Chương35
Sau khi bro bốn mắt cao quý đó rời đi, đội bảo an tổ chức một cuộc họp nội bộ nho nhỏ.
Nội dung họp rất rõ ràng: vị khách này cực kỳ quan trọng, toàn bộ nhân viên trong khu trang viên phải lấy gã làm trung tâm để phục vụ. Bất kể yêu cầu là gì, cũng phải đáp ứng. Được phục vụ gã là một vinh dự. Đồng thời, riêng đội bảo an — đặc biệt là các Alpha — còn được yêu cầu phải luôn sẵn sàng tiếp nhận điều động từ gã.
Làm bảo an là phải dốc cả mạng sống thế này sao?
Cá nhân mình không thể nào làm được. Nếu thật sự có người lẻn vào trang viên ám sát, mình rất sẵn lòng mở đường dẫn lối cho họ luôn.
Giàu thì sao chứ, chết một đứa cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hoà bình thế giới.
Chính cái thế giới đầy tội lỗi này mới khiến người nghèo mình đây phải sống khổ sống sở, tất cả đều tại bọn có tiền.
Kể cả Ashley có gửi một khoản hỗ trợ hậu hĩnh, nhưng cảm xúc căm ghét với tầng lớp giàu có vẫn không hề suy giảm. Chuyện là như này, vị hôn phu vẫn là vị hôn phu, còn kẻ có tiền vẫn là kẻ có tiền. mình ghét người giàu chẳng liên quan gì đến chuyện tình cảm cá nhân cả. Ashley đơn thuần là người hảo tâm thôi.
Vào trưa ngày thứ ba kể từ khi Lý Mặc – người được coi là "rất ghê gớm" – chuyển tới khách sạn.
Cuối cùng cũng hiểu tại sao bảo an Alpha lại phải nghe lời gã vô điều kiện. Sau khi hiểu ra rồi, mình cảm giác như cuộc đời này đã chính thức bị tát tỉnh.
Lúc đó, đội trưởng chọn ra mười Alpha từ đội bảo an để phục vụ trực tiếp cho Lý Mặc. Sau khi chọn xong, chị ta còn quét mắt qua từng người bằng ánh nhìn đầy ẩn ý, rồi khẽ nói một câu có sức nặng ngàn cân: "Phục vụ cho tốt, sau này ngày lành không thiếu đâu."
Lý trí vẫn còn đó, phân tích vẫn còn mạch lạc, nhưng cơ thể thì bắt đầu co giật.
Omega ư? Sao... sao lại như vậy được? Sao có thể thành ra thế này?
Đùa nhau chắc?
mình không ngây thơ tới mức đó.
Về tới ký túc xá công nhân, việc đầu tiên mình làm là tắm rửa sạch sẽ, rửa mặt, gội đầu kỹ lưỡng, thậm chí còn kỳ cọ kỹ từng tấc da thịt.
Mấy chiếc răng lược gãy còn móc cả tóc, chải đầu thì đau đến nhăn mặt nhăn mày, da đầu như sắp bong ra.
Rất đau, nhưng đó là hy sinh cần thiết.
Đứng trước gương, mình tự nói với bản thân — bạn cuả tôi ơi, hãy dốc sức đổi vận.
Một tay cầm thiết bị đầu cuối, tay kia bắt đầu gửi loạt tin nhắn trả lời cho Ashley, dù chỉ mang tính đối phó.
Gien thật là kỳ diệu, Ashley thông minh hơn Leinart rất nhiều, vậy mà lại giống y hệt ở khoản dính người, thích ghen, soi mói hành tung chẳng khác gì nhau. Vừa mới lúc nãy còn đòi nói chuyện thực tế ảo để kiểm tra phòng ở mình.
Ashley nói chuyện với mình vài câu lửng lơ, cũng chẳng đi tới đâu. Có lẽ việc liên lạc với Phỉ Thụy, trước mắt tạm thời cứ gác lại cho yên chuyện.
Lúc mình chải đầu xong thì cuộc gọi cũng vừa khéo kết thúc.
Mình có suy nghĩ đến việc gọi cho Phỉ Thụy, nhưng cuối cùng vẫn quyết định bỏ qua. Dù gì thì cậu ta cũng không định làm gì, vì thể diện cho bản thân hay gia tộc cũng thế, cậu ta sẽ không tìm Ashley cãi vã. Hơn nữa — chỉ riêng cái hành động cố tình đứng trên khán đài, ra dáng trang trọng mà chào tạm biệt, cũng đủ để mình hiểu: cậu ta đã chịu buông bỏ rồi.
Tôi biết lúc đó cậu cần tôi, cũng hiểu trong lòng cậu cực kỳ thống khổ.
Nhưng không được. Nếu khi ấy chìu theo cậu, cậu sẽ chẳng còn nhớ nổi tôi nữa. Có khi sau đó còn nghĩ cách xóa sổ luôn sự tồn tại của tôi.
Cho nên không thể. cậu cần phải vĩnh viễn khao khát, vĩnh viễn không bao giờ chạm được, thậm chí mãi mãi giữ trong lòng một nỗi hận sâu sắc với Ashley. Hận sẽ ăn mòn hết thảy: ghen tị, bất cam, đau đớn, rồi còn gì nữa?
Mình mở thiết bị, bắt đầu tra cứu: "Từ ngữ cảm xúc tiêu cực."
Kết quả hiện ra: Lo âu, phẫn nộ, suy sụp.
Mình tắt màn hình, bổ sung thêm nội dung phía trên.
Ngoài cửa sổ nắng rót xuống mang màu mật đường, khiến một kẻ sợ ngọt như mình cảm thấy thật buồn nôn.
Mặc đồng phục bảo vệ vào, mạnh tay siết chặt cà vạt, để cổ mình luôn ở trạng thái căng tức gần như nghẹt thở. Nghe nói làm thế nom bề ngoài phẳng phiu hơn, mang theo chút vibe cấm dục.
Hy vọng lát nữa cạnh tranh thành công!
Ashley thì rất tốt, nhưng lại không phải Omega. Mà mình vẫn thích O hơn, chỉ là O nào cũng chẳng dễ chạm vào. Bro bốn mắt, thoạt nhìn không chỉ có thể chạm, mà còn chơi rất - nhiệt - tình.
Vừa có thể kiếm tiền, vừa được chui lên giường, đời vệ sĩ sướng như tiên!
Vừa đẩy cửa chung cư bước ra, đôi giày chạm xuống sàn phát ra tiếng cộc cộc vang dội.
Tới 4 giờ rưỡi chiều, mình bắt đầu cảm thấy bị lừa.
Thật sự đau lòng.
Làm nửa ngày trời chẳng phải là bảo vệ gì cả, toàn là chạy việc vặt: dọn nội thất, gấp quần áo, sắp xếp căn phòng to đùng đáng chết đó cho gã.
Thở không ra hơi, còn thảm hơn cả con trâu cày đất.
Sớm biết vậy lúc sáng đã khỏi cần tắm!
Không được nghỉ ngơi, cả đám tụi mình ngồi trước cửa hóng gió tám chuyện, quanh tay chân vứt đầy bình dinh dưỡng.
Phòng của Lý Mặc là biệt thự ba tầng, ngoài tụi mình ra còn có đội ngũ nhân viên chuyên biệt phụ trách dọn dẹp – và giám sát bọn mình.
Uống một ngụm to nước dinh dưỡng, cảm giác cả miệng mình đều bị lớp bột phủ kín.
Mấy người khác vẫn đang tán gẫu. Một gã cằn nhằn:
"Gọi tụi mình tới đây chỉ để làm mấy chuyện vặt vãnh này á? Không tự đi thuê người được à?"
Trong lòng mình thầm gật đầu, rồi liếc đánh giá hắn.
Thấy hắn chải tóc bằng keo bóng lưỡng, mùi nước hoa nồng nặc vẫn còn ám theo lúc làm việc – thì ra thủ phạm là đây.
Tốt lắm, nhìn ra là có trang điểm tươm tất.
Nhưng mà thôi khỏi, nước hoa phun thành nhím thế kia, mình nghi sát lại gần sẽ bị keo tóc đó đâm chết.
"Thiệt chớ, dọn dẹp gì không biết. Tôi còn tưởng cái O đó dù hơi già nhưng chắc cũng thú vị lắm."
"Đừng đùa, lúc dọn đồ còn thấy phòng để đồ của người ta rộng tới dã man."
"Ê, tụi bây nghĩ trong đó toàn là quần áo thật à?"
Bọn họ càng tám càng sôi nổi, mắt sáng rỡ, nước miếng suýt bắn tới mình.
Mình im lặng rút lui, sợ bị dính nước bọt.
Chủ yếu là vì mình thấy có bóng người ngồi trên ghế dài cạnh rừng cây biệt thự – chắc là người giám sát tụi mình suốt buổi chiều.
Dựa vào kinh nghiệm đi làm thuê bao năm, mình biết rõ: đã bước vào nhà người có tiền thì tốt nhất là im lặng, đừng nhiều lời, càng đừng phát biểu linh tinh. Thời buổi này, tường không chỉ có tai, mà còn đầy rẫy những "chó săn" trung thành của chủ nghĩa tư bản.
Quả nhiên, đến 5 giờ thay ca, ba Alpha trong nhóm bỗng dưng "biến mất".
Nhớ lại thì chính là gã nhím tóc keo với hai người vừa phụ trách vai vặt.
Tránh xa đúng là khôn ngoan, không lại máu me dính hết lên áo.
Làm thêm một hồi, cũng đã bảy giờ tối. Ngoài trời vẫn tối đen, chỉ có vài ngôi sao chớp tắt mờ mịt.
Tụi mình thay quần áo, tắm rửa sơ trong phòng rửa mặt cuả người hầu để chuẩn bị về.
Nhưng lúc bước ra, quản gia lại giữ mình lại.
Nói chính xác thì là giữ mình với hai Alpha khác, lý do cực đơn giản: sau một ngày quan sát, họ phát hiện ba đứa này có thể làm việc ổn định, cho nên muốn mình ở lại hỗ trợ thêm.
Quản gia nhìn tụi mình một vòng, bảo: "Đội trưởng của các cậu đã đồng ý, giờ tôi dẫn đi xem nơi ở mới."
Lúc đó trong đầu mình chỉ có một câu: Giữ thẻ bài lại rồi!
Thì ra buổi chiều là đang bí mật tuyển chọn?!
Thật coi tụi này là tuyển phi tần sao?!
Tức ơi là tức, mà vẫn phải đi theo quản gia tới phòng mới.
Vào được rồi thì lại tức, mình đi tắm thêm lần nữa.
Hoàng thượng, thần thiếp đã chuẩn bị xong xuôi, xin đừng bùng kèo nữa.
Nghĩ đến chiếc nhẫn lấp lánh trên tay gã, mình lại rung động. Người nhiều tiền thế này, chắc chắn thưởng cũng không ít.
Chỉ tiếc lúc về phòng rồi thì chẳng có chỉ thị gì thêm. Đành phải nằm dài trên giường, bắt đầu đợi.
Đợi tới tận đêm khuya, vẫn không có một lời triệu hồi.
Mình bắt đầu tự hỏi, có khi nào thật sự là do bản thân nghĩ quá nhiều?
Có khi nào người ta chỉ đơn thuần thấy mình làm việc ổn định, chắc chắn?
Đáng giận thật.
Cảm giác như bị giẫm nát lòng tự trọng một cách không thương tiếc, vừa bối rối vừa buồn ngủ, chỉ muốn vùi mình vào giấc ngủ mà không cần tỉnh dậy.
Gần rạng sáng, mình bị lay dậy.
Hành lang sáng đèn màu vàng quất, ánh sáng ấy rọi lên gương mặt đám người trông mờ tối không rõ. Nhìn thấy hai Alpha cùng bị giữ lại hôm qua cũng đang đứng trong đội hình, tim mình bắt đầu đập mạnh, đầu vang lên tiếng chuông báo động.
Thể lực của hoàng thượng đúng là tốt thật, một hơi chơi hẳn ba người.
Mình hoảng loạn hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Người kia đáp: "Có việc đột xuất, phải đi ngay."
Mình hỏi tiếp: "Có việc à?"
Đối phương gật đầu: "Đúng vậy."
Dù người ta chẳng nói rõ làm gì, mình cũng không tiện hỏi thêm.
Vội thay đồ, mình lao ra khỏi phòng, nhập vào đoàn người.
Thật tốt, nuôi binh ngàn ngày dùng một giờ, tắm rửa ba lần sạch bong, chẳng phải là để chuẩn bị cho thời khắc này. Đi theo đội ngũ, mình một lần nữa được thưởng thức vẻ tráng lệ trong căn biệt thự, rồi bị đưa vào một phòng chờ.
Không bao lâu sau, có người bước vào, lần lượt gọi từng người để kiểm tra danh sách rồi rời đi.
Chờ khoảng vài phút sau khi họ rời khỏi, đầu cuối của mình rung lên.
Vừa mở ra nhìn, đồng tử giật mạnh.
Mẹ ơi, nhiều số 0 đến mức choáng váng! Ý là, khoản tiền này có quá nhiều số 0!
Xin lỗi Bro bốn mắt, sau này không dám gọi bro kiểu đó nữa.
Ra tay hào phóng quá mức!
Chấn động tinh thần lên tới một đỉnh cao mới, nhưng dù sao cũng phải làm người đàng hoàng. Mình đứng dậy, tìm được người đang trực ở phòng chờ, hỏi:
"Xin lỗi, cho hỏi vì sao lại nhận được số tiền lớn như vậy?"
Người đó nhìn mình với ánh mắt khó hiểu, nói:
"Rồi sẽ biết thôi."
Nói xong còn chậm rãi bổ sung:
"Không phải tới để làm việc à? Việc này không dễ ăn đâu."
Mình giả vờ không hiểu chuyện gì, vài giây sau thì hai Alpha khác vội vàng kéo mình về chỗ cũ. Có vẻ họ sợ mình nói linh tinh gì đó.
Một Alpha nhỏ giọng hỏi: "Lần đầu à? Nhìn còn trẻ quá."
Alpha kia nói: "Em gái nghe anh khuyên nè, đừng hỏi gì cả, thực sự đấy."
Alpha phụ họa: "Đúng rồi đúng rồi, không thiệt đâu."
Cả ba cứ thế thì thầm qua lại, mãi cho đến khi một người bị gọi đi.
Khoảng nửa tiếng sau, người thứ hai cũng rời khỏi.
Đây là kiểu gì vậy? Đại đào thải à?
Không có nghỉ giữa giờ à?
Đợi toai bình tĩnh đã!
Mình đứng dậy, đặt tay lên khung cửa sổ, nhìn ra xa. Trong ánh sáng mờ nhạt, thấy thấp thoáng bóng người đang đi trong hành lang phía xa. Nhưng chưa kịp nhìn rõ thì mình đã bị gọi đi.
Đi qua hành lang, ngồi thang máy, rồi lại rẽ sâu vào bên trong khu biệt thự.
"Rắc ——"
Cánh cửa trong bóng tối mở ra, mình nhìn thấy bóng dáng của Lý Mặc qua khe hẹp.
Bro đang ngồi trên ghế sô pha, một chân gác lên đầu gối chân còn lại, mắt hơi híp như đang nhắm nghỉ. Cặp kính gọng vàng được đặt hờ trên bàn, một tay chống lên thành ghế, tay còn lại nhịp nhẹ lên đầu gối như đang nghĩ ngợi điều gì đó.
Chỉ liếc qua một cái mà gã cũng phát hiện ra.
...Phục thật, gã là radar chắc?
Chưa kịp quay đi, mình đã thấy ánh mắt kim sắc kia lướt qua một tia mệt mỏi cùng thoả mãn. Ngay sau đó, một Alpha khác bị áp giải ra.
Quần áo xộc xệch, rách bươm. Trên người đầy vết máu, trông chẳng khác nào trâu già bị vắt kiệt sức, gã Alpha ấy vừa khóc vừa thở dốc, nước mắt nước mũi hòa lẫn, chẳng còn chút dáng vẻ nào.
...???!! Thôi chết thật rồi!!!
Cái quái gì thế này!
Đầu mình lập tức trống rỗng.
Muốn kiếm tiền thì có, chứ nào có muốn mất mạng đâu! Cứu với, thoạt nhìn đau quá! Còn kịp không nếu bây giờ mình trả lại tiền, có thể bớt phí thủ tục lẫn phí đi lại không ạ?
Sao lại dư lày?!
Không trách được! Không trách được lại trả nhiều tiền như vậy! Thì ra đó là... phí chữa trị?!
Mình còn đang đờ ra thì hai tay đã bị giữ chặt, bị lôi thẳng về phía pháp trường.
Khoảng cách mỗi lúc một gần, và rồi mình thấy trong tay còn lại của gã Lý Mặc là một chiếc roi thủ công cực kỳ tinh xảo. Dáng đứng ung dung, tự tại, như đang chờ một con mồi mới dâng tới miệng.
Không ai sớm nói với bảnh, phi trâu kiểu này?!
Không xong rồi, thật sự không ổn chút nào!
Phải có cách! Phải có đường sống!
Mình nghe rõ cả tiếng răng cắn nhau lập cập, mắt bắt đầu nóng lên.
Cứu với, đáng sợ quá!
Không, không phải đâu, mình thật sự không phải mà!
Hơi thở mỗi lúc một gấp, khoảng cách mỗi lúc một gần. Ngay khoảnh khắc bước vào cửa, đầu mình vang lên một bài hát:
Uầy uầy uây uây
Sao mới gặp lần đầu mà đầu mình quay quay? (*)
Hát cái đeos, giờ sắp bị ăn đòn!
(*): Lời bài hát See Tình - Hoàng Thùy Linh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip