Chương 20: Sống trên những vì sao
Đoạn Tư Dụ khẽ cười, ánh mắt lặng xuống, tựa hồ xuất thần.
Diệp Duy nhẹ nhàng gọi tên Đoạn Tư Dụ, đầu ngón tay tháo kính trên mũi nam nhân xuống, nghiêng đầu định hôn.
Nhưng điều Diệp Duy không ngờ tới là anh lại né tránh nụ hôn của y mà không để lộ dấu vết.
Diệp Duy sửng sốt, nhíu mày giận dữ nói: "Đoạn Tư Dụ, anh đang làm việc riêng."
Y nói bằng giọng khẳng định.
Alpha nghe tiếng liền phục hồi tinh thần, ánh sáng u ám trong phòng khiến đôi mắt xám đen của anh thêm phần mờ tối, khó đoán. Người đàn ông không nói gì, chỉ khẽ thở dài mệt mỏi, ôm Diệp Duy đặt lên giường, trầm giọng nói: "Ngủ sớm một chút. Tôi bảo cậu tắt máy tính không phải để cậu lại đây tiếp tục 'làm việc'."
Diệp Duy không thể đoán được tính tình nam nhân này, cũng không hiểu vì sao Đoạn Tư Dụ lại có thể vừa thất thần vừa trêu chọc y.
"Nhưng mà..."
"Không có 'nhưng mà', ngoan ngoãn ngủ đi. Cậu đã mấy ngày liền không nghỉ ngơi rồi."
Giọng Alpha trầm thấp, chín chắn, bàn tay to thô ráp khẽ vỗ lên mông Diệp Duy như một lời cảnh cáo. Ngữ khí mang theo sự cưng chiều nhưng cũng không thiếu phần nghiêm khắc: "Nghe lời, đừng để tôi phải dạy dỗ cậu như dạy dỗ Dữ Bảo."
*
Buổi hòa nhạc bắt đầu kiểm vé, phía trước khán phòng Nhạc viện Quốc gia xuất hiện một hàng dài.
Giang Liêu ôm một bó hoa hồng Montauk, đứng trước lối vào VIP, cúi đầu tìm vé trong túi.
Bạch Xuân Linh sợ Giang Liêu không quen với cấu trúc dài của nhạc cổ điển nên đưa cho hắn một quyển tổng phổ. Khi nghe không rõ, hắn có thể lật xem để hiểu hơn.
"Được rồi, thầy Bạch." Lúc nhận tổng phổ, Giang Liêu còn nghiêm túc vỗ nhẹ vào nó như cam kết.
*
Giang Liêu cúi người, lấy quyển tổng phổ từ trong túi ra, lật vài trang mới tìm thấy vé vào cửa.
Ngoài tấm vé chính của buổi hòa nhạc hôm nay, phần còn lại đều là vé của những buổi biểu diễn nhỏ mà hắn từng tham dự trong những ngày nghỉ trước đó—các tiết mục âm nhạc, các buổi diễn ở live house.
Hôm nay, Giang Liêu cố ý ăn mặc chỉnh tề hơn, nhưng với hắn, "chỉnh tề" cũng chỉ ở mức gọn gàng, đúng mực.
Áo khoác dài màu trầm khoác ngoài áo len cổ cao màu đen, phối với quần tây hơi rộng. Dù đã có ý điều chỉnh phong cách cho phù hợp, nhưng tổng thể vẫn giữ nguyên dáng vẻ quen thuộc—tự do, phóng khoáng.
So với nữ nhân bên cạnh trong bộ váy dạ hội đen thanh lịch, hắn có phần xuề xòa hơn. Nhưng ngoài lễ cưới của chính mình, đây đã là sự trang trọng nhất mà một tay rock 'n roll như Giang Liêu có thể thể hiện.
Với chiều cao 1m93, hắn vốn đã nổi bật giữa đám đông. Giờ lại ôm bó hoa lớn, tay cầm quyển tổng phổ dày cộp, đứng ngoài hàng người xếp hàng, trông càng thu hút ánh nhìn.
Vừa sắp xếp lại túi xách sau khi bị lục tung, hắn liền cảm giác có ai đó nhẹ nhàng chọc vào lưng.
Quay đầu lại, hắn thấy mấy Omega đứng phía sau—hai nữ, một nam.
Cả ba đều ăn mặc trang nhã mà tinh tế: lễ phục sẫm màu hoặc trắng thuần, có đính kim cương vụn, ngọc châu, ren hay lông vũ. Đường cắt may vừa vặn, không quá phô trương nhưng vẫn toát lên nét sang trọng, tinh tế.
Giang Liêu liếc mắt thoáng nhìn vé của bọn họ—cũng là ghế VIP.
"Chào anh, thấy anh cầm tổng phổ, anh cũng là sinh viên nhạc viện sao?" Một Omega nữ mặc váy trắng tự tin bước tới hỏi.
"Chúng tôi đến từ Học viện Omega của Nhạc viện Trung ương. Có thể làm quen một chút không?" Omega nam bên cạnh bổ sung.
Ồ?
Giang Liêu khựng lại một chút, thầm nghĩ: Thì ra là đàn em của Bạch Xuân Linh cùng các giáo sư. Bảo sao ai trông cũng như tiểu thư, công tử danh giá.
Nếu chỉ nói Nhạc viện Trung ương, người ta sẽ nghĩ ngay đến thành tích xuất sắc, thiên phú âm nhạc cao. Nhưng Học viện Omega lại khác—đa số học viên đều xuất thân từ các trường danh giá dành riêng cho Omega, là thiếu gia, tiểu thư từ nhỏ đã sống trong môi trường tinh hoa.
Giang Liêu khẽ bóp khẩu trang trên mũi, nheo mắt cười:
"Tôi không phải sinh viên."
Nhưng điều đó không thể là lý do từ chối làm quen.
Thế là hắn hạ giọng nói tiếp:
"Tôi đến xem bạn trai mình biểu diễn."
Các thiếu gia, tiểu thư tuy bị từ chối khéo nhưng không hề ngượng ngùng, ngược lại càng tò mò, hào hứng hỏi:
"Là thầy nào vậy?"
Giang Liêu chớp mắt đầy bí ẩn, cười trêu chọc:
"Bí mật."
"Chúng tôi tuyệt đối không nói ra ngoài đâu."
Lúc này Alpha mới làm bộ thần bí, hạ giọng thì thầm:
"Cello—Bạch Xuân Linh."
Mấy người nghe vậy sững sờ một chút, sau đó như thể vừa nghe được một tin đồn chấn động, lén lút liếc mắt nhìn nhau.
"Hiểu rồi hiểu rồi, chúc hai người bên nhau trọn đời."
"Sớm ngày kết hôn nhé."
Giang Liêu nghe vậy không nhịn được bật cười. Mấy nhóc con bây giờ sao mà thú vị thế.
Dù thực ra, hắn cũng chẳng lớn hơn mấy sinh viên này là bao.
*
Trước khi buổi biểu diễn bắt đầu, Giang Liêu nhấp một ngụm rượu vang nho nhỏ.
Khi màn sân khấu được kéo lên, tiếng vỗ tay vang dội khắp khán phòng, tựa như một tấm thảm đỏ hoành tráng trải dài đón chào những nghệ sĩ lên sân khấu.
Ngay lập tức, ánh mắt Giang Liêu liền bắt gặp người ấy— Omega nổi bật nhất dưới ánh đèn rực rỡ.
Sau phần điều chỉnh âm thanh ngắn ngủi, vị chỉ huy dõng dạc ra hiệu mở màn.
Buổi hòa nhạc hôm nay có chỉ huy khách mời.
Chỉ huy là một Alpha cao lớn, anh tuấn, trông chừng mới ngoài ba mươi. Ngũ quan sắc nét, mang nét lai Tây, dáng vẻ đĩnh đạc, phong thái như một vương tử trong bộ vest lịch lãm.
Mở đầu, anh ta dẫn dắt chương trình bằng những câu chuyện nhẹ nhàng hài hước, khiến khán giả không ít lần bật cười.
Giang Liêu liếc nhìn phần giới thiệu dàn nhạc.
Quả nhiên là một người lai, trong tên có chữ "Li". Không hiểu sao hắn lại để ý đến điều đó, liền tra thử trên bách khoa toàn thư. Hóa ra người này từng là nhạc trưởng khách mời trẻ nhất của Dàn nhạc Hoàng gia Amsterdam (RCO), được công nhận là ứng viên sáng giá cho vị trí nhạc trưởng chính thức kế tiếp.
Phần tóm tắt còn nhắc đến việc anh ta nhận lời mời từ Tống Ý Phi—thủ tịch dàn nhạc quốc gia—mới quyết định kiêm nhiệm vị trí chỉ huy khách mời.
Giang Liêu tiếp tục xem giới thiệu. Trong dàn nhạc, thủ tịch thường là người ngồi đầu tiên bên trái chỉ huy. Hắn nhìn về phía sân khấu, thấy vị trí đó là một Omega trẻ tuổi. Nhân lúc chỉ huy đang giao lưu với khán giả, người ấy thu lại cây violin, tay còn lại lật xem tổng phổ.
Chỉ huy trên sân khấu đột nhiên cất giọng:
"Trước khi bắt đầu, tôi muốn giới thiệu với mọi người một nhân tố mới của dàn nhạc—người chơi cello mới gia nhập."
Anh ta cố ý dừng lại trong giây lát như để tạo sự hồi hộp, rồi cười khẽ, cất cao giọng:
"Bạch Xuân Linh."
Vừa dứt lời, ánh đèn sân khấu dịu lại, tập trung chiếu lên Omega đang mặc lễ phục trang nhã.
Bạch Xuân Linh đứng dậy giữa tràng vỗ tay, chiếc khăn túi màu xanh biển trước ngực làm nổi bật gương mặt trắng trẻo, tinh xảo, tựa như ánh phản chiếu trên băng tuyết.
Bộ lễ phục tôn lên dáng người mảnh mai nhưng vẫn toát lên sự thanh lịch, đĩnh đạc. Cậu mỉm cười ôn hòa, phong thái nhã nhặn, vẫy tay chào khán giả một cách thân thiện. Cử chỉ ấy tựa như làn gió xuân nhẹ nhàng len lỏi qua khán phòng những ngày cuối thu.
Tiếng vỗ tay vang dội khắp nơi.
Trong góc tối, Giang Liêu ngẩn người nhìn bóng dáng ấy tỏa sáng dưới ánh đèn.
Cho đến khi Omega tựa như một tiểu vương tử kia, giữa biển người, vẫn chuẩn xác mà hướng ánh mắt về phía hắn.
Rõ ràng khoảng cách rất xa, nhưng khoảnh khắc ấy lại như thể hai người chỉ cách nhau trong gang tấc.
Giang Liêu nhìn thấy rõ nụ cười rạng rỡ của Bạch Xuân Linh, đôi mắt lấp lánh, tinh nghịch chớp nhẹ, như thể đang hỏi hắn:
"Thấy chưa, tìm được tôi rồi chứ?"
Khoảnh khắc đó, Giang Liêu nghe thấy nhịp tim mình vang lên câu trả lời.
Tìm được rồi.
*
Tiết mục sôi động nhất đêm nay đương nhiên thuộc về Bạch Xuân Linh. Cậu mang theo cây đàn cello, trình diễn bản Nessun Dorma (Tối nay không ai ngủ).
Vài giờ sau, buổi hòa nhạc dần đi đến hồi kết. Đến phần tặng hoa, khung cảnh còn náo nhiệt hơn Giang Liêu tưởng tượng.
Hắn âm thầm quan sát, phát hiện vị chỉ huy lai kia dường như rất được yêu thích. Anh ta là người đầu tiên nhận hoa. Sau khi mỉm cười nói lời cảm ơn, Alpha ấy liền phong độ mà xoay người, nhẹ nhàng tặng lại bó hoa cho thủ tịch Tống Ý Phi.
Tiếp đó, vị chỉ huy phụ cũng chia nhỏ bó hoa của mình, lần lượt tặng cho các nhạc công Omega trong dàn nhạc.
Giang Liêu nhìn thấy Bạch Xuân Linh đã cầm trong tay một đóa hoa hồng từ chỉ huy, trong lòng bỗng dưng khó chịu.
Hắn vốn định là người đầu tiên tặng hoa cho Bạch Xuân Linh, vậy mà lại bị giành trước.
Nhưng có vẻ như hắn vẫn đánh giá thấp tình hình—số người tặng hoa còn nhiều hơn hắn nghĩ.
Lúc Giang Liêu đứng xếp hàng, Bạch Xuân Linh đã nhận thêm hai bó nữa.
Và cả hai bó đó... đều là Alpha tặng.
Sắc mặt Giang Liêu lập tức trầm xuống, ngầm cạnh tranh trong lòng. Nhưng ngay sau đó, hắn thấy Bạch Xuân Linh mỉm cười, lại chia bớt hoa của mình cho các thành viên trong dàn nhạc.
Đến lượt Giang Liêu bước lên sân khấu, trong tay Bạch Xuân Linh không còn những bó hoa rực rỡ, chỉ còn lại vài bông hoa hồng lẻ loi.
Omega nhìn hắn, nhẹ nhàng nắm chặt những bông hoa trong tay, như thể vẫn luôn đợi hắn.
Đôi mắt hạnh tròn trịa ánh lên nét cười đáng yêu.
Giang Liêu không nói gì.
Hắn chỉ bước lên, nhẹ nhàng khom người ôm lấy Bạch Xuân Linh.
Bạch Xuân Linh bị bất ngờ khi bị ôm chặt, nhưng sau một thoáng sững sờ, cậu cũng chậm rãi đưa tay ôm lại Giang Liêu.
Giang Liêu quá cao, khiến Bạch Xuân Linh chỉ có thể tựa đầu lên bờ vai rộng của hắn, tầm mắt buộc phải hướng lên trần nhà rực rỡ ánh đèn. Nhưng kỳ lạ thay, cậu không hề thấy chói mắt.
Từ tận đáy lòng, Omega nhẹ giọng nói:
"Cảm ơn cậu đã đến xem buổi diễn đầu tiên của tôi sau khi gia nhập dàn nhạc."
Giang Liêu chậm rãi đáp, giọng trầm thấp đến mức lồng ngực cũng rung lên theo từng chữ:
"Phải là tôi cảm ơn anh mới đúng."
Hắn khẽ siết chặt vòng tay, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này.
"Nếu không có anh, có lẽ cả đời này tôi cũng không biết rằng, hóa ra vẫn còn một tiểu vương tử sống trên những vì sao."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip