Chương 3 - Hạt giống non xanh chỉ nở hoa giữa bão tố

"Diên Vĩ, anh đang nghĩ cái quái gì vậy?" Bách Thắng níu lấy tay áo cậu "Tôi ghét cái suy nghĩ đấy của anh. Đó là lí do anh chẳng bao giờ vượt qua Thiên Khải."

"Thế à?" Diên Vĩ thấy nhói trong lồng ngực. Bởi vì Cao Bách Thắng vừa khéo chạm vào vết thương không bao giờ lành trong cậu. Nhưng, có lẽ là do, hắn chưa bao giờ được nhìn rõ sự cách biệt ấy. Sự cách biệt của người có thiên phú.

Cậu rút điện thoại từ túi áo ngủ, mở giao diện tin nhắn, bật bản ghi âm cho hắn nghe. Tiếng dương cầm cất lên nhiễu màu do ghi âm tin nhắn. Nhưng trong vắt, sinh động lạ thường.

Nếu bản đàn của Cao Bách Thắng kể về một tình yêu không tìm được lối thoát, không biết câu trả lời. Thì những nốt nhạc của Thiên Khải khắc hoạ một con người.

Từ những rung động thuở ban sơ dần dần rơi vào lưới tình. Điên dại trao trái tim mình ra. Để rồi bị khước từ, để rồi vật vã đau thương. Cho dù đớn đau ra sao tình cảm ấy vẫn vẹn nguyên, khao khát được đáp lại cho đến hơi thở cuối cùng.

Bản ghi âm kết thúc, tắt tiếng. Hoàng Diên Vĩ nhìn gương mặt ngây ngốc của người bên cạnh "Tôi có thể nghe ra cảm xúc trong tiếng đàn của cậu, đó là một tiến bộ lớn. Nhưng không phải ai cũng có khả năng kể chuyện bằng âm nhạc."

"Bản tình ca của cậu day dứt. Đưa người nghe đến đỉnh điểm nhưng không thể bùng nổ. Vì người ta chỉ thấy câu hỏi mà không thấy câu trả lời."

Cao Bách Thắng bĩu môi "Tôi cũng đã cố làm tốt hết sức có thể rồi."

"Tôi luôn cảm thấy, trong tiếng đàn của cậu chứa một điều gì mơ hồ chưa rõ câu trả lời." Diên Vĩ nghi hoặc hỏi "Cậu còn điều gì khúc mắc à?"

Hắn không trả lời. Đôi mắt chăm chăm nhìn vào lòng bàn tay, những ngón tay định co quắt lại. Ghim vào vết thương sâu. Hoàng Diên Vĩ gỡ những ngón tay của hắn, ngăn Cao Bách Thắng làm thế.

Cậu đã nghĩ kĩ rồi. Đến cuối cùng mục đích của cậu chỉ đơn giản là chạm đến nghệ thuật. Nếu đã có một phiên bản hoàn hảo hơn, thì dùng phiên bản ấy trong quá trình làm nhạc nền. Kết hợp những điều đắt giá vào với nhau. Tinh lọc để tạo ra kết quả hoàn mỹ nhất.

Diên Vĩ biết lựa chọn này sẽ phần nào làm tổn thương hắn. Nhưng nỗi áy náy trong lòng không thể nào lớn hơn sự ám ảnh của cậu với nghệ thuật hoàn hảo được.

Đôi mắt cậu nheo lại rồi mở to, lấp lánh ánh nước một cách khó hiểu "Bách Thắng, đoạn nhạc nền dương cầm tôi có thể dùng bản của Thiên Khải không? Tôi cần một câu chuyện truyền cảm như thế."

"Tuyệt đối không được." Hắn ta ngày lập tức phản đối, bàn tay nắm áo cậu thêm siết chặt hơn.

"Cậu cũng nghe rồi đấy, tiếng đàn đó hoàn toàn khác biệt."

Bạch Thắng cúi đầu, ánh mắt mông lung vô định cắm chặt xuống nền gạch hoa. Hắn không biết diễn tả cảm giác lúc này như thế nào, không giá trị, không cam lòng.

Hắn chỉ muốn được công nhận, khó khăn đến thế sao? Tại sao Trần Thiên Khải cố tình gửi đoạn nhạc ấy ngay đúng lúc mà hắn vừa biểu diễn xong? Rõ ràng hắn ta đang sợ Cao Bách Thắng cướp mất vị trí của mình.

Càng nghĩ càng giày vò, hắn thốt lên chửi "Khốn kiếp, tại sao Thiên Khải lại có nốt tham chiếu. Anh gửi cho hắn ta à?"

"Cậu ta có khả năng cảm âm tuyệt đối. Tôi gửi cho Thiên Khải làm gì." Diên Vĩ cau mày

Cao Bách Thắng nắm lấy hai vai cậu. "Anh không hiểu. Bài hát tôi viết không chỉ có đoạn dương cầm. Sao anh có thể vội vã khẳng định, rằng tiếng đàn của hắn có chung câu chuyện với tôi?"

Diên Vĩ cúi đầu ngẫm nghĩ đột nhiên bừng tỉnh, cậu chưa nghĩ đến điều này. Tiếng đàn ấy hay đến mức, làm cậu quên mất điều quan trọng nhất, chính là tạo nên một tổng thể hài hoà. Vốn dĩ bài nhạc sử dụng đoạn dương cầm, để tạo ra một hình tượng khác biệt. Nhằm tô điểm sự đối lập mới mẻ tôn lên thế mạnh của Cao Bách Thắng. Là tiếng guitar điện và tiếng trống trong phần cao trào.

Cơ mặt của cậu thả lỏng trở lại, lòng bàn tay rộng mở. Ánh mắt trực diện nhìn Cao Bách Thắng. Ra hiệu hắn nói tiếp.

Bách Thắng hắng giọng, ngồi thẳng lưng, giọng nói đanh thép kiên định "Tôi sẽ tập, tôi sẽ luyện. Tôi chắc chắn có thể tự kể câu chuyện của chính mình. Đây mới chỉ là bước đầu."

"Thôi được rồi, tôi tin cậu lần này." Hoàng Diên Vĩ nhắm mắt, xoa thái dương. Quay lưng đi lên nhà. Đoạn, cậu dừng bước chân, nghĩ mình ít nhất phải động viên người ta vài lời.

"Đi nghỉ ngơi đi, đừng làm tôi thất vọng."

Mấy ngày sau, ngày nào Diên Vĩ thức giấc cũng đều nghe thấy tiếng đàn thánh thót. Phát ra từ phòng đàn không đóng chặt cửa. Mỗi một ngày mỗi một nốt nhạc càng trưởng thành thêm.

Hoàng Diên Vĩ bỗng nhiên có một thói quen mới. Sáng sớm cậu sẽ ngồi trong phòng đàn nghe hắn chơi nhạc và đón bình minh. Giấc ngủ của cậu dần được cải thiện.

Trong sân vườn của Diên Vĩ trồng rất nhiều cây, nhưng cậu không có thời gian săn sóc. Nên thường xuyên thuê người làm vườn bán thời gian. Dạo này có cảm hứng, cậu bảo người làm vườn đừng tưới nước chỗ hoa diên vĩ nữa. Để sáng nào cậu cũng có thể chăm bón.

Hằng ngày, nhìn từng cây trong khu vườn phát triển nở bừng sắc hương. Hoá ra là cảm giác vui thú đến vậy. Thế mà đến bây giờ Hoàng Diên Vĩ mới biết.

Thói quen tưới cây vẫn duy trì, nhưng thói quen nghe đàn đành phải dừng lại. Bởi vì bản nhạc đã hoàn thiện. Thú thật tiếng đàn của Cao Bách Thắng vẫn chưa thể sánh bằng nhưng tiến bộ là điều không thể chối cãi. Hơn hết, cân bằng với các yếu tố khác đã đủ để làm nên một tác phẩm chỉn chu.

Mở đầu bằng một đoạn nhạc dạo dương cầm sâu lắng day dứt. Tiếng dương cầm tắt lịm, trống vang lên rộn ràng mãnh liệt. Điệp khúc sử dụng chất liệu guitar điện dày và ấm. Gợn sóng của guitar như những cơn sóng xô trên đại dương mỗi chiều biển lặng. Sóng lớn gió cả mà vững trãi bền bỉ. Khúc nhạc kết thúc bằng một điệu dương cầm êm ái giàu sức gợi.

Ngày thu âm, khi giọng hát của Cao Bách Thắng cất lên. Hoàng Diên Vĩ đứng ngoài không khỏi vỗ tay tán thưởng. Giọng hát chính là điểm mạnh của hắn.

Hơn cả kỹ thuật, ta có thể rèn luyện. Hơn cả quãng giọng, ta có thể che giấu. Chất giọng đặc biệt là thứ bẩm sinh không thể thay đổi. Và là vốn quý khó kiếm tìm.

Giọng của Cao Bách Thắng rất đặc biệt. Giống một ngọn lửa cháy bỏng khàn sắc nội lực. Quãng giọng rộng xử lí tốt cả quãng cao đến quãng thấp. Đồng thời màu giọng sáng chói, vang cao, sắc bén sắt thép. Một thứ giọng phù hợp để chinh phục những ca khúc có âm điệu mạnh mẽ.

Cao Bách Thắng rời khỏi phòng thu, đôi mắt lấp lánh nhìn cậu. Diên Vĩ hiểu ý, xoa đầu hắn "Làm tốt lắm, lần nào nghe giọng cậu tôi cũng nổi hết da gà."

Bách Thắng cúi đầu, dường như muốn che giấu tầng cảm xúc trong đáy mắt. Ngọn lửa ngày nào dữ dội trở nên trìu mến xiết bao trong khoảng không.

MV đã được quay xong, chỉ chờ ngày đăng tải. Mọi thứ đang thuận lợi hơn bao giờ hết. Chính cả Diên Vĩ cũng thấy hồi hộp thay cho Bách Thắng. Dù sao cũng là sản phẩm đầu tiên giới thiệu chính thức đến công chúng.

Ngày ra mắt, cả công ty ngồi trước màn hình ti vi trong phòng nghỉ. Chờ đợi đồng hồ điểm tám giờ đúng khi MV lên sóng. Ngay cả điện thoại và máy tính trong công ty cũng bật sẵn.

"Sếp ơi lâu lắm rồi, từ lúc anh Thiên Khải đi du học, em mới mong ngóng nhiều vào sản phẩm của công ty mình đến vậy á."

"Dù sao Bách Thắng cũng là quán quân bước ra từ chương trình của chúng ta."

"Phải công nhận sếp có mặt nhìn người chuẩn thật chứ. Ai hợp mắt sếp cũng đều giỏi giang hết."

Diên Vĩ nhấp một ngụm cà phê, thoải mái cười "Bớt nịnh đi, sếp đây không tăng lương cho đâu."

Công ty của Hoàng Diên Vĩ có rất nhiều nghệ sĩ trong các lĩnh vực giải trí khác nhau. Chủ yếu là do các quản lí phụ trách. Các sản phẩm đều qua sự kiểm duyệt khắt khe của cậu. Thành thử chất lượng nghệ sĩ trong công ty rất ổn định. Tất cả đều có thực lực.

Nhưng để so với những người có tài năng vượt trội, như Trần Thiên Khải hay Cao Bách Thắng. Quả thật khó cho nghệ sĩ khác. Không phải do cậu đào tạo giỏi, mà tự bản thân họ đã có nội hàm rất lớn. Dù ở bất cứ đâu, tự bản thân cũng có thể toả sáng.

Khoảnh khắc MV trên màn hình ti vi phát sóng. Tất cả đều vỗ tay, cảm thán công sức mọi người đã bỏ ra suốt mấy ngày qua.

"Đội ghi hình và thu âm vất vả rồi, mọi người làm tốt lắm."

"Bên chỉnh sửa hậu kỳ bọn tôi nghe đi nghe lại đến phát ngấy. Mà tự nhiên nghe với mọi người thấy khác hẳn."

"Chắc tại hồi hộp."

"Cảm giác công sức của mình không uổng phí đúng là sướng ghê."

"Sướng hơn là giờ hết deadline rồi nè."

"Mong đợi phản ứng của khán giả thật."

Có một người trong số đó huých vai Cao Bách Thắng "Em thấy thế nào?"

"Vui lắm ạ."

"Nhìn mặt là thấy rõ luôn rồi ấy."

Bách Thắng quả thật đang rất vui. Vui thôi thì không đủ diễn tả cảm xúc của hắn ngay lúc này. Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành người nổi tiếng, cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ có thể tạo ra một tác phẩm của riêng mình.

Hai năm trước, chẳng biết đi về đâu, Bách Thắng đăng ký tham gia cuộc thi đang lúc chán đời. Có ai ngờ nhờ đó cuộc đời cậu hoàn toàn thay đổi. Ước mơ từ ngày bé tí ti bỗng nhiên thành hiện thực.

Khoảnh khắc hiện tại, khi biết bao mồ hôi công sức kết thành quả ngọt. Chứng kiến cả một hành trình dài cố gắng không ngừng nghỉ. Những ngày học thanh nhạc, luyện đàn. Những ngày chịu đòn roi, mù sương. Tất cả là để dành cho ngày hôm nay.

Từ từ lặng lẽ vun trồng hạt giống non xanh. Hằng ngày bắt sâu nhổ cỏ, bón phân tưới nước. Tự lúc nào hạt non đã lớn khôn, trao trả bóng râm ngọt mát.

Sáu phút kết thúc, mọi người vỗ tay oà lên lần nữa. Diên Vĩ đứng dậy khỏi chỗ, ánh mắt tán thưởng "Được rồi, tất cả hôm nay về sớm nghỉ ngơi đi. Mai được nghỉ, cứ ngủ nướng thoải mái một giấc."

Mọi người trong dự án tản dần ra, ai nấy trên mặt cũng đều mỉm cười nhẹ nhõm. Dẫu mỏi mệt vẫn mang vẻ tươi vui. Kết thúc xong mớ công việc chất chồng. Ai cũng thấy gánh nặng vơi đi như nhẹ nợ.

Hoàng Diên Vĩ lái xe trở Bách Thắng về nhà, cố gắng giữ tỉnh táo. Vừa vào đến cửa cậu đã díu hết mắt mũi, vội vã lên phòng. Nằm lên chiếc giường rộng lớn mà ngủ thiếp đi. Giống như chiếc xe điện đã chạy cả ngày dài, lúc cuối ngày chỉ mong muốn nạp đầy năng lượng.

Thường thường cậu hay khó vào giấc. Gần đây công việc đồ sộ đến mức chỉ cần nằm lên giường là có thể nhắm mắt ngay. Mỗi tội giấc ngủ nông và thường hay giật mình tỉnh giấc giữa đêm.

Còn Cao Bách Thắng cũng trở về phòng mình. Háo hức xem đi xem lại MV đầu tay, không biết mỏi mệt. Mãi đến khi não bộ không chịu nổi, tự động tắt nguồn.

Căn biệt thự rộng lớn trở nên im lìm. Không còn tiếng đàn hay tiếng roi vụt đứt quãng giữa đêm. Tất cả đều ngả nghiêng say giấc. Một ngày yên bình hiếm có.

Chỉ một ngày thôi, vì ngay lúc đồng hồ điểm đúng mười hai giờ. Mọi thứ bỗng nhiên trở nên rối tung.

Tiếng nhạc chuông điện thoại inh ỏi vang từng hồi chẳng dứt. Liên tục, dồn dập hết lần này đến lần khác. Cao Bách Thắng mờ mịt mở mắt. Nhận thấy chiếc điện thoại trong tay nóng rẫy, chưa tắt đi kể từ lúc hắn ngủ. Giờ đang không ngừng đổ chuông. Tên người gọi đề hai chữ "quản lí"

"Alo, có chuyện gì vậy?" Bách Thắng nheo mắt, khó chịu vì bị đánh thức bất ngờ.

"Anh không gọi được cho sếp, lớn chuyện rồi!"

"Chuyện gấp gì chứ? Anh ấy vẫn đang ở nhà, có phải mất tích đâu." Hắn duỗi người, nhìn lên trần nhà.

"Không quan trọng! Bây giờ cần nghe quyết định của sếp, không thì bung bét hết cả! Chết tiệt vừa mới khởi sắc được một tí!"

Cao Bách Thắng xỏ chân vào đôi dép bông đi trong nhà. Loạng choạng đi được nửa đường. Đột nhiên sực nhớ, bản thân không được phép và cũng chưa từng đi lên tầng bốn lần nào. Tầng bốn là không gian riêng của một mình Diên Vĩ. Cậu không thích kẻ khác bước vào đây.

Đôi chân hắn vô thức dừng lại. Quản lí ở đầu dây bên kia không còn nghe thấy tiếng bước chân thì vội vàng thúc giục "Sao thế? Đi tiếp đi, chuyện gấp lắm rồi, đừng có lề mề nữa!"

Cao Bách Thắng nuốt khan "Nhưng mà, Diên Vĩ... à không giám đốc không thích người khác bước vào khu vực của mình."

Quản lí ngưng một lát, giọng sốt sắng cả lên "Không phải sợ! Chuyện lần này nghiêm trọng lắm, sếp sẽ không để bụng tiểu tiết đâu!"

Hoàng Diên Vĩ giật mình tỉnh dậy, cảm giác như bản thân mình vừa rơi xuống hầm băng. Trên người cậu vẫn mặc nguyên áo quần sơ mi chỉnh tề. Điều hoà trong phòng đang bật ở mức mười sáu độ.

Diên Vĩ rời khỏi giường. Tim trong lồng ngực đập loạn nghe rõ từng tiếng. Trong miệng cảm thấy cổ họng khô hanh. Đầu óc quay cuồng, cơn mỏi mệt rệu rã bám víu thân thể.

Phải mất một lúc lâu sau cậu mới đứng vững được. Lấy một bộ quần áo ngủ, đi vào nhà tắm. Xả nước đầy bồn tắm, nằm dài trong đó thật thoải mái và thư thái. Diên Vĩ ngâm mình trong làn nước, hơi ấm vỗ về da thịt, cơn buồn ngủ quay trở lại. Cậu vô thức thiếp đi.

Tiếng đập cửa ngày một hấp tấp, khiến Hoàng Diên Vĩ mở mắt thức giấc. Cậu quơ tạm chiếc áo choàng tắm mặc vào. Nhăn mặt đi ra mở cửa.

"Làm sao?" Giọng cậu gắt.

Cao Bách Thắng hơi rụt người "Quản lí bảo có việc gấp không gọi được cho anh."

"À, chắc tại tôi tắt chuông điện thoại." Diên Vĩ thở dài ngao ngán "Đưa điện thoại cho tôi."

Bách Thắng ngoan ngoãn giao nộp.

Cậu tắt loa ngoài, nghe quản lí trình bày. Khuôn mặt dần trở nên nhăn nhó thêm. Diên Vĩ liếc mắt nhìn thẳng vào người trước mặt, nói "Vào trong."

Cậu trèo lên giường, tăng nhiệt độ điều hoà. Tiện miệng sai bảo: "Rót cho tôi cốc nước với đem cái máy tính lại đây."

Trong căn phòng rộng lớn có sẵn máy lọc nước, còn máy tính đặt gọn trên bàn làm việc. Cao Bách Thắng rất nhanh đã đem đồ tới, nhưng hắn bây giờ chẳng biết ngồi đâu cho phải.

Ánh đèn ngủ vàng nhạt lờ mờ. Hoàng Diên Vĩ uống một hơi cạn sạch cốc nước. Cậu dựa vào gối phía sau lưng, chăn bông đắp hờ ngang bụng. Chiếc áo choàng tắm xốc xệch, vô ý để lộ ra nốt ruồi nhỏ trên eo.

Cao Bách Thắng cảm thấy bầu không khí lúc này hình như có chút mờ ám. Chân tay hắn bồn chồn không biết để đâu cho phải. Căn phòng ấm cúng đối với hắn ngay lúc này như miệng núi lửa. Ngồi đâu cũng thấy dung nham nóng bỏng. Ánh mắt hắn cố tình lảng tránh, ngăn không cho hai má mình nóng ran.

Còn Hoàng Diên Vĩ chẳng quan tâm mấy. Cậu nhanh chóng mở khoá máy tính. Truy cập vào nhóm công ty, cẩn thận đọc tin nhắn để nắm bắt tình hình. Mãi hồi lâu, mới nhận ra Bách Thắng đang sượng trân đứng đó.

Cậu nhích sang một bên, vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh mình "Lại đây ngồi."

Cao Bách Thắng lần này không còn sượng trân nữa. Mà trực tiếp hoá đá tại chỗ luôn. Không thể ngăn được cơn nóng bừng bừng trong cơ thể lan từ gót chân đến tận đỉnh đầu.

Đợi mãi hắn ta vẫn chẳng có phản ứng gì. Diên Vĩ đeo kính, cố gắng nhìn biểu cảm của hắn. Dưới tác động của ánh đèn vàng êm ả, vành tai đỏ rực của Bách Thắng tạm thời được che giấu.

Cậu không muốn lí giải phản ứng của người này nữa. Nhướng mày, nói "Bật đèn lên."

"Bật?... Bật đèn lên?" Bách Thắng mơ màng hỏi lại. Giống như mớ suy nghĩ đen tối trong đầu đã bị nhìn thấu. Giờ đây bị hắn vụng về giấu nhẹm.

"Ơ hay." Hoàng Diên Vĩ đập mạnh tay xuống giường, xem đây như bàn làm việc thực thụ "Bật cái đèn điện lên cho sáng sủa, rồi ngồi lại đây. Cậu có tin tôi dùng biện pháp mạnh không?"

Bách Thắng đành ngoan ngoãn làm theo. Lại gần Diên Vĩ hắn mới hay, hoá ra là đang họp trực tuyến. Giọng hắn rè rặt hẳn "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Đáng lí tất cả phải xả hơi rồi chứ, sao còn họp hành thế này?

"Có thí sinh trong cuộc thi vừa phát trực tiếp nói cậu gian lận kết quả." Diên Vĩ thản nhiên nói như chuyện thường ngày.

"À, còn bảo cậu ngủ với giám đốc điều hành của công ty để leo lên nữa. Xem nào, hình như còn nói cậu chèn ép và chơi xấu thí sinh khác."

Cao Bách Thắng nghe đến đây thì đầu óc ong ong hết cả lên. Hắn chỉ mới chân ướt chân ráo bước chân vào giới giải trí. Trước đây, dư luận từng có ý kiến trái chiều nhưng không nhiều. Hơn nữa sau cuộc thi, hắn cũng ở ẩn hai năm. Những chuyện đó chưa bao giờ ảnh hưởng đến hắn.

Chưa bao giờ Bách Thắng bị bôi nhọ thế này cả. Khoá huấn luyện khắc nghiệt chưa từng dạy, làm sao để chống lại những lời lẽ ác ý thế này. Hắn phải mặc kệ, nhưng không thể.

Diên Vĩ nhìn khuôn mặt cứng đờ tái nhợt của hắn. Cậu đưa tay nựng má Cao Bách Thắng, giọng điệu trầm ấm hơn hẳn mọi khi "Đừng lo, chỉ là chuyện không có bằng chứng, sẽ không thể gây nên sóng gió gì cả. Làm nghệ sĩ phải tập quen dần với những chuyện này."

Hoàng Diên Vĩ có thân nhiệt lạnh. Bàn tay cậu lạnh như những que kem vừa lấy giá từ tủ đá. Khiến khuôn mặt hắn không khỏi giật mình trước sự lạnh lẽo. Nhưng Bách Thắng không né tránh. Vì trái tim hắn kỳ lạ thấy ấm áp.

Diên Vĩ quay mặt trở lại với màn hình máy tính "Tình huống này chúng ta từng xử lí qua rồi. Lần này không cần hoảng sợ như lần trước. Có thể lợi dụng chuyện này làm tăng sức nóng cho MV mới."

"Nhân tiện, lên kế hoạch khởi động dự án mùa hai. Ta phải cố gặng tận dụng triệt để."

Một lát sau cuộc họp kết thúc. Diên Vĩ đuổi Bách Thắng về phòng. Trước khi hắn hoàn toàn rời đi, lại trấn an thêm lần nữa "Không sao, cứ bình tĩnh thôi, đừng suy nghĩ nhiều. Nó sẽ nhanh chóng lắng xuống."





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip