Chương 7

Đối diện với lời xin lỗi đó, nếu chấp nhận ngay thì rõ ràng là một bước đi dại dột.

Nhưng từ chối thẳng, e là người kia lại quay ra nổi giận.

Thỉnh thoảng mình cũng thích đánh cược, nên chỉ cười. Cười đến mức Giang Sâm phải liếc nhìn, ánh mắt dần trở nên lạ.

Anh ta bắt đầu tỏ ra bối rối, tay siết lấy mình cũng dần lỏng ra. Mấy giây sau, thần sắc kiêu ngạo quen thuộc trở lại, anh ta nói:
"Là tôi hiểu lầm."

Không nói "xin lỗi" nữa. Tức là vẫn giấu nó đi.

Nhưng nếu im re luôn thì chắc chắn sẽ có chuyện.

Mình thu lại nụ cười, nghiêm túc:
"Tôi không chấp nhận lời xin lỗi đó. Thật ra, chấp nhận hay không cũng chẳng thay đổi được gì. Tôi không phải như anh—tôi chỉ là một người bình thường, một kẻ nghèo trắng tay. Tôi có thể làm được gì?"

"Tôi sẽ bồi thường cho cô."
Giang Sâm nói.

Lúc anh ta nói câu đó, cơ mặt khẽ giật, môi mím lại—rõ là không cam lòng.

Buồn cười thật đấy. Bị một kẻ không quyền không thế từ chối thôi mà, đáng để giận đến thế sao?

Giang Sâm cảm thấy không khí trầm xuống, liền tìm cách giải thích:
"Tất nhiên, tôi biết cô có thể tự tìm việc. Nhưng giữa các công việc, sự khác biệt thì cô cũng hiểu. Tôi có thể giới thiệu cho cô một chỗ đỡ vất vả hơn, đãi ngộ cũng khá hơn. Vậy coi như là tôi bù đắp, cũng là cô xứng đáng nhận được—"

"Chỉ cần cô chịu chấp nhận lời xin lỗi, và cam kết sau này không tiếp xúc với Allen nữa."

Giang Sâm đã định nghĩa lại cả hai chữ "bồi thường" như thế.

Thở dài. Mình giơ tay, đặt lên vai anh ta.

Giang Sâm rõ ràng không quen, hơi nghiêng đầu, nhìn tay như đang chờ câu trả lời.
"Cô—ư—!"

Tiếng nghi vấn của anh ta biến mất trong âm thanh nghẹn lại, vì mình vừa đấm thẳng vào bụng anh ta một cú thật mạnh.

Gương mặt anh ta biến sắc trong tích tắc, đồng tử rung lên, từ ngỡ ngàng chuyển sang phẫn nộ.

"Cô điên rồi à!"
Giang Sâm gập người, mắt nhăn lại, khóe mắt đỏ lên, gầm lên với mình.

Anh ta rõ ràng rất đau, thậm chí loạng choạng mấy bước.

Nếu không ra tay lúc này thì sau đó sẽ không còn cơ hội. Phải tranh thủ khi còn nóng. Mình không dừng lại mà nhân lúc anh ta còn chưa hoàn toàn nhận ra chuyện gì đang xảy ra, tung thêm một cú đấm mạnh nữa.

Giang Sâm ngửa đầu ra sau, cố gắng kìm nén cơn đau, rồi lập tức hất tay mình ra và chuẩn bị phản công. Nhưng mình đã nhanh tay giữ lấy tay anh ta, đẩy anh ta về phía sau.

Cả hai giống như đang đánh thái cực quyền, vừa đẩy vừa lảo đảo về phía chiếc xe.

"Rầm!" – một tiếng va mạnh vang lên, Giang Sâm bị mình ép chặt vào hông xe.

Phú bà, sinh mệnh em dành cho ---

Chết tiệt, không phải câu này...

Alpha, anh khiến tôi phải chú...

Ditcu, vẫn không phải câu này.

Vừa ghì chặt anh ta lên thân xe, mình vừa lục lọi trong đầu tìm lời thoại phù hợp. Cuối cùng cũng nhớ ra được mấy câu. Nhưng vừa định mở lời thì anh ta đã thoát ra, xoay người khống chế lại, hai tay bắt chéo tay mình ra sau lưng.

"Rầm!"

Lại một tiếng va mạnh. Anh ta ấn gáy mình xuống nắp xe.

"Không biết điều," Giang Sâm gằn giọng.

Mình cố ngước lên nhìn anh ta, bật cười:
"Xin lỗi."

Giang Sâm khựng lại. "Gì cơ?"

"Thật lòng xin lỗi. Lúc đầu tôi nghĩ anh là loại người chỉ biết nịnh bợ chó cậy thế chủ. Tôi đã hiểu lầm." Mình vừa nói vừa nháy mắt. Anh ta càng ấn mạnh đầu mình xuống, mặt gần như bị ép méo, nhưng không hiểu sao vẫn bật cười:
"Có gì đáng giận? Loại tức giận này tôi phải chịu suốt ngày, nhưng tôi không nổi giận. Vì đời tôi vốn dĩ là vậy. Không cam lòng, phẫn nộ, oán trách – tất cả đều phải nuốt vào trong. Chúng nó chỉ có thể hư thối mà thôi, đúng không? Nếu tôi có địa vị cao hơn anh, tôi cũng sẽ sắp xếp cho anh một công việc tốt, có khi còn cho làm quan chấp chính cũng chả sao. Đến lúc đó chắc anh sẽ chấp nhận lời xin lỗi của tôi, đúng không?"

Sắc mặt Giang Sâm thay đổi. "Cô—"

"Tôi và anh đều là con người. Tại sao phải phân biệt? Hay thật ra chẳng có sự phân biệt nào cả, chỉ là anh nghĩ tôi nên chấp nhận kiểu giao dịch đó?"

Cơn giận của Giang Sâm dịu lại. Điều đó thể hiện ở chỗ anh ta nới tay đang ghì mình xuống.

Mình lại tuột xuống khỏi xe như con đỉa. Đau, đau chết đi được.

Rõ ràng là người này có luyện qua. Thật không công bằng.

Mình ngồi xổm xuống, xoa tay.

Gió đêm lạnh lẽo thổi qua. Giang Sâm cúi đầu, cằm anh ta vẫn sắc như cũ. Anh ta tháo găng tay, cúi người, đưa ra một bàn tay khớp xương rõ ràng, móng tay được tỉa gọn:
"Xin lỗi."

Mình cũng đưa tay ra.

Anh ta kéo mình dậy.

Giang Sâm rõ ràng vừa trải qua một trận đấu tranh giữa kiêu hãnh và lương tâm. Lần này, lương tâm chiến thắng.

Mình nhìn anh ta, nói:
"Tôi tha thứ cho anh."

Rồi nói tiếp:
"Coi như huề. Mỗi lần đều tính cả."

Có vẻ Giang Sâm đã chuẩn bị một loạt lý do để từ chối, vì sau khi mình nói xong, anh ta thoáng bất ngờ. Miệng đang định mở lại ngậm lại, như thể đang nghĩ cách phản ứng.

Tiểu tử, tôi ra quyền chưa bao giờ giảng kĩ thuat, quan trọng là đủ bat ngờ được chưa.

Một lúc sau, Giang Sâm mới hỏi:
"Tại sao?"

Anh ta thật ra đã có câu trả lời rồi, nhưng lúc này lại thiếu dũng khí để tin là sự thật.

"Một đấm anh, một đấm tôi, thế là công bằng." Mình cười, hất hất tay như thể kết thúc một ván cờ, sau đó lại nhanh chóng tung ra đòn thật, "Nhưng tôi cảm thấy anh làm được như vậy đã là tốt lắm rồi. Với người ở vị trí như anh thì điều đó không dễ. Thế nên tôi tha thứ. Không cần anh nói gì, không cần sắp xếp công việc, càng không cần xin lỗi. Mọi chuyện xong rồi là thôi. Tôi cũng sẽ không tiếp cận Allen nữa. Nói đúng ra, được đấm anh hai cú coi như tôi lời."

Giang Sâm im lặng lắng nghe, nhất thời không biết có nên cười hay không.

Anh ta nói:
"Giờ tôi đã hiểu cô là kiểu người gì rồi."

Tự tin lắm. Mình thích vậy. Hy vọng anh luôn giữ được thế.

Mình chớp mắt, cười hồn nhiên.

Bầu không khí lúc đó hơi ngượng. Dù sao thì mình và anh ta cũng không phải như tiểu thuyết, muốn là trở thành huynh đệ thân thiết được.

Chắc Giang Sâm cũng nghĩ vậy, vì anh ta cố pha trò – và còn chọn một câu joke vớ vẩn.

Anh ta nói:
"Thật ra, cái chức quan chấp chính ấy với tôi cũng chẳng đáng để mong chờ đâu."

Mình nghiến răng.

Cái chức đó trong mắt mình đúng là nghề mơ ước, như thành Tổng thống Mỹ, hiểu chưa.

Sau đêm đó, mình và Giang Sâm chỉ gặp lại một hai lần. Cũng chỉ đứng nói chuyện vài câu. Mỗi lần đều giống nhau: anh ta đến thăm Allen, gặp mình dưới nhà, nói đôi câu, rồi lên thăm Allen. Trong vòng ba phút lại xuống, nói thêm mấy câu, rồi đi.

Mình giống như vai qua đường, canh dưới lầu.

Lần này cũng không khác. Giang Sâm vẫn mặt mày lạnh tanh bước ra khỏi bệnh viện, bắt gặp ánh mắt mình thì cơn giận như tan biến, chỉ còn một chút mất kiên nhẫn.

Anh ta bước đến chỗ mình:
"Sao cô có thể nhẫn được vậy?"

Mình vừa rút một điếu thuốc, chưa kịp trả lời thì anh ta đã cúi xuống:
"Hút thuốc nghiện đến thế à? Cho tôi một điếu."

Anh ta giàu thế mà cũng đòi xin. Mình thì nghèo rớt, hút một điếu là mất một điếu.

Mình lắc nhẹ hộp thuốc, phát hiện hết sạch, chỉ vỗ vỗ bậc thềm bên cạnh.

Giang Sâm hơi cau mày, không tình nguyện nhưng vẫn ngồi xuống.

Mình nói:
"Tình cảm mà, đâu phải kiểm soát được? Giống như cậu ấy thích anh, còn anh thì không chịu được cậu ấy."

"Cái đó mà gọi là thích? Gọi là yêu?" Giang Sâm có vẻ không quen nói mấy câu sến súa kiểu đó. Đến từ "yêu" cũng ngập ngừng, hệt như một công tử kiêu căng không tin mấy chuyện tình cảm, "Giờ tôi chỉ cảm thấy cậu ấy hận tôi muốn chết. Chỉ muốn hành tôi cho bõ tức."

Rồi anh ta ngừng lại, nói:
"Hơn nữa, sao cậu ấy vẫn chưa buông, còn dùng cô để kích tôi? Dù sao... chúng ta bây giờ coi như là bạn rồi."

Mình bật cười, chỉnh lại áo, lén ngửi xem có mùi gì không.

Tuy biết anh ta không thể thấy dấu vết gì, nhưng vẫn hơi chột dạ.

Mình thật ra không có sở thích đó. Chỉ là Allen quá khó đoán. Dù chưa tới bước đánh dấu, nhưng rất hay làm mấy chuyện dính lấy người khác. Như ôm, hôn, cắn tuyến thể.

Có lẽ là lo âu chia cách.

"Đinh!" – âm thanh bật lửa vang lên, mình đốt điếu cuối cùng.

Khói thuốc lan ra trong đêm.

Giang Sâm nhìn mình, thở dài:
"Chuyến bay tư nhân được cấp phép vào rạng sáng."

"Thì sao?"

"Chiều mai chúng ta sẽ chuẩn bị rời đi, bay rạng sáng."

"Vậy thì tốt quá."

Giang Sâm như có gì đó suy nghĩ, lại hỏi:
"Đến lúc đó, cô—"

"Không cần nhắc đến chuyện công việc nữa."

Mình cười, cắt ngang, rồi lắc đầu nói tiếp:

"Nếu không phải tự tay giành được thì chẳng còn ý nghĩa gì. Dĩ nhiên, cũng từng mong có một công việc nhàn rỗi trong trung tâm thành phố, nhưng nghĩ lại, có lẽ cũng chẳng cần thiết."

Người ta đã gợi ý thế rồi, để ý giùm đi.

"Vậy tôi thật sự tò mò, rốt cuộc cô thích kiểu công việc gì?"

Giang Sâm bật cười, hỏi.

Biết điều rồi đấy.

Mình giả vờ suy nghĩ một lúc, rồi trả lời:

"Bảo vệ?"

Giang Sâm nghẹn lời:
"Chỉ vậy thôi? Dù sao cũng là Alpha, sao lại không có chí khí?"

"Ừ, anh biết đấy, tôi bỏ học hai lần rồi." Mình kéo dài giọng, hơi ngại, "Thỉnh thoảng cũng muốn đi học lại, nhưng học thì không kiếm được tiền. Nên chỉ muốn tìm việc gì nhàn chút, có thời gian đọc sách."

Giang Sâm há miệng mấy lần, cuối cùng chỉ "Ừ" một tiếng rồi chuyển chủ đề:
"Sau này không biết có gặp lại không, nhưng chắc cô cũng không muốn gặp tôi nữa."

"Tại sao anh lại nói vậy?" Mình quay đầu lại hỏi.

"Lúc đầu tôi đối với cô quá nhiều địch ý." Giang Sâm trầm ngâm vài giây, bắt đầu lật lại hình tượng nhân vật của mình. Đúng kiểu nam chính tổng tài lãng tử quay đầu, "Thật ra tôi với Allen có vấn đề từ trước khi cô xuất hiện rồi."

"Thân phận em ấy rất cao quý, nhưng lại cực ghét điều đó, cho rằng xung quanh toàn là những kẻ chỉ biết nịnh bợ," Giang Sâm tỏ vẻ hơi buồn, ngón tay gõ nhịp trên đầu gối. "Nói thẳng ra thì, ngoài thân phận ấy ra, ẻm chẳng có gì cả. À, có thể còn có những thứ ngây thơ và phi thực tế. Em ý tìm trong các tác phẩm văn học và điện ảnh để vẽ nên một giấc mộng – một người bạn đời sẽ tuyệt đối tôn trọng và bao dung cho mình, chăm sóc dịu dàng, nuông chiều vô điều kiện cái ảo tưởng mình là hoàng tử hay công chúa. Có lẽ còn muốn người đó yêu em bằng cả tính mạng. Nghe thật khó hiểu."

Còn không phải là 'simp lord' sao, cứ dỗ là được.

Mình cũng mù mờ điều đối phương mù mờ.

Giang Sâm ngẩng đầu, trên mặt thoáng qua nụ cười mỉa mai sắc bén, nét anh tuấn tăng thêm vài phần kiêu ngạo. Lời tiếp theo càng khiến người khác không thể nuốt trôi: "Chỉ cần đánh dấu là xong, chẳng phải sao? Omega thì cũng chỉ là sinh vật như thế thôi. Không thể làm gì cả, chỉ biết dựa vào lòng thương hại của Alpha. Nếu không, đã chẳng bị đưa vào chế độ bảo vệ đặc biệt rồi."

"Không phải cứ đánh dấu là giải quyết được hết mọi chuyện." Tôi suy nghĩ một lúc, rồi chậm rãi nói: "Ít nhất Omega có thể tự chọn ai là người đánh dấu, đúng không?"

"Việc đó quan trọng lắm à?" – Giang Sâm hỏi lại.

Anh ta nhìn tôi, ánh mắt đầy ẩn ý: "Em ý cao quý, chẳng lẽ tôi kém hơn?"

Sắc mặt tôi dần tối lại. "Cậu chắc là muốn nói mấy lời đó trước mặt tôi chứ?"

Dường như lúc này Giang Sâm mới nhớ ra – trong tầng quan hệ 'huynh đệ' này, tôi mang danh nghiã 'kẻ si tình' của Allen.

Anh ta hơi bối rối, nhưng rõ ràng không quen xin lỗi hay giải thích, chỉ ngẩng cằm lên rồi lảng sang chuyện khác: "Cho tôi một điếu."

"Không còn." Tôi lắc lắc hộp thuốc, tháo điếu còn dở đang ngậm bên môi, kẹp giữa hai ngón tay, "Cậu dùng tạm nửa điếu này không?"

Tôi bật cười, nhún vai, "Đùa thôi."

Vậy mà Giang Sâm lại cầm lấy nửa điếu ấy, đáp tỉnh bơ: "Cũng được."

Tôi: "..."

Không phải chứ? Tôi chỉ đùa thôi mà. Điếu đó tôi hút dở mà!

Trả lại đi, trời ạ, sao lại thực sự hút?!

Tôi bốc hỏa trong lòng, rồi nhìn thấy Giang Sâm nhíu mày nhéo nhẹ đầu lọc, trông như đang do dự không biết nên làm sao.

À... thì ra anh ta tưởng đây là hành động thân mật, tính xin lỗi.

Anh ơi, làm ơn đừng hút nữa! Không cần xin lỗi!

Tôi nhìn chằm chằm vào điếu thuốc bằng ánh mắt lửa nóng, khiến Giang Sâm cũng để ý, rồi lập tức hiểu lầm. Anh ta đưa thuốc lên miệng, hơi khói mờ mờ che lấp gương mặt sâu thẳm, lạnh buốt lòng tôi.

"Cay quá," Giang Sâm nhăn mặt.

"Thuốc rẻ mà." Tôi cằn nhằn, nhưng vẫn hỏi, "Không quen sao?"

Anh ta rít một hơi, gật đầu. "Ừ."

Rồi lại nói: "Nhưng không đến nỗi tệ."

Tôi không muốn nói thêm. Cũng chẳng dám nhìn lâu – sợ mình nổi điên mà giành lại điếu thuốc. Đành kiếm cớ đi lên lầu.

Vừa mới đi vài bước, sau lưng đã vang lên tiếng ho nặng nề.

... Lãng phí thật.

Quá lãng phí.

Vừa về đến phòng bệnh, cửa còn chưa kịp đóng, Allen đã lao ra, chất vấn: "Cậu đi đâu vậy? Sao lâu như thế mới về?!"

"Giang Sâm... tìm tôi nói chuyện một chút." Tôi ngập ngừng.

"Nói cái gì chứ? Sao không chết quách đi cho rồi, ngày nào cũng tới quấy rầy tôi là sao?!" Allen giận dỗi như con lật đật chạy bằng dây cót, vừa đi vừa gào, tay còn túm lấy tôi lải nhải, "Ngày mai lại phải đi, tôi không muốn đi, ghét lắm. Tất cả đều thật đáng ghét, tôi chịu không nổi... Tôi sợ lắm..."

Cậu ta đâm đầu vào ngực tôi, càng ôm càng chặt. "Cậu dẫn tôi đi đi, thôi, cậu là đồ vô dụng, cậu không làm được."

Tôi: "..."

Thôi không cần nhấn mạnh đâu, tôi tự biết.

"Chỉ là tôi muốn gặp cậu, không muốn thấy bọn họ." Allen ôm chặt hơn, người co rút lại, gần như thì thầm bên tai tôi, "Tôi sẽ giấu cậu đi, lén đưa đi..."

"Nhưng giấu ở đâu được?" Tôi vỗ vai Allen, vừa dỗ dành vừa đỡ cậu ta về giường, "Nếu bị phát hiện, tôi chết chắc."

"Bọn họ không dám làm gì đâu, giống lần trước ấy." Allen như thể nghĩ ra kế sách diệu kỳ, mắt sáng rực, "Tôi dùng cái chết ép họ, không bị cấm túc nữa, cậu cũng không gặp rắc rối."

"Rồi sau đó thì sao?" Tôi hỏi.

"Sau đó... cậu sẽ luôn ở bên tôi."

Allen dừng một chút, lại cười: "Chỉ cho phép cậu ở bên tôi."

Cậu ta tự thấy câu nói đó buồn cười, mắt cong cong, vai run run, vui đến phát rồ. "Dẫu kết hôn cũng chẳng sao, cậu vẫn phải ở bên tôi."

Ờ này... sao lại nghĩ người khác bằng lòng mọc sừng vậy ní?

Tôi nghĩ thầm, rồi trấn an: "Bình tĩnh đi, bây giờ cậu chỉ đang giận anh ta thôi. Giữa chúng ta không có khả năng đâu."

"Tôi không giận anh ta!" Allen hét lên, mặt đỏ lên vì tức, "Sao cậu cứ không hiểu tôi..."

Tôi đã đỡ được cậu ta lên giường, nhẹ nhàng xoa đầu cậu ta. "Nghỉ ngơi một chút đi."

Allen như quả bóng bị xì hơi, rồi lại bùng phát lần nữa: "Cút đi! Tôi không cần nghỉ! Cút mau!"

"Được." Tôi thở dài, bước sang một bên kéo rèm, "Vậy tôi đi đây."

Ngoài cửa sổ cây cối xanh rì, nắng dịu, gió mát. Dưới một gốc cây gần đó, một chàng trai ăn mặc thời thượng đang đùa với mấy đứa trẻ mặc đồ bệnh nhân. Như thể cảm nhận được ánh nhìn của tôi, cậu ta ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi hơi trợn to, rồi mỉm cười rạng rỡ.

Tôi sững người. Ngay lúc đó, có lực kéo từ sau lưng.

Allen ôm chầm lấy tôi. "Sao cậu không nói gì?"

Nụ cười của chàng trai kia đông cứng, mắt nheo lại.

Allen hỏi: "Cậu đang nhìn gì thế?"

"Xịch––"

Tôi lập tức kéo rèm.

"Không... chỉ là thấy..." Tôi gỡ tay Allen ra, buồn bã, "Allen, có thể ngày mai chúng ta sẽ không còn gặp nhau nữa. Tôi chỉ là một người đi ngang đời cậu. Tại sao cứ phải nói những lời như thế?"

Allen cau mày: "Tôi––"

"Đừng nói nữa, cậu nghỉ ngơi đi." Tôi khẽ hé rèm, nhìn ra ngoài, dưới gốc cây không còn ai. "Tôi muốn yên tĩnh một lát."

Tôi đè vai Allen xuống giường, không đợi cậu ta nói thêm gì, đã vội rời khỏi.

Xong rồi xong rồi xong rồi.

Tôi cắm đầu đi qua hành lang bệnh viện, đầu óc không dám nghỉ một giây.

Chết tiệt, mấy hôm nay chỉ biết quanh quẩn trong viện, sao lại quên mất cậu ta!

Tôi vừa rẽ cầu thang, đã đụng ngay người thanh niên kia.

Ánh mắt cậu ta lạnh tanh: "Ai vậy?! Trần Chi Vi! Cậu đang chăm sóc ai ở đây?!"

Khoảnh khắc đó, đầu tôi sáng lên một dòng chữ đỏ: "Nguy hiểm!"

Còn gì đáng sợ hơn con sếp không?

Đáp án là không.

Cậu ta nắm lấy tay tôi, kéo thẳng về phía trên lầu. "Người vừa ôm cậu từ phía sau là ai?! Dẫn tôi đi tìm!"

Khoảnh khắc đó, trong đầu tôi lại vang lên bài hát:

Tối đó

Anh ta đã dắt cô ta vào trong căn phòng nhỏ đóng kín (*)

Đừng hát nữa... lo tìm cách giải quyết đi!

(*): lời bài hát Sự Nghiệp Chướng - Pháo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip