Chương 1: Không cội nguồn, không gia đình
✿ Editor: Heohuhongg
Beta: Meochan1311 ✿
Đêm xuống tại phố đèn đỏ.
Thời gian này vốn là giờ giới nghiêm, ấy vậy mà nơi này lại đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo.
"Khách quan, mời vào trong."
"Hoan nghênh công tử lại ghé thăm Xuân Hoa Lâu của chúng ta..."
"Ôi, Trương Tú Tài... lâu quá không gặp ngài!"
"Mời Lý công tử vào trong, Xuân Yến nhớ ngài lắm đó..."
"Ôi chao, Vương Thị Lang cuối cùng cũng đến rồi! Hôm nay là buổi bán đấu giá đêm đầu tiên của Lan Tâm nhà chúng ta... chỉ còn đợi ngài thôi đó."
"Ôi, đó là điều đương nhiên, Lan Tâm nhà ta do một tay ta dạy dỗ, cầm kỳ thi hoạ thì khỏi cần phải nói... Ngài cứ yên tâm mà ra giá..."
Xuân Hoa Lâu, chốn phong lưu số một kinh thành.
Bên trong "rường cột tráng lệ, vàng son huy hoàng", tiếng người huyên náo.
Lúc này, ở sương phòng lầu hai, một giai nhân kiều diễm nghiêng nước nghiêng thành đang tựa đầu vào cửa sổ, lặng lẽ nhìn xuống.
Nàng tên Lan Tâm, là hoa khôi của kinh thành năm nay.
Mẹ mất sớm, không rõ cha là ai.
Nàng lớn lên trong kỹ viện, tinh thông cầm kỳ thi hoạ, bản lĩnh hầu hạ người khác cũng học được không ít.
Cái gọi là chiêu trò của hoa khôi, đơn giản là để tú bà có thể bán nàng được nhiều bạc hơn một chút mà thôi.
Đêm nay là buổi bán đấu giá lần đầu tiên của nàng, vị khách đầu tiên trong đời nàng chắc đã vào cửa, đó là một trong số những kẻ phàm tục dưới kia.
Một người xa lạ chưa từng gặp mặt sẽ phá thân nàng, trở thành nam nhân đầu tiên của nàng.
Lan Tâm thật sự không cam lòng, nàng tình nguyện trở thành vợ bé của một vị quan lớn, hay được nạp vào trong phủ trở thành tiểu thiếp, cũng không muốn trải qua cuộc sống "một đôi tay ngọc ngàn người gối, nửa điểm môi son vạn khách dùng".
Dưới lớp khăn voan che mặt, đôi môi đỏ của nàng mím chặt như sắp bật máu, một giọt lệ lặng lẽ chảy xuống từ trong khóe mắt.
Dường như đang oán trách nàng cũng không thể thoát khỏi số phận như mẹ mình.
"Ôi tổ tông bé bỏng của ta ơi, ngươi còn ngẩn ra đó làm gì? Mau chuẩn bị đi chứ, mọi người dưới lầu đang chờ để gặp ngươi đó..."
"Trang điểm xong chưa? Thay đồ xong chưa? Có muốn luyện lại khúc nhạc kia không? Xuân Đào đâu rồi? Con nha đầu chết tiệt kia giờ này không ở cạnh hầu hạ mà chạy đi đâu mất rồi?"
Người chưa đến, tiếng đã vọng lại.
Một người phụ nữ với giọng nói the thé nóng nảy đẩy cửa bước vào phòng nàng. Lan Tâm âm thầm nhíu mày, nhưng vẫn đi ra đón tiếp.
"Ngô ma ma." Giọng nói của thiếu nữ trong trẻo như chim hoàng oanh đang hót, thấy người đến thì khuỵu gối xuống hành lễ.
"Tốt! Tốt! Tốt!" Tú bà Ngô ma ma của Xuân Hoa Lâu khi thấy cây hái ra tiền với dáng người thướt tha, phong thái yêu kiều trước mặt thì cực kỳ hài lòng, cười không khép được miệng.
"Xuân Đào đâu rồi? Giây phút quan trọng thế này mà lại biến đi đâu mất?"
"Ma ma, ta ở đây này!" Ngoài cửa vang lên một giọng nữ chất phác.
Tú bà nhìn thấy nàng ta lập tức giận sôi máu, làm bộ muốn đánh nhưng bị Lan Tâm ngăn lại.
"Ngô ma ma, bên cạnh ta không thể thiếu Xuân Đào, nếu người đánh nàng bị thương thì sẽ làm hỏng chuyện lớn đêm nay đấy."
"Được được được, ta không đánh, ta không đánh."
"Chuẩn bị xong hết chưa? Đã kiểm tra đàn tỳ bà chưa? Hôm nay là ngày vui của Lan Tâm, không được phép phạm phải bất kỳ sai lầm nào! Nếu có vấn đề gì xảy ra, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi đâu!" Vừa nói, bà ta vừa trừng mắt nhìn Xuân Đào một cách dữ tợn.
Lan Tâm hiểu rõ, những lời này tuy nói với Xuân Đào, nhưng thực tế là muốn nói cho nàng nghe.
Xuân Đào liên tục đáp ứng, cúi đầu, đáy mắt lại lóe lên vẻ ác độc.
"Ngô ma ma yên tâm, Xuân Đào theo ta nhiều năm như vậy rồi, tuy không giỏi ăn nói, nhưng bản tính thật thà chất phác, cũng là đứa trẻ lớn lên dưới mắt người mà, người còn không yên tâm hay sao?" Lan Tâm khẽ cười một tiếng, cố gắng giảng hoà, sau đó đuổi khéo Ngô ma ma ra ngoài.
Lời này, là đang nói Xuân Đào, cũng là nói chính mình.
Xuân Đào là con gái của nha hoàn thân cận của mẫu thân nàng. Nàng giống như tỷ muội của Lan Tâm, cảnh ngộ tương tự, sống nương tựa lẫn nhau.
Điểm khác biệt chính là, mẫu thân nàng bị một tên tú tài nho nhỏ vào kinh ứng thí lừa gạt bằng những lời ngon tiếng ngọt, sau khi sinh nàng ra thì bị hắn ta ruồng bỏ.
Còn mẫu thân của Xuân Đào thì bị khách say rượu cưỡng ép, xong chuyện cũng không dám nói, cứ mơ mơ màng màng, thậm chí còn không biết uống thuốc tránh thai.
Than ôi, bọn họ đều là những kẻ đáng thương.
Sau khi tiễn tú bà đi, Lan Tâm ngước nhìn khung cảnh phồn hoa, trác táng và náo nhiệt dưới lầu, nàng âm thầm thở dài trong lòng, những nữ tử ở trong tòa lầu này, có ai không phải là người mệnh khổ?
Giống như cánh bèo trôi, phất phơ trong gió, không cội nguồn, không gia đình.
Nàng thiết tha biết bao, ước gì đêm nay có một người hứa hẹn cho mình tương lai, dù làm thiếp hay là vợ bé, có danh phận hay không, tất cả đều tốt hơn sống hết đời ở trong kỹ viện này.
Thật đáng tiếc.
Nàng cười tự giễu một tiếng, khi còn bé, nàng thường nghe mọi người lén lút nói rằng mẹ nàng thật ngốc, bị một gã thư sinh nghèo hèn lừa gạt, cuối cùng nhục nhã ôm bụng bầu quay về thanh lâu, tuổi già sắc phai vẫn phải tiếp khách.
Nàng cũng từng nghĩ như thế.
Cho đến tận bây giờ, khi nhìn đám đông đen kịt dưới lầu, dù không biết tương lai thế nào, nhưng nàng cũng khao khát biết bao có một người như thế xuất hiện.
Trong khi Lan Tâm đang tự mình oán trách, nàng không hề hay biết, phía sau có một đôi mắt ác độc đang nhìn nàng chằm chằm.
"Keng" một tiếng trống chiêng vang lên, đánh thức Lan Tâm từ trong hồi ức.
Dưới lầu, tú bà đã đứng trên sân khấu.
"Kính thưa các vị đại nhân và các quý công tử, được các vị ghé thăm là niềm vinh dự lớn lao của Xuân Hoa Lâu chúng ta!"
"Ngô ma ma ta cũng không muốn nói nhiều lời vô nghĩa, chắc hẳn mọi người đều biết tiết mục chính của ngày hôm nay là gì rồi. Sau đây ta xin mời Lan Tâm cô nương... người đã giành được chức vô địch trong cuộc thi hoa khôi kinh thành tháng trước lên sân khấu hiến nghệ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip