Chương 26: Trằn trọc suy nghĩ
"Công ty không cho phép nhận quà tặng, nên mọi người cũng đừng gửi gì cả nhé."
Giang Liêu đang chỉnh dây đàn sau lưng đồng đội, nghe vậy thì ngẩng đầu nói thêm: "Đúng đấy, mấy món quà đó không vào tay bọn tôi đâu, nên đừng gửi làm gì."
"Giang Liêu!" — Quả nhiên, trong hậu trường lập tức vang lên tiếng người quản lý nhỏ giọng gọi tên, như đang nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng nghiêm khắc.
Đây là buổi livestream ra mắt nhóm nhạc mới của công ty, cũng là lần đầu tiên cả nhóm Giang Liêu xuất hiện trực tiếp trước toàn bộ cư dân mạng.
Giang Liêu vừa đọc bình luận vừa nói: "Bài hát mới đang trong quá trình chuẩn bị, lần này sẽ thêm nhiều yếu tố hoàn toàn khác biệt với trước. Mọi người cứ chờ mong nhé! Tuần diễn tiếp theo là khi nào ư? Chắc sau khi bài hát mới được công bố. Sẽ đi đâu diễn à? Đi phía Nam đi, tôi muốn đến nơi ấm áp một chút."
"Bình luận trôi nhanh quá, tôi đọc không kịp. Bài mới có thêm yếu tố gì thế?"
Giữa một đống bình luận spam bày tỏ tình cảm, Giang Liêu bất chợt bắt được một dòng không liên quan gì đến lời yêu đương. Hắn hơi ngẩn người nhìn vào mấy chữ ngắn ngủi đó, trong đầu bất chợt hiện lên hình ảnh một Omega đứng trên sân khấu, dưới ánh đèn như sao sáng, tỏa sáng rực rỡ.
Chỉ cần nghĩ đến Bạch Xuân Linh, khóe miệng Alpha đã không kiềm được cong lên. Nam nhân chăm chú nhìn bình luận, đột nhiên nở nụ cười vừa bí ẩn vừa mang chút ám muội, cố ý làm ra vẻ thần thần bí bí nói: "Bí mật nhé. Giờ chưa tiện tiết lộ đâu."
Để xoa dịu sự tò mò đang lan khắp phần bình luận, Giang Liêu nói mình có thể hát tặng mọi người một bài.
Ngay khi tiếng hát của Giang Liêu vừa cất lên, hiệu ứng đặc biệt lập tức xuất hiện dồn dập trên màn hình, những hiệu ứng quà tặng lấp lánh liên tục hiện lên, đặc biệt là quà cấp cao nhất cứ thế xuất hiện không ngừng, gần như kéo dài suốt cả bài hát.
Lúc này, phần bình luận chẳng ai còn để tâm đến lời ca, toàn bộ đều đang spam: 【 Ai đang đứng top bảng vậy trời? 】
【 Không biết nữa, nhìn có vẻ là đại hotboy trên mạng đấy! 】
【 Quý Thanh đó hả? Anh ấy sinh con xong rồi sao? 】
【 Anh ấy đâu có mang thai? Mới cưới chưa lâu mà. 】
【 Không phải anh ấy gả vào hào môn rồi sao? Giờ thì ra cả nhà giàu cũng mê idol à? 】
【 Sợ không phải mê idol đâu... là mê người ta rồi ấy chứ... Không biết chồng anh ấy mà biết thì có gãy chân không nữa. 】
【 Chồng anh ấy mà biết chắc cũng bỏ qua thôi. Dù sao thì... chồng ảnh siêu yêu mà... 】
【 Ơ... Gì đây? Là drama gì thế? 】
.....
【 Ơ? Người kia sao lại bị cấm nói rồi nhỉ... 】
*
"Cậu với Quý Thanh lại có gì mờ ám à?" Tay trống Vương Dật Nhạc hỏi Giang Liêu.
Buổi phát sóng trực tiếp kết thúc, đã là 10 giờ rưỡi tối. Hai người đứng hút thuốc trên sân thượng công ty. Gió mùa đông về đêm rất lớn, cảnh đêm thành phố như một dải ngân hà rực rỡ, lấp lánh ánh sao nơi xa trong bầu không khí lạnh lẽo.
Giang Liêu ngẩng nhìn bầu trời đầy sao, phả ra ngụm khói cuối cùng, sau đó dập đi tàn thuốc trên mặt đá màu xám nhạt.
"Không có gì mờ ám. Tôi chưa từng liên lạc với anh ta." Ánh mắt Giang Liêu có phần mệt mỏi, trông có chút lạnh lùng.
"Thế thì hắn tặng quà làm cái quái gì chứ?"
"Chả liên quan gì đến tôi. Ai biết hắn phát điên cái gì nữa?" Giọng Giang Liêu trầm thấp, mang theo một chút bực bội bị đè nén.
Giang Liêu thầm nghĩ: "Mẹ nó, cả mấy chục vạn, cuối cùng chẳng rơi được xu nào vào túi mình, tất cả tiện nghi đều vào tay công ty."
Vương Dật Nhạc chọc ghẹo:
"Thằng nhóc cậu đúng là cái loại Omega mê chết được. Dạo trước tôi đi livestream? Cậu đoán xem? Người tặng quà top 1 là ai? Kim Rượu đấy... Không phải trùng với tin tức tố của cậu sao? Giờ thì tôi hiểu vì sao cậu được hoan nghênh thế rồi!"
Nói đến đây, Vương Dật Nhạc càng thêm ghen tị, làm bộ tiến lại gần muốn "ngửi thử" tin tức tố của Giang Liêu.
"Biến biến biến," Giang Liêu cau mày tỏ vẻ ghét bỏ, cười mắng:
"Thật là cái đồ bệnh hoạn, cút xa tôi ra!"
"Làm gì ghê thế? Anh em mà, chút thân thiết cũng không được à?"
Đúng lúc đó, tay chơi bass đi ngang hành lang, trông thấy cảnh đó liền nhăn mũi ra vẻ buồn nôn:
"Eo ơi... Buồn nôn chết được."
"Cậu cũng cút đi! Chuyện không liên quan gì đến cậu!" Giang Liêu cười mắng.
*
Kỳ phát tình của Bạch Xuân Linh rốt cuộc cũng đã qua, thời gian mất kiểm soát vì bị tin tức tố khống chế cũng đã giảm rõ rệt.
Đối với hai người từng là vợ chồng AO mà nói, mọi thứ dường như đang dần trở lại quỹ đạo vốn có.
Lần cuối cùng quấn lấy nhau kéo dài mãi đến hơn chín giờ tối, Đoạn Tư Dụ tính toán sẽ rời đi vào sáng mai.
Bạch Xuân Linh nhìn những dấu vết mà Đoạn Tư Dụ để lại khắp phòng, cậu hiểu rõ, đến sáng mai, tất cả rồi sẽ trở lại như trước kia.
Mà những ngày tháng dây dưa lẫn nhau như thế này... cuối cùng cũng chỉ như một giấc mộng thoáng qua.
Điều đó khiến cậu không khỏi nhớ đến đêm trước khi họ ly hôn và chia tay. Cảm xúc lúc này và khi đó dường như rất giống nhau, nhưng rồi lại chẳng còn giống chút nào.
Thời tiết ngày một lạnh hơn. Bạch Xuân Linh vào bếp rót một ly nước ấm, đợi khi quay về phòng, cậu thấy Đoạn Tư Dụ đang ngồi dựa lưng trên ghế sofa, nhắm mắt dưỡng thần.
Alpha vừa nhận một cuộc điện thoại. Sau đó sắc mặt liền trở nên không tốt.
Tiếng đặt ly nước lên bàn nhỏ vang lên rất khẽ, nhưng vẫn đủ khiến Đoạn Tư Dụ mở mắt. Nam nhân giơ tay tháo kính xuống, xoa nhẹ sống mũi cao thẳng, vẻ mệt mỏi hiện rõ.
Dữ Bảo đã được dỗ ngủ. Giờ là khoảng thời gian chỉ còn hai người họ.
"Tư Dụ, tôi có chuyện... muốn nói với anh." Bạch Xuân Linh ngồi xuống mép giường, bàn tay đan lại, ngón tay lồng vào nhau, ánh mắt lặng lẽ dừng lại trên người Alpha đối diện, giọng nói mang theo vẻ lo lắng, bối rối.
Đoạn Tư Dụ ngẩng mắt nhìn sang, ánh mắt xám đậm thoáng chút nghi hoặc. "Gì vậy? Cậu muốn nói chuyện gì?"
Omega cụp mi, cắn nhẹ môi dưới như thể đang lấy hết can đảm. "Là... chuyện có liên quan đến Dữ Bảo."
"Ừm?" Sắc mặt Đoạn Tư Dụ lập tức trầm xuống, nét nghiêm túc hiện lên rõ ràng. Anh thu lại tư thế khoanh chân, hơi nâng cằm, ý bảo Bạch Xuân Linh: "Nói đi, tôi nghe đây."
Giọng nói của Bạch Xuân Linh rất nhẹ, mềm mại và chậm rãi, trong không gian chỉ được chiếu sáng lờ mờ bởi chiếc đèn ngủ, ngữ điệu ấy càng làm căn phòng nhuốm thêm vẻ cô đơn.
"Hôm đó... những lời Dữ Bảo nói trước bể cá, hôm qua ta cứ trằn trọc mãi mà nghĩ tới..."
Nghe đến đây, Đoạn Tư Dụ khẽ nhướng mày. Câu mở đầu đầy ẩn ý này khiến trong lòng anh lập tức dấy lên linh cảm về điều sắp tới. Thực ra, ngay từ đầu, anh đã có một vài dự đoán.
Anh nghĩ, có lẽ Bạch Xuân Linh muốn bàn chuyện gặp mặt Dữ Bảo nhiều hơn một chút. Hoặc là lần này muốn giữ thằng bé ở lại thêm vài ngày, để có nhiều thời gian gần gũi con hơn.
Nhưng không ngờ, Bạch Xuân Linh lại trực tiếp nhắc tới điều ước khi ấy của Dữ Bảo.
Đó là mong muốn mà thằng bé chưa bao giờ giấu giếm — một mong ước nhỏ bé nhưng lại xa vời biết bao. Dù là Đoạn Tư Dụ hay Bạch Xuân Linh, cả hai đều biết rất rõ điều đó, chỉ là chưa ai từng thẳng thắn nói ra.
Từ trước đến nay, họ luôn né tránh, vờ như không nghe thấy. Nhưng hôm nay, Bạch Xuân Linh ngồi đối diện anh, lặng lẽ nhưng kiên quyết xé toang lớp ngụy trang mỏng manh ấy.
Đề tài này khiến Đoạn Tư Dụ hơi đau đầu, nhưng không hiểu sao, lúc này đây, sâu trong lòng anh lại có chút gì đó như mong chờ. Ngay cả chính anh cũng không rõ bản thân đang mong chờ điều gì.
Thế nhưng, câu nói tiếp theo lại không nằm trong bất kỳ dự đoán nào của anh.
Bạch Xuân Linh dường như đã lấy lại bình tĩnh. Cậu bình thản nhìn thẳng vào mắt Đoạn Tư Dụ, giọng nói không chút gợn sóng:
"Nếu như một ngày nào đó... anh và Diệp Duy có con chung, tôi hy vọng anh có thể giao lại quyền nuôi dưỡng Dữ Bảo cho tôi."
Lời nói tưởng chừng ôn hòa ấy lại như một chậu nước lạnh dội thẳng lên thứ mong chờ mơ hồ trong lòng Đoạn Tư Dụ, dập tắt tất cả trong khoảnh khắc.
Anh siết chặt tay, trầm giọng hỏi lại:
"Vậy còn cậu thì sao? Nếu cậu với cái tên Giang Liêu kia cũng có con, Dữ Bảo cũng phải gọi cái loại người như thế là 'ba' à?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip