Gặp Lại

Ngay khi nhìn thấy cô, ánh mắt anh hiện lên một chút nghi hoặc.
"Hôm qua anh ghé tiệm, nhưng thấy đóng cửa. Em bị gì à?"
Nghe vậy, Hiên Nhi thoáng khựng lại, nhưng ngay sau đó cười nhẹ, cố giữ giọng điệu tự nhiên:
"À... hôm qua em hơi mệt nên nghỉ một ngày."
Lôi Vũ cau mày, nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt mang theo một tia quan tâm:
"Em trông vẫn chưa khỏe hẳn đâu. Nếu mệt thì đừng cố quá."
Hiên Nhi cười xua tay, cúi xuống đón lấy Mi Mi từ tay anh.
"Không sao đâu, em khỏe rồi. Hôm nay Mi Mi đến tỉa lông như bình thường, đúng không ạ?"
Lôi Vũ vẫn không rời mắt khỏi cô, như đang suy nghĩ gì đó.
Anh quen cô đã lâu, biết cô là kiểu người không dễ gì để lộ cảm xúc trên mặt, nhưng hôm nay trông cô có chút khác biệt... mặc dù cô cố tỏ ra bình thường.
Cuối cùng, anh gật đầu, nhưng vẫn dặn dò:
"Ừm, nhớ nghỉ ngơi cho tốt. Anh không muốn đến đây lần nữa lại thấy tiệm đóng cửa đâu."
Trần Hiên Nhi cười nhẹ, ôm Mi Mi đi vào trong, tiếp tục công việc của mình.
Sau khi tỉa lông xong cho Mi Mi, đúng giờ nghỉ trưa.
Lôi Vũ nhìn cô, rồi đột nhiên lên tiếng:
"Hôm nay anh mời em ăn trưa, xem như bồi bổ sức khỏe sau một ngày nghỉ."
Trần Hiên Nhi thoáng bất ngờ, nhưng rồi bụng cô đúng lúc này khẽ réo một tiếng nhỏ, khiến cô có chút ngượng ngùng.
Cô thật sự đói rồi.
Nghĩ một lúc, cô gật đầu.
"Vậy... em không khách sáo nữa."
Lôi Vũ cười nhẹ, rồi dẫn cô đến một nhà hàng lớn gần đó.
Bước vào bên trong, không gian sang trọng và rộng rãi khiến Trần Hiên Nhi có chút không quen.
Bình thường, nếu đi một mình, cô chắc chắn sẽ không bước vào những nơi xa hoa thế này.
Nhưng hôm nay, Lôi Vũ lại chọn chỗ này.
Anh lịch sự kéo ghế cho cô, nụ cười ôn hòa:
"Nhà hàng này đồ ăn ngon lắm, thử một lần đi, em sẽ thích."
Cô mỉm cười gật đầu, nhưng chưa kịp xem thực đơn, một cảm giác lạ thường bỗng dâng lên trong lòng.
Có ai đó... đang nhìn cô.
Ánh mắt sâu thẳm, sắc bén, như một con thú săn mồi vừa khóa chặt con mồi của mình.
Bất giác, cô ngước lên.
Và ngay khoảnh khắc đó, tim cô như khựng lại.
Cách cô hai bàn, một người đàn ông cao lớn ngồi vắt chân ung dung, một tay cầm ly rượu vang, ánh mắt tối sầm nhìn thẳng vào cô.
Lâm Hạo Thiên.
"!!!"
Không khí trong nhà hàng sang trọng dường như đột ngột trở nên căng thẳng.
Cô bất giác run lên, không phải vì sợ, mà vì cảm giác khó diễn tả trong lòng.
Cô không muốn gặp lại anh.
Cô không muốn để anh xuất hiện trong cuộc sống của mình nữa.
Ngay lập tức, cô nắm tay Lôi Vũ, giọng nói có chút khẩn trương:
"Lôi Vũ... hay là chúng ta đổi nhà hàng khác đi?"
Lôi Vũ ngạc nhiên nhìn cô:
"Sao vậy? Em không thích chỗ này à?"
Cô không trả lời, chỉ cúi đầu, đứng dậy muốn rời đi.
Nhưng...
Chưa kịp rời khỏi chỗ ngồi, một bóng đen đã xuất hiện trước mặt.
Lâm Hạo Thiên.
Anh đứng ngay đó, cao lớn, áp lực mạnh mẽ đến mức cả không gian như bị bao trùm.
Bàn tay thon dài túm lấy cổ tay cô, giọng nói trầm thấp nhưng lạnh đến đáng sợ:
"Em đang chạy đi đâu vậy, Hiên Nhi?"
Không khí đột nhiên trở nên căng thẳng tột độ.
Bàn tay cô run nhẹ.
Cô muốn giật tay ra, nhưng sức lực của anh quá mạnh, ngón tay rắn chắc như gọng kìm, hoàn toàn không cho cô cơ hội trốn thoát.
Lúc này, Lôi Vũ cũng nhận ra bất thường.
Anh cau mày, đứng dậy, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt.
"Anh là ai? Tại sao lại giữ Hiên Nhi như vậy?"
Lâm Hạo Thiên không nhìn Lôi Vũ, ánh mắt sắc bén chỉ dừng lại trên cô gái nhỏ trước mặt.
Một giây sau, anh bất ngờ siết chặt cổ tay cô, kéo mạnh một cái.
Cô bị kéo sát vào lòng anh, chóp mũi gần như va vào ngực anh, mùi hương nam tính trầm ấm bao quanh cô.
"Cô ấy là của tôi."
Một câu nói lạnh lùng, nhưng mang theo sự bá đạo tuyệt đối.
Lôi Vũ kinh ngạc, vô thức nắm chặt tay lại.
"Anh nói gì?"
Lâm Hạo Thiên cúi xuống, hơi thở nóng rực phả vào tai Hiên Nhi, giọng nói không lớn, nhưng đủ để cô cảm nhận được sự nguy hiểm ẩn chứa bên trong:
"Em nghĩ em có thể coi tôi như chưa từng tồn tại sao?"
Hiên Nhi cắn chặt môi, tay vẫn cố giãy ra, giọng nói run rẩy nhưng vẫn kiên quyết:
"Lâm tiên sinh, xin anh buông tôi ra."
Nhưng người đàn ông trước mặt không hề có ý định buông tay.
Anh nhìn cô, ánh mắt tối sầm, trong đáy mắt là một ngọn lửa chiếm hữu điên cuồng.
"Không buông."
Dứt lời, anh vòng tay qua eo cô, siết chặt, rồi quay người kéo cô rời đi trước sự sững sờ của tất cả mọi người.
"Lâm Hạo Thiên! Buông tôi ra!"
Cô giãy giụa, nhưng chỉ đổi lại được một cái siết chặt hơn, khiến cô gần như không thể thở nổi.
Ngay lúc này, Lôi Vũ đột ngột bước lên, đưa tay chặn anh lại.
"Buông cô ấy ra! Cô ấy không muốn đi với anh!"
Lâm Hạo Thiên khẽ nheo mắt, ánh nhìn lạnh lùng lia qua.
"Không phải chuyện của cậu."
Dứt lời, một ánh sáng lạnh lóe lên trong mắt anh.
"Tránh ra."
Áp lực đáng sợ lập tức bao trùm.
Lôi Vũ không hề sợ hãi, nhưng ngay khoảnh khắc đối mặt với ánh mắt đó, anh cảm nhận được một luồng khí thế kinh người...
Người đàn ông này... không đơn giản.
Cô hất cằm, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của anh, giọng điệu kiên quyết:
"Lâm tiên sinh, tôi không muốn gặp lại anh. Anh buông tôi ra."
Nhưng người đàn ông trước mặt không có ý định thả tay.
Ánh mắt anh tối sầm lại, ánh lên một tia nguy hiểm khó đoán.
"Em không có quyền quyết định."
Lúc này, Lôi Vũ đứng dậy, kéo nhẹ tay cô về phía mình, giọng nói trầm ổn:
"Anh là ai? Hiên Nhi đã nói rõ rồi, mong anh đừng ép buộc."
Lâm Hạo Thiên cười lạnh, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cô.
Hiên Nhi nhìn anh, bỗng nhiên cảm thấy khó chịu cực kỳ.
Anh ta dựa vào đâu mà quyết định thay cô?
Nghĩ vậy, cô cắn răng, không suy nghĩ nhiều...
Dứt khoát giơ chân, đạp mạnh một cái lên mu bàn chân anh!
"Bịch!"
Động tác quá bất ngờ khiến Lâm Hạo Thiên không kịp phòng bị, dù lực của cô không mạnh lắm, nhưng vẫn khiến anh chấn động trong thoáng chốc.
Ngay khoảnh khắc đó, cô nhanh chóng nắm tay Lôi Vũ, kéo anh chạy đi!
"Chạy thôi!"
Lôi Vũ hơi ngỡ ngàng, nhưng vẫn lập tức phối hợp với cô, cả hai nhanh chóng chạy về hướng cửa nhà hàng.
Bỏ lại một mình Lâm Hạo Thiên đứng đó.
Anh cúi đầu, nhìn xuống mu bàn chân vừa bị cô đạp, rồi lại ngước lên, ánh mắt càng thêm u tối.
Khóe môi anh chậm rãi nhếch lên, nụ cười lạnh lùng đến đáng sợ.
"Trần Hiên Nhi... Em càng chạy, tôi càng muốn bắt em về."
Sau khi chạy khỏi nhà hàng sang trọng, Lôi Vũ nhanh chóng kéo Trần Hiên Nhi vào một quán ăn nhỏ bên đường.
Nơi này đơn giản, ấm cúng, hoàn toàn khác xa với không khí xa hoa, áp lực vừa rồi.
Cả hai ngồi xuống một góc khuất, Hiên Nhi thở hổn hển, lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán, rồi uống một ngụm nước để lấy lại bình tĩnh.
Lôi Vũ ngồi đối diện, ánh mắt đầy nghi hoặc, cuối cùng vẫn không kìm được mà hỏi:
"Người đàn ông vừa nãy là ai?"
Hiên Nhi ngẩng lên, thở nhẹ một hơi, rồi bình thản đáp:
"Chỉ là một khách hàng của tiệm em thôi."
Lôi Vũ nhíu mày, không tin lắm:
"Khách hàng mà giữ em không buông? Hơn nữa, ánh mắt anh ta nhìn em không giống chỉ là khách quen đơn thuần đâu."
Cô lắc đầu, cười nhạt:
"Anh đừng quan tâm quá. Cứ coi như đó là một người bị điên đi, thế là được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip