Chương 34
Tối nay Đại Nội hoàn toàn không yên tĩnh.
Với Giang Sâm thì càng không.
Lý do rất đơn giản: Lý Mặc đã trở lại Đại Nội.
Lý Mặc Anderson là nhân vật trung tâm và có ảnh hưởng lớn nhất trong dòng họ Anderson. Từ nhiều năm trước, gã đã tự mình thúc đẩy các tập đoàn và giới quý tộc dùng danh nghĩa "tài trợ" để thao túng phiếu bầu hệ sinh thái và thu lợi khổng lồ từ đó. Ngoài danh xưng doanh nhân, gã còn là chuyên gia phân tích kinh tế tài chính của một tạp chí danh giá trong Liên bang, cố vấn cho Bộ Tài chính, và là tác giả của cuốn Màu sắc đối lập trong đường cong kinh tế: Vũ điệu lặp lại của thị trường, một trong những sách bán chạy nhất hàng năm.
Điều gây chấn động nhất: Lý Mặc là một Omega — mà lại nổi lên vào thời kỳ mà Omega bị bó buộc nghiêm ngặt nhất. gã được vô số Omega xem là thủ lĩnh tinh thần, đại diện không thể bàn cãi cho phong trào O-quyền. Chính gã là người đã thúc đẩy Liên bang xóa bỏ hệ thống kí túc Omega và bãi bỏ luật ép ghép đôi AO.
Không chỉ sự nghiệp, chuyện tình cảm của gã cũng khiến dư luận đặc biệt chú ý. Lý Mặc từng vì một người yêu thuộc tầng lớp bình dân mà chấp nhận rời bỏ sự che chở và địa vị trong gia tộc Anderson. Tiếc rằng người ấy sau đó qua đời trong một tai nạn, để lại gã chìm sâu trong đau khổ. Câu chuyện này đã được một đài truyền hình mua lại bản quyền với giá cực cao và chuyển thể thành bộ phim có tỷ suất người xem cao nhất trong lịch sử Liên bang.
Tất cả những điều hào nhoáng đó — thành tựu, tai tiếng và truyền kỳ — không nằm trong mối quan tâm của Giang Sâm. Điều duy nhất cậu để tâm là: Lý Mặc là chú của Allen, người sủng ái Allen gần như tuyệt đối. Allen cũng cực kỳ tôn kính người chú này.
Chỉ cần Lý Mặc tới gặp Allen, chưa cần nói đến việc có hủy bỏ lệnh cấm túc hay không — chỉ riêng chuyện gã ấy biết chuyện của Trần Chi Vi thôi cũng đủ khiến cô không còn đường lui.
Đó mới là điều khiến Giang Sâm lo lắng.
Bên trong bóng đêm dày đặc, tại trụ sở Viện Nguyên lão, đại diện bốn gia tộc lớn lần lượt tiến vào phòng khách riêng của nhà Anderson, chờ đón sự xuất hiện của Lý Mặc.
Giang Sâm đứng bên cửa sổ, cúi nhìn xuống từ giữa những biệt thự và tháp cao lộng lẫy, dõi mắt về phía cánh cổng rỗng lớn phía xa.
Đột nhiên, ánh trăng sáng bị sương mù che lấp, cổng chính phát ra một luồng sáng chói lòa. Cổng lập tức mở ra, từng chiếc siêu xe lần lượt chậm rãi tiến vào.
Giang Sâm gõ nhẹ mặt đồng hồ, cuối cùng vẫn quay lại nhìn màn hình đầu cuối.
Trước khi Lý Mặc gặp Allen, phải tranh thủ rời khỏi khu vực có thể bị điều tra.
Giang Sâm nghĩ trong im lặng.
Chiêu thức của Lý Mặc không phải người thường có thể lường trước. Thần kinh thép và lòng dạ rắn rết khiến gã đến nay vẫn là người nắm thực quyền số một trong gia tộc Anderson. gã từng ba lần kết hôn liên minh với giới chính trị và tài phiệt, lần nào cũng rút lui toàn vẹn và chia tách được khối tài sản khổng lồ. Nếu hăc quả phu cũng được xem là một quần thể, thì Lý Mặc chính là thủ lĩnh cấp cao nhất.
Dòng xe vẫn nối tiếp nhau tiến vào. Ánh mắt Giang Sâm lại lần nữa chuyển về phía tòa tháp cách đó không xa.
Tầng cao nhất vẫn chìm trong bóng tối — nơi Allen đang bị cấm túc. Bóng tối ấy khiến anh tạm thời thấy yên tâm. Ít nhất là tối nay, Lý Mặc chưa đến gặp Allen. Vẫn còn thời gian để Trần Chi Vi rời khỏi nơi này.
Bầu trời tối càng lúc càng đậm màu, trong căn phòng trên tầng cao nhất của tòa tháp, phòng của Allen bị gõ vang.
Cậu chẳng buồn phản ứng. Giờ phút này vẫn đang nằm trên giường, đôi mắt nâu nhìn chằm chằm trần nhà. So với những lần bùng nổ cảm xúc trước đây, lúc này lại yên lặng một cách lạ thường, nhưng đôi đồng tử chất chứa mỉa mai và nhịp thở dồn dập đã tố cáo tâm trạng không hề đơn giản.
"Cốc cốc cốc ——"
Tiếng gõ cửa vang lên lần nữa.
Chỉ vài giây sau, người bên ngoài không buồn giữ phép tắc, trực tiếp đẩy cửa bước vào.
Allen hoàn toàn nhận ra động tĩnh ấy, nhưng chẳng còn chút sức lực nào. Cậu vẫn đang ngập chìm trong suy nghĩ, chỉ khi cảm nhận được có người đứng bên giường mới chậm rãi nghiêng đầu nhìn qua.
Người đưa tin hơi cúi người xuống, tay giơ thiết bị lên: "Allen thiếu gia, có tin nhắn cho cậu."
Allen không đáp, chỉ im lặng nhìn người đó.
Người đưa tin cũng không ngại bị nhìn chằm chằm, chỉ ấn nút khởi động thiết bị.
Chỉ vài giây sau, hình ảnh được chiếu nổi trước mặt Allen.
Cậu ngây người vài giây, đôi mắt bất giác mở to, chăm chú nhìn người trong hình chiếu. Và chính khoảnh khắc ấy, cuối cùng cũng có chút sức sống quay trở lại trên gương mặt, không khí âm u quanh người cũng vơi đi phần nào.
Trong hình chiếu là không gian nội thất của một chiếc xe sang: ghế sofa bọc da mềm, vật trang trí tinh xảo, ánh đèn ấm áp đầy sức sống.
Ngồi trên ghế là một người đàn gã mỉm cười nhìn về phía Allen: "Allen, lâu rồi không gặp."
Allen ngẩn người nhìn vào hình chiếu.
Người kia dáng cao vai rộng, lười nhác tựa vào sofa; tóc đen buông lơi quanh mặt, gương mặt đẹp đến sắc sảo mang theo nét cười nhẹ. Đôi mắt phượng hẹp dài sau cặp kính gọng vàng, cả người toát ra khí chất vừa lãnh đạm vừa quyền uy. Làn da trắng tái và nụ cười bên môi khiến gã ta như con rắn đang ẩn mình giữa mùa đông — đặc biệt là đôi mắt vàng kim ấy.
Tuổi tác đem lại cho gã sự trầm ổn, còn vóc dáng rắn chắc nhờ chăm chỉ rèn luyện lại khiến khí chất càng thêm áp đảo. gã quá giống một Alpha sắc bén và đầy tham vọng — chẳng có gì lạ khi giữ vị trí tổng tài của một tập đoàn tài chính danh tiếng, với mạng lưới sản nghiệp từng có dây mơ rễ má đến cổ phần do Mafia nắm giữ.
"Chú Lý Mặc." Allen khẽ cất tiếng, sau đó lập tức lộ vẻ đau khổ, "Như chú thấy rồi đấy, cháu lại bị quản thúc... Thật sự không còn cách nào nữa."
"Đứa trẻ ngốc." Lý Mặc thở dài, trên ngón trỏ đeo một chiếc nhẫn hình rắn màu xanh thẫm, nhẹ giọng nói: "Chú cũng nghe nói một phần chuyện rồi, không trách cháu được. Nhưng mà cũng không nên hành động bốc đồng như thế... Có lẽ lẽ ra chú nên giữ Già Kỳ lại bên cạnh cháu. Biết đâu nó có thể giúp cháu giữ được lý trí hơn một chút."
"Không... chú..." Allen trầm ngâm vài giây, rồi ánh lửa tức giận từ trong mắt bắt đầu bốc lên, "Giúp cháu đi... Cháu cảm thấy như bị đuà bỡn."
Lý Mặc nới lỏng cà vạt, xương quai xanh lộ ra dưới cổ áo sơ mi. gã hờ hững xắn tay áo, giọng đều đều, "Cứ vụng về mãi thì không được. Phải thao luyện thêm mới được."
Nói đoạn, gã mới nghiêng đầu: "Chuyện gì đã xảy ra?"
Allen hít sâu vài lần, nước mắt gần như dâng đầy trong mắt, đôi môi vốn đỏ mọng nay khô khốc. Mất một lúc trấn tĩnh, cậu mới nói: "Cháu gặp một Alpha... ở thành mười hai."
"Không cần nói nữa. Chắc cháu yêu người ta rồi." Ánh mắt Lý Mặc lạnh buốt, khẽ nheo mắt lại, nhưng vẫn nở nụ cười có phần chiều chuộng, "Lại làm chú thất vọng rồi. Lần này cũng không ngoại lệ."
Allen vốn xấu tính, không chịu nổi bị trách móc. Nhưng người trước mặt là Lý Mặc – người chú đã khiến cậu hiểu được rằng Omega cũng có thể mạnh mẽ. Dù lời nói của gã có gay gắt, Allen lại chưa từng giận nổi. Vì người ấy luôn hiểu được tất cả đau khổ và bướng bỉnh của cậu, luôn đáng tin cậy.
Vì thế, Allen chỉ ngẩng đầu lên, mắt ửng đỏ: "Cô ấy lừa cháu."
Lý Mặc tháo chiếc khuy ngọc trên tay áo, ánh đèn trong xe hắt lên gương mặt gã, đổ xuống một mảng bóng tối. gã không nói gì.
Allen nói tiếp: "Cô ấy từng tôn trọng cháu, yêu thương cháu, hiểu cháu. Nguyện vì cháu mà trả giá tất cả. Nhưng chỉ mới nửa tháng bị quản thúc, cô ấy đã đính hôn với người khác rồi."
"Vậy cháu muốn chú làm gì?" Lý Mặc hỏi, giọng điềm tĩnh, "Allen, chú có cả vạn cách khiến cô ta trở thành con chó dưới chân cháu. Nhưng nếu cháu chỉ muốn giữ lại trái tim cô ta, thì điều duy nhất chú có thể mang về... là một thi thể, không hơn."
Ông quay đầu nhìn ra cửa xe. Ánh mắt sau cặp kính lạnh băng như băng tuyết: "Dù sao cũng không quan trọng. Ý cháu không có giá trị gì với chú cả."
Allen trừng to mắt, lưng đang rũ xuống vì kiệt sức đột nhiên bật dậy, mơ hồ hỏi: "Chú... chú định làm gì?"
"Chú đã nói rồi, chú nghe được vài chuyện." Lý Mặc mỉm cười, vẻ mặt như đang thảo luận một vụ đầu tư bình thường, "Hy vọng ngày mai, khi cháu nhìn thấy thi thể cô ấy, có thể bình tĩnh hơn một chút."
"Không —! Cháu không cần thi thể của cô ấy!" Allen hoảng loạn kêu lên, giọng cao vút, lập tức kích phát một tràng ho sặc, mặt đỏ bừng lên, "Chú! Cháu muốn chú giúp cháu bắt cô ấy về! Cháu sẽ không tha cho cô ấy, nhưng ít nhất... phải để cháu tự xử lý!"
Cậu gần như quên mất họ chỉ đang nói chuyện qua thực tế ảo, theo phản xạ định bật chăn lao về phía trước. Nhưng nhanh chóng nhận ra sự thật. Cơn giận dữ bùng nổ như lửa hoa vừa nở đã lập tức bị dập tắt. Cậu hét lên trong tuyệt vọng:
"Lý Mặc! Cháu—!"
Nhưng cuộc gọi thực tế ảo đã kết thúc.
......
Bên phòng khách dưới lầu, đoàn xe nối đuôi nhau đã dừng lại.
Trong bóng tối mờ mịt, anh thấy từng người vệ sĩ tập trung quanh một chiếc xe, cửa xe được mở ra. Một dáng người mảnh mai bước xuống.
Khoảnh khắc người ấy đặt chân xuống, không khí trở nên ẩm ướt. Mưa bụi bắt đầu rơi.
Sấm sét vang lên từng đợt.
Ngoài khách sạn, bảy tám chiếc xe dừng lại lặng lẽ. Vô số bóng người như rơi xuống cùng lúc, từ trong xe bước ra.
Bọn họ không phát ra tiếng động, di chuyển trật tự mà lạnh lẽo tiến vào khách sạn, lập tức bao vây quầy lễ tân.
"Lệnh điều tra đột xuất, mong phối hợp."
Một người chìa ra giấy chứng nhận.
"Chúng tôi cần bắt giữ một người, mong các vị phối hợp."
Người khác đưa ra một bức hình từ thiết bị cầm tay.
Nhân viên lễ tân chết lặng. Đang định phản đối thì thấy nòng súng đen ngòm chĩa thẳng về phía mình. Lập tức im lặng, chỉ còn biết nhìn về phía camera rồi lại quay sang nhóm người kia.
Cuối cùng, nhân viên lễ tân gật đầu.
Chưa đầy vài phút sau, thông tin đã được tra ra.
Nhóm người đứng đầu nhìn qua một lượt, rồi ra lệnh:
"Cho ba phút. Chúng tôi muốn thấy cô ta ngay lập tức."
....
Lời Giang Sâm, mình đã nhận được. Nhưng nhận rồi thì sao chứ? Có giúp được gì đâu.
Mình hiện tại đang ở cái khách sạn khỉ ho cò gáy quỷ quái gì không biết, giữa đêm hôm khuya khoắt, đến cả cơ hội đổi ý cũng không có.
Đáng tiếc là không thể liên lạc được với Giang Sâm, thành ra cũng chẳng biết rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì.
Chỉ còn cách đoán mò.
Rồi rất nhanh mình nảy ra một giả thuyết.
Có thể là—chỉ là có thể thôi—phải chăng mình thật sự có chút... mị lực?
Chuyện đính hôn với Ashley bị Allen phát hiện? Thế là Allen cho người tới ám sát mình?
Ha, nghe buồn cười quá. Dựa vào cái kiểu bám dính như keo kia của Allen, nếu cậu ta biết, chắc chắn đã liên hệ mình rồi. Vậy nghĩa là cậu ta hoàn toàn không có khả năng tiếp nhận thông tin từ bên ngoài.
Làm sao mà biết được chứ?
Thông tin đó sao rò rỉ được?
Mình vò đầu bứt tai, nghĩ mãi cũng không ra rốt cuộc chỗ nào có vấn đề. Không có bằng chứng, suy đoán cũng chỉ là đoán mò.
Cuối cùng cũng chỉ biết mở bộ giấy tờ mới mà Giang Sâm gửi tới.
Ít nhất thì giấy tờ cũng rất ổn: gương mặt vẫn là gương mặt mình, tên cũng là tên mình, chỉ có lý lịch và chuỗi gen là hoàn toàn khác biệt. Chỉ cần chuỗi gen đã khác, thì cho dù có là Thiên Vương lão tử đến, cũng không thể khẳng định mình là người đó.
Rốt cuộc giờ đây thẩm mỹ ai ai cũng chuộng xâm lấn, cả Liên Bang nhìn quanh, người đẹp đều mang đôi nét giống nhau.
Còn mình, nói thật chứ không phải khoe, từ bé đã được coi là có nét. Cái kiểu mà dù mình có lỡ tay làm chuyện sai, bị cáo buộc tội cũng vẫn thường được thầy cô nhẹ nhàng bỏ qua.
Người có gương mặt thành thật, đúng là dễ sống hơn thật.
Mình cầm gương soi lại lần nữa, tự dưng thấy có chút tự tin trở lại.
Cho dù Allen thật sự biết được chuyện gì đó rồi đang chuẩn bị cho người tới thủ tiêu, nhưng... chẳng lẽ mình không thể dựa vào gương mặt vô tội và tay nghề không vô tội để thoát thân sao? Bao nhiêu chuyện đã vượt qua, chẳng lẽ giờ lại ngã tại chỗ này?
Quyết định rồi. Trước mắt mình phải ngủ một giấc đã, lấy lại bình tĩnh.
Ai dè đúng lúc này, thiết bị liên lạc của đội an ninh chấn động.
Ngay sau đó là giọng nói khàn khàn phát ra:
[Có khách quý đến, đề nghị toàn bộ nhân viên an ninh lập tức ra xếp hàng nghênh đón.]
...Làm bảo an đúng là không dễ. Giữa đêm rồi mà vẫn còn bị gọi cả đội ra tiếp khách.
Thôi kệ, đằng nào đêm nay cũng chẳng ngủ được.
Mình vội vã thay đồng phục, chạy ra khỏi khu ký túc, chuẩn bị đón tiếp.
Tiếc là trời không thương người, mưa lại rơi lất phất, mặt đất ở khu biệt thự khách sạn sũng nước và lầy nhão. Vừa bước được hai bước đã phải giật mạnh chân ra khỏi đống bùn. Cảm giác đã nghèo còn mắc cái eo là thế.
Sấm chớp liên hồi đánh xuống mấy cây to gần đó, khiến mình bắt đầu hơi run.
Trời ơi, đừng đánh mình nha. Lúc thề độc thì chưa thấy sét, giờ quá hạn lâu rồi mới đánh là phạm luật đó biết chưa? Luật còn có thời hiệu truy cứu, quá thời hạn bao lâu, sao có thể xong việc tính sổ được!
Mình cắm đầu chạy thật nhanh, chẳng mấy chốc đã tới gần toà nhà tiếp khách chính.
Ngay lúc mở khoá cửa, ngoài cửa sổ bỗng chớp lên ánh sáng trắng chói loà. Qua lan can thép phản chiếu, mặt mình tái nhợt như ma hiện hồn.
Lại một tiếng sấm lớn nữa vang lên.
Phòng khách Anderson gia tộc, thang máy hiển thị tín hiệu khẩn cấp.
Vài giây sau, cửa mở.
Một người đàn ông cao ráo bước ra, hình như đang cười, nhưng cái khí lạnh trên người lại khiến nụ cười đó trở nên xa cách đáng sợ.
Giang Sâm đứng sững, nhíu mày, trong lòng thắt lại.
Xung quanh rộ lên tiếng xì xào bàn tán.
Mưa nặng hạt, âm thanh hỗn tạp càng khiến không khí thêm căng thẳng, trong khi khách sạn vẫn giữ nguyên vẻ tĩnh lặng kỳ lạ.
Một nhóm người đã ẩn nấp sẵn ở vị trí chỉ định.
"Cạch ——"
Tiếng khoá cửa vang lên.
Gần như ngay lập tức, cả nhóm đồng loạt chĩa súng về phía người sau cánh cửa.
Cảnh tượng giống như một cảnh phim quay chậm—cánh cửa từ từ mở ra, họ căng mắt nhìn qua khe hở, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.
Ngay sau đó, người bên trong lộ diện hoàn toàn.
Một thanh niên cao ráo, tóc vàng mắt lam, ánh nhìn lạnh tanh.
"Là ai cho các người gan xâm nhập khách sạn Carlo?" – Giọng cậu ta sắc như dao.
Những người kia trố mắt nhìn nhau, không ngờ lại là người này.
Nhóm người phía Giang Sâm, cũng bàng hoàng không kém khi chứng kiến vị khách vừa bước ra từ thang máy.
Cậu thanh niên dẫn theo một nhóm tuỳ tùng, giọng dửng dưng: "Bố tôi không quen nơi này, đã chuyển tới chỗ khác. Thay mặt ông ấy, cảm ơn mọi người đã quan tâm."
Giang Sâm lên tiếng: "Già Kỳ, cậu nghĩ cậu có thể đại diện cho Lý Mặc sao?"
Đôi mắt xám lạnh của Già Kỳ không có chút cảm xúc nào, như thể đã được lập trình sẵn. Giọng nói cũng đều đều như máy móc: "Tôi không thể thay thế bố mình, nhưng đây là mệnh lệnh của ông."
Đúng lúc hai Alpha đối mặt, trời lại giáng thêm một tia sét nữa.
Tiếng sấm rền vang, nền trời đen kịt loé lên ánh tím quyến rũ quái dị.
Mình đứng trong phòng tiếp khách cùng nhóm bảo an Giáp Ất Bính Đinh, cố gắng không ngáp.
Làm màu quá đáng. Người đâu mà ồn ào cả khu thế này?
Ngay sau đó, mái vòm phòng tiếp khách chậm rãi mở ra. Một chiếc bệ nâng khổng lồ từ từ đẩy một chiếc xe lơ lửng từ trên cao xuống đất.
Vài người thuộc hàng kỳ cựu trong nhóm đi tới mở cửa xe.
Mình rướn cổ nhìn cho rõ.
Một thanh niên khí chất cao quý bước xuống, tóc đen mắt vàng, vest giày da chỉn chu, khoác trên người bộ âu phục chỉn chu cùng giày da bóng loáng, toàn thân toát lên vẻ quyền quý và lịch lãm. Thân phận của anh ta dường như quá mức tôn quý, đến mức so với gương mặt điển trai không tì vết, điều khiến người ta chú ý trước tiên lại chính là khí chất ung dung, nhã nhặn toát ra từ con người ấy.
Phong thái nho nhã ấy... Có khi là do cái kính gọng vàng?
Mình nghĩ ngợi một lúc.
Nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, anh ta lập tức phát hiện ra mình đang nhìn trộm. Cảm giác lạnh và âm u như trùm lấy cả người, khiến mình rùng mình buồn nôn.
Nhìn cái gì mà nhìn? Bro bốn mắt ơi, không cần vượt mức píc cà bôn chứ.
Mình vội cúi đầu, lặng lẽ rút vào đội hình bảo an.
Khỉ thật, có tiền thì ghê gớm lắm à? Giữa đêm bắt người ta ra đứng nghênh đón, đã he đã he.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip