Chương 13 - Triệu chứng cai

86.

Tôi líu díu mở đôi mắt vẫn còn ngái ngủ. Nằm yên bất động nhìn lên trần nhà, sau đó lăn qua lộn lại trên giường vài vòng. Mở máy ra đã gần tám giờ sáng. Trên da thịt ẩm ướt bết dính. Chút hơi điều hoà cuối cùng hoà vào tiết trời nóng nực.

Mất điện.

Tôi nằm bật dậy, mơ hồ nhìn xung quanh.Từng tế bào trong cơ thể trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Đang không ngừng ngứa ngáy biểu tình đòi một liều thuốc tỉnh táo tức thì. Ánh mắt tôi nhanh chóng khoá vào cây Vape hương dâu tây trên đầu giường. Chép miệng thòm thèm.

Giờ mà làm một hơi thì chắc phê phải biết.

Mọi thứ  vốn dĩ đã được lập trình sẵn trong lối mòn tâm trí. Tôi với lấy cây vape, không cần nghĩ ngợi rít sâu một hơi.

Khói thuốc lá trong cổ họng ngọt ngào chìm đắm. Xen lẫn vị chua gợi dẫn, tôn lên hương dâu ngọt. Tan xuống tận sâu trong lá phổi, buốt giá như cảm giác nốc nước lạnh để lâu trong ngăn mát. Luồng không khí the cay xâm chiếm nội tạng. Sảng khoái và tươi mới đồng thời làm tôi tê dại.

Não đóng băng. Tim rộn ràng.

Nỗi sung sướng khi được hút thuốc lá. Sau mấy ngày cai nghiện rơn đến tận óc. Rần rần điện giật qua lớp vỏ, từng cơn rùng mình len lỏi trong thân thể.

Sướng.

Đầu óc mới ngủ dậy vốn đang mơ màng. Bỗng được đánh thức bởi hương tinh dầu dây tây xen lẫn bạc hà. Chút nicotine thoả mãn cơn thèm của kẻ nghiện. Tất cả tạo nên xúc cảm sung sướng đến từng lỗ chân lông.

Theo thời gian, trí não đặt chân trở về với mặt đất. Nhưng vẫn còn đó dư âm chếnh choáng cơn miên man. Bàn tay theo phản xạ sẵn điếu Vape trên miệng. Chỉ cần rít một hơi thật sâu thôi, cảnh nào mà không đi nổi?

Việc hút thuốc ngay lúc này dễ hơn việc đặt cây Vape xuống.

Vậy mà tôi sực nhớ đến biển, nhớ đến lời hứa với chính mình. Nhớ ra rằng mình không thể sống phê pha mãi thế này. Tôi ném phăng chiếc Vape ra xa. Nó va vào tủ quần áo "Bốp" một tiếng thật mạnh. Chắc là cây Vape cũng khá đau đấy.

Vì đã tự nói với chính mình rằng phải sống cho đàng hoàng tử tế. Ít nhất đám tật xấu này phải cố mà bỏ đi.

Loạng choạng nhổm người dậy, tìm quần áo trong tủ. Tôi quyết định đi tắm cho tĩnh tâm, nước lạnh xối xuống, tự nhiên ắt không còn ham muốn phàm phu tục tĩu.

Vừa mở cửa phòng, mùi hương quyến rũ của cơm rang trứng đã bay thẳng vào mũi. Lý Minh đang đứng trong bếp nấu bữa sáng. Tất nhiên thể nào cũng có phần của tôi.

Nhanh chân bước vào phòng tắm. Tôi chỉ muốn tắm thật nhanh, bởi vì bụng đang đói lắm.

Nước chạm vào da dẻ, cuốn trôi đi cơn dính nhớp trên người, khoan khoái vô cùng.

Trời nóng, tôi mặc độc cái quần lót rồi bước ra ngoài. Do vừa tắm nước lạnh, tiết trời nóng nực bên ngoài bỗng chốc dịu đi đôi phần. Ấp ôm lấy thân thể ướt lạnh của tôi. Không khí nóng trở nên ấm áp khác thường.

Bước vào bếp, tôi cuống quýt mở tủ lạnh. May thay kem chưa chảy vì mất điện. Bóc vỏ, cắn một miếng kem ngon ngọt, vị giác tê co. Lạnh buốt răng buốt óc.

Lý Minh trong bếp, ngó ra thấy tôi đứng trước tủ lạnh. Người không mặc gì thì lên tiếng phàn nàn "Thanh Bảo, mặc quần áo vào ngay!" Giọng cậu tức giận khác thường, tức giận đến mức hai má đỏ lên. Bình thường chẳng bao giờ thấy cậu ta ra thế. Kì lạ?

"Không mặc! Trời thì nóng chết mẹ còn mất điện. Mặc đồ làm gì cho vướng víu." Tôi mặc kệ cậu ta nói, tự rót nước đá cho bản thân.

"Tách." Lý Minh tắt bếp. Chân nam đá chân chiêu đi vào phòng, loạng choạng lôi ra một chiếc áo ba lỗ và một chiếc quần đùi.

"Tay." Cậu đột ngột tiến lại gần tôi.

"Hả? Nói gì thế?"

"Mặc áo hoặc không có bữa sáng nào cả."

Chưa kịp đợi tôi phản ứng, cậu đã nắm lấy cánh tay tôi. Cây kem vẫn còn đang sờ sờ trên tay. Tôi cố giãy ra nhưng không thể, cánh tay cậu như gông kìm khoá chặt.

Với lí tưởng phải bảo vệ cho que kem của mình, nên tôi giãy dụa đến cùng.

Vậy mà Đinh Lý Minh chẳng hề lay chuyển. Thậm chí bàn tay siết chặt đến mức nổi gân. Nơi bị nắm bắt đầu có dấu hiệu như kiến bò qua tê rần, ửng đỏ. Thế đó, nên tôi đành xin hàng ngay.

"Đợi đã, tao mặc được chưa! Đừng có ép thế, dây hết kem ra áo bây giờ!" Tôi quát.

Cậu buông tay, nhưng vẫn trong thế sẵn sàng mặc áo cho tôi bất cứ lúc nào. Con mắt không ngừng dõi theo từng hành động. Làm tôi ăn kem mất cả ngon.

Tôi vươn tay che đi tầm mắt Đinh Lý Minh. "Đừng có nhìn chằm chằm tao như thế. Kinh chết đi được."

Tôi nghe thấy tiếng cậu ta nuốt nước bọt, yết hầu lăn lộn lên xuống.

Thèm ăn kem à?

Hừ, còn lâu tôi mới cho.

Cắn vội cây kem trên tay hết nhẵn. Tôi rửa tay, lau miệng thần tốc, quay trở lại vị trí. Giơ hai tay đầu hàng "Xong rồi."

Ngay tức thì, cậu xỏ áo qua cổ tôi. Luồn tay cánh tay qua lớp áo ba lỗ. Cả khuôn mặt và cổ Lý Minh đỏ rực như dị ứng phát ban. Động tác chẳng hề bị ảnh hưởng, vẫn thoăn thoắt không ngơi.

"Được chưa?" Tôi mất kiên nhẫn hỏi.

"Khụ... Còn phải mặc quần vào nữa." Lý Minh đảo mắt nhìn qua phía dưới, rất nhanh đã chuyển tầm mắt, cậu khẽ ho nhẹ.

Lần này tôi kiên quyết từ chối "Cái quần lót này với quần đùi có gì khác nhau." Tôi chỉ xuống chiếc quần dáng vuông màu xám mình đang mặc.

Đinh Lý Minh nhìn xuống theo hướng tôi chỉ, lần này nhìn rất lâu mới bỗng chợt giật mình di rời ánh mắt.

"Có... Có, khác." Cậu ấp úng, một tay để qua mặt, che đi hai má đỏ ửng.

"Khác cái đầu mày, nhìn kĩ cho tao. Mặc quần đùi chỉ tổ quấn thêm một lớp làm tao nóng chết thôi. Trời đã nóng còn gặp mày."

Đúng là bực hết cả mình mẩy.

"Bình thường cậu vẫn mặc đồ tử tế mà. Sao hôm nay lạ lùng... thế?"

Tôi dậm chân tức giận, nóng trong người mồ hôi càng túa ra thêm "Tại vì hôm nay mất điện! Mất điện đấy! Nóng điên luôn!"

Lý Minh bịt tai kiên quyết nói "Tớ không cần biết. Cậu phải mặc đồ vào ngay cho tớ."

Tiếng thiết bị điện trong nhà vù vù đồng loạt khởi động. Cắt ngang cuộc cãi vã của hai đứa. Có điện rồi.

Tôi giật phăng chiếc quần từ tay Lý Minh. Xỏ chân qua ống quần. Có điện thì tôi chẳng thèm chấp nhặt chuyện nóng lạnh nữa. Cứ nằm điều hoà là hạ nhiệt ngay.

Mặc quần xong xuôi, tôi chống nạnh nhìn cậu "Vừa lòng mày chưa. Giờ đi ăn sáng."

Hai đứa ngồi đối diện nhau trước bàn ăn, mỗi người một bát. Như chưa hề có cuộc chia ly. Giây trước vừa cãi nhau, giây sau ăn cơm thì hoà. 

Cơm rang óng vàng bóng bẩy, tơi mềm. Nức mũi mùi hành phi thơm, mùi trứng béo ngậy. Xúc xích ăn kèm được thái nhỏ, từng thìa cơm đều có thể cảm nhận được vị ngọt thịt. Thêm chút tương ớt cay nồng kích thích vị giác.

"Mày nấu cơm rang thôi mà cũng ngon vãi chưởng luôn vậy." Tôi lùa cơm vào miệng không ngơi tay. Tận hưởng trọn vẹn lợi ích của việc chung nhà với người nấu ăn ngon.

"Ăn thêm không? Tớ rang nhiều lắm."

Tôi gật đầu lia lịa như giã tỏi.

Ăn uống no nê, tôi mang bát vào rửa. Còn Lý Minh chuẩn bị lau nhà. Cậu ta làm việc nhà luôn tay chẳng bao giờ hết chuyện. Càng ngày cái nhà càng sạch bong kin kít. 

87.

Những ngày đầu tháng sáu nắng chan tương đổ mẻ. Tôi trốn lì trong nhà không muốn ra ngoài. Tận hưởng hơi lạnh của điều hoà phả thẳng vào mặt.

Đời chỉ có thế là sướng chứ bao nhiêu.

Bàn trà bày biện đủ thứ hoa quả và đồ ăn vặt các loại. Lý Minh cắm cúi lau nhà bên cạnh. Lát sau, cậu ta xong việc đến ngồi gọn một góc trên chiếc sô pha dài đã bị tôi nằm chiếm chỗ quá nửa.

"Tớ vừa lau phòng cậu thấy cây vape này dưới đất."

"Ừm, sáng nay tao hút." Tôi lơ đễnh nhìn vào màn hình điện tử trước mặt.

"Tớ vất đi nhé?"

Ngay sau lời nói ấy, tôi lập tức nhảy dựng. Sởn gai ốc rùng mình, thâm chí còn nấc cụt. Cơ thể khởi động cơ chế tự bảo vệ.

"Tao cấm mày vất!" Tôi không khí gào thắng vào mặt Đinh Lý Minh.

Cậu vẫn trìu mền dỗ dành: "Cậu đang cai nghiện mà. Vất đi không phải tốt hơn sao?"

"Tiền cả đấy, tao mới hút được mấy hồi. Giờ vất đi thì phí quá." Tôi gãi đầu sột soạt, chẳng biết phải làm sao "Ít nhất thì để tao hút cho hết. Dù sao cai nghiện cũng phải giảm liều lượng từ từ."

"Tớ cá chín mươi chín phần trăm hút hết cây này cậu nghiện trở lại luôn." Đinh Lý Minh đảo mắt, giơ ngón tay bấm tới bấm lui "Rồi thèm quá, cậu lại đánh bạc kiếm tiền mua vape. Đâu lại đóng đấy."

"Mày diễn hơi lố rồi đấy, làm gì đến mức..." Tôi nhớ về những lần trước kia cai nghiện không thành. Đúng như Lý Minh nói, câu chuyện lúc nào cũng đều đi về đúng một hướng duy nhất. Tôi vẫn là kẻ nghiện thuốc.

Khí thế ban nãy bị rút cạn như quả bóng bị kim đập dần xìu xuống. Tôi hít sâu, thừa nhận. Ngón tay duỗi ra rồi cuộn vào, giọng nói tôi lí nhí như tiếng muỗi kêu "Thôi được rồi... Mày thích vất thì cứ vất đi."

Mắt cậu sáng loáng, sạch sẽ mỉm cười "Tớ vất trước rồi. Thông báo cho cậu thôi. Bọn mình cùng bắt đầu lại được không?"

"Ai thèm bắt đầu lại với mày." Tôi nằm ườn về vị trí cũ. Thân thể bắt đầu ngứa ran, cơ trên người co rút đổ mồ hôi, thái dương giật giật nhói đau. Choáng váng đến độ không thể nhìn rõ chương trình ti vi trước mặt đang chiếu gì.

Nó đến rồi đấy. Cái cảm giác thèm nicotine. Bao lần cám dỗ khiến tôi không thể ngừng hút. Biết rằng vape đã bị Lý Minh vất vào thùng rác, sự bồn chồn trong tôi càng khuếch đại. Sẽ chẳng còn gì xoa dịu tôi ngay lúc này.

Tôi cuộn mình, cố gắng chịu đựng cho qua cơn. Cảm giác mình thật nhỏ bé. Tự cào cấu vào lòng bàn tay. Nước mắt sinh lý ứa ra khỏi hốc mắt.

Cậu ta vỗ má tôi, tôi giật mình, cáu kỉnh hất tay cậu ra "Mày làm gì?"

Lý Minh không hề tức giận. Ánh mắt cậu phẳng lặng không dao động. Trong gió hạ nhẹ nhàng chiếu một người kiên nhẫn đứng chờ dưới cái nóng. Cậu tiến sát gần kề, miết mạnh môi tôi, bóp má để tôi há miệng.

Viên kẹo ngậm bạc hà được nhét vào khoang miệng. Cơn dịu mát hăng hắc lan ra trong cơ thể nóng rực, tôi có thể nếm trong đó vị nicotine quen thuộc bấy lâu.

Các bó cơ trên cơ thể giãn ra. Dễ chịu và mát mẻ như mưa mùa hạ sau những ngày nắng gắt. Tôi mềm nhũn trong vòng tay cậu, tan chảy theo sự thoả mãn khi được đáp ứng cơn thèm của một con nghiện.

"Viên ngậm cai thuốc đấy." Lý Minh vỗ nhẹ vào lưng tôi, nhịp nhàng điệu gió sóng xô bờ cát "Không sao, không sao cả. Tớ sẽ giúp cậu bỏ thuốc. Cậu không cần phải chịu đựng một mình làm gì."

Mắt tôi nhoè đi vì ứa nước, nhìn cậu "Vừa nãy mày rửa tay chưa?"

"Đừng có cho tao uống cả nước lau nhà. Vị bạc hà gì mà hắc nồng thế này."

Lý Minh giật mình buông tôi ra, đưa tay trước mặt luống cuống thanh minh "Tớ rửa tay rất sạch sẽ rồi. Yên tâm không để cậu uống nước lau nhà đâu."

"Hừ, nói suông. Bằng chứng?"

Cậu ta hít sâu, nhìn tôi, cụp mắt. Sau một chuỗi hành động, bắt đầu thở dài "Thôi được, tớ biết tớ không thắng nổi cậu." Lý Minh rót nước. Đặt miệng ly ghé sát bên môi, từ từ đút nước lọc cho tôi "Đỡ cay hơn chưa?"

Tôi gật đầu.

Mỗi ngày vào lúc tôi thèm nicotine, bị cảm giác đó hành hạ. Lý Minh sẽ cho tôi ngậm viên kẹo cai thuốc. Cậu ta mua thêm đủ các mùi vị khác, sợ tôi không thích. Cũng nhờ thế, quá trình cai nghiện của tôi nhẹ nhàng đi nhiều. Thấp thoáng đã hơn một tháng bỏ được thuốc lá điện tử.

Hy vọng vào cuộc sống của tôi như ngọn lửa ngày càng có thêm nhiều mồi cháy.

88.

Vẫn một buổi sáng trong lành giống mọi ngày. Tôi loay hoay tỉnh giấc, lục tìm điện thoại. Nhìn vào lịch, cuối cùng ngày này cũng tới. Tôi đã đợi rất lâu để chính thức nói với nhau lời xin lỗi. Có lẽ vậy.

Bức thư xin lỗi và thư mời vẫn nằm im dưới gối mềm.

Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi dậy từ sớm. Bước vào nhà vệ sinh chải chuốt. Mấy ngày nay vì cai thuốc cho nên chất lượng giấc ngủ của tôi chẳng mấy khả quan. Quầng mắt đã xuất hiện vết thâm xanh xao. Sắc mặt đặc biệt uể oải nhũn nhừ giống mì tôm trương phình. Mái tóc bạch kim chói lói đã lộ chân đen.

Tôi dùng sữa rửa mặt, tát nước lên da. Cái cây khô cằn lâu ngày được tưới táp, tươi rói trở lại dù chẳng đáng kể. Tôi lau khô nước trên da mặt mình. Tự nhủ thôi không sao, vì tóc mới là lớp makeup thật sự của đàn ông.

Gội đầu xong, bắt đầu vào công cuộc tạo kiểu tóc. Trước hết là sấy tóc, đây là một bước vô cùng quan trọng. Tôi sấy tóc hất về đằng trước phồng lên, sấy khô gáy. Sau đó giữ một bên ngôi bảy, sấy bên còn lại tạo kiểu.

Nhưng chưa đủ, lấy một lượng sáp vuốt tóc vừa đủ trong lòng bàn tay. Tôi bắt đầu vuốt tóc vào nếp, vài sợi tóc được vuốt ngược dựng lên, vê tóc chỉa.

Nhìn mình nhìn trong gương. Sáng sủa đẹp trai hẳn ra! Tóc tai gọn gàng chỉn chu, tôi tập nở nụ cười. Khô cạn gặp sương sớm, nếp thâm trên mắt mờ phai đi. Vì người ta chỉ tập trung vào nụ cười hiếm lạ trên gương mặt mỏi mệt sắc lạnh.

Bước ra khỏi nhà vệ sinh. Đinh Lý Minh vừa đi chợ về, ngay lập tức chào hỏi "Hôm nay là dịp gì mà cậu ăn diện thế?"

"Kệ tao." Tôi phũ phàng trả lời, vừa ngân nga hát vừa bước vào phòng ngủ.

Đứng trước tủ quần áo toàn đống đồ rách rưới của tôi (rách theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng). Thú thực, tôi chẳng biết phải mặc gì cho phải cả. Dù sao cũng là dịp trang trọng, ít nhất phải ăn mặc tươm tất một xíu.

Nhìn lại cái đám áo sơ mi ít ỏi trong tủ, cái nào cái nấy loè loẹt kinh khủng. Đính đá rồi logo nhái loạn lên đủ kiểu. Không được, mặc thế này đi người ta cười chết.

Tôi ló đầu ra ngoài, nhìn Lý Minh đang phơi quần áo, gãi đầu hỏi "Này, mày có áo sơ mi trơn không?"

"Tớ có, sao vậy?"

"Cho tao mượn một buổi... Được không?"

Đinh Lý Minh chẳng tỏ vẻ phiền hà gì trước lời đề nghị đột ngột. Mắt cậu sáng, nụ cười nở rộ trên khoé miệng, giọng nói cao vút không giấu nổi vui mừng "Nếu Thanh Bảo mượn thì tớ lúc nào cũng sẵn lòng!"

Tôi bước vào phòng cậu. Lý Minh không chỉ cho tôi mượn áo sơ mi mà cả vest. Sơ mi vừa hay không quá rộng rãi. Còn vest cậu đưa có dây điều chỉnh phía sau. Khắp phục ngay lập tức nhược điểm của chiếc áo sơ mi. Lý Minh mặc đồ cho tôi, luồn tay qua eo, thắt nút nơ siết cho vừa người.

Từng đường kim mũi chỉ ôm vào thân thể, tôn lên đường cong vốn có. Chất liệu vải thẳng thớm, mềm mại tạo nên trang phục tuy gọn gẽ đứng dáng nhưng không cứng nhắc.

Lý Minh vuốt phẳng những nếp nhăn không tồn tại trên cổ áo. Cậu nhìn tôi, sáng trong suối nguồn đêm trăng. Đôi mắt cong cong nét cười "Để tớ thắt cà vạt cho cậu nhé?"

Nét trong trẻo đó khiên tôi khó lòng chối từ "Ừm." Tôi né ánh mắt cậu, nhẹ nhàng gật đầu.

Chiếc cà vạt màu xanh huyền tạo thành điểm nhấn cho bộ trang phục. Ngón tay cậu kề cận hơi thở, tôi quay đầu, cố ngửa cổ ra xa để né tránh gần gũi. Cảm giác mỗi một cái chạm lướt qua nhẹ nhàng, vô ý khơi gợi dây thần kinh nhạy cảm.

Ngón tay cậu lạnh. Lướt qua da thịt, con dao chạm vào nơi yếu đuối nhất, chẳng biết đã mài qua sắc bén hay chưa. Nhưng chỉ thế, bản năng đã mách bảo phải né tránh hiểm nguy.

Dao không cần sắc cũng có thể đâm chết người.

Đinh Lý Minh thấy tôi cứ né tránh mãi, liền phàn nàn "Thanh Bảo cậu đứng im nào." Chiếc cà vạt được vuốt phẳng nếp, chậm rãi luồn qua từng kẽ tay, thắt một nút hoàn hảo. Cậu vỗ vỗ lên chiếc cà vạt đã được sắp đặt nằm yên vị tại chỗ "Xong rồi."

Tôi ngay tắp lự thả lỏng gân cổ đã gồng cứng nãy giờ. Hít sâu một hơi. Hơi nóng lan trên má cổ đỏ bừng, dần tan đi, khi oxi tràn vào phổi.

Ngước nhìn cậu, vẫn ánh nhìn trong vắt tựa dòng suối không gợn sóng. Không hiểu sao ánh mắt đó làm tôi thấy nóng ran như nicotine. Nhanh chóng, tôi né tránh ánh nhìn tình tứ đó.

Lóng ngóng quay mặt đi, cổ họng nghẹn ứ. Tôi nhẹ nói với cậu "Cảm ơn."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip