Chương 6 - Thói hư nhựa sống
Mình sẽ chú thích luật chơi poker trong phần cmt nhé (~‾▿‾)~
57.
Tôi xuống xe, đối diện với căn nhà xa hoa mang nét ảm đạm trước mặt. Trong lòng trào dâng nỗi niềm chộn rộn khó gọi tên.
Theo bản năng, tôi bám lấy một góc áo của Đặng Thế Long. Chúng tôi cùng nhau bước vào nhà.
Gian phòng khách đông đúc người qua lại, họ gặp hắn đều cúi đầu chào hỏi. Đặng Thế Long chỉ nhẹ gật đầu đáp lại. Chẳng ai thắc mắc về tôi, như thể tất cả đều biết tôi sẽ có mặt ở đây.
Xuyên qua hành lang dài treo đầy những bức tranh quý giá, khảm xà cừ hay sơn mài. Tôi chỉ biết tranh đẹp, chẳng thể hiểu hết nghệ thuật trong tranh.
Đến gian bếp, mọi người đều đang chuẩn bị lễ cúng. Một bà chị từ đâu tiến đến, trên tay vẫn cầm dao, cao hơn tôi tận nửa cái đầu. Khiến tôi rụt người hẳn về phía sau hắn.
Chị ấy cười, nói chuyện với Đặng Thế Long: "Đây là đứa trẻ mang tài vận đó sao?"
Hắn gật đầu.
"Vậy hai đứa mày lên nhà nói chuyện đi, khi nào cúng xong chị gọi. Cứ tự nhiên nhé."
Tôi và hắn đi thang máy lên lầu trên cùng. Phía ban công xa hoa mở rộng cánh cửa to lớn, tôi len lén liếc nhìn.
Điều gì đang chờ đợi tôi?
Theo chân hắn bước vào căn phòng bên cạnh ban công.
Bàn chơi poker được đặt giữa gian phòng, ánh đèn xanh lẻ loi chiếu xuống. Đặng Thế Long gọi một cuộc điện thoại. Rất nhanh, một cô gái với chiếc đầm đen hở lưng bó sát, tóc vén sang một bên, trên cổ đeo dây chuyền đính kết quyến rũ bước vào. Phía sau vài người theo chân cô gái kia, tay cầm vali.
Hắn nói với tôi, "Ván cược của cha tao và cha em chọn là poker. Cũng trong chính căn phòng này."
Vali mở ra, chip được đặt lên bàn.
Đặng Thế Long nhẹ nhàng gỡ khuy áo vest, vắt chiếc áo lên ghế. Hắn ghé sát người gần bàn poker, đẩy đống chip ngay ngắn trên bàn đổ rạp.
Lúm đồng điếu ẩn hiện trên khoé môi, hắn cười: "Em thắng một ván tao sẽ nói cho em một bí mật."
"Em làm được mà, phải không?"
Những người được hắn gọi đến nhanh chóng ngồi vào vị trí, tất cả đều hướng mắt nhìn về phía tôi. Chờ đợi câu trả lời. Tôi siết chặt lòng bàn tay, con quỷ bài bạc trong tôi đang lên tiếng cùng với sự tò mò.
Một mặt tôi muốn biết về bí mật ông già đã để lại và khoản thoả thuận chết tiệt kia. Một mặt tôi muốn dấn thân vào những trò kích thích, những lá bài và con chip đặt trên bàn đã làm con nghiện cờ bạc như tôi rạo rực.
"Được." Tôi trả lời dứt khoát.
Đặng Thế Long kê ghế ngồi xuống, chống cằm "Tao sẽ làm dealer." Hắn nhún vai, "Nhưng tao chỉ cho em ba cơ hội thôi. Ba ván để quyết định. Và... Nếu lỡ em có thắng thì cứ thoải mái cầm cả vốn và lãi."
Tôi ngồi vào bàn. Lạnh lẽo nhìn một lượt người trước mặt. Vị trí ở giữa, một khởi đầu không tốt cũng chẳng tệ.
Số chip trên bàn được chia đều cho tất cả, mỗi người có khoảng hai mươi chip bắt đầu. Sau khi chia chip, Đặng Thế Long phát bài. Mỗi người chúng tôi nhận được hai quân bài.
Tôi nhìn hai lá bài trước mặt, xoa xoa tay. Không biết vận may của tôi còn hữu hiệu không nhỉ?
Chậm rãi, tôi nín thở lật mép lá bài. Màu đỏ của đôi lá mười rô cơ khiến trái tim đang nhảy dựng của tôi thêm bình ổn trở lại.
Người đầu tiên đưa ra hai con chip đỏ. Mức cược được người tiếp theo nâng lên ba chip. Tôi theo. Còn người cuối cùng đã bỏ bài.
Ba lá bài đầu tiên được Đặng Thế Long từ tốn lật lên. Lá thứ nhất là ba tép. Bàn tay tôi hơi run nhè nhẹ. Lá ba này chẳng ăn nhập gì với con bài trên tay tôi.
Tiếp theo là quân K cơ, chút hy vọng sảnh nhen nhóm trong tôi. Nếu ba con còn lại là 9 hoặc J, Q, A. Ván thắng này chắn chắn nằm trong tay tôi.
Trớ trêu thay quân bài thứ ba được lật lên lại là sáu bích.
Ba quân bài đã lật ngửa, gần như không một quân bài nào liên kết với hai lá trên tay. Mồ hôi bắt đầu rịn trong lòng bàn tay, trơn trượt.
Hình như chủ nợ đã sớm nhìn thấu sự dao động trong tôi, nụ cười gian tà của hắn nhếch lên, "Thế nào? Cược tiếp hay bỏ bài?"
Phía trước đã đặt một con chip xanh và ba chip đỏ. Big blind đặt theo.
Cơ hội trước mắt mỏng manh tựa tơ nhện vương trên xà nhà, tôi ghì chặt bàn tay xuống lá bài. Suy nghĩ,... Nên hay không nên?
Máu nóng trong tôi trỗi dậy, còn tận hai cơ hội nữa, tôi không cho phép mình chọn từ bỏ. "Theo." Giọng tôi run rẩy, đẩy chip ra trước mặt.
Tiếng cười thầm thì của Đặng Thế Long vang lên trên bàn poker tĩnh lặng. Ai cũng đang nín thở chờ đợi. Lá bài thứ tư lộ diện.
Hắn chậm chạp chạm đặt tay xuống bàn, ngón tay cái miết nhẹ lá bài, từ từ lật quân bài lên.
Là mười tép.
Không khí đột ngột tràn vào phổi. Tôi xoa xoa tay, có lẽ tôi đôi khi cũng nên tin vào vận may của chính mình. Ba quân bài mười cho tôi sám cô. Không quá đẹp nhưng có lẽ đủ để thắng.
Trong vòng cuối tôi mạnh tay cược hết, đẩy mạnh số chip của mình vương vãi. Một người tất tay theo, còn một người bỏ bài.
Dây cung được kéo căng sẵn, đang chờ được lao đi, xem xem đích đến của nó là đâu?
Tên chủ nợ thấy tôi có vẻ đắc thắng lần này không chần chờ nữa mà lập tức lật ngửa quân bài cuối.
Là mười bích. Khoảnh khắc này, tôi biết thần may mắn đã phù hộ cho tôi. Tôi thích chí ôm mặt che đi nụ cười ma mãnh của mình. Khi chiến thắng đang đến gần, sự phấn khích khi đợi nó đến, cảm giác đó thật gây nghiện.
Đặt trái tim mình lên trên cao, bóp nghẹt nó. Và rồi, thả tay,... Trái tim trải qua hưng cảm sẽ đập mạnh hơn bao giờ hết. Giống như chết đi và rồi lại được tái sinh.
Người còn lại và tôi cùng lật hai lá bài tẩy trước mặt mình. Người kia sở hữu hai đôi, đôi K và ba. Còn tôi có tứ quý muời.
Ván đầu tiên tôi thắng.
Tất cả chip trên bàn đều róc rách chảy vào túi. Ham muốn trong tôi trỗi dậy. Tôi muốn nhiều hơn nữa, muốn vàng bạc đầy ắp trong túi mình, muốn tiền bạc rủng rỉnh đầy tay.
Người đã tất tay đã rời bàn. Cuộc chơi lúc này chỉ còn ba người.
Ván thứ hai chuẩn bị bắt đầu.
58.
Tiếng xào bài và tiếng chip vang lên bên tai. Thanh âm của nó thật khiêu gợi. Đã bao lâu rồi, tôi vẫn chết chìm trong cờ bạc.
Có lẽ tôi không thể thoát ra. Có lẽ số phận đã nói với tôi như thế. Dù cho tôi có cố gắng chối từ ra sao,... Đâu dễ gì từ bỏ những điều đã làm nên tôi ngày hôm nay.
Hai lá bài xuất hiện trước mặt. Tôi nhàn nhã lật lá bài lên, là con tám cơ và con J tép.
Không đẹp. Đặt cược vào hai quân bài này rất rủi ro. Nhưng tôi đang tìm kiếm cái gì, chẳng phải là cảm giác đánh đổi này sao?
Nếu đủ may mắn biết đâu bài của tôi sẽ sảnh.
Tôi theo cược, hai con chip đỏ được đưa ra. Vòng đầu tiên, không ai bỏ bài.
Ba con bài đặt ngay ngắn trên bàn nhanh chóng lộ tẩy. Lần lượt là chín cơ, sáu bích và Q cơ.
Vẫn còn quá nhiều nguy nan, chưa có điều gì là chắc chắn cả. Trán tôi đổ mồ hôi lấm tấm, tôi mong hai con bài tiếp theo sẽ là quân bảy và mười. Không có điều gì đảm bảo may mắn sẽ lại ghé thăm tôi.
Vẫn không ai bỏ bài. Mực cược đã nâng lên mức hai chip xanh và chín chip đỏ. Tôi cắn môi, nhìn những người trước mặt một lượt, chẳng ai để lộ sơ hở.
"Theo." Tôi cố tỏ ra bình thản, đẩy chip ra trước mặt. Nhưng bàn tay không tự chủ được run lẩy bẩy.
Con bài tiếp theo hé lộ là A cơ.
Bàn tay tôi siết chặt. Không còn chút hy vọng nào. Cho dù quân tiếp theo có là bảy hay mười, bài của tôi cũng không thể đủ năm quân sảnh.
Hai người còn lại đã chọn tất tay. Trong tình huống này, tốt nhất là tôi nên bỏ bài tại đây. Đối thủ đang tự tin với quân bài mình có, còn bản thân lại đang cầm hai quân bài rác.
Tôi nhẩm tính, nhìn đi nhìn lại bốn quân bài trước mặt và hai lá mình đang sở hữu. Có một cơ hội mỏng manh nhỏ nhoi, nhưng tôi vẫn muốn thử. Thử xem, may mắn của tôi đến được đâu. Dù sao, thứ tôi mất cũng không phải tiền trong túi.
"Tất tay." Tôi kiên định đẩy mạnh chip. Tiếng chip đổ rạp trên bàn lách tách. Mang theo hương vị của tiền tài.
Nhịp tim tăng nhanh, thình thịch, tôi nghe rõ tiếng nó kêu gào trong lồng ngực. Chẳng để chúng tôi phải hồi hộp lâu, Đặng Thế Long lật quân bài cuối.
Ba cơ.
Đồng chất.
Chúng tôi cùng lật bài, bài của tôi là lớn nhất. Và ván này, tôi lại thắng. Tôi híp mắt nở nụ cười đến tận mang tai, đúng là không đùa với số phận được.
59.
"Em tính sao đây mọi người đều đã rời bàn hết rồi.'" Đặng Thế Long tỏ vẻ hài lòng, "Vận may của em tốt thật đấy."
"Ván cuối rồi, hay là tao với em cùng cược nhé?"
Tôi nhìn vào mắt hắn, da gà nổi lên. Vẻ toan tính trong tròng mắt khiến niềm tin của tôi lung lay, nỗi sợ về khả năng thất bại dâng trào. Vậy mà chẳng cách nào ngăn cản con quỷ bài bạc muốn tận hứng sau hai ván thắng.
"Được thôi."
Mải mê nãy giờ, tôi không hề để ý người phụ nữ mặc váy đen quyến rũ kia vẫn ở đây. Cô ấy cầm bộ bài, nhận lấy vai trò dealer.
Như thường lệ, chúng tôi mỗi người được chia hai lá và năm lá đặt sẵn trên bàn.
Tôi lật bài, hai quân bảy và tám đồng chất rô, không tệ. Hai lá gần nhau có cùng chất làm tăng khả năng chiến thắng cho tôi.
Nhịp tim dồn dập nối đuôi nhau lên tiếng. Cảm giác phấn khích, giữa nỗi lo sợ và sự hào hứng làm tôi rùng mình. Hít thở sâu, kìm hãm xúc cảm. Tôi bắt đầu với một chip xanh. Đặng Thế Long cược theo.
Cô nàng kia dứt khoát lật ba lá bài đầu tiên: J cơ, J rô và chín rô.
Chỉ cần một trong hai lá tiếp theo là quân mười, tôi sẽ nắm chắc ván thắng béo bở trong lòng bàn tay. Len lén ngước mắt lên nhìn người đối diện, khuôn mặt hắn lạnh tanh.
Thật khó đoán.
Tôi chọn xem bài, còn hắn cược thêm một chip xanh nữa.
Mọi thứ dường như quá thuận lợi đến mức đáng ngờ. Bởi vì lá thứ tư chính là mười bích. Thiếu chút nữa để được sảnh đồng chất. Bài của tôi vẫn có cơ hội rất lớn.
Có phải quá đơn giản không?
Tay tôi khẽ run, đẩy toàn bộ chip, giọng ứ nghẹn nói: "Tất tay."
"Theo." Giọng nói của Đặng Thế Long vô cảm như AI. Hắn cũng đã tất tay.
Tôi nuốt một ngụm nước bọt, đứng ngồi không yên. Trực giác mách bảo tôi rằng chiến thắng không dễ đến như vậy. Miếng mồi ngon dụ hoặc con chuột sa bẫy. Tôi nhìn mồi nhử, không ngăn được lòng tham của chính mình.
Là cuối cùng được lật lên là Q cơ.
Con quỷ thì thầm vào tai tôi, "Biết đâu, biết đâu... Tôi có thể thắng?" Chờ đợi thời khắc quyết định, lời phán quyết được đưa ra. Một trong hai, chỉ có một người thắng.
Khi hai chúng tôi ngửa bài, tôi có sảnh đồng chất bảy tám chín mười J cùng chất rô. Còn Đặng Thế Long với hai quân J tép và Q rô trên tay.
Vừa đẹp để với ba lá J và đôi Q bài của hắn cù lũ. Thật tiếc, bài của hắn lớn hơn những gì mà tôi có. Ván này tôi thua.
Tôi ôm lấy ngực mình, ngăn con quỷ bài bạc có suy nghĩ tiếp tục đánh, đánh cho đến khi gỡ gạc tất cả, đánh cho đến khi tiền bạc lãi gốc đến đây.
Không thể cứ sa đà như vậy.
"Đôi khi không phải lúc nào may mắn cũng giúp em chiến thẳng nhỉ?" Hắn chống cằm, khuôn mặt vô tình khi nãy giờ đây lại rạng rỡ xúc cảm.
"Nếu chỉ đánh bạc bằng bản năng thì không thể thắng mãi được đâu. Phải dùng cả lí trí nữa. Đừng nghe tiếng gọi của cơn nghiện thúc giục."
"Bố em cũng đã thua như vậy đấy."
Đặng Thế Long ra hiệu cho cô gái kia thu dọn số chip, "Như đã hứa tao sẽ tiết lộ với em hai bí mật."
60.
"Thật buồn khi phải nói điều này, ngay từ đâu bố của em đã có ý định bán em rồi." Hắn nhún vai, tỏ vẻ bất lực, "Vì em, bố của em có thể vay nợ mà không cần trả lãi. Hắn là một tay được thuê trong sòng bạc của nhà tao, chuyên lấy lại tiền từ những người thắng quá nhiều. May mắn giúp hắn chưa một lần thất bại."
"Ông ta tin tưởng vào vận may và muốn có nhiều hơn. Vậy nên đã đồng ý giao dịch với bố tao."
"Sự tham lam làm hắn thua cược. So với may mắn, có chút mánh khoé vẫn tốt hơn."
"Nhưng tài vận của em vẫn rất đáng quý."
Tôi nhìn thẳng vào mắt Đặng Thế Long, không mấy ngạc nhiên trước câu chuyện trên. Vốn ngay từ đầu ông ta đã chẳng phải người cha tốt đẹp gì cho cam. Sự máu lạnh và vô tình của ông ta trở thành lẽ thường.
"Vậy điều thứ hai là gì?" Tôi hỏi.
Đặng Thế Long ngập ngừng giây lát rồi mới đáp lời, "Ngay từ đầu tao đã tiếp cận em có mục đích, theo ý của bố tao."
"Có thể đoán được." Khẽ chau mày, tôi nói, những sự thật này chẳng có ý nghĩa gì với tôi.
Thế Long nói tiếp: "Đó là nhiệm vụ để có được quyền thừa kế." Hắn vân vê con chip màu đen trên đầu ngón tay, "Có rất nhiều cách cực đoan để bắt một người ở bên cạnh mình."
"Nhưng,"
"Nào ai mong đớn đau cho người mình thương bao giờ?"
Hắn cúi đầu, ánh mắt thoáng nét buồn bã "Đó cũng là lúc tao bắt đầu tin vào vận may của em. May mắn vì tao thích em nên sẽ không tổn thương em."
"Sẽ tìm cách níu lấy em."
Đặng Thế Long đứng dậy quay lưng lại với tôi. Ánh sáng hắt ngược sáng từ cửa sổ phủ lên người hắn. Tiếng từng chiếc cúc áo được tách ra nhẹ nhàng vang vọng.
Tôi sợ hắn sẽ manh động bây giờ, nắm đấm siết chặt. Sẵn sàng chạy trốn bất cứ lúc nào.
Phía sau lưng hắn xăm một con rồng lớn đang ngậm ngọc. Thế Long quay đầu rũ mắt nhìn tôi.
"Vì không muốn em đau khổ. Vì không muốn em phải chết. Tao thừa nhận, đó là lý do tao cứu em." Hắn nói bằng chất giọng kiên định.
61.
Thật khó chịu khi phải thú thực rằng, bản thân không thể hiểu nổi cảm xúc của chính mình.
Ngay lúc này...
Mọi thắc mắc từ cái ngày tôi tỉnh dậy trong bệnh viện đã được tháo gỡ. Nhưng tôi chỉ thấy trống rỗng. Bây giờ, tôi không biết mình nên làm gì. Cơn khủng hoảng lại ghé thăm tâm trí, lần nữa, tôi muốn buông bỏ những mớ bòng bong này.
Vô hồn trở về nhà trọ, tôi mở cửa. Phía huyền quan không có dép của Đinh Lý Minh, có lẽ cậu ta vẫn chưa trở về. Nhưng lại có ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ trong phòng ngủ.
Tôi rón rén bước đến. Ánh đèn sáng tỏ chiếu lên góc nghiêng của Phạm Thành Khang. Nó đã biến căn phòng tôi trở thành chốn riêng, giấy vẽ bay bừa khắp nơi. Nó nằm nhoài trên giường, lười biếng hoạ từng nét bút.
Đáng lẽ tôi nên tức giận, nhưng tôi lại quá mệt mỏi để làm thế. Hơn hết bởi vì chúng tôi đã ỷ lại vào nhau. Ỷ lại đến mức là một thể.
Thành Khang cất tiếng hỏi tôi trước, "Sao mày về muộn vậy? Có biết tao lo không?"
"Ờ." Tôi cụt lủn trả lời.
Dường như không hài lòng với đáp án tôi đưa cho nó. Thành Khang bước xuống giường, nhẹ bẫng dẫm lên những bản thiết kế dưới chân. Nó choàng tay qua cổ tôi. Thành thục hôn nhẹ vào môi tôi, khiêu khích.
"Thanh Bảo, tao cần tìm cảm hứng."
Ánh mắt nó tinh ranh như con quỷ nhỏ. Không, nó là con rắn đang dụ dỗ Eva - là tôi đây, tới ăn trái cấm. Để thoả mãn cơn khao khát bất tận trong trái tim.
Đáng tiếc, tôi cũng giống như Eva bị mê hoặc đến mức tự mình sa lầy.
Thành Khang biết về cuộc đời mang muôn vàn khuyết điểm của tôi. Tôi biết về sự khuyết thiếu tình thương trong nó. Chúng tôi đều là những mảnh sành vỡ không hoàn hảo. Cố ghép lại với nhau, ôm lấy nhau, bù lấp trống vắng.
Đó là thói hư. Nhưng cũng là nhựa sống.
Tôi kiễng nhẹ chân, đáp lại nụ hôn phớt hờ kia bằng một nụ hôn sâu. Chúng tôi vẫn luôn như vậy, cùng cộng sinh trong thế gian đầy rẫy những khắc nghiệt.
Dựa vào nhau để tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip