Chương 6

Giang Sâm có vẻ đang định túm cổ áo mình mà tẩn cho một trận nên thân, trong khi đầu óc mình vẫn cứ ong ong lời ca 

Vướng hay cách khác thì em đây gọi anh là chướng

Chướng ngại, chướng mắt và chướng tai

Đừng hát nữa, khốn kiếp! Cái đầu mình sao thế này!

Mình ngước lên, bắt gặp ánh mắt Giang Sâm. Khóe mắt anh ta co giật rất khẽ, đôi mắt như chứa đầy giông bão – giận lắm rồi.

"Nói."
Giọng Giang Sâm vang lên.

"Tôi với cậu ta không xảy ra chuyện gì."

Vừa dứt câu, Giang Sâm lập tức mở cửa xe rồi xuống ngay.

Cửa ghế phụ cũng bị giật mạnh, anh ta đứng đó, duỗi tay túm lấy mình lôi xuống không chút khách khí.

Mình lẽ ra không nên ngồi trong xe. Lẽ ra nên chui xuống gầm xe thì hơn.

Đầu óc khốn kiếp lại bắt đầu hát tiếp. Mình cố gắng không để bản thân phát điên theo, nhưng trong lúc mình cố giữ bình tĩnh thì Giang Sâm rõ ràng đã không còn kiềm chế nữa – anh ta đấm thẳng một cú vào mặt mình.

Trong khoảnh khắc, trước mắt tối sầm lại, chỉ còn một dải sao lấp lánh như sao Kim.

Cảm ơn nhé, ít ra cú đấm đó khiến mình tỉnh táo lại.

Nhưng Giang Sâm thì không — anh ta thể hiện đúng hình ảnh một Alpha thuộc tầng lớp tinh anh: khi nổi giận thì dễ mất bình tĩnh, thích dùng bạo lực, khó kiểm soát cảm xúc — chẳng khác gì hình mẫu Alpha truyền thống.

Anh ta liên tục tỏa ra pheromone xâm lược dữ dội.

Mình hít thở như thể có lửa đang đốt trong mũi, gần như không hớp nổi không khí, đồng thời cảm giác bản năng chiến đấu cũng bắt đầu cháy bùng lên.

Giang Sâm đè tay lên bụng mình, gí vào gốc cây sau lưng, ra đòn không nương tay:

"Nói!"

Cả người đã tê rần. Thế giới của những kẻ có tiền còn tôn sùng bạo lực hơn cả đám tụi mình tầng dưới chót.

Mình cố ngửa đầu, định né xa người đối diện một chút, nhưng lại bị ép sát hơn. Bụng truyền đến cơn đau nhói, co thắt từng đợt. Cuối cùng, chỉ có thể giãy giụa lắp bắp:
"Tôi với cậu ta không có gì hết, nhưng... tôi sẽ không trả lời anh đâu."

Nước mắt sinh lý chảy xuống từ khoé mắt, dòng nóng ấy khiến đầu óc mình tỉnh táo lại đôi chút.

Đối phương đưa tay bóp cằm mình, đôi mắt đen sâu như mực gần như muốn xuyên thẳng vào tim gan.
"Được rồi, bẻ cằm nhé. Thành toàn cho cô. Thế nào?"

Ngón tay Giang Sâm lạnh buốt, cái lạnh ấy như thấm thẳng vào tận xương.

Phải động não, động tay, nghĩ cách... không thể chết ở đây được.

Trần Chi Vi, phải khá lên một chút chứ!

Đầu óc mình xoay như chong chóng. Lực tay Giang Sâm càng lúc càng mạnh, nhưng động tác lại chậm rãi như cố tình giày vò. Mình cắn răng trong lòng, ngẩng lên nhìn thẳng vào anh ta, im lặng rơi nước mắt, rồi khẽ dịch người tới gần để tiện tay cho anh ta siết mạnh hơn.

Từng có lúc mình sợ Alphalove, nhưng giờ thì ổn rồi. Hiện tại, thậm chí còn ước gì được chủ động lao vào.

Alpha bị Alpha ngủ thế này thì sao chứ? Chỉ cần sống sót, chuyện gì cũng tính sau.

Giang Sâm có chút kinh ngạc. Anh ta nhìn chằm chằm mình vài giây, lông mày nhíu lại, ánh mắt cũng trầm hẳn xuống. Một lúc sau, anh ta chán ghét buông tay. Mình mất điểm tựa, ngã sụp xuống đất, nhưng trong lòng lại thở phào.

"Trông thảm hại thật. Đến giờ còn không chịu nói?" Giang Sâm nửa ngồi xổm xuống, nhìn thẳng, ánh mắt như đè nặng cả không gian. "Tôi hỏi lại lần cuối. Cô và cậu ta... rốt cuộc đã đến bước nào?"

"Điều anh để tâm là chuyện đó à?" Giọng mình khàn đặc, đau đến nỗi thốt ra câu nào cũng kèm theo luồng khí lạnh, "Anh để tâm là vì cậu ta không yêu anh, hay vì cậu ta đã cắm sừng anh? Rốt cuộc anh có từng đối diện nghiêm túc với cảm xúc thật của cậu ta chưa?"

"Cậu ta... cảm xúc?" Giang Sâm nhắc lại, như đang cân nhắc. Rồi đột nhiên bật cười.

"Thì ra là vậy. Cô đang đứng về phía cậu ta?"

"Ra là thế." Giang Sâm có vẻ đã thông suốt điều gì đó. Anh ta nhìn mình với ánh mắt đầy giễu cợt. "Để tôi đoán xem, tại sao người cô lại có mùi pheromone của cậu ta?"

Mình dời mắt đi chỗ khác. "Tôi không hiểu anh đang nói gì."

Đoán đi, làm ơn đoán tiếp đi. Kết hợp một chút gợi ý, phát động cái kỹ năng tự luyến đặc trưng của Alpha các người đi!

"Là cậu ta chủ động." Giang Sâm kết luận, giọng chậm rãi: "Cậu ta muốn dùng cô để chọc giận tôi, để chứng minh tôi vẫn còn tình cảm với cậu ta, đúng không?"

Đúng là vậy. Một phần vì muốn trả thù anh, một phần... là thật lòng với tôi đó. Nhưng biết đâu, cảm giác thật lòng ấy cũng chỉ là ảo giác từ năng lực tự luyến quái gở của Alpha ...như tôi?

Mình tỉnh lại tức thì.

Giang Sâm lại nói: "Chuẩn kiểu việc cậu ta sẽ làm. Vẫn như cũ—nhàm chán, trẻ con, ngu ngốc."

Chuẩn thật.

Mình cũng hơi đồng tình.

Chúng ta không hổ là Alpha. Định kiến trong đầu y chang nhau.

Chỉ tiếc mình lại là kiểu người thật thà, nên chỉ biết trừng mắt nhìn anh ta đầy phẫn nộ và thất vọng, "Anh rốt cuộc coi cậu ta là gì? Rõ ràng là anh chủ động theo đuổi cậu ta, vậy sao không thể trân trọng? Rõ ràng cậu ta cũng—"

Mình bỗng im bặt, làm bộ hối hận vì lỡ lời.

"Quả nhiên, vậy là lộ rồi." Anh ta gật đầu, giọng có phần đắc ý. "Xem ra cô cũng không giữ được bí mật."

Tâm trạng Giang Sâm cực kỳ tốt. Anh ta đứng dậy, phủi nhẹ nếp gấp trên quần, thậm chí còn đưa tay ra phía mình.

Mãi lúc đó mình mới để ý: anh ta còn mang cả găng tay họa tiết kim tuyến mờ. Nhìn có vẻ mới  đi làm về. Bao tay bằng tơ tằm ôm lấy ngón tay thon dài, viền tay áo còn đính ngọc, vừa phô trương vừa kiêu ngạo.

Mẹ kiếp, đúng là lũ có tiền!

Làm màu vừa thôi!

Mình hất tay anh ta ra, gắng sức tự đứng dậy, không nói một lời.

Giang Sâm chẳng hề tức giận vì bị gạt phắt, ngược lại nhìn mình với ánh mắt đầy thích thú:

"Giờ mới bắt đầu giữ sĩ diện à?"

"Thật tò mò, rốt cuộc cô vì cậu ta mà sẵn sàng làm đến mức nào? Rõ ràng trong mắt cậu ta, cô chẳng qua cũng chỉ là công cụ để chọc tức tôi thôi." Anh ta nhếch môi cười.
"Hay là, dù bị biến thành con chó, cô cũng vẫn cam lòng?"

"Anh từng thật sự yêu cậu ta không?"
Mình nhìn anh ta, hỏi với vẻ mặt khó đoán.

"Cậu ta xứng đôi với gia đình tôi, ngoại hình cũng không tệ, thế là đủ rồi." Giang Sâm nhìn chằm chằm, không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để hạ nhục."Chỉ có loại người như cô mới thực sự tin rằng tình yêu là điều quan trọng. Dễ hiểu thôi—ngoài cái gọi là cảm xúc, cô còn có gì để nói đâu."

Anh ta bật cười như vừa nghe chuyện cười hay nhất trong ngày.

Nhưng ngay sau đó, anh ta thu lại nụ cười, lạnh giọng:
"Đi theo tôi. Lên xe. Tôi có vài chuyện cần điều tra."

Điều tra à? Xem ra đã bắt đầu lần tìm dấu vết rồi.

Chỉ tiếc là muộn rồi. Án đã định, đào sâu cũng chẳng còn nhiều.

Mình cúi đầu, đi theo anh ta lên xe.

Lại ngồi vào ghế cũ, soi gương chiếu hậu, thấy rõ vết bầm trên mặt và khóe môi. Nhìn mà cũng xót.

Giang Sâm lấy ra một tập hồ sơ từ màn hình, mở thêm chức năng ghi âm và camera.

Anh ta đọc một dãy mã số, rồi mới bắt đầu hỏi:
"Cô xuất thân từ khu Đại nội thành số 3?"

"Đúng. Ba mẹ tôi làm giúp việc cho một gia đình ở đó."

Giang Sâm cười nhạt:
"Loại công dân bốn số nằm chót bảng."

Mình vẫn thành thật trả lời, rồi thấy anh ta truy cập vào kho dữ liệu nội bộ. Ánh sáng xanh nhạt từ màn hình hắt lên gương mặt lạnh băng của anh ta.

Thật nực cười, bao nhiêu lần người ta rêu rao rằng thông tin cá nhân được bảo mật tuyệt đối. Hóa ra chỉ là do quyền hạn chưa đủ mà thôi.

Anh ta lướt vài lần, liếc về phía mình:
"Cô học tới năm năm tại trung học Theresa rồi đột nhiên bỏ học, chuyển đến Thành 12? Sau lại bỏ ngang khi đang học năm hai cuả hệ trung cấp ba năm?"

Giang Sâm lầm bầm:
"Còn có cả trung cấp ba năm nữa à..."

Bây giờ tuổi thọ con người tăng lên, hệ thống giáo dục cũng đổi theo. Tiểu học tám năm, trung học mười năm, đại học tám năm. Nhưng ở những nơi lạc hậu như Mười Thành hay Mười Hai Thành, con người chưa thay đổi gì, thì giáo dục vẫn bám vào mô hình cũ.

Nhìn dáng vẻ ngạc nhiên của kẻ thuộc tầng thượng đẳng quá  ư buồn cười, nhưng mình vẫn điềm tĩnh trả lời:
"Trường Theresa là học viện công lập thuộc Viện Evadine, mở ra để dạy con cái người hầu cách chăm sóc tiểu thư, thiếu gia. Học phí rất cao, nhưng chương trình học chỉ dạy cách trở thành người phục vụ đúng chuẩn."

Giang Sâm không phản ứng gì, chờ câu tiếp theo.

Mình nói:
"Nhưng tôi không muốn làm người hầu. Tôi muốn có chút tự do. Như anh thấy, tôi nghèo, thảm hại, đáng thương—nhưng tôi thà kiếm tiền trong một xưởng nhỏ ở Mười Hai Thành, còn hơn bán nụ cười lấy lòng người. Tôi không biết cách nịnh nọt, cũng không giỏi ăn nói. Tôi hiểu rằng có rất nhiều cơ hội tốt, chỉ cần cố gắng sẽ leo lên được, nhưng đó không phải điều tôi muốn."

"Nhưng cô..." Giang Sâm nhíu mày, ngập ngừng rồi nói:
"Cô bây giờ cũng chẳng còn chút tự trọng nào đáng nói."

Ừ thì, gần đúng rồi đấy. Nói gì thì nói, miễn đừng đâm trúng chỗ đau của tôi là được.

Mình bực muốn phát điên, nhưng vẫn phải giữ vai diễn này, nên chỉ cười nhạt.

Rõ ràng Giang Sâm không muốn dây dưa vào chủ đề đó nữa. Anh ta hỏi tiếp:
"Vậy tại sao cô lại bỏ học giữa chừng ở trường trung cấp? Theo tôi thấy thì chắc là lười biếng, chỉ muốn ăn không ngồi rồi chứ gì."

Mình bình thản:
"Không có tiền."

"Theo thông tin tôi biết, nội thành số 12 có trợ cấp."
Giang Sâm nói với giọng như bắt bẻ.

"Anh đúng là đại thiếu gia."
Mình bật cười nhỏ, rồi nói chậm rãi:
"Đúng là có trợ cấp, đủ để đóng học phí. Nhưng nếu tôi đi học thì không thể đi làm kiếm tiền. Quần áo cần tiền, ăn uống cần tiền, sách vở cần tiền. Có vài môn bắt buộc phải thực tập trong nhà máy, đi lại cần tiền. Đăng ký kỳ thi cũng phải đóng phí. Rửa mặt cũng cần tiền—"

"Đủ rồi." Giang Sâm cắt lời. Dáng vẻ đĩnh đạc thường thấy của anh ta tan biến. Cái khí chất cao quý không dính bụi trần kia giờ cũng bị xói mòn theo từng chữ của mình. Một lúc sau, anh ta khẽ nói:
"Xin lỗi. Tôi không hiểu được."

Thật kỳ lạ. Đánh mình bao lần thì chẳng thấy áy náy gì, nhưng chỉ cần nghe đôi chút về cuộc sống khốn khó của tầng lớp dưới thì lại thấy hối lỗi.

Không sao cả. Chỉ cần diễn vai đáng thương đủ đạt là được rồi.

Giang Sâm tiếp tục hỏi, có vẻ vẫn không hoàn toàn tin cái bộ dạng khổ sở mình vừa dựng lên. Lần này câu hỏi của anh ta sắc bén hơn nhiều:
"Trước đây, cô từng có mâu thuẫn với tổ trưởng Allport ở xưởng, tại sao sau đó hai người lại làm lành? Là sợ bị trả thù nên chủ động xuống nước? Đó là thứ mà cô gọi là 'tự trọng' à?"

Câu này quả là đánh trúng điểm yếu, nhưng tiếc là anh ta hỏi muộn rồi. Bây giờ Allport chết rồi, chẳng ai chứng thực được gì nữa.

"Là anh ta chủ động hòa giải." Mình cố gắng giữ vẻ lúng túng.
"Anh ta bảo lúc đó chỉ là bộc phát cảm xúc, giờ đã chấp nhận án tạm đình chỉ, cũng bị người trong xưởng chỉ trích nhiều nên muốn khi quay lại sẽ giữ quan hệ tốt với mọi người. Nhưng thật ra tôi không hề muốn thế—tôi không thích anh ta."

Giang Sâm gật đầu: "Nói tiếp đi."

Mình kể:
"Khi tạm đình chỉ, anh ta túng quẫn đến mức đưa tôi xem cả đống giấy nợ. Anh nói mình phải nuôi em gái tàn tật, chi phí điều trị rất đắt. Còn kể rằng bố mẹ nghiện cờ bạc, thường thuê người tới đòi nợ, thậm chí đánh anh ta. Tôi nhớ rõ có lần thực sự có người đến đòi tiền ngay tại cổng xưởng."

"Tôi không ưa gì anh ta, nhưng em gái anh ta thì đâu có tội. Mà việc anh ta trở nên như vậy, phần lớn cũng là do cha mẹ. Tôi học ở Theresa từ nhỏ, anh tôi đã phải bỏ học đi làm, lo tiền học cho tôi vì thu nhập của ba mẹ không đủ nuôi hai đứa đi học. Sau này, khi tôi bỏ học đến Thành  12 học nghề, chẳng bao lâu thì nhận được tin anh qua đời vì kiệt sức. Nên tôi tha thứ cho Allport."

Anh à, dù sao giờ anh cũng chẳng còn trong sổ hộ khẩu nữa. Xem như chết nhé.

Giang Sâm tiếp tục truy cập vào hệ thống. Một lúc sau, anh ta hỏi:
"Vậy sau đó hai người vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp à?"

"Một cách miễn cưỡng." Mình nhớ lại, "Thực ra, phần lớn là anh ta nói, tôi nghe. Không giấu gì, anh ta từng kể cho tôi về một số kế hoạch, còn muốn tôi gia nhập, nói là tổ chức của họ rất thích tôi. Lần cuối cùng gặp anh ta—cũng là lúc tôi bị bắt—anh ta vẫn cứ nắm tay tôi, bảo đừng sợ, đi với anh ta."

"Tôi thật sự đến khi bị nhốt mới hiểu rốt cuộc anh ta làm gì." Mình cười gượng, "Nếu khi đó hỏi rõ hơn, biết đâu đã khuyên can được."

Giang Sâm nghe, sắc mặt dần trở nên lạ. Cuối cùng, anh ta hỏi:
"Cô chưa từng nghĩ rằng anh ta chỉ đang lợi dụng cô sao? Làm thân rồi đẩy cô ra gánh tội thay?"

"Không thể nào." Mình phản ứng ngay, "Tuy anh ta có nhiều vấn đề, nhưng không phải kiểu người như vậy. Một người còn chấp nhận bị cha mẹ áp bức, vẫn cố nuôi em gái... không thể nào biến chất đến mức ấy."

"Vậy là đến giờ cô vẫn tin lời anh ta?" Giang Sâm nhấn một lệnh. Một loạt dữ liệu hiện lên trước mặt.
"Muốn tôi đọc hồ sơ gia đình của anh ta không?"

Không cần. Mình biết rồi. Em gái là người đang phải đi làm nuôi anh ta. Vì anh ta nghiện cờ bạc và cả ma túy. Cha mẹ bảy mươi, tám mươi tuổi, tiền hưu trí cũng bị anh ta kiểm soát. Trong hồ sơ còn có ghi anh ta là kẻ đánh chồng không nương tay.

Mình giả vờ nhìn thật chăm chú, rồi run lên như bị đánh trúng tim đen:
"... Không thể nào... Không thể nào... Tại sao lại như vậy... sao có thể..."

Mình siết chặt tay, như thể sắp hét lên hàng chục câu "tại sao". Trong lúc ấy, liếc thấy ánh mắt Giang Sâm—trong đó là sự phức tạp không nói thành lời.

"Xin lỗi." Anh ta nhíu mày, thở dài, "Tôi đã trách nhầm cô. Tôi không nên nghĩ cô như thế."

Rồi anh ta nói:
"Cô xuống xe đi. Chuyện sau này tôi sẽ nói rõ với bên xưởng."

"Không hiểu anh đang ám chỉ gì." Mình tỏ vẻ nghiêm túc, cố lờ đi lời xin lỗi.
"Cảm ơn vì đã cho tôi thấy con người thật của Allport. Nhưng tôi không cần thương hại. Cách anh đối xử với Allen khiến tôi rất thất vọng. Nếu nhận sự thương hại này, thì thứ gọi là tôn nghiêm của tôi cũng có thể bị định giá. Nhưng..."

"Anh có thể đối xử với Allen tốt hơn một chút. Cậu ấy thích anh. Có thể anh cũng thích cậu ấy."
Mình mỉm cười, rồi nói tiếp:
"Còn chuyện công việc, nếu thật sự bị đuổi vì hiểu lầm, thì coi như là trừng phạt. Tôi vẫn còn tay chân, có thể tìm việc khác."

Giang Sâm ngẩn người, chăm chú nhìn như thể muốn khắc sâu hình bóng mình vào mắt. Trong đáy mắt kia, một ngọn lửa tối mịt như đang âm ỉ cháy.
"Cô nghĩ bản thân cao cả, phóng khoáng đến vậy à?" Anh ta nói khẽ, "Tôi đã cho cô một lựa chọn tốt hơn, tại sao lại phải cố chấp sống hiền lành? Nếu tôi không đoán được kịp lúc, cô đã chết rồi, biết không? Loại người như cô—"

Anh ta ngừng lại, câu nói đầy định kiến về tầng lớp thấp nhất vừa định thốt ra lại bị anh ta nuốt ngược vào trong.

Mình mở cửa xe, bước xuống, quay đầu nói với anh ta:
"Cha tôi từng dạy, phải làm người tử tế. Người tốt rồi sẽ gặp điều tốt."

Buổi tối sau khi bố nói câu đó, mình với anh đã cùng nhau học cách nói dối.

Giang Sâm im lặng. Sắc mặt anh ta càng lúc càng khó coi.

Mình nói tiếp:
"Anh có thể đưa tay ra không?"

Anh ta nhìn mình, có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn đưa tay.

Mình nắm lấy, rồi đặt chiếc khuy măng-sét ngọc bích đã rơi ra lúc anh ta đánh mình lên lòng bàn tay đối diện:
"Cái này anh đánh rơi lúc ra tay. Trông có vẻ đắt tiền đấy, giữ cho cẩn thận."
Nói rồi mình quay người rời đi. Đếm đến ba, sau lưng vang lên tiếng mở cửa xe.

Chưa đầy vài giây sau.

Giang Sâm đuổi theo, giữ chặt lấy tay mình. Giọng anh ta khàn khàn, hạ chiếc đầu cao quý cuả mình:
"Xin lỗi. Tôi... tôi tưởng cô là kiểu người sẵn sàng bợ đỡ, không còn tự trọng."

Tất nhiên là như thế.
Nếu không thì anh nghĩ vì sao khuy măng-sét kia lại rơi đúng lúc đó?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip