Chương 2 : Nhật ký của Dữ Bảo
Trước khi về nước, Bạch Xuân Linh tham gia buổi họp mặt cuối cùng của sư môn.
Bạn thân của cậu, Alex, cũng quen vài người trong nhóm nên đi cùng.
Alex là một Alpha cao ráo với đôi mắt xanh biếc và vẻ ngoài điển trai. Tóc anh ta hơi xoăn giống Bạch Xuân Linh nhưng được vuốt ngược gọn gàng, chỉ để vài lọn buông nhẹ trước trán, che bớt nét sắc sảo trên khuôn mặt.
Dù trông bảnh bao, tính Alex lại hơi ngốc nghếch. Là người Berlin chính gốc, nhưng đến nơi vẫn lạc đường, khiến cả nhóm phải chờ thêm gần 20 phút.
"Cậu lại bị lạc đường à?" Bạch Xuân Linh hạ giọng hỏi Alpha đang ngồi cạnh mình.
"Ngủ quên trên xe, đến trạm mới giật mình xuống." Alex có chút ngượng ngùng, gãi gãi đầu. Như sực nhớ ra điều gì, anh lục trong túi rồi lấy ra một quyển nhạc phổ dày cộp. "Lần trước bản nhạc kịch, cậu để quên trên xe, tôi nhặt lại được."
Ngồi đối diện, giáo sư của Bạch Xuân Linh thấy Alex đang cầm cuốn nhạc phổ liền tỏ vẻ hứng thú, hỏi: "Bạch, lần trước các cậu chơi nhạc kịch Wagner sao?"
Thầy của Bạch Xuân Linh là bậc thầy cello – Fährmann, một ông lão tóc bạc hiền từ.
Lần đầu tiên Bạch Xuân Linh gặp Fährmann là năm 16 tuổi, khi còn học cấp ba. Khi ấy, cậu tham gia một cuộc thi dành cho thanh thiếu niên và giành được suất học trong khóa huấn luyện của ông. Dù chỉ có thời gian ngắn ngủi để được chỉ dạy một đoạn nhạc, nhưng giữa hai thầy trò đã hình thành một mối duyên sâu sắc.
Fährmann biết học trò cưng của mình từng trải qua một cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc. Ông cho rằng nguyên nhân ly hôn là do đối phương không thực sự đam mê âm nhạc như Bạch Xuân Linh.
Nếu ngay từ đầu tìm một người đồng hành phù hợp, có lẽ đã không phải trải qua những chuyện không đáng có sau này.
Ông lão rất có thiện cảm với Alex. Ông thấy giữa Alex và Bạch Xuân Linh có nhiều điểm tương đồng, rất hợp nhau. Ban đầu, ông cứ nghĩ hai người sẽ có tiến triển xa hơn, nhưng bây giờ nhìn lại, có vẻ như mối quan hệ của họ vẫn chỉ dừng lại ở mức bạn bè.
"Chính tôi rủ Bạch đi đấy! Cậu ấy nói muốn tích lũy thêm kinh nghiệm về nhạc kịch. Đúng không, đúng không?" Alex cười rạng rỡ, giọng nói đầy hào hứng.
"Nếu đã muốn học hỏi thêm về nhạc kịch, sao không ở lại lâu hơn?" Fährmann có chút tiếc nuối. "Tuần sau Bạch đã phải về nước rồi."
Bạch Xuân Linh đã ký hợp đồng với Dàn nhạc giao hưởng quốc gia Hoa Quốc và tuần sau sẽ bay về nước.
"Thầy ơi, nếu có dịp ghé qua Yến Kinh, nhất định phải báo cho con biết trước nhé. Dữ Bảo lần trước cứ nhắc mãi chuyện muốn mời thầy ăn vịt quay, đến giờ vẫn chưa quên đâu." Bạch Xuân Linh cười tít mắt khi nói, trông vừa vô tư vừa rạng rỡ.
Nhắc đến Dữ Bảo, cậu mới sực nhớ đến chuyện quay video. Dù sao thì đây cũng là buổi tụ họp cuối cùng sau khi tốt nghiệp, Bạch Xuân Linh muốn làm một vlog ghi lại những khoảnh khắc cuối cùng của mình ở châu Âu.
Sau khi ly hôn, theo thỏa thuận trước đó, Dữ Bảo đương nhiên sống cùng Đoạn Tư Dụ.
Cuộc sống của Bạch Xuân Linh lại trở về với sự đơn độc.
Cậu thật sự rất nhớ họ, nhưng cách nhau cả một đại dương, chẳng thể làm gì khác được. Để chia sẻ phần nào cuộc sống của mình với Dữ Bảo, Bạch Xuân Linh bắt đầu quay một số video.
Ban đầu, cậu chỉ quay những đoạn video ngắn vài chục giây ghi lại quá trình tập đàn mỗi ngày. Sau này, vào những ngày nghỉ, cậu bắt đầu quay thêm một số video khác.
Tất cả đều được Bạch Xuân Linh đăng lên một tài khoản cá nhân có tên "Xuân Bạch". Khi đó, người theo dõi duy nhất của cậu chính là Dữ Bảo.
Tài khoản này giống như một cuốn nhật ký mà cậu viết riêng cho Dữ Bảo.
Bên trong, tất cả đều là tình yêu của Omega dành cho con mình.
Nhưng khi những video luyện đàn liên tục được đăng tải, ngày càng có nhiều người yêu thích đàn cello bắt đầu chú ý đến tài khoản của Bạch Xuân Linh.
Nhưng vào thời điểm đó, Bạch Xuân Linh đã xóa hết những video cũ có lộ mặt.
Từ đó, ngoài Dữ Bảo, cậu bắt đầu nhận được tin nhắn từ nhiều người khác. Có người cùng cậu thảo luận về kỹ thuật kéo đàn, có người đề cử những bản nhạc hay, cũng có người yêu cầu cậu chơi một số bài họ thích.
Bạch Xuân Linh luôn kiên nhẫn trả lời từng người một.
Cậu cũng chiều lòng một số bạn yêu âm nhạc bằng cách cover một vài bản nhạc, nhưng dù có thay đổi thế nào, tài khoản của cậu vẫn luôn giữ nguyên một dòng giới thiệu:
【 Nhật ký dành cho Dữ Bảo 】
Khi số người theo dõi ngày càng tăng, có người bắt đầu trêu chọc gọi cậu là "mẹ Xuân Bạch" trong phần bình luận. Dần dần, giới yêu cello đều biết đến tài khoản của một nghệ sĩ trẻ—một Omega độc thân đã ly hôn, dùng âm nhạc để chia sẻ cuộc sống với đứa con ở phương xa.
Bạch Xuân Linh vốn rất thẳng thắn, thông tin cá nhân trên tài khoản cũng ghi đầy đủ, từ tuổi tác đến tình trạng hôn nhân, không hề giấu giếm.
Trên đó viết "Đã ly hôn" thì đúng là đã ly hôn thật.
Giang Liêu vô tình lướt thấy tài khoản này, hơi ngạc nhiên nhướng mày. Hắn vắt chéo đôi chân dài, lười biếng nằm trên sofa trong phòng thu âm, khẽ nhíu mày.
Thuật toán của Y Trạm hôm nay bị lỗi gì vậy?
Sao lại đề xuất cho mình một nghệ sĩ chơi nhạc cổ điển?
Là giọng ca chính của một ban nhạc rock, mỗi ngày trang chủ của hắn đều tràn ngập nội dung liên quan đến rock and roll. Hôm nay thế mà lại lẫn vào một video biểu diễn nhạc cổ điển.
Trong video, người chơi đàn không lộ mặt, chỉ có một đoạn cổ trắng mịn và xương quai xanh tinh tế hiện lên. Những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, nhẹ nhàng lướt trên dây đàn. Đôi chân trắng nõn, thẳng tắp khẽ mở ra, vừa vặn giữ lấy cây cello trong lòng.
Giang Liêu cảm thấy đầu óc mình hôm nay có vấn đề. Chỉ là một đoạn video luyện tập bình thường, tại sao hắn lại thấy... có chút gì đó gợi cảm?
Rõ ràng người kia thậm chí còn không lộ mặt.
"Nhìn cái gì đấy, Giang Liêu?"
Tay trống vừa hút thuốc ngoài ban công xong, bước vào phòng liền thấy Giang Liêu chăm chú nhìn màn hình điện thoại, vẻ mặt vô cùng tập trung.
Lần gần nhất cậu ta thấy Giang Liêu có biểu cảm này... là khi Giang Liêu vừa ghép đôi với một Omega độc thân trên app hẹn hò. Khi đó, hắn cũng có vẻ mặt thế này—
Biểu cảm của một kẻ vừa tìm thấy thứ gì đó khiến mình hứng thú.
Thuật toán không hề sai. Nghĩ lại xem, có phải hắn đã tìm kiếm từ khóa nào khác không?
Ví dụ như... "Omega độc thân"?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip