Chương 2 - Dù cho
Mấy ngày sau đó, Lê Cảnh đưa tôi đi khám bác sĩ tâm lí. Nhìn phòng khám quen thuộc, nó gần như đã trở thành ngôi nhà thứ hai của tôi suốt hai năm qua.
Chị bác sĩ quen ân cần ngồi trước mặt tôi, nở nụ cười tươi rói, "Dạo này em ổn chứ Dư Huy?"
Các ngón tay của tôi xoắn vặn vào nhau. Tôi đáp "... Mọi thứ vẫn vậy, chị à."
Chị ấy gỡ những ngón tay đang ngọ nguậy không ngừng của tôi, hai bàn tay chị nắm lấy hai bàn tay tôi "Đừng căng thẳng, thư giãn nào."
"Dạo này có điều gì khiến em suy nghĩ không?"
Vào khoảnh khắc này, thời gian dường như trở nên ngưng đọng. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của người đối diện bắt đầu bộc bạch.
"Em đã nhìn thấy cậu ấy."
"Em đã nhìn thấy cậu ấy, không phải trong những cơn ám ảnh. Mà trong một giấc mơ thật sự."
"Cậu ấy nói rằng đang đợi em. Em không biết cảm xúc trong mình là gì. Chỉ là, em cảm thấy như... Cậu ấy đã cho em hy vọng sống."
"Sống lại giống như em ngày xưa, cái thời kiêu hãnh rực rỡ ấy."
Chị nhìn tôi, ánh mắt chị đầy thấu hiểu. "Chị rất vui khi nhìn thấy em có thể bước tiếp. Nhưng lần này hãy đặt sự bình yên của em lên trên hết nhé. Hãy yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Làm mọi thứ vì trái tim của em, đừng câu nệ thành tích."
Tôi lắc đầu, "Không, em muốn bắt đầu lại. Phần ít là vì Trang Hạ, còn phần nhiều là vì em. Em thích sự toả sáng ấy. Nó làm em nghĩ... giá mà em không bỏ cuộc, có lẽ chính mình cũng đã rực rỡ như thế."
Gió xào xạc thổi qua ô cửa số. Dường như bây giờ ngày mai mới thực sự đến.
Một tiếng trôi qua, tôi ra khỏi phòng khám. Tiến tới chỗ Lê Cảnh đang ngồi đợi, hắn rời mắt khỏi điện thoại. Đứng dậy nhéo má tôi "Trông em tươi tắn hơn hẳn, anh thấy an tâm rồi."
Trước khi chúng tôi đi, chị bác sĩ vẫy tay chào, nói với lại "Cố lên nhé! Tóc mới của em đẹp lắm, Dư Huy."
Lê Cảnh tự nhiên tiến tới nắm lấy tay tôi.
"Bác sĩ tâm lí nói với em thế nào?"
Tôi cúi đầu, trên môi đã lâu không nở nụ cười, đáp lời: "Chị ấy nói nếu có cơ hội mở lòng cho chính mình thì đừng bỏ lỡ. Thế giới đang chuẩn bị lần nữa đón nhận em."
Chúng tôi lặng lẽ nắm tay nhau trở về nhà. Hắn đột nhiên dẫn tôi đến căn phòng luôn khoá kín trong căn nhà rộng lớn. Khi chúng tôi đứng trước cánh cửa, tay của Lê Cảnh nắm lấy tay tôi chặt hơn.
"Dư Huy, anh đã chuẩn bị nơi đây. Vì anh biết, sẽ có một ngày, em muốn quay trở lại."
Chìa khoá được tra vào ổ. Lạch cạch.
Bên trong là phòng thí nghiệm, tài liệu, sách vở và sản phẩm nghiên cứu của tôi. Đáng lẽ những thứ này không nên xuất hiện ở đây. Tôi nhớ, mình đã ném tất cả chúng đi.
"Sao chúng vẫn còn ở đây?" Tôi bước vào, lật giở một cuốn sách đã long bìa, cũ mèm. Bút tích này đúng là nét chữ của tôi, vết mực sau nhiều năm tháng đã nhoè đi đôi phần.
Lê Cảnh bật đèn, ánh sáng chiếu vào, tôi thấy căn phòng gọn gàng và sạch sẽ đến lạ. Như thể được dọn dẹp hằng ngày.
"Khi em vất chúng đi, anh đã lén giữ lại. Đây là tất cả tâm huyết của em chắc hẳn sẽ có ngày em muốn bắt đầu lại."
"Em có thích không?" Lê Cảnh nở nụ cười với tôi.
Ở hắn, tôi không thấy rõ sự vui vẻ trong đáy mắt. Chỉ thấy trên khuôn miệng nở một nụ cười gượng gạo, ánh mắt thoáng qua vẻ chột dạ.
"Thích." Tôi đáp lại ngắn gọn.
Chúng tôi đã cùng chung sống nhiều năm, chỉ một ánh nhìn thoáng qua, tôi biết hắn đang nghĩ gì.
Hắn đang sợ hãi, đang nhớ đến vết sẹo trong lòng năm nào. Thời điểm này, lại lần nữa trở nên nhức nhối.
Mùa hè năm ấy, một trận mưa rào trĩu nặng đổ xuống, từng cơn gió mát lạnh cuốn lấy mây đen bao trùng bầu trời trong xanh. Mưa rơi, rơi từng hạt, lộp bộp.
Tôi thích đất trời sau những cơn mưa rào. Trời quang đãng và nắng sẽ xuyên qua lớp mây mù, bừng sáng muôn nơi.
Nhưng tôi ghét mưa. Ghét mỗi khi quên mang ô lúc trời đổ mưa bất chợt. Ghét mỗi khi bùn đất trên đường phố bám vào giày dép. Ghét mỗi khi thế gian vốn đang sáng sủa nhuộm màu xám xịt.
Mưa hắt vào phòng nghiên cứu, tôi uể oải đứng dậy, đóng cửa số. Tiếng mưa va vào cửa kính chẳng dứt bên tai. Mưa làm tôi chán nản theo.
Tôi lấy điện thoại, thuận tay nhắn tin cho anh trai và chị dâu "Hôm nay em không về đâu. Em sẽ ngủ lại phòng nghiên cứu."
Và cho cả Lê Cảnh, "Đừng đợi. Để hôm khác đi."
Giao diện tin nhắn trước mặt, là những hàng dài tin nhắn hắn nhắn cho tôi mỗi ngày. Và tôi, chỉ thả cảm xúc đáp lại, đôi khi sẽ là vài dòng tin ngắn gọn.
Nhìn lại, có lẽ tôi đã quá vô tâm với hắn.
Tôi yêu Lê Cảnh. Nhưng, tôi càng yêu khoa học.
Chẳng biết tôi và cậu ấy sẽ đi được với nhau bao xa. So với công việc và ước mơ tôi muốn gắn bó cả đời. Tình cảm lứa đôi chẳng còn đáng giá, thật khó để cán cân nghiêng về nó nhiều hơn.
Đó là vào khoảng năm ba đại học, khoảng thời gian tôi tất bật với rất nhiều dự án lớn nhỏ.
Tôi tiếp tục vùi đầu vào thử nghiệm. Chăm chú ghi ra từng phương án trong quyển sổ tay. Bên tai vẫn vang vọng tiếng mưa không ngừng rơi. Khi tôi hết lòng tập trung, thế giới xung quanh thế nào, đã không còn đáng quan tâm.
Mưa tạnh từ bao giờ, sắc trời tối hẳn, tôi ngồi dậy, định bụng đi in tài liệu rồi ra cửa hàng tiện lợi. Cầm lấy chiếc ô để đề phòng mưa rào sẽ đột ngột trút xuống, tôi ra khỏi phòng thí nghiệm.
Sân trường đã trở nên thưa vắng người, nhà để xe chỉ còn lác đác vài chiếc. Có một bóng người trầm mặc đứng đó, bên cạnh xe máy của tôi, dáng đứng quen thuộc.
Tôi tiến nhanh lại, là Lê Cảnh, hắn đang ôm hộp giấy đựng bánh sinh nhật. Hộp giấy bị thấm ướt nhẹp, bánh sinh nhật có lẽ đã dập nát. Chân hắn hơi khập khiễng, vài vết sứt thấy rõ trên khuôn mặt và cánh tay. Đôi mắt hắn nghẹn ngào, vành mắt đỏ lên, nước mắt nghẹn lại.
Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, cảm xúc trong ánh mắt Lê Cảnh hoàn toàn vỡ vụn, mất hết ánh sáng.
"Dư Huy em có yêu anh không? Hôm nay là sinh nhật của anh, em đã hứa dù thế nào cũng sẽ cùng anh đón sinh nhật..."
"Việc nghiên cứu của em bận đến thế sao? Đến mức dành cho anh một chút thời gian cũng khó khăn?"
Tôi mím chặt môi, tôi biết mình chẳng có gì để giải thích cả. Công việc nghiên cứu của tôi không bận bịu đến mức không thể dành thời gian cho hắn. Chẳng qua, tôi quá lười để quan tâm.
Sau hàng giờ làm việc mệt mỏi, tôi muốn yên tĩnh một mình. Chỉ một mình thôi. Việc giao tiếp, nói lời yêu thương làm hao tốn nặng lượng của tôi. Dần dà nó trở thành một gánh nặng, một việc bắt ép nặng nề.
Tình yêu đã bạc màu theo năm tháng, vì những mệt nhoài giữa cả hai.
Những dự án, cuộc thi mà tôi tham gia đã đủ khiến tôi đau đầu. Lê Cảnh đang trong thời gian khởi nghiệp, khi hắn chia sẻ áp lực và chuyện tiêu cực của hắn. Cảm xúc từ hắn ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi. Tôi thấy mệt mỏi khi phải lắng nghe.
Hơn nữa, vốn dĩ đây chỉ là giọt nước tràn ly. Sự lạnh nhạt của tôi đâu chỉ ngày một, ngày hai mà có. Nếu tình yêu khiến ta mệt mỏi đến thế, tại sao ta không kết thúc để giải thoát cho cả hai?
Tôi nhìn Lê Cảnh nhếch nhác, nắm lấy tay hắn. Đưa hắn vào phòng nghiên cứu, đẩy hắn đi tắm rửa. Rồi đặt hai suất gà.
Lê Cảnh đã khóc rất nhiều, khóc đến không thể nói nên lời. Còn tôi, lại chẳng muốn nói một lời nào. Tôi không biện minh, đơn giản vì tôi sai.
"Anh ăn đi... Em xin lỗi, em gọi phần anh thích đấy." Tôi nói.
Lê Cảnh giương đôi mắt buồn nhìn tôi, ngập ngừng rồi cúi đầu ăn. Từ lúc bước vào phòng nghiên cứu, nước mắt và cảm xúc của hắn dường như được khuếch đại lên ngàn lần. Bây giờ hắn thật giống như ngọn đèn tàn cố gắng gượng.
Đợi khi chúng tôi ăn xong, hắn đã nín khóc phần nào, tôi mới chậm rãi mở lời, "Nếu mối quan hệ này khiến anh mệt mỏi đến thế. Thì chúng ta nên chia tay đi."
Trong chốc lát, đôi mắt sưng húp của Lê Cảnh trừng to, những sợi tơ máu trong mắt như những đường chỉ đỏ khâu tay sứt sẹo. Gân xanh trên trán hắn giật giật. Lê Cảnh túm chặt vai tôi, lực tay của hắn rất mạnh. Gần như bùng nổ, hắn gào lên:
"Là mối quan hệ này khiến anh mệt mỏi hay em mệt mỏi? Tại sao rõ ràng em đã nói yêu anh đến thế mà? Chẳng lẽ anh không thể so với đam mê của em?"
Tôi gạt tay hắn, nắm lấy khuôn mặt kia, Lê Cảnh với biểu cảm tuyệt vọng phản chiếu trong mắt tôi.
"Anh biết rõ câu trả lời mà, ưu tiên của em là gì."
Lê Cảnh khựng lại trong thoáng chốc, cơ thể hắn gồng lên cứng đờ. Hắn khịt mũi, vẻ hận thù hiện lên rõ nét, "Đúng, anh biết đối với em nghiên cứu là cả cuộc đời. Nhưng Đan Chi thì sao? Chẳng lẽ anh không đáng được quan tâm bằng cậu ta à?"
"Anh hiểu nhầm rồi, em chẳng quan tâm ai cả, em ích kỷ như thế đấy. Đan Chi chỉ là cộng sự của em thôi, ở gần nhau nhiều hơn không đồng nghĩa em quan tâm cậu ấy."
"Em rất xấu xa, em sẽ làm anh đau khổ. Đừng từ dối lừa chính mình nữa, chúng ta kết thúc đi."
Tôi bình thản nói những lời đã được chuẩn bị sẵn.
Lê Cảnh đè tôi xuống ghế sô pha, cái hôn vồn vã chiếm đoạt đặt lên môi tôi khẩn thiết. Nụ hôn ấy khiến tôi thấy ngột ngạt.
"Em có biết từ lúc bước vào căn phòng này, anh đã khó chịu như thế nào không?Mùi trà trắng gay mũi ám khắp nơi."
"Không! Kể từ khi anh nhìn thấy em thứ mùi kinh tởm ấy đã xuất hiện."
"Em là Beta nên không ngửi thấy, còn anh, anh thấy rất khó chịu. Anh không muốn mùi của bất kỳ ai vương trên người em. Em làm sao mà hiểu được cậu ta có ý thế nào với em?"
Nhìn dáng vẻ chật vật của hắn, trái tim tôi khẽ đau. Dù sao chúng tôi đã cùng nhau đi qua bao nhiêu chặng đường, thời gian có thể trở thành thứ níu kéo hữu hiệu nhất cho tình yêu.
Tôi vỗ về hôn nhẹ lên trán hắn, "Được rồi, nếu anh không muốn thì không cần chia tay nữa. Nhưng anh phải chấp nhận tình trạng bây giờ, đến hết giai đoạn này. Em đang rất mệt mỏi, không muốn nói chuyện yêu đương."
"Còn ánh mắt của Đan Chi, em hiểu mà, trong đó chỉ có sự đố kỵ thuần túy thôi."
"Làm gì có thứ gọi là tình cảm."
Lê Cảnh đưa đôi mắt rũ buồn nhìn tôi. Ôm lấy tôi thật chặt, "Em không hiểu gì cả... Nhưng đừng bao giờ nói lời chia tay với anh nữa. Nếu em rời đi, anh biết phải làm sao đây?"
Cả người hắn nóng rực, thân thể hai đứa dính sát nhau. Ánh mắt hắn điên cuồng, không hề che giấu dục vọng mãnh liệt đang trào dâng.
"Dư Huy anh muốn."
Kỳ phát tình của hắn đang đến. Trong thế giới này, Alpha và Omega sẽ phát tình mỗi khi cảm xúc kích động. Không ngẫu nhiên, không có chu kỳ cố định. Khi Alpha và Omega bị đánh dấu bởi người mình yêu, kỳ phát tình của họ sẽ biến mất.
Nhưng tôi là Beta, tôi không thể đánh dấu hắn mà hắn cũng chẳng thể đánh dấu tôi. Mỗi lần tình cảm sôi sục, cơn phát tình luôn luôn tìm đến. Tình trạng này không thể chấm dứt.
Cảnh cửa phòng nghiên cứu đột ngột mở ra, Nguyễn Đan Chi bước vào. Nhìn thấy chúng tôi, cậu ta liền nhíu mày khó chịu.
"Dư Huy tao đã bảo tao dị ứng với mùi ngải cứu mà? Sao mày dám đem anh ta đến đây?"
Giọng cậu ấy lạnh nhạt.
Tôi ngồi thẳng dậy, sửa soạn lại quần áo xộc xệch. Kéo Lê Cảnh đứng lên, qua loa khoác áo cho hắn. Hình như Đan Chi đang toả ra pheromone mùi trà trắng của cậu ta, nhằm át đi mùi ngải cứu. Tôi thấy Lê Cảnh lấy cánh tay che mũi, nhíu mày khó chịu.
"Xin lỗi." Tôi cười gượng gạo, "Tao hứa không có lần sau đâu. Lần đầu thông cảm cho tao tí đi."
Dứt lời chẳng thèm nghe cậu ta đáp lời. Tôi đã gấp gáp kéo Lê Cảnh rời đi. Gió đêm mát mẻ của mùa hè bên ngoài làm dịu đi xúc động trong hai đứa.
Sau đó,
"Dư Huy."
"Dư Huy."
"Em ngẩn người gì thế?"
Tiếng gọi của Lê Cảnh kéo tôi trở về thực tại. Từ nãy giờ tôi đang chăm chú nhìn những cuốn sổ ghi trước mặt đầy lưu luyến. Đúng vậy, đối với tôi, trước nay tình yêu khoa học và nghiên cứu vẫn luôn dạt dào như thế.
Không bao giờ đổi thay, dù cho nó đã khiến tôi suy sụp khôn cùng. Trên con đường mơ ước, sao tôi lại đòi hỏi nó bằng phẳng không chút gian nan. Vấp ngã thôi mà, chẳng phải chỉ cần đứng dậy sao. Thế mà suất hai năm qua tôi lại chẳng thể thông suốt.
Nhưng bây giờ, tôi đã có thể đặt Lê Cảnh ngang bằng với niềm đam mê của mình. Tôi không muốn hắn buồn lòng nữa, khóc muốn hắn sẽ vì tủi thân mà khóc nghẹn. Trong trái tim tôi là bao nhiêu day dứt và hối hận.
Hai năm nay đã cho tôi tỏ thấu trái tim hắn. Vì tôi Lê Cảnh đã hy sinh rất nhiều. Tôi đâu thể ích kỷ như trước kia, dửng dưng trước cảm giác của người bên cạnh.
Tôi quay đầu, đối mặt với khuôn mặt bất an kia. Mỉm cười, an ủi, tôi nắm lấy tay hắn, "Em thích lắm, cảm ơn anh. Đi, đi nào mình còn ăn trưa chứ."
Cảnh cửa phòng chậm chạp đóng lại.
Sau bữa trưa, tôi không kìm được bắt đầu nhốt mình trong căn phòng nhỏ bí mật kia. Lần lượt đọc lại từng tệp tài liệu, từng ghi chú tận tâm trước đây, từng công trình đã bỏ dở.
Nhưng đêm mất ngủ, những giọt mồ hôi nhiệt huyết, những trăn trở từng khiến tôi rơi nước mắt. Bây giờ lại làm tôi mỉm cười khi lần nữa nhìn lại.
Năm tháng ấy tôi đã sống hết mình vì ước mơ. Dù cho khổ đau tôi vẫn thấy thật xứng đáng.
Tôi vô tình tìm lại trong một ngăn kéo, chiếc điện thoại đã rất lâu không động đến. Từ lúc bị trầm cảm đến nay đã được hai năm, tôi đã không còn dùng đồ điện tử.
Mỗi ngày tôi đều nằm trên giường trằn trọc rơi nước mắt. Thảm hại thật.
Sạc pin cho chiếc điện thoại cũ, tôi kiên nhẫn chờ đợi hệ thống khởi động. Cũng may chiếc máy vẫn dùng được. Vừa nhập mật khẩu, hàng loạt thông báo đánh úp tôi. Đặc biệt là Đan Chi, mỗi ngày cậu ấy nhắn cho tôi cả tá tin nhắn. Kéo dài từ sau cuộc thi đến tận bây giờ vẫn chưa dừng lại.
Trái tim tôi thấy giá rét. Tại sao vậy? Chẳng phải tôi thành ra thế này cậu ta hài lòng lắm sao? Nhắn tin cho tôi nhiều như vậy để làm gì?
Tôi vẫn luôn hay biết về sự ghen tị trong mắt Đan Chi. Nhưng tôi cố lờ đi, tôi nghĩ có lẽ cậu ấy sẽ hiểu cho tôi. Đôi khi tôi cũng sẽ thấy ghen tị. Nhưng nghĩ tới tình bạn của chúng tôi, trái tim liền nén những cảm xúc ấy lại.
Tôi đã từng nghĩ, Đan Chi sẽ giống như tôi. Chẳng để sự đố kỵ đâm chồi. Vậy mà cậu ấy thật sự khiến tôi thất vọng.
Mở giao diện tin nhắn ra, tôi lướt ngược từ cuối lên. Những lời độc thoại nói về sự hối hận của cậu ta, cả những tin nhắn mong muốn tôi quay trở lại. Có những tin nhắn dài, như từng dòng nhật ký kể về mỗi kỳ phát tình bất chợt, hành hạ cậu ta mỗi đêm khi nghĩ đến tôi.
Cảm xúc trong tôi khẽ dao động. Chúng tôi đã từng có với nhau biết bao kỷ niệm đẹp. Quãng đường tôi từng đi luôn có bóng dáng của cậu. Đan Chi và tôi đã từng hết lòng vì nhau. Nếu nói tôi không nuối tiếc thì thật dối lòng.
Và...
Còn những dòng tin cảnh báo tôi về Lê Cảnh. Khiến tôi không khỏi hoài nghi tự hỏi về tính xác thực của những lời nói đó.
Đã từ rất lâu.
Tôi bấm gọi cho Đan Chi.
Rất lâu rồi chúng tôi không gặp nhau, không trò chuyện, không nhắn tin. Kể từ ngày ấy. Người bạn thân thiết năm nào giờ đây trở nên cách xa đến lạ.
Đâu dây bên kia im lặng hồi lâu.
Rồi bắt máy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip