Chương 30
Tuyệt thật, hôm nay trời tối thế.
Mình vừa đi dưới bầu trời đêm vừa nghĩ. Khi gió lạnh lùa vào tóc, làm áo mình bay phần phật, bước chân mình lại càng nhẹ hơn. Dù giày đã bung keo, đá vụn lọt cả vào đế, cũng chẳng sao cả.
Chút đau đó, chịu được. Mà mình bây giờ chẳng thèm để ý!
Cứ xem như thiên nhiên đang mát-xa lòng bàn chân đi!
Ngày mai bắt đầu công việc mới, mở ra cuộc sống mới.
Mọi chuyện xảy ra hôm nay, mình quyết định bỏ qua hết — dù ngày cũng sắp kết thúc rồi.
Ashley vẫn ngồi cạnh, không ngừng cằn nhằn về hành động của bố cậu ấy:
"Nơi đó thì xa xôi, lại đầy muỗi, thề luôn là chẳng ai muốn sống ở đó cả!" Cậu ấy tiếp tục thể hiện sự căm ghét với quyết định của bố, "Chỉ có mấy đứa ngốc mới thấy chỗ đó gọi là 'gần gũi với thiên nhiên'!"
Chó chê mèo lắm lông à.
Tủ sách, bàn ghế, đủ thứ đồ trang trí trong nhà các người đều làm từ cây bị chặt, rồi sơn lên cái màu mà các người gọi là "gỗ thô tự nhiên". Có khi tam tộc đủ già đủ trẻ của hàng cây bị bứng cả gốc lên, đem trồng lại giữa vườn nhà tụ họp vui vầy.
Mình mỉm cười, chỉ chăm chú nhìn cậu ấy.
Ashley bắt gặp ánh mắt mình, liền càng cáu:
"Này! Tôi đang lo cho cậu đó, có nghe tôi nói gì không vậy?!"
Mình thành thật nói:
"Xin lỗi, tôi không kiềm được... chỉ muốn nhìn cậu thôi. Nhưng đầu óc tôi không được tốt lắm, nhìn một chút liền quên mất định nói gì."
"... Cũng được thôi!" – Ashley lẩm bẩm, rồi vòng tay ôm lấy cổ mình, tay còn bịt miệng, "Cậu từ khi nào học nói mấy lời buồn nôn như thế hả!"
Bàn tay cậu ấy ấm áp, giọng cũng dịu đi hẳn:
"Dù là ban đêm... cũng không được nói mấy lời như vậy đâu!"
Mình hơi khó hiểu, khẽ nắm lấy tay cậu ấy.
Ashley khựng lại, mặc cho mình nắm. Khi quay lại, đầu cậu ấy vẫn ngẩng lên cao, tóc đen rũ xuống quanh mắt, môi mím chặt.
Mình nói:
"Có phải tôi mạo phạm rồi không? Thật xin lỗi."
Lại nói tiếp:
"Có khi... tôi không nên nói."
"... Không phải. Tôi không có ý đó." – Ashley lập tức quay đầu nhìn mình, miệng há ra định nói gì đó, vẻ mặt hơi ỉu xìu, "Cậu đúng là ngốc thật. Ý tôi là... mấy lời như vậy thì ít nhất cũng đợi lúc không ai thì hẵng nói chứ."
Cậu ấy nói xong, khóe miệng lại khẽ nhếch lên, rồi quay người nắm lấy tay mình:
"Thôi được rồi, về khách sạn trước đi."
Ashley kéo mình đi, vừa đi vừa nói:
"Nơi đó tuy thuộc khu năm, nhưng là vùng biên, giáp ranh khu sáu và khu bảy. Cũng tạm xem như một kiểu nghỉ dưỡng... nhưng không an toàn chút nào, thường thì sẽ..."
Cậu ấy ngừng lại một chút, giả vờ lơ đãng rồi tiếp tục:
"... sẽ có vài kẻ không biết điều cố tìm cách lọt qua đó để vào khu năm."
Ý là thường xuyên có đám dân nghèo muốn nhập cư trái phép chứ gì.
Buồn cười thật đấy, giấu làm gì cho mệt, mình đâu có vấn đề gì với sự thật.
Mình nói tiếp:
"Ít nhất bây giờ cũng có việc làm rồi, dù thế nào đi nữa, mình cũng sẽ cố gắng tiết kiệm từng đồng."
"tích góp tiền làm gì chứ?" — có vẻ hơi bực, cậu nói tiếp — "Cậu đâu cần phải tích góp, chỉ cần nói với tớ lúc nào cần là được. À mà, chuyển chỗ mới kiểu gì cũng cần mua sắm nhiều thứ, cậu cứ chờ đấy đã—"
"Không thể như vậy được." Lòng bối rối, mình rút tay ra, nhưng lại bị giữ chặt. Vậy nên đành nói: "Cho dù tớ không bằng cậu, thì dù sao tớ cũng là một Alpha. Tớ muốn dùng năng lực của chính bản thân để xứng với cậu. Tuy hiện giờ không thể lo cho cậu về tài chính, nhưng ít nhất... tớ cũng không muốn tiêu tiền của cậu."
Ánh mắt Ashley nom phức tạp, vài giây sau mới lên tiếng: "Đừng ngốc nữa. Ở cái nơi đó làm cả đời cũng chưa chắc đã kiếm nổi. Tớ không hiểu vì sao cậu cứ phải cố chấp như thế."
Rồi cậu cười khẽ, có chút hả hê: "Nhưng cũng không sao, vì tớ còn cố chấp hơn cậu. Cậu đã là vị hôn thê của tớ rồi, tớ sao có thể để cậu tiếp tục sinh hoạt cũ nữa? Nếu cậu muốn cố gắng thì cứ cố gắng, nhưng đừng bận tâm đến chuyện tớ làm gì."
"Nhưng—" mình định nói thêm.
"Không có nhưng nhị gì cả," Ashley cắt lời.
"Bố cậu mà biết chắc sẽ giận đấy."
"Giận đến phát bệnh thì càng tốt." Ashley thản nhiên đáp.
"Đừng nói thế chứ!" – mình hoảng hốt.
Ashley bật cười: "Dù sao ông ấy cũng đâu có cắt trợ cấp của tớ. Tiền đã vào tay rồi, tớ thích tiêu sao là quyền của tớ. Ông ấy tưởng nuôi một vệ sĩ là hạ thấp tớ à? Nhưng tớ tiêu tiền để nuôi vệ sĩ, lại chẳng thấy mình bị sỉ nhục gì cả. Ngược lại còn muốn xem ông ấy có thấy mất mặt không cơ."
Cậu càng cố chọc tức, thì bố cậu lại càng rót thêm tiền cho bằng được!
Mình im lặng vài giây, ánh mắt nặng nề. "Tớ muốn tình cảm của tụi mình được người khác chúc phúc."
"Không cần." Giọng Ashley dứt khoát. "Chủ đề này kết thúc ở đây, không nói thêm nữa."
Thôi thì không nói. Dù sao người bị kẹt ở giữa cũng không phải là mình. Mình còn có thể làm được gì chứ? Mình chỉ là một vệ sĩ (chưa chính thức), nếu không làm vệ sĩ thì cũng chỉ là một người bình thường thôi!
Tất cả là do chính Ashley lựa chọn.
Ashley kéo mình vào lòng, khẽ thở dài, rồi nói: "Cậu ngốc vậy, sau này ở nơi đó sống kiểu gì đây?"
"Nỗ lực lên thôi. Chỉ cần chăm chỉ nghiêm túc làm việc, chắc chắn sẽ ổn."
Đang nói, mới nhận ra đã gần đến khách sạn Carlo.
"Muộn rồi, cậu về nghỉ đi," mình nói. "Sợ đi khuya quá sẽ nguy hiểm."
"Nguy hiểm gì cơ?" Ashley không buông tay, chớp mắt nhìn. "Nguy hiểm vậy chẳng phải càng nên để tớ ở lại sao?"
Cũng... không phải là không được.
Dù sao thì chỉ là Beta thôi mà.
Lòng hơi chao đảo, mình lắp bắp: "Không được đâu! Mình mới... mới hẹn hò chưa được một ngày. Với cả bố cậu không thích mình, rồi... chuyện đó... mình nghĩ là, ít nhất cũng phải..."
Ashley bật cười, nhưng vẫn hỏi: "Ít nhất phải làm sao?"
Mặt mình nóng ran, ngập ngừng: "Thì... kết, kết hôn trước?"
Cậu lại phá lên cười, rồi ngẩng đầu: "Cậu nghĩ tớ định làm gì à? Đừng có mơ, tớ chỉ tính giúp cậu thu dọn đồ đạc thôi, xem thiếu cái gì."
Mình đỏ mặt, giận quá rút tay ra: "Cậu... cậu chơi tớ à!"
"Tự cậu hiểu sai đấy, ngốc thật, giả vờ không hiểu cũng được mà?" Ashley cười khoái chí, mắt cong lên, lại kéo tay mình: "Đi vào đi, còn ngẩn ra đấy làm gì."
Giận lắm, không nói lời nào, nhưng vẫn để cậu ta nắm tay dẫn vào khách sạn.
Về tới phòng, cậu nhìn quanh đánh giá: "Cũng khá sạch sẽ đấy."
Dĩ nhiên, vì đâu phải do mình dọn.
Với lại, sạch sẽ là bởi đồ đạc quá ít.
Mang từ khu 12 đến cũng chỉ có từng đó thứ, thật ra chẳng cần dọn dẹp gì. Nhưng Ashley lại không nghĩ vậy, cậu bắt đầu chọn đồ giúp mình gấp lại. Chỉ tiếc là bản thân cậu chẳng giỏi việc nhà, tận mắt thấy cậu vò cái áo sơ mi của mình thành một cục nhăn nheo, trong lòng đau xót không dám nhìn tiếp.
"Thôi khỏi cần. Cậu đưa mình về đến nơi là mình vui rồi," mình nói. "Muộn quá rồi, cậu về nghỉ đi. Mình đi rửa mặt thay đồ một chút."
Ashley vẫn mặc nguyên đồ lúc nãy, lười nhác ừ một tiếng.
Được thôi, muốn ở lại thì cứ ở lại, đâu phải lỗi của mình.
Mình chỉ là thuận theo thôi, không cưỡng lại nổi "rượu" thôi.
Tốt quá, Beta đâu thể bị đánh dấu, có khó chịu cũng không tới lượt mình!
Mình vội chui vào phòng tắm, mở vòi sen, lòng nhẹ nhõm vô cùng. Đại nạn không chết, ắt có hậu phúc. Trước làm rể sau làm vệ sĩ, tối nay có thể ngủ ngon rồi!
Tiếng nước tí tách, khách sạn Carlo cách âm rất tốt.
Ashley không nghe thấy gì cả, nhưng vẫn có cảm giác lo lắng lẩn quẩn trong lòng. Không rõ là do đâu, vốn dĩ cậu chẳng định dọn dẹp thật, nhưng lúc này lại tập trung xếp từng món quần áo. Rõ ràng là đã giặt sạch, nhưng cứ có cảm giác trên vải còn vương mùi pheromone nhạt nhòa.
Beta không nhạy với pheromone, nhưng không phải hoàn toàn không ngửi được. Chỉ là mùi rất nhẹ, như không khí, phải để ý lắm mới nhận ra.
Ashley vừa nghĩ vậy, ngón tay lướt qua, lòng dâng lên chút bực bội.
Đã giặt rồi mà vẫn còn mùi, chẳng lẽ cô ta còn 'có lòng' hơn mình tưởng? Nghĩ vậy, cậu định ném bộ đồ đi, nhưng đúng lúc đó, phát hiện trên áo vẫn còn vết máu.
... Sao lại vứt đồ dơ vào chỗ đồ sạch thế này!
Dơ quá, bê bối quá, đúng là chẳng biết tự chăm sóc mình!
Khoan đã... sao lại có máu?
Ashley nhíu mày, nhấc bộ đồ lên xem kỹ. Rồi nhận ra, vạt áo gần như bị xé toạc, rách nát.
Cô ấy từng nói đã chạy trốn sau khi bị Quan Chấp Chính gài bẫy, rồi phải đi làm lao động chui mấy ngày... Lúc đó kể sơ sài, cậu cũng không để tâm lắm, không ngờ là còn bị thương. Xem ra lúc đó nguy hiểm thật, chỉ là không muốn kể cho cậu biết.
Tâm trạng Ashley trở nên nặng nề, mắt cụp xuống, trong lòng thấy đau xót. Không lạ gì khi ở tòa hôm đó, lúc đến gần cô ấy, cậu cảm thấy mùi pheromone có gì đó là lạ. Chỉ tiếc bản thân lại không phân biệt được rõ, giờ nghĩ lại có thể là lẫn mùi máu nên mới như vậy?
Cậu đang miên man suy nghĩ, thì đột nhiên điện thoại rung lên. Cuả Trần Chi Vi.
Ashley nhíu mày, đứng dậy ra nghe. Hai chữ "Giang Sâm" hiện rõ trên màn hình.
Ai...?
Cảm giác cái tên này hơi quen quen.
Cậu do dự vài giây, bắt máy. Đầu bên kia là giọng nam trầm ấm, không mào đầu, chỉ nói: "Tôi xem buổi xét xử phát trực tiếp hôm nay rồi. Xin lỗi vì không giúp gì được, nhưng chỉ cần cô không sao là tốt rồi."
... Cái quái gì? Ai cho cậu xen vào?
Ashley không hiểu sao thấy một cơn giận trào lên, không nói gì.
Người kia im lặng vài giây, rồi nói tiếp: "Nhưng tôi rất tò mò, chuyện cô đính hôn với con trai Đại Pháp Quan là thật à? Là người tốt mà cô từng nhắc đến?"
... Gì cơ?
Đầu óc Ashley trống rỗng vài giây, đến cả tức giận cũng bị dập tắt, chưa kịp phản ứng.
Nhưng cái người tên Giang Sâm kia chẳng nhận ra không khí kỳ lạ đó, tiếp tục: "Hai người đính hôn khi nào? Không phải cô từng nói là cô muốn—"
"Cô ấy đang tắm," Ashley lạnh lùng ngắt lời.
Ban đầu cậu định nghe thêm vài câu để dò xem đối phương là ai, nhưng càng nghe càng thấy ghét. Cậu còn đoán được chắc chắn hắn sẽ tiếp tục nói mấy thứ kiểu như: "Cô không định đính hôn nhanh vậy cơ mà," hoặc "Cô không suy nghĩ lại sao," toàn lời lẽ đầy giả quen thân và tự cho là đúng.
Chuyện giữa bọn họ liên quan gì tới anh ta chứ. Huống hồ, tại tòa án, người đó hoàn toàn chẳng giúp được gì—đúng là vô dụng.
Ngay sau câu nói, Ashley nghe thấy tiếng điện từ chập chờn ở đầu dây bên kia, rồi điện thoại bị dập. Âm thanh gấp gáp ấy khiến cậu cáu, buột ra một tiếng "Chậc", cảm thấy tâm trạng tốt vừa có lập tức bị phá hỏng.
Làm sao cô ấy lại có kiểu bạn bè này? Chắc chắn vì thấy cô ấy ngốc nên mới giả vờ thân thiết!
Ashley bực bội nghĩ thầm, tiện tay ném chiếc điện thoại của cô ấy lên bàn gần đó, liếc về phía cửa phòng tắm vài giây, rồi lại quay đi. Lười biếng ngả người lên giường, cậu bắt đầu vo tròn quần áo của cô ấy như nhồi vào rổ, quăng hết vào vali.
Dù sao... đống đồ này trông cũng rẻ tiền, mà còn xấu nữa.
Mai cô ấy đến chỗ mới, cậu sẽ mua hết đồ mới cho.
Đang lôi đến cái áo thứ ba thì điện thoại lại reo lên.
Sao gọi hoài vậy chứ! Ai cho mấy người số của cô ấy vậy!
Ashley vừa hạ được cơn bực thì lại nổi cáu, cậu nghe máy luôn: "Còn gì chưa nói xong nữa?"
"..." Đầu dây bên kia im lặng hai giây, rồi giọng nói quen thuộc vang lên: "Ashley, là tôi. Nãy giờ tôi gọi cậu mấy cuộc mà cậu không bắt. Sau nghĩ chắc hai người đang ở cùng nhau, nên tôi mới thử gọi cho cô ấy."
Ashley lập tức hiểu ra, nhưng ngay tức thì, nét mặt tối lại. "Sao cậu có số của cô ấy?"
Phỉ Thụy khẽ cười: "Quên rồi à? Ban đầu là tôi đồng hành với cô ấy, chẳng lẽ tôi không có số sao?"
"Thật vậy sao?" Ashley im lặng một chút rồi hỏi tiếp: "Có chuyện gì?"
Cậu liếc nhìn điện thoại, lúc này mới nhận ra mình đã bật chế độ không làm phiền để tránh cuộc gọi đến từ bố. Thì ra Phỉ Thụy gọi thật mấy cuộc, nhưng bị chặn hết.
Xem ra là do cái tên Giang Sâm kia làm đầu óc cậu quay cuồng, hóa nghi thần nghi quỷ.
Ashley cúp máy, chủ động gọi lại: "Giờ nói đi, có chuyện gì?"
Phỉ Thụy trả lời: "Tôi thấy người hơi khó chịu, cậu có thể qua đây ngồi với tôi không?"
Ashley nói: "Hôm nay không được, tôi có việc."
Rồi hỏi thêm: "Cậu sao thế?"
"Chắc là kỳ động nhiệt sắp tới rồi, trong người cứ bứt rứt khó chịu." Phỉ Thụy dừng một chút, rồi nói thêm: "Chỉ một đêm thôi mà. Mình có thể như trước, cậu đọc sách, tôi làm bài tập. Nếu cậu muốn, ta có thể mở luôn một buổi salon văn học."
Ashley im lặng suy nghĩ vài giây, rồi trả lời: "Chỉ vậy thôi mà gọi cả đống cuộc hả? Với lại nếu chỉ là đọc sách, cậu tìm người khác cũng như nhau thôi. Tôi có việc quan trọng."
"... Việc quan trọng gì?"
Câu hỏi vang lên khiến Ashley hơi cau mày.
Cậu đáp: "Mai nói sau, tối nay đừng làm phiền."
Vừa nói xong thì cửa phòng tắm mở ra.
Tiếng Trần Chi Vi bất ngờ hỏi: "Trễ thế này rồi mà... sao cậu vẫn còn ở đây?"
Ashley ném điện thoại sang bên, đứng dậy, mắt lục ánh lên kiên định: "Giờ này rồi mà cậu tính đuổi tớ về à?"
"... Không, không phải, chỉ là..."
Còn bên kia, Phỉ Thụy ôm ngực cuộn người trên giường, nghe thấy thanh âm mơ hồ từ điện thoại. Thật ra không rõ người ta đang nói gì nữa, vì đầu óc cậu không còn suy nghĩ được gì.
Khi nhân viên khách sạn thông báo rằng hai người họ tối nay ở chung phòng, một nỗi bất an và tuyệt vọng dường như đã hoàn toàn đè sập cậu ta.
Không thể như vậy.
Không thể đối xử với cậu ta như vậy!
Chính cậu ta mới là người bị đánh dấu tạm thời, là người đang rất cần được an ủi!
Sao họ có thể làm vậy?
Sao cô ấy có thể làm vậy?
Phỉ Thụy nắm chặt điện thoại, Ashley thậm chí quên cả việc cúp máy. Cứ thế mà nghe âm thanh mơ hồ bên kia truyền đến, mắt cậu càng lúc càng đỏ hoe. Đêm khuya chỉ mới trôi qua hai mươi mấy phút, nhưng chẳng hiểu vì sao, nỗi đau này chẳng hề vơi đi chút nào.
Ở nơi xa xa, gần vùng rìa thành phố, vẫn còn có một người đang ngồi đếm từng phút trôi qua, cũng cảm thấy thời gian dài dằng dặc như không có điểm kết thúc.
Giang Sâm vẫn nhìn chằm chằm điện thoại.
Đã treo máy mười phút rồi.
Vẫn chưa nghĩ ra lúc nào thì nên chủ động hỏi chuyện vừa qua, mà cũng chưa biết rốt cuộc cô ấy có quay lại không.
Giang Sâm không quen chờ đợi. Từ trước đến nay, cái gì muốn là phải có ngay. Mẹ từng đùa, chê anh ngang hơn cả cướp. Ấy vậy mà lần này, anh lại rơi vào trạng thái chờ đợi—vô lý đến khó hiểu, kèm theo sự bực bội chẳng rõ nguyên do.
Cô ấy... thật sự định bắt đầu một cuộc sống mới sao?
Nhưng rõ ràng trước đó, cô ấy đâu có yêu Allen thật lòng?
Không đúng... vấn đề là—tại sao lại phải đính hôn?
Cơn bực bội cứ dâng lên mà không sao lý giải được. Và chưa kịp nguôi, Giang Sâm đã phải đối mặt với một trận bực khác.
Người nhà Anderson lại đến. Một binh sĩ mặc quân phục chỉn chu, lễ độ lên tiếng:
"Thiếu gia Allen hình như đang có chút kích động. Mong ngài lập tức đến gặp cậu ấy."
Giang Sâm giận dữ quát lớn:
"Tôi cũng đang kích động đây! Bảo cậu ta đi chết đi cho rồi!"
Giang Sâm nổi trận lôi đình, giáng cái điện thoại xuống nền nhà một cách thô bạo.
—
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip