Chương 34: Công chúa và hoàng tử
Ngoài cửa sổ, tuyết rơi không một tiếng động. Đoạn Tư Dụ nhìn chiếc điện thoại đen ngòm, lòng đầy những suy nghĩ ngổn ngang.
Hôm nay anh tiễn Diệp Duy đi, trên đường về nhà thì nhận được ảnh người tuyết Bạch Xuân Linh gửi. Chỉ vì một lời mời chơi tuyết có lẽ chỉ dành cho Dữ Bảo, mà đám mây mù tích tụ trong lòng Đoạn Tư Dụ suốt một ngày đã tan biến.
Thế nhưng, chưa kịp thư giãn bao lâu, anh đã thấy bài đăng của Giang Liêu trên mạng xã hội.
Đoạn Tư Dụ chỉ im lặng một phút, cuối cùng vẫn quyết định gọi video cho Bạch Xuân Linh vào đêm khuya.
Mười giây... Hai mươi giây... Ba mươi giây trôi qua, vẫn không có ai nhấc máy.
Cậu ấy rốt cuộc đang làm gì? Cậu ấy có phải đang ở cùng Giang Liêu không?... Sao lại không nghe điện thoại?
Những hình ảnh lộ liễu khiến Đoạn Tư Dụ dần cau mày.
"Ưm? Anh về đến nhà rồi à?" Mãi đến khi sắp tự động ngắt kết nối, đầu dây bên kia mới bắt máy. Giọng Bạch Xuân Linh mơ màng, ngái ngủ truyền đến từ màn hình điện thoại đen kịt.
Omega ở đầu dây bên kia dường như đã ngủ rồi, trong giọng nói mang theo chút giọng mũi mềm mại. Như thể không chờ được đối phương lên tiếng, Bạch Xuân Linh lại mơ mơ màng màng hỏi một câu: "Anh về đến nhà rồi à?"
Đôi mắt xám thẫm của Đoạn Tư Dụ trùng xuống. Người đàn ông dường như đang cố nén cơn giận tích tụ trong lòng, anh hít sâu một hơi, từ từ nói: "Là tôi, Đoạn Tư Dụ."
Đầu dây bên kia lập tức truyền đến tiếng "hừ" nhẹ của Bạch Xuân Linh, ngay sau đó là tiếng vải vò, đèn đầu giường được bật sáng.
Khoảnh khắc bật đèn, Đoạn Tư Dụ vừa kịp nhìn thấy một mảng ngực trắng như tuyết lộ ra từ cổ áo rộng thùng thình của Omega. Ngay sau đó màn hình tối sầm, là Bạch Xuân Linh nhặt chiếc điện thoại trên gối lên.
"Vừa rồi cậu tưởng tôi là ai?" Giọng Đoạn Tư Dụ trầm thấp truyền đến từ điện thoại.
Bạch Xuân Linh nằm nghiêng, nửa khuôn mặt vùi vào gối không muốn lộ ra, cậu mò mẫm định tắt màn hình. Nhưng Đoạn Tư Dụ ở đầu dây bên kia dường như đã dự đoán được ý đồ của Bạch Xuân Linh, giọng nói nghiêm khắc: "Không được tắt."
"Tôi vừa ngủ dậy, tóc bây giờ rối lắm." Bạch Xuân Linh phản kháng.
"Giường cũng đã lên không biết bao nhiêu lần rồi, sợ gì chứ, dáng vẻ nào của cậu mà tôi chưa thấy qua? Không được tắt." Giọng điệu Đoạn Tư Dụ vô cùng lạnh lùng, không chút tình cảm.
Bạch Xuân Linh im lặng một giây, Omega bị đánh thức có chút cáu kỉnh. Cậu hậm hực thò nửa cái đầu ra màn hình, mái tóc hơi xoăn rối bời. Cậu u oán nhìn Alpha trên màn hình, hận không thể xông vào cắn Đoạn Tư Dụ một miếng. Giọng nói bình tĩnh nhưng xa cách: "Anh tìm tôi có chuyện gì sao? Đã khuya rồi. Anh muốn hỏi tôi có uống thuốc tránh thai đầy đủ không? Tôi đã uống thuốc tránh thai đầy đủ rồi, sẽ không mang thai ngoài ý muốn đâu, bây giờ anh yên tâm chưa?"
Đoạn Tư Dụ ở đầu dây bên kia rõ ràng sững người khi bị hỏi. Thực ra anh cũng không biết tại sao mình bỗng nhiên lại xúc động gọi video cho Bạch Xuân Linh vào đêm khuya như vậy.
Có lẽ muốn xem cậu ấy có đang ở cùng Giang Liêu không, hoặc chỉ là muốn gặp cậu ấy một lần, nghe giọng cậu ấy.
Có lẽ là sự áy náy, có lẽ là vẻ đáng yêu mơ mơ màng màng của Bạch Xuân Linh vừa nãy đã làm Đoạn Tư Dụ mềm lòng. Giọng người đàn ông bỗng dịu xuống: "Vừa nãy tôi gửi tin nhắn cho cậu, muốn hỏi cậu xem cơ thể đã tốt hơn chưa."
Bỗng nhiên được Đoạn Tư Dụ đối xử dịu dàng như vậy, Bạch Xuân Linh cả người cũng mềm nhũn ra, giọng điệu không còn hung hăng nữa, ngoan ngoãn trả lời: "Tốt hơn rồi. Hôm nay tôi xem tin tức, dạo này anh có phải rất bận không?"
Bạch Xuân Linh dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, giọng nói ngắt quãng như thể sắp ngủ thiếp đi.
"Chuyện có chút phức tạp, nhưng sắp được giải quyết toàn bộ rồi." Giọng Đoạn Tư Dụ mang chút mệt mỏi, anh giơ tay xoa xoa thái dương.
Hai người im lặng vài giây, chỉ có tiếng điện lưu rất nhỏ truyền đến từ màn hình.
"Dữ Bảo ngủ chưa?" Bạch Xuân Linh phá vỡ sự im lặng.
"Rồi."
"Cuối tuần này là sinh nhật Dữ Bảo," Bạch Xuân Linh không nhìn Alpha trong video, mà rũ mắt nhẹ nhàng véo véo chiếc gối mà Đoạn Tư Dụ để lại trong lòng mình. Mùi Long Tiên Hương nhàn nhạt còn vương vấn nơi đầu mũi, "Anh có kế hoạch gì không? Anh có muốn dẫn Dữ Bảo đi chơi với người khác không?"
"Người khác là ai? Hả?" Đoạn Tư Dụ trầm giọng hỏi, anh nhẹ nhàng nhìn hàng mi dài khẽ run của Bạch Xuân Linh ở đầu dây bên kia: "Không có người khác, ông nội bị bệnh, Dữ Bảo về thăm ông ấy, ông cụ muốn tổ chức sinh nhật cho thằng bé ở nhà cũ."
Bạch Xuân Linh không nói gì. Đoạn Tư Dụ im lặng nhìn chằm chằm Omega đối diện trong video. Tần suất chớp mắt của Bạch Xuân Linh ngày càng thấp, từ từ như đã ngủ thiếp đi.
Đến khi người đàn ông nghe thấy tiếng thở đều đặn ở đầu dây bên kia, không nỡ ngắt cuộc gọi, cũng không lên tiếng quấy rầy nữa.
"Người tuyết, Dữ Bảo đã thấy người tuyết tôi làm chưa?" Mãi một lúc lâu sau mới nghe thấy Bạch Xuân Linh lẩm bẩm hỏi.
Chưa đâu, ít nhất là đến sáng mai. Những tin nhắn cậu gửi đều chỉ thuộc về riêng tôi.
"Thấy rồi."
"Thằng bé có thích không?"
"......." Đoạn Tư Dụ ở bên kia lại im lặng.
Bạch Xuân Linh: "?"
"Thằng bé nói, nếu nó cùng cậu đắp người tuyết sẽ đẹp hơn."
Đúng vậy, người tuyết của chúng ta sẽ đáng yêu hơn Giang Liêu một vạn lần.
*
Bạch Xuân Linh đã sớm nghĩ ra món quà sinh nhật sẽ tặng Dữ Bảo.
Đó là con thú nhồi bông lắc lư hình Chip và Dale mới nhất của Disney. Chỉ cần vỗ tay nhẹ nhàng vào nó, chú sóc chuột sẽ vẫy vẫy tay như chim cánh cụt.
Bạch Xuân Linh biết Dữ Bảo nhất định sẽ rất thích loại đồ chơi nhỏ năng động này, nhưng không ngờ rằng Alpha trưởng thành cao 1m9 bên cạnh mình lại có thể chơi với cả dãy sóc chuột trên kệ lâu đến vậy.
Giang Liêu hôm nay mặc đồ thể thao thoải mái, áo hoodie rộng thùng thình màu xám nhạt và đội mũ lưỡi trai đen. Vì khu Disney quá đông người, Giang Liêu kín mít đeo khẩu trang, toàn thân toát ra khí chất trầm lắng hơn nhiều, chỉ có chiếc khuyên tai ở tai trái là vẫn khá nổi bật.
"Đây là Chip à? Đây là Dale à? Trời đất, giống y đúc, sao mà phân biệt được đây?" Giang Liêu nghiên cứu nửa ngày cũng không phân biệt được sự khác nhau giữa hai chú sóc chuột.
"Cậu hồi nhỏ có xem phim hoạt hình Disney nào không?" Bạch Xuân Linh cười hỏi.
Giang Liêu trầm tư một chút: "Hình như không có, từ từ, Nàng Tiên Cá có tính không? Chính là cái phim có con cá cảnh nhiệt đới đó. Phần 1 và 2 tôi đều xem rồi, công chúa và hoàng tử kết hôn, còn sinh ra một công chúa nhỏ, lúc đó cậu tôi mua đĩa gốc cho xem."
"Tôi cứ nghĩ Alpha đều sẽ nói là xem Vua Sư Tử." Bạch Xuân Linh khẽ trêu chọc.
_____________________
Truyện đến đây là tạm kết thúc rồi ô mai gót 😭 Tác giả mất tích truyện biệt tăm rùi, khả năng cao là sẽ mãi mãi dừng ở đây luôn 🥹
Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng tui ở bộ truyện này, tui iu mn nhiều 🫶 Hẹn 1 ngày ko xa chúng ta sẽ gặp lại nhau ở chương tiếp theo của bộ truyện 🥹.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip