Chương 49

Gần đây, Quý Thời Xuyên hơi phiền lòng.

Trên đầu gã chất đầy các vụ án chờ xử, đặc biệt là những vụ liên quan đến  Thành 3. Ba khu Một, Hai, Ba nằm trọn trong Đại Nội, chỉ cần một vụ việc lộ ra thôi cũng đủ để đè chết đám tài phiệt chức sắc.

Trong vô số vụ kiện tụng đủ loại—từ chuyện công tư lẫn lộn, đến kẻ yếu kiện kẻ mạnh—giám sát quan là người nắm trong tay quyền lực không thể dị nghị. Vai trò của họ đại diện cho quyền lợi của dân thường, của bên yếu thế, của những người nộp thuế và yêu cầu minh bạch tư pháp. Mỗi chu kỳ, các giám sát quan đều phải thay phiên công tác ở những thành phố khác nhau, và cũng có quy định về cấp độ vụ việc cần có sự giám sát.

Toàn Liên bang chỉ có sáu giám sát quan, thay phiên mỗi người một lúc giám sát hai thành.

Lần này, khu vực công tác của gã lại là Thành 3 và Thành 4—hai vùng nằm kẹp giữa Nội khu và Đại Nội, nơi nào cũng chẳng dễ chơi. Cả hai thành đều nổi tiếng phức tạp: không nhẹ tênh như mấy thành sĩ diện cả nể, cũng chẳng mang tinh thần "hòa khí sinh tài" như Thành 5, Thành 6. Ở Thành 3 và 4, hễ đã lôi nhau ra tòa thì kiểu gì cũng cắn đến tận xương, càng ồn ào càng thích, chuyện nhỏ thì làm quá lên cho nổi bật, chuyện lớn thì sẵn sàng làm nổ tung cả thành phố cho hả dạ. Đợt công tác này khiến Quý Thời Xuyên gần như không thể chợp mắt nổi.Nhưng đó vẫn chưa phải chuyện khiến gã đau đầu nhất.

Chuyện phiền phức nhất là ngoài công việc giám sát, gã còn phải kiêm luôn việc quán xuyến chuyện Giang gia - gánh thêm trách nhiệm đảm bảo sức khỏe tinh thần cho Giang Sâm.

Hai hôm trước, Giang Sâm vừa trải qua một đợt kiểm tra sức khỏe và thử nghiệm tâm lý. Không hiểu vì lý do gì, từ đó trở đi, trạng thái tinh thần của cậu ta hoàn toàn sụp đổ. Trông chẳng khác gì người ăn nhầm thuốc súng. Họp nửa tiếng thì dành hai mươi phút để mắng người, xong việc liền đóng cửa nằm nhà. Một ngày phá nát ba cái bao cát, cũng không rõ cắn bao nhiêu thanh bổ sung năng lượng. Nếu không thì như bây giờ—liên tục duyệt văn kiện như điên, hoặc tranh thủ bất cứ lúc nào đang bàn chuyện chính sự cũng quay sang hỏi mấy câu chẳng liên quan về các phương án giám sát hành pháp.

Đến lần thứ ba bị hỏi dồn, Quý Thời Xuyên cuối cùng cũng không nhịn nổi. Trong mắt gã, hai tròng đen – xám tràn đầy vẻ không dám tin:

"Đại ca, ông bị bệnh nan y à? Ông  có thể tha cho tôi được không? Muốn làm rõ thì cũng phải hiểu tôi là giám sát quan, dựa theo luật pháp của các người thì cả Viện Nguyên Lão cũng chưa chắc ngăn được tôi nhúng tay!"

Nhưng cơn bùng nổ ấy chỉ đổi lại ánh nhìn chăm chú đầy tĩnh lặng của Giang Sâm. Trong đôi mắt đen ấy, trống rỗng đến kỳ lạ, như thể không hề hiểu nổi vì sao gã lại tức giận như vậy.

Quý Thời Xuyên đã linh cảm được, thằng điên này thể nào cũng chọc điên mình. Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, Giang Sâm mở miệng:

"Bình tĩnh chút đi, tôi chỉ đưa ra vài câu hỏi để phòng ngừa nguy hiểm thôi."

"Má nó——" Quý Thời Xuyên lập tức bật dậy, túm cổ áo Giang Sâm, hoảng loạn hỏi, "Tỉnh táo lại đi, nói tôi nghe thật đi, rốt cuộc ông làm sao thế?"

Giang Sâm hoảng lên, tóc đen rối tung, vung tay đấm cho một cú: "Buông tay ra!"

Quý Thời Xuyên xoa xoa vai, rũ tóc xám lòa xòa trước trán, trợn mắt: "Giờ tỉnh chưa?"

Giang Sâm hít một hơi thật sâu, nói: "Tôi vẫn luôn tỉnh táo."

Rồi anh bổ sung: "Thân thể tôi không có vấn đề."

"Vậy là tinh thần có vấn đề?" – Quý Thời Xuyên hạ giọng hỏi.

Giang Sâm: "......"

Hắn lại nhớ đến kết quả từ bác sĩ, sắc mặt lúc trắng bệch lúc xanh.

【Chào ngài, xét về các chỉ số hormone hiện tại thì thể trạng tuyến thể của ngài hoàn toàn bình thường. Cơ thể cũng không có gì bất ổn, hoàn toàn không có dấu hiệu vô cảm pheromone. Còn việc ngài nói không cảm nhận được phản ứng bài xích pheromone—tôi cho rằng phản ứng bài xích thật sự tồn tại. Có thể từ nào đó nguyên nhân, ngài không muốn thừa nhận, hoặc là cảm xúc quá mãnh liệt nên vô thức phớt lờ nó.】

Giang Sâm quay đầu nhìn Quý Thời Xuyên.

Quý Thời Xuyên vẫn ngồi tựa lưng vào ghế, dáng vẻ lười nhác, lần này tóc màu nhạt hơn cả lần trước, tóc xám lòa xòa uốn xoăn càng làm nổi bật khuôn mặt gã. Thêm cả khuyên tai rối rắm bên tai, sơ mi mở nút để lộ xương quai xanh đeo đinh bạc, quần đen thì rách te tua.

Giang Sâm nhìn thấy mà khó chịu: "Thôi chưa bàn đến chuyện đó, ông ăn mặc kiểu này mà đi coi mắt thì có hơi... không hợp đâu ha?"

"Có gì mà không hợp? Giờ đang thịnh hành kiểu tôi đó," Quý Thời Xuyên không chút xấu hổ, ngược lại còn đắc ý vắt chéo chân, áo sơ mi ôm sát để lộ ngực rắn chắc, nút áo căng phồng. Giang Sâm nhìn mà muốn đấm gã một phát, nhưng vẫn cố nhịn, lạnh lùng nói: "Tôi không biết ông đi coi mắt với ai, nhưng chắc chắn là người có gia thế. ông biết rõ mấy nhà thế gia nó phong kiến tới mức nào..."

Trong giới giám sát quan – vốn được chọn từ các cuộc hội nghị – thành phần thường là dân cư ưu tú. Dù các gia tộc lớn cố nhét người vào, nhưng trong sáu giám sát quan hiện tại thì hơn nửa vẫn là thường dân.

Mà trong hệ thống quyền lực độc lập, quyền hạn của giám sát quan chỉ thua có Đốc chính quan – người đứng đầu tối cao Liên bang.

Cơ hội đổi đời chỉ có thế.

Nhưng cũng chính vì lý do này mà không ít người xuất thân bình dân sau khi trở thành giám sát quan lại thường có dấu hiệu phát điên — hoặc vì phát hiện quyền lực cá nhân luôn bị các thế lực hội nghị khác cản trở, hoặc vì bị hệ thống chính trị nội bộ nhắm vào đến mức đau khổ, hoặc là vì mang danh "đại diện pháp luật" mà phải chịu đựng áp lực tinh thần quá lớn rồi sụp đổ...

Tóm lại, trong nhóm giám sát quan  tâm thần từng thi đỗ, thì Quý Thời Xuyên là người có cảm xúc ổn định nhất mà Giang Sâm từng gặp. Gã ổn định đến mức lúc bị ám sát vẫn còn có thể đùa giỡn, mắt bị đánh đến mức một bên mù vẫn còn lên mạng khoe khoang rằng mình là thiên tài trời sinh mắt hai màu, thậm chí còn tự dán thêm tag "độc thân".Ở một nghĩa nào đó, Giang Sâm thật sự rất khâm phục gã.

Không biết xấu hổ, nhưng sống rất vui vẻ.

"Không sao, có được chọn hay không không quan trọng. Quan trọng là để mọi người chiêm ngưỡng sắc đẹp và vóc dáng trời ban của tôi," Quý Thời Xuyên cười khanh khách, nói tỉnh bơ, "Vả lại tôi từng nói rồi mà, tôi có gu thẩm mỹ riêng. Không có chút sắc nước hương trời, dù là Omega tôi cũng chả thèm. Nhà có tiền, có quyền? Càng không cần. Nói cho cùng, tôi vẫn nên chọn một người thường dân. Lỡ có ngày bị bắt thì còn có người giặt quần áo cho tôi trong trại giam."

"Đủ rồi, đen đủi thật." Giang Sâm thở dài, "Biết quý trọng đi."

"Gì cơ?" – Quý Thời Xuyên nhíu mày.

Giang Sâm mím môi một lúc mới nói: "Quý trọng quãng thời gian có suy nghĩ này đi. Giờ tôi gần như không có hứng thú với Omega nữa."

"Bình thường thôi, có Omega như Allen thì ai còn thu hút ông nữa? À không, ông thì khác," Quý Thời Xuyên lại cười toe, nhìn chằm chằm Giang Sâm, ngẩng cằm đánh giá, " ông đúng chuẩn gu luôn."

Giang Sâm nhướng mày: "Ý là sao?"

"Bá đạo. Lạnh lùng. Nóng nảy." – Quý Thời Xuyên đáp.

"...... Ba từ đó mà cũng xếp chung với nhau à?"

"Nhà ông đúng là khác người thật, chắc hồi nhỏ cha mẹ không cho coi mấy cái phim rác trên TV?"

"Thôi không võ mồm nữa. Thế ông khám ra bệnh gì chưa? Bệnh liệt dương?"

Vừa dứt câu thì Giang Sâm tiện tay lượm đồ ném thẳng. Gã giật mình cúi người né như đạn bay ngang:

"Không phải! Tôi không có cười nhạo nha! Gấp chi trời!"

"Im đi!" Giang Sâm trừng mắt lạnh lùng, im lặng một lúc rồi mới nói: "Tôi nói rồi, không phải do cơ thể."

anh xoa trán, vẻ mặt ngập ngừng, rồi cuối cùng nói: "Là do tuyến thể."

Quý Thời Xuyên nhướng mày:

"Sao? Tắt nắng rồi hả, ngồi dưa leo  ——"

Giang Sâm liếc sắc lẹm, gã lập tức tắt tiếng.

"Không phải tôi," Giang Sâm nói tiếp, "Bạn tôi."

Quý Thời Xuyên móc điếu thuốc, chưa kịp bật lửa thì bị chặn ngang:

"Bỏ đi. Ngửi mùi khói là tôi đấm ông vỡ mặt."

Quý Thời Xuyên: "..."

Mất cả hứng, nghe chuyện mà không có thuốc là sao.

Gã đành ngậm ngùi bỏ điếu, cầm cái hộp thuốc xoay xoay, rồi nghe Giang Sâm hỏi:

"Ông nhớ vụ tôi từng thử pheromone không?"

"Ông test giùm bạn đúng không?"

"...... Ừ, trước đây cậu ta bảo rằng, lúc đối diện một người nào đó, cậu ta hoàn toàn không nhận ra có phản ứng bài xích từ pheromone . Dù cả hai đều là Alpha, sau đó còn xảy ra xung đột, nhưng chẳng hiểu sao – dù rõ ràng đáng ra phải bài xích – cơ thể cậu ta lại cứ muốn tiến lại gần người kia. Mà cậu ta không hề nhận ra điều đó."

Giang Sâm kể chậm rãi, cố không để ai gán mình vào vụ này. Một hồi sau,anh nói tiếp:

"Bạn đó thân với tôi lắm. Bình thường chỉ thích Omega thôi, có cả bạn đời là Omega, kiểu đàn ông A chuẩn sắt thép ấy."

"Ừm... chậc..." – Quý Thời Xuyên nhăn mặt, rên ba phát, "Tôi nghi bạn ông xạo á."

Giang Sâm đổi sắc mặt: "Ý gì đấy?"

Quý Thời Xuyên chống chế:

"Tức là... ở ngoài kia lén phén với ——"

"Quý Thời Xuyên!" –Giang Sâm trừng mắt, ánh mắt âm u, "Cậu ta là bạn tôi. Rất quan trọng. Ông liệu hồn, đừng sỉ nhục người ta."

"Không không... ok ok." – Quý Thời Xuyên cạn lời, ngồi nặn từng chữ:

"Ý ông là, muốn xác định coi bạn ông... còn thẳng không?"

"Cậu ấy là thẳng. Cậu ấy chỉ không hiểu tại sao lại xảy ra như vậy thôi."

Quý Thời Xuyên trố mắt:

"Ông điên rồi. Ông có nghe kỹ mình đang nói không? Không cảm được pheromone, vậy còn hôn A? Ngồi dưa leo với A? Cũng là thẳng nốt chắc?"

Giang Sâm mất kiểm soát, cũng gào lên:

"Cái thằng đó có ngồi dưa leo không thì đừng có lôi vô đây!"

"Được được, tôi chỉ hỏi lần cuối, kêu bạn ông đi xem thử mấy cái AV cho những đôi AA thử xem, nếu có phản ứng thì quá nửa là có vấn đề rồi, hiểu chưa?" Nói xong, Quý Thời Xuyên đứng dậy cầm hộp thuốc bỏ đi, tóc rối cả lên như con cún, còn quay lại vẫy tay, "Ờm đừng tiễn tôi, tôi không muốn thấy ông trong thời gian ngắn. Hôm nay nói chuyện kiểu này nhức đầu quá trời. Tôi đi coi mắt đây, đừng làm phiền tôi nữa!"

Giang Sâm nghiến răng, gằn giọng: "Biến ngay cho khuất mắt!"

Cửa vừa sập lại, anh lập tức ngồi đờ ra, đối diện với cái terminal mà ngẩn người. Quý Thời Xuyên là đồ tào lao chẳng đáng tin. Vậy mà anh lại ngu đến mức đi hỏi gã, và cái nhận được toàn là đống vớ vẩn tào lao. Không những chẳng giải tỏa được gì, mà ngược lại còn khiến anh bực đến muốn điên.

Nhưng mà... biết đâu cái phương án kia... lại có tác dụng thật thì sao?

Giang Sâm bật chế độ "Không làm phiền" trong phòng làm việc, đồng thời tắt luôn thanh tin tức trên terminal. Phải mất khá lâu anh mới ép mình vượt qua được rào cản tâm lý, bắt đầu gõ vào từ khóa cần tìm. Thế nhưng, chỉ vừa nhìn thấy mấy tấm hình đầu tiên, dạ dày anh đã cuộn lên một cơn buồn nôn ghê gớm.

Anh lập tức kéo cái terminal ra xa, nhắm chặt mắt lại, chọn đại một tấm bất kỳ để mở.

Giang Sâm hít sâu một hơi, rồi buộc bản thân phải mở mắt nhìn tiếp.

Vài phút sau.

Sắc mặt anh trắng bệch.

"Rắc ——"

Anh ném mạnh cái terminal xuống mặt bàn. Mẹ kiếp, lại tin lời Quý Thời Xuyên! Bây giờ thì điên thật rồi. Cơn buồn nôn dâng lên từng đợt, đầu đau như muốn nổ tung, pheromone xung quanh cứ như muốn trói anh trong một mùi vị khốn nạn nào đó khiến mọi giác quan đều trở nên tê rần.

Anh thở dốc, trán vã mồ hôi lạnh, đầu óc loạn như mớ tơ rối.

Ghê quá, đến mức chỉ muốn nôn thốc nôn tháo.

Khốn thật, ai lại tạo ra mấy thứ như vậy chứ?!

Bẩn thỉu, dơ dáy, kinh tởm!

Ngay khi đang cố xóa sạch những hình ảnh kia khỏi đầu, cảnh tượng trong kho chứa đồ hôm đó bất chợt hiện về—

Cô nằm co ro trong một góc tối, thân thể yếu ớt run rẩy theo từng nhịp thở gấp...

Giang Sâm: "......"

Anh cúi đầu nhìn xuống, đầu óc trống rỗng.

Dường như có một tiếng sét, trong khoảnh khắc chớp giật vang rền, đánh thẳng vào tai anh, khiến thần trí nổ tung từng mảnh một.

....

Thành 3.

Chẹp, chỗ ngồi cũng sang trọng ra phết.

Quý Thời Xuyên vừa bước vào nhà hàng để đi xem mắt, liền buông một câu cảm khái, vẫn giữ nguyên cái dáng dấp lười biếng chẳng ra gì của mình. Gã nửa tựa vào lưng ghế, chân bắt chéo, trông chẳng khác gì đang ở phòng khách nhà mình.

Vừa ngồi xuống, terminal liền rung lên báo có tin nhắn từ Giang Sâm:

【Chuyện ở Thành 2 giao lại cho ông xử lý. Tôi phải quay về Nội khu một chuyến.】

Ồ, về đó làm gì cơ? Cãi nhau với Allen tiếp à?

Quý Thời Xuyên nhớ lại mấy lần họp trước, mặt Giang Sâm toàn là dấu móng cào, không nhịn được bật cười thành tiếng. Đúng lúc đó, chiếc ghế đối diện bị kéo ra.

Gã ngẩng đầu nhìn lên.

Một chàng trai tóc vàng, mắt xanh, đang mỉm cười với gã. Cao ráo, chân dài, khí chất ôn hòa mà sạch sẽ, cả người phảng phất mùi trà hoa nhẹ nhẹ, như đóa hoa súng trắng nở trong gió đêm—lặng lẽ, cao quý, không nhiễm bụi trần.

Ồ chà, Omega da trắng mặt xinh hàng xịn đấy à.

Quý Thời Xuyên hứng thú đưa tay ra: "Quý Thời Xuyên."

Người kia cũng đưa tay đáp lễ, "Phỉ Thụy Mosh Larkin."

"Larkin? Thuộc nhà Carlo?" Quý Thời Xuyên đảo mắt nhìn quanh, rồi cười nói: "Nhà hàng này cũng là sản nghiệp nhà cậu sao?"

Phỉ Thụy mỉm cười: "Phải."

Quý Thời Xuyên cũng bật cười, ánh mắt hai màu xám đen lóe lên ánh nhìn đầy thú vị: "Thân thế cỡ này mà người giới thiệu lại chẳng nói gì, vậy là tôi trèo cao rồi?"

"Thật ra tôi cũng tới đây rồi mới biết." Phỉ Thụy hơi nhún vai, ánh mắt mang theo chút bất đắc dĩ. "Bên họ cũng chẳng nói trước với tôi điều gì. Nhưng mà, dù đây là buổi xem mắt, thì gặp cậu... có lẽ hơi sớm thật."

"Cũng không sớm đến thế đâu." Quý Thời Xuyên nghiêng đầu, cẩn thận đánh giá khuôn mặt đối phương, "Trước khi gặp thì tôi cũng nghĩ còn sớm. Nhưng giờ thì tôi thấy quá hợp rồi." Gã chống tay lên đầu gối, nghịch nghịch sợi xích bạc trên ống quần, cười híp mắt, "Chỉ là tôi hơi thắc mắc. Nhà các cậu không phải vẫn thân với bên thẩm phán trung ương sao? Tôi cứ tưởng ai trong Liên bang cũng biết, giám sát quan và thẩm phán là như nước với lửa."

Gã vừa dứt lời, thiết bị liên lạc trong túi Phỉ Thụy rung lên.

Phỉ Thụy gật đầu xin lỗi: "Thứ lỗi, tôi xin phép nghe điện thoại." Anh đứng dậy đi xa một chút rồi mới bắt máy.

Vừa nhấc máy, giọng Ashley đã từ đầu dây bên kia vang lên:

"Phỉ Thụy, tôi cho cậu cơ hội đấy, giải thích cho rõ đi. Lịch sử ghi cuộc gọi dài năm, sáu tiếng đồng hồ hôm đó là chuyện gì? Hôm đó tôi có thể vô tình không tắt máy thật đấy, nhưng tại sao cậu không tắt? Nếu hôm nay tôi không tình cờ tra lại bản ghi, chẳng phải cậu định giấu luôn sao?"

Phỉ Thụy khẽ bật cười, ánh mắt vô thức liếc về phía Quý Thời Xuyên đang ngồi cách đó không xa.

Anh hạ thấp giọng, nhẹ nhàng đáp: "Tôi không hiểu cậu đang nói gì."

..............

Sao lại phải gặp Lý Mặc nữa cơ chứ.

Trong lòng mình rối như tơ vò, từ hôm qua tới giờ chẳng chợp mắt được phút nào, mí mắt thì cứ giật liên hồi. Già Kỳ thì không còn nữa, mình chẳng biết hỏi ai, mà cũng chẳng dám liên lạc với ai khác—chỉ sợ một khi vướng vào rồi thì chẳng còn đường nào để thoát.

Ashley có thể là một đường lui... nhưng hắn dính người quá, mình cũng không dám tùy tiện dây vào.

Còn Phỉ Thụy ? Thôi khỏi. Khó khăn lắm mới mấy ngày không liên lạc, giờ mà nhắn thì đúng là tự lột một lớp da.

Nể thật, một đám phế vật.

Tích góp nhân mạch nửa đời,  quay đầu nhìn lại vẫn chỉ có thể dựa vào chính mình.

Đang thở dài thì thiết bị bỗng lóe sáng báo có tin nhắn từ phỉ thụy.

【Phỉ Thụy: Tối nay tôi đến gặp cậu.】

Mí mắt mình lại giật mấy cái liền.

【Trần Chi Vi: ......】

【Trần Chi Vi: Mọi thứ kết thúc rồi.】

【Trần Chi Vi: Tôi——】

Còn chưa gõ xong câu, người hầu của Lý Mặc đã nhào đến áp mình lại, lôi thẳng vào phòng họp.

Không chịu nổi! Mấy người này sao mà thích họp thế không biết?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip