Chương 36
Khi mình bị áp sát tới pháp trường, đầu óc hoàn toàn đơ cứng, mồ hôi túa ra ướt sũng lưng.
Không được, không thể như vậy được! Người ta đánh nhau một kiểu, còn gã này dùng roi cơ mà! Mình không chịu nổi loại đau đớn như thế đâu!
Hai gã vệ sĩ ép mình ngã xuống nền đất, đến cả sức kháng cự cũng chẳng còn, đành mềm oặt ra.
Nghĩ đi, nghĩ cách đi! Tay chân, não, gì cũng phải động lên!
Trần Chi Vi!
Nằm trên đất, cúi gằm mặt, đôi mắt lia điên cuồng tìm lấy bất cứ chi tiết nào có thể dùng được.
Gã này, là thanh niên Omega thời kỳ cuối? Có lẽ, nhưng gần như không có pheromone. Tóc đen, mắt vàng, huyết thống không giống người phương Đông, vậy "Lý" hẳn không phải họ thật... Chiếc nhẫn màu lục ngọc kia... Không đeo ở áp út cũng chẳng ở ngón út, chắc là huy chương gia tộc hay một tổ chức quyền lực nào đó...
Tuy bỏ tiền đánh người, nhưng y phục sạch sẽ, chẳng có dấu vết gì thêm... Là rối loạn nhân cách phản xã hội? Hay hành vi lệch lạc do chấn thương tâm lý? Hay đơn giản chỉ là kẻ thích hành hạ người khác?
Một đống ý nghĩ chạy hỗn loạn trong đầu, nhưng chẳng cái nào có thể dùng. Gã càng lúc càng đến gần, ống quần lay động ngay trước mắt.
Mình ngưng phân tích, lập tức ngẩng đầu theo phản xạ, cố gắng tỏ vẻ hoảng loạn:
"Ngài không thể làm vậy! Em đã làm sai gì chứ?!"
Lý Mặc khoanh tay, ánh mắt không kiên nhẫn, giọng trầm và bình tĩnh:
"Cô không nhận được tiền sao?" Gã vừa nói vừa vỗ nhẹ cây roi lên lòng bàn tay.
"Đó... chẳng phải là tiền công sao?" Mình tròn mắt, ngơ ngác, rồi hít một hơi sâu. Không sao, gã còn chịu nghe thì vẫn còn cơ hội kéo dài thời gian.
"Nếu công việc em làm chưa tốt, ngài có thể trừ lương, sao lại phải như thế này?"
Lý Mặc cười nhếch môi, ánh mắt như chẳng hề có chút nhân tính nào.
"Cô tưởng mình xứng đáng với mức giá đó sao?" Gã cúi xuống, bóp lấy cằm, buộc mình ngẩng đầu nhìn gã. "Số tiền đó, là để mua cái mạng của cô."
Vậy thì báo trước một tiếng đi chứ! Ai mà biết là "mua mạng"?! Mình còn tưởng chỉ là... ngủ một giấc!
Biết gã là dạng thích đánh người, nhưng đánh kiểu này, không hề có "màu sắc" nào, đánh đến suýt mất mạng thì ai mà chịu nổi!
Đám người này đúng là... tiêu tiền mua mạng dân đen như đi chợ mua rau!
Suýt nữa mình chửi ra miệng, nhưng vẫn cố giữ bộ mặt hoảng sợ. Mình biết, gã thích nhìn con mồi giãy giụa trong tuyệt vọng.
"Em là lần đầu tới Nội khu làm thuê, cứ tưởng là tiền công bình thường thôi..." Mồ hôi lạnh nhỏ giọt, suýt trào nước mắt. "Em ngu quá... sao lại không hỏi kỹ chứ... Ai mà biết đó là tiền mua mạng?! Nếu biết, em tuyệt đối không dám nhận!"
Rồi lại thêm:
"Nghe nói Nội khu rất khắc nghiệt, nhưng không ngờ lại còn có chuyện này! Ngài nói đi, giờ cần bao nhiêu để chuộc lại tự do? Làm ơn, em còn có người yêu đang đợi, em phải kiếm tiền để lo cho cậu ấy..."
Gã bóp cằm mình ngày càng mạnh, sắc mặt trầm xuống, ánh mắt vàng rực như bùng cháy. Nhưng khóe môi lại nở nụ cười lạnh lùng.
Gã chậm rãi nói:
"Thì ra là vậy, thì ra cô vừa thành thật vừa đáng thương như thế."
Toang rồi. Lối rẽ này không dẫn về đâu tốt cả.
Quả nhiên, giọng gã mỗi lúc một nhẹ, nụ cười mỗi lúc một thâm độc:
"cô từng nghĩ chưa, nếu cô yêu người đó đến vậy, sao không chịu chết vì người ta? Số tiền đó đủ cho cả đời sống sung túc. cô ích kỷ vậy sao?"
Khốn kiếp, lại trúng ngay điểm xấu nhất!
"Em và người ấy yêu nhau thật lòng, nên càng không thể bị chia cắt! Dù không có tiền, chỉ cần ở bên nhau là đã hạnh phúc rồi!" Mình vừa nói vừa siết lấy cổ tay gã đang bóp chặt, cố gắng vùng vẫy, "Em muốn sống, muốn ở bên người ấy cả đời!"
"Buông ra."
Ánh mắt Lý Mặc thoắt cái sắc lạnh như băng.
Mình lập tức buông tay.
Gã thẳng tay bóp cổ, ánh mắt giận dữ đến gần như điên cuồng, "Ai cho phép mi đụng vào ta?"
O như gã mà còn táo bạo hơn cả A.
Nói gì thì nói, nếu không được đụng vào gã, thì sao gã lại được quyền bóp cằm, bóp cổ người ta?
"Em... muốn sống... không muốn bị chia cắt..." Giọng nghẹn ngào, hô hấp ngày càng khó. Mặt rát như lửa đốt. Tay nắm thành nắm, giãy không nổi. Tầm nhìn bắt đầu mờ đi, nước mắt mình trào ra.
Không ổn, sắp chịu không nổi rồi, phải...
Mình gom hết sức để cố nâng tay lên. Nhưng ngay lúc đó, cửa phòng vang lên tiếng gõ. Vài giây sau, lực bóp cổ lập tức buông ra. Mình bị ném mạnh xuống đất.
Cuộn tròn người lại, thở hổn hển, mặt mình úp vào tấm thảm lông sang trọng. Khí quản đau rát khiến mình ho dữ dội. Tiếng bước chân rầm rập vang lên phía sau.
Tạ ơn trời, cuối cùng vẫn kéo được thời gian. Cá cược lần này, mình thắng rồi.
Khoảng thời gian này, trừ những người hầu cần thiết, chắc chắn sẽ không ai tùy tiện đặt chân vào. Nhưng bóng người kia nếu từ đầu đã lảng vảng gần đây, rõ ràng là kiểu người muốn báo cáo điều gì đó mà cứ chần chừ, do dự không biết khi nào nên lên tiếng.
Dù sao thì... mình vẫn còn sống thêm được vài phút, phải tranh thủ nghĩ cách thoát thân!
Một bên thở hổn hển, ít ra còn đỡ là chưa phải dùng đến phương án dự phòng số hai. Một bên mình lặng lẽ di chuyển men theo mép tường, cố tìm góc an toàn.
Gã Lý Mặc thì rõ ràng chẳng bận tâm gì đến cái mạng rẻ rúng của mình, chỉ thản nhiên ngồi trở lại sô pha. Gã tháo khuy áo sơ mi, môi khẽ nhếch lên cười. Cái vẻ dữ tợn khi nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một thứ lạnh nhạt tối tăm khó đoán.
"Vẫn chưa tìm thấy à?" – gã hỏi.
Một giọng nói băng lạnh đáp lại:
"Báo lại là cô ấy đã trả phòng từ sớm, chỉ là chưa kịp cập nhật trên hệ thống. Nhân viên khách sạn Carlo cũng không hé lộ bất kỳ thông tin nào liên quan."
Chưa đầy một lát, giọng gã lại vang lên:
"Còn bên đại pháp quan cũng từ chối tiết lộ nội dung thẩm vấn lẫn việc đính hôn."
Mình thầm kêu khổ, siết chặt tay nhổ ra vài sợi tóc vì căng thẳng. Mồ hôi lạnh túa ra ướt hết cả lưng.
Này... người mà các người đang cuống cuồng tìm kiếm, liệu có thể... là tôi không?
Nhưng mà... gã tìm mình làm gì? Chẳng lẽ... là người bên phía Allen? Không đúng, lại quay về câu hỏi ban đầu – Allen rốt cuộc biết chuyện bằng cách nào?
Tiếp theo, nói thật thì, cái chuyện... ừm... kiểu này mà bắt mình tận mắt nghe thấy...
Mấy người tính đánh mình chết thật đấy à?
Và sau cùng...
Mình nghiêng đầu, nhìn về phía phát ra giọng nói khác.
Đó là một thanh niên dáng người cao ráo, bộ đồ bảo an bó sát khiến đôi vai rộng và thân hình cao gầy thêm nổi bật. Biểu cảm trên mặt lạnh lùng quá mức, tóc đen rũ xuống, đôi mắt xám tựa thủy tinh u ám. Đứng giữa một đám vệ sĩ, trông cậu ta chẳng khác nào một bức tượng đá đẹp đẽ nhưng lạnh tanh.
Toàn thân mình nổi hết da gà. Tim đập dồn dập đầy bất an. Nhưng rồi cảnh tượng sau đó khiến mình càng sững sờ hơn.
"Phế vật." – Lý Mặc ngừng vài giây, rồi thốt ra: "Mi có tác dụng gì?"
Thanh niên gần như phản xạ theo bản năng, lập tức quỳ một gối, cúi đầu: "Xin lỗi... bố."
Gã đứng dậy, đưa tay ra.
Một người hầu lập tức đưa lại cây roi da cho gã.
Lý Mặc không nói thêm lời nào, quất thẳng lên người cậu thanh niên. Tiếng roi rít lên vài lần, trên gương mặt lạnh như tượng kia xuất hiện từng vết máu dữ tợn. Cậu ta khẽ rít lên một tiếng, mồ hôi túa ra đầy trán, môi bị cắn đến trắng bệch.
Nhưng rất nhanh, cậu ta lại siết chặt nét mặt, gồng mình lên nói: "Là con vô dụng."
Gã đá thẳng vào ngực cậu ta, khiến cả người bật ngửa ra phía sau, ho khan dữ dội. Lúc này, lớp sáp lạnh trên gương mặt cuối cùng cũng bị phá vỡ, vài tia đỏ lấm tấm hiện lên làm cậu ta trông có sức sống hơn hẳn.
Đám vệ sĩ vẫn đứng yên, chẳng ai tỏ vẻ bất ngờ – rõ ràng cảnh hành hung kiểu này diễn ra như cơm bữa.
Má ơi, phụ tử kiểu gì vậy? Tàn bạo tới mức biến thái rồi đấy...
Mình ngây người nhìn cậu thanh niên kia – người vẫn giữ nguyên tư thế giống mình, cố gắng thở ra từng hơi. Bất ngờ, ánh mắt màu xám kia ngẩng lên, đối diện thẳng với mình. Đồng tử cậu ta chợt co lại.
Lý Mặc thì vẫn chưa để ý đến màn trao đổi ngắn ngủi giữa bọn mình. Gã đón lấy chiếc khăn từ người hầu, thong thả lau tay, rồi đeo kính lên. Khí chất toàn thân lại chuyển thành điềm đạm, nho nhã.
Gã nở nụ cười, nhưng trong mắt chẳng có tí cảm xúc nào.
"Đừng để ta thất vọng nữa. Mẹ con dưới suối vàng chắc cũng đau lòng lắm. Đau lòng vì sao con mình lại vô dụng đến thế... Con ngoan, cố gắng hơn chút đi."
Ánh mắt cậu thanh niên vẫn dừng lại ở mình vài giây nữa, rồi mới dời đi. Hai bàn tay siết lại, mạch máu nổi rõ nơi cổ.
Giọng nói cậu ta khẽ vang lên:
"Con hiểu rồi, bố."
Một lúc sau, Lý Mặc quay lại nhìn mình. Mình lập tức run rẩy như cầy sấy.
Gã rõ ràng đã mệt, chỉ thở dài:
"Dẫn cô ta đi. Hôm khác lại mang đến."
Trước khi rời khỏi, gã còn lạnh nhạt liếc nhìn mình, ánh mắt phức tạp:
"Đừng có diễn trò trước mặt ta. Ta vẫn còn nương tay giữ lại nửa cái mạng cho cô."
Mấy vệ sĩ bước lên kéo mình ra ngoài.
Khi đi ngang qua cậu thanh niên kia, cậu ta liếc nhìn mình một cái.
Mình lập tức cúi gằm, dùng tóc che mặt.
...Hóa ra hai người là cha con?
Má nó, mấy năm trước cậu đánh tôi một trận rồi đuổi khỏi khu 6, giờ đến lượt cha cậu cũng muốn dần tôi một trận? Hai người không tra gen thật kỹ à, coi chừng mang gen khuyết tật đấy?
Nhưng mà... Già Kỳ, tôi cảm ơn cậu. Tôi tha lỗi cho cậu chuyện năm đó nhé.
Nếu không nhờ cậu ăn roi hôm nay, chắc tôi không toàn mạng mà bước ra.
Tôi thật sự biết ơn vì vẫn còn sống.
Nếu Lý Mặc muốn lấy mạng mình, thì dẫu có trốn cũng không thoát. Dù đã trở về phòng, mình vẫn chẳng cảm thấy nguy cơ được giải trừ. Dù sao thì, một nơi như biệt thự đặc biệt này nếu có thể đem mình giao cho ai đó để thỏa mãn thú tính phản xã hội đến chết, thì cũng hoàn toàn có thể giữ mình lại đây làm "dự phòng bữa tối".
Vệ sĩ kiểu này thật sự không phải nghề cho người tử tế.
Lúc này, mình mới dám mở thiết bị cá nhân ra, bắt đầu tra cứu thông tin về Lý Mặc: học vấn, lý lịch... Khi thấy cái tên Anderson, tim mình lập tức khựng lại.
Cái họ này... nghe quen thật.
Giống như... đã từng nghe ở đâu đó...
Não mình bắt đầu hoạt động hết công suất, ký ức ào về như bão. Từng mảng từng mảng vụn vặt hiện ra, đến mức đầu óc cũng gần sáng lên.
Anderson... Anderson...
Mình đổ người xuống giường, ôm đầu lăn lộn.
Sắp ra rồi, ký ức... đang sắp hiện ra!
Nhanh lên, nhớ lại đi nào!
【Gia tộc Anderson có lệnh để tôi bắt cậu về giam lỏng.】
A!!!
Cảnh tượng lúc mới gặp Giang Sâm hiện rõ – khi cậu ấy tranh chấp với Allen!
Lý Mặc – Anderson.
Má nó, đúng là người bên phía Allen!
Thật sự có người tới ám sát mình! Chẳng qua mình thoát khỏi tay Carlo, lại không ngờ lọt vào tay gã này!
Nhưng... thông tin này bị lộ bằng cách nào?! Nếu Allen là người chỉ huy, chẳng phải nên tóm mình ngay lúc đó rồi chất vấn sao?
Mà cách tụi này hành động, trông giống như muốn giết mình ngay tại chỗ luôn ấy!
Chẳng lẽ không phải Allen phái tới, mà là thân thích tự ý hành động? Cũng hợp lý đấy chứ, nhưng nếu là họ hàng đã điều tra ra thì sao giờ mới ra tay? Sao phải chờ đến tận hôm nay?
Vô lý, quá vô lý! Rốt cuộc có chỗ nào sai?
Mình nghĩ nát cả đầu cũng không ra, lại ôm đầu lăn thêm mấy vòng trên giường.
"Cốc cốc —"
Cửa phòng vang lên tiếng gõ.
Mình lập tức ngừng lăn, toàn thân nổi da gà.
Không phải chứ ông anh, lúc nãy còn than mệt mà? Giờ lại định quay lại đánh tôi nữa à?!
Mình vội vã mở thiết bị, cấp tốc gửi tin nhắn cho Giang Sâm và Phỉ Thụy.
Kệ đi, tạm thời chưa thể để Ashley biết. Giờ chỉ có thể cầu cứu hai người đó. Giang Sâm, anh em bao lâu nay, giúp đệ lần nữa đi. Phỉ Thụy... nếu cậu chọn giấu nhẹm tin tức tôi, thì hẳn là vẫn còn chút để tâm đúng không?
Tiếng đập cửa càng lúc càng dồn dập, mình chỉ còn biết gõ chữ nhanh hơn, vừa gõ vừa hét lên:
"Đợi chút, đang thay đồ!"
Cuối cùng đến cả dấu chấm câu mình cũng chẳng kịp đánh, chỉ có thể gửi đại đi cho xong.
Hít một hơi thật sâu, mình cẩn thận mở cửa.
Vừa mở ra, đập vào mắt là một gương mặt lạnh tanh như mới trùng tang cả họ.
Lông vàng à.
Trong đầu mình chửi một câu, rồi chợt nhớ — à phải, giờ tóc cậu ta chuyển đen rồi.
à, tôi còn 'ăn vụng' người thương cuả cậu mà nhỉ. Đáng đời.
Già Kỳ nhìn chằm chằm mình, giọng cụt lủn:
"Ra ngoài."
Mình vịn lấy cánh cửa, cúi đầu vờ ngơ ngác:
"Ngài, ngài đang nói gì vậy ạ?"
Già Kỳ gằn từng chữ:
"Trần Chi Vi, đừng có giả ngu nữa, ra ngoài với tôi."
Mình giữ gương mặt vô hại, cố làm ra vẻ sợ hãi:
"Năm đó tôi đã trả giá vì lỗi lầm rồi mà! Chẳng lẽ ngài còn muốn đẩy tôi thêm một lần nữa?"
"Ra đây, ditmemay!" Già Kỳ nghiến răng."Lần đầu tiên trong đôi mắt xám tro kia lóe lên một thứ cảm xúc nào đó—nhưng chắc chắn không phải thứ dễ chịu gì. Cậu đá tung cửa, túm lấy cổ tay mình lôi đi xềnh xệch:
"Đúng là xem thường cậu, còn dám len lỏi đến tận chỗ này à?!"
Cậu kéo mình đi một mạch, khí lạnh tỏa ra ngày càng nặng nề.
Tuyệt thật, rừng cây nhỏ càng lúc càng gần. Linh cảm mách bảo, trận đòn hôm nay vẫn chưa kết thúc.
Không chịu nổi nữa. Sao mấy người giàu như bọn họ không ai chữa khỏi chứng táo bạo mãn tính vậy?
Khi đến giữa rừng, Già Kỳ quăng mình sang một bên. Mình vội níu lấy một thân cây gần đó để giữ thăng bằng, mặt đầy phẫn uất:
"Tôi không hiểu, Già Kỳ, chẳng phải chúng ta từng là bạn tốt sao? Dù cô ấy chọn tôi, thì đó đâu phải lỗi của tôi. Tôi biết cậu giận, cậu muốn trả thù, tôi chấp nhận. Nhưng không có nghĩa là tôi không có lòng tự trọng!"
Khi một kẻ nghèo mở miệng đòi lấy chút tôn nghiêm, cả thế giới có thể sẽ lùi lại nhường chỗ cho họ, không ai làm khó một kẻ chỉ có tôn nghiêm.
Già Kỳ nhìn mình, ánh mắt lạnh băng:
"Cậu tưởng tôi chỉ muốn trả thù thôi à? Cậu có biết bây giờ cô ấy ra sao không?"
Mình khựng lại. Ánh mắt cụp xuống, giọng nhỏ đi:
"Cô ấy là một người tốt... Tôi... không xứng với cô ấy. Tôi chỉ mong cô ấy sống vui vẻ. Nếu sau này cô ấy chọn cậu, thì cũng là điều dễ hiểu thôi. Ai trong chúng ta rồi cũng cần bắt đầu một cuộc sống mới."
"Nhưng cô ấy không chọn tôi." – Già Kỳ ngắt lời. "Cô ấy hận tôi."
Mặt mình lúc ấy thoáng méo lại, suýt nữa thì cười ầm lên.
Lý Mặc nói đúng thật đấy, cậu đúng là vô dụng thật.
Người ta đổi người còn chẳng cần đến cậu.
Nhưng mình cố nén lại, giả vờ khổ sở một chút, "Cô ấy... sống thế nào?"
"Cô ấy kết hôn rồi."
Già Kỳ đáp.
Cũng tốt, nhiều người coi tiền như rác, nhưng coi tiền như rác cũng sẽ không coi trọng cậu.
Mình lại nói: "Chuyện đó cũng qua rồi."
"Biết rồi, nhưng cậu là loại người vì lợi ích mà bất chấp thủ đoạn, âm hiểm và đê tiện." – Giọng Già Kỳ lạnh ngắt, mắt xám đục như sương mù đóng băng. "Tôi ghét cậu lợi dụng tình bạn của chúng ta để tiếp cận người tôi thích. Càng ghét cậu giả bộ vô tội sau khi làm tổn thương cô ấy. Và tệ hơn, tôi hận cậu đã rót cái thứ gì vào đầu cô ấy khiến tới giờ cô ấy vẫn không muốn gặp tôi. Nhưng mà––"
Giọng cậu ấy chùng xuống, cả người như thể bị rút hết sinh khí, "đến lúc gặp cậu... tôi mới phát hiện mình đúng là đã quên sạch chuyện cũ rồi."
Mình trố mắt, bất lực nói: "Sao đến giờ cậu vẫn hiểu lầm mình thế? Trời ơi, mình thật sự không hiểu sao cậu lại ghét mình đến mức đó luôn á."
"Trần Chi Vi! Cậu thôi cái giọng đó đi cho tôi nhờ!" – Già Kỳ đột nhiên gào lên. Vết thương đỏ bầm vắt ngang mặt khiến khuôn mặt vốn tuấn tú trở nên dữ tợn như quỷ. Cậu ta hít sâu rồi nói tiếp: "Nhưng mà cậu đừng có rớ vào Lý Mặc. Gã đó điên thật đấy."
"Gã điên, thế cậu thì không chắc?" – Mình lờ mờ hỏi – "Làm ơn, năm đó cậu đánh mình một trận, đến ngày mưa xương cốt vẫn còn đau đây này."
Già Kỳ hừ lạnh: "Đừng nói cậu trông đợi tôi cảm thấy áy náy nhé?"
Mình chép miệng: "Chứ chẳng lẽ cậu không thấy có lỗi gì à?"
Rồi mình nói thêm: "Nếu lúc đó cậu không đuổi mình đi thì mình đâu đến nỗi đen đủi thế này. Bị Lý Mặc bắt trúng!"
Già Kỳ nhíu mày: "Gì cơ?"
"Mấy người đang tìm ấy, chính là mình." – Mình đáp – "Cậu bảo mình đi, mà giờ mình đi nổi đâu? Người trong trang viên Detroy nhất quyết không thả mình ra ngoài."
"Mà cậu có dắt tôi đi được không? Không làm được đúng không?"
Mình hỏi thẳng.
Già Kỳ người mỗi lúc một lạnh, ánh mắt xám càng nặng nề.
Mình nói tiếp: "Cho dù mình có ngủ với nữ thần của cậu, thì năm đó mình cũng giúp cậu bao nhiêu việc. Kết quả? Cậu đá mình như đá chó."
Nhìn tay Già Kỳ run lên, đốt ngón tay trắng bệch, máu bắt đầu rỉ qua kẽ tay.
"Mình thấy cậu giờ thảm lắm, bị đánh đau lắm phải không?" – Mình khẽ thở dài – "Nhìn cậu mà mình cũng sợ. Hồi đó tuy cậu ít nói, lúc nào trông cũng u tối, nhưng ít ra vẫn còn giống người. Giờ thì... chẳng khác nào con rối."
Giọng Già Kỳ bật ra từ kẽ răng: "Im miệng."
Mình nhìn cậu ta, "Tội nghiệp thật sự."
Đuôi mắt Già Kỳ ửng đỏ, giọng gắt lên: "Trần Chi Vi!"
Mình giơ tay đầu hàng, giả vờ vô tội, "Xin lỗi thật mà, mình không có ý gì cả. Chỉ là nhìn cậu như vậy mình thấy buồn. Thấy cậu khổ sở thế, mình cũng buồn theo."
Già Kỳ thở dốc, lưng vẫn thẳng đơ như dây cung đang kéo đến căng hết mức, chỉ chờ bung đứt.
Mình nói nhỏ: "Cậu yên tâm, mình nói rồi mà – dù cậu không coi mình là bạn, mình vẫn coi cậu là bạn."
"Cậu lại bắt đầu rồi đấy." – Già Kỳ đáp, giọng lạnh băng, nước mắt vẫn chưa kịp khô – "Cậu lại định lợi dụng tôi. Tôi đúng là ngu mới đến tìm cậu. Cậu đáng lẽ nên bị Lý Mặc đánh chết đi cho rồi."
Mình thở ra, "Thôi được rồi, nếu cậu cứ phải nghĩ thế, mình cũng chịu."
Già Kỳ nhắm mắt vài giây, rồi túm cổ áo mình, đập mình vào thân cây, siết sát mặt, giọng nghiến răng: "Được thôi, muốn lợi dụng tôi thì làm đi. Để tôi xem lần này cậu có giống năm đó - như cá gặp nước trong thành 6 nữa không. Trần Chi Vi, nói thẳng ra, cái loại như cậu, đúng là thứ tiện dân không đáng nhớ tới."
Mình ngoảnh mặt sang bên.
Không được, Alphalove đáng sợ thiệt chứ.
GAY chết rồi, mình té đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip