Chương 6: Một mình chống đỡ

Dưới không khí xấu hổ, lời nói vô tư của Dữ Bảo ngay lập tức châm ngòi lên ngọn lửa.

Dữ Bảo còn nhỏ, làm sao có thể hiểu được những mối quan hệ phức tạp của người trưởng thành? Nhóc chỉ đơn thuần nói ra tâm nguyện nhỏ bé của mình bấy lâu nay.

Bạch Xuân Linh bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhẹ nhàng xoa mái tóc xoăn của tiểu Alpha:
"Không thể, Dữ Bảo. Ba ba con là Alpha, ta là Omega. Chúng ta đã li hôn, không thể ngủ cùng nhau như trước nữa."

"Vì sao không thể?" Đôi mắt nhạt màu của Dữ Bảo lấp lánh, ẩn chứa sự nghi hoặc xen lẫn cố chấp. "Lúc ngủ trưa ở lớp Hoa Hoa, Dao Dao rõ ràng vẫn ngủ ngay bên cạnh con mà."

Dữ Bảo đang nói đến chuyện giường ngủ của nhóc và tiểu Omega giường bên cạnh trong giờ nghỉ trưa ở nhà trẻ.

"Đó là vì các con còn nhỏ, nhưng ta và ba lớn của con đều là người lớn. Khi đã trưởng thành, Alpha không thể ngủ chung với Omega, trừ khi họ kết hôn." Bạch Xuân Linh kiên nhẫn giải thích cho tiểu Alpha.

"Nhưng mà..." Dữ Bảo lập tức cuống lên, lắc đầu liên tục, mái tóc xoăn nhỏ lắc lư như tai cún con rũ xuống, "Nhưng mà không phải như thế đâu. Vậy tại sao ba lớn lại có thể ngủ chung với anh Diệp Duy?"

Dữ Bảo biết rõ ba mình chưa kết hôn với anh Diệp Duy.

Tiểu Alpha sốt ruột đến mức nói lắp bắp, giọng nói mềm mại mang theo chút tủi thân, "Linh... Linh, có phải ba ghét ba lớn nên mới không chịu ngủ chung với ba không?"

Câu nói của Dữ Bảo khiến Bạch Xuân Linh hoàn toàn im lặng. Cậu muốn nói với Dữ Bảo rằng cậu không hề ghét Đoạn Tư Dụ, nhưng lời này lại mắc kẹt nơi cổ họng, không thể thốt ra.

Một giọng nam trầm thấp bỗng vang lên, phá vỡ sự im lặng: "Đoạn Đảo Bạch, đã khuya rồi, con nên về ngủ đi."

Đoạn Tư Dụ nghiêm nghị lên tiếng. Người đàn ông cao lớn sải bước về phía trước định bắt lấy tiểu Alpha, nhưng Dữ Bảo sợ vẻ mặt lạnh lùng của ba mình nên lặng lẽ trốn sau lưng Bạch Xuân Linh.

Bạch Xuân Linh không cảm thấy Dữ Bảo có gì sai. Những lúc như thế này, càng nên giải thích rõ ràng với Dữ Bảo, chứ không phải ngăn cản suy nghĩ của con và bắt con ép mình phải đi ngủ.

Omega khẽ nâng mí mắt, bình tĩnh nhìn Đoạn Tư Dụ, thiếu niên lúc này trông chẳng khác nào một con gà mái mẹ bảo vệ con. "Anh không nên hung dữ với con như vậy, Đoạn Tư Dụ."

"Đây không phải chuyện mà trẻ con nên nói ra." Đoạn Tư Dụ đứng trên cao nhìn xuống Bạch Xuân Linh và Dữ Bảo đang ngồi dưới thảm.

"Nhưng bé con vừa mới tròn năm tuổi, cái gì cũng chưa hiểu."

Ánh mắt Đoạn Tư Dụ tối lại. "Cậu nhóc đã năm tuổi rồi. Hơn nữa, bây giờ tôi là người giám hộ của con, tôi sẽ không tiếp tục nuông chiều con nữa."

Khoảnh khắc ấy, cơ thể Bạch Xuân Linh khẽ run. Omega mở to mắt, lặng lẽ nhìn người đàn ông Alpha trước mặt—kẻ lúc nào cũng chỉnh tề, nghiêm túc đến mức đáng sợ.

Đoạn Tư Dụ với dáng người cao lớn tựa như một ngọn núi sừng sững, bóng dáng uy nghi che phủ cả người Bạch Xuân Linh và Dữ Bảo.

Bạch Xuân Linh thầm nghĩ, Alpha này vẫn bá đạo như trước, không hề thay đổi.

Nhìn thấy vẻ mặt ngây ra của Bạch Xuân Linh, Đoạn Tư Dụ cũng khựng lại. Khuôn mặt tuấn tú của anh thoáng hiện lên chút do dự và hối hận. Anh nhận ra rằng câu nói vừa rồi của mình quá cứng rắn, vô tình làm tổn thương người trước mặt.

Người đàn ông nghiêng đầu tháo kính mắt gọng bạc, có chút bực bội xoa xoa thái dương.

Hôm nay anh làm sao vậy? Chẳng lẽ vừa rồi uống quá nhiều rượu? Sao mỗi phút mỗi giây sau khi trở về đều thất thố như vậy? Anh thế nào lại có thể nói ra những lời đó với Bạch Xuân Linh?

"Thật xin lỗi, Linh Linh." Giọng điệu của Đoạn Tư Dụ dịu xuống, nhưng không hề có ý định nhượng bộ. "Đã khuya rồi, Dữ Bảo thực sự nên đi ngủ."

Anh vừa nói vừa định nắm tay tiểu Alpha, nhưng Dữ Bảo rõ ràng không muốn, bĩu môi lẩm bẩm cầu xin cha mình.

"Ba ba, Dữ Bảo có thể chơi thêm một lát nữa, Dữ Bảo không buồn ngủ mà."

Thấy Đoạn Tư Dụ không hề để ý đến lời mình, tiểu Alpha đỏ hoe mắt, rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào khóc thút thít.

Dù rất tủi thân, nhưng cậu bé ngoan ngoãn nhớ lời cha từng dạy: Alpha không thể tùy tiện rơi nước mắt. Vì vậy, cậu khóc rất khẽ, nhẫn nhịn từng tiếng nấc nhỏ, bộ dáng đáng thương đến mức khiến người ta không khỏi đau lòng.

"Ba ba, con cầu xin ba, hãy để Dữ Bảo cùng Linh Linh... cùng nhau... cùng nhau ngủ... một lần, chỉ một lần thôi, được không..."

Có lẽ vì quá đau lòng, tiểu Alpha vừa nức nở vừa nghẹn ngào cầu xin.

Đoạn Tư Dụ im lặng nắm lấy tay Dữ Bảo, kéo cậu bé đi lên lầu. Bé con tròn xoe đôi mắt ngập nước, lưu luyến ngoái đầu nhìn lại Omega – người mẹ đang đứng trong phòng khách.

"Ma... mama, đừng đi."

Giọng trẻ con non nớt, mang theo âm điệu khàn khàn vì khóc, gọi tên Bạch Xuân Linh.

Dữ Bảo rất ít khi gọi cậu như vậy, nhưng chính vì thế mà khi nghe được, trái tim Bạch Xuân Linh bỗng dưng thắt chặt chưa từng có.

Mối liên kết huyết thống bền chặt khiến cậu ngay lập tức quên đi tất cả: quên mất Diệp Duy – người luôn áp chế cậu – vẫn còn đứng đây, quên cả bầu không khí ngượng ngùng đến mức khó chịu, quên luôn cả sự bối rối và bất lực khiến cậu chỉ muốn đào một cái hố thật sâu để trốn đi ngay lập tức.

Tất cả những điều đó, trước mặt Dữ Bảo, đều trở nên không quan trọng. Vì Dữ Bảo, cậu sẵn sàng ở lại nơi này.

Trong khoảnh khắc ấy, Bạch Xuân Linh tiến lên một bước, cất giọng gọi Đoạn Tư Dụ:

"Tư Dụ, đêm nay để tôi ở lại đây đi. Tôi đã rất lâu rồi không gặp Dữ Bảo, tôi rất nhớ con, cũng muốn dành thêm thời gian bên con."

Giọng Bạch Xuân Linh rất nhẹ, không hề có chút ép buộc nào, nhưng lại khiến người ta không thể từ chối.

"Tư Dụ, để cậu ấy ở lại đi. Một lát nữa chúng ta còn có công việc cần bàn, anh cũng không có thời gian chăm sóc Dữ Bảo, đúng không?"

Diệp Duy – người vẫn luôn im lặng từ đầu đến giờ – bỗng nhiên lên tiếng.

Đoạn Tư Dụ nhìn Bạch Xuân Linh, lại liếc qua Diệp Duy, rồi khẽ thở dài, không để lộ cảm xúc gì mà hỏi:

"Cậu có mang quần áo để thay không?"

Bạch Xuân Linh ngẩn người, thành thật đáp:

"Không có."

"Vậy lát nữa dùng đồ của tôi đi."

Đoạn Tư Dụ chưa bao giờ là người do dự lâu, anh quay sang nói với Diệp Duy:

"Mang máy tính lên thư phòng, lát nữa tôi phải họp với bên E quốc."

Trong khi đó, Bạch Xuân Linh dẫn Dữ Bảo vào phòng tắm chơi đùa với bong bóng nước. Dù đôi mắt tiểu Alpha vẫn còn hơi đỏ, nhưng lúc này không còn khóc nữa. Bởi vì mong ước được ở bên Bạch Xuân Linh của nhóc cuối cùng cũng đã thành hiện thực.

Thời gian vui đùa cùng con trôi qua rất nhanh. Sau khi kể cho Dữ Bảo hai câu chuyện trước giờ ngủ, nhóc con vốn đã khóc lóc và thức khuya, chẳng mấy chốc liền say giấc nồng.

Dạo gần đây, Dữ Bảo có chút cảm nhẹ, lúc ngủ hơi thở cũng không thật thông suốt. Tiểu Alpha có mái tóc xoăn nhạt giống hệt Bạch Xuân Linh, lúc ngủ lại càng cuộn tròn như một bé cún con, trông vô cùng mềm mại và đáng yêu.

Omega dịu dàng cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên trán con trai. Hương thơm non nớt của tin tức tố trên người nhóc con vương vấn quanh cậu, khiến lòng cậu như được lấp đầy. Lâu lắm rồi, cậu mới có được cảm giác bình yên đến vậy.

Cảm giác này... giống như đã trở về nhà, về với những tháng ngày trước kia.

Bạch Xuân Linh lặng lẽ lắng nghe hơi thở đều đều của Dữ Bảo, ánh mắt hướng lên trần nhà dưới ánh đèn vàng nhạt.

Đã gần hai giờ sáng rồi.

Thế nhưng, cậu vẫn không hề cảm thấy buồn ngủ.

Vì muốn gặp Dữ Bảo, thực ra tối nay Bạch Xuân Linh chưa ăn gì. Bây giờ, cơn đói bắt đầu kéo đến, dạ dày có chút đau, nên cậu rón rén đứng dậy, mặc quần áo, nhẹ nhàng mở cửa rồi lặng lẽ đi ra ngoài khu nhà. Cậu đến cửa hàng tiện lợi mua một chiếc sandwich, chuối và sữa.

Bạch Xuân Linh lặng lẽ trở về nhà, một mình bước ra sân phơi. Thành phố về đêm yên tĩnh đến lạ. Cậu chậm rãi xé bao gói chiếc sandwich, ánh mắt dõi theo khung cảnh tĩnh mịch phía xa.

Thực ra, chuyện ly hôn đã giáng một đòn rất mạnh vào cậu.

Ngày họ kết hôn, cậu đã đặt cho mình một mục tiêu nhỏ—sẽ nỗ lực làm cho Đoạn Tư Dụ yêu mình, để bản hợp đồng ly hôn đã ký trước đó mãi mãi không bao giờ có hiệu lực.

Thế nhưng, Bạch Xuân Linh đã không chờ được thông báo gia hạn hợp đồng từ Đoạn Tư Dụ.

Chỉ cần một trong hai người không đưa ra văn bản gia hạn, thỏa thuận ly hôn sẽ tự động có hiệu lực.

Bạch Xuân Linh cắn miếng bánh mì cứng ngắc, nặng nề thở dài trong lòng.

Cậu cảm thấy mình chẳng có khả năng khiến người mình thích cũng thích lại mình. Có lẽ, cậu là một Omega quá mức nhạt nhẽo, hoặc cũng có thể cậu chẳng có chút sức hút nào.

Cậu dường như không có cách nào để có được một gia đình thực sự thuộc về mình. Đoạn Tư Dụ không thể cho cậu một mái ấm, mà chính cậu cũng không thể mang lại cho Dữ Bảo một gia đình trọn vẹn.

Cậu không còn trẻ nữa, nhưng vẫn luôn phiêu bạt—ở nơi đất khách quê người, trong thành phố này, một mình sinh sống.

Sau cuộc hôn nhân không như ý với Đoạn Tư Dụ, đôi khi Bạch Xuân Linh nghĩ rằng, trên đời này, thực ra chẳng ai có thể mang đến cho người khác một gia đình thực sự. Cô độc có lẽ mới là trạng thái bình thường của mỗi con người.

Có lẽ, cậu nên học cách chấp nhận rằng, chỉ một mình cũng có thể trở thành một gia đình.

Bạch Xuân Linh đi chân trần, cuộn tròn trên chiếc ghế mây ở sân phơi. Cậu ngửa đầu, rầu rĩ uống cạn hộp sữa chuối trong tay.

Gió đêm khẽ thổi bay những lọn tóc quăn mềm mại của cậu. Không ai biết được khuôn mặt cậu lúc này mang theo bao nhiêu cô đơn, lại chất chứa bao nhiêu nỗi niềm sâu kín.

Nhưng đúng lúc ấy, trong bóng tối phía sau vang lên một tiếng khóa cửa cực nhẹ, tiếp theo là những bước chân khe khẽ.

Bạch Xuân Linh giật mình, vội quay đầu lại. Cậu nhìn thấy một cái bóng mờ nơi hành lang trên lầu. Khả năng nhìn ban đêm của cậu rất kém, nhưng may mắn trên hành lang vẫn còn chút ánh sáng yếu ớt. Dưới lớp ánh sáng mỏng manh ấy, cậu nheo mắt cố gắng nhìn rõ hơn, rồi nhận ra người đứng đó chính là Đoạn Tư Dụ.

Đoạn Tư Dụ lúc này đang bế một Omega say ngủ từ trong phòng anh bước ra.

Trong vòng tay anh, Diệp Duy mặc một bộ áo ngủ có chút nhàu nhĩ, hoàn toàn khác với dáng vẻ tinh anh chỉn chu mà y thể hiện vào ban ngày.

Tư thế ái muội giữa hai người đã vạch trần mọi chuyện vừa xảy ra trong phòng Đoạn Tư Dụ.

Bạch Xuân Linh siết chặt bình sữa chuối rỗng trong tay, ngơ ngác nhìn Đoạn Tư Dụ đứng trên hành lang, trong khoảnh khắc ấy, cậu thậm chí quên luôn cả việc hô hấp.

Đoạn Tư Dụ cũng nhận ra sự hiện diện của cậu trên ban công. Dù không đeo kính, anh vẫn có thể nhìn rõ người đang đứng đó chính là Bạch Xuân Linh.

Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Bạch Xuân Linh bỗng cứng đờ. Cậu vội vàng quay người đi, đưa lưng về phía hành lang, cố tỏ ra như không có chuyện gì. Chỉ có mái tóc hơi rối và bờ vai căng cứng để lộ cảm xúc thực sự của cậu trước Đoạn Tư Dụ.

Xong rồi, xong rồi, xong rồi... Bạch Xuân Linh thầm nghĩ.


__________________


Lời tác giả:

Cảm ơn vì đã đọc chương này! Hy vọng chương sau hoặc chương sau nữa sẽ có cơ hội để Giang Liêu xuất hiện.

Sẽ tìm một thời điểm thích hợp để Giang Liêu lên sân khấu một cách ấn tượng nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip