Chương 32
Allen vẫn còn vết máu trên môi, màu đỏ sắc bén như hoa hồng vừa nở trong máu.
Cậu ta gằn giọng:
"Cậu tưởng chỉ cần cấm túc là có thể khiến tôi sợ sao? Tưởng rằng tôi là Omega thì có thể bị đem ra làm trò chơi à? Giang Sâm, cậu lúc nào cũng ghê tởm như thế. Cậu khinh thường xuất thân của cô ấy, coi cô ấy thấp kém. Nhưng cậu mãi mãi không bằng cô ấy, dù chỉ là một chút. Cậu đến cái cơ bản nhất là tôn trọng người khác còn chẳng biết!"
Tay Giang Sâm rướm máu, từng giọt nhỏ xuống mặt sàn và vệt đỏ thấm cả vào đồng phục quân sự, nhưng anh hoàn toàn không bận tâm. Cơn giận đã lên đến đỉnh điểm, vì vậy anh bước thẳng tới, nắm lấy tóc Allen, ép cậu ta vào tường.
Gương mặt xinh đẹp của Allen trong khoảnh khắc trở nên méo mó vì tức giận, "Buông ra, đồ đê tiện!"
"Cậu đúng là ngáo giá bản thân quá rồi" Giang Sâm cười nhẹ, nét mặt vẫn bình thản, đôi mắt sâu như bóng mực nhuộm, "Cậu nghĩ tôi ghét cô ấy vì ganh tị à? Nghĩ tôi với cô ấy tranh nhau vì cậu à? Không đâu. Tôi với cô ấy thậm chí có thể làm bạn. Cậu nghĩ tôi còn quan tâm trong mắt cậu tôi là ai sao?"
Giang Sâm tiếp tục: "Tôi không để bụng cậu, cô ấy cũng chẳng để bụng cậu. Cậu không phải hỏi tôi giờ cô ấy thế nào à? Muốn nghe sự thật phải không? Vậy nghe cho rõ—cô ấy đã đính hôn rồi."
Đồng tử Allen co rút lại, giọng run lên như một con chim non rơi mất lông, "Cậu... cậu nói gì? Không thể nào!"
"Cậu biết người đó nói gì với tôi không?" Giang Sâm gần như tận hưởng biểu cảm trên gương mặt kia, ép đầu Allen mạnh hơn lên tường, nói khẽ: "Cô ta nói, chuyện cũ chỉ như một giấc mơ. Giờ thì, cô ấy đã gặp được một người rất tốt."
"Ầm ——"
Sấm chớp bất ngờ vang lên ngoài cửa sổ, mưa đổ xuống ào ào, nước bắn vào kính phát ra tiếng lộp bộp. Ánh sáng từ tia chớp khiến hai gương mặt trong phòng trở nên càng thêm dữ dội, u ám và méo mó.
Lông mày Allen khẽ giật, đôi mắt trợn to, nhưng ánh nhìn vẫn không che giấu được sự châm biếm. Cậu ta ngơ ngác vài giây rồi khẽ mở môi, "Cậu nói gì? Nói lại lần nữa."
........
"Ầm ——"
Lại một tiếng sấm nữa vang lên.
Ngoài cửa sổ, ánh sáng trắng rạch ngang trời, kèm theo tiếng nổ giòn vang; mưa vẫn đều đều đập vào cửa kính.
Oa, sấm lớn thật.
Mình khoác áo tắm dài, đứng nhìn ra cửa sổ. Tình huống này đúng là... quá hợp để diễn một chút. Mình lập tức lùi mấy bước, trợn mắt nhìn Ashley, "Không thể nào!"
Nhưng Ashley đã không quan tâm đến cơn mưa bên ngoài, bước nhanh về phía mình.
Mình lại lùi tiếp.
Cậu ta tự tin ngẩng cao cằm, "Trời mưa rồi."
... Sao, cậu còn nhớ cả đoạn cốt truyện này à?
Mình mất hai giây mới kịp phản ứng, rồi lại quay đầu nhìn về phía cửa sổ.
Cũng vừa đúng lúc, Ashley đã tiến sát, đặt tay lên vai mình rồi đẩy mạnh lên cánh cửa phòng tắm. Mình giật mình quay đầu lại, cũng lập tức nắm lấy cổ tay cậu ta, "Mưa thật sự lớn, nhưng không được đâu! Cậu ở lại đây, còn mình, mình sẽ ra ngoài ngủ!"
Mình vùng ra khỏi tay cậu ta, đứng dậy toan chạy ra thì ngay lập tức bị một cánh tay khác siết chặt lấy eo.
Ashley lập tức áp sát lại, chất vải trên người cậu cọ vào làn da trần. Giọng cậu ta hơi không hài lòng: "Lần trước cậu cũng trốn như vậy đấy! Sau đó mình ngồi đợi ở sảnh, mãi cho tới khi bố mình phá cửa đưa về..."
Mình khựng lại, "Xin lỗi..."
"Lần này, cậu sẽ không lại định bỏ mặc mình nữa chứ?"
Ashley hỏi.
Mình lắc đầu, "Không phải, lần trước là..."
Còn đang định nói tiếp, ánh mắt vô tình liếc qua cửa sổ—một chiếc áo sơ mi loang máu vẫn còn vắt ở đó. Chết thật, sao lại quên ném đi cơ chứ! Liệu Ashley có phát hiện gì không?
Dù sao... đó là máu của Phỉ Thụy, có khi còn dính cả tàn dư pheromone. Mình xuyên qua mấy ngày trời, lúc đó... lại còn...
Beta không mẫn cảm với pheromone, nhưng không có nghĩa là hoàn toàn không ngửi ra. Liệu có bị phát hiện không? Thật là phiền chết đi, sao lại quên mất —— lúc đó cứ tưởng giặt kỹ dịch thấm trong quần thì vạt áo hỏng cũng chẳng sao...
Đáng giận thật! Keo kiệt có gì sai!
Mình thầm mắng.
Ashley vẫn còn áp lưng mình, cằm khẽ cọ vào má, hỏi: "lần trước là gì?"
Mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Không chắc cậu ta có phát hiện ra gì không, hay chỉ hỏi vu vơ. Mình lắc đầu, nhẹ giọng: "Mọi chuyện đã qua rồi."
Mình cố gắng giữ bình tĩnh, chờ phản ứng từ cậu ta, tim đập dồn dập.
Vài giây sau, Ashley thở dài, "Không sao đâu. Mình sẽ chờ đến khi cậu muốn kể."
Mình khẽ nói: "Cảm ơn cậu —— nhưng... tay cậu..."
Ashley: "Đừng nói gì cả."
"Đừng, đừng như thế... chúng ta còn chưa chính thức đính hôn!" Mình xoay người, giọng gần như van nài, "Ashley, mình không thể đối xử với cậu như vậy... nếu sau này... chúng ta..."
Giọng mình gần như nghẹn lại, "Cậu..."
Ashley cúi xuống hôn mình, ánh mắt lục đầy kiêu hãnh và quyết đoán.
Tính đi tính lại, mình đã từ chối ba lần rồi. Giờ nếu thuận theo, cũng không tổn hại đến phẩm giá lắm. Mình lập tức nhập vai tiểu bạch thỏ, nửa yếu đuối nửa tình nguyện.
Cái ôm, nụ hôn, tất cả khiến cả hai như hoà tan vào nhau. Những lời muốn nói bị cắt ngang thành những mảnh âm thanh vụn vặt. Mưa ngoài cửa sổ rơi nặng hạt, nhành hoa đầu mùa gục xuống trong cơn mưa tàn nhẫn.
Tóc Ashley ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt màu xanh lục như đá quý đã mất hết phương hướng và ánh sáng. Cậu ta cố gắng vùng vẫy giữa không trung, như thể muốn nắm lấy điều gì đó, nhưng rồi một bàn tay ấm áp bỗng siết lấy tay cậu.
Một chút ý thức quay lại, Ashley nhìn xuống bàn tay cô đang nắm chặt tay cậu.
Niềm vui và xúc động khiến môi cậu bất giác mở ra. Mồ hôi nóng hổi cùng nước mắt bị kích thích trộn lẫn vào nhau, gió ẩm ướt không biết từ đâu thổi vào căn phòng khách sạn.
Khuôn mặt cậu ửng đỏ một cách lộn xộn. Trong lúc hoảng loạn nhìn cô, Ashley có cảm giác mọi thứ đảo ngược như trong mơ. Nhưng không phải mơ — bàn tay ấy vẫn ở đó. Cậu nắm chặt lấy tay cô, đan mười ngón lại, như sợ nếu lơi ra thì người trước mặt sẽ biến mất.
Mái tóc dài buông lơi thỉnh thoảng lướt nhẹ lên vai và ngực cậu, khiến cậu bật cười không rõ lý do. Nhưng tiếng cười đó lại không thành âm, chỉ như một luồng hơi khàn nghẹt thoát ra khỏi cổ họng, mang theo thứ cảm giác mơ hồ, trong lúc ý thức đang dần tan biến. Trong mớ hỗn độn đó, chỉ còn niềm hạnh phúc trừu tượng khiến cậu không biết nên khóc hay nên cười.
"Đừng khóc. Đau lắm à?"
Giọng cô khàn khàn vang lên bên tai.
Ashley siết tay lại càng chặt. Trong khoảng trống nào đó, lý trí và logic bị rút sạch. Cậu ôm chặt lấy cô, nửa híp mắt, lời nói lộn xộn, tiếng ú ớ cùng nước dãi khiến câu từ càng thêm rối loạn, không thể phân biệt.
Ở thiết bị phía đuôi giường, cũng có người cất tiếng lẩm bẩm mơ hồ, chỉ là không ai chú ý đến.
Phỉ Thụy ôm chặt gối và chăn, cuộn người lại. Cơn khát khao chưa bao giờ dừng. Tinh thần gần như sụp đổ, chỉ một câu nói nghe lỏm cũng khiến cậu như muốn phát điên.
Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ kéo dài không dứt. Cơ thể Phỉ Thụy co giật, nước mắt thấm đẫm cả gối.
Mái tóc vàng kim xỉn màu, không còn ánh sáng. Cậu há miệng, tham lam tìm lấy chút không khí, nhưng trong đầu chỉ ngập tràn căm hận. Thế nhưng sâu trong lòng lại chỉ có từng đợt đau đớn và khóc thầm. Đêm dài dằng dặc mãi chưa kết thúc. Bình minh còn chưa tới. Họng nóng như bị lửa thiêu, mắt nhức đến mức không thể mở ra.
Chẳng bao lâu sau, cậu lại nghe thấy giọng cô. Trong lời nói có thương xót và dịu dàng.
Phỉ Thụy rướn người lại gần, nhắm mắt. Giống như đang quay về căn nhà trọ cũ nát trong trí nhớ, nơi cô từng ôm lấy cậu.
Hồi ức ấy đáng sợ đến mức kéo cậu vào hẳn ảo giác.
Dường như mọi lời cô nói đều đang vang bên tai.
Cô ta đang nói với mày sao?
Tất nhiên. Cô chỉ biết nói với mày thôi.
Đó là đối thoại giữa cô ấy và mày!
Phỉ Thụy khẽ vuốt vai. Vết thương đã lành, không còn dấu tích, cũng không còn cảm giác đau. Nhưng cậu vẫn thấy nơi đó phải đau mới đúng. Lẽ ra vẫn phải còn băng gạc quấn quanh, mà bên ngoài lớp băng ấy là quần áo cô từng mặc.
Mùi hương tro tàn lẽ ra phải vương trên người cô!
Phỉ Thụy nghiến răng, mạnh tay cấu lên vai mình, rạch ra một đường máu. Cơn đau sắc lẹm khiến cả người cậu run lên. Tiếng nghẹn ngào vừa bật ra lập tức bị tan biến.
"Đang đang đang ——"
Tiếng chuông điểm 12 giờ vang lên.
Ý thức của Phỉ Thụy mơ hồ, nước mắt, mồ hôi và cả máu hòa vào nhau thành một hỗn hợp khó phân. Cậu cắn chặt đầu lưỡi, mặc cho cơn khát khao và nỗi đau đớn cuộn trào đưa bản thân xông lên khoảng không mờ mịt phía trước.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cả người lại rơi xuống đáy sâu.
Mười hai giờ rồi. Cậu tỉnh táo trở lại, đầy căm phẫn với sự vô cảm tăng dần từng tầng.
Tại sao lại có thể đối xử với cậu như vậy...
Tại sao lại là cô...
Tất cả những an ủi đáng lẽ nên dành cho cậu, cuối cùng đều thuộc về người khác.
Ngay cả những câu nói đó—cũng không phải dành cho cậu.
Tựa như sau mười hai giờ, thời gian bất chợt bắt đầu chạy thật nhanh.
Bóng đêm tan biến, mưa cũng ngừng. Mặt trời dần đẩy mây ra, ló rạng.
Phỉ Thụy kiệt sức ngồi tựa vào tường, máu trên vai nhỏ giọt thấm lên chăn. Ánh mắt cậu lạnh lùng nhìn về phía xa, khoảnh khắc đó, khóe miệng co giật, để lộ một nụ cười như thần kinh đã rối loạn.
Không có gì thay đổi.
Khát cầu cùng căm hận vẫn vẹn nguyên - hòa lẫn vào máu, như đã biến thành một phần bản chất.
Không còn sức phản kháng, cậu ngửa đầu, tựa đầu vào tường, âm thanh nghẹn lại trào ra từ cổ họng.
Trong lòng bàn tay cậu siết chặt một chiếc cúc áo.
Trên chiếc cúc vẫn còn sợi chỉ trắng, giờ đã bị máu hoặc mồ hôi thấm ướt, in hằn một dấu đỏ sâu vào lòng tay, giống như bằng chứng cho thứ cảm xúc đã để lại.
Bàn tay siết chặt thật mạnh, nhưng chỉ vài giây sau lại đột nhiên thả lỏng. Cúc áo trượt khỏi lòng bàn tay cậu, chạm vào đầu ngón tay, rồi bị giữ lại.
...
Trời sáng rồi.
Mình đứng ngoài ban công, bắt đầu hút thuốc. Tâm tình nhẹ bẫng.
Ashley vẫn đang ngủ say. Mọi thứ đã được thu dọn, chỉ còn chưa đầy mười phút nữa là rời đi.
Tất nhiên, hoàn toàn có thể chọn cách dịu dàng một chút, nằm lại ôm cậu ấy thêm một lúc, nhưng mình không cho rằng nên lãng phí thời gian vào điều đó. Tốt hơn hết là nên làm điều gì đó ý nghĩa hơn.
Ví dụ như hút một điếu sáng sớm cho tỉnh táo.
Khi tro tàn lả tả rơi xuống, mình móc điện thoại ra.
Và rồi thấy hai cuộc gọi đã được tiếp nhận.
...?
Fuck?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip