Chương 10 - Kẻ chết đuối thì chẳng thể tự cứu mình
73.
Đĩa dâu tây đỏ mọng được đặt trên mặt bàn. Đỏ như màu của mặt lưng những lá bài tây trên tay. Tôi hạ đôi hai, dứt điểm bằng con sáu cơ. Nhận lấy tiền thắng, nhanh chân chuồn khỏi vị trí.
Phải, tôi đã bắt đầu theo ông bô mình đánh bạc từ những ngày bé tí. Trẻ con thì biết mánh khoé gì, tôi đánh bài hoàn toàn dựa vào vận may. Chiến thắng và tiền bạc luôn đến, đến một cách bất ngờ.
Tết nhất là dịp tôi kiếm trác được nhiều nhất. Cuối năm, bên trong ngôi nhà trông có vẻ giản dị là bao nhiêu người đang quây lại ngồi đánh bài ăn tiền với nhau.
Năm nay công an làm gắt nên nhà tôi không mở cửa đón người được. Ông bô dẫn tôi đến nhà người khác để đánh bạc. Căn nhà rộng rãi được trang hoàng lộng lẫy. Suốt buổi tôi chỉ để ý đến mấy món quà vặt được đặt trên bàn trà để tiếp khách. Đặc biệt là đĩa dâu tây kia.
Nhà tôi chưa bao giờ có những thức ấy cả, chỉ có bia rượu và mồi nhậu. Hoặc đôi khi là mì tôm, những món ăn ngoài đã ăn đến ngán ngấy.
Tôi tiến đến bàn trà, lau tay, nhặt một quả dâu bỏ vào miệng. Vị chua ngọt lan toả trên đầu lưỡi. Thú thực, tôi thích ăn chua lắm. Tôi đưa tay lại bốc thêm vài quả ăn đến vội vã. Cứ thế non nửa đĩa dâu đã vơi đi.
Bỗng nhiên có một bàn tay nắm lấy cổ tay tôi, giọng nói từ trên cao truyền đến "Trẻ con nhà ai mà ở đây ăn vụng thế này?"
"Đi ra chỗ khác chơi, đây không phải nơi em có thể đến."
Tôi sững lại, nhớ ra lí do mình đến đây. Tôi phải đánh bạc, phải kiếm đủ tiền cho tết này. Nếu không bố tôi sẽ tức giận mất.
"Không đi. Em đến đây để đánh bạc."
Người trước mặt thoáng nhíu mày "Con nít con nôi biết cái gì mà cờ với chả bạc."
Tôi nhìn xuống chiếc áo khoác đồng phục cấp ba của hắn. Lè lưỡi, tỏ vẻ khích tướng "Anh cũng là con nít thôi mà nói ai? Lêu lêu."
Sau câu nói ấy, ngay lập tức, tôi lại lẩn vào đám người. Chọn một chỗ trống ngồi xuống. Bài tây lần lượt được chia đến tay. Và vẫn như mọi khi, tôi thắng bằng những quân bài đỏ chót của mình.
Ván này tôi thắng, nên được quyền chia bài. Khi tôi vừa chạm vào bộ bài được đưa đến tay. Người ban nãy lại đến, ngồi ngay bên cạnh tôi. Dõi theo từng động tác.
Không biết có phải vì nóng lòng muốn chứng minh hay vì người nọ quá xúi quẩy. Mà mấy ván sau đó tôi cứ thua liên tục. Thoáng chốc đã thua sạch nhẵn.
"Anh tránh ra chỗ khác đi đồ sao chổi." Tôi nhìn hắn, mắng mỏ.
Hắn không nói gì, đôi mắt cáo tinh ranh khẽ chớp chớp. Tỏ ra vẻ dịu dàng đáng thương, rồi lấy tiền dúi vào tay tôi. Một cọc năm trăm xanh dương xinh đẹp. Khiến tôi không thể chối từ.
Dẫu bức dọc, tôi vẫn nhận lấy, coi như hắn bồi đắp cho số tiền tôi lỗ vốn nãy giờ. Tôi liếm đầu ngón tay, đếm tiền "Một hai ba... Tám chín mười." Vừa đủ chỉ tiêu mà bố tôi đặt ra.
Thôi coi như hôm nay đen đủi, không đánh nữa.
Tôi đứng dậy rời khỏi chiếu, trên chân đã in mấy vết hằn đỏ ửng. Tìm đến chỗ ông già nhà tôi đang đánh bạc, tôi giật nhẹ áo ông ta "Bố chúng ta sắp được về nhà chưa?"
Tiếng xóc đĩa vang lên giòn dã, bố tôi phủi tay tôi ra. Giữa ngày mùa đông, trán ông ta lại lấm tấm mồ hôi, tơ máu giăng đầy trong mắt, giọng điệu run rẩy "Con đi chỗ khác chơi đi, đợi bố nốt ván này đã."
Tôi biết, sẽ chẳng bao giờ có ván cuối đối với con nghiện. Thắng sẽ muốn chơi tiếp, còn thua thì phải gỡ. Một vòng luẩn quẩn bất tận không đầu không đuôi.
Ông ta kéo tôi lại, nắm chặt lấy bàn tay tôi, hít hà vài lần "Cho bố chút vận may nào."
Sau đó đôi mắt lại căng ra dán chặt vào chiếc đĩa được úp bát vẫn đang xóc nảy từng hồi.
74.
Tôi bước đi, phía sau lưng là giọng nói reo hò vui sướng của bố lẫn trong đám người. Vì đây không phải nhà tôi, nên thú thực tôi chẳng biết bây giờ phải làm gì để giết thời gian cả.
Lượn lờ vài vòng xung quanh, đâu đâu cũng toàn treo những bức tranh đắt tiền, nội thất quý hiếm. Xa hoa đến mức làm tôi thấy lạc lõng, hành lang và mọi thứ xung quanh trở nên vô tận. Đi vài vòng tôi lại quay về điểm xuất phát, không cách thoát ra.
Bức tranh lớn hình người phụ nữ trắng đen bên hành lang cứ nhìn chằm chằm tôi từ ban nãy. Đi bao nhiêu lần, tôi đều quay trở lại, chạm mắt với bức tranh kia. Dò xét, nghi ngờ, khó đoán.
Nỗi sợ hãi dần dần gặm nhấm lí trí, bàn tay tôi nắm chặt, trong lòng thấy nôn nao khó tả. Cảm giác ớn lạnh lan tràn từ nơi trái tim. Nhịp tim tôi đập nhanh liên hồi, đôi khi sững lại "Thịch" một tiếng nặng nề.
Giống như bị cả thế giới này ruồng bỏ.
Vịn tay vào tường, đầu óc tôi quay cuồng, không phân biệt được nơi nao. Mùi sơn bóng mới cóng lớp trên đồ gỗ làm tôi choáng váng thêm. Chân tôi mềm nhũn, cố gượng lê từng bước chân rời khỏi đây.
Người ban nãy lại xuất hiện, mái tóc dài lún phún che khuất đi ánh mắt. Hắn bước tới nắm lấy tay tôi. Dắt tôi rời khỏi cung đường hành lang rối ren.
Hắn hỏi em tên là gì? Tôi đáp "Thanh Bảo."
Hắn hỏi em có sợ anh không? Tôi đáp "Không sợ."
Hắn hỏi em dạy anh đánh bạc nhé? Tôi đáp "Không muốn."
Đôi chân hắn dừng bước, quay mặt dùng đôi mắt sắc bén nhìn tôi "Dạy anh với. Rồi anh sẽ dẫn em ra khỏi đây."
Tôi không muốn. Nhưng sự đe doạ vô hình đang bóp chặt lấy cổ tôi. Vậy nên tôi gật đầu đồng ý.
75.
Hắn dẫn tôi vào phòng bếp, trên bàn ăn bày đầy dâu tây. Đỏ rực, chín mọng.
"Đánh bạc với anh đi. Nếu thắng, dâu tây này cho em hết."
Đầu tôi vẫn còn chếnh choáng, mùi sơn bóng vẫn vương vấn trong tâm trí. Những quả dâu tây nhoè đi trong tầm mắt, trong cơn buồn nôn, tôi thấy thèm thuồng lạ thường.
"Ừm." Tôi trả lời bâng quơ.
Ván bài bắt đầu, tôi mơ hồ thắng hết ván này đến ván khác. Thế mà, người trước mặt cứ mỉm cười miết. Nụ cười nhếch lên đến tận mang tai, giống một tên hề, càng giống một con cáo. Ranh mãnh.
Rất nhanh, dâu tây đã sạch nhẵn. Không còn lấy nửa quả.
"Anh là ai?" Đến tận bây giờ, tôi mới hỏi.
"Anh là ai ấy à?" Hắn ngưng lại, chống cằm suy tư "Anh chỉ là anh thôi."
Tôi gắt "Trả lời nghiêm túc dùm cái."
"Cho dù anh có nói, em cũng không biết anh là ai đâu." Hắn nhún vai.
"Không biết thì mới phải hỏi chứ sao. Không thì em hỏi anh làm gì cho phí công."
Hắn không trả lời vội mà vòng vào ngăn tủ, lấy hộp sữa cô gái hà lan vị dâu, đặt ngay ngắn trước mắt tôi.
"Em biết chú Thế Kiệt chứ?"
Tôi gật đầu, nhớ đến người đàn ông trung niên ăn mặc gọn gàng, có gương mặt đáng sợ. Vẫn thường hay đến nhà tôi. Cho ông bô tôi mượn tiền hoặc là đến để tụ tập bài bạc gì đó.
"Đó là bố của anh." Hắn nói tiếp.
"À ra vậy." Tôi nghiêng đầu, để tay thành hình ống nhòm, nhìn qua nhìn lại. Đúng là rất giống nhau, đặc biết là đôi mắt xếch ma mãnh và nụ cười đắc chí. "Sao em chưa thấy anh bao giờ?"
"Tại em chỉ tập trung đánh bài mà thôi."
Tôi cắm ống hút, ngồi lặng im nghe người trước mặt nói.
"Bố bảo anh không cần kết bạn. Nhưng có thể làm thân với em." Hắn nói bằng chất giọng tươi tắn "Thế nên chúng ta làm quen được không?"
"Tại sao?" Tôi hỏi, trong khi ném chuẩn xác vỏ hộp sữa vào chiếc thùng rác phía sau.
"Anh muốn kết bạn vả lại anh cũng muốn có một người em trai."
"Không ý em là tại sao bố anh lại đồng ý cho anh kết thân với em?"
Vành tai hắn đỏ lên, mồ hôi túa ra, lúng túng "Anh... Anh... Anh không biết."
"Khi nào anh biết thì hẵng nghĩ đến chuyện kết thân với em."
Tôi quay lưng rời đi "Thế Long đúng không? Em biết anh đấy. Tên hay lắm, nghe bố kể một lần là em nhớ tên rồi."
"Em đợi câu trả lời của anh."
76.
Mùng một Tết, bố lại dẫn tôi đến ngôi nhà đồ sộ kia. Tôi ngồi im thin thít chờ đợi trên chiếc ghế gỗ chạm khắc tỉ mỉ. Cuối cùng, chủ nhà cũng xuất hiện.
Trong nhà có ba cô con gái và cậu em út là con trai. Bọn họ đều xuống nhà, ngồi xung quanh tôi. Ba người chị gái lớn liên tục hỏi chuyện, chỉ có điều tôi không trả lời lấy một câu. Nhanh mồm, nhanh miệng ăn bánh kẹo và hoa quả bày trên bàn.
"Nào các cháu lại đây chú lì xì cho nào." Ông bố tôi cười đến là vui vẻ.
Tôi là trẻ con, chẳng thể hiểu hết câu chuyện của người lớn. Nhưng có lẽ năm nay là một năm bội thu của bọn họ. Những cuộc nói chuyện điện thoại hồ hởi khoe với nhau về lợi nhuận. Tỷ trăm, tỷ triệu, tôi nghe chả hiểu.
Sau đó chú Thế Kiệt gọi tôi đến gần, đặt vào tay tôi phong bao lì xì dày cộp. Tôi nhận lì xì, nhanh nhẹn đáp "Cháu cảm ơn ạ. Chúc chú năm mới vui vẻ."
Tôi trở về chỗ, định chuẩn bị ngồi gặm nhấm mấy món bánh kẹo tết mà nhà tôi không có. Thế Long im lặng nãy giờ bất chợt nắm lấy bàn tay tôi. Đặt vào trong đó một nắm dâu tây ngọt ngào.
Hắn khẽ thì thầm vào tai tôi "Anh biết lí do rồi."
Nghe vậy, tôi theo chân hắn vào bếp. Bộ bài tây được hắn đặt lên bàn. Dâu tây và một mớ bánh kẹo vị dâu bày bên cạnh. Gian bếp dường như đã trở thành căn cứ bí mật của riêng hai đứa.
"Vì số mệnh của em rất đặc biệt, bố bảo nếu anh làm thân với em. Anh sẽ gặp nhiều may mắn hơn." Thế Long tiếp tục nói thao thao bất tuyệt "Gặp được em đã là may mắn lắm với anh rồi."
Tay hắn thoăn thoắt chia bài cho tôi, bài tiến lên.
"Bố bảo kết bạn chẳng có lợi ích gì cả, họ sẽ không giúp ích cho anh trong tương lai đâu. Chỉ tố làm anh phí thời gian thôi. Vả lại bọn họ sợ anh lắm, vì chuyện công việc nhà anh họ đều từng nghe đồn qua cả."
Thế Long chống cằm, nở nụ cười ngây ngô như một đứa trẻ, cặp mắt hồ ly híp lại hiền lành. Trên phương diện này, hắn giống một tờ giấy trắng tinh khôi chẳng biết gì cả.
"Nhà có ba chị gái. Nên anh vừa muốn có một đứa em trai, vừa muốn có một người bạn. Thanh Bảo đến thật đúng lúc."
Suốt cả mùa tết năm đó, chúng tôi dính lấy nhau như đôi sam.
Tôi còn đặc biệt dẫn Thế Long đến nội thủy gần nhà. Mùa đông nước dâng cao, gió biển thổi từng cơn buốt giá. Chúng tôi lần những hòn đá mỏng dẹt bằng phẳng, ném xuống mặt nước. Nước gợn sóng, đá ném thẳng đi, lướt nhanh cưỡi gió, nảy đến bốn lần.
Tôi reo vang, kéo áo phao của hắn "Nhìn kìa, nhìn kia!"
"Đâu?" Hắn nói, rồi đưa mắt nhìn theo chuyển động của hòn đá "Thanh Bảo giỏi quá."
Tôi cười tít mắt vì được khen, nhảy cẫng lên "Hay là chúng ta cùng thi ném đá đi. Nếu ai ném được xa hơn, thì mong muốn của người đó sẽ thành hiện thực."
"Chơi luôn." Thế Long cười, hăm hở lộ ra hàm răng rồng đều tăm tắp.
Chúng tôi mò đá, đủ các loại, đôi khi lẫn cả bê tông đóng hòn. Dăm lúc lại gặp vài ba con còng biển vội vã trốn sau tảng đá to. Tôi tìm được một viên đá màu tím than khá mỏng, cầm nhẹ tay, chạm vào man mát.
Cả hai đứng vào vị trí. Tôi canh góc, điều chỉnh hướng, tưởng tượng như mình là ninja đang ném phi tiêu. Hai mắt tôi nhắm chặt. Bùng một tiếng. Viên đá rơi tõm xuống nước, lặn đi mất tăm.
Còn viên của Thế Long nảy được tận hai lần.
"Anh thắng rồi!" Hắn vỗ vai tôi, giọng hân hoan.
Tôi không trả lời, nhìn viên đá rơi xuống nước không lời hồi âm. Lặng lẽ biển mất giữa màu xanh, chìm sâu vào đại dương vô tận. Tôi đã ước, có một người sẽ đến cứu rỗi tôi bây giờ.
Tôi biết mình sắp không còn đường lui nữa, khi những thói hư đang dần ngấm vào trong xương tủy. Dần dần đã không còn vì sư ô uế của thế giới này nhuốm chàm đen. Tự tôi là vết nhơ không thể xoá mờ, là một phần trong khay màu đen đặc quánh vị đời chẳng cần pha.
Mỗi khi đánh bạc, không còn chỉ vì yêu cầu của bố. Trái tim tôi không thể cưỡng lại lời mời gọi mà hưng phấn loạn nhịp. Tôi mơ hồ biết về nó, biết rằng tương lai mình sẽ càng sa đoạ hơn. Nhưng không biết cách nào để thoát ra.
Vì kẻ chết đuối thì chẳng thể tự cứu mình.
Thấy sắc mặt tôi xị xuống, Đặng Thế Long cúi người, ôm lấy vai tôi vỗ về an ủi. Hắn nhẹ nhàng "Em sao thế? Anh xin lỗi... Thanh Bảo muốn gì, anh sẽ cho em hết."
Tôi không trách hắn. Vì có lẽ cuộc đời đã đáp lại rằng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài lún sâu thêm. Đại dương đã nói với tôi như thế đấy. Không phải lỗi của hắn.
"Muốn tiền." Giọng tôi dứt khoát.
Nuốt ngược giọt nước mắt sắp rơi vào trong, tôi giấu đi ước muốn riêng tư.
"Em muốn bao nhiêu, anh có thể cho em." Thế Long vội nói.
"Hai tỷ." Tôi mờ mịt đáp lại, sóng vỗ ù ù bên tai. Tôi nghĩ ra một con số, mà có lẽ một đứa trẻ ở tuổi hắn sẽ chẳng thế kiếm nổi. Chỉ đơn giản vì muốn hắn đừng tỏ ra quan tâm tôi thế này. Nếu còn tiếp tục, tôi sẽ chẳng thể kìm được nước mắt.
Tôi quay lưng đi, kéo mũ lông đội lên, che lấp dáng vẻ chật vật của mình. Không cần phải ngăn những giọt lệ nhoà trên mi nữa, vì chúng đã rơi rồi.
Kể từ hôm ấy, hai chúng tôi không gặp nhau thêm lần nào.
77.
Lần nữa gặp lại đã là năm năm sau. Chúng tôi không còn là những đứa trẻ ngô nghê chưa trải sự đời. Nhưng vị thế năm nào vẫn vậy, chẳng hề thay đổi. Hắn ngồi trên ghế lái chiếc xe sang, còn tôi đến lấy tiền họ cho bố.
Là con bạc mà. Có những lúc tiền tiêu đếm không xuể. Và có những ngày đến bát mẻ cũng không có mà ăn.
Tôi mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ tránh mưa. Bố tôi bị giữ lại trong sòng bạc vì thiếu tiền trả, gọi tôi đi rút họ non trong bát họ của hắn đến ứng cứu.
"Anh, lâu rồi không gặp." Tôi mở lời trước.
Hắn không đáp lời. Không khí trong xe trở nên ngượng ngùng. Trái tim tôi vô thức trùng xuống, nhích từng nhịp đập thật chậm.
Xẵng giọng vài lần vờ ho, tôi mỉm cười xã giao với Thế Long "Nay bố bảo em đến lấy tiền họ sớm."
"Đưa tao số tài khoản."
Chút kỷ niệm trong quá khứ vốn còn lưu giữ trong tâm trí, đành phải cất đi. Sau lời nói lạnh lùng của Thế Long, tôi biết từ bây giờ về sau, chúng tôi đã không còn tình cảm quá khứ gì cả. Về đúng vị trí vốn có: chủ nợ và con nợ.
"Không, em cần tiền tươi thóc thật ngay bây giờ cơ."
Không nhiều lời, Thế Long móc ví hỏi "Bao nhiêu?"
"Khoảng ba chục."
Hắn đếm tiền. Từng đồng, từng tờ màu xanh dương lấp lánh trong ánh đèn đọc sách dịu nhẹ. Tôi nuốt khan một ngụm nước bọt, đầu ngón tay run lên.
Nhớ đến những lúc đôi bàn tay xóc đĩa, bầu cua tôm cá; những cảm giác trơn mịn trong lòng bàn tay của quân bài tây; những khi nặn tài xỉu,... Sau mỗi lần tàn cuộc, tôi sẽ ngồi một mình đếm tiền thu được trong ví. Lúc thua lỗ đâm ra đập phá tứ phương, lúc lãi lời tay cầm tiền miệng không ngừng nhếch lên.
Không biết có phải do lời cầu cứu tôi gửi đến biển lớn được chấp thuận. Mà tôi đã gặp được Thành Khang, suốt hai năm dòng dã tôi không động đến cờ bạc. Vì những ánh sáng vô tình cậu chiếu rọi vào đời tôi. Le lói soi sáng.
Nhưng hình như vì thế, khi càng muốn từ bỏ hai chữ đỏ đen. Nỗi thèm khát, cơn nghiện trong tôi ngày một lớn dần thêm khi không được thoả mãn. Trở thành cơn ngứa ran từng đêm suốt hai năm qua.
Và đúng ngay lúc này, cái chai được nắp chặt, tự tháo nắp.
"Tiền." Thế Long nghiến răng.
Tôi choàng tỉnh khỏi cơn mê dại, nhận lấy số tiền đúng đủ ba chục. Thất thần rời khỏi xe, lang thang trên ô gạch vỉa hè.
Không rõ vì sao, tôi nghe thấy thế giới này nói với tôi.
"Vận mệnh may mắn của con sinh ra là để cờ bạc cơ mà? Sao con có thể dễ dàng bỏ cuộc như thế? Sắp đến lúc để thắng lớn rồi, nhanh chân đi, Thanh Bảo."
Quay đầu lại, chiếc xe đen vẫn đứng im lặng chờ đợi dưới góc phố mưa. Tôi bước đi về phía chiếc xe, mỗi bước chân một dồn dập thêm. Mở toang cửa xe, tôi thở hổn hển.
Mưa rơi nặng hạt làm tôi ướt sũng, quần áo dính vào da thịt trần trụi. Mưa mát lạnh hắt thẳng vào mặt. Tôi gạt bớt nước mưa trên khuôn mặt mình, vuốt tóc mái tóc đẫm nước lên.
"Cho em mượn thêm năm triệu được không?"
Hẳn cờ bạc phải là thứ khó cai nghiện nhất trên thế gian này. Càng cai lại càng nghiện. Biết phải dừng lại trước khi bị nuốt chửng, nhưng đôi bàn tay trầy xước lại không cách nào buông được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip