Chương 12 - Lời hứa của chúng ta

83.

"Em xin lỗi."

"Vì đã nói dối. Thật ra em không mất trí nhớ gì cả đâu." Tôi thành khẩn chắp tay quá đầu "Em chỉ muốn trốn trả nợ thôi, tại em túng thiếu quá."

"Sớm biết anh cho em luôn thì em đâu cần phải mất công giả vờ làm gì."

Đặng Thế Long cứng nhắc mở lời "Tao thấy cũng nghi nghi, nhưng tao vẫn muốn tin em..." Hắn lại ngưng, mặt đỏ tía tai. Có lẽ hắn đang nhớ lại những chuyện xảy ra mấy ngày qua.

Tôi hiểu mà, do tôi cũng đang ngại lắm chứ.

"Cái lúc tao bảo tao là người yêu em, sao em không nói vậy đi. Giờ hỏng hết cả." Đặng Thế Long khó khăn nói.

"Ai bảo tự nhiên anh đập điện thoại của em. Ai lạ cho người khác tiền theo phong cách lén lút vậy chứ."

"Quan trọng là tin nhắn tỏ tình đấy. Không thì anh đập cái điện thoại làm gì."

Hai đứa mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau. Nhìn rất lâu, rồi giật mình như phải bỏng mà quay đi.

"Thôi mình đừng nói nữa, càng nói càng ngại."

Lặng lẽ, xử lí bát bún bò sạch trơn. Quán này bún làm ngon thế, vậy mà lát sau tôi chẳng nếm ra vị gì. Đến tận mãi lúc tính tiền, Thế Long mới giật mình nghi hoặc "Ơ, thế em với thằng kia đang hẹn hò thật à?"

"Không."

"Bọn em là bạn thân, nó với em diễn trò để cắt đứt với anh thôi."

Hắn nghiến răng, giọng chẳng mấy vui vẻ "Bạn thân em học trường diễn xuất à. Sao diễn gì thật thế."

"Không, nó học thiết kế thời trang. Tài năng trẻ đáng quý đấy." Tôi bất giác nở nụ cười tự hào khi khoe về Thành Khang. Có ai mà ngờ cái tên ất ơ như tôi lại quen được thằng bạn giỏi giang như nó.

"Tao không giỏi à?"

"Không biết, nhưng em chưa thấy ai khen người làm cho vay nặng lãi là giỏi cả."

Đặng Thế Long nắm cổ tay, dắt tôi ngồi vào xe "Đừng có phân biệt nghề nghiệp. Không làm vậy, sao tao có tiền cho em."

Tôi tưởng hắn nói đùa, nên trêu lại "Chẳng lẽ anh kiếm tiền chỉ để cho em tiêu hay sao?"

Thế Long không lập tức đáp lời. Xa xăm nhìn hàng cây trồng thẳng tắp ven đường. Một nắm kẹo dâu ngọt ngào như thường lệ xuất hiện trước mặt tôi.

Màu đỏ mọng của dâu chín, màu hồng nhạt của viên kẹo, màu chân thành của tình yêu. Có lẽ tôi đang cảm nhận rõ nét, những sắc màu đang có người lặng lẽ nhuộm lên cuộc đời xám xịt này.

"Ừ thì, em thích tiền mà." Viên kẹo bỏ vỏ lấp lánh trong lòng bàn tay, Thế Long dịu dàng đáp lại.

Tôi nhìn hắn, bất ngờ, chẳng nói nên lời. Nhận lấy nắm kẹo ngọt ngào. Chiếc xe lặng thinh trong khoảnh khắc. Dường như chỉ còn mùi hương ngọt ngào của kẹo dâu lan toả. Còn tất cả đều lắng lại, ngưng nhịp đập.

"Giờ ta đi đâu đây?" Tôi hỏi để phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch này, cố gắng đánh trống lảng sang việc khác.

"Đi lên màu hình xăm với tao không?" Hắn nói, giọng bình thản "Đã đến lúc để tao chấp nhận trái tim tao. Lúc này lên màu là lúc thích hợp đấy."

Tôi nhìn nắng sớm vươn mình, ma xui quỷ khiến, đồng ý "Đi đi."

Chiếc xe băng xa khỏi lòng thành phố. Đi đến vùng ngoại ô trong lành. Đi xa thêm tới cung đường vắng vẻ. Chẳng có gì cả, khuất bóng là những khu công nghiệp xa gần. Tôi hạ cửa kính xe, mùi của biển lùa qua không khí. Càng đi về phía trước, nơi này càng đông đúc người. Vì đã đến cảng rồi.

Họ ngồi bên biển, mỗi người có một lí do. Những đứa trẻ con đi cùng phụ huynh, những nhóm bạn quây quần ăn uống, những con người lặng lẽ ngắm biển. Lướt qua nhau, ta chẳng bao giờ biết nhau nghĩ gì, và cũng không cần phải biết.

Chúng tôi xuống xe, chênh vênh bên cạnh đại dương có một tiệm xăm kì lạ. Nhỏ bé, chỉ có một biển tên "Màu xanh."

"Ai lại xây tiệm xăm ở đây chứ."

"Vì người ta thích biển cho nên bất chấp."

Thế Long dắt tay tôi, bước vào cửa tiệm. Trong tiệm chỉ có duy nhất một người. Đó là một người phụ nữ chừng ba mươi, mái tóc nuôi dài ngang vai được thắt búi qua loa. Hai cánh tay xăm kín hình xăm nhật cổ.

"Cuối cùng cũng dẫn được người ta về rồi hả?" Chủ tiệm xăm mở lời ngay khi thấy hắn và tôi bước vào.

"Chị đừng có nói linh tinh." Thế Long nhanh chóng tháo cúc áo "Em đến để lên màu xăm."

Áo sơ mi trắng trơn trượt khỏi bả vai. Lộ ra tấm lưng trần rắn rỏi.

Hình xăm con rồng ngậm ngọc vẫn đó. Nó không ươm màu nắng hoàng hôn, rũ mắt buồn bã như lần đầu gặp. Nó ở đây, dưới bình minh uy nghiêm, oai vệ. Cùng một hình xăm, thế mà cảm giác đem đến hoàn toàn xa lạ.

Trong lúc tôi đang mải nhìn ngắm tấm lưng hắn, chị gái kia đã vỗ vai tôi "Mới có chín năm không gặp, mày đã quên chị mày mất tiêu."

Tôi nhìn thật kỹ khuôn mặt ngay kề cạnh, lục tìm ký ức "A, chị là chị gái của anh Thế Long."

"Đúng, vậy chị là chị thứ mấy?"

Tôi đếm ngón tay, nhẩm đi nhẩm lại, ngờ nghệch trả lời "Thứ... Thứ ba."

"Thằng này khá. Đoán bừa mà chuẩn phết."

"Đừng trêu em ấy." Thế Long nói.

Chị ấy mặc kệ, khoác vai tôi, vừa đẩy vừa kéo tôi ra bên ngoài "Mặc kệ ông cụ non này đi em ơi. Ra đây hút thuốc với chị chút."

Tôi lững thững theo chân chị.

Chúng tôi đứng trước cửa tiệm. Nhìn ngắm xung quanh, biển rộng lớn nồng mùi mùi cá tanh, lấp lánh ánh nắng lướt trên mặt nước xanh ngời. Cơn gió khẽ thổi qua, mát lành sắc xanh.

Chí huých vai tôi, đưa cho tôi điếu thuốc "Hút đi."

Ánh mắt khẽ đảo qua liếc nhìn vào phía trong cửa tiệm, tôi đưa tay đẩy điếu thuốc ra vẻ từ chối "Em không hút đâu."

"Chị đã nói cứ mặc kệ thằng nhóc đó mà. Nếu em cai thuốc vì nó thì cứ mặc, nó làm thế vì sợ chết hão." Chị trêu tôi "Yên tâm cứ hút đi, nó không dám bỏ em đâu."

Điếu thuốc đẩy qua đẩy lại giữa cả hai.

Khó xử, tôi đành miễn cưỡng nhận lấy điếu thuốc lá và bật lửa. Châm khói, lửa bùng lên, lẫn trong mùi hương hắc nồng là vị ngọt của kẹo dâu chưa tan hẳn trong miệng. Hương vị ấy thật lạ lùng.

"Chúng em đã là gì đâu mà bỏ nhau."

Điếu thuốc trên tay chị rơi xuống đất. Chị há mồm, trợn mắt, đi vòng vòng. Vừa đi vừa tự nói một mình "Trời ạ, sao cái thằng này lại kém thế này chứ? Bốn năm rồi đấy, cho tao ba tháng thôi là ra ngô ra khoai hết."

Chị ấy dừng lại bất chợt, nắm lấy vai tôi "Thế trước nay hai đứa là quan hệ gì?"

"Dạ..." Tôi ngập ngừng đáp "Con nợ và chủ nợ? Chắc thế?"

Chị vỗ trán "Kém thật." Lẩm bẩm "Thôi để tao giúp mày một tay."

"Thanh Bảo nghe này!" Chị nắm chặt hai bả vai tôi.

"Em không biết thằng em chị nó yêu em nhiều đến mức nào đâu."

"Hả." Tôi ngơ ngẩn hỏi lại.

"Lúc phải xa nhau nó làm ầm cái nhà lên. Đúng lúc đang tuổi nổi loạn, chẳng kiêng nể gì. Mãi bố chị mới đồng ý chấp nhận. Cái gen si tình trong nhà của nó là kinh khủng nhất đấy!"

Tôi nhanh chóng ngắt lời chị "Từ từ, dừng đã, chị nói cái gì cơ?"

"Nó thích em lắm."

"Thích từ lúc nào?"

"Thì chẳng phải từ lần hai đứa gặp nhau lần đầu sao? Em không biết á?" Chị ấy tròn xoe đôi mắt, chớp chớp nhìn tôi.

Tôi xoắn súyt hỏi: vặn "Không phải do nhiệm vụ thừa kế quái quỷ gì đấy của gia đình, sau đó nảy sinh tình cảm?"

Chị búng trán tôi "Nhà chị tuy làm việc không trong sạch thật. Nhưng cũng không đến mức đấy đâu, có phải mafia hồng kông gì. Cái tội này là tội xem phim quá 180 phút này."

"Nhưng, nhưng..." Tôi thở dài não nề, mãi mới thốt lời "Lời này là anh Thế Long nói với em mà."

Hai người chúng tôi rơi vào trầm tư. Mặt trời lên cao quá đỉnh đầu, nắng trưa gắt gỏng hắt xuống, nóng ran.

"Nó nói nhăng nói cuối đấy, em đừng tin." Chị tỏ vẻ bất lực "Thằng em trai chị tuy có khôn ranh đấy nhưng mấy chuyện đối nhân xử thế, đôi lứa nó phèn lắm."

"Toàn học ba cái tào lao trên mạng, em đừng có tin."

Tôi vẫn đứng im như phỗng, sắp hoá thành tượng sáp, tượng đồng đến nơi. Không phải vì tôi quá tin tưởng hay thật vọng. Mà là một cảm giác rất khó tả.

Hai người chúng tôi, trước nay, cứ lừa nhau qua lại như vậy? Còn cái gì là thật lòng với nhau không? Vì lừa người ta cho nên chẳng mảy may nghi ngại bên kia đang lừa mình?

Thành thử, tôi chẳng biết phản ứng thế nào cho phải.

Chị ấy đảo mắt nhìn quanh, ngón tay lúng túng "Nắng quá nhỉ, mình vào nhà ngồi điều hòa cho mát đi em."

Nóng thật, nên tôi theo chị vào. Đầu óc quá tải muốn bốc hỏa đến nơi. Loạn xì ngậu lên, khó lòng mở lời. Gỡ đến bao giờ mới gỡ cho hết mối rối tơ vò này.

Tôi ngồi im lìm, vừa ngẫm nghĩ vừa soi xét chằm chằm bọn họ. Mắt không rời nửa giây. Chị ấy thì thầm với Thế Long điều gì, hắn trợn mắt, rồi thu lại nét mặt. Nằm sấp xuống để chị xăm cho.

Từng nét mực theo mũi kim đâm vào da thịt. Mỗi một nét, một dải màu được lưu lại trên tấm lưng trần vững trãi. Đôi bàn tay chị dứt khoát, không run, nhẹ nhàng vẽ màu thêm sắc cho con rồng lớn. Tôi nhìn chăm chú, dần dần những khoảng trống được tô sơn, con rồng trông càng sinh động và đẹp đẽ hơn theo từng đường tay lướt qua.

Một tấm lưng đẹp và một người thợ lành nghề.

84.

Xế chiều, hình xăm vẫn còn dang dở. Nhưng cơ bản buổi xăm hôm nay đã hoàn thành xong phần việc cần làm. Tôi đứng trước cửa quán, chờ hắn thu dọn đồ đạc.

Chiều chiều, nắng dịu êm, biển cũng bớt phần dữ dội. Nơi đây tấp nập người qua kẻ lại hơn hẳn ban trưa.

Đặng Thế Long không nói lời nào, bước đến bên cạnh tôi. Hai đứa đứng nhìn mặt nước, câm lặng, thời gian xoay vòng. Giống như đã trở lại ngày tháng của chín năm trước.

Tôi khi ấy vừa mới cấp hai, vẫn còn trẻ con. Vậy mà giờ đây, tôi đã phải tập làm người lớn. Thế giới của người trưởng thành, khó sống thật.

"Thời gian trôi nhanh thật nhỉ. Nhớ ngày nào mình còn đi nhặt đá ven biển." Tôi vu vơ hỏi "Năm ấy, và bây giờ, điều ước của anh thành hiện thực chưa?"

"Vẫn chưa." Thế Long khẽ khàng đáp lời "Thế mà, lúc đó em thua. Giờ thì ước muốn của em lại thành thật."

Tôi nở nụ cười nhạt "Chị anh cũng nói với em, chuyện anh lừa em mấy cái nhiệm vụ vớ vẩn rồi. Chúng ta đã chẳng còn gì để giấu, em cũng thú thật luôn. Em nói dối anh đấy. Em nào có muốn tiền đâu."

"Em chỉ muốn có một người sẽ cứu rỗi em."

Đặng Thế Long sững sờ trong một thoáng, nhanh chóng bắt nhịp "Thế à? Em nói dối cũng giỏi thật đấy. Tao cứ không hiểu mãi, sao lúc đấy em lại bỏ đi... Thôi không nói nữa."

"Tại sao?"

Hắn chỉ nhẹ nhàng nói hai chữ ngắn ngủi, nhưng có lẽ lồng trong đó là biết muôn vàn câu hỏi. Tại sao tôi vô cớ bỏ đi? Tại sao lại nói dối hắn? Tại sao tôi lại cần người cứu rỗi?

Chính bản thân tôi cũng không rõ cảm xúc trong mình khi ấy. Chỉ biết là tôi không muốn tiếp tục cuộc sống như thế nữa thôi. Cố gắng vẫy vùng khỏi bùn lầy, để rồi mọi nỗ lực đều trở nên lãng phí. Vì càng giãy giụa tôi càng lún sâu.

Rời xa hắn, tôi vẫn là kẻ nghiện thói đỏ đen, vẫn là con của ông già, vẫn dây dính vào đủ thứ tệ nạn.

Đến cuối, tôi chỉ khẽ tiếng đáp "Vì em muốn thoát ra khỏi cuộc sống ấy."

Gió biển lồng lộng hồi đáp, thổi tung tóc tôi rối mù. Lạnh lẽo, không kết quả, không đi đến đâu.

"Thế... Mong ước của em đã thành thật chưa?" Thế Long ngập ngừng hỏi, giọng nói hắn hoà vào tiếng sóng vỗ dồn dập.

"Chưa." Thản nhiên, tôi trả lời với hắn và với cuộc đời này.

"Vậy người đó có thể là tao không?"

Hai chúng tôi nhìn nhau, tia sáng lấp lánh trong đáy mắt, gió lướt qua mái tóc mềm. Cảm động đấy, nhưng tôi biết rõ rằng chúng tôi không thể.

"Anh có bao giờ thấy. Có sòng bạc nào cứu con nghiện. Có chủ nợ nào cứu con nợ. Ngay từ đầu, người đó vốn dĩ chắc chắn không phải anh."

"Vị trí của chúng ta, em hiểu mà, nếu muốn thoát ra khỏi nó. Em phải cách li với những thứ ấy."

"Nhưng cuối cùng, em chẳng thể chiến thắng nổi phần con trong mình. Em vẫn tìm về anh, lại vay tiền, lại cờ bạc."

"Tâm sự chút nhé." Tôi ngồi phịch xuống một tảng đá lớn gần đó, chẳng màng đến hình tượng.

"Cậu bạn giỏi giang của em ấy. Em từng nghĩ cậu ấy là người mà ông trời phái tới để kéo ém thoát ra."

"Nhưng rồi, em nhận ra ai mà chẳng có cuộc sống và những khúc mắc riêng."

"Vẫn là, chỉ có chính mình mới cứu được mình."

Đâu phải lúc nào đuối nước cũng sẽ có người xuất hiện đúng lúc. Thà tự mình học bơi. Để lỡ có chuyện, kẻ chết đuối này có thể tự cứu lấy bản thân. Chờ đợi người khác, chờ mãi đến bao giờ.

Cuộc đời là một lòng biển rộng, ai cũng đang hì hục tìm cách bơi vào bờ. Đừng vì bản thân mà ghì người khác chết cùng. Đó là điều tôi học được, khi biết đến những đớn đau trong cuộc đời Thành Khang.

Bởi vì mỗi chúng ta đều có những lắng lo riêng phải tự mình giải quyết. Hơi sức đâu đi giúp người dưng kẻ lạ?

Thế Long lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, hắn khẽ vuốt tóc tôi "Chẳng phải người cứu rỗi em đã đến rồi sao?"

"Là chính bản thân em."

Tôi phì cười ngặt nghèo "Lần đầu tiên, em thấy anh ra dáng người trưởng thành."

"Tao vẫn trưởng thành mà. Chẳng qua ở bên em, tình yêu khiến con người ta trở nên vụng về."

"Anh đã ước điều gì thế?"

Hắn rũ mắt "Ước rằng chúng ta có thể mãi mãi bên nhau giống như khi ấy. Nhưng hoá ra, ai mà chẳng phải trưởng thành. Đâu thể mãi làm trẻ thơ được."

Hồi lâu cả hai chẳng nói thêm lời nào. Hoàng hôn nhuốm màu vàng cam, đáp xuống mặt nước. Trong êm ả le lói hy vọng. Dù hy vọng ấy nhạt nhoà sắp tắt.

Tôi nhắm mắt, cảm nhận biển cả qua mùi muối mặn gió đưa tới "Lần này, chúng ta hãy ước điều gì khả thi hơn đi."

85.

Như thể trở về khoảnh khắc khi xưa. Tôi và hắn nhặt những viên đá sỏi. Thời gian lướt qua thật mau, tôi đã quên mất năm xưa mình lầm lũi chọn những viên đá thế nào, đứng ném ra sao. Nhặt bừa một viên sần sùi gần mình nhất.

Hai viên đá đồng thời nhảy xuống biển cả. Mong mỏi của chúng tôi rồi sẽ đi đến đâu. Tôi không biết, vì tôi vẫn đang chờ câu trả lời.

Tôi chỉ ước rằng có thể bắt đầu một cuộc sống mới, sống đúng nghĩa con người. Bao năm phí hoài hãy chôn theo một tôi đáng lẽ nên giá lạnh.

"Bố à, đã đến lúc tấn bi kịch này cần hạ màn kết thúc. Vận may thì sao? Con không muốn quan tâm nữa, con muốn làm một người đàng hoàng." Nhìn mặt nước âm thầm, nước mắt tôi lệ nhòa nơi khóe mặt. Tôi không cố kìm nén, nhưng lần này nước mắt chẳng lăn tràn, nó ở yên nơi hốc mắt.

Viên đá chìm sâu, chẳng nảy thêm lần nào. Viên của Thế Long cũng thế.

Hắn thản nhiên "Mong ước của cả hai phải thành sự thật đấy nhé."

"Anh ước gì thế?"

"Nói ra mất thiêng đấy."

"Vậy đợi đến bao giờ em mới được biết đây? Chín năm nữa à?"

"Chín năm. Lâu nhỉ." Thế Long chạm nhẹ lên vai tôi, vỗ về "Chín năm, mới đủ thời gian để ta chín chắn."

Tôi nhăn nhó cười "Nay còn biết chơi chữ nữa à?"

"Tao đoán được em ước điều gì rồi. Và tao tin, điều ước ấy sẽ thành sự thật."

Tự mình khẽ lau nước mắt, nhìn hoàng hôn dần khuất bóng. Hoàng hôn phải nhường chỗ cho đêm đen, đêm đen phải chạy trốn trước bình minh, bình minh phải đổi chuyển hoàng hôn. Một vòng tuần hoàn bất di bất dịch.

Và, cuộc đời này cũng thế. Có những ngày lạc lõng ưu tư và có những ngày muốn chốn dừng chân.

"Về sớm đi, có người đang đợi em."

Chỉ là mong muốn được bắt đầu. Hai chữ ngắn ngủi nhưng thật khó để thốt lên. Mất bao nhiêu lâu, đánh mất bao nhiêu điều. Tôi mới có thể dũng cảm đối diện với số phận.

Vươn vai, nói rằng "Đã đến lúc để bắt đầu lại."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip