắn...

Mà nếu đúng là tình huống đó, thì hành vi kia gần như chỉ có thể xảy ra trong một hoàn cảnh duy nhất.

Ashley cắn nhẹ đầu ngón trỏ, không dám tin.

Khó trách bị coi là một vụ bê bối. Khó trách cô không chịu giải thích.

Cậu nhớ lại mình đã mỉa mai, cười nhạo cô, rằng nếu không muốn biện minh thì định đổ hết cho người đã chết sao... Nhưng cô chẳng nói gì, chẳng phản bác, thậm chí không giận.

... Vết răng in trên đốt ngón tay khiến Ashley hơi cay sống mũi.

Cậu hiểu rõ: khi lòng người đã có thiên hướng và kỳ vọng, mọi thứ sẽ chỉ hướng đến một đáp án mà bản thân muốn tin. Nhưng cậu vẫn kiên định: chỉ riêng vết thương chưa được công bố này, đã là chứng cứ cực kỳ quan trọng. Một Alpha trong hoàn cảnh nào lại ngồi trên sàn và cúi thấp người xuống như vậy?

Ashley hít sâu, chuẩn bị trả lại dữ liệu về chỗ cũ thì chợt nghe một tiếng điện rò rất nhỏ vang lên:

"Xẹt xẹt ——"

Vài giây sau, toàn bộ hệ thống chiếu sáng trong thư phòng lập tức khởi động, ánh sáng trắng rọi khắp nơi như ban ngày.

Cậu hoảng hốt nhìn ra, thấy Đại pháp quan đã đứng ngay cửa, vẻ mặt điềm tĩnh:

"Con tưởng bố không phát hiện con lén ra ngoài à?"

"Con xin lỗi, chỉ là—"

Chưa kịp nói hết câu, đã bị ngắt lời.

"Mấy hôm trước, khi con ở một mình trong khách sạn Carlo, bố đã thấy lạ." Ông ngừng lại một chút, rồi tiếp: "Sau đó bố về hỏi Phỉ Thụy."

Động tác của Ashley cứng lại, đôi mắt lục ánh lên vẻ kinh ngạc và dao động: "Tại sao bố xen vào việc cuả con?"

"Nó nói con đã tiếp xúc với bị cáo của vụ án." Đại pháp quan chẳng mảy may bận tâm đến lời chất vấn, tiếp tục: "Hôm nay bố trò chuyện với họ, con có nghe lén không? Trốn ra ngoài là để gặp cô ta?"

"Vậy thì sao? Bố vẫn không ngủ, chỉ để đợi con xuất hiện ở đây phải không?" Ashley hơi cong người, ánh lửa bùng lên trong mắt dưới mái tóc đen rũ xuống. "Tiếp theo, bố lại muốn giam lỏng con? Con có quyền tự quyết định mình muốn làm gì. Hơn nữa, sự thật của vụ án này, chẳng lẽ chính bố lại không biết rõ hơn ai hết?"

"Nhưng bố vẫn cứ nói với Mond rằng cái gọi là 'sự thật' chẳng qua chỉ là cô ta có quan hệ mờ ám với sĩ quan cấp trên của Địch Sâm, chứ không chịu thừa nhận chính Địch Sâm bản thân có vấn đề — đúng không?"

Ashley có chút tức giận. Cậu ấy nhận ra mình đã bị dẫn sai hướng. Rõ ràng có thể trò chuyện thẳng thắn từ đầu, khi nhận thấy mọi thứ không hợp lý, cậu lại cho rằng bố mình – người cẩn trọng như thế – sẽ không dễ dàng bỏ qua những điểm bất thường.

"Ash, trọng điểm không phải là sự thật. Không ai quan tâm Địch Sâm chết như thế nào. Cũng không ai thực sự quan tâm kẻ giết người là ai," Đại pháp quan không định trả lời mấy câu hỏi trẻ con đó, ông nói tiếp, "Trọng điểm là: Địch Sâm – với vai trò đại diện thế lực quân đội – đã chết trong một sự kiện râu ria. Và đại diện Đại Nội lại không có ý định đưa ra một lời giải thích rõ ràng nào cả. Trong khi đó, Đại Nội lại đang cân nhắc hủy bỏ quy định tự trị của Thành 5. Điều đó có nghĩa là các thế lực cầm quyền ở thành 5 sẽ phải giao lại một phần quyền lực cho Đại Nội. Và cô gái đó chính là bia ngắm. Ai cũng muốn lợi dụng cô ấy để thị uy với phe đối lập."

Trên danh nghĩa, Bộ Tư pháp Liên Bang vẫn trực thuộc Đại Nội. Nhưng vị trí Đại pháp quan lại do chính quyền địa phương độc lập bổ nhiệm. Trong cuộc giằng co giữa hai bên, Đại pháp quan luôn là người bị kẹp ở giữa, khó xử nhất.

Ashley biết rõ điều đó, nhưng vẫn không nhịn được lên tiếng:
"Nhưng mà ——"

"Về ngủ đi," Đại pháp quan đã mất kiên nhẫn, mặt nghiêm lại. "Ashley, đừng được đà lấn tới. Cũng đừng cố nhúng tay vào chuyện này nữa. Phỉ Thụy từng nói với bố rằng mối quan hệ giữa con và cô ấy đã vượt qua mức bạn bè bình thường. Và rõ ràng, hành động của con lúc này cũng không đơn thuần chỉ là lo cho bạn bè."

Ông nói thẳng: "Con đã vượt ranh giới quá nhiều rồi."

Giọng vừa dứt, người hầu đang đứng trong bóng tối liền tiến lên.

Họ mỉm cười, nhưng ánh mắt thì không rời khỏi Ashley:
"Thiếu gia, mời cậu trở về phòng."

"Mời đi theo chúng tôi, thiếu gia."

Ashley lộ ra chút khuất nhục, nhưng họ đã tới gần, từng người một giữ lấy tay cậu, khéo léo nhưng chắc chắn áp giải cậu quay về.

"Nếu con thực sự chỉ vì lo cho bạn mình," giọng Đại pháp quan vang lên từ phía sau, "thì bố có thể nói cho con biết: trong phiên toà sắp tới, dưới áp lực từ Đại Nội, cho dù bố không muốn, bố vẫn cần cố gắng hết sức để hỗ trợ cô ta."

Lẽ ra Ashley nên cảm thấy yên lòng, nhưng không hiểu vì sao, trong lòng lại dâng lên một thứ bất an khó gọi tên.

Trực giác mách bảo: chuyện này sẽ không đơn giản dừng lại ở đó.

.......

Ashley đi tới đi lui trong phòng, hy vọng có thể dùng vận động để khiến bản thân buồn ngủ, tốt nhất là ngủ một giấc rồi tỉnh dậy sau khi phiên tòa kết thúc. Như thế thì sẽ đỡ phải lo lắng bứt rứt như bây giờ.

Nhưng đi một hồi lâu, cậu ấy vẫn không yên tâm được. Cậu muốn giết thời gian, nhưng đầu cuối đã bị thu lại, chỉ còn cách chui vào chăn, cuộn tròn trên giường để tạo ra cảm giác bình yên giả tạo.

Không ổn. Dù làm thế nào cũng không thể yên tâm. Giống như khi ra khỏi nhà mà luôn hoài nghi không biết đã khóa cửa chưa vậy.

Rốt cuộc, là chỗ nào có vấn đề...

Khi ánh sáng đầu tiên của buổi sáng vừa rọi vào phòng, Ashley mới chợp mắt được một chút. Đầu vẫn còn mơ màng, như một đống dây rối.

Tại sao bố lại nghĩ đến việc liên lạc với Phỉ Thụy?

Từ sau lần cãi nhau đó, Ashley chưa từng nói chuyện lại với Phỉ Thụy.

... Cãi nhau?

Cơn buồn ngủ lập tức tan biến. Trong đầu hiện ra một đáp án rõ ràng đến lạnh người.

Phỉ Thụy làm sao dám chắc chắn cô ấy sẽ biến mất? Tại sao lại dặn mình đi hỏi bố? Điều đó chẳng phải chứng tỏ mình vốn dĩ đã liên quan tới chuyện này từ đầu sao?

Những lời bố nói cũng có điểm kỳ lạ:
"Trong phiên tòa, dưới áp lực từ Đại Nội, dù bố không muốn cũng sẽ cố gắng hỗ trợ."

Tại sao lại phải nói thêm cụm "trong phiên tòa"?

Ý đó là gì? Có thể nào... người đó căn bản không đến tòa?

Ashley như bừng tỉnh. Cậu bật khỏi giường, đập mạnh vào cửa phòng:
"Mở cửa cho tôi! Tôi có việc gấp! Thật sự rất gấp!"

Cậu chạy sang đập cả hai cánh cửa bên hông, rồi nhìn ra cửa sổ — nhưng phát hiện cửa sổ đã bị dán kín bằng giấy niêm phong. Trán toát mồ hôi lạnh, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất:

Bố chưa bao giờ định làm theo ý của Đại Nội!

.............

Ba tiếng trước khi phiên tòa bắt đầu, mình, Leinart và Mond đã ngồi trên xe tiến về trụ sở tòa án.

Tòa án nằm ở vị trí cao nhất trong thành 5, thật sự chót vót. Dù còn cách khá xa, mình vẫn có thể nhìn thấy tòa nhà sừng sững trong làn mây mù, vừa uy nghiêm, vừa áp lực.

Trong xe, không khí cực kỳ yên tĩnh.

Mond và Leinart ngồi phía trước. Mình ngồi ở hàng ghế sau, tay lướt nhanh trên thiết bị cá nhân.

Mình lại đang viết thư. Trên thế giới này có rất ít người thích viết thư như mình.

Nhất là khi đang viết thư chia tay.

Ashley từ đêm qua đã gửi tin nhắn nói rằng sau khi tự điều tra thì không nhắn thêm nữa. Bây giờ chưa phải lúc để hồi âm.

Phỉ Thụy thì đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.

Chất lượng giấc ngủ ấy thật khiến mình ghen tị, đồng thời trong lòng mình cũng trỗi lên một cảm giác khó tả.

Chắc.. đây thật sự là hồi kết rồi.

Giang Sâm gửi lời hỏi thăm. Mình vẫn tranh thủ hồi âm một chút, nhưng tin nhắn mới nhất của anh ta lại khiến mình không biết phải phản ứng thế nào:

[Giang Sâm: Xin lỗi, hôm nay tôi không đến kịp. Nhưng tôi có quyền theo dõi trực tiếp toàn bộ phiên tòa.]

Mình: "......"

Nói sao nhỉ... nghe cứ như anh ta đang chuẩn bị xem buổi công chiếu phim tài liệu của mình vậy.

Dù thế, mình vẫn nhắn lại cảm ơn, tiện thể hỏi thăm tình hình của Allen.

Giang Sâm không trả lời.

Mình biết ngay. Chủ đề đó chắc chắn sẽ khiến anh ta im lặng.

Nhân lúc Phỉ Thụy vẫn còn mê man, Leinart không dám trực tiếp tới làm khó trước mắt phụ huynh.

Nên bắt đầu viết một bức thư chia tay, ấp ủ cảm xúc nào!

Trước hết là tự nhận nhân cách tệ hại, rồi nhấn mạnh chuyện này không thể tiếp tục. Cuối thư mình viết: sau khi tòa án thẩm vấn xong, sẽ quay về Thành 12. Ý là nơi này không thuộc về mình. Tất cả những gì đã có được, mình có trách nhiệm giải thích – nhưng lời giải thích cũng chỉ là xin lỗi vì đã bỏ trốn. Ở một nơi chim không thèm iar, mình sẽ nhấm nháp, thống khổ nuốt hết mọi cảm tình vào lòng.

Thử nhiều cách chọn từ, sửa gửi cho cả Ashley và Phỉ Thụy. 

Giang Sâm bảo không cần viết làm gì, nhưng mình vẫn định đánh một cú tiền trảm hậu tấu. vậy mới đúng hình tượng phù hợp. Đến lúc quay về sẽ giải thích sau. Dù sao cũng nên cảm ơn khoản tiền chuyển khoản đó, mình sẽ lấy một phần để đặt cọc mua căn phòng an cư lạc nghiệp. Về sau  trả lại dần dần. Thực sự, đây là một quyết định đúng đắn. Mua nhà thì không được trễ hạn khoản vay.

Còn chuyện vay tiền Giang Sâm – năm nào cũng sẽ trả lại vài ba trăm, vì mình quá nghèo, không còn cách nào khác. Nhưng chưa bao giờ mình muốn quỵt. Vẫn luôn có thành ý trả lại anh ta. Nói thế cũng xem như có khí khái rồi.

Thật ra cũng không lỗ. Một chuyến đi, kiếm được tiền đủ mua phòng, cũng coi như đáng giá.

Lòng thấy vui vui, mình âm thầm mường tượng căn hộ trong mơ sẽ rộng rãi đến đâu.

Đợi mua nhà xong xuôi, mình sẽ nói với Leinart: đây là nhà của chúng ta, để bào thêm một khoản nữa chứ. Mà khoan nói nhà cuả ai, Mon cảm thấy mình là đứa thật thà, chăm chỉ nên mới đồng ý gả con cho mình ahihi.

Tới tòa án, mình và Mond tranh thủ sửa lại lời khai cho khớp.

Thời gian trôi nhanh quá, phiên xử cũng sắp bắt đầu. Leinart tìm cách lôi kéo Mond, có vẻ khá vui vẻ.

Cậu ấy lén nắm tay mình, đung đưa nhẹ nhẹ, rồi nói:
"Kết thúc vụ này là tới kỳ nghỉ hai tuần của tớ."

Mình rút tay ra, né tránh ánh mắt cậu ấy.
"Đừng như thế, lỡ bị ai nhìn thấy thì sao?"

"Thấy thì đã sao. Bây giờ chỉ có hai đứa mà." Cậu cười rạng rỡ, tóc xoăn rũ xuống, lấp lánh dưới ánh đèn.
"Tớ đang  học ở Thành 6 mà, đúng không? Hay là..."

Cậu ghé sát, nhìn chăm chú vào mình, ánh mắt xanh ánh lên niềm hứng khởi.
"Hay nhân dịp này đi Thành 6 chơi với tớ đi? Lý do đã chuẩn bị sẵn rồi. Tớ sẽ nói với nhà trường rằng còn vài việc cần xử lý... Sau đó thì..."

Tiếng bước chân của Mond vang lên từ hành lang.

Mình lập tức rút tay ra, hạ giọng:
"Xưởng trưởng tới rồi."

Leinart hơi chạnh lòng, tự siết lấy tay mình, giọng uể oải:
"Bao giờ... bao giờ mới có thể công khai?"

Lúc này á. Đây chính là thời điểm thích hợp.

"Đợi tới khi tớ đã sẵn sàng, được không?" Mình cũng thấy xót xa, ánh mắt cụp xuống.
"Đợi tới ngày bố cậu không còn phản đối nữa, tới lúc tớ thật sự xứng với cậu."

Nghe vậy, Leinart không nói gì thêm. Ngược lại, cậu khẽ siết lấy tay mình, dịu dàng an ủi:
"Không sao... không sao cả. Nhất định sẽ đến ngày đó."

Mond lúc này đã tiến lại gần, vẻ mặt hơi kỳ lạ.

Ông nói: "Tôi vừa nhận được tin."

Mình hỏi: "Gì vậy?"

Mond đáp: "Đại pháp quan đột nhiên ngất trên đường, hiện đang được đưa vào bệnh viện. Vì thế buổi thẩm vấn hôm nay sẽ do Phó Thẩm phán  chủ trì."

"......"

Lập tức có cảm giác không ổn, mình vội vàng nhắn tin cho Giang Sâm, đồng thời gửi bản sao thông báo cho cả Phỉ Thụy và Ashley. Thời gian gọi cứu trợ  quá ngắn — chưa đầy hai phút sau, mình đã bị đưa đến phòng xử án.

Bầu trời vẫn xanh đến mức nghẹt thở. Khi đi ngang khu vực của Nguyên cáo, mình nhìn thấy một nhóm người mặc quân phục, trong lòng lập tức nổi lên dự cảm chẳng lành.

Phần trình bày của hai bên kéo dài lê thê. Miệng khô lưỡi rát mà vẫn phải giữ nét diễn thê thảm.

Mười phút đầu trôi qua suôn sẻ — hoặc đúng hơn là mọi thứ vẫn bám sát theo "kịch bản" đã được duyệt từ hôm qua. Cả bồi thẩm đoàn lẫn vị phó thẩm phán đều không có phản ứng gì đặc biệt, thậm chí nhóm dân thành phố được mời tham dự cũng bắt đầu tỏ ra buồn chán.

Nhưng rồi, ngay khi đến phần đối chất giữa hai luật sư, bất ngờ có một người thuộc phía quân đội giơ tay lên. Giọng rõ ràng đến mức tất cả mọi người trong phòng đều nghe thấy:

"Thưa thẩm phán, phía chúng tôi vừa phát hiện một bằng chứng mới, xin được phép bổ sung tại chỗ."

Thẩm phán gõ búa, nói: "Chấp thuận yêu cầu bổ sung bằng chứng."

Phía quân đội trình lên một chiếc hộp. Từ chỗ mình ngồi, chỉ có thể nhìn thấy cảnh vị thẩm phán chậm rãi mở nắp.

Hai tay mình nắm chặt mép bàn, chỉ hận không thể chui đầu qua bên kia để nhìn rõ trong đó là cái quái gì. Rốt cuộc là bằng chứng nào mà không thể cho mình xem vậy?!

Chiếc hộp lần lượt được chuyển qua tay kiểm sát trưởng và thư ký.

Qua một vòng, cuối cùng mình cũng nhìn thấy bên trong: là một thiết bị trình chiếu thực tế ảo loại nhỏ.

Mình nghe thấy thẩm phán hỏi:
"Xin trình bày nguồn gốc bằng chứng. Phía anh lấy được đoạn hình ảnh này bằng cách nào?"

"Chúng tôi đã ký hợp tác với khách sạn Carlo từ vài ngày trước. Nguồn cung cấp bằng chứng này đáng tin cậy. Trong đoạn hình ảnh có thể thấy rõ bị cáo từng lưu trú tại khách sạn Carlo. Hơn nữa, phòng cô ấy ở là loại cao cấp nhất, do người khác đứng tên chi trả với mức phí rất lớn."

Người đại diện phía quân đội nói tiếp:
"Với mức lương và tài khoản tiết kiệm hiện tại của cô ấy, làm sao có khả năng ở được đó? Có phải có người khác đang tài trợ cho cô ấy chi tiêu? Và liệu người đó có liên quan đến kế hoạch vụ việc này không? Thậm chí — người đó có thể là thành viên của một thế lực chính trị từ thành phố khác?"

Anh ta kết lại:
"Chúng tôi đề nghị tòa triệu tập người tài trợ này cùng con tin của khách sạn Carlo để đối chất làm rõ."

Chết tiệt.
Khu 5 này đúng là phát điên rồi. Chơi bài lật mặt, không màng sống chết, định tuyên chiến với Giang Sâm thật à?!
Còn Giang Sâm nữa, rốt cuộc anh đã làm gì để khiến bọn họ dám chơi liều như thế này?!

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Khó thở quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip