Chương 11 - Thú tội
78.
Mưa phùn lớt phớt rơi nhè nhẹ, chạm lên màn hình điện thoại đang sáng màu. Dường như làm nhoè đi những dòng chữ trên màn sáng. Hoặc có lẽ, do tôi không tin vào mắt mình.
Hai giờ, ba hai phút, sáng. Hắn nhắn cho tôi hàng loạt tin nhắn, có vài tin đã bị thu hồi.
"Thanh Bảo, tao bây giờ đã có thể thực hiện mong muốn của em rồi. Nhiều năm qua em có từng hối hận không?"
"Đừng giận lẫy nữa."
"Nếu em muốn hai tỷ. Không sao cả, tao có thể cho em nhiều hơn thế."
"Tiền đã chuyển cho em. Sao lại không trả lời tin nhắn?"
Thở dài một hơi.
Có lẽ lúc đó tôi đang chết dí trong góc nào không hay của sòng bạc. Cố gắng kiếm tìm xui rủi trong vận đỏ. Chẳng còn biết thế giới xung quanh trông ra sao. Tôi lại lướt xuống, hàng dài những dòng tin ủy mị của Thế Long nhắn, nối đuôi nhau.
"Không được chết. Nhất định không được chết."
"Tại sao? Tại sao em lại uống thật nhiều thứ thuốc đắt nghét ấy? Là vì cái chết của bố em ư?"
"Làm ơn, làm ơn em hãy cố gắng gượng qua cơn nguy kịch. Rõ ràng tao chỉ vừa mới thú thực lòng mình cách đây không lâu. Chuyện của chúng ta còn chưa đi đến đâu..."
"Tao đã luôn nghĩ thật may mắn vì chúng ta đã gặp nhau. Vì có em là người bạn đầu tiên. Kể cả khi mình không còn thấy nhau nữa. Tao vẫn ám ảnh, ám ảnh một cách khó hiểu. Đến mức khi gặp lại em, tao đã cố gắng chối bỏ mọi thứ."
"Nhưng chỉ cần em mở lời thôi, mọi nỗ lực đều là công dã tràng."
"Tao yêu em."
"Thật hèn hạ khi nói những lời này vào lúc em nằm giữa lằn sinh tử. Vậy nên, nghĩ cho tao, thì hãy tỉnh dậy nhé."
"Để tao được nói trước mặt em rằng trong trái tim này đã yêu em rất nhiều. Một tình yêu không cách nào chối bỏ."
"Cố lên... Và vì chính em."
Mưa rơi nặng hạt dần, hạt mưa làm chiếc điện thoại ướt nước. Tôi gạt nước trên máy mình. Suy nghĩ rất lâu, rồi nhắn tin trả lời "Cảm ơn."
Vì đã cứu sống tôi. Vì đã cho tôi cơ hội để sửa chữa lại cuộc đời đầy chắp vá này. Vì đã mong mỏi tôi tiếp tục bước đi trên con đường tương lai. Vì đã yêu tôi trong âm thầm, yêu tôi nhiều đến thế.
Có lẽ... Tôi vẫn xứng đáng nhỉ? Xứng đáng được sống.
Tôi tủm tỉm, lau khô màn hình, tắt chuông điện thoại. Nhắn cho Đặng Thế Long dòng cuối "Vì hai tỷ."
Chiệc điện thoại được tôi cất gọn vào túi quần. Cơn mưa rào bất chợt của mùa hạ đã qua, tôi ngước mắt nhìn phố phường. Con đường vắng vẻ, ánh đèn đường chập chờn yếu ớt mà vẫn hiu hắt sáng.
Đinh Lý Minh xin than xong bước tới chỗ tôi "Vừa nãy mưa à, cậu ướt hết rồi này."
"Da cậu ướt lạnh hết cả." Bàn tay cậu chạm nhẹ lên má tôi.
Tôi nghiêng đầu, hất tay Lý Minh ra "Không phải do mưa, tại thân nhiệt tao lạnh."
Đút tay vào túi quần, thong dong bước đi. Tôi nhìn bầu trời đen nhẻm, lững lỡ những đám mây xám xịt trôi lạc loài. Vài tia sáng le lói trong nền tối, chẳng biết có phải là sao sáng không. Nhưng thôi kệ đi, quan tâm nhiều làm gì, có tia sáng là quý rồi.
Tôi hít mạnh không khí trong trẻo sau mưa vào phổi. Quay đầu, đánh mắt về phía Đinh Lý Minh "Đi nào, nhanh lên kẻo mưa ướt hết than mất."
79.
Chúng tôi về đến nhà chú Hải. Chú đã sơ chế xong đám cá, sẵn sàng để được đặt lên vỉ nướng.
"Hai đứa về rồi à, đi lâu thế? Đưa than đây để bố đốt bếp cho. Hai đứa mày vào bếp chế xốt nướng đi."
"Vâng ạ." Tôi đáp, kéo tay cậu vào bếp.
Gian bếp rộng mở nhưng ấm cúng. Đinh Lý Minh mở tủ lấy gia vị, còn tôi khoanh tay đứng nhìn. Cậu ấy nấu ăn ngon lắm, pha xốt thì siêu bánh cuốn luôn.
Lý Minh giơ rổ gia vị lên trước mặt tôi "Cậu muốn ăn xốt nướng gì?"
"Ớt đi, tao đang thèm cay."
Tôi tìm một chỗ ngồi xuống, yên vị đưa mắt nhìn theo từng hành động của cậu. Ớt, tỏi, hành được xay nhuyễn. Bỏ thêm dầu ăn, dầu điều và vài thìa hạt nêm, thêm chút tiêu. Xốt nướng được Lý Minh trộn đều, mang màu nâu đỏ óng ánh. Nhìn là biết ngon chảy nước miếng.
Chú Hải đột nhiên gọi với vào "Làm cả gia vị cho bún cá nữa con. Bố thái sẵn cá rồi."
Tôi nhìn xung quanh, bước vào bếp. Bắt đầu rửa rau sống, trần bún.
"Thanh Bảo ngồi yên đi. Đợi tớ một lát, tớ làm cho." Lý Minh vội nói.
"Không cứ để tao làm, toàn mấy việc đơn giản ấy mà. Không làm gì ngại lắm."
Chúng tôi làm xong mọi việc. Bê đồ ra ngoài hiên.
"Lại đây ngồi nào." Chú Hải gọi.
Hai đứa tôi ngồi lại cạnh nhau. Bếp nướng đã nóng than. Con cá được khía thịt đặt lên bếp nướng sơ, giờ được phết một lớp xốt thơm ngon. Mùi cá nướng mọng nước lan toả trong không gian. Làm chúng tôi thấy cồn cào cơn thèm, đi câu cả buổi ba người chúng tôi ai cũng đói meo hết thảy.
Chú Hải suýt xoa "Chà, chà nhìn ngon chưa kìa."
"Thơm quá, bụng cháu sôi ùng ục rồi."
"Đây, giờ hai đứa xiên thịt cá vào xiên đi." Chú ấy đưa đám xiên đến trước mặt hai đứa tôi "Còn con này để chú."
"Cậu xiên thịt đi." Lý Minh nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh ý cười "Để tớ nướng cho."
"Ừm."
Tôi khẽ đáp lại, im lặng làm việc của mình. Khoé mắt tôi bắt đầu ngân ngấn nước. Bởi vì đã rất lâu rồi, tôi mới cảm thấy yên bình đến vậy. Gạt bỏ những áp lực trong cuộc sống bộn bề, chỉ cần bên nhau, chỉ cần là chính mình.
Có lẽ khởi đầu cho cuộc sống mới tốt đẹp hơn đúng không?
"Cậu khóc sao?" Đinh Lý Minh hỏi tôi. Bàn tay cậu vẫn đang thoăn thoắt lật những xiên thịt trên vỉ nướng. Nhưng ánh mắt lại dõi theo người bên cạnh, trong ánh lửa hồng bập bùng cháy.
"Khóc cái mẹ gì chứ." Tôi ngửa cổ, chớp mắt liên tục, quệt đi vệt nước trên mí mắt. Bầu trời trước mặt tự do vô tận, lạc lõng nhưng chẳng cô đơn.
"Khói làm cay mắt nên tao chảy nước mắt thôi. Cơ chế tự động của cơ thể chứ có gì đâu mà hiếm lạ."
Đinh Lý Minh đưa khăn giấy cho tôi.
"Khói nhiều quá nhỉ? Nếu có lỡ khóc thật thì nhớ dựa vào tớ đấy."
"Nói nhảm nhí, tao mà cần dựa vào ai." Tôi trừng mắt nhìn cậu.
Chú Hải giơ ngón cái với Lý Minh và tôi "Cháu dạy thằng con chú trưởng thành thật rồi đấy."
Lý Minh nhẹ nhàng nở nụ cười.
Tôi hết nhìn cậu ta lại nhìn đến ông chú bạn mình. Chống cằm suy tư, nhìn hai người này cứ mờ ám thế nào, đang mưu tính chuyện gì xấu xa sao?
"Này, hai người không giấu cháu cái gì đấy chứ?"
Chú Hải xoè đôi bàn tay trắng "Đâu, đâu chú có giấu cháu cái gì."
"Còn tớ thì không dám giấu cậu đâu. Sao mà tớ qua được mắt cậu."
Tôi hoài nghi nhìn hai người họ thật kỹ một lướt, lại chẳng nhận ra điểm gì bất thường thêm.
"Vẫn nghi lắm đấy nhá. Nhìn mặt cứ gian gian thế nào. Để cháu mà phát hiện ra là hai người liệu hồn."
"Thôi, thôi." Chú Hải gắp cá vào bát tôi "Ăn đi, mày đừng có nghi thần nghi quỷ."
Tôi cúi đầu, đưa miếng cá vào miệng.
Cá nướng mọng nước, béo mềm mang theo mùi hương phảng phất vị khói. Giòn rụm tan trong miệng cùng xốt ớt cay xè đậm đà, giòn mà không khô. Thịt cá tươi mới, mềm mại, nóng hổi. Ngọt đến từng thớ thịt, vỗ về từng tế bào vị giác.
"Ngon quá!" Tôi tròn xoe mắt, thốt lời khen.
"Vậy à?" Lý Minh hỏi, rồi nhanh chóng tự gắp cho mình một miếng. Gật gù khen "Ừm, ngon thật."
Cậu ấy gỡ cá đặt vào bát cho tôi "Ngon thế này thì cậu ăn nhiều vào."
Chú Hải hài lòng, nói đùa: "Mấy đứa mày ăn vừa thôi, còn để bụng ăn bún cá nữa." Dứt lời, chú ấy vào bếp bê nồi nước lèo và một đĩa cá chiên vàng đều.
Mỗi người một bát, nước dùng ngọt thanh. Những xiên thịt cá trên vỉ toả mùi thơm nức mũi, kích thích vị giác. Nước chấm pha mặn mà, chấm cá rán vào thì ngon tuyệt hảo.
"Nhìn mà đói con mắt." Tôi liếm môi, nhúm bún vào bát nước dùng. Đinh Lý Minh gắp cho tôi vài miếng cá rán, gỡ thịt từ xiên cho tôi. Tôi cười cảm ơn, nhanh chóng húp bún. Quả nhiên không chê vào đâu được.
Tôi gắp cá chấm nước chấm "Mày cũng ăn đi chứ." Quay mặt về phía Lý Minh quở "Cứ gắp cho tao hoài thế."
Cậu cúi đầu, thẹn thùng "Ừ, giờ tớ ăn đây."
80.
Xong xuôi bữa tối, hai đứa cùng nhau dọn dẹp và rửa bát.
Chú Hải cứ nài nỉ mãi chúng tôi đành ngủ lại. Nhà rộng là thế, nhưng chỉ có ba phòng ngủ. Vì vợ chồng nhà chú ngủ riêng, nên tôi đành ngủ chung phòng với Lý Minh.
Tôi vừa ngáp ngắn, ngáp dài bước ra khỏi nhà vệ sinh. Nhìn thấy đống chăn ga đen nhẻm, lập tức chẳng còn buồn ngủ tí nào.
"Mày xem thế nào, đổi cái bộ ga trải giường đen xì này giúp tao."
"Hả." Cậu ta ngơ ngác hỏi lại.
Tôi nhanh nhảu bật điều hoà, cuộn mình vào trong chăn "Oáp, nhìn đen sì như đang nằm trên đống than ấy."
Lát sau, Lý Minh nằm xuống bên cạnh. Cậu ấy cọ nhẹ vào lưng tôi, đưa điện thoại lại gần "Cậu xem bộ ga trải giường này được không?"
Tôi mớ ngủ, mắt díu lại chẳng mở nổi. Căng da bụng là trùng da mắt thế đấy. Lờ mờ nhìn vào màn hình lắc đầu bảo "Sến. Qua vài lần như thế, thấy ồn ào quá nên tôi đành gật đầu qua quýt cho xong chuyện.
Tiếng tắt điện thoại vang lên trong gian phòng vắng lặng. Một luồng hơi ấm dán sát lại, cậu vòng tay qua eo tôi. Nhẹ nhàng thủ thỉ "Thanh Bảo, tớ ôm cậu như thế này được không?"
"Ừm." Tôi mờ mịt đáp, trùm chăn qua quá đầu. Hình như nãy bật nhiệt độ điều hoà thấp, giờ lạnh ghê.
81.
Bình minh ghé thăm qua ô cửa sổ, nắng tràn vào khung cửa, hắt thẳng vào căn phòng. Tôi nheo mắt trước ánh sáng chói loá, mở điện thoại nhìn giờ giấc, đã gần tám giờ sáng rồi.
Theo thói quen, tôi mở điện thoại định lướt mạng xã hội. Nào ngờ vừa mở khoá, đập vào mắt, một đống thông báo từ tin nhắn. Lẫn trong đống tin của nhà mạng, là những tin nhắn gấp gáp của Thế Long.
"Em khôi phục sim lúc nào thế?"
"..."
"Thôi được rồi, biết cũng đã biết rồi."
"Mai mình gặp nhau nói chuyện được không?."
"Này."
"Trả lời tin nhắn đi."
"Đồ tồi."
Dụi mắt vài lần, đầu óc mơ màng của tôi tỉnh táo trở lại. Ký ức kết nối với máy chủ. Bình thản đáp lời "Bao em bữa sáng thì tám rưỡi gặp."
Hắn nhanh chóng trả lời, gọn lỏn "Ừ, tao đến đón."
Hầy, tôi đâu có muốn ăn chực thế này. Chẳng qua trong ví còn đúng hai nghìn thì phải chịu thôi. Vươn vai, vặn mình, ngồi thẳng người dậy.
Lý Minh khẽ cựa quậy, ôm lấy eo tôi dụi dụi "Hôm nay cậu dậy sớm thế, ngủ thêm tí nữa đi."
"Tao có việc." Tôi búng vào trán cậu ta.
Ra khỏi giường đánh răng, rửa mặt, thay đồ. Đinh Lý Minh theo sát phía sau, phàn nàn "Cậu tệ thật đấy."
"Tao biết mà." Tôi đáp tỉnh bơ.
"Cậu đi đâu thế Thanh Bảo?"
"Gặp chủ nợ."
"Không được." Lý Minh ôm lấy tôi từ phía sau, vùi đâu vào hõm cổ tôi mè nheo "Cậu không được gặp riêng với tên bặm trợn ấy."
"Cho tớ đi với."
Mở cửa phòng, tôi ngồi trên ghế xỏ giày, mặc kệ cậu ta nhảy cẫng lên "Không, hôm nay bọn tao nói chuyện quan trọng."
"Chuyện quan trọng là chuyện gì mà tớ không được biết." Cậu phụng phịu.
Tôi nhéo má cậu ta, nhe răng cười lộ ra một bên răng khểnh "Là chuyện quan trọng đó."
"Chuyện quan trọng đó là cái gì?"
Trong lúc hai chúng tôi giằng qua, giằng lại lúc lâu. Cảnh cửa cạnh một tiếng, chốt được đẩy ra, mẹ Lý Minh về.
Ngay lập tức, cả hai đứa đứng bất động như pho tượng sáp.
"Cháu chào cô."
"Mẹ."
Cô ấy gật đầu, vẻ mặt mệt mỏi, không nói thêm lời nào. Bước chậm vào phòng riêng. Nhân lúc này, tôi đẩy tay cậu ta ra.
"Không đùa với mày nữa, tao đi đây."
Nhấn số gọi điện, tôi báo địa chỉ nhà cho Đặng Thế Long trong lúc chờ hắn đến đón. Còn cậu không làm gì được, đứng dựa cửa với vẻ mặt buồn bã "Cậu nhớ về sớm nhé."
"Được rồi, được rồi." Qua loa đáp lời cậu.
Chiếc xe ô tô đen đỗ trước cổng, tôi vừa nhìn lướt qua là biết xe của Đặng Thế Long. Tôi bước ra khỏi cổng, quen nẻo ngồi lên xe.
Không có kẹo dâu tây, không có gì cả, chỉ có không gian lắng đọng. Ý tôi là, không ai nói nửa lời với ai.
Trong không khí thoang thoảng mùi nước hoa oải hương thanh khiết, lẫn chút nền hương gỗ ấm áp. Tôi nhìn qua hắn một lượt, quần tây, áo sơ mi phanh cúc.
"Sao làm xã hội đen mà cả ngày thấy anh mặc sơ mi vậy. Tưởng đang đi họp không."
Thế Long ho nhẹ "Sở thích cá nhân thôi."
Dòng xe đông nghịt người chen chúc. Chiếc ô tô đành phanh lại vì tắc đường. Không khí vốn đang im lặng, lại càng trở nên ngại ngùng vào lúc này.
Tôi bâng quơ nhìn ra phố phường tấp nập. Những toà nhà cao tầng sừng sững, những chiếc xe nối đuôi nhau giữa lòng chảo, những tia nắng huyền xuyên qua mặt kính.
Đang mải ngắm nhìn quang cảnh. Tôi đột ngột nghe thấy Đặng Thế Long tự vỗ vào mặt mình bất lực thở dài. Hắn úp mặt trên vô lăng, lẩm bẩm "Phải làm sao? Bây giờ phải làm sao đây?"
"Anh có sao không?"
Hắn ngước mặt nhìn tôi, viền mắt đỏ lên, long lanh như sắp khóc "Tại sao em lại khôi phục sim chứ?"
"Để em đọc được đống tin nhắn đó đúng là nhục nhã mà. Bây giờ tao biết giấu mặt đi đâu đây, trời đất ơi."
"Hay giờ em mất trí nhớ lần nữa được không? Xoá sạch đi, coi như chưa thấy gì cả. Khi ấy đầu óc tao có vấn đề nên mới nhắn linh tinh như thế, đừng để bụng."
Tôi nghe hắn than thở hồi lâu, mới tiếp lời "Kệ đi. Em cũng có chuyện để ngại cùng mà."
"Chuyện gì?"
"Tí nữa đi ăn sáng kể cho." Mắt tôi lại hướng nhìn ra ô cửa sổ, vành tai lặng lẽ đỏ ửng.
82.
Mãi đến gần mười giờ, chúng tôi mới có mặt ở quán bún bò. Thế là từ bữa sáng, chuyển thành bữa trưa luôn. Ngồi vào bàn, gọi hai bát bún bò đặc biệt.
"Quán này chuẩn Huế đấy, ngon lắm." Hắn khen.
Tôi nhìn bát bún đầy đủ, nước dùng thơm lừng "Có vẻ hấp dẫn quá nhỉ."
Theo thói quen, tôi bỏ ba thìa ớt chưng vào bát, vắt hai lát chanh. Đặng Thế Long nhìn tôi với vẻ mặt không tin nổi.
"Ăn uống thế thì còn gọi gì là bún bò nữa." Hắn lắc đầu, tỏ ý "Để tao nếm thử xem ra cái vị gì nào."
Thấy tôi đẩy nhẹ bát bún lên, hắn uống thử một thìa nước dùng, ngay lập tức nhăn mặt "Ra cái vị gì không biết, cay chết người. Vẫn là ăn nguyên bản tốt hơn."
Xem cái bát bún màu sắc nhợt nhạt đã vậy còn không hành của hắn kìa. Bĩu môi tôi thẳng thừng chê "Nhạt nhẽo."
"Còn bát của em đỏ lòm có khác gì đến từ địa ngục không?"
Tôi mặc kệ hắn phân bua thế nào, xì xụp húp bún. Công nhận bún bò ở đây ngon thật. Làm tôi phải cảm thán "Tiết ở đây đỉnh vậy."
Miếng tiết mềm mại, ngấm hương nước dùng nồng vị, tan chảy ngay lập tức, như miếng thạch mịn trong khoang miệng.
"Thích ăn à?" Đặng Thế Long hỏi, tay gắp miếng tiết chưa động đến vào bát tôi "Này, thích thì ăn đi."
"Nay tự nhiên tốt quá vậy."
"Lúc nào mà chẳng tốt." Thế Long lấy rau sống, bắt đầu lân la hỏi chuyện ban nãy "Chuyện vừa nãy em định kể là chuyện gì, nhanh kể đi, mau lên."
"Hả, đừng có giục, bún ngon quá khiến em quên mất rồi. Từ từ đợi tí để nhớ nào."
Tôi suy nghĩ, vừa nãy tôi định nói gì ấy nhỉ. Chuyện mà làm tôi ngại ngùng với hắn đấy. Đang lục lọi ký ức, kỷ niệm chẳng mấy vẻ vang gì ùa về. Tiên sư, đáng ra không nên nhớ lại.
Chẳng lẽ giờ phải kể thật à? Nhục chết nhưng thôi đã đâm lao thì đành phải theo lao.
Tôi cắn răng mở lời, hai má nong nóng dần "Chuyện là, thật ra thì..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip