Phó Dịch Đi Cùng

Cô lắc đầu, giọng nói đầy lo lắng.
"Không, ba đừng gửi người. Chỉ cần chuẩn bị sẵn mọi thứ giúp con. Con sẽ tự tìm cách đến đó."
Bên kia vẫn còn nhiều câu hỏi, nhưng ba cô hiểu rằng cô không thể nói nhiều lúc này.
"Được! Ba mẹ sẽ chờ con! Nhưng con nhất định phải cẩn thận, đừng để người khác phát hiện con!"
Cô hít sâu một hơi, gật đầu.
"Con biết rồi."
Sau khi cúp máy, cô thở hắt ra, cảm giác như vừa trút được một tảng đá trong lòng.
Cô đã có mục tiêu.
Chỉ cần đến được Singapore, cô sẽ thực sự thoát khỏi tất cả.
Nhưng khi cô trả lại điện thoại cho Phó Dịch, hắn chỉ nhìn cô chằm chằm, ánh mắt sắc bén.
"Em nghĩ cậu ta sẽ không tìm ra em sao?"
Cô mím môi, ánh mắt kiên định.
"Dù có tìm ra, tôi cũng phải thử."
Phó Dịch cười nhạt, dựa lưng vào xe.
"Được thôi. Vậy thì tôi sẽ giúp em một lần nữa."
Cô giật mình, không dám tin.
"Anh..."
Hắn bật lửa châm điếu thuốc, phả ra làn khói mỏng, rồi nhún vai.
"Xem như tôi trả ơn cho mấy đêm mất ngủ đi."
Cô khẽ sững người, sau đó mím môi cười nhẹ.
Phó Dịch mệt đến mức không còn tâm trí chửi thề nữa.
Suốt ba ngày qua, hắn phải chịu đựng cảnh mất ngủ vì Lâm Tuấn Kỳ.
Bây giờ lại vô tình kéo theo Trần Hiên Nhi bỏ trốn, hắn cảm thấy mình sắp bị vạ lây.
"Tìm một chỗ nghỉ đã, tôi không thể lái xe kiểu này nữa."
Hắn mệt mỏi kéo cô vào khách sạn, trực tiếp thuê hai phòng.
"Em muốn đi đâu thì đi, nhưng ít nhất phải để tôi ngủ đủ đã."
Cô cũng không phản đối, dù sao cô cũng mệt rã rời.
Hắn đưa chìa khóa phòng cho cô, nhưng trước khi lên phòng, hắn còn dặn dò thêm.
"Tôi kêu người mua ít đồ cho em, đừng có mặc mãi mấy bộ đồ cũ đó nữa."
Cô giật mình, không ngờ hắn lại chu đáo đến vậy.
Không chỉ mua đồ cho cô, hắn còn kêu người mua cả thức ăn cho King.
Cô ôm King trong lòng, khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng, sau bao lâu, cô cũng có thể ngủ một giấc yên ổn mà không phải lo lắng bị ai đó kiểm soát.
Trước khi đi vào phòng, cô dừng lại, quay đầu nhìn Phó Dịch, nhẹ giọng nói.
"Cảm ơn anh."
Hắn lười biếng vẫy tay.
"Đừng cảm ơn vội. Nếu bị bắt lại, đừng kéo tôi theo."
Cô khẽ cười, ôm King bước vào phòng, đóng cửa lại.
Lần đầu tiên sau bao lâu... cô có cảm giác bản thân thực sự có hy vọng thoát khỏi tất cả.
Sau khi ngủ suốt một ngày trời, Phó Dịch cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần.
Khi trời chập choạng tối, hắn kéo Trần Hiên Nhi ra khỏi khách sạn, trực tiếp dẫn cô đi ăn.
"Trốn chạy gì thì trốn, nhưng cũng phải ăn no trước đã."
Cô có chút bất ngờ, nhưng không từ chối.
Dù sao cô cũng đã mấy ngày rồi không ăn uống tử tế.
Suốt bữa ăn, Phó Dịch không nói nhiều.
Nhưng cô có thể cảm nhận được... hắn đang suy nghĩ điều gì đó.
Sau khi ăn xong, hắn không đưa cô đến sân bay như cô tưởng.
Hắn dẫn cô xuống bến tàu.
Cô khẽ cau mày, quay sang nhìn hắn.
"Không đi đường hàng không sao?"
Hắn thản nhiên nhún vai.
"Sân bay quá dễ bị theo dõi. Nếu tôi là Lâm Tuấn Kỳ, đây chắc chắn sẽ là nơi đầu tiên tôi kiểm tra."
Cô không thể phản bác.
Với quyền lực của anh em nhà họ Lâm, họ có thể dễ dàng theo dõi danh sách hành khách bay ra khỏi nước.
Đi tàu chậm hơn, nhưng lại an toàn hơn.
Cô cảm thấy may mắn vì có hắn giúp đỡ.
Nhưng ngay khi họ chuẩn bị lên tàu, hắn lại đột nhiên dừng bước.
Cô ngạc nhiên quay lại.
"Anh sao vậy?"
Phó Dịch nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt mang theo chút phức tạp.
Cuối cùng, hắn thở dài, rồi lấy vé tàu trong túi ra, ném cho nhân viên soát vé.
Cô sững sờ.
"Anh cũng đi?"
Hắn cười nhạt.
"Không hiểu sao tôi lại lo cho em quá mức."
"Đã trót giúp rồi, giúp cho trót vậy."
"Tôi sẽ đi cùng em đến Singapore. Khi nào đến đó, tôi sẽ bay về lại."
Cô há hốc miệng.
Hắn thực sự... quyết định đi cùng cô sao?
Cô không ngờ Phó Dịch lại chịu vướng vào chuyện này lâu đến vậy.
"Nhưng... anh không cần phải làm vậy..."
Hắn bật cười, xoa đầu cô một cái.
"Cứ coi như tôi đi du lịch đi."
"Với lại, tôi muốn xem thử... em có thực sự thoát khỏi tay Lâm Tuấn Kỳ không."
Cô cảm thấy trong lòng ấm áp một chút.
Dù có thể hắn không nói thẳng ra...
Nhưng hắn thực sự lo cho cô.
Không giống như anh em nhà họ Lâm... không phải vì muốn kiểm soát cô.
Mà đơn giản vì hắn không muốn cô một mình đối mặt với nguy hiểm.
Cô hít sâu một hơi, khẽ gật đầu.
"Được thôi. Nếu anh không ngại, tôi rất vui vì có anh đi cùng."
Phó Dịch nhếch môi, vỗ nhẹ lên lưng cô.
"Đi thôi. Trễ nữa là tàu rời bến đấy."
Cả hai bước lên tàu, chính thức rời khỏi đất liền.
Đêm nay, biệt thự trong rừng yên tĩnh như mọi ngày.
Sau khi xử lý công việc xong, Lâm Tuấn Kỳ bước vào phòng ngủ, theo thói quen cởi áo khoác, chuẩn bị nghỉ ngơi.
Nhưng ngay khi hắn nhìn về phía giường...
Trống trơn.
Hắn khựng lại.
Hơi thở chợt trầm xuống.
Không có ai.
Không có Trần Hiên Nhi và King.
Hắn chậm rãi nhìn quanh phòng, như thể không tin vào mắt mình.
Cửa sổ khóa từ bên trong, không có dấu hiệu bị cạy.
Phòng cũng không có dấu hiệu bị lục lọi.
Nhưng cô ấy biến mất.
Cả con mèo cũng biến mất.
Hắn siết chặt tay, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén.
Cô ấy đã trốn thoát.
Không thể nào.
Hắn lập tức bước nhanh ra ngoài, gọi vệ sĩ đến.
"Kiểm tra camera an ninh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip