Chương 8 - Hệ quy chiếu của riêng chúng ta
Minh Dương chạy xuống phòng khách, bật tivi xem đại một kênh nào đó. Trái tim sau quãng đường chạy vội vã vẫn còn đập mạnh. Cậu kê gối ôm, nằm xuống chiếc sô pha mềm mại.
Cơn mưa rơi rả rích buồn bã, làm lòng cậu nặng trĩu, hoà cùng cảm giác xấu hổ ban nãy dằn vặt khôn nguôi.
Minh Dương liên tục tự nhủ rằng cái hôn vừa rồi với Tường Anh chỉ là tai nạn không đáng có.
Cậu vẫn để tiếng tivi đều đều vang lên như khúc hát ru nhẹ nhàng. Bước vào bếp rót một cốc sữa mát lạnh. Cậu uống một ngụm, thấy tỉnh táo hẳn. Sau đó, cậu lấy mấy gói bánh. Minh Dương buồn chán xem phim một mình vào lúc nửa đêm.
Phim thì bật nhưng cậu nào có nghĩ suy được gì đến nó đâu. Bởi cái bóng lại bất chợt hiện lên, nó nói:
"Thằng bé tốt lắm, sau này không gặp nó được nhiều lần nữa đâu. Cậu đừng giận dỗi làm gì, cứ bỏ qua cho nó."
Minh Dương vò rối tóc, bất mãn đáp lại "Giận dỗi gì chứ? Mày không biết ngại hả?"
"Cứ thử trải qua cảm giác như tôi đi, sẽ hiểu chẳng có gì đáng để ngại cả." Hình ảnh cái bóng trượt dài trên sô pha, cố nhấc cốc sữa nhưng không thành "Dù sao, cũng chỉ là sự cố thằng bé chưa trách cậu thì thôi."
Cậu khoanh chân, khó nghĩ "Đã lỡ biết trước tương lai rồi, mày kể cho tao hết chuyện sau này luôn đi."
"Không được, muốn bị sốt như lần trước à? Đấy hậu quá đấy, não bộ cậu không tiếp nhận nổi đâu."
"Hừm," cái bóng vỗ vỗ trán nhìn kim đồng hồ trong phòng khách điểm chỉ mười hai giờ, "Hình như hôm nay tôi chưa tiết lộ gì hết đâu."
Nó ghé sát lại gần Minh Dương vẻ bí ẩn, thầm thì, dù chẳng ai ngoài cậu nghe thấy nó.
"Sau này, thằng nhóc Tường Anh không thể trở về nước nữa đâu. Đây là lần cuối rồi, trân trọng thời gian chút. Biết ai làm không?"
Minh Dương tò mò hỏi lại, "Ai?"
"Trần Minh Quang." Nói xong cái bóng cười cười rồi biến mất.
Trong tương lai đã xảy ra chuyện gì? Sao tất cả đều trở nên kì quái?
Càng quan trọng hơn là, cậu chẳng rõ bản thân phải làm gì để ngăn bi kịch của bản thân xảy ra. Dù cậu đã thấy trước tương lai.
Liệu né tránh anh cả có thay đổi được số phận? Nhưng cái bóng cứ thì thầm anh ta là kẻ điên, vậy anh ta sẽ dễ dàng buông tha cho cậu sao?
Nghĩ rồi nghĩ cộng thêm tiếng tivi đều đều vang lên cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đống bánh kẹo bày trên bàn vẫn còn đang ngổn ngang, cốc sữa mới vơi đi một nửa. Cậu ngủ quên, trên mặt vương nét mệt mỏi.
Trần Minh Quang vừa trải qua cuộc họp quan trọng hôm nay, tăng ca đến giờ này mới về. Uể oải lái xe vào, lảo đảo pha vội một ly cà phê đắng ngắt. Dự án lớn lần này vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết, dù hắn có mệt mỏi hắn cũng không cho phép bản thân nghỉ ngơi bây giờ.
Hắn vừa nhấp một hớp, nhỏ thuốc mắt. Cảm giác rệu rã vơi đi, giờ đây hắn mới để ý có tiếng tivi vang lên. Khẽ thở dài, Minh Quang bước chậm ra phòng khách.
Khung cảnh trước mặt là Minh Dương đang say giấc nồng. Bằng một tư thế có phần xiêu vẹo khó coi. Thấy vậy, Trần Minh Quang cười nhẹ, đặt ly cà phê xuống, tiến tới bế Minh Dương lên.
Ngắm nghía khuôn mặt mà mấy ngày nay hắn chẳng được ngắm nhìn, cũng làm hắn thấy dễ chịu. Hắn bế cậu đi vào thang máy, lên đến phòng hắn rồi đặt cậu nằm gọn trên chiếc giường nhạt nhẽo nhìn như mới cứng của hắn.
Trần Minh Quang nhịn không được lén lút nắm lấy bàn tay Minh Dương. Thật mềm, thật ấm. Hắn xoa xoa bàn tay yêu dấu đang đan tay với mình. Chậm rãi hôn lên từng đốt ngón tay đáng yêu.
Hắn áp mặt vào bàn tay cậu, "Anh thích em, rất thích."
Chỉ qua sự gần gũi như thế, đã xua đi bao mỏi mệt trong hắn.
Nếu có ai hỏi Minh Quang có biết chuyện này là sai không? Hắn chắc chắn sẽ dõng rạc nói có. Nhưng, hắn vẫn làm, người ta gọi đó là tình yêu. Vì tình yêu mà con người ta có thể bất chấp tất cả.
Vì yêu quý, vì những tháng ngày cùng nhau nắn nót. Từng chút một dáng vẻ của Minh Dương hôm nay, đều có một tay hắn vun đắp. Cậu là viên ngọc trai quý được tạo thành, dưới mí mắt hắn chứng kiến mà lớn lên.
Vì vậy Trần Minh Quang chỉ có một mơ ước là cả hai có thể vĩnh viễn ở bên cạnh nhau như những ngày thơ dại. Thế giới của hai người chỉ cần có nhau là đủ. Và toàn bộ tình cảm của Minh Dương chỉ hướng về hắn.
Còn nhớ ngày bé, khi Minh Dương mới được nhận nuôi, rụt rè và sợ hãi với tất cả. Chẳng quen thân một ai, khuôn mặt toát lên nỗi u sầu khó nói. Giống như một con mèo con lạc mẹ vô cùng nhỏ bé dễ thương, vừa nhìn đã làm cho người ta muốn tỉ mỉ chăm sóc.
Hầu hết mọi thời gian, tất nhiên bố mẹ đều bận bịu với chuyện công việc.
Vậy ai là người đã một tay nuôi nấng, cưng chiều cậu thành dáng vẻ hoạt bát hiện tại?
Chính hắn Trần Minh Quang.
Hắn dạy cậu ăn nói, dạy cậu lễ nghi, dạy cậu làm quen với mọi thứ xung quanh. Là la bàn dẫn lối, là bản đồ chỉ hướng, là kim chỉ nam cho mọi việc. Tất cả của Minh Dương đều là công sức của hắn dỗ dành dạy nên.
Những tháng ngày bên nhau đã vun đắp tình yêu trong hắn. Tình thân theo năm tháng đều được gói gọn trong cơn say mê man hắn dành cho Minh Dương.
Nếu biết trước tình cảm trong tim mình sẽ biến chất, hắn đã chẳng trót yêu. Nhưng một khi đã bắt đầu, thì chẳng còn cách nào ngăn bản thân lún sâu vào.
Minh Dương càng lớn, càng xa cách với hắn.
Trần Minh Quang tự nhủ, kìm nén sự chua xót.
Trái tim hắn nhớ mong biết bao, đau đớn nhức nhối, và vết hằn trong lòng ngày đêm nhắc nhở chỉ mong được trói chặt Trần Minh Dương bên cạnh.
Để cậu có thể ở mãi trong vòng tay ôm siết của hắn vĩnh viễn. Bởi vì tình yêu... Hắn chấp nhận đánh mất bản ngã của chính mình. Bên trong một người vẫn luôn nghiêm túc chính trực lại tồn tài một phần thối nát, không ai ngờ tới.
Một tình yêu mãnh liệt trong lồng ngực, như con chim muốn xổ lồng.
Trần Minh Quang không cho phép bản thân đi quá giới hạn.
Vẫn còn công việc cần xử lí. Hắn chậm rãi nhẹ nhàng, ngồi vào bàn làm việc với giấy tờ ngổn ngang.
Mong ước trong lòng hắn lúc này, chỉ đơn giản là, lúc nào cả hai cũng đều có thể ở bên nhau bình yên thế này.
Sáng hôm sau khi Minh Dương tỉnh dậy. Cảm thấy bản thân nằm ở nơi xa lạ, nhìn kĩ lại mới thấy đây là phòng của anh trai. Căn phòng trống trải, mới tinh chỉ toàn là giấy tờ.
Hôm qua còn sốt cao, mà nay cơ thể khoẻ lại một cách kỳ lạ.
Cậu ra khỏi phòng anh trai, mơ ngủ mà chuẩn bị đi học. Ra đến gara, người đợi cậu lại chẳng phải là bác tài xế quen thuộc mà lại là anh trai.
Tựa như có một từ trường vô hình ngăn cách cả hai, cậu rùng mình: "Sao hôm nay anh lại đưa em đi học, anh không sợ muộn làm sao?"
"Không sao, chỉ là bỏ ra vài phút thôi." Hắn nhàn nhạt đáp, liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay.
Cậu hơi ngập ngừng, những vẫn quyết định bước vào xe.
Mùi cà phê phảng phất trong xe, vẻ mặt của Minh Quang rất bơ phờ. Hình như, hắn không còn sức lực hay tâm trí để giao tiếp. Minh Dương cảm thấy trong trái tim như bị bóp nghẹt.
Hai người yên lặng, không ai nói một lời.
Khoảnh khắc cổng trường hiện ra trước mặt, Trần Minh Dương thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
"Anh đi cẩn thận." Minh Dương nói vội vã, mở cửa xe ngay lập tức. Cảm giác khó chịu trong lòng ngực dần tan biến.
Cậu đến lớp và ngồi vào chỗ. Hoàng Dương Hải đã đến từ sớm, đang luyện đề. Dù bầu không khí giữa cả hai, có phần gượng gạo vì chuyện hôm trước.
Nhưng, hắn đã nói sẽ cho cậu một tuần để suy nghĩ.
Vì vậy, cậu không cần vội.
Trước khi kịp nghĩ vẩn vơ thêm điều gì nữa thì giáo viên chủ nhiệm của cậu đã bước vào. Cô nói:
"Năm nay lớp mình có bạn nào đăng kí tham gia thi điền kinh không?"
Minh Dương cảm nhận mồ hôi trong tay mình, lòng bàn tay siết chặt. Phải rồi, đó đã từng là ước mơ, là hy vọng sao có thể dễ dàng bị quên lãng.
Cậu đang cúi đầu nghĩ, bỗng nhiên vai bị đẩy mạnh. Quay đầu, chỉ là bức tường trống trơn. Lần nữa nhìn thẳng đối diện, trước mắt cậu là gương mặt giống y hệt mình.
"Sao vậy? Đăng kí đi nếu không sẽ hối hận đó. Đừng bỏ lỡ, tôi đã sai rồi, vậy nên cậu không được sai. Trong chúng ta, chỉ cần có một kẻ ngốc là đủ."
"Nhưng," Minh Dương nói khẽ. Cậu không biết bây giờ mình còn đủ năng lực để tiếp tục không.
Cái bóng lắc lư chân, thoải mái cười nói: "Cậu biết mà, tương lai ấy, rằng cậu sẽ phải đối mặt với cái gì. Rõ ràng như vậy, cậu phải tự biết chứ Trần Minh Dương."
"Quá khứ hay tương lai quan trọng hơn?"
Nhờ có giải điền kinh quốc gia, cậu được tuyển thẳng vào cấp ba. Cậu từng nghĩ nó là đam mê, là ước muốn theo cậu cả đời. Đáng lẽ, cậu vẫn sẽ cùng mong ước đấy đồng hành.
Vậy mà, chẳng lẽ cứ cam lòng từ bỏ như thế. Tương lai của cậu, thành ra như vậy, có lẽ phần nhiều là do lỗi lầm của bản thân. Trước hết, phải học cách tự mình đối diện.
Gục ngã một lần. Đâu phải cả đời này sẽ luôn vấp ngã. Cho dù có ngã quỵ cũng phải tự chính đôi chân đứng lên, và, lần nữa dốc hết sức lực mà chạy. Chạy cho thất bại, chạy cho cả những ngày đã bỏ cuộc và dừng chân.
Lấy hết can đảm, cánh tay Minh Dương rụt rè giơ lên.
Cô giáo có vẻ khá ngạc nhiên, "Sau chấn thương lần trước, em vẫn quyết định tham gia sao? Có vẻ như là em vượt qua được rồi nhỉ?" Cô nghiêng đầu cười "Thế thì tốt rồi."
"Nhưng dù sao cũng là học sinh cuối cấp. Thành tích học tập của em cần được cải thiện. Nên hãy suy nghĩ kĩ nhé."
Hoàng Dương Hải lại đột ngột giơ tay lên nói, "Em sẽ giúp Minh Dương cải thiện thành tích. Cô không cần lo đâu ạ."
"Nếu có em giúp bạn thì cô yên tâm rồi. Vậy Minh Dương vẫn đăng kí thi như năm trước được không."
Cậu chậm chạp rụt tay lại, lúng túng đáp "Vâng, vâng ạ."
Lúc này Hoàng Dương Hải mới ghé sát cạnh cậu. Khẽ thổi gió bên tai, "Thời gian hai tháng, sau khi giải điền kinh kết thúc nhớ cho tao câu trả lời mà mày đã hứa."
Cậu xoa vành tai nóng lên, quay sang nhìn hắn. Hắn ngồi đó, ngược nắng, nở nụ cười, ranh mãnh.
Minh Dương quả quyết lườm nguýt một cái. Rồi ngại ngùng quay đi. Chỉ để lại vành tai khẽ ửng hồng.
Cậu trở về nhà, lại chẳng thấy Phan Tường Anh đâu. Không phải đối diện với sự gượng gạo giữa hai người. Nhưng, nhớ đến những gì cậu trong tương lai đã nói. Nỗi bất an len lỏi thoáng qua trong trái tim Minh Dương.
Chiều hôm sau, Minh Dương theo lịch tập luyện lên trường. Đám anh em thấy cậu quay trở lại thì reo hò vui sướng, "Má, tao cứ tưởng mày bỏ cuộc luôn rồi chứ. Hên là mày còn nhớ lời hứa học đại học thể thao tụi tao đó."
"Phải, phải đấy thiếu mất một đứa là mất vui cả."
"Đám học dốt chúng mình chỉ trồng chờ vào xíu năng khiếu này thôi."
Cậu cười cười đáp lại, "Sự cố cả, sao ảnh hưởng đến anh mày được."
Chỉ có Nguyễn Xuân Trường đứng một góc khoanh tay nhìn mà chẳng nói gì.
Vừa kết thúc buổi tập, Minh Dương ngồi trên sân cỏ nghỉ mát. Mồ hồi lấm tấm thấm ướt bộ đồ thể thao. Trời đã khuất nắng, từng đám mây trôi bồng bềnh. Gió thoang thoảng thôi qua từng cơn, lay lay đám cỏ.
Nguyễn Xuân Trường bước tới, áp chai nước mát lạnh vào má cậu "Uống không? Tao mời."
Trần Minh Dương không khách khí nhận lấy chai nước tu một hơi, hết nửa chai. Minh Dương nói với Xuân Trường, "Cảm ơn."
"Mày bình phục thật chưa vậy?" Hắn hỏi.
Minh Dương: "Rồi. dù sao cũng chỉ là bong gân thôi. Không phải chuyện gì quá to tát."
"Không, ý tao là, tâm lí của mày cơ."
Một đoạn ký ức mờ nhạt hiện lên trong đầu cậu. Cậu nằm trong phòng y tế, khóc nhoè cả mắt. Chỉ là bong gân chân thôi, nhưng, còn là sự thất bại của cậu. Hai nỗi đau trồng chéo lên nhau.
"Ổn." Minh Dương không muốn nhắc đến quá khứ. Dù sao khi ấy, cậu đã mất hết tự tôn mà khóc lóc trước mặt hắn.
"Vậy à? Thế thì nhớ dành lại vị trí số một đấy." Hắn vỗ nhẹ vào đầu cậu, cái chạm hờ hững, chỉ thoáng qua tựa như cơn gió. "Thật ra, mày vẫn có điểm giỏi mà. Cứ tiếp tục theo đuổi những điều mày thích, đừng nghĩ ngợi nhiều."
"Tự nhiên mày nói những lời thế này làm tao ngượng thật." Cậu nhìn bâng quơ đám mấy trôi trên nền trời xanh, mệt mỏi đáp lại.
Gió đã hong khô bộ quần áo thể thao ướt đẫm mồ hôi. Cái nóng nực trên thân thể chẳng còn bao nhiêu. Chỉ còn lại dư vị của sự mỏi mệt, cơ bắp trên chân bắt đầu ê ẩm.
Hai người yên lặng ngồi trên cỏ xanh, khoảng bình yên hiếm hoi giữa hai kẻ thù. Mãi đến khi hoàng hôn buông xuống.
Minh Dương mới lại mở lời: "Này, mày có bao giờ cảm thấy tự ti chưa. Tự ti vì mình thua kém, tự ti vì mình luôn luôn xếp nhì chưa."
Cậu chẳng nhìn mây nữa, mà nhìn thẳng vào đôi mắt hắn "Tao nói điều này, có thể sẽ khiến mày không vui. Nhưng, mày lúc nào cũng xếp sau Hoàng Dương Hải có thấy mệt mỏi không?"
Hắn ghé lại gần cậu "Thật ra, đôi khi xếp thứ hai mãi cũng chẳng vui vẻ gì. Những lúc ấy, tao lại nghĩ, tao có rất nhiều thứ khác ngoài điểm số. Tao có thể làm được rất nhiều thứ nó không thể."
"Vậy nên không cần ghen tị. Vì con người vốn dĩ không có chung hệ quy chiếu. Không cần so sánh với ai, chỉ cần so sánh với chính mình."
"Biết đâu người ta cũng đang ghen tị với mày thì sao?"
"Đừng lo lắng thừa thãi làm gì."
Cậu không đáp lời.
Lát sau, bạn Xuân Trường đến gọi hắn đi mất. Chỉ còn cậu, ngồi trên bãi cỏ.
Khung cảnh cuộc thi điền kinh năm ngoái tái hiện trước mắt. Dường như, lại lần nữa cậu cảm thấy trái tim mình đập dồn dập.
Trên đường đua, ánh mắt trời chiếu xuống nóng rực. Cậu vừa chạy, vừa thở hộc hộc. Dải băng đỏ hiện lên trước mặt, chỉ vài mét nữa, cậu sẽ cán đích.
Nhưng, cậu lại chẳng thể làm được...
Vì chân cậu đột nhiên bị trật khớp, tổn thương dây chằng. Minh Dương ngã xuống, mồ hôi đầm đìa túa như mưa. Cơn đau đơn bất ngờ khiến cậu không thể gượng dậy nổi.
Trần Minh Dương cố sức, để lần nữa đứng dậy. Và rồi, cậu chỉ có thể chật vật lê bước chân.
Lúc này, Nguyễn Xuân Trường chạy qua vị trí của cậu. Hắn liếc nhìn cậu, rồi càng tăng tốc chạy.
Thật thất bại. Là ý nghĩ duy nhất trong tâm trí cậu. Cái nhìn đầy khinh miệt của hắn, xuyên thủng phòng tuyến cuối cùng của cậu.
Minh Dương không gượng nổi nữa, cậu ngất đi.
Nguyễn Xuân Trường cán đích. Ngay lập tức, còn chưa kịp hưởng thụ tiếng reo hò. Hắn đã gấp rút nói: "Từ từ, chờ đã, có người gặp chấn thương kìa." Lách ra khỏi đám đông, Xuân Trường chạy vội về phía Minh Dương. Cõng cậu đến phòng y tế.
Khi cậu mở mắt ra, gió và nắng tràn qua khung cửa sổ, rèm cửa đưa nắng. Hắn vẫn ngồi bên cạnh. Không biết đã bao lâu, còn chưa kịp vui mừng với chiến thắng vẻ vang của mình. Chỉ để trông chừng cậu.
Tất cả tưởng như một câu chuyện cười thú vị.
Và, Minh Dương bật khóc.
.
.
.
.
.
.
Trời ơi 😭 mãi tui mới lê lết để sửa xong bộ này. Có chương mới cho các mom rồi đâyyyyy
Nhân tiện đáp án trong ngoại truyện 1 kia là Hoàng Dương Hải nha, và ngoại truyện có spoil sự kiện sẽ có trong cốt truyện chính nhó 😋
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip