Chương 7 - Strada aperta: Con đường rộng mở (2)
Phải chật vật lắm Thiên Khải mới đưa được cô trở về nhà trọ. May mà nhà hắn gần đây, Thiên Khải uể oải lê bước chân về nơi trú ẩn riêng. Hắn chán nản bắt đầu tắm rửa và vệ sinh cá nhân.
Xong xuôi, Trần Thiên Khải ngả lưng xuống chiếc giường lớn mềm mại. Hắn mở điện thoại, hình nền là một bức ảnh từ rất lâu về trước. Thế mà đến giờ hắn vẫn còn giữ kĩ nó. Thậm chí đầu giường còn treo một bản của nó.
Hoàng Diên Vĩ đứng trên bục nhận giải, trên cổ đeo huy chương vàng, trên tay là tấm bằng khen nắn nót viết hai chữ "quán quân." Thế nhưng cậu bé Diên Vĩ ấy lại chẳng hề tỏ ra vui vẻ. Trái lại Trần Thiên Khải, người đứng hạng hai, lại khẽ mỉm cười.
Đây là lần đầu tiên hai người chung một sân khấu. Trần Thiên Khải xoa nhẹ khuôn mặt Hoàng Diên Vĩ qua màn hình. Hắn mở khoá máy, tìm vào trang cá nhân của cậu.
Diên Vĩ không thường xuyên đăng tải trên mạng xã hội. Nay lại chia sẻ một bài viết đính chính từ tài khoản công ty. Trần Thiên Khải bấm vào, đọc nội dung bài viết. Bàn tay đặt trên lồng ngực vô thức siết chặt.
Hắn điều chỉnh nhịp thở, khớp tay dần thả lỏng. Thiên Khải hít thật sâu, với lấy lọ thuốc chống loạn thần trên đầu giường. Hắn nhai nuốt viên thuốc nén lạo xạo. Vị đắng ngòm, đen đúa, nghiền nát trong khoang miệng.
Tắt điện thoại, hắn nhắm mắt, cố gắng đưa mình vào giấc ngủ. Tác dụng của thuốc chống loạn thần bắt đầu phát huy. Trần Thiên Khải thở đều, mí mắt sụp xuống.
Không gian tối mịt trước mặt dần hiển hiện một thứ ánh sáng đục ngầu trắng xoá. Bí bách và ngột ngạt. Một cơn mộng mị đã đeo đuổi hắn suốt nhiều năm qua đang được chiếu phát.
Giữa thinh không, hắn và Diên Vĩ ngồi đối diện nhau. Diên Vĩ trước mặt là Diên Vĩ của lúc xưa. Cậu mặc đồng phục học sinh, áo quần gọn gàng thơm tho. Cậu đang nhìn thẳng vào hắn.
Dáng vẻ ấy làm Trần Thiên Khải nhớ lại những ngày xưa. Khi vô tình hắn bắt lấy ánh mắt cậu trong một ngày tình cờ. Ánh mắt lướt qua, trong một khoảnh khắc, sâu thẳm khôn lường. Đến mức làm Thiên Khải hoài nghi. Bởi vì đôi mắt kia, dường như...
Xuyên thấu qua lớp áo quần vướng víu. Soi tỏ trái tim trong lớp da thịt. Nhìn thẳng vào trong tâm khảm của hắn. Mỗi một cái liếc mắt, lòng hắn khô nóng, cổ họng râm ran.
Từ bên trong cho đến bên ngoài phơi bày chẳng còn giữ lấy chút riêng tư nào. Trước mặt cậu, hắn dường như chỉ là một tên hề trần truồng. Không còn gì để che đậy.
Hoàng Diên Vĩ luôn ở đó, dưới khán đài, dùng đôi mắt lột trần hắn.
Trần Thiên Khải còn nhớ, những khi hắn ngồi trên sân khấu, ánh đèn soi tỏ. Cậu có thể ngồi ở trên bất kỳ hàng ghế nào, cũng có thể đứng một góc khán đài. Nhưng vĩnh viễn ánh mắt ấy sẽ luôn dõi theo. Từng nốt nhạc mà bàn tay hắn chạm vào. Một người luôn cố gắng hiểu tiếng đàn của hắn. Bằng đôi mắt hun hút như vực thẳm.
Chẳng thể tránh khỏi đôi lúc mắt chạm mắt.
Hắn thấy mình như đang đi trên chiếc cầu thang cao vời vợi nối liền với bầu trời. Lúc nào cũng có thể rơi xuống. Nhưng không ngăn nổi lòng khát khao. Đôi chân nôn nao bước từng bước không ngừng nghỉ. Để thoả mãn cho câu hỏi: Rằng đôi mắt trên trời cao kia cuối cùng ẩn chứa thứ gì?
Và khi đôi chân Thiên Khải sắp chạm đến tầng mây, tất cả ánh đèn đột ngột tắt ngấm. Bất chợt nơi góc khuất trên sân khấu sáng đèn. Mẹ của Thiên Khải khóc, gào, đập nát cây dương cầm. Nước mắt tuôn ra không ngừng từ khoé mi. Đôi giày cao gót trên chân bà đã gãy từ khi nào. Nhưng bà chẳng hề cảm nhận được vết thương trên gót chân đang âm ỉ.
Bà cầm cây búa không ngừng nện xuống cây đàn. Tiếng kêu trong cổ họng khàn đặc. Từng âm thét gào dồn dập than hỏi Tại sao? Tại sao? Tại sao? Nức nở thoát ra khỏi vòm họng.
Người phụ nữ mặc trên mình bộ trang phục vốn thanh lịch giờ đã tả tơi. Sức nặng của cuộc đời đè nén khiến bà ngã gục. Rũ rượi tức tưởi bên cây dương cầm. Bà không còn hơi sức để la hét, bà ngồi bệt mà thút thít trong đêm trường.
Trần Thiên Khải khi ấy còn rất bé. Hắn là một tờ giấy trắng. Trên trang giấy tinh tươm, chỉ viết về mỗi tình yêu âm nhạc của hắn. Hắn không hiểu hết được nỗi căm hận của mẹ.
Hắn nhìn cách mẹ vạ vật, hắn biết mẹ đang khổ sở. Nhưng Trần Thiên Khải không hiểu, tại sao phải vì những người không đáng mà trút giận với đồ vật vô tri. Trút giận lên cây dương cầm và mơ ước của hắn.
Mẹ hắn bò đến, khuôn mặt lấm lét, mái tóc bết dính vào làn da ướt đẫm nước mắt.
Mẹ quằn quại hỏi: "Thiên Khải từ nay con đừng chơi dương cầm nữa được không?"
"Coi như là mẹ xin con. Trái tim của mẹ không chịu đựng được. Mỗi khi nhìn thấy, mẹ lại nghĩ tới con người ghê tởm kia. Mẹ giận lắm, nhưng mẹ, mẹ... Không còn cách nào khác... Hức... Hức..."
Trần Thiên Khải cúi đầu, thấy con người mẹ đang từng bước sụp đổ và vỡ vụn không ngừng. Hẳn là phải nhói buốt lắm, khi vì cơn hận thù mà đánh mất chính mình. Hắn chạm tay lên tóc mẹ, khẽ khàng an ủi. Hắn biết chẳng ai có thể hoàn toàn hiểu nỗi tuyệt vọng của một người. Nhưng hắn chỉ sợ, sợ mẹ sẽ không còn là mẹ nữa.
Đứa trẻ non dại khi ấy, nghẹn ngào hỏi: "Mẹ có thương con không?"
Bà khựng lại, ngưng thở trong khoảnh khắc, đôi mắt ầng ậc nước ngước nhìn đứa con trai của mình. Không gian và thời gian đứng im để nhường chỗ cho tiếng lặng. Có đôi khi, chỉ những tiếng hít thở bức bối đều đều kêu lên.
Bà ôm siết lấy hắn. Từng giọt nước mắt thấm vào áo quần Thiên Khải. Những bi thương mặn chát ấy, ngay lúc này, chạm vào thân thể hắn. Một cơn sóng nhiệt đánh úp nóng xót tràn vào trong từng mạch máu thớ cơ.
Lồng ngực tê rát. Đau đến mức hắn không còn thở nổi. Đầu óc choáng váng trở nên trắng xoá. Trong tâm trí chỉ còn lại duy nhất một câu hỏi. Hắn đau quá, đau đến thế này, vậy mẹ của hắn phải chịu đựng nỗi đau ra sao?
"Đau! Đau quá! Con đau quá! Mẹ, mẹ ơi! Đau!"
Mẹ hắn mở to hai mắt, cố nén giọt lệ. Dáng vẻ chật vật của con trai đánh thức bản năng của người mẹ. Giờ không phải lúc yếu đuối, bà phải mạnh mẽ để bảo vệ con. Bà vuốt gọn mái tóc rồi búi cao. Nhanh chóng bế hắn lên vỗ về "Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con, mẹ xin lỗi."
Lời xin lỗi ù dần bên tai hắn. Tầm nhìn trước mắt trở nên hạn hẹp. Như một ống kính soi chiếu thước phim cuộc đời. Và hắn lịm đi trong vòng tay mẹ.
Trần Thiên Khải chậm rãi mở mắt. Không phải trần nhà trống trải thân thuộc. Hắn vẫn mắc kẹt trong cơn ác mộng hằng đêm. Vẫn sân khấu và những buổi biểu diễn cũ. Và cậu vẫn đây, ngay dưới khán đài.
Hắn không còn thấy rờn rợn khi đối diện với ánh mắt kì lạ của cậu. Hắn thấy được lý do để bắt đầu khi nhìn vào mắt Diên Vĩ. Vì chỉ khi ấy, hắn mới thấy sự sống của mình có ý nghĩa. Vì chỉ khi ấy, sự tội lỗi trong tâm trí hắn mới được nguôi ngoai.
Khoảnh khắc nhìn xuống những phím đàn dương cầm. Ngón tay hắn run rẩy. Hắn sẽ nghĩ đến mẹ và nỗi xót xa mà mẹ đã cố nhẫn nhịn. Hắn nghĩ đến ước mơ, nghĩ đến niềm đam mê âm nhạc ở sâu bên trong hắn. Hắn do dự chẳng biết bản thân có nên tiếp tục hay không.
Rồi bản năng bất giác muốn cầu cứu. Giữa những ánh nhìn lạnh lùng xa lạ, hắn thấy Diên Vĩ và đôi mắt trầm lặng của cậu. Như thể hắn tìm được lẽ sống trong mịt mùng tối đen. Như thể hắn tìm được ý nghĩa cho tiếng đàn. Cho một người khán giả lặng lẽ. Đã dõi theo không biết bao nhiêu buổi biểu diễn của hắn.
Trần Thiên Khải không cầu gì cả. Hắn chỉ cầu đôi mắt ấy sẽ vĩnh viễn mãi mãi luôn dõi theo hắn. Chỉ một mình hắn.
Duy nhất cả đời này, Hoàng Diên Vĩ còn nhìn về phía hắn, thì Trần Thiên Khải còn chơi nhạc.
Hắn nhắm mắt, mở mắt, nhắm mắt, mở mắt. Trần nhà lạnh lẽo bây giờ mới là hiện thực. Trời vừa hửng nắng hồng. Trần Thiên Khải thẫn thờ nhìn ra ban công. Nơi mà ánh sáng kia đang chiếu rọi.
Nhấc thân thể nặng trĩu ngồi dậy. Thiên Khải day thái dương đau nhức. Não nề thở dài: "Lại là cơn ác mộng chết tiệt."
Những giấc mơ thế này luôn bủa vây hắn. Bất đầu từ ngày hắn đi du học. Chuyên gia tâm lý nói là do hắn cảm thấy bất an. Một lý do mà Thiên Khải thừa biết mình không thể giải quyết.
Trần Thiên Khải đi vào phòng tắm. Cởi đồ ngủ, để nước dội xuống từ trên đỉnh đầu. Nước xối xả làm hắn tỉnh táo trở lại. Những giọt nước lạnh lẽo lăn tăn chảy qua hình xăm trên ngực hắn.
Một đôi cánh dang rộng, bị kìm lại vì những đoá diên vĩ nở rộ quấn lấy.
"Mười ba ngày nữa thôi." Thiên Khải khe khẽ nói.
Bên nước Ý giờ trời mới hừng sáng. Còn ở Việt Nam mặt trời đã nhô quá đỉnh đầu. Nửa cuối tháng bảy, thời tiết thất thường. Có những ngày mưa rào không dứt. Có những ngày nắng chói cháng không nghỉ.
Trời Việt Nam hôm nay oi bức vô cùng. Cao Bách Thắng ngồi trong phòng thu, bật điều hoà còn thấy nóng nực. Trên tay cầm ly nước ấm, hắn từ tốn uống từng ngụm nhỏ.
"Chị Phương ơi, lần thu này đạt chưa ạ?"
Vẻ cau có trên khuôn mặt của cô giãn ra đôi chút. Cô tắt bản ghi, nói "Đi theo Diên Vĩ lâu, cuối cùng cậu cũng học được cách nói chuyện tử tế rồi."
"Bản này ổn hơn nhiều. Nhưng nói thật, phong độ đi xuống nhiều lắm."
Bách Thắng cười gượng "Vậy ạ? Em sẽ cố gắng hơn."
"Nghỉ giải lao." Phương ngán ngẩm đứng dậy, mở cửa phòng toan ra ngoài. Trước khi đi cô quay lại nói với hắn "Mà này, hình như cậu có tâm sự gì à? Có gì trong lòng thì cứ nói ra cho nhẹ nhàng. Không có ai để tâm sự thì nói với chị đây. Yên tâm chị không nghe đâu."
"Thế nhá, cứ suy nghĩ đi."
Còn lại mỗi Cao Bách Thắng ngồi trong phòng thu. Hắn ôm mặt, không biết phải làm gì. Đầu óc cứ quẩn quanh những suy nghĩ khác thường. Hắn vỗ vỗ vào má "Không được, không được, Cao Bách Thắng mày không được ích kỷ như vậy!"
Phương ra ngoài hít thở không khí cho khuây khoả. Vừa đi được vài bước, đã bắt gặp ekip sản xuất và kỹ thuật đang chuẩn bị nghỉ trưa. Hoàng Diên Vĩ và trợ lý cũng đang ở đây.
Diên Vĩ thấy cô thì gọi với lại "Đúng lúc lắm, cậu uống cái gì không? Tôi đang định gọi nước cho mọi người."
"Vẫn trà trái cây như mọi khi. Mà này, hôm nay có thí sinh nào nổi bật hay sao mà vui vậy?"
Diên Vĩ soạn thêm tên trà trái cây vào trong tin nhắn, thoải mái trả lời "Thí sinh nổi bật thì không có. Nhưng chất lượng cũng khá lắm."
"Năm nay không đi chùa nữa à?"
Hoàng Diên Vĩ cúi đầu, nhớ lại vụ bê bối năm xưa "Thôi bỏ đi, tôi định để gần chung kết thì đến, như thế thiêng hơn."
"Đừng có mất bò mới lo làm chuồng đấy nhá." Phương nhún vai "Chưa gì đã có drama rồi."
"Không phải lúc nào thị phi cũng xấu đâu. Cứ thuận nước mà đẩy thuyền thôi."
Phương tìm một vị trí rồi ngồi phịch xuống "Cậu, cậu đấy, càng ngày càng giống mấy con cáo già trên thương trường."
Cả hai cười phá lên. Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang. Diên Vĩ bắt máy. Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói ngọt ngào: "Dạ, em đang ở sảnh tầng một anh xuống nhận hàng giúp em."
"Được, chờ mình một chút."
Đợi Diên Vĩ cúp máy, Phương mới ngỏ lời "Để tôi đi cùng với cậu."
Hai người bước vào thang máy. Tiếp tục cuộc trò chuyện. Cô cười "Thế Trần Thiên Khải sắp về nước rồi, cậu có định ký hợp đồng nữa không đây? Dù sao cũng từng là gà đẻ trứng vàng cho công ty."
"Đã bao giờ hủy hợp đồng đâu. Bọn tôi ký hợp đồng trọn đời." Diên Vĩ bình thản đáp.
Cô há hốc mồm, một lúc sau mới khó khăn hỏi lại "Chuyện này... Chuyện này, cậu lừa người ta ký hợp đồng nô lệ này kiểu gì vậy?"
Diên Vĩ quay mặt sang hướng khác "Ai biết, cậu ta tự đề nghị."
Xuống đến tầng một, người giao hàng đã đợi sẵn từ lâu. Tay đang lểnh khểnh xách nước. Phương đi lên nhận lấy xách trước. Chờ Diên Vĩ chuyển khoản. Cậu quét mã QR, vô thức nhìn lướt qua tên của người này.
"Tôi chuyển hai triệu chẵn tiền nhé, cậu đi đường nắng vất vả rồi."
Người kia khẽ kéo kính mũ bảo hiểm xuống thấp hơn, che khuất khuôn mặt. Dè dặt đáp "Cảm ơn anh."
Cậu nhận lấy một nửa số ly nước từ tay Phương. Đang lúc hai người đang định lên tầng, cậu shipper lại cất tiếng hỏi "Ở đây đang tổ chức gì vậy ạ?"
"Casting cho mùa hai của "Điểm chạm" ấy mà." Phương xởi lởi trả lời lại.
"Cảm ơn..." Cậu shipper nhỏ giọng hẳn đi.
Hai người bước vào thang máy. Phương đột nhiên nói thầm thì như bàn chuyện bí mật hệ trọng: "Cái cậu đấy, giọng hay thật nhỉ?"
"Tôi cũng thấy vậy. Chất giọng tốt như thế nếu luyện hát sẽ ấn tượng đấy. Mà tôi vừa vô tình để ý, tên cậu ấy cũng khá đặc biệt. Họ giống cậu trợ lý."
"Hả?" Phương nghiêng đầu "Họ Chu á, tôi tưởng cả đời sẽ chẳng gặp được ai họ Chu giống cậu trợ lý nữa cơ đấy. Này nếu mà họ Chu cậu sẽ đặt tên con là gì?"
"Đặt là Chu Mỏ."
Trần Thiên Khải chu mỏ, xoa đều bọt lên mặt. Bắt đầu cạo râu. "Xoèn xoẹt" vài đường râu đã sạch bóng.
"Phù." Hắn thở phào. Bước ra khỏi phòng tắm. Hắn xỏ quần áo vào người, mang theo một quyển sổ chép nhạc nhỏ. Bước chân xuống phố, tìm vào một quán cà phê gần nhà.
Gọi một phần "Caffè e panettone."
Trần Thiên Khải tìm một góc khuất nắng, rồi yên vị ngồi xuống. Sau cơn mộng mị đêm qua, hắn bỗng nhiên có cảm hứng sáng tác lạ thường. Không cần biết người bên cạnh hiện tại hay tương lai của Diên Vĩ thế nào. Hắn phải luôn chắc chắn bản thân là người giỏi nhất.
Có như vậy, cậu mới hướng mắt về nơi này.
Lật mở quyển số chép nhạc. Trần Thiên Khải nghĩ tiêu đề bài hát rất lâu. Bản nhạc này sẽ viết cho những tủi thân trong hắn. Thiên Khải xoay bút, nhấp một ngụm cà phê.
Suy đi tính lại, cuối cùng dứt khoát viết tên bài hát là "Strata aperta." Strada aperta. Strada aperta. Strada aperta. Có nghĩa là con đường rộng mở.
Tha thứ cho những tội lỗi trong quá khứ. Tha thứ cho những con người ở hiện tại. Tha thứ cho những trái ngang nơi tương lai.
Ta sẽ mở ra một con đường rộng lớn. Con đường gạt bỏ mọi nhân tính và phẩm cách. Con đường chỉ để ta đi đến nghệ thuật. Đó liệu có phải con đường rộng mở mà ta muốn đi không?
Kể cả từ bỏ những thứ vốn có và gạt đi quá khứ? Cho dù không cần Trần Thiên Khải này nữa? Người đó có thể khiến cậu tạo ra tác phẩm mà cậu thấy thoả mãn không?
Nếu là không. Vậy thì đừng trải sẵn cho hắn con đường thênh thang như vậy. Phí công vô ích, cuối cùng chẳng làm nên trò trống gì. Bài nhạc này viết cho cậu và cho cả người mà cậu đang bồi dưỡng.
Thiên Khải ngân nga những nốt đầu tiên mà mình viết ra. Mỉm cười, tự lẩm bẩm "Không biết Diên Vĩ sẽ cảm thấy thế nào về bản nhạc này nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip