Chương 4 - Chiêu trò cống hiến và trao đổi
"Xin chào mọi người, hôm qua tôi đã thức trắng cả đêm khi đọc bình luận của các bạn. Thực sự, tôi biết việc làm của mình ngày hôm nay, có thể triệt đường sống của tôi trong ngành. Dù sao tôi là kẻ chẳng có thế lực gì so với bên kia."
Hắn ngưng lại đôi chút, khẽ sụt xịt đưa khăn giấy thấm nước mắt.
"Nhưng, tôi buộc phải nói vì muốn đưa sự thật ra ánh sáng. Tôi không thể để tư bản cứ thế mà dắt mũi công chúng được. Rất nhiều người công kích tôi, nói tôi ghen ăn tức ở, không có bằng chứng."
"Nhưng, sao các bạn chắc là tôi không có?"
Đám bình luận trong màn hình xôn xao nhảy loạn, nhấp nháy những dấu hỏi chấm thật lớn trên màn sáng.
Hắn lấy điện thoại giơ ra trước máy quay. Bên trong là một đoạn video khá mờ, vẫn chưa được nhấn nút phát. Hắn chỉ vào màn hình "Mọi người có thể thấy mốc thời gian quay video, vào đúng ngày diễn ra bán kết của cuộc thi hai năm trước. Đây hoàn toàn không phải video bịa đặt mới quay gần đây."
Mắt xem đang liên tục tăng lên, buổi phát sóng được chia sẻ rầm rộ. Hắn nở nụ cười mơ hồ trên khoé môi, chờ đợi lượng người xem cán mốc mười lăm nghìn. Ngay sau đó, bấm vào nút phát.
Video quay từ một góc khuất, có thể lấp ló thấy tán lá của chậu cây. Và bóng hình một người, Cao Bách Thắng. Hắn ngồi trên băng ghế dài nơi hành lang, thở hổn hển nghỉ ngơi sau buổi biểu diễn. Một người quản lí đi đến trước mặt hắn, đưa ra tấm danh thiếp.
Video thật mờ, mà chất lượng âm thanh tốt đến lạ. Người đó nói "Chào cậu, giám đốc công ty muốn gặp cậu Cao Bách Thắng đây. Không biết cậu có thời gian rảnh không?"
"Không rảnh."
"Vậy sao? Nhưng đây là cơ hội quan trong để bước chân vào giới giải trí đấy. Giám đốc đã để ý đến tài năng xuất chúng của cậu. Công ty chúng tôi muốn chúng ta có thể ký hợp đồng hợp tác dài lâu."
"Vớ vẩn." Cao Bách Thắng tặc lưỡi đáp "Đừng có mời chào linh tinh."
Người quản lí thí sinh không hề mất kiên nhẫn mà nói tiếp "Tâm trạng của cậu có vẻ không tốt. Vì kết quả vòng bán kết?"
"Chúng ta có thể thương lượng. Trao cho cậu thêm một cơ hội."
Chỉ thấy hắn xiết chặt nắm đấm, gân xanh trên trán nổi lên. Đôi mắt đằng đẵng cảm xúc chất chứa, một màu đỏ hoang dại giống như hận thù.
"Được." Bách Thắng đáp lại, giọng nhỏ xíu.
"Đi theo tôi."
Đoạn video đến đây thì kết thúc. Hắn ta cất điên thoại đi. Đôi mắt ngấn lệ nhìn thẳng vào máy quay. Những giọt nước mắt đục ngầu như những giọt mưa giông.
"Như mọi người cũng đã biết, tôi đã thắng người đó trong vòng đối đầu ở bán kết. Vốn dĩ cậu ta không có cơ hội bước vào chung kết. Nhưng đột nhiên luật thay đổi, thí sinh có lượt bình chọn cao nhất sẽ có cơ hội quan trở lại."
"Mọi người biết tư bản mà, mua vote thì mất bao nhiêu tiền chứ? Giải quán quân được dàn dựng rõ ràng, tất cả mở đường chỉ để cậu ta chiến thắng mà thôi."
Một bình luận nổi bật liên tục được đẩy lên "Nhưng chiến thắng của CBT rất thuyết phục."
Hắn dừng lại trong thoáng chốc, rồi kiên định nói "Màn biểu diễn của cậu ta thuyết phục như thế là nhờ giám khảo bí mật."
"Mọi người không thấy rõ sao? Giám khảo bí mật có trình độ hoàn toàn khác biệt. Đột nhiên công bố giám khảo bí mật như thế không tính là thiên vị à?"
"Phần thi chung kết là màn biểu diễn chung của thí sinh và giám khảo. Giám khảo quá nổi bật sẽ cướp mất hào quang của thí sinh. Ngược lại giám khảo yếu kém sẽ khó có thể giúp đỡ thí sinh toả sáng."
"Nhưng giám khảo bí mật lại có thể cân bằng cả hai. Thật khó để nhìn ra đây cũng là một cách thiên vị ngầm đúng không?"
Phía buổi phát trực tiếp vốn đang sục sôi. Đột nhiên nhiễu màu, màn hình đen kịt và phiên live ngay lập tức ngắt kết nối. Khiến cho người ta không khỏi liên tưởng đã có một thế lực khác nhúng tay vào.
Một nửa sự thật, không phải sự thật. Nhưng chỉ cần một miếng vỏ bánh làm mồi, ai mà không tò mò phần nhân bên trong là gì chứ? Những thứ mờ mịt gây nghi ngờ lại thường khiến người ta cuốn theo hơn cả. Những cuộc trò chuyện, những dòng phân tích. Biến thứ vốn khuyết thiếu trở thành sự thật.
Bên kia Cao Bách Thắng nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại. Một màu đen ngòm, chỉ hiện rõ dòng chữ nhờ nhợt "Buổi phát sóng trực tiếp đã kết thúc." Trong nhất thời, hắn không biết phải hít thở thế nào. Ngay từ lúc đoạn video được tung ra, hắn đã gần như mặc kẹt trong chính hơi thở của mình. Cho đến bây giờ.
Bởi vì tất cả, vốn dĩ đều là sự thật.
Lần trước là những chuyện bịa đặt vô căn cứ. Lần này là những chuyện có căn cứ và thậm chí gần như không còn là lời bịa đặt. Đó là sự thật, một sự thật khó lòng chối cãi.
Rất lâu, rất lâu tay hắn bắt đầu run lên mất kiểm soát. Ngay cả môi răng cũng va vào nhau. Cơn lạnh gáy toát ra từ sóng lưng. Cao Bách Thắng đang sợ. Sợ những nỗ lực của mình đều uổng phí.
Hắn gọi điện cho Diên Vĩ. Điên thoại không ngừng rung chuông. Rung lên, rung lên và rung lên. Tiếng chuông cứ chới với rồi lịm dần. Không một ai bắt máy.
Cao Bách Thắng đang gọi vào số điện thoại riêng của Diên Vĩ. Hắn không biết nữa, hắn chỉ trong vô thức muốn tìm đến cậu. Vì dường như, đối với hắn, chỉ có cậu mới có thể giải quyết mọi vấn đề.
Thế mà Hoàng Diên Vĩ chẳng hề nghe điện. Ngực hắn thấy đau nhói, nói đúng hơn là trái tim hắn. Từng hồi nhức nhối, mạch máu dẫn vào tim đang thắt chặt lại. Trái tim chìm dần trong cơn tức ngực.
Cao Bách Thắng vịn tường, cố gắng tìm công tắc bật đèn lên. Khi ánh sáng phủ kín gian phòng. Cảm giác an toàn mới lại lần nữa mơ hồ hiện hữu.
Hắn từ bỏ sự cố chấp của riêng mình, gọi vào số điện thoại công việc của cậu. Lòng thầm hy vọng, người bắt máy sẽ là Diên Vĩ.
"Reng... Reng... Reng..."
Đầu dây bên kia ngừng rung tiếng chuông, truyền qua ống nghe là giọng nói máy móc của người trợ lý "Alo, có chuyện gì vậy? Giám đốc đang bận."
Cao Bách Thắng có chút hụt hẫng, rất nhanh siết chặt nắm đấm "Tôi... Tôi, bằng chứng. Trên mạng, trên mạng đã có bằng chứng về tin đồn về tôi gần đây..."
"Chuyện đó quản lí của anh đã thông báo cho giám đốc rồi. Mọi chuyện sẽ được xử lí sau. Đừng lo lắng quá." Bên kia nhanh chóng lạnh lùng tắt máy.
Cao Bách Thắng ngồi thụp xuống. Trái tim hỗn loạn, đầu óc hỗn loạn. Làm sao có thể không lo lắng cho được?
Thứ nhất, dẫu sao đây cũng là lần đầu tiên hắn đối diện với làn sóng công kích của dư luận. Hắn có thể mường tượng, mọi thứ sẽ trở nên kinh khủng thế nào. Vì dù sao người hâm mộ không nhìn nhận nghệ sĩ như một con người. Lời sỉ vả và mắng chửi không tiếc nặng nhẹ sẽ tuôn ra.
Thứ hai, hắn không biết làm cách nào để giải quyết vụ bê bối này. Dù sao tất cả đều dựa trên sự thật. Lần ấy vẫn luôn là chuyện mà thâm tâm hắn muốn che giấu bấy lâu.
Thứ ba, là vì cách Diên Vĩ xử lí chuyện này. Vào công ty hai năm, Cao Bách Thắng lờ mờ biết được những chuyện đã xảy ra trước đây. Về Trần Thiên Khải và Hoàng Diên Vĩ. Những dấu vết trên thân thể Thiên Khải từng dấy lên vụ bê bối tình ái giữa cả hai. Và tất nhiên, cậu dứt khoát đưa hắn đi du học.
Cao Bách Thắng không biết cậu sẽ xử trí hắn thế nào. Nhưng hắn không muốn rời xa cậu.
Hoàng Diên Vĩ che miệng đột ngột hắt xì hai cái liên tục. Người phụ nữ ngồi bên cạnh cậu nhanh chóng đưa khăn, ăn cần hỏi han "Giám đốc có sao không?"
Cậu nhận lấy chiếc khăn giấy, nhẹ giọng nói "Không sao."
Trước mặt Diên Vĩ có những đĩa thức ăn được bày trí hào nhoáng. Khăn trải bàn đỏ, ly rượu đỏ, và thịt cừu đỏ. Cậu cắt ngang thớ, nước thịt bóng loáng ứa ra từ miếng thăn ngon ngọt. Cậu cúi đầu, đưa dĩa lên miệng, nếm thử hương vị của thức ăn trên đĩa vừa được cắt gọn.
Người đàn ông ngồi đối diện Diên Vĩ, trưng ra bộ mặt nịnh nọt. Trên môi nở nụ cười dường như không bao giờ nhếch xuống. Hắn không dám ăn, xoa tay rất lâu mới mở lời "Chẳng là, tôi biết công ty anh đang chuẩn bị cho dự án mùa hai. Không biết chăng giám đốc Diên Vĩ đã tìm được MC phù hợp chưa?"
Hắn khẽ len lén liếc xéo về phía cô gái đang ngồi cạnh cậu. Cô gái ấy giật nảy mình, vuốt chỉnh sơ qua tóc tai áo quần. Mái tóc thẳng băng xoã loà xoà, bộ váy lụa hai dây đỏ, màu son đỏ chót tô trên môi. Và hai má cô đỏ lên, thẹn thùng đáp lời:
"Em, em tên là Đặng Vân Minh. Vừa mới tốt nghiệp ngành ngôn ngữ ạ."
Hoàng Diên Vĩ không ừ hử gì, cậu vẫn tiếp tục cắt xẻ miếng thăn cừu trên đĩa sứ. Thưởng thức món ngon, mà chẳng màng đến người đẹp bên cạnh. Bầu không khí bỗng chốc trầm xuống.
Người đối diện ngồi im như phỗng, chốc lát sau mới hoàn hồn trở lại. Vội vàng chữa cháy "Giám đốc không hài lòng hay sao ạ? Nếu không được bên phía tôi sẽ bồi dưỡng thêm."
Cô gái kia nhanh chóng đứng dậy, chiếc váy lụa bó sát đường cong trên thân thể, được cô vuốt nhẹ. Rót đầy rượu vang thắm đỏ màu gạch vào ly của cậu.
Diên Vĩ nâng ly, khẽ tay lắc nhẹ ly vang. Cậu đặt thành ly trên môi, từ tốn nhấp một ngụm. Đưa khoé mắt liếc người đẹp bên cạnh thật lâu.
"Không tồi. Nhưng điều kiện chỉ có thể thôi sao?"
Người đối diện thở phào nhẹ nhõm "Tiền thù lao có thể không cần phiền đến giám đốc. Chúng tôi chỉ muốn tìm kiếm cơ hội xuất hiện trước công chúng thôi."
"Như thế sao mà được?" Diên Vĩ đặt ly rượu xuống mặt bàn một cách nhẹ nhàng. Không một tiếng động.
"Nghe nói công ty Iris muốn hợp tác mời ca sĩ danh tiếng bên chúng tôi. Nếu giám đốc ưng ý, điều kiện có thể giảm xuống một chút."
Lại một hồi im lặng. Hoàng Diên Vĩ gần như không chớp mắt, nhìn chăm chú người trước mặt. Khiến hắn ta không kìm được toát mồ hôi lạnh, ngón tay xoắn xuýt dưới lớp khăn trải bàn.
Cao Bách Thắng cứ đi lòng vòng quanh nhà, cảm giác như bị kiến cắn khắp người ngứa ngáy. Hắn cuối cùng không nhịn được gọi điện cho quản lí của mình.
"Diên Vĩ ở đâu?"
Đầu điện bên kia không ngờ đến câu hỏi này, sững sờ "Cậu hỏi cái gì vậy? Tôi làm sao mà biết được."
Bách Thắng bấm móng tay vào lòng bàn tay chưa lành được bao nhiêu của hắn "Từ hôm đến giờ rốt cuộc mọi người đang bận gì vậy? Tại sao tội gọi điện anh ấy không bắt máy?"
"Cậu cũng biết mà, tất nhiên là để khởi động cho dự án mùa tiếp theo. Vả lại giám đốc có bao giờ để chuông điện thoại đâu."
Cao Bách Thắng khoác áo, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang và kính râm. Giọng điệu gấp rút thêm, cơn nhói đau ở ngực lan ra từng mạch máu. Cuộn trào trong dòng nóng bỏng.
"Tôi đến tìm anh ấy, Diên Vĩ có ở công ty không?"
"Không, cậu đừng đến làm gì cho mất công. Giám đốc không có ở đây đâu."
Hắn xiết chặt chiếc điện thoại trong tay, quát "Vậy anh ấy đang ở đâu!"
Hơn tất cả điều gì trên đời. Bây giờ hắn, chỉ muốn gặp cậu, Hoàng Diên Vĩ. Cách định mệnh mở đường cho hắn đặt bước chân ra khỏi vùng an toàn. Cách cậu đưa hắn nhìn về phía bên kia bến bờ, nơi có một thế giới khác. Đã biến Hoàng Diên Vĩ trở thành vùng an toàn của Cao Bách Thắng.
Bắt buộc phải lao ra giữa biển khơi. Nơi đó sâu thẳm đầy cám dỗ và hiểm nguy. Dưới làn nước xanh chẳng biết đang ẩn giấu điều gì. Nhưng nếu không ra biển sẽ chẳng thể đánh cá. Hắn vẫn phải đi, và thật may, có một con thuyền vững trãi đang đứng đợi. Trở thành nơi neo đậu an toàn duy nhất.
Hoàng Diên Vĩ nhướng mày, nghi hoặc hỏi "Đã làm đến nước này, thì tôi cũng chẳng thể từ chối nhỉ?"
Sẵn sàng chỉ vì một người chân ướt, chân ráo mới ra trường. Mà từ bỏ quyền lợi của một ca sĩ đã sớm có tiếng tăm từ lâu. Thế lực đứng sau hẳn chẳng hề đơn giản. Dù sao bản thân cậu cũng chẳng chịu thiệt thòi gì. Cớ gì không đồng ý.
"Bữa ăn hôm nay đến đây thôi."
Người kia loạng choạng đứng dậy, giọng điệu hân hoan "Hẹn giám đốc lần sau, chúng ta tiếp tục có cơ hội dùng bữa với nhau."
Cậu gật đầu đáp lại. Quay đầu rời đi.
Đồng tử hắn ta co rút, nhanh chóng bước từng bước lớn. Đẩy cô gái vẫn còn đang đứng sững sờ, lúng túng không biết làm gì, ngã vào lòng cậu. Theo bản năng, Diên Vĩ dang tay đỡ lấy cô nàng.
"Cẩn thân." Cậu nói.
Cô ấy ngã nhào về phía trước còn cậu vừa hay quay đầu lại. Cả mặt cô úp lên bờ vai cậu. Lưu lại vết son đỏ trên cổ áo sơ mi thẳng thớm. Diên Vĩ thoáng cau mày khi thấy áo mình bị làm bẩn.
"Này, cậu đẩy người làm gì?"
Bên kia gãi đầu, tưởng rằng cậu chưa hiểu hết thành ý liền giải thích "Giám đốc cứ từ từ tận hưởng nhé, đây là người mới, dù sao vẫn còn vụng về. Mong giám đốc không chê."
Cô gái kia ngay lập tức cúi đầu, ngón tay xiết chặt lấy chiếc váy lụa. Váy lụa nhăn nhúm, giọng nói của cô dường như cũng nhăn nhúm theo "Xin, xin lỗi là lỗi của em."
Diên Vĩ nhìn thật kĩ hai người trước mắt. Chẳng thể hiểu nổi hành động của họ. Đã đưa ra điều kiện lớn như vậy, cậu cũng đồng ý rồi. Tại sao còn muốn tiếp tục "trao thêm quyền lợi." Đưa ra một bản thoả thuận chẳng hề cân xứng. Không phải có thể lực đằng sau à? Tội gì phải khúm núm đủ đường.
Cậu ngoắc tay ra hiệu: "Đi theo tôi."
Cô nàng kia vội vàng túm váy chạy theo bước cậu. Đôi giày đế đỏ cao mười hai phân chẳng vừa chân. Cọ xát da thịt sưng tấy, trong nỗi đau đớn từng bước chạy loạng choạng thật nhanh.
Váy lụa sáng bóng, những món trang sức đắt đỏ, phụ kiện quý giá và lớp trang điểm tinh xảo. Thoạt nhìn sau bóng lưng nàng, sao lại chật vật đến vậy? Mang trên mình những thứ quá khổ.
Vì Cao Bách Thắng nài nỉ quá khẩn thiết, người quản lí đành tiết lộ. Rằng hôm nay Hoàng Diên Vĩ đang có cuộc hẹn với đối tác quan trọng. Còn cẩn thận nhắc nhở hắn đừng đến làm phiền. Vậy mà Bách Thắng nào nghe lọt tai. Ngay lập tức bắt taxi đến địa chỉ nhà hàng.
Hắn ngồi phía sau xe, móng tay vô thức ghim chặt vào da. Cảm giác đau đớn đó, mới cho hắn rõ ràng cảm nhận hiện thực trước mắt. Vết thương chưa kịp mọc thịt non lần nữa nhỏ máu nóng.
Đôi mắt hắn run lên, nhìn vào những dòng bình luận mắng chửi không ngớt. Đang tràn vào MV mới của Bách Thắng. Những lời lẽ thậm tệ, khiến hắn thấy nhức nhối nhưng chẳng thể ngừng đọc. Lướt cho đến bình luận sau cuối, hắn mới tắt màu màn hình. Nhìn ra phố phường, vẫn tấp nập đèn xe, cảnh đêm không làm thành phố này u uất. Mà làm nó rực rỡ hơn bao giờ hết. Đáng tiếc, Cao Bách Thắng đang chẳng còn tâm trí nào để ngắm nhìn.
Gặp may lúc đường chẳng tắc, hắn đuổi kịp đến nơi. Trước khi Hoàng Diên Vĩ rời khỏi chốn này. Vừa trả tiền xe, Bách Thắng quay đầu đã nhìn thấy cậu, dẫn một cô gái mặc váy đỏ ngồi vào ghế sau.
Hắn không hiểu. Có lẽ là do cảm xúc vốn đã kìm nén rất lâu. Lá khô cành rụng chỉ chờ một mồi lửa để bốc cháy. Dòng nước nóng hổi theo tuyến lệ tràn ra từ khoé mắt. Một khi đã mở van thì chẳng cách nào ngăn cản. Xối xả những giọt mặn chát, lăn trên khuôn mặt.
Cao Bách Thắng tiến thêm một bước. Bước đầu tiên thật khó để nhấc chân, bước thứ hai và thứ ba cũng vậy. Từng bước nặng nề. Nhưng kể từ bước chân thứ ba trở đi, đôi chân này đã chẳng thể tự kiểm soát. Cảm xúc dạt dào, bước chân xao động, vụng về cất bước dồn nhịp.
Hắn dừng trước cửa xe, bắt đầu đập kính xe điên cuồng. Qua lớp kính, từ bên trong Diên Vĩ và người con gái bên cạnh có thể nhìn thấy lờ mờ hình bóng Cao Bách Thắng. Diên Vĩ còn mơ hồ, thấy cả những giọt lệ lan trên da thịt lấp lánh, dưới ánh đèn đường.
Cậu hạ cửa kính xe, khiến Bách Thắng hơi mất đà. Hắn sút nữa thì ngã quỵ xuống nền gạch. Giọng nói khàn đặc và lạc tông cất lên. Chẳng phải để nói điều gì cao siêu cả. Chỉ đơn thuần gọi tên cậu, "Diên Vĩ" vậy thôi.
Hoàng Diên Vĩ không có phản ứng gì. Nhìn dáng vẻ tiều tụy kia qua một lớp cửa kính thật lâu. Cậu quay đầu nhìn cô gái bên cạnh, khẽ ghé sát thì thầm vào tai cô "Ra khỏi xe trước đi. Chuyện này tuyệt đối không được truyền ra. Tôi đang xem xét vị trí MC của cô đấy."
Cô gái mở to mắt, biết rằng dù có muốn cũng không thể ở lại đây thêm. Đành phải mở cửa xe bước ra. Cánh cửa xe vừa đóng lại, điện thoại cô đã ngay lập tức rung chuông. Vẻ mặt cô chẳng còn chút sức sống nào, tất cả đều trĩu nặng mỏi mệt. Cô nhấc máy nghe.
"Cô làm ăn kiểu gì mà để người ta đuổi xuống xe thế kia?"
"Anh à, hình như tin đồn là thật."
"Tin đồn gì? Cô đừng có mà bịa chuyện lung tung. Mấy cô minh tinh hồi trước, chưa có ai bị từ chối như cô đâu."
"Tôi đã nói rồi, chỉ cần cô lên được, tài nguyên sẽ chẳng thiếu đâu. Bên công ty bên đó tuy mới thành lập nhưng đứng sau toàn nhà đầu tư khủng. Tôi đã giúp cô đi đường tắt dễ dàng nhất, đến lúc phải tiếp mấy lão già thì đừng có kêu!"
"Nhưng, nhưng mà." Cô gái ấy thở dài, "Người ta tìm đến cửa rồi còn đuổi tôi đi. Tôi đành bất đắc gì thôi."
"Ai tìm đến cửa mà cô nói chuyện ghê gớm thế?"
Cô gái bước từng bước xiêu vẹo quay trở về phía nhà hàng "Thì là người trong tin đồn ấy."
Diên Vĩ cầm điện thoại, bắt đầu xem những đoạn cắt trong buổi phát trực tiếp kia. Bây giờ chỉ mới qua vài tiếng đã tràn lan trên mạng xã hội.
"Đây là tin đồn mà cậu nói?"
Cao Bách Thắng gật đầu lia lịa. Bắt đầu rúc vào ngực cậu, vòng tay ôm lấy Diên Vĩ. Hiện tại mới cảm thấy một chút an toàn hiếm hoi trong ngày.
Chiếc xe lăn bánh trên đường nhựa, phố xá lướt qua tầm mắt. Khác hẳn với ban nãy, trên cung đường nay đã vắng người hơn. Nhưng kì lạ, hắn không còn thấy nỗi cô đơn hay trống trải nữa. Không quan trọng thế giới ngoài kia, quan trọng người ở bên cạnh thế nào.
"Người anh ấm quá."
"Ừm. Lời lẽ của hắn có kẽ hở."
"Sao trên người anh có mùi nước hoa nữ thế này? Của cô gái vừa nãy sao?"
"Ừm. Chuyện này không khó để giải quyết."
Cao Bách Thắng đột nhiên thấy vết son chói mắt trên cổ áo cậu. Nhíu mày, nhưng không dám nhiều lời, chỉ đành ấm ức tra hỏi: "Trên cổ anh có vết son của cô ta, hai người đã xảy ra chuyện gì?"
Ánh mắt Diễn Vĩ dừng lại một chút trên khuôn mặt đẫm nước mắt của hắn. Thở hắt đáp "Ừm. Tôi sẽ xử lí vụ bê bối của cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip