Người Cứu Hiên Nhi
Lâm Hạo Thiên không nói gì, chỉ chậm rãi gõ ngón tay lên mặt bàn.
Cô nghĩ cô có thể thoát khỏi hắn chỉ vì về đến nhà sao?
Ngây thơ quá rồi.
Hắn ngước lên, ánh mắt tràn đầy nguy hiểm.
"Em nghĩ tôi sẽ để yên chuyện này?"
Lâm Tuấn Kỳ bật cười nhẹ.
"Anh định làm gì? Đưa người sang tận Singapore bắt cô ấy về?"
"Anh nghĩ nhà họ Trần sẽ đứng yên nhìn sao?"
Lâm Hạo Thiên không trả lời ngay.
Hắn đứng dậy, cầm điếu thuốc châm lửa, hít một hơi thật sâu.
Sau đó, hắn cười nhạt.
"Không cần vội."
"Chỉ cần cô ấy vẫn còn là Trần Hiên Nhi, tao chắc chắn sẽ có cách khiến cô ấy phải tự quay về."
Ánh mắt hắn đầy tự tin và nguy hiểm.
Lâm Tuấn Kỳ khẽ nhướn mày, nhìn anh trai mình một lúc.
Cuối cùng, hắn nhếch môi cười.
"Thú vị đây."
"Để xem anh sẽ làm gì."
"Nhưng tôi cá, lần này cô ấy sẽ không dễ dàng khuất phục đâu."
Lâm Hạo Thiên không trả lời.
Hắn chỉ nghiêng người, dập tắt điếu thuốc trong gạt tàn, ánh mắt tối sầm.
"Chờ đi."
"Cô ấy có chạy đến đâu... cũng không thoát khỏi tay tao."
"BỐP!!!"
Một cú đấm mạnh như trời giáng nện thẳng vào mặt Lâm Tuấn Kỳ.
Hắn không kịp phản ứng, cả người lảo đảo, khóe môi rách toạc, mùi máu tanh tràn đầy khoang miệng.
"Anh bị điên à?!"
Lâm Tuấn Kỳ lau vết máu trên môi, trừng mắt nhìn anh trai mình.
Nhưng Lâm Hạo Thiên không dừng lại.
Hắn siết chặt nắm đấm, từng bước ép sát, ánh mắt đỏ ngầu như muốn giết người.
"Mày có biết mày đã làm cái gì không?!"
"Mày giúp cô ta trốn! CÒN MANG THEO KING!!"
"Mày dẫn cô ta chạy trốn..."
"VÀ BÂY GIỜ MÀY ĐỂ MẤT CÔ ẤY TRONG TAY PHÓ DỊCH?!"
Lâm Tuấn Kỳ cười nhạt, nhưng nụ cười lại mang theo một tia chế giễu.
"Vậy thì sao?"
"Anh mất cô ấy rồi. Mất cả King rồi."
"Tôi không chỉ giúp cô ấy trốn, mà còn đưa cô ấy đến nơi mà anh không dễ gì chạm tới."
"Nhưng tiếc quá, tôi lại để cô ấy rơi vào tay người khác."
"Anh đau lòng không? Bực mình không?"
"Đau đến phát điên đúng không?"
"Nhưng làm gì được đây?"
"Cô ấy đã đi rồi."
"Và lần này, không phải về tay anh, cũng không phải về tay tôi."
"Mà là bị Phó Dịch cướp mất."
"Ha..."
"BỐP!!!"
Lại thêm một cú đấm nện thẳng vào bụng hắn.
Hắn khụy xuống, cảm giác như vừa bị một con mãnh thú vồ lấy.
Nhưng Lâm Hạo Thiên vẫn chưa xong.
Hắn nắm cổ áo Lâm Tuấn Kỳ, kéo hắn lên, đôi mắt như dã thú đang gầm gừ.
"Mày dám đâm sau lưng tao?!"
"Vì cái gì?!"
Lâm Tuấn Kỳ nhếch môi cười, dù máu vẫn đang chảy từ khóe miệng.
"Vì tôi thích nhìn anh nổi điên như thế này."
"Cảm giác mất đi thứ mình muốn có thích không?"
"Anh từng nói cô ấy là của anh, vậy sao bây giờ lại để mất?"
"Là tôi vô dụng, hay là chính anh quá vô dụng?"
"MÀY MUỐN CHẾT?!"
"THÌ ANH ĐÁNH ĐI!"
"BỐP! BỐP! BỐP!"
Một cú đấm, rồi hai cú đấm.
Máu đỏ loang lổ trên sàn nhà.
Lâm Tuấn Kỳ bị đánh đến mức không còn đứng vững, cả người quỵ xuống.
Nhưng hắn vẫn cười.
Nụ cười khiến Lâm Hạo Thiên phát điên.
"Tôi đã giúp cô ấy trốn thoát. Tôi đã đưa cô ấy đi khỏi tay anh."
"Nhưng cuối cùng, tôi cũng để cô ấy rơi vào tay người khác."
"Anh có đánh tôi thế nào cũng không thay đổi được sự thật đó."
"Anh đã mất cô ấy rồi, Lâm Hạo Thiên."
"Và tôi sẽ không để anh lấy lại."
"Tôi không giống anh."
"Tôi sẽ không khiến cô ấy đau đớn, không đánh đập cô ấy như anh đã làm."
"Tôi sẽ dùng cách của tôi, để cô ấy mãi mãi không thể thoát khỏi tôi."
"Nhưng giờ cô ấy đang ở bên Phó Dịch."
"Anh nói xem, hắn ta có giống tôi không?"
"Hay là... hắn cũng giống anh?"
"Bốp!!!"
Một cú đấm khiến cả căn phòng rung chuyển.
Lâm Tuấn Kỳ bị đánh mạnh đến mức cả người đập vào tường, khóe môi rỉ máu, nhưng vẫn cười.
Lâm Hạo Thiên đứng trên cao, nhìn xuống kẻ phản bội mình.
"Mày nghĩ mày có thể giữ cô ấy mãi mãi sao?"
"Mày nghĩ cô ấy yêu mày sao?"
Hắn cười nhạt, ánh mắt đầy giễu cợt.
"Mày và tao đều giống nhau."
"Mày không giữ cô ấy vì yêu. Mày giữ cô ấy vì mày không cam tâm nhìn cô ấy tự do."
"Vậy thì tao sẽ lấy lại cô ấy."
"Xem ai mới là người chiến thắng cuối cùng."
Lâm Tuấn Kỳ cười cười, khóe môi dính đầy máu.
"Được thôi. Cứ thử đi."
"Xem ai giữ được cô ấy đến cuối cùng."
Không khí căng như dây đàn, chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp.
Chiếc xe sang trọng lăn bánh chậm rãi vào cổng chính biệt thự nhà họ Trần.
Cánh cổng cao lớn mở ra, để lộ một khu biệt thự xa hoa giữa khuôn viên rộng lớn.
Tòa nhà nguy nga, phong cách thiết kế cổ điển pha lẫn hiện đại, sang trọng nhưng đầy uy quyền.
Phó Dịch không còn cảm giác kinh ngạc nữa.
Từ lúc thấy người quản gia cung kính với cô, hắn đã biết gia thế của cô không đơn giản.
Nhưng khi thực sự bước vào đây, hắn mới hiểu...
Nhà họ Trần không chỉ có "một chút thế lực" như cô nói.
Họ là một gia tộc khổng lồ, quyền lực không thua kém gì nhà họ Lâm.
"Ra đón tôi mà chuẩn bị rầm rộ vậy à?"
Cô cười nhẹ, nhưng trong lòng vẫn không giấu được cảm giác xúc động.
Mấy tháng qua, cô như sống trong địa ngục.
Nhưng bây giờ, cuối cùng cô cũng có thể trở về nhà.
Cô bước vào đại sảnh, ngay lập tức nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc.
Ba cô - Trần Chính Quốc.
Mẹ cô - Lâm Thiên Lan.
Họ đứng đó, ánh mắt tràn đầy lo lắng và kích động.
Ngay khi thấy cô, mẹ cô lập tức lao đến, ôm chặt cô vào lòng.
"Hiên Nhi! Cuối cùng con cũng về rồi!"
Cô cứng người trong giây lát, rồi cảm nhận hơi ấm quen thuộc, nước mắt bỗng nhiên trào ra.
"Mẹ... con xin lỗi... con đã để mọi người lo lắng..."
Mẹ cô không nói gì, chỉ ôm cô chặt hơn, giọng nghẹn lại.
"Không sao... chỉ cần con về được là tốt rồi... chỉ cần con bình an..."
Ba cô đứng bên cạnh, dù cố giữ bình tĩnh, nhưng trong mắt cũng đầy xúc động.
Ông không ôm cô, chỉ đặt tay lên vai cô, giọng trầm ổn nhưng mang theo sự quan tâm sâu sắc.
"Về rồi thì tốt. Không ai có thể làm gì con nữa."
Cô ngẩng đầu nhìn ba, hít sâu một hơi, gật đầu.
"Ba... con sẽ không rời khỏi đây nữa."
Ba cô khẽ gật đầu, ánh mắt nghiêm nghị nhưng tràn đầy bảo vệ.
"Ba sẽ không để bất cứ ai động vào con thêm một lần nào nữa."
Trong khi cả gia đình đoàn tụ, Phó Dịch đứng một bên, khoanh tay quan sát.
Hắn không có ý định chen vào chuyện tình cảm gia đình.
Nhưng khi ba cô quay sang nhìn hắn, ánh mắt đầy thăm dò, hắn biết mình không thể trốn mãi.
"Cậu là ai?"
Giọng ông trầm thấp, mang theo sự nghiêm túc của một người đứng đầu gia tộc.
Cô lau nước mắt, nhanh chóng lên tiếng.
"Ba, đây là Phó Dịch. Anh ấy là người đã giúp con chạy trốn khỏi Lâm Tuấn Kỳ và đưa con về đây."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip