Đưa Về

King bất mãn kêu "meo" một tiếng, như không muốn bị tách khỏi chỗ ngủ êm ái của mình.
Ánh mắt Lâm Hạo Thiên tối lại, giọng nói trầm thấp vang lên:
"King, ngoan nào, về nhà thôi."
Chú mèo cam lười biếng ngáp một cái, nhưng cuối cùng vẫn bị anh ôm lên, rời khỏi vòng tay của Trần Hiên Nhi.
Lớp áo được chỉnh lại ngay ngắn, che đi cảnh tượng vừa rồi. Nhưng trong lòng anh, một cảm giác khó tả vẫn chưa tan biến.
Anh nhìn cô thêm một lúc, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt ngủ say của cô.
Hàng mi dài khẽ động, hơi thở đều đặn, vẻ an nhiên đến mức khiến người khác muốn chiếm giữ.
Lâm Hạo Thiên nheo mắt.
Cô gái này... quá thiếu cảnh giác.
Mà những thứ không có khả năng tự bảo vệ mình, chỉ có thể bị kiểm soát bởi một kẻ mạnh hơn.
Tiếng chuông cửa "ting" vang lên khi Lâm Hạo Thiên bước ra ngoài.
Hai bé mèo lưu trú trong lồng giật mình, kêu lên liên tục. Tiếng kêu nho nhỏ nhưng lại đủ để kéo Trần Hiên Nhi ra khỏi giấc ngủ.
Cô chớp mắt vài lần, ngơ ngác nhìn quanh, rồi bất giác nhìn thấy người đàn ông cao lớn đang đứng trước cửa, một tay ôm King.
"A... anh đến rồi à?" Giọng cô còn chút ngái ngủ, vội vã ngồi dậy, nhanh chóng chỉnh lại quần áo.
Lâm Hạo Thiên nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm không rõ cảm xúc, chỉ nhẹ gật đầu.
Cô đứng lên, lấy sổ ghi chép và báo giá dịch vụ:
"Tiền tắm, cắt lông và tỉa móng của King là..."
Cô chưa kịp nói hết, anh đã rút thẻ ra quẹt, không quan tâm con số. Dứt khoát, lạnh lùng, như thể tiền bạc đối với anh chẳng có nghĩa lý gì.
Hiên Nhi nhận lại hóa đơn, cúi đầu cảm ơn, định đóng cửa tiệm rồi ra về. Nhưng ngay lúc cô xoay người, giọng nói trầm thấp của anh vang lên:
"Nhà cô ở đâu?"
Cô hơi sững lại, ngước nhìn anh với vẻ khó hiểu.
"Em ở khu Lâm Giang, ngay gần đây thôi ạ."
Lâm Hạo Thiên nhíu mày. "Tôi cũng ở gần đó, tiện đường, để tôi đưa cô về."
Câu nói của anh mang ngữ điệu không cho phép từ chối.
Hiên Nhi bất giác muốn từ chối theo phản xạ. "Không cần đâu ạ, em có thể tự..."
"Meo..."
Lời từ chối chưa kịp nói hết, King đã bất mãn vươn móng, dụi đầu vào người cô như muốn đòi ôm.
Cô chớp mắt nhìn King, rồi lại nhìn người đàn ông trước mặt, cảm thấy mình như bị ép phải gật đầu.
"Vậy... làm phiền anh vậy."
Trên xe, không khí có chút im lặng.
Chiếc xe sang trọng lướt êm trên đường phố, bên trong là mùi hương nam tính trầm ấm thoang thoảng, hoàn toàn đối lập với không gian nhỏ bé quen thuộc trong tiệm mèo của cô.
King nằm gọn trong lòng Hiên Nhi, rúc đầu vào tay cô, tỏ vẻ thoải mái vô cùng.
Cô nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mịn của nó, nhưng ánh mắt lại hướng ra ngoài cửa sổ, không hề chú ý đến người đàn ông bên cạnh.
Lâm Hạo Thiên một tay lái xe, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn sang.
Dưới ánh đèn đường hắt vào, khuôn mặt cô trông càng mềm mại hơn, mang theo vẻ dịu dàng nhưng lại có chút xa cách.
Anh nheo mắt.
Cô gái này dường như chưa từng để anh vào mắt.
Từ lúc bước vào tiệm đến bây giờ, cô đối xử với mèo còn dịu dàng hơn với anh.
Ý nghĩ đó khiến anh cảm thấy khó chịu một cách khó hiểu.
Anh không nói gì, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại trên cô lâu hơn một chút trước khi tiếp tục tập trung vào con đường phía trước.
Chiếc xe chậm rãi dừng lại trước cổng nhà Trần Hiên Nhi.
Cô mở cửa xe, cẩn thận bế King xuống rồi khẽ cúi người, định trả nó lại cho chủ nhân.
"Anh nè, King ngoan nào, về với ba đi nhé?" Cô dịu dàng dỗ dành, đưa tay muốn tách bé mèo cam ra khỏi người mình.
Nhưng King không hề có ý định rời đi.
Chỉ trong chớp mắt, nó liền chui tọt vào cổ áo cô, bộ lông mềm mại cọ sát vào da thịt mẫn cảm, cái đầu tròn tròn lười biếng lú ra ngay vị trí cổ áo hơi hở.
Cảm giác lông mèo chạm vào da khiến cô bất giác rụt cổ lại, cả người cứng đờ.
"King! Ra nào! Em làm gì vậy hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip