Chương 5 - Hạnh phúc sinh ra từ nơi nỗi đau tột cùng
"Muộn rồi, về nhà nhớ nghỉ ngơi sớm đi. Sáng mai mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thoả."
Cao Bách Thắng ôm người trong lòng thêm chặt. Dụi đầu vào eo cậu. Nỗi ấm ức và sợ hãi như sương mù gặp nắng ấm dần tan đi. Ở bên cậu, làm hắn thấy an tâm cho dù vạn vật xung quanh đang chao đảo thế nào.
Cảm giác an toàn không phải là né tránh tất thảy tổn thương. Mà là khi khó khăn có một người nương tựa để dựa vào. Giống như bây giờ, Bách Thắng có thể ôm lấy cậu. Và luôn biết rằng cho dù điều gì tồi tệ xảy đến, chỉ cần có cậu, mọi thứ sẽ quay về đúng quỹ đạo.
Chiếc xe quay trở về ngôi nhà hằng ngày vẫn ngủ nghỉ. Cao Bách Thắng cùng Diên Vĩ bước vào nhà. Căn biệt thự tối om không ánh sáng, trong đêm tối, nơi đây thoạt nhìn thật trống trải.
Hoàng Diên Vĩ vỗ nhẹ vào đôi tay được băng bó đã rỉ máu của hắn, nhẹ nhàng nói: "Chúc ngủ ngon." Ngay sau đó ngáp dài, rồi đi lên tầng trên.
Cao Bách Thắng ngước mắt nhìn cậu. Chờ cho bóng dáng kia khuất xa. Hắn nhìn đôi tay mình. Thấy quá khứ, tương lai và hiện tại nằm trên đôi bàn tay ấy. Bách Thẳng ngẩng đầu, hướng mắt về phía cầu thang hun hút.
Bàn tay cậu đã từng nắm lấy tay kia. Và cho Bách Thắng thấy một thế giới khác. Nhưng... Lần đầu tiên, Cao Bách Thắng nghi ngờ lựa chọn của chính mình. Ngày ấy, nắm lấy tay cậu, có phải là sai?
Cao Bách Thắng bỗng nhiên muốn ôn lại chuyện cũ. Hắn đi đến phòng thu. Cửa phòng không đóng, đèn không bật sáng. Trong đêm tối, đôi mắt chỉ thấy rõ những gì nó muốn thấy.
Trên tường treo một bức tranh, tái chế từ cây guitar đã vỡ năm nào. Bách Thắng chạm nhẹ lên những vụn vỡ. Những ký ức xưa theo cái chạm quay về với linh hồn. Trong thổn thức Bách Thắng nhớ lại quãng thời gian trước kia.
Đêm chung kết, hắn đã đốt cháy cả sân khấu bằng tiếng guitar điện. Thiêu rụi tất cả những gì đã từng có trong quá khứ, hoàn sinh một cái tôi mới. Hắn đã được sống, bằng cả trái tim này.
Cao Bách Thắng mân mê bức tranh: "Đúng là khó quên nhỉ? Đã lâu lắm rồi..."
Bách Thắng tìm lấy cây guitar điện trong phòng thu. Ôm nó vào lòng, hít thật sâu, để tiếng đàn thôi thúc thoát ra từ trong hơi thở. Dùng tiếng đàn đi vào trong khắc khoải ký ức.
Cao Bách Thắng vẫn còn nhớ rất rõ. Ánh đèn sân khấu thẳng thớm chiếu xuống mặt đất sáng loà. Hắn đứng giữa, nhìn xuống khán giả. Tất cả im lặng, chờ đợi tiết mục bắt đầu. Tay Bách Thắng run rẩy trong một thoáng, nhưng khi chạm vào dây đàn quen thuộc, hắn tìm về với chính bản ngã. Bàn tay chai sần vững vàng thốt lên những nốt ca đầu tiên.
Dạo đầu của cơn mưa rào, vài giọt nước đầu tiên rơi vỡ trên mặt đất trần trụi. Lột trần vỏ bọc của con người. Để linh hồn nguyên sơ nhất, run rẩy dưới nước mưa lạnh, thừa nhận một bản thân chân thật nhất.
Dưới cơn mưa, Cao Bách Thắng cất tiếng hát trìu mến dìu dắt: "Một lần này, chỉ một lần này. Cho ta được sống những phút giây cuối cùng."
Bách Thắng thuần thục biểu diễn, giây phút này không gì có thể làm khó hắn. Tiếng ca hay tiếng đàn đã đi với hắn hàng ngàn lần qua những buổi luyện tập. Cái nhìn của khán giả và ban giám khảo không còn quan trọng. Chỉ còn Cao Bách Thắng với âm nhạc ở đây.
Cơ thể và hơi thở đã ghi nhớ từng nốt nhạc. Cây đàn và bài nhạc đã trở thành một phần máu thịt trong thân thể. Mọi động tác nhẹ nhàng, như cách trái tim không cần nhắc nhở, vẫn luôn thường trực đập trong lồng ngực.
Cao Bách Thắng hoàn thành màn độc tấu guitar. Tiếng guitar vỡ vụn. Trong vụn vỡ ta tìm thấy nhau, và nơi đó ánh sáng sẽ xuyên qua tất cả. Là những mảnh vỡ tận cùng vũ trụ, là từng phần thành hình nên tân thế giới.
Hắn nắm lấy chiếc mic trước mặt. Một ngọn lửa nhen nhóm bùng cháy trong khoang họng. Trong dữ dội có dịu êm. Trong nóng bỏng có ấm áp. Hắn ngân một tiếng ca chót vót từ tận trong cốt tủy: "Thế giới lăn rơi theo dòng nước mắt, rơi xuống nền đất, rơi đến tận cùng."
Cao Bách Thắng không hát, hắn đang dùng lời ca kể lại câu chuyện của mình. Chính những giọt nước mắt đã làm nên con người hắn ngày hôm nay.
Câu chuyện của hắn không đặc biệt. Câu chuyện của hắn có lẽ giống với hàng ngàn người kia. Vì những định kiến xã hội, vì một khuôn mẫu mà con người ta tìm cách để tuân theo. Chỉ vì cho rằng, nếu sống trong cái khuôn được rập chung cho tất cả, ta sẽ hạnh phúc.
Nhưng hạnh phúc, không phải chính là sống đúng với mình, sống theo những gì mình mong sao?
Hạnh phúc được quyết định bởi những gì ta cảm nhận. Niềm vui hay nỗi buồn, đủ đầy hay thiếu thốn, kỳ vọng hay tuyệt vọng. Nào đâu sinh ra từ những gì mà xã hội này định hướng?
Một nỗi bất hạnh chung. Một nỗi đau thầm kín. Một nỗi niềm cào xé. Mà chúng ta không nhận ra, vì đã quá quen sống theo những gì xã hội này áp lên mình. Và chính ta sau nhiều năm đánh mất bản ngã, lại để thế hệ sau kế thừa nỗi đau ấy.
Cao Bách Thắng từng cầm lấy cây guitar điện nơi góc phòng. Trong đầu chỉ có vài ba kiến thức nhạc lý không thành hình. Hắn đăng ký thi, chỉ vì muốn phá vỡ những giới hạn mà cuộc đời đã đặt ra. Và giờ hắn đứng đây, ngày trên sân khấu này.
Nhận ra rằng không phải chỉ vì muốn phá vỡ định kiến. Mà bởi chính hắn, đã trót yêu lấy những nốt nhạc. Rễ đã bén. Và nếu rời khỏi đất. Cây sẽ chết.
Cao Bách Thắng nhìn về góc sân khấu. Diên Vĩ đi vào từ cánh gà, chiếc mặt nạ đen và cây vĩ cầm đặt trên vai. Bách Thắng nhìn đôi mắt cậu, tình yêu âm nhạc hoá thành màu mắt đen láy. Trong trẻo như tấm gương phản chiếu từ tận sâu bên trong hắn. Cái linh hồn đang rớt rơi nước mắt.
Người kéo cây vĩ. Tiếng vĩ cầm vang lên từ nơi góc sân khấu. Nâng tiếng guitar chói lọi giữa màn đêm. Du dương những nốt ca vời vợi hơi thở con người. Sự sống. Tinh túy. Qua tiếng đàn.
Cao Bách Thắng dõi theo hướng tiếng vĩ cầm vang lên thánh thót. Mồ hôi dọc theo thái dương chảy xiết, ánh đèn vàng ngược sáng chiếu soi vào hắn.
Giọt lệ từ trong linh hồn, lăn khỏi lớp da, tràn qua khoé mi. Rơi xuống, thấm vào tiếng hát: "Nơi giọt nước mắt rơi xuống là nơi cảm xúc trong hơi thở này được kết tinh."
Đã từng có một Cao Bách Thắng như thế. Sau vòng bán kết, Cao Bách Thắng ngồi thẫn thờ ở ghế chờ. Trên tay nâng niu ôm cây guitar điện đã bị đập vỡ. Hắn đã thua, đã tức giận, đã đập nát cây đàn. Trong túi rỗng tiền, hắn không thể mua cây đàn khác. Để bắt đầu lại lần nữa.
"Mày làm gì có quyền tức giận hả Cao Bách Thắng?" Bách Thắng ôm mặt, tự trách bản thân vì một phút bốc đồng đã phá nát con đường âm nhạc của mình. Là một tay ngang, việc có thể vào đến vòng bán kết đã là quá may mắn rồi. Hắn có gì mà dám không cam lòng?
Tiếng bước chân trượt dài trên hành lang. Một người quản lí thí sinh đi tới, nói với hắn: "Giám đốc của chúng tôi muốn gặp cậu."
Bách Thắng ngẩng mặt, trong đôi mắt vương đầy tơ máu đỏ. Hắn biết, đây chính là cơ hội quý giá. Hắn biết, trên đời này chẳng có gì là miễn phí. Nhưng... Cao Bách Thắng xiết chặt nắm đấm, đồng tử giãn ra, tơ máu trong mắt run lên.
"Được." Hắn đồng ý đi theo người quản lí thí sinh.
Cao Bách Thắng là người chẳng còn gì để mất, con đường này hắn nhất định phải đi, dù ra sao. Được sống với những gì mình thích thì dù bất cứ giá nào. Hắn sẵn sàng đánh đổi.
Con người ta có thể trở nên quyết tâm trong một khoảnh khắc. Và cũng có thể, một khắc sau đó lại sợ phải đối mặt. Với thực tại, trách nhiệm, thất bại.
Dọc hàng lang tối tăm vắng lặng, Bách Thắng cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Lòng bàn tay hắn đổ mồ hôi nhẹ, tiếng tim đập vang nhanh hơn. Hành lang dài quá, tâm trí trống trải nôn nao. Chẳng biết điều gì đang chờ đợi phía trước, là vinh quang hay tủi nhục? Hay vốn dĩ hai thứ ấy không thể tách rời?
Cửa mở rồi, người quản lí đi mất, chỉ để lại hắn. Nơi này nằm trên tầng cao nhất của toà nhà. Sạch sẽ sáng sủa, qua ô cửa sổ sát đất có thể thấy thành phố về đêm phồn hoa. Phía sau bàn làm việc là giá sách đầy ắp tài liệu. Giữa phòng kê bộ bàn ghế tiếp khách. Trên ghế có một cây guitar điện nằm đó, không vỡ nát.
Người ngồi chính giữa vẫn im lặng xử lí tài liệu. Chẳng hề để ý đến xử hiện diện của hắn. Tiếng bàn phím và tiếng tích tách của đồng hồ treo trên bức tường trống. Dồn vào tai Bách Thắng, từng chút mài mòn và phá hủy tâm trí con người.
Không thể tiếp tục gắng gượng. Đôi mắt khô khốc đỏ hoe của hắn rơi lệ. Bức tường tâm lí cuối cùng cũng tự mình sụp đổ. Nó đã nứt vỡ, chuyện sụp đổ chỉ là sớm hay muộn.
Cao Bách Thắng biết khóc lóc thế này thật mất mặt, lại còn là lần đầu tiên gặp gỡ. Hắn cố gắng chà xát thật mạnh hốc mắt mình. Nhưng không cần nào ngăn cản nổi. Từng tiếng nức nở vang vọng trong gian phòng.
Người trước mặt ngẩng đầu, rút khăn giấy trên bàn, tiến đến chỗ hắn.
"Đừng tự làm đau bản thân mình."
Bách Thắng nhận lấy khăn giấy, lau đi nước mắt trên mi. Từng cụm giấy thấm ướt theo lực tay quá độ nhăn nhúm lại. Người kia thở dài, vươn tay nhẹ nhàng thấm đi vệt nước.
"Đồ ngốc. Cần gì phải hành hạ mình thế."
Cao Bách Thắng bất lực, chẳng kìm được tiếng nức nở. Hắn cúi đầu, trong miệng đắng chát "... Khóc lóc... Hức... Là yếu đuối..."
Hắn nói, trong vô thức. Nói những lời mà đôi tai này đã nghe đến mòn mỏi. Mỗi khi rơi lệ lời nói ấy luôn văng vẳng. Nhắc nhở Bách Thắng phải biết kìm nén nỗi đau.
Người kia bật cười: "Gì chứ, nước mắt nào đâu phải thứ yếu đuối. Tôi thấy nước mắt chính là cảm hứng. Cậu không cần phải nhẫn nhịn đâu."
Người nhấc bổng cây đàn đã vỡ vụn ra khỏi lòng hắn. Đặt vào nơi đó cây đàn mới tinh. Cây guitar điện đỏ màu rực rỡ. Người nói "Cậu có muốn thử bắt đầu lại không?"
Cao Bách Thắng nhìn xuống cây guitar điện. Hình ảnh chồng chéo lên nhau. Guitar sáng bóng nay đã cũ mèn đi đôi phần. Hắn ngẩng đầu, dưới sân khấu là hàng ngàn khán giả đang hò hét nồng nhiệt.
Nước mắt còn chưa khô, trên môi hắn đã nở nụ cười.
Cảm giác này, cảm giác trong trái tim đang dâng trào đủ đầy. Vì đã dám sống, dám yêu, dám thử thách và dám sa ngã. Có thể nào không đáng để đánh đổi sao?
Cao Bách Thắng hít thật sâu. Như thể lấy đà cho cú lộn ngược thế kỉ. Trước mắt hiện lên khuôn nhạc với những nốt ca của phần điệp khúc. Tập trung cao độ, hắn dùng toàn bộ sự sống này để gảy guitar.
Dùng lí trí cảm nhận nốt nhạc. Dùng trái tim truyền vào tình yêu. Dùng cơ thể chạm lên dây cung.
Trong đêm tối, ngay giữa sân khấu, dưới bầu trời sao này. Có một ngọn lửa đang nhen nhóm cháy. Có một ngọn lửa đang bập bùng cháy. Có một ngọn lửa đang dữ dội cháy.
Bằng tất cả những gì mà nó có. Cho dù một mai hoá tàn tro. Cho dù chỉ rạo rực trong khoảnh khắc. Chẳng sao cả, vì đó là sứ mệnh của lửa. Sẽ thắp lên những hy vọng bỏng rát nhất. Trao đi tất cả hơi thở, cho nhịp đập này chẳng hề hoang phí.
Thật đúng lúc, ngay khoảng đẹp nhất, tiếng vĩ cầm vang lên!
Vĩ cầm mang tiếng gió du dương ngút ngàn. Dẫn lửa bén cháy giữa đồng cỏ hoang vu. Lan ra nơi xa vời tít tắp. Lửa theo gió bay mãi. Không bao giờ lụi tàn. Không bao giờ hoá tro than. Lửa luôn luôn bất diệt.
Cao Bách Thắng lại trở về ký ức trước buổi biểu diễn vài ngày, ôm cây đàn mới tinh. Ngồi trên ghế sô pha, trước mặt là cốc nước chè đã nguội lạnh. Người nọ vừa tự giới thiệu, cậu tên là Hoàng Diên Vĩ.
Bách Thắng nhìn màu sắc đã ngả trong cốc sứ. Phản chiếu trong làn nước khuôn mặt hắn. Màu sắc úa tàn. Hắn nhỏ giọng đáp "... Tôi không thể đồng ý được." Bàn tay bất giác nắm chặt mép áo.
"Tại sao không được?" Diên Vĩ hỏi.
Cao Bách Thắng cúi đầu thật sâu. Hắn biết đây là cơ hội hiếm có khó tìm. Vốn dĩ hắn nghĩ, có lẽ điều kiện trao đổi là bản thân hắn. Hoặc có thể là bất cứ thứ gì khác. Nhưng tuyệt đối không phải là tài năng. Thứ ấy hắn làm gì có để trao ra?
Bắt đầu từ sự nổi loạn của bản thân. Suốt chặng đường vừa qua, Bách Thắng gặp rất nhiều người tài giỏi. Hắn là một kẻ thua cuộc. Cho dù có bất mãn, cũng chỉ là bất mãn vì năng lực của bản thân không đủ.
Bách Thắng thở dài túng quẫn: "Bản thân tôi không đủ tài năng. Anh hãy tìm người khác đi."
Hoàng Diên Vĩ chống cằm, nhìn dáng vẻ cúi đầu của người trước mặt. Một viên ngọc thô hoàn toàn chưa được mài giũa. Tài năng của một người không được đo đếm bằng những gì hiện đang có. Mà là nhìn từ xuất phát điểm của họ cho đến hiện tại.
Kẻ luyện đàn mười năm chắc chắn đàn hay. Người chỉ hai năm tập đàn, có thể đàn ra tiếng nhạc của kẻ mười năm khổ luyện. Ấy mới gọi là thiên phú hơn người.
Diên Vĩ uống cạn cốc chè nhạt thếch. Thời gian chờ đợi đã lâu, chè trong ấm đã ngậm vị. Cậu từ từ rót vào cốc, nước chè nóng nghi ngút khói, thơm nồng đậm hương. Cậu nhấp ngụm chè tươi mới, mở lời:
"Bản chất thế giới vốn rộng lớn, tầm nhìn con người lại hạn hẹp. Muốn nhìn cuộc sống thì nhìn thẳng. Muốn nhìn mặt đất phải cúi đầu. Muốn nhìn bầu trời hãy ngẩng mặt."
"Nếu chỉ tin vào những gì đôi mắt thấy. Thế giới rộng lớn cũng hoá hạn hẹp."
"Cho nên, có những chuyện chưa thử thì đừng nên quá chắc chắn. Đời là dòng chảy, không thể điều gì cũng như đinh đóng cột."
Cao Bách Thắng hơi ngẩng đầu ngước nhìn cậu. Đôi mắt đục mờ nước mắt, dường như tìm lại được chút ánh sáng ít ỏi. Diên Vĩ chìa tay ra, những ngón tay thon dài có những vết chai mỏng. Vừa nhìn qua đã biết người này có chơi nhạc cụ.
Cậu mỉm cười, cơn gió thoảng nhẹ qua mái tóc, giọng nói người giống như gió. Phiêu du bay lượn "Cậu có muốn thử không?"
Bách Thắng đưa tay ra, những ngón tay run rẩy trong không rất lâu. Hắn mới đặt bàn tay mình vào tay cậu. Kể từ khoảnh khắc ấy, cậu đã trở thành nơi neo đậu an toàn mà trái tim này tin tưởng. Khi ấy không hối hận. Và giờ, kể cả khi nhớ lại Bách Thắng vẫn không hối hận.
Trên sân khấu đêm chung kết, Cao Bách Thắng đang ghì chặt cây đàn điện. Lặp lại lần nữa đoạn điệp khúc. Khi Diên Vĩ dưới lớp mặt nạ đi từng bước từng bước về phía hắn. Bách Thắng bước lên một bước. Cảm thấy bản thân đã thực lòng nhìn thấy một chân trời mới rồi.
Hai người lướt qua nhau, dừng lại, quay đầu. Khúc nhạc vang lên không ngừng nghỉ. Mãnh liệt và mềm mại hoà quyện. Chính là sự bù trừ hoàn hảo nhất.
Những ánh đèn chiếu soi làm mắt hắn long lanh thêm. Cao Bách Thắng khàn giọng thả những thanh âm cuối cùng kết thúc tiết mục, "Hạnh phúc sinh ra từ nơi nỗi đau tột cùng."
Là chính cậu, đã dạy cho hắn.
Tiếng gõ "Cốc, cốc." kéo Cao Bách Thắng ra khỏi dòng hồi tưởng. Diên Vĩ thoải mái dựa cửa, cậu đã thay sang bộ quần áo ngủ. Trông có vẻ xuề xòa lười biếng.
"Tôi nghe thấy tiếng đàn của cậu nên đến xem thử. Chỉ có mỗi tiếng guitar thì trống trải lắm. Phải có thêm một chút âm vĩ cầm chẳng hạn?"
Diên Vĩ nhìn quanh phòng thu một lượt, chọn lấy một cây vĩ cầm vừa ý. Khẽ cúi đầu, quầng thâm mắt chưa phai, cậu nói: "Bắt đầu lại lần nữa nhé?"
Cao Bách Thắng nhìn cậu, đôi mắt hắn trong lành đáp "Được."
La bàn sẽ luôn chỉ hướng cho kẻ mù mịt. Hải đăng sẽ luôn dẫn lối cho kẻ lạc đàn. Khi nào còn la bàn, khi nào còn hải đăng. Người đi biển biết mình sẽ luôn an toàn, người đi đường biết mình sẽ luôn có một nơi để trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip