Chương 28
"Ồ, xem ra không chỉ có ông muốn cứu bạn mình đâu, còn có người muốn cứu hơn cả ông đấy."
Ở tầng trệt tòa án thành 5, giám sát quan khoanh tay, nhìn vào màn hình phát sóng trực tiếp phiên tòa. Gã đội mũ thấp xuống, giọng nói vọng qua tai nghe mang theo hơi thở nhạt nhẽo.
Gã hỏi: "Vậy tôi đi nhá, ép tốc độ thế này mệt vcl."
Giang Sâm đáp cụt lủn: "Tùy ông."
Giám sát quan cười khẩy: "Ngữ khí ông thật đúng là chẳng ra sao. Bạn ông được cứu chẳng phải chuyện tốt à? Còn không vui?"
"Không phải không vui." Giang Sâm càng bực hơn, "Im đi được không, tùy ông, tôi cúp máy đây."
Cuộc gọi bị cắt đột ngột.
Giám sát quan cũng chỉ nhún vai. Dù sao cũng tới nơi rồi, đành đứng ngoài xem cho biết.
Gã tựa vào một góc, phát hiện dưới chân tháp tòa án vốn vắng vẻ giờ đã tụ đông không ít người. Có lẽ do vừa rồi hành động của cậu thanh niên mắt xanh quá kịch tính, khiến nhiều người qua đường bị thu hút.
Trong màn hình, phiên tòa vẫn tiếp tục. Hệ thống camera thông minh rất biết điều, lập tức chiếu cận cảnh Phỉ Thụy.
Gương mặt điển trai ấy hiện rõ trên màn hình, khiến không ít người xuýt xoa. Ngay sau đó, Phỉ Thụy mỉm cười:
"Tôi xin làm chứng. Những gì Ashley nói là thật. Họ đúng là——"
"——đã ở bên nhau."
Giám sát quan nhạy bén phát hiện cảm xúc của Phỉ Thụy có điều bất ổn, nhưng cảm giác ấy vụt qua rất nhanh. Vì ngay sau đó, vị Beta kia – đã bắt đầu phản kích.
"Nếu các vị còn nghi ngờ, có thể hỏi thẩm phán đang chủ trì phiên toà."
Ashley đầy tự tin, bước về phía Trần Chi Vi:
"Người lẽ ra xét xử hôm nay là Đại pháp quan của Thành 5, ông ấy chính là cha tôi. Vì lý do tránh hiềm nghi, ông ấy lấy cớ sức khỏe để nhường vị trí cho phó thẩm phán."
Lời vừa dứt, xung quanh vang lên tiếng ồ đầy ngạc nhiên. Người xem bắt đầu rì rầm bàn tán.
Vụ án đến bước này, thật ra không còn gì để xem nữa. Lý do này đủ sức đập tan mọi hoài nghi trước đó.
Giám sát quan định rời đi, không ngờ quân đoàn vẫn chưa từ bỏ. Một người trong số họ chỉ vào Phỉ Thụy:
"Dù cậu làm chứng, ai biết được có phải vì quan hệ thân thiết không? Nếu hai người quen nhau vài năm rồi, chắc chắn biết rõ lần đầu quen biết. Có thể cùng trả lời được không?"
Lời vừa dứt, Phỉ Thụy và Ashley gần như đồng thanh đáp:
"Lần đầu gặp trong một buổi tụ họp."
"Trong tụ họp."
Người của quân đội trừng mắt nhìn Phỉ Thụy, nghiến răng nhưng không thể bắt bẻ thêm gì.
Nhưng Ashley không dừng lại ở đó. Cậu bắt đầu phản tố:
"Chẳng lẽ chỉ các người có quyền đặt nghi vấn sao? Tôi muốn hỏi, các người không rõ Địch Sâm đã làm gì trong quân đoàn à?"
Rồi nhìn về phía thẩm phán, Ashley lớn tiếng:
"Tôi nghi ngờ đây là âm mưu ám sát nhằm vào Địch Sâm vì danh dự. Theo tôi biết, trong thời gian phục vụ, Địch Sâm từng liên quan đến hai vụ quấy rối có yếu tố hình sự. Tôi yêu cầu được phản tố!"
Giám sát quan trợn tròn mắt, kinh ngạc đến mức không nói nên lời.
Trong đầu thoáng nghĩ: "Alphalove đúng là truyền thống tốt đẹp lâu đời của quân đoàn khu 5 à" Rồi lại nghĩ, "Cậu ta không hổ là người bên pháp luật, phản ứng nhanh thật."
Thế trận lập tức đảo chiều. Quân đoàn liên tục lùi bước, không chỉ bị gán tội "ám sát vì danh dự", mà còn hứng chịu làn sóng công kích từ khán giả bên ngoài.
Sau khi bồi thẩm đoàn đồng thuận, phiên tòa kết thúc, Trần Chi Vi được thả ngay tại chỗ.
Giám sát quan thấy Ashley ôm lấy Trần Chi Vi đầy vội vã, cảm thán vì tình tiết kịch tính này, rồi xoay người rời đi. Không ngờ, gã vừa quay người lại thì va phải một người.
"Xin lỗi."
Ngẩng đầu lên, mới phát hiện đối phương đang cúi xuống nói chuyện đầu cuối, đang liên tục xua tay ra hiệu không sao - vội vàng tiếp tục cuộc gọi.
Giám sát quan cũng chẳng buồn để tâm, quay người rời đi, chỉ nghe loáng thoáng tiếng ai đó: "Hình như... tìm được rồi... Tôi, tôi không chắc, nhưng... rất giống... Vậy nên... cứ gửi qua đi... kiểm tra thử..."
Khi phiên tòa tuyên bố kết thúc, trong thoáng chốc, mình cảm thấy như vừa được giải thoát. Nhưng chỉ vài giây sau, một áp lực khác lập tức đè nặng lên vai.
Ashley vẫn đang ôm chặt lấy mình, gần như muốn giữ mình hoàn toàn trong vòng tay. Giọng cậu vang lên khẽ khàng: "Xin lỗi, suýt chút nữa là trễ mất. Tớ không ngờ... chuyện của cậu lại..."
Câu nói còn dang dở thì cậu ta đã buông mình ra.
Ngay sau đó, Ashley nhíu mày, khẽ hít một hơi, "Cậu—"
Mình lập tức cắt ngang, vì trong khoé mắt, đã thấy Leinart đang siết chặt tay, ánh nhìn sắc lạnh dán chặt vào mình. Nhưng Mond vẫn đứng cạnh nên cậu ấy chưa tiến lại. Mình sốt ruột nói ngay: "Tớ thật sự biết ơn vì cậu đã làm vậy để cứu tớ. Nhưng vì phiên tòa được phát sóng trực tiếp ra ngoài, tớ lo... không biết cậu sẽ làm sao bây giờ?"
"Không sao cả." Ashley ngẩng lên, nở một nụ cười, "Tớ có cách riêng. Đừng lo. Với lại, ai nói mọi chuyện không thể là thật chứ?"
Mồ hôi lạnh túa ra khắp người, vì từ chỗ khác, mình lại thấy Phỉ Thụy ngồi trên ghế, quản gia đang nói gì đó với cậu, nhưng ánh mắt cậu ta vẫn luôn dõi theo mình.
... Cứu với.
Đầu đau quá, thật sự đau quá.
Mình không trả lời nữa. Ashley đã nắm lấy tay mình, ngẩng đầu, ưỡn ngực bước về phía ngoài tòa án, "Đi thôi, nơi này ồn ào chết đi được. Tìm chỗ yên tĩnh hơn rồi nói chuyện."
"Không— chờ một chút, tớ muốn chào tạm biệt xưởng trưởng Mond và mọi người đã."
Mình nghiêm túc nói: "Họ đã ra làm chứng cho tớ, tớ phải tiễn họ đàng hoàng."
"Ý cậu là gì? Tớ bỏ công sức đến giúp thế này, giờ còn bắt tớ chờ?" Ashley trừng to mắt, ngẩng cằm, rồi lại nhanh chóng nói: "Chỉ lần này thôi. Với lại, tớ cũng biết mấy người đó. Tớ cảnh cáo cậu, đừng lại gần họ quá, đặc biệt là—"
Cậu quay đầu nhìn Leinart, như nhớ ra điều gì đó, hỏi: "Cậu với Leinart quen nhau à?"
Mình đáp khẽ: "Họ là người được sếp Địch Sâm mời đến. Thật ra... mình và họ..."
"Ra vậy." Cậu gật đầu trầm ngâm, "Cũng phải, một nhân chứng không đủ đâu. Thế nhé, tớ sẽ đợi ở sảnh khách sạn Carlo... chỗ cũ đó. Mình cần nói chuyện nghiêm túc."
Ashley mím môi, nở một nụ cười nhẹ, "Lần này, cậu không được đến muộn nữa đấy!"
Cậu quay người bỏ đi, rồi rẽ về phía Phỉ Thụy bắt chuyện, không lâu sau hai người rời khỏi cùng nhau.
Mình: "..."
Trời đất ơi, hai người nhất định phải dính nhau vậy à?!
Không nghĩ ngợi nhiều nữa, mình quyết định phải trấn an người cần trấn an trước, vội vàng quay lại chỗ Mond và nhóm cậu ấy đang đứng.
Câu đầu tiên Mond hỏi là: "Cậu quen Ashley à?"
Leinart mím môi, giọng lạc đi: "Hai người đính hôn rồi sao?"
"Leinart, con sao thế?" Mond nhận ra cậu có gì đó lạ, quay sang nhìn kỹ hơn.
Leinart hít sâu, thần sắc uể oải, "Con ghét Ashley."
"Đừng trẻ con vậy chứ, chuyện giữa hai con liên quan gì đến người khác đâu?" Mond thở dài, rồi cười xòa, "Cô đừng để tâm. Hai người họ là anh em họ. Trước đây vợ tôi dẫn theo nó đến sống cùng Đại pháp quan. Họ từ nhỏ đã hay đánh nhau, nhưng thật ra quan hệ rất thân. Chỉ là—"
"Con ghét nó! Lúc nào cũng chế nhạo thứ con thích, còn hay chê con không biết học!" Leinart gào lên, sắp khóc đến nơi, "con chỉ là không thích đọc sách thôi mà! Nếu cậu ta ghét thứ con thích cỡ đó, thì tại sao—"
Cậu quay sang nhìn mình, hít mạnh vài hơi, rồi đẩy Mond ra, quay người bỏ chạy.
... Làm ơn đừng cứ giận lên là bỏ chạy như thế được không!
"Đứa nhỏ này!" Mond sốt ruột, "Chúng tôi còn hai tiếng nữa là phải quay về, nó lại nổi nóng đúng lúc này!"
"Dù sao thì, cảm ơn mọi người đã không ngại đường xa đến giúp tôi." Mình ngăn Mond lại, rồi nói: "Giữa tôi và cậu ấy vẫn còn chuyện cần nói rõ. Hay để tôi đi tìm, đảm bảo không làm chậm giờ về. Ngài thấy vậy ổn chứ?"
Mond thoáng bất ngờ, "Tôi sẽ đi cùng cô."
Mình cười: "Không cần đâu ạ, ngài cứ lo việc của mình trước."
Khi chạy ra khỏi tòa án chưa bao xa, cuối cùng mình cũng tìm thấy cậu ấy trong một công viên gần đó, đang ngồi dưới ghế cạnh đài phun nước. Leinart ngồi bệt trên ghế, cúi đầu, cả người mệt mỏi rã rời, có thể thấy rõ cảm xúc đang sụp đổ.
Nếu không phải vậy, cậu ta đã mukbang mình ngay rồi.
Khi mình ngồi xuống bên cạnh, cậu mới phản ứng, ngước lên nhìn, đôi mắt xanh ngấn nước, những lọn tóc xoăn màu nâu nhạt rủ xuống hai bên má.
Leinart lớn tiếng chất vấn: "Cậu thật sự đính hôn với cậu ta? Cậu phản bội tôi!"
"Rõ ràng hôm qua còn bảo là chuẩn bị tâm lý để gặp tôi, thì ra chỉ là thay lòng đổi dạ!" Leinart bắt đầu mất kiểm soát, lấy tay che mặt, nước mắt chảy qua kẽ ngón tay. "Tôi vừa mới còn che giấu chuyện này trước mặt ba tôi! Tôi hối hận rồi, giờ tôi phải về nói hết cho ông ấy! Người ở bên tôi trước là cậu, sao cậu có thể như vậy!"
"Leinart, bình tĩnh lại. Đừng xúc động quá."
Mình lên tiếng.
"Tôi không xúc động! Tôi muốn cậu phải trả giá! Không chỉ cậu, cả Ashley nữa!" Leinart giận dữ, đứng bật dậy, "Đúng vậy, tôi sẽ đi đánh cậu ta, rồi nói với câụ tôi là con trai ông ấy không biết xấu hổ! Tôi quyết rồi, không để các người toại nguyện đâu. Trần Chi Vi, tôi nói thật, đừng mơ dễ dàng đá tôi như vậy! Cậu đã từng hứa sẽ đối xử tốt với tôi, thì không thể ——"
"Vậy cậu cứ đi đi."
Mình cắt ngang cậu ấy.
Leinart quay phắt lại, ngạc nhiên như không tin vào tai mình, nước mắt vẫn còn đọng ở khóe mắt: "Cậu nói gì cơ?"
"Cậu cứ việc nói với đại pháp quan rằng chúng ta mới là người yêu thực sự, để ông ấy đưa ra phán quyết. Để tất cả mọi người biết là tôi không thể rửa sạch nghi ngờ." Mình bước đến, giúp cậu ấy lau nước mắt. Lông mày cậu run lên, nhưng không hề tránh đi. Mình tiếp tục: "Từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ chịu nghe tôi giải thích, luôn nhìn thấy gì là tin cái đó. Tôi thật sự rất mệt mỏi."
"Ý cậu là sao?" Leinart gạt tay mình ra, tức tối: "Cậu đính hôn với cậu ta mà lại đổ lỗi cho tôi? Phản bội tôi cũng do tôi sao? Lừa dối tôi cũng do tôi?"
"Vì giữa tôi và cậu ta hoàn toàn không có gì cả!" Mình hạ giọng, nhưng gắt lên: "tôi phải giải thích với cậu thế nào đây? Cậu ta là người cấp trên của Địch Sâm phái đến giúp tôi, tất cả chỉ là dựng chuyện! tôi có giải thích thế nào cũng vô ích, vì bên quân đoàn chắc chắn không dễ dàng bỏ qua. Họ sẽ tiếp tục theo dõi tôivà Ashley, nên tôi không còn cách nào ngoài việc phải tiếp tục đóng giả."
Leinart tròn mắt nhìn mình, ánh sáng vụn vỡ trong mắt lóe lên: "Vậy... hai người thật sự không có gì? Chỉ là làm theo mệnh lệnh thôi sao?"
Mình không trả lời, chỉ thở dài mệt mỏi: "tôi biết cậu sẽ không chấp nhận được, thật ra tôi cũng vậy. tôi cứ nghĩ mọi chuyện đã kết thúc, nhưng cuối cùng lại có biến cố, lại phải tránh bằng cách này. Giờ ai cũng biết chuyện đính hôn giữa tôi và cậu ta, cuối cùng tôi vẫn không thể thoát khỏi nơi này."
Mình lùi lại vài bước, ngồi phịch xuống băng ghế dài.
"...Xin lỗi. Tôi không biết." Ánh mắt Leinart dịu xuống, chỉ còn buồn bã. "Cậu nói mệt mỏi... là vì những chuyện ở đây sao?"
Mình im lặng vài giây rồi nói: "Là vì chuyện giữa hai đứa mình."
Leinart nhìn chằm chằm như chưa hiểu, "Gì cơ?"
"tôi không còn cách nào để đối diện với cậu nữa. Dù giữa tôi và cậu ta thật sự trong sạch, thì trong lòng cậu vẫn luôn mang theo nghi ngờ."
Mình nói.
Leinart vội nói: "Không đâu! Vì chuyện đó vốn không phải sự thật mà! Chỉ là để thoát khỏi quân đoàn thôi, tôi hiểu mà. Cậu không có thật lòng, người cậu thích chỉ có tôi, đúng không? Vậy thì——"
"Không giống nhau. Giờ cậu có thể không để tâm, nhưng sau này thì sao?" Mình hỏi. "tôi cũng không biết mọi chuyện sẽ kéo dài tới bao giờ. Một hai ngày thì cậu còn kiên nhẫn được, nhưng một hai tháng thì sao? Trong khoảng thời gian ấy, lẽ nào cậu sẽ không gặp ai phù hợp hơn tôi? Leinart, cậu là một beta tốt như vậy, không nên lãng phí thời gian vì tôi."
Mình che mặt, hít một hơi thật sâu. "Về đi, xưởng trưởng Mond đang chờ cậu."
"Cậu không tin tớ đến vậy sao?" Leinart bắt đầu nổi giận. "Nửa tháng cậu mất tích, mỗi ngày tớ đều nghĩ không biết cậu đang ở đâu. Mỗi ngày đều đến phòng cậu xem thử cậu có để lại gì không! Kết quả là— chẳng có gì cả!"
Nước mắt cậu ấy rơi xuống.
Mình ôm lấy cậu. "Không phải mình không muốn tin, mà là... mình cảm thấy bản thân không xứng đáng để cậu làm nhiều như vậy. Mình cũng không muốn cậu tiếp tục chờ. Hôm nay, lúc suýt chết trong phiên tòa, khi thấy cậu đau khổ như thế... mình nghĩ, mình thật sự bất lực."
"Không phải! Cậu không phải như vậy!" Leinart vội vàng phủ nhận.
"Trước đây mình nói cậu quá xúc động, nên cần bình tĩnh lại. Nhưng ngẫm lại, người xúc động nhất chính là mình. Nếu mình không kiềm chế cảm xúc, thì làm sao lại khiến mọi chuyện rối rắm đến mức này? Cả hai cùng bị tổn thương, đều là lỗi của mình. Thôi thì cứ như vậy đi." Mình đẩy cậu ra, chạm nhẹ lên mặt cậu, rồi cười, "Cho mình chút thời gian để bình tâm lại, suy nghĩ xem tương lai nên làm gì. Được không?"
"Cậu cũng nên suy nghĩ nghiêm túc, Leinart... rốt cuộc mình có đáng để cậu tiếp tục dấn thân không."
Mình nhìn thẳng vào cậu, nói thật lòng: "Chúng ta đều cần thời gian."
Leinart gần như sắp khóc lần nữa. Một lúc sau, cậu ấy mới khẽ hỏi: "Cần bao lâu?"
Hỏi xong, tay cậu vòng qua eo mình, muốn ôm chặt. "Cậu tuyệt đối không được rời bỏ tớ! Tớ sẽ cho cậu thời gian, cũng cho chính mình thời gian... Nhưng trước khi tớ có được câu trả lời, cậu không được— không được xảy ra chuyện gì với tên đó! Không được! Tớ phải cảnh cáo cậu ta ngay bây giờ! Tớ sẽ gửi tin nhắn cho cậu ta, để cậu ta biết mình đã là cái đinh gì!"
Mình tròn mắt, gần như muốn phì cười, vội túm lấy tay cậu.
Leinart ngạc nhiên nhìn sang. "Sao vậy?"
Mình nuốt nước bọt. "Cậu làm vậy, tớ sợ cậu ta sẽ tưởng tớ đang cố chia rẽ hai người."
Leinart cau mày, tỏ ra chẳng để tâm, "Tớ vốn chẳng ưa cậu ta!"
"Không phải thế... ý tớ là, nếu nói kiểu đó, tớ sợ cậu ta sẽ làm khó tớ. Dù sao cũng thấy hơi vô lễ."
Leinart cũng lộ chút khó xử, vài giây sau mới cắn răng, "Thôi được rồi."
Cuối cùng, sau khi cậu ấy cứ nhắc mãi, mình đưa cậu quay lại chỗ xưởng trưởng Mond.
Chỉ vài phút sau khi họ rời đi, mình thấy mấy chiếc xe lướt qua chân trời.
Biết rõ không phải xe họ, nhưng trong lòng vẫn không kiềm được mà thở phào nhẹ nhõm.
Sắp bước sang chương mới, cuộc đời "ở rể" khai sinh tại đây.
Mình vui vẻ huýt sáo một mình, đang bước tới bậc thứ ba hay thứ tư để rời khỏi khu vực tòa án, thì bất ngờ bị mấy người đè nghiến xuống đất.
Lăn vài vòng, trước mắt tối sầm lại. Trong bóng tối, chỉ còn lại mùi khét của xe ô tô xộc thẳng vào mũi.
... Khỉ thật, còn kịp đầu làm người "người ở rể" mà!
Là ai vậy trời!
Chẳng lẽ bại lộ rồi à?
Không thể nào, khoảng cách gần vậy, ai nhận ra được?
Hay là đám quân đoàn đã quyết định ra đòn sát thủ?
Cũng không đúng, vừa rời phiên tòa xong, chẳng lẽ ra tay nhanh vậy?
Trong bóng tối, dường như có ai đó mở cửa sổ, vài giây ánh sáng chớp lên làm mình hoa mắt, rồi lại quay về hắc ám hoàn toàn.
Mình hỏi: "Bố ơi! Mình đi đâu thế?"
Nhưng chẳng ai trả lời cả.
...
Tại khách sạn Carlo.
Ashley nhìn đồng hồ: "Đã hai mươi phút rồi, sao cô ấy còn chưa đến?"
Phỉ Thụy im lặng mấy giây, rồi cười nhạt, "Có thể là bận việc."
"Có chuyện gì quan trọng hơn cả tớ chắc?" Ashley không nhịn được nữa.
"Cậu và cô ấy... từ khi nào vậy?"
Phỉ Thụy rót nước từ ấm trà, dòng nước rơi lộp độp, ánh mắt nhìn hồi lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip