Điều Tra
Cô vừa ngầm báo cho Linh biết...
Cô đang bị nhốt trong một nơi có sân vườn rộng, không phải ở một khu nghỉ dưỡng, mà là trong một căn biệt thự biệt lập.
Nếu Linh hiểu được...
Cô sẽ tìm thấy cô.
"Vậy nghỉ ngơi cho tốt nha, tao chờ mày về đó."
"Ừ, chờ tao nhé."
Cô gác máy, tim đập thình thịch.
Mọi chuyện... phải trông chờ vào Linh.
Cô vừa tắt máy, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Lâm Tuấn Kỳ đứng ngay bên cạnh, ánh mắt vẫn lười biếng nhưng mang theo chút hứng thú.
"Nói chuyện xong rồi à?"
Cô cố tỏ ra bình tĩnh, gật đầu nhẹ. "Ừ, Linh chỉ lo cho tôi thôi."
Hắn khẽ cười, đưa tay lấy lại điện thoại từ tay cô, lướt nhanh màn hình kiểm tra cuộc gọi.
"Em thông minh thật đấy, biết cách trả lời khéo ghê."
Cô căng thẳng nhìn hắn, tim đập mạnh hơn.
Hắn có nhận ra không?
Hắn có phát hiện ra mật mã trong câu nói của cô không?
Lâm Tuấn Kỳ nhìn cô một lúc lâu, rồi nhún vai cười nhạt. "Thôi được rồi, xem như em ngoan một chút. Tốt nhất đừng giở trò gì, nếu không, anh hai tôi mà biết, em sẽ thảm lắm đấy."
Cô siết chặt tay, không đáp.
Lâm Tuấn Kỳ lười biếng xoay người bước ra khỏi phòng, để lại cô ngồi trên giường, lòng rối bời.
Cô không biết Linh có hiểu được tín hiệu của cô không, nhưng ít nhất bây giờ cô vẫn còn một chút hy vọng.
Bên này, Linh ngồi trong quán cà phê, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Cô vừa kết thúc cuộc gọi với Trần Hiên Nhi, nhưng lòng vẫn không thể yên.
"Resort năm ngoái có view hồ bơi..."
Linh nhíu mày, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn.
Cô nhớ rất rõ, năm ngoái khi đi du lịch, chính Hiên Nhi là người đặt phòng có view hồ bơi, nhưng cô thì lại thích phòng có sân vườn hơn.
Tại sao Hiên Nhi lại nhắc đến chuyện đó?
Rõ ràng, cô ấy đang cố gắng gửi một thông điệp nào đó.
Linh nhanh chóng mở điện thoại, tìm lại hình ảnh của chuyến đi đó.
Bức ảnh chụp từ phòng Hiên Nhi không phải view hồ bơi, mà là view sân vườn rộng lớn, với hàng cây bao quanh.
Linh nheo mắt.
Sân vườn rộng... hàng cây bao quanh...
Là một căn biệt thự.
Không phải khách sạn, không phải khu nghỉ dưỡng, mà là một căn biệt thự biệt lập.
Cô lập tức nhớ lại lần cuối cùng gặp Hiên Nhi...
Quán bar hôm đó.
Người đàn ông tiếp cận cô ấy, Lâm Tuấn Kỳ.
Hắn nói gì nhỉ?
"Anh hai tôi và cô ấy là người yêu, giận dỗi nhau thôi."
Ngay lúc đó, Linh không nghĩ nhiều.
Nhưng bây giờ ngẫm lại...
Cô ấy có thực sự giận dỗi với bạn trai không?
Hay là...
Cô ấy đang bị giam cầm?
Linh lập tức tìm kiếm thông tin về Lâm Hạo Thiên.
Hắn là một nhân vật nổi bật trong giới kinh doanh, quyền lực, giàu có, nhưng cũng không phải người mà ai cũng có thể điều tra dễ dàng.
Nhưng Linh không quan tâm.
Cô biết chắc chắn Hiên Nhi có vấn đề.
Cô ấy chưa bao giờ mất liên lạc lâu như vậy.
Cô không thể ngồi yên chờ đợi.
Linh nhanh chóng bấm một số điện thoại.
"Alo, tôi cần anh giúp tôi điều tra một người ngay lập tức!"
Lâm Hạo Thiên ngồi trên ghế, ánh mắt trầm mặc nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, nhưng đầu óc hắn hoàn toàn không đặt vào đống số liệu trước mặt.
Từ sau đêm đó, hắn đã nhốt Trần Hiên Nhi trong phòng suốt một tuần. Không cho cô gặp ai, không cho cô liên lạc với bên ngoài.
Hắn tưởng rằng làm vậy sẽ khiến cô khuất phục, nhưng đến giờ, cô vẫn im lặng một cách cứng rắn. Không phản kháng, nhưng cũng không phục tùng.
Hắn ghét cảm giác này.
Cô vẫn chưa chấp nhận số phận của mình.
Cốc cà phê trên bàn đã nguội lạnh, hắn nhấc lên nhấp một ngụm, nhưng ngay sau đó đặt xuống, ánh mắt càng tối hơn.
Cốc cốc.
Cửa phòng làm việc vang lên tiếng gõ.
"Vào đi."
Cửa mở ra, thư ký của hắn, Trần Dương, bước vào, trên tay cầm một tập hồ sơ, vẻ mặt có chút nặng nề.
"Sếp, có chuyện này tôi nghĩ ngài nên biết."
Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén quét qua.
"Nói."
Trần Dương đặt tập hồ sơ xuống, đẩy nhẹ về phía hắn.
"Có người đang điều tra về ngài."
Mắt hắn hơi nheo lại, nhưng không tỏ ra ngạc nhiên.
"Ai?"
Trần Dương mở hồ sơ ra, lật đến một tờ giấy, đẩy về phía hắn.
"Một người phụ nữ, tên là Linh. Cô ta đã thuê người thu thập thông tin về ngài trong hai ngày qua. Cô ta không chỉ tìm hiểu về công việc, mà còn muốn biết địa chỉ nơi ở."
Ánh mắt Lâm Hạo Thiên trầm xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn.
Linh...
Bạn thân nhất của Trần Hiên Nhi.
Ngay sau khi cô ta gọi cho Trần Hiên Nhi, liền bắt đầu điều tra hắn.
"Cô ta đã tìm ra được gì chưa?"
Trần Dương lắc đầu.
"Không nhiều. Nhưng cô ta vẫn tiếp tục điều tra. Có vẻ như cô ta đang nghi ngờ chuyện gì đó."
Lâm Hạo Thiên nhếch môi, cười nhạt.
"Tò mò quá mức sẽ không tốt đâu."
Hắn khép hồ sơ lại, ánh mắt u ám lạnh lẽo.
"Tiếp tục theo dõi cô ta. Nếu có động thái gì đáng ngờ, báo ngay cho tôi."
Trần Dương gật đầu, rồi nhanh chóng rời đi.
Hắn ngả người ra sau ghế, ánh mắt sâu thẳm.
Trần Hiên Nhi, em vẫn còn giở trò sao?
Hắn cầm điện thoại lên, bấm số.
"Tăng cường an ninh quanh biệt thự. Kiểm tra chặt chẽ mọi động thái lạ."
"Nếu có ai đến gần, lập tức báo cho tôi."
Hắn cúp máy, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh.
"Em muốn tìm cách trốn?"
"Vậy thì tôi sẽ xem, ai mới là kẻ chiến thắng."
Hắn đứng dậy, cầm lấy chiếc gậy golf mới mua đặt trên giá, cảm giác lạnh lẽo của kim loại truyền vào tay.
"Tốt lắm, Hiên Nhi, xem ra em cần thêm một bài học."
Hắn không chậm trễ thêm giây nào, rời khỏi công ty, lên xe thẳng hướng về biệt thự.
Chiếc xe sang trọng phóng nhanh trên đường, ánh đèn thành phố lướt qua như những vệt sáng mờ ảo.
Bên trong xe, Lâm Hạo Thiên siết chặt gậy golf trong tay, ánh mắt sắc lạnh như dao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip