Chương 38

Chiều tà ở Thành 5.

Trong khách sạn Carlo, buổi tụ hội nhỏ vẫn chưa kết thúc, đúng vào lúc mọi người đang hứng khởi nhất.

Khu sân phơi rực rỡ trong khu vườn đẹp như tranh, champagne đã bật không biết bao nhiêu chai, đám thanh niên sau phần lễ khai giảng đã tụ lại với nhau, người nào người nấy than thở đủ kiểu. Có người đội mũ VR chơi game, có vài người ngồi tụ lại dưỡng da làm đẹp, cũng có người chẳng thèm để tâm đến cái bầu không khí xã giao mà chính họ góp phần tạo nên. Điển hình là Phỉ Thụy.

Phỉ Thụy ngồi một mình trên chiếc xích đu, chống cằm đọc thư.

Cảnh tượng này thật sự hiếm thấy. Không phải cậu ta không thích đọc, chỉ là cậu ta gần như không bao giờ để bản thân rơi vào tình huống đơn độc giữa nơi đông đúc như vậy. Phỉ Thụy luôn là người điều phối cảm xúc cả nhóm, luôn biết cách chăm lo cho người khác, dịu dàng và chu đáo, làm người ta cảm giác như được gió xuân ôm lấy.Nhưng dạo này, cậu lại rất ít tụ tập với ai. Ashley hầu như cũng không liên lạc với ai ngoài Phỉ Thụy, chứ đừng nói là đi chơi. Mà hôm nay khó khăn lắm mới chịu lộ mặt tụ tập với bạn bè, Phỉ Thụy lại tỏ ra không có hứng thú chút nào. Điều đó khiến người ta không khỏi lo lắng.

Nhiều người định tìm cách bắt chuyện với Phỉ Thụy, muốn làm dịu lại vẻ uể oải của cậu, nhưng câu chuyện lại cứ xoay quanh Ashley, mà chẳng ai dám nói thẳng.

"Ash rốt cuộc muốn làm gì vậy?"

Một người trẻ nhìn về phía Phỉ Thụy, định nói gì đó hạ thấp Ashley một chút, có khi lại được lòng Phỉ Thụy.

Nhưng cũng không dám chắc Phỉ Thụy có quan tâm đến chủ đề này không. Cho đến khi cậu ngẩng đầu khỏi cuốn sách, ánh mắt chuyển sang nhìn thẳng người kia, hắn mới thấy nhẹ nhõm. Lấy lại tinh thần, người đó nói tiếp: "Gần đây cậu ta chẳng thèm đoái hoài đến bạn bè. Chẳng lẽ vì tìm được bạn đời rồi?"

Phỉ Thụy khẽ mỉm cười. Dưới ánh đèn vàng vọt, đôi mắt màu lam của cậu như chùng xuống, ánh nhìn dường như càng thêm khó đoán.

"Ai nói với cậu vậy?" – Phỉ Thụy hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng đến mức gần như vô cảm.

"Bản ghi hình ở tòa án thì giờ không tìm lại được nữa, nhưng lúc phát sóng trực tiếp có rất nhiều người xem mà. Khi đó cậu còn ra tòa vì cậu ta nữa... Có bạn như thế đúng là hơi mệt," người thanh niên cười gượng, giọng nói lẫn chút dè dặt.

Phỉ Thụy không đáp, cũng không thay đổi biểu cảm. Chỉ lặng lẽ đưa ánh mắt trở về trang sách đang mở dang dở trên tay, như thể câu chuyện vừa rồi chưa từng lọt vào tai.

Người thanh niên bên cạnh thoáng chột dạ, hơi ngả người về phía trước, giọng vội vàng:
"Thật ra, mình không thể hiểu nổi. Tại sao Ashley lại làm chuyện như vậy? Sao lại có thể ở bên một người như thế – loại người thiếu chút nữa bị tòa tuyên án vì tội lợi dụng tình cảm, nhìn thế nào cũng chỉ là vì tiền thôi mà. Cậu ấy không cảm nhận được sao? Nhất là... bọn họ còn đính hôn."

Hắn đặc biệt nhấn mạnh ba chữ "đính hôn", đồng thời đưa mắt dò xét sắc mặt Phỉ Thụy. Nhưng thứ hắn nhận được chỉ là sự lãnh đạm đến lạnh buốt.

Không chút biểu cảm, Phỉ Thụy đưa tay lật nhẹ trang sách, đầu ngón tay khẽ kéo một vết trắng lên giấy. Một lát sau, giọng cậu vang lên, thấp và đều:

"Mình không thấy chủ đề này thú vị gì. Bàn tán sau lưng bạn bè, kiểu đó không thích hợp cho lắm."

Sắc mặt người thanh niên lập tức thay đổi. Có vẻ hắn không ngờ mình lại chạm phải giới hạn nào đó. Hoảng hốt, hắn lắp bắp:

"Xin lỗi... mình không có ý đó. Thật sự không. Cậu đừng hiểu lầm. Mình cũng thấy Ashley là người tốt mà... chỉ là... cậu ấy là Beta! Một Beta chưa từng bị đánh dấu, cũng không chịu ảnh hưởng của pheromone, thì sao lại bị..."

Giọng nói hắn nghẹn lại giữa chừng. Nhận ra mình vừa buột miệng nói ra điều không nên, trán bắt đầu đổ mồ hôi. Trước mặt hắn là một Omega – và câu nói kia chẳng khác nào một lời kỳ thị lộ liễu. Mặt hắn tái đi, hoảng hốt cúi đầu:
"Xin lỗi... mình thật sự không có ý đó..."

Giọng càng lúc càng nhỏ lại, dường như tan biến giữa không khí căng thẳng. Nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên là – Phỉ Thụy không tức giận.

"Ừ, mình hiểu ý cậu," Phỉ Thụy đáp, giọng dịu như gió thoảng.

Hắn ngẩng đầu lên. Phỉ Thụy đang mỉm cười. Một nụ cười nhẹ, đôi mắt cong cong như vầng trăng lưỡi liềm trong đêm, thanh âm từ tốn:

"Đúng rồi. Cậu ấy không phải Omega. Không bị đánh dấu. Vậy thì... tại sao chỉ một chuyện như đi chơi với bạn bè thôi mà cũng bị ảnh hưởng?"

Người thanh niên khựng lại. Không rõ đó là lời chế giễu hay một câu hỏi thật lòng. Đầu óc hắn rối bời, không phân biệt nổi Phỉ Thụy đang giận hay đang tha thứ.

Bỗng nhiên — "Ong ong ——"

Điện thoại trên bàn rung khẽ.

Tiếng động nhỏ ấy như xé rách lớp im lặng căng cứng đang phủ xuống không gian. Cậu thanh niên cũng lặng im, không biết nên phản ứng thế nào tiếp theo.

Phỉ Thụy liếc nhìn điện thoại, dường như tâm trạng tốt hơn. cậu mỉm cười, nhìn người trước mặt bằng vẻ thân thiện, có chút ngập ngừng: "Cậu cũng biết đấy, người đính hôn với cậu ấy là một Alpha, đúng không?"

Cậu thanh niên nhìn khuôn mặt đẹp đẽ kia, gật đầu như bị thôi miên. Rồi lại nghe thấy Phỉ Thụy nói: "Alpha với Beta vốn chẳng hợp nhau. Dù Ashley có nghiêm túc thật, nhưng mình vẫn rất lo... Xin lỗi, chắc là mình suy nghĩ nhiều."

Lời cậu vừa dứt, người kia đã vội đón lời: "Cậu lo cũng phải thôi! Mình là Alpha đây, mà Alpha thì đương nhiên là thích Omega rồi! Làm gì có ai kháng lại được pheromone hấp dẫn kia. Cậu lo cũng đúng thôi! Nói thẳng ra, dù hiện giờ tình cảm có tốt mấy thì về sau Alpha cũng khó tránh khỏi sẽ..."

Cậu ta lại cảm thấy có gì đó không ổn, vội nhìn sắc mặt Phỉ Thụy. Nhưng chỉ thấy cậu như đang tán thưởng, vẫn cười nhẹ như cổ vũ: cứ nói tiếp đi.

Đến lúc này, đầu óc trì trệ kia mới mơ hồ nhận ra – có vẻ như Phỉ Thụy cũng chẳng xem trọng cái đám đính hôn đó bao nhiêu, hơn hẳn bọn họ luôn.

Phỉ Thụy đưa tay lật nhẹ trang sách. Dưới ánh đèn, ánh mắt xanh của cậu ánh lên vệt sáng dị thường như có hoa văn in chìm. cậu nói: "Ngày mai tụ hội mình có việc, chắc không đi được. Mọi người cứ vui vẻ nhé."

"Ơ? Có chuyện gì sao?" – Cậu kia hỏi lại.

Phỉ Thụy cúi đầu, giọng trầm xuống: "tôi có đồ để quên ở chỗ một người bạn, muốn ghé qua lấy."

Nói rồi, cậu bật cười – nụ cười thật sự rất vui vẻ, chẳng hiểu là vì sao.

Cậu kia cũng bị nụ cười đó lây sang, mới vừa cười theo thì Phỉ Thụy đột nhiên ngưng cười. Sắc mặt cậu tái đi, rồi cậu đứng bật dậy, viện cớ rời khỏi thật nhanh.

Quyển sách dày rơi khỏi ngực, nện xuống thảm phát ra tiếng trầm trầm.

Nhưng cậu không quan tâm. Nhịp thở dồn dập, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán.

Mình vừa nói gì vậy?

Tại sao mình lại nói những lời đó?

Lẽ ra không nên như vậy.

Nhưng... rốt cuộc có gì là "không nên"?

Rõ ràng người bị đánh dấu là mình mà.

Ngày đó, cô ấy còn nói là đã dao động... không phải sao?

Suy nghĩ của Phỉ Thụy bắt đầu rối loạn.

Dạo gần đây, cậu thường như vậy. Mỗi lần rơi vào trạng thái này, đều không thể suy nghĩ mạch lạc. Hương pheromone cũ kỹ  tàn tro dường như vẫn còn vương vấn, khiến cả không khí quanh cậu trở nên nặng nề.

Căn phòng nghỉ giá rẻ kia như một nhà giam vô hình, tách cậu khỏi thế giới bên ngoài. Dù đã qua giai đoạn đánh dấu tạm thời, cậu vẫn luôn cảm thấy mình còn đang bị xáo động – còn đang khát khao, ghen tuông, và không cam lòng.

Không nên thế này...

cậu vô thức bước ra khỏi khu vườn tụ họp, đi qua hành lang khách sạn, lên đến tầng ba.

Phỉ Thụy đứng trước cửa căn phòng, vặn tay nắm. Ánh sáng từ hành lang không chiếu vào được bên trong. Ngược lại, bóng tối đặc quánh trong phòng dường như đang tràn ra ngoài.

cậu bước vào, cả thân thể như chìm hẳn vào bóng tối ấy.

Liệu... còn sót lại chút hương pheromone nào không?

Trong cơn choáng váng, Phỉ Thụy cứ lặp đi lặp lại câu hỏi đó trong đầu mình.

....

Thật ra mà nói, mình vẫn chưa thể dứt khoát quyết định liệu có nên rời khỏi trang viên hay không. Cảm giác Giang Sâm chắc cũng có đủ bản lĩnh để đưa mình đi thật, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện phải đối mặt trực tiếp với anh ta... mình lại thấy có chút ngại ngần. Nói đúng hơn là, mình không mấy tin tưởng vào năng lực của anh ta. Điều khiến mình băn khoăn nhất vẫn là: một khi mình rời đi, thì chuyện đính hôn với Ashley xem như chấm hết.

Dù hiện tại, hôn ước ấy chưa hoàn toàn được chấp thuận, nhưng chỉ cần mình còn giữ được cái danh nghĩa đó, thì vẫn còn nhiều thứ để khai thác, vẫn có thể giữ lại một số lợi thế quan trọng.

Chỉ là nếu không đi, thì tình hình bây giờ thực sự rất bất an.

Còn Già Kỳ... đúng là có thể dùng được, nhưng không dễ dùng. Theo những gì mình tra được, gã Lý Mặc đã bị tẩy pheromone. Từ sau đó, gã trở nên cực kỳ căm ghét Alpha..

Thật luôn, ai cũng là người đàng hoàng. Không biết vị tiền bối (alpha) nào đã khiến gã vặn vẹo đến mức này...

Nghĩ lại cảnh Lý Mặc đánh người mà lạnh hết sống lưng.  Nhưng nói gì thì nói, Giang Sâm sắp tới trang viên Detroy rồi, theo anh ta nói thì sẽ ở lại khoảng ba ngày gì đó.

Trùng hợp hôm nay tới lượt mình trực, nên mình đang ngồi trong phòng điều khiển trạm gác, bắt đầu vào ca.

Mới chưa được bao lâu, mình đã thấy một loạt xe bay bật chế độ phi hành, từng chiếc nối đuôi nhau khởi động. Mình lập tức bắt đầu thao tác mở quỹ đạo.

Chết tiệt, cái trò này vẫn hơi khó thao tác thật. Trong lúc mình đang luống cuống tay chân thì đại môn cũng mở ra, cơ chế vận hành vũ khí bắt đầu chuyển động, quỹ đạo và đường băng dần dần nâng lên từ dưới mặt đất.

Mình rời khỏi trạm gác, đứng cạnh cổng lớn nhìn theo từng chiếc xe rít lên phóng vèo vèo rời đi.

Cho tới khi chiếc xe thứ tư vừa rời khỏi, chiếc thứ năm liền dừng ngay bên cạnh mình.

Tấm chắn từ tính bất ngờ tan biến, cảnh tượng trong xe lập tức hiện ra rõ mồn một trước mắt mình.

Lý Mặc ngồi ở ghế sau, dáng ngồi lười biếng, ánh mắt đảo qua đảo lại trên người mình.

Một luồng lạnh buốt trườn dọc sống lưng, da mình nổi cả gai ốc.

Vài giây sau, giọng gã vang bên tai: "Đưa cho ta."

Mình chớp mắt mấy lần, sững người rồi giật mình nói: "Cái... cái gì? Không được đâu — chuyện này không hợp lý! Tôi không... tôi đã có rồi!"

Lý Mặc hơi nhướng mày, ánh mắt vàng lạnh nhạt đầy châm chọc. Gã cười, nhưng là kiểu cười không hề có cảm xúc. Tay gã vươn ra, "Thứ không sạch sẽ trên người cậu."

Ngón tay gã dài, trắng, xương khớp rõ ràng, chỉ tiếc ngón trỏ trụi lủi đến kỳ lạ.

Mình vẫn chớp mắt, chưa hiểu.

Gã nói tiếp: "Hôm qua cậu nắm tay tôi, vì cái nhẫn đó nhỉ."

Lý Mặc vẫn thong thả nhìn mình, đôi mắt phượng ẩn dưới gọng kính mỏng lặng lẽ như hồ nước âm u. "Nếu khi đó không có ai xuất hiện, có phải cậu định dùng chiếc nhẫn đó để uy hiếp tôi không?"

Mình vò đầu, cố vờ ngơ ngác: "Ngài đang nói gì vậy, tôi nghe chẳng hiểu gì hết."

Gương mặt gã dường như tối thêm một phần, u ám và bực dọc lộ rõ, nhưng khóe miệng vẫn cố cong lên. "Tôi thấy không ít kẻ vừa ngu xuẩn vừa tự cho mình thông minh, cậu cũng chỉ là một trong số đó, chẳng có gì đặc biệt."

"...Được thôi, đưa ngài"

Mình nhún vai, lấy chiếc nhẫn từ túi ném qua cửa sổ xe.

Chiếc nhẫn hình rắn lấp lánh sắc lục vẽ thành một vòng cung tuyệt đẹp giữa không trung, nhưng chưa kịp rơi xuống đất đã bị Lý Mặc dễ dàng bắt lấy. Gã nhướng mày nhìn mình: "Giờ mới biết sợ à?"

Mình chần chừ. "Chỉ là muốn tiếp tục sống thôi. Nếu hiện tại tôi vẫn chưa chết, thì giữ nó cũng vô ích. Đưa ngài chẳng hơn sao." Nói đến đây, mình ngừng một chút rồi tiếp: "Số tiền đó tôi đã xin rút lại, giờ tôi không còn nợ ngài gì nữa. Ngài không có tư cách đối xử với tôi như vậy."

Khóe môi Lý Mặc hơi hạ xuống, giọng nói vẫn bình thản như cũ: "Cô nghĩ cô có quyền mặc cả với tôi sao?"

Mình đáp: "Không, nhưng tôi sẽ thử. Đây là cách giải quyết tốt nhất mà tôi nghĩ ra được. Diễn đáng thương chẳng ăn thua với ngài, nên tôi chỉ có thể giãy giụa, đặt hết mọi thứ trước mặt ngài. tôi thừa nhận tôi từng chơi thủ đoạn. Và trong quãng thời gian sắp tới, tôi cũng sẽ tìm đủ mọi cách để sống sót. tôi tham sống sợ chết, ham ăn biếng làm — nhưng điều đó sai ở chỗ nào? tôi thật sự không hiểu vì sao lại bị chọn để bán rẻ cả mạng sống này."

Tiền bối à, hố ngài đào sâu quá, tôi cũng đành cắn răng nhảy vào thôi. Không còn đường lui, thì chỉ biết gắng chêm chút khôn lỏi vào cái vỏ bọc "thành thật".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip