Chương 9

Bài hát trong đầu như tra tấn, hút sạch năng lượng, khiến cho phản ứng chậm hẳn.

Chỉ vài giây sau, cả người đã bị Địch Sâm ép xuống đất, đầu gối của hắn trực tiếp đè lên bụng.

"Ách ——"

Mình bật ra tiếng rên đau đớn, nhưng chưa kịp làm gì thì cổ đã bị bóp chặt. Sức lực lớn đến mức lạnh buốt truyền thẳng vào xương sống, khiến mình không thở nổi.

Phải ngẩng đầu lên theo lực siết đó, bên tai chỉ còn ù ù, mắt bắt đầu hoa lên, chẳng nhìn rõ thứ gì nữa.

"Họ sắp đến rồi, nghĩ mày còn giãy giụa được bao lâu?" Trong cơn choáng váng, vẫn nghe ra giọng Địch Sâm ép xuống. Một tay vùng lên cấu mạnh vào cổ tay y, hai chân vẫn liều mạng đạp loạn. Đối phương có vẻ rất khoái cảm giác thấy người khác vùng vẫy thảm hại, còn khinh miệt: "Giãy nữa đi, chẳng phải vừa nãy còn dữ lắm sao?"

Một tay cố gắng cậy ngược, với lấy thiết bị vẫn đang bị đè dưới đất. Địch Sâm nhanh chóng phát hiện ra, cúi xuống lấn tới, nửa thân trên áp sát, hơi thở phả thẳng vào mặt. Lực ở tay càng tăng, nhưng hắn vẫn không quên mỉa mai: "Tưởng huỷ được nó thật hả? Cho dù có huỷ——"

Hai chân gồng lên ma sát, vặn mạnh người, dốc sức lấy hết chút sức cuối cùng, cúi đầu xuống táp thẳng vào cổ họng đối phương.

"Rắc ——"

Chỉ là một đống máu thịt, vậy mà lúc mình cắn xuống - lại vang lên âm thanh giòn tan như cắn trái cây. Tựa như cắn trúng một quả táo mọng nước, lớp vỏ nổ tung, chất lỏng văng ra đầy miệng.

Khiếp đảm xác định: đây là một quả tươi, mọng nước, không ngọt nhưng mềm – đúng kiểu nổ tung trong miệng.

Còn 'trái cây' thì chắc chắn không nghĩ vậy.

Vẻ đắc thắng trên mặt Địch Sâm lập tức méo mó, máu ấm phun thành tia bắn đầy mặt. hắn trừng mắt không tin nổi, mặt trắng bệch, miệng mấp máy.

Bàn tay vừa siết cổ nãy giờ rũ xuống, cả người lảo đảo đứng dậy như một khối đá nặng, hai tay vô lực đè lên cổ, trông đến buồn cười.

Giận dữ, hoảng loạn, sợ hãi, giãy giụa...

Mọi biểu cảm phủ đầy khuôn mặt nhuộm máu ấy.

Không biết vừa nãy mình có biểu cảm giống vậy không?

Chắc không. Diễn thôi à.

Máu bắn tung lên cao, nhuộm đỏ cả áo. Dòng máu đó từ bàn tay hắn tuôn ra, ồ ạt như suối.

"Phịch ——"

Một tiếng nặng nề, gã khổng lồ đổ vật xuống đất.

Cũng đúng lúc này, tiếng bước chân hỗn loạn mỗi lúc một gần. Nhiều người xuất hiện trong tầm mắt.

Mặt mình nóng ran, đỏ bừng. Đầu vẫn còn đang ngân nga mấy câu hát trong đầu, nhưng mặc kệ, mọi thứ đã kết thúc.

Chỉ cần một cái kết nhỏ là đủ.

Vấn đề duy nhất là: liệu Địch Sâm có kịp gửi tin gì đi không? Có để lại sơ hở nào không?

Cố gắng nghĩ, nhưng trước mắt vẫn đỏ quạch vì sung huyết. Một đôi giày quân đội đạp lên đất trước mặt.

Tựa như một cú zoom từ camera: từ mũi giày lướt tới gấu quần.

【Chào trưởng quan, nếu tiện, mời tới hiện trường. Tôi có vài thứ liên quan đến Trần Chi Vi muốn trình lên.】

Lúc nhận được tin nhắn đó, Giang Sâm đang họp.

Nội Thành số Tám định tổ chức đại xá vào tháng tới để mừng quan chấp chính mới nhậm chức. Đây gần như là truyền thống mỗi lần thay lãnh đạo.

Nhưng vấn đề là, không lâu trước, họ vừa dẫn độ vài đối tượng từ thành khác về. Đại xá lúc này không khôn ngoan, mà nếu không thả, lại dễ khiến các đảng khác chĩa mũi vào thành 8.

Vừa đọc tin, Giang Sâm đã đoán được đại khái.

Biết rõ Địch Sâm vốn chẳng ưa Trần Chi Vi, không thì đã chẳng lần đầu gặp đã cho cô ấy một cú ngã sóng soài. Khi được điều làm hồ sơ và sắp xếp công tác, hắn cũng từng tỏ rõ thái độ bất mãn.

Lần này hơn nửa là cố tình tạo chuyện, định tranh công với cấp trên.

Ngoài trung thành ra, hắn chẳng giỏi thứ gì.

Giang Sâm cắt ngắn cuộc họp lâm thời, vội vàng đến nơi. Thực ra cũng không xa.

Nhưng đến nơi rồi mới phát hiện: chuyện nghiêm trọng hơn tưởng tượng nhiều.

Một người phụ nữ tóc đen rối bời, quần áo xộc xệch, ngồi dựa vào gốc cây. Nửa người trên đẫm máu. Vẫn không ngẩng đầu, chỉ ngồi yên như tượng. Tựa như người vừa điên cuồng cắn người chẳng phải cô ấy.

Giang Sâm tiến lại gần. Cô ấy ngẩng lên.

Sắc mặt tái xanh, ánh mắt trống rỗng, môi nhuộm máu đỏ, tóc rối bết lại bám vào mặt. Có thể ngửi thấy rõ pheromone phát ra từ cô ấy – lạnh lẽo và như tro tàn – nhưng không tấn công, chỉ không ngừng tỏa ra như phản xạ tự vệ.

Alpha đối đầu nhau, bản năng luôn trỗi dậy. Giang Sâm cắn chặt răng, cố ép xuống cảm giác hung bạo đang trào lên.

Rất lâu sau, mới tìm lại được bình tĩnh để đối diện đống hỗn độn trước mắt – đúng lúc đó, nước mắt từ mắt cô ấy rơi xuống, lặng lẽ, không biểu cảm. Dường như chính cô cũng chẳng nhận ra.

Yết hầu Giang Sâm nghẹn lại. Mồ hôi trán rịn ra, tâm trí hỗn loạn.

Chuyện này... rất lạ. Địch Sâm đúng là kẻ nóng nảy, nhưng tại sao lại làm đến mức này? Không buồn chuẩn bị, còn chủ động gọi hắn tới chứng kiến? Muốn bôi nhọ Trần Chi Vi sao? Nhưng nếu vậy thì làm quá rồi. Không lẽ tự tay bày ra cảnh này chỉ để bẽ mặt người khác? Vô lý. 

Dù sao thì, đúng là cô ấy không giống một Alpha điển hình – thân thể mảnh mai, đôi mắt đen trắng rõ ràng, nét mặt dịu dàng.

Trước kia đã từng để ý, nhưng lúc này càng thấy rõ rệt.

Rất nhiều điều mâu thuẫn, nhưng vẫn chưa nhìn ra gốc rễ nằm ở đâu.

Giang Sâm nhìn xác Địch Sâm nằm im lìm, rồi quay sang hỏi:

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Dù hơi thở vẫn còn, nhưng yếu ớt đến mức chỉ kỹ thuật chữa bệnh khu Đại Nội mới cứu được.

Có lẽ, vẫn có thể moi thêm gì đó từ miệng Dịch Sâm.

Giang Sâm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Trần Chi Vi, không hiểu nổi vì sao bản thân lại muốn làm vậy — nhưng rõ ràng lúc này, toàn bộ sự chú ý của anh đều dồn vào cô.

"Không phải hắn gửi tin cho anh rồi sao?"

Giọng cô  rất nhẹ, môi hơi nhếch, "Anh muốn tôi nói gì? Muốn nghe tôi kể rằng tôi bị lừa tới đây, suýt nữa bị một Alpha làm nhục à? Không sai, chuyện đúng là như thế. Không có hiểu lầm nào cả.."

Giang Sâm hít sâu, mí mắt co giật: "Tôi không biết."

"Tôi nên biết ơn vì ít nhất người làm vậy không phải anh sao?"

"Không, không phải, chỉ là——"

"Anh còn muốn biết gì nữa?"

Chưa kịp nói gì, cô ấy kéo áo lên, để lộ những dấu hôn đỏ tím khắp người. Dưới ánh sáng, còn rõ cả vết bầm loang lổ. Gương mặt không cảm xúc, như đang trưng bày cơ thể trong một buổi triển lãm.

Không khí đóng băng.

Giang Sâm gần như vô thức lùi nửa bước. Một nỗi sợ khó tả trỗi dậy.

Tại sao một Alpha lại có thể bị Alpha khác đối xử thế này?

Sự ghê tởm và hỗn loạn trào lên, mọi nghi vấn trước đó tan biến. Chỉ còn lại một cảm giác kinh hãi mơ hồ, dồn đến nghẹt thở.

Vài giây sau, Giang Sâm tháo áo khoác, ném qua người cô ấy.

Nhận lấy chiếc áo, cô ấy không vội mặc mà chỉ siết lại trong tay.

Giang Sâm hỏi: "Cậu... có sao không?"

Mình không trả lời. Một phần vì chưa kịp gom đủ cảm xúc vào đúng chỗ, nói nhiều lại dễ giống như kiểu cố gắng đóng vai một người vừa mất đi "sự trong sạch"..

Quan trọng hơn: thiết bị ghi âm vẫn nằm dưới người, chỉ cần động mạnh sẽ bị phát hiện.

Nếu đến lúc đó bị hỏi ngược lại... thì không biết phải trả lời sao cho tròn..

"Cậu ấy... không, cô... cô có sao không?"

Giang Sâm trông có vẻ rối bời.

Rõ ràng, với một Alpha dị tính, chuyện thế này vẫn còn là vùng mù hoàn toàn.

"Không sao." Mình đáp gọn, giọng điềm tĩnh. Sau đó khoác tạm chiếc áo khoác của cậu ta lên người, cố gắng co gối lại, tranh thủ bằng tư thế này mà khéo léo kéo đầu thiết bị kia dịch dần đến trong tầm tay.

Quấn chặt áo quanh người, cuộn lại, mình thì thầm:

"Nhiều người bảo tôi không thông minh. Anh biết không? Họ không hiểu vì sao tôi dễ dàng tha thứ cho những người không tốt với mình. Lần này cũng vậy. Biết rõ hắn không ưa tôi, nhưng khi hắn nói anh đang chờ tôi ở đây... tôi đã tin."

Mình ngẩng lên, nhìn Giang Sâm với một nụ cười tự giễu:

"Thật ra, cũng đúng thôi. Mỗi lần anh chào Allen, đều tiện mồm hỏi thăm tôi vài câu. Sao tự dưng lại đích thân tới đây tìm tôi? Mà còn là nơi này? Sáng nay chúng ta vừa gặp mặt mà... Vì sao lại làm như vậy? Tôi không hiểu. Thậm chí từng nghĩ có khi là anh——"

"Đủ rồi. Đừng nói nữa. Không phải do cậu." Giang Sâm ngắt lời, thần sắc kỳ quái, giọng gằn qua kẽ răng, "Tôi đã hiểu. Tôi không sai khiến hắn làm chuyện gì cả. Nhưng về những gì xảy ra với cậu... tôi xin lỗi."

Mình không nói gì, chỉ thì thầm:

"Biết không phải anh... tôi cũng nhẹ nhõm hơn một chút."

Giang Sâm trầm mặc vài giây, rồi hỏi: "Ngoài tôi ra, còn ai biết chuyện này?"

Allen.

Nhưng cậu ta chưa đến, nên không cần nhắc.

Mình lắc đầu: "Chưa có ai. Trước mắt chỉ có ba người biết."

"Ba người?"

"Địch Sâm... hắn chắc vẫn chưa chết chứ?" Giọng mình hơi ngập ngừng, "Lúc đó tôi giãy giụa, đến khi hoàn hồn lại thì hắn đã thành ra vậy. hắn sẽ chết sao? Tôi sẽ bị kết tội chứ? Nhưng tôi thực sự không còn lựa chọn nào khác."

Chết tiệt, nếu  không chết, tôi tự chết cho rồi?

Giang Sâm khom người xem xét, mới nói:
"Dựa theo kỹ thuật điều trị ở Đại Nội, chắc vẫn còn cứu được."

Mình: "......"

...Thế là được luôn?

uả chứ bọn bay cố tình che giấu đồ tốt à?

Phiá ngoài Đại Nội thật chẳng mang chút dấu vết nào của văn minh cả.

Đang loay hoay không biết nên làm gì tiếp, lại nghe Giang Sâm nói:
"Có lẽ phải theo tôi vào nội khu. Việc này chắc chắn sẽ phải đưa ra tòa án quân sự. Nhưng đừng lo, chỉ với tư cách người tham gia. Khi mọi chuyện kết thúc, tôi sẽ sắp xếp cho một công việc ổn định. Dù có không muốn,nhưng với chức vị của Địch Sâm, việc này cần thiết."

Hừ, đã lên cả tòa án rồi, thế mà còn chưa nghiêm trọng chắc?

Vẽ bánh dỗ người ta chắc?

Còn đang định phản bác, thì Giang Sâm đã chạy tới bên Địch Sâm, rút súng từ người hắn ra.

Anh chĩa súng xuống đất, nhắm vào Địch Sâm.

"Đoàng!"

Tiếng súng vang lên.

Anh ngẩng đầu nhìn mình từ xa, bình thản nói:
"Bắn trúng tim rồi. Giờ chắc không cứu nổi đâu. Không ai làm chứng nữa. Tối thu dọn hành lý, chuyến bay sớm, càng nhanh càng tốt."

Nhìn xác Địch Sâm, trong lòng mình không hiểu sao trào lên một tiếng thở dài.

Anh bạn, vụ đá tôi trước kia, tôi bảo 'Không sao', hy vọng lần này chết rồi anh cũng nói một câu 'Không sao' với tôi.

Tiện thể nhắc luôn, chả ai bị ngứa lại véo bậy lung tung hết. Mong kiếp sau để ý mấy chuyện nhỏ này một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip