Chương37
Già Kỳ cũng biết khoảng cách này kỳ cục, chỉ vài giây sau liền buông tay. Cậu ta mặt vô cảm nhìn mình, chỉ tiếc là nước mắt vẫn còn đọng ở hàng mi.
Nói sao nhỉ, ông bạn à...
Rơi lệ nom đáng thương đấy, nhưng xin cậu, nhìn lại giới tính cậu với, rồi nhìn lại xem bao nhiêu tuổi đầu rồi.
Mình khẽ rùng mình, xoa xoa cánh tay nổi da gà, nói nhỏ: "Mình đi được chưa? Ở đây lạnh lắm."
"Tôi có ngăn cậu đâu."
Già Kỳ quay đầu đi, mặt mày lại nhăn nhó như bị bóp lại.
Mình nhìn mà biết ngay – nước mắt cậu ấy chảy đúng chỗ vết thương, đau là phải rồi. Nhưng vì đang ở trước kẻ từng là kẻ thù, cậu ấy không chịu cúi đầu lau nước mắt hay rên một tiếng.
...Phụt.
Mình cố giữ mặt nghiêm túc, sợ một tràng cười sẽ bật ra từ cổ họng mất.
Không chịu nổi luôn, sao trên đời lại có người vừa buồn cười vừa thảm hại thế này cơ chứ.
Mình hiền quá, thật sự không chơi lại mấy kiểu đụng đâu vướng đó như cậu ấy. Làm gì cũng mệt, chuyện gì cũng thấy khó xử. Đến mức người khác chỉ cần liếc qua là đã thấy bực thay, thấy ngại giùm.
Cậu thà giữ cái mặt vô cảm như robot còn hơn — ít ra như thế còn có cơ hội gây thiện cảm. Hoặc cứ như hồi xưa, lúc cả hai còn là bạn bè, cái kiểu "đại ca khí chất thất thường" ấy... mà nói cho đúng thì, style đó là do chính tôi dạy cậu, đúng không.
Già Kỳ trừng mắt nhìn, ánh xám trong mắt như bùng lên một tia lửa giận:
"Đi đi!"
Mình suýt co rúm lại, nhưng vẫn đứng im không nhúc nhích, nghiêm túc hỏi:
"Cậu bị thương nặng không?"
Tất nhiên là không. Thời buổi này, công nghệ trị liệu hiện đại lắm, về nằm máy một đêm là khỏe lại, đến vết sẹo cũng chẳng còn. Nhưng mình vẫn muốn thấy cậu ấy vừa đau vừa ráng tỏ ra mạnh mẽ — nhìn vừa tội vừa buồn cười. Lâu rồi mới có trận cười đã đời như thế này. Cảm ơn nha, thiếu gia.
"Không sao." – Già Kỳ đáp, giọng khàn khàn, nước mắt lăn dài tới tận vết thương. Mình để ý môi cậu nhợt đi một chút. Cậu lại nói:
"Đứng đó làm gì nữa, đi mau lên."
Cậu không nhận ra sao... rằng cậu hoàn toàn có thể tự đi trước à?
Không chịu nổi, buồn cười muốn chết.
Làm gì có ai mười năm rồi mà độ ngốc vẫn giữ nguyên như thế chứ.
Mình nhịn đến nghẹn, suýt bật cười thành tiếng. Đành quay người bước đi, không dám ngoái lại nhìn.
"Rồi, đi."
Vừa bước được hai bước, mình quay đầu lại.
Thấy Già Kỳ đang dựa vào gốc cây, một tay ôm mặt.
Vừa thấy mình quay lại, cậu bật dậy, cáu:
"Cậu còn gì nữa?!"
Mình giả vờ tỉnh rụi:
"Bả vai mình hơi đau, thấy như sắp mưa. Cậu về lẹ đi."
Nói xong là mình cắm đầu chạy biến.
Về tới phòng, mình đóng cửa cái rầm, rồi bật cười không chịu nổi nữa. Cười đến sặc cả người.
Trời đất ơi, cái tình huống gì mà rối vậy chứ. Cười muốn xỉu.
Cười xong, mệt quá mới chịu ngả người xuống giường.
Mấy chuyện từ hồi xa lắc xa lơ, giờ mình cũng không nhớ rõ nữa. Lâu lắm rồi không đi học, cũng chẳng buồn đếm ngày tháng.Hồi đó học ở Theresa — cái trường trong khu sáu ấy — cậu ta đúng kiểu ngáo ngơ, không giấu nổi.
Trường đó thì chủ yếu toàn con cái công nhân ở Nội khu, hoặc người làm trong mấy nhà giàu. Cũng có vài đứa thuộc dạng khá giả trong vùng. Nhưng vì phụ huynh đều phục vụ những chủ nhân khó chiều khó chuộng trong Nội khu, ngày nào cũng nơm nớp sợ bị sa thải, nên tụi nhỏ cứ đang học là có thể đột nhiên biến mất.
Theresa mỗi năm đều xếp lớp lại, đổi ký túc xá. Hệ thống hướng nghiệp ở đây thì lằng nhằng: năm nay đào tạo vệ sinh viên, năm sau lại đổi sang quản gia... Dù học gì thì cuối cùng cũng là để phục vụ người khác thôi.
Vì trung học là bậc học dài nhất trong hệ giáo dục Liên Bang, nên hầu hết học sinh học xong là đi làm luôn. Chỉ một số rất ít, gia đình khá giả hoặc học giỏi lắm, mới được học tiếp lên đại học. Vậy nên trường trung học thường sẽ tích hợp cả dạy nghề chuyên môn từ sớm.
Năm đó, khi đang xếp lớp nghề mới, Già Kỳ bất ngờ chuyển đến trường mình.
Khi ấy, cậu ta đúng chuẩn "công tử nhà giàu", đẹp trai, ít nói, không thô lỗ, không xúc phạm ai, đến lớp là ngủ. Kiểu đẹp trai ít nói này không chỉ khiến tụi Omega mê tít mà còn thu hút luôn sự chú ý của mấy Alpha.
Như là... anh trai mình chẳng hạn.
Lúc đó anh trai vừa nghỉ học không bao lâu, vẫn còn dây dưa với Theresa. Mục tiêu đầu tiên của anh là dụ mình vào một phi vụ nhỏ, định moi hết tiền sinh hoạt của cậu ta.
Mình thì vẫn theo bài cũ, đóng vai người nghĩa hiệp nhảy vào phá rối, kéo cậu ta ra khỏi cái mớ đó, tiện tay kiếm được một khoản thù lao cũng kha khá. Cũng chính từ sau chuyện đó, mình và cậu ta bắt đầu thân hơn, rồi dần phát hiện cậu ta đúng là một người khá kỳ quặc.
Mà kỳ quặc cũng không sao, chỉ là rất dễ bị người khác để ý theo dõi.
Ví dụ như anh trai mình.
Lần thứ hai mình cứu Già Kỳ khỏi cái bẫy do anh trai mình đứng sau, cậu ta vẫn còn ngây ngô lắm, nhưng bù lại trả công rất hậu.
Từ đó quan hệ giữa mình và Già Kỳ giống như bạn bè thật sự, mình cũng đưa cậu ta vào danh sách "bạn thân dự phòng" – là chỗ để sau này có túng thiếu thì lôi ra bán cho đỡ đói.
Vì sao lại có danh sách đó à? Vì có lúc kẹt tiền quá, mình sẽ chọn ngẫu nhiên một "bạn tốt" trong kho để... giao dịch, kiếm ít tiền tiêu vặt.
Dù sao thì Già Kỳ cũng bắt đầu mở lòng, kể rất nhiều chuyện. Mình không nhớ rõ lắm, đại khái là chuyện gia đình hay mấy vấn đề tuổi mới lớn gì đó. Lằng nhằng, nhưng nhờ thế mà mình nhận ra đầu óc Già Kỳ thật ra cũng không lanh lợi lắm.
Không lanh cũng không sao, miễn đừng vướng vào người xấu.
Như anh trai mình.
Lần mình kéo Già Kỳ ra khỏi khu mổ heo, mình nhận được tiền công lần 3, và cũng chính thức bước vào thời kỳ trưởng thành – bắt đầu phiền não vì mấy vụ lộn xộn trong gia đình.
Nhưng gia đình nghèo, anh em chị em thường kéo nhau xuống. Nên mình cũng chẳng để tâm.
Lúc đó, có thể Già Kỳ thấy mình cứu cậu ta ba lần, liền tin chắc mình là "người trời sai tới", hoàn toàn xem mình là tri kỷ. Mình thì thấy khó hiểu thật, nhưng cũng tiện tay đưa cậu ta lên vị trí số một trong danh sách "bạn tốt dự phòng". Mình hướng dẫn cậu ta nên ghét ai, nên gây sự với ai, nên nói gì, đánh nhau chỗ nào – cuối cùng cậu ta cũng nổi lên thành côn đồ học đường nổi tiếng ở trung học Theresa. Nhờ thế mà mình cũng thu được không ít phí bảo kê.
Số phận an bài, hôm ấy sau giờ tan học, mình và cậu ta nhìn thấy một cô gái mặc váy trắng, tay cầm ô, Omega đứng dưới mưa như một đóa đinh hương nhỏ đầy ưu tư.
Già Kỳ yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Mình lập kế hoạch giúp.
Già Kỳ dũng cảm tấn công.
Mình cổ vũ hết mình.
Già Kỳ thua trận nào cũng thảm.
Mình lại phải ra tay điều chỉnh chiến thuật.
Chuyện tình ấy kết thúc cực kỳ viên mãn – cuối cùng cậu ta cũng tỏ tình thành công, mình nhờ tên tuổi quân sư quạt mo - được trả công hậu hĩnh. Sau đó, mình và đinh hương chia nhau bốn sáu, ăn mừng nho nhỏ.
Lúc chuếnh choáng men say, hai đứa ngồi đối diện, ai cũng hiểu ý người kia. Trong cơn rượu, cô gái đinh hương như hóa thành hoa ăn thịt người, còn mình bất lực như miếng giẻ rách. Tới giờ nghĩ lại, vẫn thấy đó là một kỷ niệm đáng nhớ.
Chỉ là, mình không ngờ – mình có "bạn thân dự phòng" - rất có thể, trong mắt anh trai, mình cũng chỉ là "thân thích dự phòng".
Tối hôm đó, mình bị bán.
Già Kỳ đẩy cửa bước vào, tròng mắt run bần bật như phim điện ảnh, mặt cắt không còn giọt máu.
Xong xuôi, anh trai mình còn viết một lá thư gửi cho mình ở thành số 12, nói lời xin lỗi. Còn dặn: nếu mình chịu "quản lý nửa thân dưới" cho tốt, đời sẽ bớt khổ hơn, mong mình hãy coi đây là một bài học. Cũng hứa, sau một thời gian sẽ quay lại đón mình.
Anh cũng là Alpha, chẳng lẽ không biết Alpha bọn mình sinh ra vốn là kiểu người thế nào à?!
Mình cũng viết thư lại, chỉ nói: từ giờ cứ chuyển tiền đều đặn là được, khỏi nói nhiều.
Sau đó vài tháng hay một hai năm gì đấy – mình không nhớ rõ – chỉ biết anh bảo sẽ chuyển đến thành khác, vô gia cư. Từ đó anh biến mất khỏi đời mình.
Cũng chẳng sao. Mình thật sự lười ghi thù ai. Khi hồi tưởng lại mọi chuyện từ đầu, phát hiện ra trong ký ức ai cũng mờ mịt, mọi thứ như những hình ảnh cũ kỹ, chẳng mấy rõ ràng. Chỉ có khuôn mặt vừa cười vừa khóc của Già Kỳ là còn rõ ràng rành mạch.
Mất cái gì đâu?
Cho dù mình đã ngủ với bạn gái cậu ta – nhưng không phải cậu ta cũng từng có một quãng thời gian huy hoàng hay sao?
Không có mình, cậu ta giờ có khi đã bị lừa đến mức phải sống vật vờ ngoài đường, lấy đâu ra vinh hoa như hiện tại?
Mình nằm trên giường, tâm trạng rất tốt. Tuy vẫn còn lo phải đối phó Lý Mặc thế nào, hay có khi nên dứt khoát cao chạy xa bay, nhưng đã không còn thấy căng như dây đàn nữa.
Chậm rãi, cơn buồn ngủ kéo tới, mình bình thản chìm vào giấc ngủ.
...Ơ?
Hình như quên gì đó.
Mở mắt tỉnh dậy.
Rèm cửa mỏng bay phấp phới vì gió sớm, nắng sớm len vào dịu dàng, chiếu lên người mình như muốn an ủi.
Mở điện thoại, thấy tin nhắn gửi từ hôm qua:
[Trần Chi Vi: Cậu có thể tới chỗ này một chuyến không? Tôi muốn nói trực tiếp một số chuyện. Đã đến lúc cần nói cho rõ ràng rồi.]
Phỉ Thụy không trả lời.
Mình im lặng vài giây. Trong khoảnh khắc ấy không rõ nên vui vì khỏi phải xử lý cái mớ bòng bong này, hay tức vì người đó dám phớt lờ mình.
Phớt lờ mình hả?
Thử xem, nghĩ mình không làm gì được chắc?
Hừ, không cần giúp cũng được thôi.
Buồn cười thật, chỉ thử nhắn một cái mà lộ nguyên hình.
Mình lại mở khung chat với Giang Sâm.
[Trần Chi Vi]: Tôi đang ở Detroy trang viên, chỉ là cảm giác có chút kỳ lạ... chính là, ừ, cảm giác hơi bất an. Allen thì sao, hay là mấy bữa nữa tôi với cậu gặp nhau nói chuyện một chút?
[Giang Sâm]: Được chứ, tôi cũng đang xử lý vài chuyện.
[Giang Sâm]: Cậu vẫn chưa rời khỏi Thành 5 à?
[Giang Sâm]: Cậu sao rồi?
[Giang Sâm]: Chờ chút, cậu đang ở trang viên Detroy?
[Giang Sâm]: Xin mời vào trò chuyện thực tế ảo.
[Giang Sâm]: Xin mời vào trò chuyện thực tế ảo.
[Giang Sâm]: Xin mời vào trò chuyện thực tế ảo.
[Giang Sâm]: Nếu thấy tin nhắn, làm ơn trả lời ngay.
Mình: "......"
Có lẽ hai người nên đổi ngược giới tính AO? Với lại, trời ơi, có thể nói thẳng trọng tâm được không? Mấy tin nhắn xà lơ linh tinh, thấy mà mệt.
Thật sự, nhìn đống spam đã thấy mệt rồi.
Cái giọng điệu nói chuyện cũng vậy, khó chịu cực kỳ.
Sao mà một Alpha cứ nói chuyện với mình kiểu như đang... bảo vệ mình ấy?
Ewwww, nổi da gà!
Mình nhăn nhó cả mặt, đứng dậy chuẩn bị rửa mặt thay đồng phục. Dù bị đe dọa đánh chết đi nữa thì ca trực vẫn phải làm. Nhưng vừa mới đứng dậy thì nghe "cùm cụp" – cái gì đó rơi xuống đất.
Cúi đầu nhìn thì ra là một thiết bị chữa xương khớp. Bên cạnh còn có ghi chú giải thích công năng.
...Già Kỳ đúng là tin lời mình thật?
Nhưng mà, nửa đêm nửa hôm tự nhiên đưa thuốc cho mình là sao?
Tại sao không bảo người hầu mang đến?
Không lẽ cậu ta tự tay mang đến?
Mình còn đang nghĩ thì thấy bên cạnh dán thêm tờ giấy. Chữ xấu khủng khiếp, nhưng nhìn nét chữ quen quen:
[Cậu bị đánh là vì đáng đời.]
Mình: "......"
Không lẽ cậu ta thật sự vô phòng mình luôn hả? Sao còn để lại giấy?
A a a a a ghê quá! Làm gì mà ve vãn như vậy!!!
Ewwwwww chịu không nổi!!!
Ngoài cửa sổ chim còn đang hót, mình chạy tới bật cửa sổ ra hét: "Hót cái gì mà hót!"
A a a a trời ơi mình phát điên mất!!!
Mình đã làm gì sai mà sáng sớm tởm quá vậy!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip